Xin chào, chàng trai của tôi - Chương 13-14
Nhưng mà, tôi nhìn tên Diệp Phàm đang ngang nhiên ngồi trên ghế dựa nhà tôi, tần suất xuất hiện của vị này cũng cao quá đáng.
Kể từ lần trước ngồi lên xe máy của cậu ta, thằng nhóc này chỉ có thể dùng từ âm hồn không tiêu tan để hình dung.
Tôi ném dưa hấu tới trước mặt cậu ta rồi đạp cậu ta một phát, nói, cậu làm gì thế, não bị nhiễm cường toan à? Nhà mình có máy lạnh không ngồi, ngày nào cũng tới nhà tôi ngồi quạt điện cũ mèm làm gì?
Cậu ta cầm dưa hấu cắn một ngụm nói, tôi thích gió tự nhiên.
Tôi cướp miếng dưa hấu ra khỏi miệng cậu ta nói, đám anh em của cậu đâu? Tìm bọn họ chơi đi. Ngày nào cũng tới nhà tôi ăn trái cây chùa, không biết xấu hổ à?
Cậu ta nói, chị không thấy trời nắng cỡ nào hả, đi chơi nóng lắm.
Tôi trợn mắt, cậu còn biết nóng? Nóng mà ngày nào cũng tới.
Cậu ta bắt chéo chân, chúng ta lâu như vậy chưa gặp, lần trước lại có việc đi vội vàng không kịp ôn chuyện với chị, bây giờ chúng ta phải tâm sự chứ.
Tôi nghĩ thầm, có gì mà tâm với chả sự, quá khứ của chúng tôi chính là thời huy hoàng của tôi và lịch sử chua xót của cậu ta.
Hồi nhỏ tôi có lòng cừu phú rất mạnh, vì vậy khi nhìn thấy chiếc xe bốn bánh chạy vù vù, chiếc đàn dương cầm vạn năm không đánh lại hoa lệ như trước, chiếc đồng hồ nghe nói phòng nước phòng động đất còn phòng cháy trong lòng chỉ thấy một chữ ghét.
Hơn nữa thằng nhóc này nói năng khó nghe lại hay đối nghịch tôi, vì vậy không thể trách tôi hễ có thời gian rảnh rỗi liền đi dí cậu ta được.
Mặc dù sau này lại chơi chung với nhau cũng không thay đổi được sự thực cậu ta từng chịu sự chà đạp của tôi.
Nghĩ tới đây tôi liền giật mình, không lẽ cậu ta tới tìm tôi báo thù.
Tôi nhìn Diệp Phàm, cậu ta vẫn đang ăn dưa hấu.
Tôi tự trách mình đa nghi, đều trưởng thành hết rồi, làm sao lại rảnh rỗi như vậy được.
Tôi đuổi cậu ta không được, mà mẹ tôi lại không đuổi cậu ta.
Mẹ tôi nói, chuyện lần trước của cô mày nó có giúp, nó tới thì mày tiếp đãi cho chu đáo.
Mẹ già hiền lành còn nói, bố mẹ nó bây giờ ly dị rồi, bố nó cả ngày vội vàng không thấy bóng người, thằng bé này ở nhà cũng rất tội nghiệp.
Tôi nghĩ lại, cũng đúng. Trong nhà không có ai, bạn gái lại không có ở đây, đúng là rất cô đơn.
Hơn nữa Diệp Phàm cũng hay mang đồ ăn ngon tới, tôi cũng để mặc cậu ta tới, coi như có thêm một đứa em trai.
Diệp Phàm chỉ vào ngày 22 được tôi vòng đỏ trên tờ lịch hỏi, ngày mai chị tới kì à?
Tôi hộc máu.
Tôi dùng điều khiển từ xa gõ đầu cậu ta, nói bậy nói bạ! Ngày mai bạn trai tôi quay lại!
Cậu ta ngây ngẩn cả người, bộ dạng vô cùng kinh ngạc, ngây ra đó một hồi lâu mới nói, khỉ thật, chị mà cũng có người muốn.
Tâm trạng tôi tốt, không so đo với con nít.
Hôm Tần Khoa quay lại, tôi tới ga đón hắn.
Hắn mặc T-shirt trắng đội mũ chống nắng đứng trong đám đông rất gây sự chú ý, ái chà chà, bạn trai tôi đẹp trai quá đi.
Tôi nhào tới tính làm một cái ôm chặt, bị hắn thong dong đẩy ra.
Hắn đẩy trán tôi nói, học được thói quen xấu này ở đâu vậy, không biết khối lượng tỉ lệ với quán tính sao.
Tôi ôm tay hắn cười ha ha.
Hắn nói, cười gì, y như Hỉ Thái Lang vậy.
Tôi nói, vui vẻ nha, cái này gọi là “Tiểu biệt thắng tân hôn” đúng không.
Hắn ghé vào cạnh lỗ tai tôi cười, ngốc, mấy câu này dùng để nói trong phòng ngủ.
Đáng thương đứa ngây thơ như tôi nha, xấu hổ vô cùng, sao hắn lại lưu manh như vậy cơ chứ.
Ngồi trên xe, tôi nghịch móc chìa khóa của hắn, là con gấu cùng cặp với con của tôi. Chẳng qua bên cạnh nó còn treo thêm một miếng ngọc Quan Âm.
Tôi lắc lắc chùm chìa khóa hỏi Tần Khoa, anh mới mua miếng ngọc này hả?
Tần Khoa cầm lấy chùm chìa khóa từ tay tôi nói, đây là bùa bình an.
Tôi vui sướng vỗ tay, anh rốt cuộc cũng tin sức mạnh của Phật! Em thay mặt Phật Tổ và mười tám vị La Hán hoan nghênh anh.
Hắn không nói gì, tháo sợi dây màu đỏ lấy miếng ngọc xuống, cười cười nói, em tin như vậy thì anh cho em này.
Tôi nói, anh giữ đi, cầu bình an, tốt lắm đó.
Hắn chậm rãi xoay xoay miếng ngọc, nói, anh không tin mấy thứ này, vốn dĩ không tính dùng. Nếu em không cần thì anh bỏ.
Nhóc con xấu xa, bùa bình an người lớn thật vất vả đi cầu cho hắn, nói không cần là không cần.
Tôi cầm lấy miếng ngọc nói, dù gì em cũng là con dâu của mẹ anh, cầu cho anh cũng là cầu cho em, để em nhận hộ anh vậy.
Tần Khoa nhìn tôi, cười không đáp.
Tần Khoa nói, anh chàng hàng xóm này của em cũng khá thú vị đó, hửm?
Hắn lườm Diệp Phàm đang nằm trên ghế chơi trò chơi một cái, nhìn tôi cười nhạt, nụ cười vô cùng trong sáng, khiến người ta lạnh run.
Tim tôi co rút lại vài cái, da đầu run lên, tôi nói, đừng đừng đừng, cậu ta vẫn còn là con nít, anh đừng tính kế cậu ta!
Hắn cười như sói trắng, vỗ đầu tôi nói, em cứ nghĩ lung tung, sao có thể?
Lời nói của hắn vô cùng không đáng tin, phải nghe ngược lại.
Vì vậy thông qua máy phiên dịch hình ảnh kiểu Giang Văn chúng ta có được hình ảnh này, Tần Khoa cười nham hiểm, vung roi da nói, để xem xem anh có chỉnh chết cậu ta luôn không.
Trong lòng tôi nghĩ như vậy, sợ run rẩy.
Tần Khoa hỏi tôi, em nghĩ gì vậy?
Tôi lắc đầu như trống bỏi, không có gì không có gì, không nghĩ gì hết.
Lại nói tiếp cái tên Diệp Phàm này cũng quá kỳ cục, cứ rảnh rỗi là chạy qua nhà tôi, hễ tới là nằm trên chiếc ghế đó, hoặc là xem TV hoặc nghe nhạc hoặc ngủ gà ngủ gật, cho dù có rảnh quá cũng đâu tới mức đó.
Càng kì quái là, tính tình nóng nảy như mẹ tôi cũng không thấy cậu ta phiền.
Cũng khó trách, mỗi lần cậu ta tới đều mang theo vài thứ hiếu kính mẹ tôi.
Chiếc máy ép trái cây lần trước cậu ta mang tới, mẹ tôi thích vô cùng, trong một thời gian rất dài hễ mở tủ lạnh ra là thấy một loạt nước trái cây.
Bố tôi đưa bốn vé đi bơi ở hồ bơi công cộng, mẹ tôi khuyến khích mấy đứa thanh niên chúng tôi cùng đi, thuận tiện dẫn Diệp Phàm đi cùng.
Tôi cho rằng dựa theo tính tình của Diệp Phàm, chỉ sợ là thà rằng nằm ngủ trên ghế còn hơn là phơi nắng đi bơi với chúng tôi.
Ai ngờ lúc nói với cậu ta, cậu ta liếc xéo tôi một cái, đi nha, tại sao không đi?
Kết quả là sáng hôm đó, tôi và Tần đại nhân, em gái tôi và Dương Dương, dẫn theo Diệp Phàm, chậm rãi bước lên hành trình tới bể bơi.
Chúng tôi lên từ trạm đầu nên lúc lên xe không có nhiều người lắm, qua sáu bảy trạm xe liền đầy nhóc.
Xuyên qua khe hở của bức tường người, tôi nhìn chằm chằm vào cặp tình nhân ngồi ở hàng trước.
Bọn họ chỉ có một ghế, vì vậy nữ ngồi trên đùi nam, hai người trông có vẻ vô cùng hạnh phúc.
Tôi nhìn Tần Khoa đang ngồi bên trái mình, hắn đang đeo tai nghe nhìn ra cửa sổ.
Tôi vỗ vỗ vai hắn, hắn quay đầu, tôi nói, trên xe nhiều người như vậy, bọn mình phát triển tinh thần Lôi Phong một chút đi.
Hắn nhíu mày nhìn tôi, tôi tiếp tục nói, chừa ra một chỗ, để em ngồi trên đùi anh đi.
Hắn nói, em đùa à.
Sau đó lại quay đầu về.
A, câu đối thoại và cảnh tượng này rất quen.
Mặc kệ, hai tay tôi đặt lên cặp đùi khiến tôi thèm chảy nước miếng bấy lâu nay, chuẩn bị bá vương ngạnh thượng cung.
Tần Khoa chỉ cần dùng tay trái là gạt được tôi đang leo lên người hắn về lại chỗ cũ, hắn nói, ngồi yên, nếu em còn dám xáp lại thì anh không khách khí nữa đâu.
Hữu giang bất sĩ phi nữ tử.
_ Hữu giang bất sĩ phi nữ tử: nôm na là có gậy mà không đánh thì không phải là phụ nữ.
Tôi nói, anh muốn không khách khí như thế nào? Đánh em hay là mắng em? Hả hả?
Giọng điệu của tôi vô cùng kiêu ngạo, Tần Khoa mỉm cười, ghé vào tai tôi, nói, hôn em.
Khí nóng bên tai khiến tôi giật thót một cái.
Hắn đúng là không biết xấu hổ, đây là nơi công cộng đó.
Bà cô vốn đứng cạnh tôi, chắc là chịu không nổi nữa, liếc xéo tôi một cái hừ một tiếng, ngẩng đầu khó khăn di chuyển đi ra đằng trước.
Tôi xấu hổ muốn chết, quay đầu lại nhìn Tần Khoa, hắn cứ như không có chuyện gì vậy, vẫn nhàn nhã nhìn ra cửa sổ.
Tôi nói với chính mình, hắn chính là đồ tinh quái. Mày đấu không lại hắn. Không nên tức giận không nên tức giận, tức giận có hại cho sức khỏe.
Diệp Phàm ngồi ghế trước đột nhiên mắng một tiếng “Mẹ nó chứ” sau đó vang lên tiếng báo Game over của máy chơi game.
Tôi vỗ vỗ lưng ghế dựa của cậu ta, nói, này, cho tôi mượn GPA của cậu chơi một chút đi.
Hắn lại lé mắt nhìn tôi.
Há, thằng nhóc này có phải bị lé không vậy?
Cậu ta giơ chiếc máy chơi game kia lên, nói, chị nói nó là gì?
Tôi nói, không phải là GPA hả? GAP? GPE? TNT? ABC?
Cậu ta cau mày ngắt lời tôi, ngừng ngừng ngừng!!! Nói gì bậy bạ vậy? Đây là GBA!
Tôi chuyển mắt ba mươi độ về phía bên phải, liếc nhìn cậu ta, xì, nhóc con lắm chuyện, GBA, GPA cũng có khác là mấy đâu.
Nhân viên cửa hàng hỏi tôi, chị muốn kiểu gì?
Tôi chỉa chỉa cái treo trên tường, tôi muốn cái Ultraman kia kìa!
Diệp Phàm nhìn tôi cầm phao đi ra, châm biếm, không biết bơi còn chạy đi bơi, phí mất một chiếc vé.
Tôi giáo dục cậu ta, không phải tôi không biết bơi, chẳng qua là mượn sức nổi của phao mà thôi.
Cậu ta nói, ôi trời, tôi phục chị rồi! Chị là đệ nhất ngụy biện!
Tôi không để ý tới cậu ta, hí ha hí hửng chạy tới trước mặt Tần Khoa, tựa đầu vào phao, ra vẻ đáng yêu thẹn thùng hỏi, anh thấy em đẹp không?
Tần Khoa không thèm nháy mặt một cái, đẹp, đẹp như cái phao này vậy.
Mỗi khi hắn khen tôi đều mờ mịt trừu tượng khiến người ta phí công suy nghĩ như vậy, tôi quyết định tự động cắt bỏ nửa câu sau của hắn.
Vừa tới bể bơi, mấy kẻ biết bơi đều trực tiếp nhảy tới khu nước sâu.
Tôi kéo Tần Khoa lại, tôi nói, những người khác thì mặc kệ, em là vợ anh, anh không được bỏ em lại!
Tần Khoa cười dịu dàng với tôi, gạt tay của tôi ra, cũng không quay đầu lại bỏ đi.
Làm gì tới mức đó chứ!
Tôi quơ tay quơ chân, đạp lung tung trong nước, lại cuối cùng chỉ có thể nhìn người trong lòng cách tôi mà đi.
Con người, cuối cùng cũng phải khuất phục hiện thực.
Tôi một mình ôm chiếc phao rực rỡ kia, đau khổ phiêu đãng ở khu nước cạn, chung quanh toàn là tiếng cười nói của con nít.
Bên cạnh có một thằng nhóc thanh xuân dào dạt biểu diễn nhảy cầu, lúc tiếp nước bắn lên một đống nước.
Tôi thấy phiền, liều mạng vỗ nước bốn phía, bỏ em lại nè! Mấy người bỏ em lại một mình nè!
Một bà mẹ trẻ tuổi nhìn tôi, vẻ mặt hoảng sợ kéo con mình cách xa khỏi tôi.
Mao Chủ tịch đã từng nói, tự mình ra tay, cơm no áo ấm.
Tôi nằm trong phao dùng sức đi về phía mặt trời, giờ khắc này tôi chiếm được linh hồn của Ultrarman, tôi là người đại biểu cho phẩm chất cứng cỏi bất khuất đầy cá tính của phụ nữ Trung Quốc, vào giờ khắc này tôi không chiến đấu một mình, tôi không đơn độc!
Bơi tới giữa bể, lúc này chân tôi đã chạm không tới đáy, nổi trong nước tôi tắm trong nắng sớm hưởng thụ niềm vui sướng của thắng lợi.
Tôi mới hưởng thụ được một lát, liền gặp phải bất trắc.
Chân phải đang ở trong nước của tôi bỗng nhiên bị ai đó kéo xuống thật mạnh, tôi còn chưa kịp kêu cứu, còn chưa kịp nắm chặt lấy phao liền bị kéo thẳng xuống dưới nước.
Các đồng chí, đã bao giờ thấy cảnh bỏ gà vào nước sôi chưa?
Tôi không khác là mấy.
Nước tràn vào mũi, tai, mắt, miệng tôi từ bốn phía, tôi sợ muốn chết, liều mạng đạp nước.
Càng giãy dụa càng chìm xuống nhanh, còn uống phải hai ngụm nước to.
Tôi mặc kệ, tao không sống được thì mày đừng hòng sống.
Nghĩ như vậy, tôi đạp mấy phát thật mạnh vào kẻ kéo tôi xuống nước.
Trong lúc hoảng hốt, tôi nghe được một tiếng “Mẹ nó chứ”. Tôi nghĩ tôi có chết cũng phải sáng mắt, bà đây có thành quỷ cũng biết nên tìm ai báo thù.
Trong lúc chỉ mành treo chuông như vậy, một đôi tay mạnh mẽ kéo tôi lên mặt nước.
Tôi dựa vào ngực hắn mắng hắn, anh là đồ chiết tiệt, ai bảo anh bỏ em lại, xém nữa Tần gia Giang thị cứ như vậy chết luôn rồi.
Tần Khoa cười, đừng nóng, anh phát hiện em rất có tiềm năng bơi lội.
Người sống sót sau tai nạn không thích nghe kiểu nói đùa này, tôi cắn một ngụm lên bờ vai trắng bóc của hắn.
Tần Khoa nhẹ nhàng thả tay ra, tôi suýt chút nữa lại chìm xuống, vội vàng dùng tứ chi bò lên.
Giang Tình đứng cạnh nói với Dương Dương, nhìn kìa nhìn kìa, gấu Koala nước kìa.
Tần Khoa bật cười.
Hừ hừ, anh cứ việc cười, tiểu nhân đắc chí.
Một đầu người nhô lên khỏi mặt nước, lắc lắc nước trên tóc, a, đầu sỏ gây chuyện cuối cùng cũng nổi lên.
Tôi thật kích động, rướn chân ra muốn đá cậu ta thêm vài cái, bị Tần Khoa đè lại.
Tôi nghi ngờ, hắn theo phe Diệp Phàm từ hồi nào?
Ai ngờ Tần Khoa cười với tôi một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Dương, nhẹ giọng gọi một tiếng “em rể”, tiếp theo lại liếc mắt một cái.
Chỉ thấy Dương Dương ngụp sâu xuống nước, sau đó cái đầu của Diệp Phàm mới trồi lên lại bị hút xuống nước một lần nữa.
Tôi gật gù tán thưởng, người cơ bắp đúng là người cơ bắp, ở trong nước vẫn là người cơ bắp vô địch như cũ.
Bên kia trong nước vô cùng náo nhiệt, Tần Khoa kéo tôi bơi ra, cười nói với tôi, ngoan, ở đây ồn ào lắm, để anh dẫn em tới khu nước cạn.
Tôi vui rạo rực gật đầu, chỉ cần cới Tần Khoa, đừng nói là khu nước cạn nho nhỏ, cho dù là Thái Bình Dương tôi cũng đồng ý.
Quay đầu nhìn hai người vẫn còn đang đấu đá với nhau trong nước, há há, Diệp Phàm, dám đắc tội Tần phu nhân ta đây à, nhà người muốn chết sao?
Chương 14: Phía nam có giai nhân
Hai tuần nghỉ hè trôi qua, Tần Khoa phải quay lại vòng tay ôm ấp của mái trường thân yêu.
Mẹ tôi muốn tôi quay lại trường cùng hắn, Tần Khoa nói, mấy ngày nay trời nóng nực, phòng ngủ của cô ấy chỉ có quạt điện, quay lại cô ấy chịu không nổi.
Tôi gật đầu liên tục, vẫn là Tần đại nhân quan tâm yêu thương người khác.
Tần Khoa đi rồi, mẹ tôi trách tôi không đi với hắn.
Bà nói, vợ chồng son phải cùng tiến cùng lùi, nó tới trường học tập sao mày lại có thể vì nóng mà không đi với nó được?
Tôi phản bác, giá trị của tình yêu rất đáng quý, giá thành của sinh mệnh cũng rất cao, con mà về cái lồng hấp đó chắc chắn sẽ chịu không nổi, mẹ nhẫn tâm vậy hả.
Mẹ tôi hừ một tiếng, có ngày nó bỏ đi với đứa khác thì ráng chịu.
Nguyền rủa ác độc dữ chưa.
Tôi đứng trước bàn trang điểm, chống lưng gào lại mẹ tôi, mẹ mồm miệng xui xẻo, phi phi phi!
Mẹ tôi cầm giẻ lau lao tới, con nhóc này, gan to gớm ta? Dám láo với tao à!
Cuối cùng, ở nhà thì vẫn ở nhà, chẳng qua lại rơi vào kết cục bố không để ý mẹ không quan tâm, còn chưa gả đi mà hai người đó đã xem tôi như nước hắt đi rồi vậy.
Đây không phải là ép tôi đi sao?
Tôi ngồi trên ghế ôm chân cắt móng chân, móng chân bị cắt ra bay lung tung trong không khí, bất hạnh rơi vào người Diệp Phàm đang ngồi cạnh đọc tạp chí.
Cậu ta dùng tay vuốt mặt một cái, tức giận mắng, khỉ thật chị không thấy gớm à?! Chị có còn là con gái không vậy? Ít nhiều gì cũng phải để ý có người ngoài là tôi ngồi đây được không vậy?
Tôi nhún nhún vai, chớp chớp mắt với cậu ta, ôi ôi, cậu cũng biết mình là người ngoài hả? Biết bản thân là người ngoài sao lại cứ ở lì nhà tôi mãi không chịu đi?
Thằng nhóc này đạo hạnh còn thấp lắm, tôi đã được rèn luyện dưới tay Tần Khoa cậu ta làm sao thắng được tôi, lập tức liền im re.
Tôi tiếp tục cắt móng chân nói với cậu ta, cậu cũng đừng vội tức, hai ngày nữa tôi về trường, có muốn tìm người cãi nhau cũng không có.
Diệp Phàm sửng sốt, chị về trường làm gì?
Tôi nói, còn làm gì nữa? Tần Khoa ở đó. Tôi về trường để ở cạnh ông xã mặt trắng nhỏ của tôi chứ sao, đỡ phải ở nhà hai mắt nhìn nhau với cậu rồi lại sinh sự.
Diệp Phàm xì một tiếng, ném quyển Chuyện Cũ lên trên bàn, đứng dậy lấy chìa khóa bỏ đi.
Tôi nghệch mặt ra chả hiểu gì, tôi đâu có nói gì đâu, thời kỳ phản nghịch của thằng nhóc này quay trở lại hả?
Vừa nghe tôi nói muốn quay lại trường, mẹ tôi vô cùng vui sướng thu xếp hành lý cho tôi, bà hỏi, mày nói với Tần Khoa chưa?
Tôi nói, gọi điện thoại cho anh ấy rồi, anh ấy còn tìm cho con một phòng tự học có máy lạnh nữa, kêu con ban ngày tới đó ngủ.
Khóe miệng mẹ tôi giật giật, ban ngày tới phòng tự học ngủ? Nó cũng hiểu mày quá ha?
Tôi gật đầu, dạ ~~ đúng vậy thật.
Đối với tôi mẹ tôi luôn luôn trong trạng thái “Hận kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh”, vì vậy bà vung tay lên một cái, hành lý cũng không thèm thu xếp hộ tôi nữa, tức giận bỏ đi luôn.
_ Hận kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh: câu này chế ra từ câu “Ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh” của Lỗ Tấn, câu gốc thể hiện bất đắc dĩ, đồng tình và phẫn nộ với nhân dân Trung Quốc thời đó, câu này tác giả thay từ Ai bằng từ Hận, tức là không còn sự bất đắc dĩ, đồng tình nữa mà chỉ còn sự ghét bỏ thôi .
Hôm về trường, thằng nhóc Diệp Phàm xấu xa kia không tới tiễn tôi, khiến tôi hận tới mức ngứa răng.
Ăn biết bao nhiêu cây kem của tôi, hưởng biết bao nhiêu luồng gió tự nhiên của tôi, đọc biết bao nhiêu quyển Chuyện Cũ của tôi, phung phí cho cái đứa vô ơn này.
Quay về trường, tôi đi phòng tự học hai ngày thì không chịu đi nữa. Phòng học quá xa, mặt trời lại rất độc, đi qua một chuyến giống như xuyên qua rừng mưa nhiệt đới một lần vậy, ai mà chịu được cơ chứ.
Không có chỗ đi, Tần Khoa lại bận, tôi cũng chỉ có thể nằm trong phòng ngủ.
Hôm đó trùng hợp điện trong phòng bị cúp, tôi nằm trên giường ngủ cả ngày trời, cuối cùng bị một cuộc di động của Tần Khoa call xuống.
Hắn cười, em đúng là lợi hại, trời nóng như vậy lại không có quạt điện mà em còn ngủ được.
Tôi bĩu môi, ai nói em ngủ, em nằm trên giường nóng quá nên ngất luôn.
Hắn vỗ đầu tôi nói, tìm phòng có máy lạnh cho em rồi mà em còn lười đi, còn không biết xấu hổ bĩu môi nữa, hửm?
Tôi kéo tay hắn nói, mặc kệ em mặc kệ, anh phải mời em ăn khẳng cơ cơ.
Trong tiệm KFC, ngồi điều hòa, cắn đùi gà, uống Coca, ái chà, đây mới là cuộc sống chứ.
Tôi ngồi kể mấy câu chuyện cười vô duyên mới nghiên cứu xong trong những ngày nhàm chán vừa qua.
Tần Khoa cắn que khoai tây chiên nói, nếu sau này phòng ngủ của em lại bị cúp điện thì em tự kể mấy câu chuyện cười này cho mình nghe đi, hiệu quả còn tốt hơn máy lạnh nữa.
_ Chuyện cười vô duyên: gốc là chuyện cười “lạnh”, tức chuyện cười nhạt nhẽo.
Tôi kéo gói khoai tây chiên lại, không cho hắn ăn.
Ra tiệm KFC, tôi còn muốn đi dạo chợ đêm, lúc này điện thoại của Tần Khoa vang lên.
Hắn tiếp điện thoại, tôi chạy tới ven đường xem tiệm bán cá vàng.
Khi thành công trả giá thấp xuống hai tệ rồi, tôi vừa lòng đứng dậy quay lưng lại tìm Tần Khoa.
Hắn đã gọi điện xong, tôi kéo tay hắn chuẩn bị đi dạo phố.
Hắn giữ chặt tôi lại nói, ngày mai có một người đồng hương của anh tới đây, em đi đón người ta với anh.
Tôi sửng sốt, hỏi hắn, bạn học anh à? Nam hay nữ?
Hắn nhìn tôi cười nói, hàng xóm cũ, là nữ.
Hừ hừ, đừng tưởng rằng anh giả vờ cợt nhả thì em sẽ không nghi ngờ anh.
Căn cứ vào hồ sơ X trong đầu mình, N lâu N lâu trước đây, hình như cũng có một cô hàng xóm gọi điện cho hắn.
Hay là, là cùng một người?
Trước khi nhìn thấy vị hàng xóm này của Tần Khoa…tôi đã từng nghĩ rốt cuộc cô ta là kiểu em gái nhà bên như thế nào.
Là thông minh xinh đẹp? Là có kiến thức lại lễ phép? Hay là dịu dàng đằm thắm?
Về ba điểm này thì tôi rất sợ, vì cả ba tôi đều không có.
Nhưng khi tôi nhìn thấy cô ta vào ngày hôm sau, há há, nói sao nhỉ, căn bản là không có “Em gái nhà bên” gì cả.
Bà chị hàng xóm này vừa nhìn là biết ngay là người đẹp trưởng thành lăn lộn trong xã hội, thậm chí còn lớn hơn Tần Khoa vài tuổi.
Tôi nhất thời vô cùng yên tâm.
Tần Khoa nắm tay tôi nói, đây là hàng xóm cũ của anh, Lí Giai Nhân.
Lại nói với Lí Giai Nhân, đây là bạn gái tôi, Giang Văn.
Lí Giai Nhân đầu tiên là nhìn tôi, sau đó cười cười, nói, bạn gái rất xinh đẹp.
Nếu nói xinh đẹp, thì chị ta rõ ràng là một mĩ nhân, mắt ngọc mày ngài, lúc cười rộ lên càng có sự quyến rũ nói không nên lời.
Tần Khoa nói, khách sạn chị đặt khá xa, bắt Taxi qua đi.
Tần Khoa một tay nắm tay tôi một tay kéo hành lý hộ chị ta.
Lí Giai Nhân vuốt tóc bên tai, nói, hành lý nặng lắm, để chị xách bớt.
Nói xong cầm một chiếc túi du lịch lên.
Tôi nói với Tần Khoa, để em cầm một cái cho.
Tần Khoa không để tôi lấy, hắn nói, cẳng tay cẳng chân em bao nhiêu cân anh còn không biết à, đứng yên đó đi.
Lí Giai Nhân đứng cạnh im lặng cười, Tần Khoa quan tâm tới bạn gái ghê.
Tôi hơi ngượng, nói, vậy để em ra ngoài bắt Taxi.
Chạy ra tìm một chiếc xe trống, kêu lái xe đậu ở ven đường, quay đầu nhìn hai người, Lí Giai Nhân ngẩng đầu cười dịu dàng với Tần Khoa, Tần Khoa mặt không thể hiện chút cảm xúc nào đang nói gì đó với chị ta.
Tôi vẫy tay gọi, Tần Khoa ~~ Tần Khoa ~~
Tần Khoa ngẩng đầu nhìn tôi, kéo hành lý đi trước, Lí Giai Nhân thản nhiên cười với tôi một cái, cũng đi theo.
Lên xe, Tần Khoa ngồi trước, tôi và Lí Giai Nhân ngồi sau.
Tôi hỏi, chị Lí lần này tới đây để chơi hả?
Lí Giai Nhân cười gật đầu, đúng vậy, chị đi du lịch, thuận tiện tới đây xem xem. Em cũng đừng gọi chị là chị Lí làm gì, gọi tên của chị như Tần Khoa, từ trước tới giờ nó cũng không gọi chị là chị.
Tôi nghĩ, thì ra Tần Khoa và cái tên Diệp Phàm vô liêm sỉ kia là cùng một giuộc, thằng nhóc kia chưa bao giờ gọi tôi là chị!
Lí Giai Nhân hỏi tôi, yêu đương với Tần Khoa chắc cũng biết cậu ấy nham hiểm cỡ nào rồi đúng không?
Tôi sửng sốt, mặt trắng nhỏ của Tần Khoa đen chỗ nào?
_ Đen trong phúc hắc.
Sau đó mới nhận ra là không phải nói về da hắn, tôi thở dài nói, nham hiểm, quá là ~~ đen luôn.
Lí Giai Nhân nhìn Tần Khoa ngồi ở hàng ghế trên, cười, trước đây không biết có bao nhiêu người bị cậu ấy lừa rồi.
Tới khách sạn, sắp xếp mọi thứ xong xuôi, Lí Giai Nhân nói mời chúng tôi xuống dưới nhà hàng dưới lầu ăn gì đó.
Vốn tôi còn muốn hỏi hỏi chị ta vài chuyện thú vị của Tần Khoa hồi còn nhỏ, kết quả chị ta và Tần Khoa lại nói về quê của hai người.
Tên người tên địa danh đó, tôi hoàn toàn không hiểu gì, hoàn toàn không chen vào được.
Tuy nhiên Tần Khoa nói cũng khá ít, hơn phân nửa chỉ là ậm ừ, tôi chả thấy tí xíu xiu lòng nhiệt tình “Đồng hương gặp đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng” nào cả.
Chen vào không được, đành phải tập trung ăn thôi.
Tiêu cay của nhà hàng này đúng là quá tuyệt, tôi múc một muỗng to, ăn xong nước mũi chảy ròng ròng nhưng vẫn muốn múc tiếp.
Vừa đưa muỗng tới cạnh hũ tiêu, Tần Khoa ngồi cạnh tôi bỗng nhiên vươn tay lên đậy nắp lại, hắn nói, ăn bao nhiêu rồi còn đòi ăn nữa, không sợ bị loét đúng không.
Hắn là cao thủ một hành động trúng hai đích không phải là ngày đầu tiên tôi thấy, nhưng Lí Giai Nhân dường như không hiểu cho lắm, vừa rồi chị ta nói chuyện với Tần Khoa đột ngột bị ngắt lời, không nói tiếp được.
Không khí bỗng nhiên trở nên có chút xấu hổ.
Vẫn là Lí Giai Nhân nói trước, chị ta cười nói, ở đây có chỗ nào thú vị, Tần Khoa chừng nào rảnh làm hướng dẫn viên du lịch cho chị đi.
Giọng điệu Tần Khoa có chút lạnh nhạt nói, mấy ngày nay phòng thí nghiệm khá bận, chỉ sợ không có thời gian rảnh.
Sự lãnh đạm trong những câu này của hắn khá rõ ràng, tôi liền cảm thấy kỳ cục, bình thường cho dù đối mặt với Tiểu Quyển – người có thể tính là bị hắn ghét – hắn cũng có thể tỏ vẻ nói nói cười cười, hôm nay là sao vậy.
Không khí cũng lạnh ngắt luôn, tôi lại không nói gì được, bữa ăn này ăn vô cùng khó chịu.
Rốt cuộc cũng ăn xong, Lí Giai Nhân phải về khách sạn, trước khi đi còn nói đùa với tôi, Tần Khoa không quan tâm chị, em cũng không thể bỏ rơi chị được. Hôm nào chị rủ em đi chơi thì em nhất định phải đi đó.
Tôi cười gật đầu.
Trên đường về, tôi hỏi Tần Khoa, anh không thích chị hàng xóm kia của anh à?
Tần Khoa liếc tôi một cái, sao, em nhìn ra rồi?
Tôi nói, anh cũng thể hiện rõ quá, ít nhiều gì người ta cũng là người vai trên.
Tôi lại hỏi, em thấy chị ấy cũng rất tốt mà, sao anh lại không thích gặp người ta?
Tần Khoa cười nhéo má tôi, cô ta à, trong đầu không cất những thứ hay ho bằng em.
Tôi xấu hổ chớp chớp mắt, thật vậy hả? Không hay ho bằng em hả?
Nháy mắt tôi hung tợn vồ tới nhéo lại hắn, em thấy anh mới không đáng tin!