Tình yêu thứ ba - Chương 02

Cho dù cô có lý do hợp tình hợp lí đến thế, sau lần thứ hai gặp anh, dáng vẻ anh vẫn lưu lại rõ nét trong trái tim cô……

Chương 2

Tiểu Nguyệt xuất viện, tôi nhìn chăm chú nó gửi thư từ chức xong, sau đó gửi tới hòm thư phòng nhân sự của công ty. Sau khi gửi đi, nó dùng FOXMAIL nhận thư, con bé này giỏi, thời gian vài ngày có ba bốn chục lá thư mới, nhưng nó nhanh chóng lật ra, rồi tắt máy, trèo lên giường nằm, tôi đoán nhất định là không nhận được thư của người nó mong đợi.

Tôi chỉ hơn nó 3 tuổi, nhưng chúng tôi luôn là hai loại người khác nhau. Nó mẫn cảm đa tình, còn tôi lại cứng rắn kiên định. Chồng trước của tôi khi rời bỏ tôi đã nói: “Trâu Vũ, vì sao em không giữ anh? Nếu em rơi nước mắt vì anh, có lẽ anh sẽ ở lại.” Khi đó tôi cứng cổ nói: “Vì anh mà khóc thì không đáng.” Thực ra, hôn nhân thảm bại, ai nói tôi chưa từng khóc, nhưng tôi không thể để anh ta biết.

Nhưng Trâu Nguyệt, từ nhỏ đã vì đàn ông khác mà viết thư tình, nhật ký, than ngắn thở dài, tôi quen rồi. Nhưng lần này, nó biểu hiện quá mãnh liệt. — Tôi nhớ lại Lâm tổng, khi đó biểu hiện của tôi bất mãn, căn bản không đánh giá tỉ mỉ anh ta, hình như rất cao, da ngăm đen, còn có ánh mắt lạnh lùng. Sao Trâu Nguyệt có thể thích loại người khó gần như thế nhỉ?

Hai ngày sau, tôi luôn ở toàn án nhân dân trung cấp mở phiên tòa để biện hộ cho một thủ phạm cướp tập thể, tuy biết anh ta phạm tội không thể tha thứ, nhưng vẫn muốn cứu anh ta, cho anh ta một con đường sống. Thẩm phán thấy tôi cố gắng như vậy, tốt bụng tiết lộ: “Không hy vọng gì đâu, vụ án này chắc chắn tử hình, ở trên đã quyết định rồi, cô cũng đừng quá đầu tư vào, đừng để người nhà họ hy vọng quá lớn.”

Khi tòa án thẩm vấn, tôi nhìn ánh mắt vô tri nhưng cầu xin sự sống của người thanh niên đó, thầm nghĩ trong lòng: Cuộc đời không phải luôn luôn đều giữ lại chỗ trống.

Sau khi phiên tòa nghỉ, tôi vội vàng ra khỏi toàn án, không dám tiếp xúc nhiều thêm với người nhà phạm nhân.

Trở về văn phòng, vừa ngồi xuống, điện thoại reo. Trâu Nguyệt bên kia nói quanh co: “Chị, phòng nhân sự không phê chuẩn đơn từ chức của em, nói là cho em nghỉ phép 1 tháng, tháng sau quay lại làm việc.”

“Có phải em làm cái quái gì không?”

“Không có, em cũng không muốn trở lại.”

“Đâu ra chuyện như vậy, chẳng có gì không phê chuẩn, em không đi làm là được.”

“Nhưng phòng nhân sự nói, nếu em tùy ý phá vỡ thỏa thuận, thì phải bồi thường 3 vạn đồng.”

“Cái gì?! Đây là cách xử lí gì vậy?”

“Năm ngoái khi em vào phòng tài vụ, hình như có ký qua cái gì đó, nội dung cụ thể em quên rồi.”

“Em chỉ là một thư ký nhỏ, có gì quan trọng vậy chứ, chị sẽ nghĩ cách. Em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.” Tôi cúp máy.

Lúc này, Cao Triển Kỳ đi qua cửa văn phòng tôi, hát lẩm nhẩm điệu hát dân ca, tôi gọi to tên anh ta: “Họ Cao kia, qua đây chút.” Điệu hát dân ca của anh ta chưa hết, người lui bước đi vào, đặt mông lên bàn tôi,  nhìn tôi nồng nàn tiếp tục hát khẽ: “Tôi và em nhẹ nhàng bay, bay qua hồng trần ….”

“Được rồi, được rồi, đừng hát nữa, phiền quá.” Tôi dùng tay chọc lên trán anh ta.

“Sao, muốn tôi an ủi ư?”

“Không cần. Chuyện lần trước nhờ anh đi nghe ngóng, sao không thấy hồi âm?”

Anh ta nhảy khỏi bàn, ngồi lên ghế đối diện, cố ý ra vẻ thần bí nói: “Thực ra tôi hỏi từ lâu rồi, nhưng không muốn kể cho cô.”

“Vì sao?”

“Đàn ông như thế không nên xuất hiện trên thế giới này, căn bản không phải là người.”

“Sao nói vậy?” Tôi kinh ngạc trong lòng, “Biến thái, lưu manh, vô lại” những từ trong đầu tôi phun ra.

“Cô xem biểu hiện này của cô giống như bạn gái tôi, nói tới anh ta liền giống như con sói đã đói 800 năm.”

Tôi sốt ruột: “Anh không muốn nói thì thôi, đừng có thừa nước đục câu, ra ngoài, ra ngoài.”

“Được rồi, đừng sốt ruột, đáp ứng mọi yêu cầu của cô là tôn chỉ của tôi.” Anh ta ngồi ngay ngắn: “Lâm Khải Chính, 32 tuổi, không rõ chiều cao, nghe đồn 1m8, không rõ dung mạo, nghe nói anh tuấn phi phàm. Hiện đang là giám đốc cấp cao của bộ phận tài vụ tập đoàn Trí Lâm, cũng là nhị công tử của chủ tịch Lâm Hồng, có bằng thạc sĩ kinh tế trường Harvard, giỏi tiếng Anh, Pháp. Thận trọng, nhã nhặn, làm việc giỏi giang, tới nay chưa kết hôn, có vị trí tương đương với anh trai trong công ty, thậm chí còn được Lâm Hồng yêu quý, có khả năng trở thành người có tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng trong giới kinh doanh.”

Sau khi Cao Triển Kỳ dùng ngữ điệu du dương nói xong những lời trên, nhìn chăm chăm sự thay đổi biểu hiện của tôi, tôi thản nhiên nhìn lại anh ta: “Xong rồi?”

“Xong rồi, còn chưa đủ à? Hàng chục tỷ đồng còn ít?” Lão Cao rất thất vọng.

Tôi không nhịn được bật cười: “Tôi chẳng phải tìm chồng, tôi chỉ muốn hỏi người này thế nào, có phải là người tốt không?”

“Chắc người có nhiều tiền thế, đa phần có chút biến thái.”

“Tiểu  Nguyệt muốn từ chức ở công ty đó, phòng nhân sự không đồng ý, còn nói tùy ý phá vỡ thỏa thuận phải đềm 3 vạn đồng, anh tìm người bạn gái đó nói hộ chút.”

“Còn có chuyện này? Tôi gọi điện thoại.”

Cao Triển Kỳ lấy điện thoại trên bàn làm việc của tôi lập tức gọi đi. Sau khi dùng khẩu khí vô cùng thân mật với bên kia, cúp điện thoại, ngẩng đầu nói với tôi: “Là Lâm Khải Chính chỉ thị bọn họ không được phê chuẩn, bọn họ cũng không còn cách nào. Sao, tên họ Lâm thực sự nhìn trúng Tiểu Nguyệt rồi à?”
Tôi không trả lời anh ta, thầm nghĩ, xem ra thực sự phải gặp người khiến vạn người mê rồi.

Buổi tối về nhà, tôi tranh thủ lúc Tiểu Nguyệt đi tắm, tìm số điện thoại của Lâm Khải Chính từ di động của Tiểu Nguyệt, sau đó trốn trên lan công, trực tiếp gọi vào số anh ta.

Sau hai tiếng chuông, giọng một người đàn ông vang lên: “Alo?”

“Lâm tổng, chào anh!” Tôi trả lời rất cung kính.

“Chị là ai?”

“Tôi là Trâu Vũ – chị gái Trâu Nguyệt, tôi muốn gặp anh nói chút chuyện, xin hỏi hai ngày tới anh có thời gian không?”

Bên kia im lặng vài giây rồi mới trả lời: “Cô đợi chút, tôi không phải Lâm tổng, Lâm tổng lúc này không ở đây, tôi tìm giúp cô.”

Thể hiện nhầm đối tượng, tôi nghiến răng nghiến lợi chửi một câu.

Một lúc sau, vang lên giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Chào cô, tôi là Lâm Khải Chính.”

“Lâm tổng, tôi là Trâu Vũ – chị gái Trâu Nguyệt, tôi muốn gặp anh nói về vài việc liên quan tới em gái tôi.” Tôi chẳng thèm khách khí nữa, trực tiếp đi vào chủ đề chính.

“Ngại quá, hiện tại tôi đang ở nơi khác.”

“Vậy khi nào anh trở về?”

“…… 4 giờ chiều thứ 3 tuần sau, tôi ở văn phòng.” Anh ta rất dứt khoát.

“Được, tới lúc đó gặp mặt.”

“Được, tạm biệt.” Anh ta khách khí trả lời.

Tôi gập điện thoại, thầm nghĩ, đây không phải là di động bên người của Lâm Khải Chính, vậy thì, những tin nhắn của Tiểu Nguyệt có tám chín phần đã bị người khác thưởng thức rồi, thật thảm. Trở vào phòng khách, đang thấy Tiểu Nguyệt soi gương trong phòng tắm, trong lòng tôi dâng lên chút chua xót, lẽ nào nó không biết điểm này? Đứa con gái ngốc nghếch này rốt cuộc đang làm gì? Tình yêu không được người ta quý trọng chính là chuyện cười nhục nhã.

Tôi bước tới đằng sau nó, vỗ vỗ vai con bé, dịu dàng nói: “Ngủ sớm đi.”

Tiểu Nguyệt quay đầu ngạc nhiên nhìn tôi, sợ hãi bởi vẻ ân cần niềm nở của tôi.

 Ba giờ năm mươi phút chiều thứ Tư tuần sau, tôi đứng trước tòa nhà của tập đoàn Trí Lâm. Một công ty lớn có trị giá hàng chục tỷ đồng mà văn phòng lại mộc mạc, khiêm nhường đến không ngờ. Phong cách thận trọng, giản dị này của nhà họ Lâm đã sớm nổi tiếng trong giới kinh doanh.

 Tuy nói vậy nhưng an ninh lại vô cùng nghiêm ngặt, đi qua hết máy dò kim loại cùng với chất vấn, đăng ký, điện thoại chờ chỉ thị của ba bảo vệ và lễ tân, lúc này tôi mới đứng trước phòng làm việc của Lâm Khải Chính. Vừa nhìn đồng hồ, quá bốn giờ được năm phút, tôi đến muộn.

 Thư kí nhẹ nhàng gõ cửa, thò đầu vào khẽ thông báo, sau đó quay ra mỉm cười mời tôi.

 Tôi bước vào, văn phòng tuy lớn nhưng thiết kế rất bình thường, nổi bật nhất là một hàng dài tủ kệ đặt sát tường, cao thấp chất đầy sách. Ánh mắt của tôi quét qua tủ sách, qua bàn làm việc, sau đó nhìn thấy Lâm Khải Chính đang đứng bên cửa sổ. Tư thế của anh ta dường như đang đặc biệt chờ tôi vậy.

 Ánh mặt trời buổi chiều xuyên qua cửa sổ được kéo lên một nửa, chiếu rọi từ phía sau người đàn ông làm tôi nhìn không rõ gương mặt, chỉ thấy anh ta mặc áo sơ mi màu xám sậm và quần bò, khác xa với dáng vẻ trịch thượng lần trước tôi gặp trong bệnh viện. Thậm chí tôi còn hoài nghi không biết có phải mình tìm nhầm người không.

 Anh ta đứng thẳng người, gật đầu với tôi, rồi chỉ ghế sô pha nói: “Mời ngồi.” Sau khi tôi bước tới ngồi xuống, anh ta cũng ngồi đối diện với tôi. Ánh sáng chiếu thẳng lên gương mặt Lâm Khải Chính. Chính xác là anh ta, ánh mắt vẫn lạnh nhạt, phảng phất nét mệt mỏi như thế, xem ra cũng không đẹp trai như lời đồn. Tôi thầm nghĩ, đàn ông gương mặt quá đẹp sẽ chẳng để lại dư vị gì sau khi thưởng thức.

 Thư ký đặt cốc trà trước mặt tôi, là cốc sứ Thanh Hoa tinh xảo chứ không phải loại cốc giấy sử dụng một lần như các văn phòng thường dùng. Trà xanh trong vắt, vừa nhìn đã biết là loại cao cấp.

 Khi tôi đang nghiên cứu cốc trà đó thì anh ta lên tiếng:

“Xin hỏi có việc gì vậy?” 

Tôi vô thức ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói: “Về em gái tôi, Trâu Nguyệt. Nó đến công ty anh làm việc được nửa năm, cũng rất cảm ơn anh đã quan tâm và giúp đỡ. Thế nhưng sức khoẻ em gái tôi gần đây không được tốt nên nó muốn về nhà tĩnh dưỡng một thời gian.”

“Tôi đã đồng ý cho cô ấy nghỉ một tháng rồi, còn không đủ ư?”

“Không phải vấn đề xin nghỉ, em gái tôi cảm thấy nó không phù hợp để tiếp tục làm việc tại công ty này nữa. Nó muốn thay đổi môi trường, mong anh hiểu cho.”

“Nhưng tôi cảm thấy cô ấy làm rất tốt. Tôi còn chuẩn bị thăng chức cho cô ấy nữa.” Khi tôi và anh ta nói chuyện, cơ thể anh ta nghiêng người dựa vào ghế, tay phải đặt lên thành không ngừng gập gập mở mở chiếc di động màu đen, vẻ mặt chẳng mấy tập trung.

 Tôi không muốn vòng vo với anh ta nữa, quyết định đi thẳng vào vấn đề chính: “Phó tổng giám đốc Lâm, số máy tuần trước tôi gọi đến là chiếc di động đang trong tay anh à?”

“Không phải, đó là di động của trợ lý. Có điều đó cũng là số liên lạc đối ngoại của tôi.”

“Nhân viên cũng không biết số điện thoại cá nhân của anh?”

“Hầu như không biết.”

“Vậy trợ lí có nói cho anh biết, thời gian trước số máy đó có vài tin nhắn kỳ lạ không?”

Động tác nghịch điện thoại của anh ta dừng lại, cúi đầu nghĩ vài giây rồi ngẩng lên nói: “Đúng, có vài tin, đặc biệt là đêm Valentine. Chỉ là khi đó tôi đang ở Hồng Kông chứ không ở đây. Sau khi sự việc xảy ra tôi mới biết.”

“Sao trợ lý không kịp thời chuyển lời cho anh? Đêm hôm đó suýt chút xảy ra án mạng, anh biết không?” Tôi hơi bực vì con bé Tiểu Nguyệt ngu ngốc đó.

 Anh ta trả lời tôi bằng ngữ điệu đàm đạm: “Xin lỗi, trợ lý không phải lúc nào cũng liên lạc được với tôi, tôi cũng có không gian riêng tư.”

“Vậy thì, anh nghĩ thế nào về việc này?”

“Tất cả đều sẽ qua, cô ấy chỉ có chút mộng tưởng không thực tế mà thôi.”

“Nhưng anh muốn nó đối diện với anh như thế nào, hoặc anh định đối diện với nó ra sao?”

“Tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, công việc là công việc.”

Anh ta ngồi thẳng, nghiêm túc nhìn tôi: “Tôi biết mục đích hôm nay cô đến, tôi cũng có thể nói một cách trách nhiệm rằng mình chưa bao giờ có bất cứ hành động hoặc lời nói nào quá trớn đối với Tiểu Trâu, cũng chưa bao giờ tỏ thái độ chấp nhận tình cảm của cô ấy. Sau này tôi cũng sẽ không có bất cứ thành kiến nào với cô ấy. Hơn nữa cô yên tâm, tuy trợ lí của tôi biết việc này nhưng tôi đã nhắc nhở anh ta không được tiết lộ ra ngoài.”

“Đúng, anh có thể không coi là chuyện gì to tát, nhưng anh từng suy nghĩ đến cảm nhận của Tiểu Nguyệt chưa? Tuy anh tự thấy mình không hề có bất kì sự đáp lại nào, thế nhưng một ánh mắt, một nụ cười của anh đều có ý nghĩa đặc biệt đối với nó. Bây giờ anh bảo nó làm sao có thể làm nhân viên dưới quyền anh?”

“Tôi hy vọng cô ấy có thể điều chỉnh tốt bản thân, cũng hy vọng cô có thể giúp cô ấy.” 

“Tôi không giúp nổi nó. Chuyện tình cảm ai cũng không thể giúp nổi nó, chỉ có cách là để nó rời bỏ môi trường này.”

 “Điều này tạm thời tôi không đồng ý. Tiểu Trâu tuy không phụ trách công việc cụ thể gì nhưng lại làm ở phòng tài vụ, tiếp xúc với rất nhiều bí mật thương mại. Tôi không thể để cô ấy từ chức.”

Nghe lời này của anh ta, tôi hơi nổi giận: “Phó tổng giám đốc Lâm, em gái tôi trẻ người non dạ, tự cho là anh có tình cảm với nó. Vì vậy cho dù hôm đó nó chết tôi cũng sẽ không quy buộc cho anh trách nhiệm gì. Nhưng anh cũng phải suy nghĩ tới cảm nhận bây giờ của Tiểu Nguyệt. Nếu để nó tiếp tục ở đây, tôi không dám bảo đảm nó sẽ làm ra chuyện ngu ngốc gì. Tới lúc đó tất cả hậu quả đều do anh chịu trách nhiệm.”

“Ban đầu khi cô ấy ký hợp đồng với chúng tôi đã thoả thuận rõ, nếu cô ấy đề nghị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải bồi thường cho công ty ba vạn, và trong vòng năm năm không được làm việc ở công ty có quan hệ kinh doanh với tôi. Cô phải biết, trong thành phố này, những doanh nghiệp lớn không làm ăn với công ty chúng tôi không nhiều. Cho nên tôi cảm thấy Tiểu Nguyệt không nên thôi việc.”

“Anh như vậy là vô lý! Tôi có thể khởi tố lên tòa án rằng hợp đồng thiếu công bằng, tất cả các điều khoản sẽ bị vô hiệu.”

“Không, hợp đồng rất công bằng. Nếu chúng tôi muốn sa thải nhân viên cũng phải bỏ ra một khoản phụ cấp thôi việc rất lớn. Công ty chúng tôi từ trước tới nay không thích thay đổi nhân viên nhiều. Đây là nguyên tắc, tôi không thể phá vỡ nguyên tắc này.” 

Thái độ của anh ta trước sau đều hoà nhã, dường như đã có chuẩn bị. Nhất thời tôi không biết nên trả lời thế nào, đành bưng cốc trà lên uống một ngụm. Sau khi đặt cốc trà xuống, tôi đứng lên nói: “Cho dù thế nào Trâu Nguyệt cũng sẽ không trở lại công ty nữa. Tôi sẽ nghiên cứu tỉ mỉ bản hợp đồng đó, có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau trên tòa.”

Anh ta cũng đứng dậy: “Hy vọng không phải như vậy. Tôi sẽ vô cùng vui mừng nếu được thấy Trâu Nguyệt trở lại làm việc. Mong cô chuyển thành ý của tôi tới cô ấy.” 

“Anh có thể tự mình nói với nó.” Tôi quay người đi ra cửa.

 Anh ta trả lời phía sau: “Nếu cần, tôi sẽ nói.”

Tôi qua ngoắt người lại, câu nói này của anh ta quá không nghiêm túc, tôi bước tới trước mặt anh ta, hung dữ nhìn: “Đừng tới trêu ghẹo nó. Đừng xem thường nó. Tuy nó rất ngốc nhưng anh cũng nên tôn trọng! Tôi cảnh cáo anh, nếu anh để nó xảy ra bất trắc gì, tôi và anh sẽ không xong đâu.” Nói xong, tôi đẩy cửa bước ra. Thư kí thấy dáng vẻ của tôi, chết khiếp đứng dậy.

 Tôi rẽ sang hành lang, bước vào thang máy, cảm thấy tinh thần mình đang bốc cháy, trong bụng chỉ có một câu nói: “Khốn kiếp! Khốn kiếp!” Thế nhưng vận đen hôm nay vẫn chưa hết, một gương mặt vô cùng quen thuộc thò ra khỏi một phòng làm việc - chồng trước của tôi, Tả Huy. Anh ta cũng nhìn thấy tôi, cả hai đều lúng túng, song anh ta trấn tĩnh trước, gật đầu: “Sao em ở đây?” Tôi kéo khóe miệng ra cười: “Có chút việc.” Nói rồi bước nhanh qua anh ta, tiếp tục đi về phía thang máy. Anh ta quay người đuổi theo.

 “Gần đây em khoẻ không?” 

“Rất tốt.”

 “Tháng trước anh gọi điện thoại tới nhà, Tiểu Nguyệt nghe máy nói em uống say.”

 “Ờ, anh gọi có chuyện gì không?”

 “Không có, chỉ muốn hỏi em có tốt hay không? Trâu Vũ, đừng như vậy. Chúng ta vẫn có thể làm bạn mà.” Anh ta túm lấy cánh tay, muốn giữ tôi lại.

 Tôi hất anh ta ra: “Tôi và anh không cần phải làm bạn. Anh có việc gì thì nói đi.”

 “Sức khoẻ mẹ em bây giờ tốt hơn chút nào không?” Anh ta hỏi.

 “Vẫn như vậy.”

 “Vẫn một tuần lọc thận một lần à?”

 “Đúng.”

 “Tiền thay thận em xoay sở thế nào?”

 “Gần đủ rồi.”

 “Nhưng Tiểu Nguyệt nói bác sĩ đánh giá rất mạo hiểm. Nếu cần anh giúp, em cứ nói.”

 “Không cần, tôi sẽ tự nghĩ cách.”

“Trâu Vũ, anh có ý tốt, anh rất lo em...” Tả Huy đột nhiên dừng lại, ân cần niềm nở chào hỏi người phía sau tôi: “Phó tổng giám đốc Lâm.” Tôi quay đầu nhìn, Lâm Khải Chính bước tới từ phía sau.

 Tôi nhân cơ hội bước đến thang máy, loáng thóang nghe thấy Lâm Khải Chính và Tả Huy chào hỏi nhau.

 Tôi đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn con số lóe sáng, hít sâu một hơi để ổn định tinh thần.

 Lúc này thang máy mở cửa, tôi bước vào, ấn tầng một. Trong khoảnh khắc cửa thang máy đóng, đột nhiên “tinh” một tiếng, lại mở ra. Lâm Khải Chính bước vào.

 Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, anh ta cũng chầm chậm gật đầu với tôi.

 Hai người đứng song song trong thang máy.Anh ta rất cao, trên người có mùi thơm thoang thoảng như mùi thảo mộc toả hương dưới ánh mặt trời. Mùi của công tử quần là áo lụa.

 Đột nhiên anh ta lên tiếng: “Trưởng phòng Tả bên cục thuế đó, cô quen anh ta à?” 

“Chồng trước của tôi.” Câu này vừa nói xong khiến bản thân tôi cảm thấy sửng sốt, câu hỏi này, tôi hoàn toàn không cần trả lời.

 Anh ta chắc chắn rất kinh ngạc, tôi liếc thấy anh ta quay đầu nhìn mình chăm chú.

 Tôi cố gắng ra vẻ vô cảm.

 Thang máy nhanh chóng xuống tới tầng một, ngoài cửa có vài người đang đợi anh ta. Tôi băng qua đám người, đi thẳng ra ngoài cửa lớn.

 Đã hơn năm giờ, dòng xe cộ trên đường đông nghịt. Ánh tà dương đã chuyển sang màu cam sậm nơi chân trời. Tôi đứng bên đường, muốn gọi một xe taxi, nhưng mỗi xe đi qua đều đã có người đang ngồi. Thi thoảng có một chiếc xe trống, lái xe cũng vội giao ban, hoàn toàn không dừng lại. Tôi đành bỏ ý định bắt xe, chầm chậm đi về.

 Buổi tối trở về nhà, Trâu Nguyệt đã nấu cơm chờ sẵn.

 Hai chị em ngồi đối diện bên bàn, lặng lẽ ăn cơm. Từ sau khi nó xuất viện, giữa chúng tôi trở nên có chút xa lạ.

 Tôi ngước lên nhìn nó, nó cúi đầu, lông mi dài phủ trên đôi mắt, thật là một cô gái xinh đẹp. Có lẽ bởi quá xinh đẹp cho nên mới có những ảo tưởng không thực tế đó chăng? Tôi nhớ đến lúc Lâm Khải Chính ngồi trên ghế sô pha nói tới chuyện này. Nét mặt vô tình ấy khiến tôi có chút thương hại cho tình yêu đơn phương của Trâu Nguyệt.

 Đều tại tôi, sáng sớm đã rời nhà, tối muộn mới về nên không hề phát hiện nó lại ôm loại mộng tưởng hão huyền này.

 “Tối ra ngoài đi mua sắm cùng chị nhé?” Tôi lấy tinh thần hỏi nó.

 Nó nghe tôi nói, ngước mắt, hơi kinh ngạc, do dự một lát rồi gật đầu.

 Buổi tối, chúng tôi điên cuồng mua sắm trên phố đi bộ. Nụ cười dần trở lại trên gương mặt nó.

 Tôi không nhắc đến chuyện hôm nay gặp Lâm Khải Chính, hy vọng nó có thể dần dần quên đi con người ấy. Tôi biết điều đó không hề dễ dàng. Bởi vì dáng vẻ ngồi trên ghế sô pha nói chuyện của người đó cũng lưu lại vô cùng rõ nét trong tâm trí tôi.

 Nhất định bởi vì Trâu Nguyệt mà tôi nhìn anh ta một cách vô cùng kĩ lưỡng. Chuyện này cho dù thế nào cũng phải nhanh chóng giải quyết! Tôi cương quyết nghĩ vậy trước khi ngủ.