Khi đại thần gặp đại thần - Chương 33-34


Chương 33: Trà đắng

Tiểu Trà Trà vui vẻ báo địa chỉ, sau mới lưu luyến không rời cúp điện thoại.

Nhẹ nhàng nắm lấy vật thể bằng kim loại trong tay, đến tận khi cảm thấy nó lạnh buốt. Rất lâu sau Diệp Hân Mạch mới nhìn lên màn hình điện thoại. Trên màn hình, là một cô gái đang cười, nụ cười hồn nhiên không hề phòng bị.

Bàn tay trong suốt dường như có thể nhìn thấy mạch máu dưới da khẽ vuốt ve bức ảnh đó, kèm theo là tiếng thở dài như có như không.

Chờ Diệp Hân Mạch đi gần tới trước cửa công ty Lôi Đình, đã thấy Tiểu Trà Trà đứng đó chờ. Nhìn thấy cô nàng, Tiểu Trà Trà liền lập tức thân mật nhào lên, khoác tay khoác chân, nói là vừa mới phát hiện một nơi rất hay, muốn đưa cô đi xem. Sau đó cứ tự cho rằng Hân Mạch đã ngầm đồng ý nên hai người bắt đầu xuất phát.

Dọc đường đi Tiểu Trà Trà không ngớt lời khen nơi đó có trà rất ngon, Diệp Hân Mạch lẳng lặng mặc kệ cô nàng vừa nói vừa túm lấy tay mình kéo đi.

Đi không bao lâu, rốt cục tới một tiệm trà khá tĩnh lặng. Là một cửa tiệm nho nhỏ bị che khuất bởi những khu nhà cao tầng xung quanh. Bên ngoài thoạt nhìn cũng khá bình thường, nhưng khi đi vào, theo hành lang nhỏ được bố trí rất nhiều cây xanh, phóng tầm mắt nhìn, sẽ thấy đây cũng là một nơi u nhã, gần gũi thiên nhiên

Gian phòng này có kiến trúc không đối xứng, hơn phân nửa vách tường đã được đổi thành thủy tinh, ánh mặt trời chiếu vào rực rỡ, những vách tường còn lại dùng giấy dán màu xanh biếc, hoà với ánh mặt trời, cho người ta cảm giác an bình. Từng gian phòng được ngăn cách bằng những khóm cây, thật sự rất yên tĩnh. Tuy nhiên có vẻ là quán mới mở, lại thêm mặt tiền không bắt mắt nên khách khứa không nhiều. Gian phòng lớn thế này tính cả hai người họ, tổng cộng cũng chỉ có bốn người mà thôi.

“Thế nào, không tồi phải không?” Tiểu Trà Trà vô cùng hưng phấn.

Diệp Hân Mạch nhẹ nhàng hưởng ứng, đem trà người phục vụ vừa mới bưng lên nhấp một ngụm nhỏ.

Trà vào miệng, liền thấy thanh tỉnh vài phần

Cư nhiên là trà đắng chính gốc. Đúng lúc ấy chợt nghe văng vẳng tiếng hát như có như khôn.

“Pha một ly trà đắn

Làm bạn với em suốt đêm dài

Người biết hay không

Người không xinh đẹp mỹ lệ nhưng đặc biệt

Cho anh dũng khí

Chống chọi cái rét lạnh của mùa đông

Thế nào mới tốt đây

Người đàn ông ấy…”

Các đốt ngón tay giữ chén trà hốt nhiên trở nên trắng bệch.

“Hề Hề, bạn trai cô để cô ra ngoài một mình mà không nói gì sao?” Tiểu Trà Trà cũng uống một ngụm trà, buông chén trà xuống, hạ thấp thanh âm, sợ sẽ phá vỡ bầu không khí an nhàn.

“Anh ấy… không biết.”

Không biết rõ là tại nói hắn khôngbiết rõ nàng ra, vẫn là không biết rõ hắn rốt cuộc có bỏ được hay không nàngra.

Tiểu Trà Trà nghiêng đầu cười: “Hề hề à, cô vận khí tốt thật nha, tôi biết hai người có thể hạnh phúc mà! Đúng rồi, chức vụ của anh ta ở Lôi Đình là gì? Để hôm nào tôi đi quấy rối anh ấy! Ha ha.”

Hân Mạch cúi đầu, mấp máy môi. “Tôi cũng không rõ.”

“Không thể nào? Thế nào lại không biết?” Tiểu Trà Trà giật mình chớp chớp mắt, sau đó vẩy vẩy đầu ngón tay: “Mấy vị tổng đại biên tập ở Lôi Đình rất nổi danh nha! Như Sam Thụ, Hạnh Hoa, Tùng Bách… Sam Thụ khẳng định không phải rồi, Tùng Bách nghe nói đã bốn mươi, có khi cũng đã kết hôn mất rồi, Hạnh Hoa thì sao nhỉ … A, tôi nghĩ ra rồi, còn có người là Trà nữa …”

Diệp Hân Mạch tâm tình đang ủ ê, bỗngnhiên bị mấy lời nói đùa vừa rồi làm cho lo lắng: “Anh ấy không phải đại biên tập…”

“…”. Một câu này khiến Tiểu Trà Trà bị đả kích không ít, chỉ thấy cô nàng tròn mắt, tay khẽ run run, nửa ngày nói không nên lời.

Hân Mạch đưa tay vén tóc ra sau tai, nhíu mày.”Sao vậy?”

Duy trì tư thế kinh hãi quá độ khá lâu, Tiểu Trà Trà mới chớp chớp mắt, tỉnh lại. “Cô… Là Mật Đại?”

Lần này, đến phiên Diệp Hân Mạch giật mình.”Hả?”

“Không phải đại biên tập thì chỉ có thể là tổng biên mảng tiểu thuyết tình cảm, mà bộ phận đó chỉ có duy nhất một tổng biên là nam… Trước đó vài ngày, tôi có nghe nói vị tổng biên đó và Mật Đại…” Tiểu Trà Trà rốt cục thu tay về, trong tròng mắt đã đầy hưng phấn và mong đợi.”Hề Hề… À không, cô thực sự là Mật Đại sao? Thật sao, thật sao?”

“Uh.”

“Ôi trời ơi!!” Tiểu TràTrà hung hăng vỗ trán.”Hề Hề, cô thật quá đáng nha! À, không, Mật Đại… Sao cô có thể lừa tôi chứ?! Hề Hề, cô… À không,là Mật Đại…”. Tiểu Trà Trà lâm vào trạng thái hưng phấn quá độ, nói năng lộn xộn hết cả.

“Tôi không có lừa cô mà.”

Tiểu Trà Trà chớp chớp mắt, hồi tưởng lại quãng thời gian từ khi quen biết đến nay cô nàng quả thật chưa từng nói tên mình là gì, rốt cuộc là ai… Ngược lại, chính mình lại là kẻ luôn mồm kêu Hề Hề không ngừng nghỉ thì không khỏi nhăn mặt..”Nhưng cô cũng không thể để mặc tôi hiểu lầm, cái gì cũng không nói thế chứ!”

Diệp Hân Mạch khẽ cười cười, tầm mắt lại hạ xuống bên chén trà, nhấp một ngụm nhỏ.
————————————————-
Hết chương 33


“Nên làm thế nào để anh biết rằng em yêu anh

Để được nghe anh nói rằng anh….

Muốn chăm sóc em

Muốn bảo vệ em

Giờ khắc này

Chỉ muốn ôm chặt em vào lòng…”

Giọng nữ trong vắt truyền tới, quấn quýt khắp không gian!

“Xin hỏi, trà này gọi tên là gì?”. Diệp Hân Mạch bỗng nhiên chủ động lên tiếng.

“Hả? À! Trà này gọi là trà đắng”

Trà đắng.

Khóe miệng bất giác cười một tiếng, trong lòng lại đầy tâm tư.

“Hề Hề… A không, không đúng, Mật Đại… Tôi muốn được kí tên nha!” Tiểu Trà Trà bỗng nhiên đưa qua một quyển sách và một cây bút.

“Uh”. Diệp Hân Mạch kéo tầm mắt về. Trên bìa cuốn sách là một tinh cầu màu lam đang dần nát vụn, phía trên là dòng chữ: Toái Thiên Tinh, tác giả : Mật Đại. “Tôi không nhớ là cuốn này có được xuất bản đó.”

“Không phải! Mật Đại…Tôi…”. Tiểu Trà Trà bứt rứt nắm ngón tay, cắn môi. Diệp Hân Mạch lẳng lặng nhìn cô nàng hồi lâu, mãi sau Tiểu Trà Trà mới lấy hết dũng khí nói: “Đây là tôi tự mình in đó… Thực xin lỗi thực xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn vi phạm bản quyền…”

“Ah.” Diệp Hân Mạch gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại lập tức nhíu mày. “Kí tên thì được thôi. Mà cô mỗi ngày đều mang theo nó sao?”. Bìa sách đã bị sờn hết, chứng tỏ nó đã bị giở qua giở lại rất nhiều lần.

“Uh! Mỗi lần không có việc gì làm tôi đều lấy nó ra xem!” Tiểu Trà Trà ra sức gật đầu.”Hề hề… A không, Mật Đại, cô viết hay lắm, tôi rất thích, rất thích… Hơn nữa, bộ thứ hai của cô là Toái Thiên Tinh tiền truyện tôi cũng có xem! Rất hay nha, còn có cuốn Người yêu hiện tại, cũng rất hay nữa…”

Diệp Hân Mạch khẽ cười.

Tiểu Trà Trà phảng phất như được cổ vũ, tiếp tục nói: “Nhân vật nam tên Hiểu Vũ trong cuốn Người yêu hiện tại ấy, oa, thực quá phong độ!! Nếu như tôi có bạn trai như thế, khẳng định sẽ không giống nữ chính, cái gì cũng không nghe không hỏi… Đúng rồi, Mật Đại, tôi tò mò liệu nữ chính rốt cuộc có thích Hiểu Vũ chút nào không vậy? Tuy đó là nam phụ, nhưng…”

Xem Tiểu Trà Trà giương đôi mắt sáng long lanh nhìn mình, Diệp Hân Mạch trong lòng chợt xao động. Tấm hình trên điện thoại di động bỗng nhiên lại xuất hiện trước mắt….

“Không thích…”

“A!!” Tiểu Trà Trà kêu lên thảm thiết, vẻ mặt đau khổ: “Hề Hề à, sao cô ác quá vậy!! Độc giả như tôi ngàn lần không muốn…..”

“Cô ấy yêu anh ta mà.”

“…” Tiểu Trà Trà bỗng dưng trừng to mắt, suýt hất tung chén trà. Sau một hồi vất vả với chén trà, cô nàng mới hỏi: “Hề Hề… À không, Mật Đại… Hiểu Vũ sẽ không trở thành nam chính đó chứ?”

“Không biết.”

“Vì cái gì! Vì cái gì a! Anh ấy tuy rằng không có tiền, không ôn nhu, nhưng cũng là người rất thật lòng! Nữ chính đã thích anh ấy thì vì cái gì không thể trở thành nam chính?”. Tiểu Trà Trà bạo phát, Hiểu Vũ của cô! Thật là đáng thương mà!

Bởi vì, đó là nam chính trong cuộc đời tôi.

Diệp Hân Mạch nhấp một ngụm trà,không tiếp lời, tùy ý Tiểu Trà Trà cưỡng bức dụ dỗ thế nào cũng không hé răng thêm lời nào nữa.

Tiểu Trà Trà làm nũng hồi lâu, không thấy cô nàng nhả ra thêm gì, chép miệng giận dỗi tiếp tục uống trà.

“Không thể chờ anh mở miệng nói yêu em trước

Chi mong khi đó có thể nói với anh rằng em đồng ý

Anh không cần hỏi

Anh cũng không cần chờ đợi

Giờ khắc này

Đã khiến cho tình yêu trở nên vĩnh hằng…”

Giọng nữ tiếp tục triền miên, trà đắng càng ngày càng đắng.

“Được rồi, Hề Hề, tôi không thèm hỏi nữa! Cô thật là xấu!” Tiểu Trà Trà rưng rưng lên án, lại chợt phát hiện ai đó tư tưởng không tập trung nhìn chằm chằm về phía tiếng nhạc phát ra. Khẽ nhíu nhíu mày, Tiểu Trà Trà yên lặng thu sách bút trên bàn. “Hề Hề, cô… và anh ta xảy ra vấn đề gì sao?”

“Hả?” Diệp Hân Mạch ngạc nhiên quay đầu, thấy cô nàng trưng ra bộ mặt “tôi đoán trúng rồi nha”, đành chép miệng.”Rõ ràng như vậy sao?”

“Nếu như không phải cô phân tâm nghe mãi bài hát này, quả thực tôi nhìn không ra.”

Người phục vụ lại tới, trên mặt tươi cười, đưa qua hai ly trà mới.

“Trà ở đây, chỉ có một vài loại thế này thôi sao?” Thực là kỳ quái.

“Đúng nha! Rất nhiều người không uống được trà đắng, cho nên mới bỏ lỡ vị ngọt lành sau cùng này”. Tiểu Trà Trà tươi cười rực rỡ, hất cằm về phía ly trà. “Cô không muốn thử sao?”

Diệp Hân Mạch theo lời nhấp một ngụm trà “Thiết Quan Âm.”

“Mật Đại quả nhiên lợi hại a! Đây là trà thuần chính vùng An Khê, Thiết Quan Âm, hương vị nồng nhưng mát, dư vị vô cùng tuyệt. So với trà đắng, hương vị còn đậm hơn nhiều, phải không?” Tiểu Trà Trà hì hì cười.

“Ông ngoại tôi cũng rất thích trà.” Diệp Hân Mạch tiếp tục uống một ngụm, đôi mắt khép hờ. “Kỳ thật, tôi lại thích trà đắng hơn… Tiểu Trà Trà, nếu như một người đàn ông vẫn rất nhân nhượng với cô, nhưng có một ngày, cô làm tổn thương người đó, liệu người đó có thể trở lại bên cô không?”

Đây là Tiểu Trà Trà từ lúc quen biết Hân Mạch tới nay, mới nghe cô nói một câu dài như vậy.

Nhưng lần này Tiểu Trà Trà lại không có nhảy dựng lên hưng phấn, đôi mắt to sáng ngời ánh lên tia suy ngẫm. “Thực ra, chỉ cần cô chịu để anh ấy quay lại.”

Chỉ cần vậy thôi sao.

“Không thể chờ anh mở miệng nói yêu em trước

Chi mong khi đó có thể nói với anh rằng em đồng ý

…”

Tiếng ca, như thế.
……..

Diệp Hân Mạch nằm trên giường cuốn chăn kín người, đối với người trên màn hình thì thào tự nói. “Khi nào anh mới chịu quay về đây?”. Đốt ngón tay đang siết chặt chiếc điện thoại, càng lúc càng tái nhợt.

Chung quy, anh vẫn không trở về. Trong phòng ngủ, còn lưu lại hương vị của anh, nhưng càng lúc càng mờ nhạt. Có lẽ kỉ niệm rõ ràng nhất chỉ còn là tấm hình chụp hai người mà Hân Mạch lưu giữ trên điện thoại.

Vì thế, cô nàng trở thành ốc sên, cả ngày cuốn trong chăn. Không muốn ăn, cũng không muốn động đậy. Mệt mỏi, thì nằm ngủ, tỉnh dậy liền nhìn điện thoại đến ngẩn người; lúc đói cũng chỉ uống nước…

Thẳng đến nửa đêm tỉnh lại, chợt nghe thấy bên ngoài vọng tới tiếng reo hò ồn ã, ngay sau đó, là tiếng pháo hoa.

Sau vài ngày suy sút, Hân Mạch rốt cục cũng đứng lên, từng bước run rẩy vịn tường ra ngoài ban công. Đầy trời khói hoa tựa như Thiên đình đang chúc phúc, người người tất bật nói cười….. Năm mới…

Anh nói: Hân Mạch, cùng anh về nhà đi!

Anh nói: Hân Mạch, để em lại một mình, anh không yên tâm.

Anh nói: em không đi, anh khắc có cách ép em phải đi

Bàn tay bất giác nắm lấy lan can. Đồ ngốc kia, bỏ em lại một mình thế này anh yên tâm sao…

Ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một hơi. Thân thể gầy yếu lặng lẽ chuyển động, đang định về phòng. Trong tích tắc xoay người ấy, lại bị ánh lửa chợt loé nơi bóng râm dưới lầu hấp dẫn ánh mắt. Chăm chú nhìn lại, thân ảnh đang nghiêng người dựa trên cửa xe, nhàn tản hút thuốc, nhất thời khiến đầu óc Hân Mạch trống rỗng, tim đập rộn lên, quên mất phải hít thở ra sao…
——————————————————-
Hết chương 34

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3