Có lẽ là yêu - Chương 13-14

(Có lẽ là yêu) Chương 13: Lặng lẽ

Edit: Ishtar

Một đêm tĩnh lặng. Chu Dạ ngủ say sưa, vẫn là Vệ Khanh gõ cửa đánh thức cô dậy. Cô day day mắt, tóc tai lộn xộn, quần áo nhăn nhúm đi ra ngoài.

Vệ Khanh nhìn thấy cô, kìm lòng không được, buột miệng nói: “Chu Dạ, sao cảm giác lúc em vừa mới ngủ dậy, còn chưa rửa mặt, mà vẫn xinh đẹp như vậy?” Đương nhiên, bởi vì đang tuổi thanh xuân.

 Chu Dạ nghĩ hắn giễu cợt mình, cái bộ dạng này chính cô còn ghét bỏ, lườm hắn một cái, xoay người muốn đi ra cửa. Vệ Khanh đi theo sau hỏi: “Em không rửa mặt à?” Còn khiến hắn phá lệ đi xuống lầu mua đồ ăn sáng.

“Không được, tôi phải về trường.” Chu Dạ ngồi xuống đi giầy. Mặc kệ việc cô đang vô cùng lếch thếch, nhưng sáng sớm nhìn thấy hắn đã không thấy thoải mái, cho nên không muốn ở lại lâu thêm nữa.

Vệ Khanh không còn cách nào khác, đành vơ lấy chùm chìa khóa. “Anh đưa em về.”

Chu Dạ đi ra tới ngoài cửa, lắc đầu từ chối: “Anh không phải đi làm à? Tôi không cần anh đưa về, có phải tôi không biết đường về đâu.” Trực tiếp từ chối thẳng thừng.

Vệ Khanh đành trơ mắt nhìn cô rời đi, một lúc sau, lại cười vang. Đúng là trẻ con, ngay cả lời khách sáo cũng không muốn nói nhiều.

Thật ra không phải Chu Dạ không biết nói những lời khách sáo, mà căn bản đối với hắn chẳng cần phải khách sáo. Đối với loại người như hắn, biết cái gì là hiếu khách đâu.

Mà dường như Vệ Khanh cũng đã quen cảm giác Chu Dạ đối với hắn không khách khí.

Từ sau khi phải vào đồn cảnh sát, mỗi lần Lâm Phỉ tới rủ Chu Dạ đi chơi, cô đều không chịu đi. Phải chịu một trận kinh hoàng như thế, tốt nhất cô nên ở lại trường chăm chỉ học bài thì hơn.

Cuối tháng mười một, thời tiết càng ngày càng lạnh. Chu Dạ từ phòng vẽ tranh đi ra, bầu trời ráng hồng dày đặc, âm u, gió phần phật quất trên mặt, có chút đau. Cô nhướng mắt nhìn trời, rồi hỏi Lưu Nặc: “Bạn đoán thử xem hôm nay trời có mưa không?” Cô lo trời mưa, Lý Minh Thành sẽ không tới.

Lưu Nặc đùa: “Không biết, mình cũng có phải người trong cục khí tượng thủy văn đâu, bạn nên đi hỏi bọn họ ấy.” Thấy cô bạn có vẻ nóng ruột, lại hỏi: “Bạn muốn ra ngoài sao? Có hẹn à?”

Chu Dạ gật đầu: “Ừ, có bạn tới chơi, định ra ngoài ăn cơm cùng.” Hôm nay là sinh nhật cô, Lý Minh Thành muốn tới chúc mừng, cô rất vui. Chu Dạ chưa từng có thói quen sinh nhật sẽ mời khách ăn cơm, cô luôn cảm thấy sinh nhật cũng giống như những ngày bình thường mà thôi, lại không có 48 giờ, cần gì phải phô trương lãng phí, nhộn nhịp cho mọi người đều biết. Nhưng Lý Minh Thành vẫn nhớ, có lẽ sẽ mang cho cô một món quà nhỏ chẳng hạn.

Cô hỏi Lưu Nặc nên dùng khuyên tai kiểu gì thì đẹp, Lưu Nặc chỉ vào đôi khuyên tai mà Lâm Phỉ tặng cho cô nói: “Bạn thử kiểu này đi.” Chu Dạ lại lấy ra một đôi khác hỏi: “Cái này rất to, có hợp không?” Lưu Nặc lắc đầu: “Đôi khuyên này đã lỗi mốt rồi.”

Chu Dạ không nghe, vẫn đeo lên. Đây là món quà năm trước Lý Minh Thành tặng cho cô, ngay cả hộp đựng cũng được cô cất giữ cẩn thận. Trang điểm xong xuôi, lại hỏi ý kiến Lưu Nặc. Lưu Nặc cười: “Chu Dạ, cầu kỳ như vậy, không phải chỉ đơn giản ăn một bữa cơm thôi đúng không? Chẳng lẽ đi xem mắt sao?” Chu Dạ cười mắng cô nói linh tinh. Nhìn đồng hồ thấy sắp tới giờ hẹn, liền đi giầy, thay áo khoác ra ngoài.

Thế nhưng ngoài trời lại có tuyết, tuyết mịn trắng muốt như lông vũ, lả tả bay xuống. Mọi người reo lên: “Tuyết rơi, tuyết rơi rồi.” Đây là tuyết đầu mùa trong năm, không ngờ tới sớm như vậy. Chu Dạ vui vẻ, chạy ra ngoài cổng trường, Lý Minh Thành vẫn chưa tới.

Cô vươn tay, tưởng sẽ đón đượng một mảnh bông tuyết, điện thoại lại reo vang. Cô mặc kệ, mãi đến khi ngón tay se lại vì lạnh, bông tuyết tan ra, cô mới cảm thấy thỏa mãn, lôi máy ra nghe. Là Vệ Khanh. “Alo, có chuyện gì thế?” Giọng nói không giống lúc bình thường không kiên nhẫn, mà lại vô cùng dịu dàng.

Vệ Khanh trong lòng mềm đi, còn chưa kịp trả lời đã lại nghe thấy cô nói: “Anh nhìn ra ngoài đi, tuyết rơi rồi.” Vệ Khanh tò mò nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mới phát hiện bên ngoài tuyết rơi đầy, từng bông tuyết bay lả tả, tâm tình cũng vui vẻ, hỏi: “Tối nay em bận gì không?” Hắn biết hôm nay là sinh nhật cô, nên cố tình gọi điện thoại tới.

Chu Dạ trả lời: “Có, định ra ngoài ăn cơm.” Vệ Khanh nghĩ có thể cô muốn cùng bạn ra ngoài ăn sinh nhật, vì thế nói: “À, cũng không có việc gì, tối anh gọi lại cho.”

Lý Minh Thành mang một cái bánh gato to tướng tới, Chu Dạ vô cùng vui vẻ. “To vậy, hai người chúng ta ăn không hết đâu.” Lý Minh Thành cười: “Mang về mời mọi người cùng ăn nha. Chúng ta đi ăn cơm trước chứ?”

Hắn đưa cho Chu Dạ một cái vòng cổ, giá tuy không rẻ nhưng kiểu dáng cũng không có gì đặc biệt. Hắn biết Chu Dạ thích những món đồ nho nhỏ như vậy, nên cứ tới sinh nhật cô đều đưa một hai thứ, như thế cũng không sợ tặng sai ý thích.

Chu Dạ vui mừng nhận lấy, còn hào phóng nói sẽ mời hắn ăn cơm, muốn đi ăn cơm Tây. Lý Minh Thành nói: “Trời lạnh thế này, đi ăn lẩu cho ấm áp.” Chu Dạ thấy hắn mặc không nhiều, nghĩ hắn lạnh, liền nói: “Được, thế thì đi ăn lẩu bò đi. Gần đây có quán ngon lắm.”

Quán ăn tấp nập, tiếng người ồn ào. Không khí có chút nóng, Chu Dạ ăn tới mức trán đầy mồ hôi. Lý Minh Thành cố ý gọi một bát mỳ trường thọ, bên trên còn có trứng ốp lếp, cười nói: “Thi Thi, ăn bát mỳ này đi, lại lớn thêm một tuổi rồi, sau này phải nghe lời nha.”

Hắn và Chu Dạ quen biết nhau từ bé, lớn hơn cô hai tuổi, trong nhà lại không có an hem, cho nên, vẫn coi Chu Dạ như là em gái ruột mà quan tâm. Cảm thấy cô vẫn như một đứa trẻ, tuổi còn nhỏ như vậy, đã phải xa nha, thật sự rất đau lòng.

Chu Dạ bất mãn nói: “Ta có phải là trẻ con đâu! Sao phải nghe lời chứ!” Lý Minh Thành cười cười: “Sao ngươi nói nhiều vậy? Chỉ có trẻ con mới nói chính mình không phải là trẻ con như vậy thôi.”

Chu Dạ vẫn cố cùng hắn tranh luận rằng mình không còn là trẻ con, Lý Minh Thành cười mãi, cuối cùng đành phải trịnh trọng nói: “Được rồi, được rồi, Chu Dạ nhà chúng ta đã trưởng thành rồi.”

Ăn cơm xong, Chu Dạ còn muốn lôi kéo Lý Minh Thành đi dạo phố. Lý Minh Thành cười nói: “Tại hạ hôm nay sẽ bồi Chu Dạ đi chơi.”, lời còn chưa nói xong thì lại nhận được cuộc gọi từ Trương Nhiễm Du. Trương Nhiễm Du nói trong phòng thí nghiệm vật lý có một dụng cụ không dùng được, hỏi hắn có rảnh không, tới xem giúp, giọng nói có vẻ gấp gáp. Lý Minh Thành vừa nghe, liền nói: “Thi Thi, ta phải về trường gấp. Ta đưa ngươi về nhé.”

Chu Dạ trong lòng lạnh lẽo, vẻ mặt bình tĩnh, trên đường về không nói một lời. Nhìn thấy sắp tới cổng trường, hắn sẽ phải đi về. Liền tự trấn an mình, hỏi: “Lý Minh Thành, ta hỏi ngươi, có phải ngươi đang hẹn hò với Trương Nhiễm Du?” Cô cũng không còn gọi Trương Nhiễm Du là học tỷ nữa.

Lý Minh Thành thừa nhận: “Ừ, ta theo đuổi cô ấy từ lâu rồi, gần đây cô ấy mới đồng ý hẹn hò với ta, chưa bao giờ ta cảm thấy vui như thế.” Trước mặt Chu Dạ, hắn cũng không e ngại nói về chuyện này, hắn cũng muốn nói cho cô biết tin này. Dù sao, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, người ngoài tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Nhưng hắn chưa từng nghĩ qua, Chu Dạ cũng là người trong cuộc.

Chu Dạ chỉ cảm thấy giống như ngực bị người ta đạp một cái thật mạnh, không thở nôi. Một lúc sau, thấp giọng hỏi: “Ngươi rất thích cô ấy sao?” Trong bóng đêm, giọng nói có chút run run.

Nhưng Lý Minh Thành lại không để ý thấy, gật đầu: “Ừ, ta chưa từng gặp một người con gái nào lại thông minh như cô ấy, một cô gái học hành chăm chỉ, làm gì cũng cẩn thận tỉ mỉ. Đúng vậy,.., thật ra ta cũng không thể nói được lý do vì sao lại thích cô ấy, chỉ cảm thấy cô ấy rất hấp dẫn.” Cảm thấy lời mình nói nghe có vẻ buồn nôn, cười cười, nói: “Đại khái là chúng ta ở gần nhau quá, nên ta mới bị cô ấy hấp dẫn như vậy.”

Trong mắt Chu Dạ không tự chủ được dâng lên một tầng nước, sợ hắn nhìn thấy, lại giả vờ vén tóc, nâng tay lau đi. Biết là một chuyện, chính tai nghe Lý Minh Thành nói lại là chuyện khác, chưa bao giờ cô cảm thấy tuyệt vọng, đau lòng như vậy, cõi lòng như tan nát thành từng mảnh, không có cách gì lành được. Nghẹn ngào nói: “Lý Minh Thành,… nhưng ta, ta…” Cô biết rõ là vô ích, nhưng lại vẫn muốn nói ra tâm ý của bản thân, lần cuối cùng cố gắng.

Nhưng âm thanh báo tin nhắn từ điện thoại của Lý Minh Thành lại vang lên, không cho cô một cơ hội nào nữa. Vì hắn một lòng lo cho Trương Nhiễm Du, lại vì bóng tối bao phủ, nên không phát hiện ra Chu Dạ có điểm khác thường. Vội vàng nói: “Thi Thi, tới rồi, ngươi vào đi, ta phải đi đây.” Có lẽ rất lo lắng, nên bóng dáng nhanh chóng  biến mất nơi cuối đường. Trên gương mặt Chu Dạ tuôn đầy nước mắt, đứng hiu quạnh giữa trời đầy gió và tuyết, không nói gì, chỉ lặng lẽ khóc không thành tiếng.

Chuyện tình đáng buồn cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi, tình cảm của mình biến chất thành tình yêu mông lung, còn hắn thì vẫn dừng nguyên tại chỗ. Chẳng những đứng yên tại chỗ như vậy, lại còn có tình yêu của hắn. Tình huống này, làm sao mà chịu nổi!

Bộ dạng như thế này sao có thể về trường, Chu Dạ lặng lẽ đi trên đường dành cho người đi bộ. Trên đường, tiếng bước chân vội vàng qua lại, không ai phát hiện ra cô đang lặng lẽ khóc.

Một chiếc xe đi tới, lướt qua mười mét liền dừng lại. Vệ Khanh mở cửa ra, kêu một tiếng: “Chu Dạ.” Trong bóng tối, hắn cũng không nhìn rõ, nhưng cảm giác là cô.

Vệ Khanh nói tối sẽ gọi điện lại nên Chu Dạ tắt máy. Hắn không có cách nào khác, đành phải gọi tới kí túc, vẫn là Lưu Nặc nghe máy, nói Chu Dạ không có trong phòng, đã đi ra ngoài. Hắn hỏi có phải Chu Dạ đi chơi cùng bạn học không, Lưu Nặc nói không phải, nói cô đi tự học. Bình thường cứ có người gọi tới kí túc, hỏi ai đó có nhà không, có phải đang đi chơi không, mọi người đều trăm miệng một lời đáp là đi tự học.

Vệ Khanh lại tin, vì thế lái xe tới trường Chu Dạ, hắn sẽ có cách để Chu Dạ gặp hắn. Vừa mới tới ngã rẽ, xe giảm tốc, lơ đãng nhìn ra ngoài, mới thấy xẹt qua thân ảnh của Chu Dạ. Thà rằng nhận nhầm chứ không thể bỏ qua, vì thế mới dừng xe.

Chu Dạ vừa nghe thấy có người gọi mình, liền dừng bước nhìn xung quanh. Vệ Khanh chạy tới, thấy cô vội vàng lau mặt, vội hỏi: “Làm sao thế?” Nhìn kỹ, mới thấy trên mặt cô tràn đầy nước mắt, vì trang điểm, nên gương mặt bị nhem nhuốc, trông rất thê thảm. Vội nói: “Đừng lau nữa, càng lau càng khó nhìn.”

Chu Dạ bị hắn lôi lên xe, cũng không phản khánh. Lúc này, cô không muốn ở một mình. Dù là Vệ Khanh, cô cũng đồng ý cùng hắn nói chuyện. Hắn lấy ra một gói khăn ướt: “Đây, dùng cái này lau đi.” Cô nhận lấy, nhìn vào cửa kính trên xe lau sạch lớp trang điểm, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trẵng nõn, thuần khiết.

Vệ Khanh hỏi: “Vì sao lại khóc thành ra thế này?”

Chu Dạ không đáp, nửa ngày mới nói: “Hôm nay là sinh nhật tôi——”, dừng một chút, “Sinh nhật mười chín tuổi.”

Vệ Khanh cũng không hỏi vì sao cô khóc nữa, nói: “Vậy à? Vậy có muốn đi ăn gì, hoặc đi đâu chơi không? Anh mời em.”

Chu Dạ gật đầu, “Được, chúng ta tới quán bar chơi đi.” Cô muốn uống rượu.

Vệ Khanh biết cô không vui, vì thế đưa cô tới một quán bar nhộn nhịp nhất trong thành phố, trên sàn nhảy kín hết chỗ, chen chúc nhau. Chu Dạ đau lòng, uống hai ba chén, đã cảm thấy say. Mắt đỏ hồng nói: “Tôi cũng không hiểu vì sao tim lại đau như thế.”

Vệ Khanh hỏi: “Vì sao tim lại đau?” Chu Dạ không nói, hắn cũng đoán được một chút, hỏi: “Vì Lý Minh Thành sao?” Chu Dạ chậm rãi gật đầu, khóc nức nở nói: “Vì sao hắn không thích tôi? Tôi không xinh đẹp sao? Trương Nhiễm Du có gì tốt chứ!” Cứ nghĩ tới lại đau lòng.

Trong lòng Vệ Khanh cũng rít gào, vậy em vì sao lại thích hắn, hắn có điểm gì tốt! Nhưng vẫn dỗ cô: “Không phải vì em không tốt, mà vì em rất tốt.”

Chu Dạ ngẩng đầu nhìn hắn: “Thật ư? Vậy anh nói tôi tốt cái gì?” Vì Lý Minh Thành khiến cô mất hết niềm tin, không còn tự tin nữa.

Vệ Khanh nghĩ nghĩ nói: “Em thông minh xinh đẹp, tự tôn tự cường, còn có…tuổi trẻ.” Thật lòng hắn muốn nói, không ngờ cô còn trẻ như vậy, mới mười chín tuổi, vô cùng hâm mộ. Hắn luôn cho rằng chính mình hào hoa phong nhã, đang tuổi sung mãn, mọi người đều khen ngợi hắn tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Nhưng tới hôm nay, thấy sinh nhật mười chín tuổi của Chu Dạ, mới phát hiện ra, mình đã không còn trẻ nữa.

Hắn không khỏi cảm thán: “Em mới mười chín tuổi! Là sinh viên thần đồng sao?” Mười chín tuổi đã sắp học xong đại học, khiến hắn không khỏi kinh ngạc.

Chu Dạ lắc đầu: “Không phải, tôi không phải loại sinh viên thần đồng biến thái, ngoài học hành ra, chẳng giỏi cái gì cả. Tôi đã nói cho anh biết, mẹ tôi là giáo viên môn mỹ thuật ở trường trung học chưa nhỉ?”

Vệ Khanh không nghĩ tới cô lại kể chuyện nhà cho hắn, liền phối hợp nói: “Thật sao? Thảo nào em lại học mỹ thuật tạo hình, hóa ra gia đình lại có truyền thống học giỏi như vậy.”

Chu Dạ lắc đầu: “Không phải, ý tôi không phải như vậy. Mẹ tôi là giáo viên, ban ngày bận rộn, ba tôi làm lái xe, công tác cũng rất bận. Không có thời gian chăm sóc tôi, cũng không có cách nào khác, năm tuổi đã ném tôi đi học, giao cho thầy cô có quen biết, muốn cho tôi đi học thử. Nhưng cứ mỗi cuộc thi tôi lại đạt tiêu chuẩn, mẹ tôi lại cho tôi đi học, nói nếu không theo được thì lưu ban cũng không sao. Lúc tôi học cấp một, chỉ học năm năm, về sau đổi quy chế thành sáu năm. Cấp hai học ba năm, cấp ba học hai năm, nên mười lăm tuổi tuổi đã học đại học. Nói tiếp thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả.”

Vệ Khanh hỏi: “Học cấp ba chỉ mất hai năm? Vì sao trung học em lại chỉ học có hai năm?” Hăn cảm thấy rất kỳ lạ.

Chu Dạ đem nửa chén rượu uống một ngụm cạn sạch, đập cộp xuống bàn nói: “Cấp ba chỗ chúng tôi có thể tham gia thi vào trường cao đẳng nha, nhà trường làm thủ tục giúp chúng tôi, cũng chỉ là để thi thử. Năm ấy tôi cũng đi thi thử, thi đỗ vào Bắc Kinh. Lúc đó, thầy gióa khuyên tôi nên học thêm 1 năm nữa, nói với thành tích của tôi, năm sau nhất định có thể đỗ đại học Thanh Hoa. Nhưng tôi lại muốn đi học đại học.”

Vệ Khanh hỏi: “Vì sao không học tiếp một năm? Có hối hận không?”

Chu Dạ lắc đầu: “Không có.” Cô vì Lý Minh Thành mà tới Bắc Kinh học, bây giờ cũng không thấy hối hận. Chu Dạ xưa nay làm việc không thích hối hận. Yêu thì cũng yêu rồi, sai thì cũng sai rồi, một mình gánh chịu.

Nhưng cứ nghĩ tới chuyện này, không kiềm chế được lại rơi nước mắt. Vệ Khanh cầm tay cô an ủi: “Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Cả đời chỉ có một sinh nhật mười chín tuổi, phải vui lên chứ. Đi nào, chúng ta khiêu vũ. Nhảy suốt đêm được không?” Hết khuyên bảo lại dỗ dành, cộng thêm dụ dỗ. Chu Dạ tay chân nõn nà, mềm mại không xương, bé nhỏ. Tâm tư Vệ Khanh lại rục rịch.

Trải qua hai ba tháng chiến đấu, hắn mới được nắm bàn tay nhỏ bé của Chu Dạ, nếu xem lại lịch sử tung hoành tình trường của hắn, đây chính là ngoại lệ lần đầu, thất bại đầu tiên. Cho nên, nhất định phải nắm bắt thời cơ, tuyệt đối không thể buông tha.

Nhưng Chu Dạ chẳng những từ chối, còn lườm hắn, rút tay về, xoa xoa, cảnh cáo nói: “Vệ Khanh, anh không được động tay động chân! Cẩn thận tôi không nể mặt đó!” Đừng tưởng lúc cô đang không vui, lại có thể mượn gió bẻ măng.

Vệ Khanh nhìn cô không nói gì, đứng dậy nói: “Anh đi toilet, Em ngoan ngoãn ngồi đây, đừng chạy lung tung. Trong quán bar có nhiều người xấu đó.”

Hắn đi ra ngoài hút thuốc, lại nghĩ cách. Chu Dạ đã uống rượu mà vẫn khó khăn như vậy. Hắn vì giữ vững hình tượng, không làm trò trước mặt Chu Dạ. Chu Dạ “giễu cợt” một tiếng, lại khiến hắn nhớ tới lần đầu gặp cô ở quán bar.

Nhưng tới lúc Vệ Khanh quay lại, đã không thấy bóng dáng Chu Dạ đâu. Hắn nghĩ Chu Dạ đi rồi, liền hỏi một nhân viên phục vụ. Phục vụ chỉ ra sàn nhảy, nói vị tiểu thư kia đã lên nhảy rồi. Hắn nhìn theo, liếc mắt một cái đã thấy Chu Dạ đang nhảy cùng một anh chàng trẻ tuổi nhã nhặn, ôm ấp thân thiết, hai người như dán thành một khối. Người nọ còn đưa tay dao động bên hông Chu Dạ, lướt qua lướt lại vuốt ve.

Vệ Khanh nhìn thấy, nổi giận, chen vào, không nói hai lời, lôi Chu Dạ ra ngoài. Dạy dỗ cô: “Bảo em ngồi yên một chỗ, sao lại không nghe lời.” Lại còn nhảy cùng người khác, đúng là không coi hắn ra gì. Chu Dạ uống say, hai má ửng hồng, vẫn còn mơ hồ nói: “Liên quan gì tới anh!”

Vệ Khanh giận nhét cô vào trong xe, khởi động động cơ, nghĩ có khi nên trực tiếp đưa cô về chỗ mình. Nào ngờ, Chu Dạ mở mắt, nhìn thấy cảnh vật không đúng, say khướt nhào vào lòng hắn, trong miệng ồn ào: “Anh dẫn tôi đi đâu? Tôi muốn về trường, tôi muốn về trường.” Còn liều mạng đánh hắn, tranh cãi ầm ĩ không ngớt.

Vệ Khanh bị dọa mồ hôi lạnh chảy ròng, “Chu Dạ, em ngồi yên cho tôi. Đừng có giỡn nữa, em làm loạn như vậy, muốn xảy ra tai nạn à!” Chu Dạ mặc kệ, ngang ngược nói: “Tôi muốn về trường, tôi muốn về trường.” Hắn không còn cách nào khác, đành dừng xe ở ven đường, nhìn Chu Dạ ầm ĩ, nổi giận đùng đùng nói: “Được rồi, anh đưa em về trường.” Bao nhiêu toan tính mất sạch.

Chu Dạ an tĩnh trở lại, nghiêng đầu ngủ. Vệ Khanh lắc đầu cười khổ. Đến trước cổng trường dừng lại, Chu Dạ vẫn nhắm mắt, lúc ngủ nhìn cô rất dịu dàng, khiến hắn cảm giác ngọt ngào, hô hấp căng thẳng, sắc tâm lại nổi lên, chậm rãi phủ toàn thân, khiến toàn thân hắn nóng bức.

Xe dừng một lúc, Chu Dạ mơ màng liền tỉnh, cảm giác có người ở gần, giật mình một cái, dựa sát vào cửa xe, vừa mở mắt liền thấy Vệ Khanh có ý đồ xấu, hổn hển hét lên: “Vệ Khanh, anh muốn làm gì?”

Vệ Khanh hôn trộm thất bại, có chút thất vọng, lười biếng nói: “Chẳng muốn làm gì cả.” Chỉ hôn một cái cũng khác người, hắn đúng là chẳng làm được gì.

Chu Dạ không giống với lúc trước, lửa giận ngút trời, hung hăng cảnh cáo: “Vệ Khanh, anh dám hôn tôi thử coi, tôi khóc cho anh xem!” Dù sao tối nay cô vẫn chưa khóc đủ, không ngại khóc tiếp để kéo cảnh sát tới. Chu Dạ không nghĩ ra cái gì có thể uy hiếp được, đành khóc lóc om sòm.

Đối với đòn cảnh cáo này của cô, chẳng có tác dụng uy hiếp gì với Vệ Khanh cả. Hắn nghe xong chỉ cười, làm cô nổi giận đùng đùng xuống xe. Nghĩ tới, Chu Dạ tức giận vì không muốn bị hôn. Làm hắn không khỏi nhiệt huyết sôi trào, thề nhất định phải trộm bằng được nụ hôn đầu tiên của Chu Dạ.

(Có lẽ là yêu) Chương 14: Khóc lớn

Edit: Ishtar

Chu Dạ mang theo đầy mùi rượu bên người xuống xe, cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi qua, cô khẽ rụt vai lại. Những bông tuyết trắng đã ngừng rơi, thậm chí còn không nhìn thấy vệt nước, tuyết đầu mùa lúc nào cũng như vậy, đến rồi lại đi không có dấu vết. Giống như cô chưa kịp thổ lộ tình yêu, cứ như vậy mà kết thúc.

 Chu Dạ dùng nước lạnh rửa mặt, làn nước lạnh lẽo chạm vào da thị làm mặt cô ửng đỏ, khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Chạm vào một bên tai mới phát hiện đã làm rơi mất một bên khuyên tai. Trong lòng lo lắng, cứ đi qua lại hành lang tìm kiếm, lại nghĩ tối nay mình đi nhiều nơi như vậy, không nhớ ra là làm rơi ở đâu nữa. Tới lúc ngồi trên giường nhớ lại, nhớ rõ lúc nhảy ở quán bar vẫn còn khuyên tai, như vậy chỉ có khả năng là rơi trên xe của Vệ Khanh, lúc đó vừa khóc vừa la hét ầm ĩ như vậy, động tác cũng rất mạnh bạo.

Cô cảm giác vô cùng mất mát, giống như không chỉ là mất một bên khuyên tai. Lại một đêm dài nữa trôi qua. Cô cứ ngỡ rằng mình đã quen nếm trải cảm giác khốn quẫn như thế này.

Xuống canteen ăn cơm, lại gặp Trương Suất, hai người ngồi chung bàn ăn. Chu Dạ cười: “Trương Suất, lâu rồi mới gặp bạn. Cũng không thấy bạn tới phòng vẽ tranh, dạo này bận chuyện gì sao?”

Trương Suất cười nhẹ: “Có chút việc, cho nên ít tới phòng vẽ. À, đúng rồi, tiếng Anh của bạn sao rồi?” Chu Dạ nhún vai: “Vẫn như cũ.” Nhìn những món ăn nhiều như vậy, cũng không biết nên ăn món nào.

Trương Suất đề nghị: “Không bằng ăn thử phở đi, dùng thêm lẫn tương ớt và gia vị, mùi vị rất ngon. Một bát phở lại rất nhiều nữa, đảm bảo bữa sáng bạn ăn rất no.”

Chu Dạ do dự: “Thật à? Mình chưa từng ăn.” Cô chưa từng nghĩ tới sẽ ăn phở. Trương Suất nhíu mày: “Bốn năm qua, chẳng lẽ chưa từng ăn sao?” Chu Dạ xấu hổ gật đầu.

Trương Suất thở dài, nói: “Vậy càng nên nếm thử . Thật ra trong canteen cũng có nhiều đồ ăn khá là ngon, nếu có dịp thì bạn cứ ăn qua thử xem.”

Chu Dạ nghe lời hắn gọi một tô phở, lại pha thêm tương ớt và dấm chua, cho hơi quá tay một chút, nhưng đúng là không sai, quả thật rất ngon, mấy ngày gần đây chả ăn được bữa cơm yên ổn nào cả. Mấy ngày nay cô không có cảm giác thèm ăn, tinh thần không tốt, nhìn lại còn có chút tiểu tụy.

Trương Suất hỏi: “Có chuyện gì sao? Nhìn mặt bạn tái nhợt. Có bị ốm không?” Hắn quan sát cẩn thận, nhận ra vẻ mặt Chu Dạ buồn bã, ỉu xìu.

Chu Dạ miễn cưỡng mỉm cười, nói: “Không đâu, tại chưa ăn sáng, nhìn giống như thiếu máu ấy mà.” Trương Suất hỏi: “Bạn thường xuyên không ăn sáng à?” Chu Dạ ngại ngùng nói: “Ừ,.. thỉnh thoảng không dậy nổi…” cái này có tính là lấy cớ được không đây!

Trương Suất lắc đầu: “Bạn không quan tâm tới sức khỏe như vậy, không cẩn thận bị sỏi mật đó. Bữa sáng rất quan trọng, không thể không ăn.” Chu Dạ bị dọa cho hoảng hốt: “Không thể nào? Sỏi mật á?”

Trương Suất gật đầu: “Thật, không phải mình lừa bạn, khoa học đã chứng minh. Buổi sáng là thời điểm cơ thể cần nạp năng lượng, trong túi mật tiết ra nhiều loại dịch vị; nếu không ăn sáng dạ dày sẽ không có gì để co bóp, đồng thời những chất cặn bã trong ruột từ ngày hôm trước không có cơ hội để bài tiết ra ngoài, lâu dần sẽ kết lại thành sỏi. Bữa sáng rất quan trong, không thể không ăn.”

Chu Dạ vội vàng gật đầu, lau trán nói: “Bạn không nói thì mình cũng không biết, bị dọa cho hết hồn. Về sau nhất định không lười như vậy nữa.” Phòng cô bốn người, không ăn sáng là chuyện thường xuyên xảy ra, không ngờ lại tiềm tàng nguy hiểm như vậy. Cười nói: “Trương Suất, mình phát hiện ra bạn rất giỏi nha, không chỉ vẽ đẹp mà cái gì cũng biết.”

Trương Suất cười: “Nếu sùng bái lời mình nói như vậy, có thể giúp mình một chuyện được không?” Chu Dạ hỏi việc gì. Trương Suất nói: “Chúng ta sắp phải nộp một bản phác họa đúng không? Đang muốn tìm người mẫu, bạn làm người mẫu cho mình nha.”

Chu Dạ nghe xong, có chút không muốn, làm người mẫu rất cực khổ, mấy giờ liền không được nhúc nhích, cô không muốn khổ như vậy. Lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ nói: “Trương Suất, bạn thực sự muốn mình giúp à?”

Trương Suất cười: “Bạn muốn mình làm gì cũng được hết. Mời bạn đi ăn cơm được không?” Chu Dạ vừa nghe, trầm ngâm, một lúc lâu sau cười nói: “Không phải bạn có một hộp thuốc màu tốt sao…ừ…ừ…” đúng lúc cô đang muốn mua, nhân cơ hội này mưu lợi của hắn một chút.

Hộp thuốc màu kia là do người khác cố ý mang từ nước ngoài về cho hắn, không ngờ Trương Suất lập tức đồng ý. Chu Dạ hỏi khi nào hắn muốn vẽ, Trương Suất nói chờ hắn chuẩn bị sẵn sàng sẽ gọi điện cho cô sau.

Chu Dạ vừa về tới phòng liền nhận được điện thoại của Vệ Khanh. Trải qua một đêm như vậy, quan hệ giữa hai người dù không có chút tiến bộ nào nhưng ít nhất Chu Dạ cũng chịu nghe điện thoại của Vệ Khanh, không còn ương ngạnh như trước. Lúc cô đau lòng, buồn bã, không cần biết Vệ Khanh có rắp tâm bất lương, ý đồ đen tối nào hay không, nhưng hắn lại ở bên cạnh cô. Có lẽ đây là duyên phận.

Chu Dạ lẳng lặng hỏi: “Gọi điện lúc này, có việc gì không?”

Vệ Khanh nói: “Sắp có buổi triễn lãm “Trào lưu nghệ thuật Đôn Hoàng gia nhập giới mỹ thuật tạo hình Trung Quốc”, em có muốn đi không?” Hắn vì lấy lòng Chu Dạ mà rất vất vả, ngay cả cách này cũng nghĩ ra được.

Chu Dạ chần chừ hồi lâu, nghệ thuật Đôn Hoàng, bất cứ ai là sinh viên mỹ thuật đều rất quan tâm, cô cũng vậy. Vệ Khanh lại lảm nhảm bên tai: “Hoạt động lần này là sự kết hợp giữa giới mỹ thuật Trung Quốc và viện nghiên cứu nghệ thuật Đôn Hoàng, quy mô lớn, em không đi xem thì thật đáng tiếc.”

Chu Dạ hít một ngụm khí lạnh, hắn cứ làm như mình không hiểu suy nghĩ của hắn. Có gì đáng tiếc chứ, loại triển lãm này cũng không phải chỉ mở một hai ngày, cô đi cùng bạn học không được chắc? Vì cái gì phải đi cùng hắn chứ! Nhưng rồi cô lại nhớ tới khuyên tai rơi trên xe hắn, có lẽ vẫn ở một góc nào đó, có khi vẫn tìm được.

Vệ Khanh thấy cô không có ý từ chối, liền ra đòn phủ đầu luôn, nói: “Vậy giờ em chuẩn bị đi nhé, anh qua đón em.” Chu Dạ vội nói: “Bây giờ à?” Bây giờ là mấy giờ chứ, có khi người ta đã đóng cửa rồi!

Vệ Khanh lại bảo: “Em đừng lo. Mà cũng không được tắt máy, anh đến sẽ gọi điện cho em.” Chu Dạ gọi hắn lại, hắn thở dài: “Anh biết rồi, anh ở đường lớn chờ em.” Chu Dạ không cho hắn lái xe tới cổng trường, hắn chỉ có thể đồng ý với cô.

Lúc hai người tới buổi triển lãm, người xem vẫn còn rất đông. Chu Dạ oán giận nói: “Anh đưa tôi tới đây định xem gì? Xem khách tham quan sao?” Vệ Khanh lại nói: “Chờ một chút đi.” Dựa người vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt vô cùng thản nhiên.

Chu Dạ giận dữ, đấm hắn một cái: “Anh lại nổi cơn điên rồi! Đi về thôi.” Coi như cô đi tay không một chuyến vậy.

Vệ Khanh thấy cô không kiên nhẫn, đành phải giải thích: “Bình thường khách tới xem rất nhiều, du khách nối liền không dứt, chen tới chen lui như vậy sẽ không xem được chi tiết. Chúng ta có thể chờ tới lúc đóng cửa rồi mới vào xem, em muốn xem bao lâu cũng được.” Vệ Khanh có tiền có thế, đương nhiên có thể hưởng thụ đặc quyền này.

Chu Dạ không ngờ tiếng tăm hắn lại thần thông quảng đại tới tận đây, trong lòng mặc dù thầm mắng hắn là phần tử biến chất, nhưng vẫn theo hắn đi vào. Cơ hội một mình tham quan buổi triển lãm ở hội quán mỹ thuật tạo hình có lẽ cả đời chỉ có một lần này, nghĩ tới đó lại thấy xa xỉ.

Bọn họ tiến vào liền có chủ nhiệm hội quán ra tiếp đón, vừ đi vừa giới thiệu: “Thời hoàng kim- nghệ thuật Đôn Hoàng phát triển”, đa phần những tác phẩm trong buổi triển lãm hôm này đều do viện nghiên cứu Đôn Hoàng cung cấp, những tác phẩm lớn từ triều đại Ngụy Tấn, mười bức cổ quật tinh mỹ được phục hồi, mười ba bức tượng màu chế phẩm Đôn Hoàng, một trăm hai mươi bức bích họa Lâm bản Đôn Hoàng, chín bức tượng màu chính phẩm Đôn Hoàng, mười kiện bút tích Đôn Hoàng trên đất nung được khai quật, còn có niết bàn phật tượng.”

Chu Dạ hoa cả mắt, nhìn chằm chằm vào phật tượng không chớp, rất muốn vươn tay chạm vào niết bàn phật tượng kia, tượng phật nằm nghiêng, ung dung mà tao nhã, trên mặt toát lên vẻ thần bí khó lường, ẩn chứa văn hóa uyên thâm của thời đại trước. Vệ Khanh hỏi: “Dư chủ nhiệm, có thể lại gần hơn xem được không?” Bọn họ đã tới gần phía rào chắn, cấm du khách lại gần.

Dư chủ nhiệm lại gật đầu: “Có thể.” Dẫn bọn họ vượt qua rào chắn, lại gần xem kĩ hơn. Chu Dạ cúi sát lại gần, có thể nhìn thấy dấu vết thời gian trên mình tượng phật, từng chi tiết được khắc họa rõ nét, vô cùng sống động, xem như thế là đủ rồi. Cô thậm chí còn tự tay chạm vào một bức vẻ bích họa Đôn Hoàng, kích động không ngừng. Tới lúc ra về, cảm nhận chuyến đi này không tệ. Có được đãi ngộ như vậy, cả đời Chu Dạ chưa từng nghĩ tới, đối với Vệ Khanh là vô cùng cảm kích.

Mãi cho đến rời đi, Chu Dạ vì hưng phấn mà sắc mặt ửng hồng, cũng nói nhiều hơn. Vệ Khanh cười thầm cô là trẻ con, chỉ vì việc nhỏ mà phấn khích như vậy, thấy cô vui vẻ, tâm tình cũng vui vẻ theo. Liền đề nghị: “Tối rồi, đi ăn cơm đi. Ăn xong, anh đưa em về. Em muốn ăn gì? Cơm ta hay là cơm tây? Có muốn ăn sushi Nhật không? Thích ăn vị nồng hay vị nhẹ?” Chu Dạ lần đầu tiên đồng ý đi ăn cơm với hắn, hắn phải chuẩn bị kỹ lưỡng một chút.

Chu Dạ lắc đầu, “Cơm là được rồi.” Còn nói cô muốn ăn rau xanh. Bỗng nhiên cô nhớ ra lâu rồi cô chưa ăn rau, đối với thân thể là không tốt, ăn rau sẽ bổ sung nhiều vitamin. Có lẽ do bị ảnh hưởng từ lời của Trương Suất, nên bắt đầu chú ý tới dinh dưỡng ẩm thực.

Vệ Khanh quay xe lại, Chu Dạ hỏi: “Sao thế? Sao lại quay xe?” Vệ Khanh nói đưa cô đi tới một nơi có đồ ăn chay rất ngon, đồ chay nơi đó ngon nhất Bắc Kinh. Chu Dạ có chút bất đắc dĩ nói: “Chỉ là một bữa cơm mà thôi, đâu cần phải cầu kỳ như vậy.” Ăn cái gì mà chẳng là ăn, cuối cùng vẫn phải tiêu hóa đấy thôi! Cô cũng không phải người kén ăn, cũng không cần quá sang trọng, nói chung là thế nào cũng chấp nhận được.

Nhưng Vệ Khanh thì cứ kiên trì nói, nếu đã muốn ăn đương nhiên phải ăn đồ tốt nhất. Lái xe tới một nhà hàng, xe vừa dừng liền có người chạy tới mở cửa xe. Hắn dẫn Chu Dạ vào trong, Chu Dạ chưa từng tới nơi như thế này, không khỏi có chút hồi hộp, không dám nhiều lời, cũng không dám nhìn ngó lung tung.

Thang máy đi tới tầng cao nhất, tới lúc ngồi xuống, Chu Dạ toàn thân căng thẳng, cố gắng duy trì lễ nghi cơ bản, không dám thất lễ, trên mặt còn phải giả vờ thản nhiên, vô cùng vất vả. Vệ Khanh lại cảm thấy hôm nay cô thật sự dịu dàng, im lặng, mọi chuyện đều phối hợp, tâm tình trở nên vui vẻ. Thế này mới giống cảm giác hẹn hò bình thường chứ! Hóa ra Chu Dạ cũng có lúc ngọt ngào như vậy.

Đồ ăn rất ngon, nhưng Chu Dạ chả có tâm trạng nào mà thưởng thức. Ăn được hai miếng đã buông đũa, Vệ Khanh hỏi sao cô không ăn, cô tức giận nói dạ dày bị đau. Đưa cô tới nơi như thế này, khác nào bắt cô chịu tội! Bên cạnh có nữ phục vụ đứng hầu hạ, bảo cô làm sao ăn nổi! Không phải chỉ là ăn một bữa cơm rau xanh thôi sao, thế này ăn sao được, sao cứ nhất quyết phải tới nơi như thế này để ăn chứ!

Vì thế cơm còn chưa ăn xong, Vệ Khanh đưa cô đi mua thuốc. Dặn dò cô: “Em ở trong xe đợi anh, anh đi sang hiệu thuốc mua.” Chu Dạ muốn tìm khuyên tai, nhân lúc hắn không có ở trong xe, có thể tìm xem. Vì thế, lấy điện thoại làm đèn chiếu sáng, cúi đầu xuống tấm thảm xe tìm kĩ, ngay cả khu vực quanh ghế lái cũng tìm mấy lần mà không ra.

“Rơi cái gì sao?” Không ngờ Vệ Khanh đi về nhanh như vậy, Chu Dạ ngồi thẳng dậy. Vệ Khanh bật đèn trong xe sáng lên. “Bị rơi cái gì? Anh giúp em tìm.”

Chu Dạ đành phải nói cho hắn: “Tôi bị rơi khuyên tai, cũng không có gì quan trọng, rơi rồi thì thôi.”

Vệ Khanh cười: “Có phải khuyên tai to bản không?” Chu Dạ vội nói: “Hóa ra đúng là rơi trên xe anh. Nếu nhặt được thì trả lại cho tôi đi.”

Vệ Khanh nói: “Lần trước nhặt được , tiện tay để trong túi áo, hôm nay anh đâu có mặc bộ quần áo hôm trước đâu. Nếu em muốn, anh đưa em về lấy, dù sao nơi này cách chỗ anh ở cũng không xa.” Vệ Khanh thấy cô làm rơi nhiều ngày như vậy mà còn muốn tìm, chứng tỏ nó rất quan trọng với cô, nên mới có đề nghị này.

Chu Dạ xua tay: “Không được, không được, lần sau nếu anh còn nhớ thì mang cho tôi được rồi, không nhớ cũng không sao.” Cô không muốn quay lại nhà hắn chút nào.

Vệ Khanh ậm ừ: “Không riêng chuyện khuyên tai, còn có thuốc, anh vừa nhìn qua, thuốc ở đây không phải thuốc tốt, uống vào còn bị tác dụng phụ, chỉ có tác dụng tạm thời làm dịu cơn đau, không khác thuốc giảm đau là mấy. Ở nhà anh có thuốc tốt, em cầm về uống, tốt hơn so với thuốc mua bên ngoài nhiều. Sau này ăn cơm xong nhớ uống thuốc, không cẩn thận bị viêm dạ dày thì khổ.” Từ đầu năm tới giờ, không kể già trẻ, tìm được người không bị đau dạ dày thật hiếm nha.

Chu Dạ thấy hắn nói như vậy, cũng là vì muốn tốt cho mình, cũng không làm loạn lên, còn muốn từ chối thì Vệ Khanh đã lái xe đi. Chưa tới 15p đã tới khu chung cư hắn ở. Cô đành phải nói: “ Anh lên lấy đi, tôi ở dưới đây chờ là được rồi.” Vệ Khanh “hừ” một tiếng nói: “Chu Dạ, em xem mình hành động thế nào?”

Chu Dạ cũng biết mình không phải phép, đành phải líu ríu theo chân hắn đi lên. Vệ Khanh để cô thoải mái, còn mình đi vào phòng bếp pha trà, xem như chiêu đãi. Chu Dạ nhìn xung quanh đánh giá một lượt, lần trước tới vội vàng, đi cũng vội vàng, đúng là không nhìn kỹ, chỉ biết gian trong là phòng ngủ của hắn, còn gian bên ngoài thì không biết là thư phòng hay là phòng tập thể thao.

Đẩy cửa liền nhìn thấy, một giá sách lớn, cũng không có nhiều sách, đa phần là những tập văn kiện, một dàn máy tính để bàn thời thượng. Trên bàn để bầy bừa văn kiện, giấy tờ. Cô ngồi trên ghế da mềm mại xoay vài vòng, quả nhiên cảm giác giống như ăn trên ngồi trước vậy. Nhìn xung quanh, lại phát hiện, ở trong tủ kính có một bức tranh, nhưng dây lụa màu đỏ buộc bên ngoài nhìn lại rất quen mất, giống cái mà cô lúc không có việc gì làm tự tay bện lấy.

Khuôn mặt biến sắc, cô nhẹ nhàng đẩy cửa kính ra, mở bức tranh ra xem, quả nhiên chính là bức tranh của chính mình, bên trên còn có dấu ấn vẫn mới nguyên. Cô hiểu chuyện gì đã xảy ra, tim bất giác đập thật nhanh, vội vàng bỏ bức tranh lại chỗ cũ. Ngã người vào ghế, nói không ra lời, cũng không hiểu trong lòng làm sao, vô cùng phức tạp.

Rõ ràng là Vệ Khanh lén giúp cô, lại còn làm cô nghĩ chính mình vẽ rất tốt, còn có thể được người khác nhìn hợp mắt, còn thấy đắc ý một hồi, bây giờ mới biết, không khỏi cười khổ. Vệ Khanh quanh co lòng vòng như vậy, xem ra là không muốn để cho cô biết. Giờ phút này trong lòng cô cảm giác hỗn loạn, không biết có nên nói rõ chuyện này hay không.

Đang lúc cô đang suy nghĩ, Vệ Khanh lại bước vào. “Uống trà không?” Cô nhìn hắn, trong lòng vẫn chưa hết kinh ngạc, nói cho cùng, dường như hắn cũng có ý tốt, chẳng những nhờ người khác đứng ra mua, còn che giấu, đối với chính mình cũng coi như hao tổn nhiều tâm tư. Hiện tại cô không biết phải làm thế nào, chẳng lẽ giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra, cứ cãi nhau như cũ sao?

Vệ Khanh thấy cô im lặng khác thường, vẻ mặt thoạt nhìn là lạ, hỏi: “Sao thế?” Đưa trà đặt vào tay cô. Cô cũng không ý kiến gì, yên lặng cầm trong tay, cúi đầu uống một ngụm. Vệ Khanh còn chưa kịp lên tiếng cản,cô “phụt” một tiếng nhổ ra, đầu lưỡi vì bị bỏng mà tê rần, nóng tới mức chảy cả nước mắt.

Vệ Khanh vội đi tới, nói: “Đây là trà nóng mà! Sao em lại uống như vậy? Còn không chịu thổi trước nữa, tưởng là cái gì! Có bị bỏng không?” Nâng mặt cô lên. Chu Dạ nhìn hắn, cặp mắt mờ mịt hơi nước, không nói một lời, trong lòng còn đang nghĩ tới chuyên bức tranh, do dự không biết có nên nói ra hay không. Mà giờ phút này trong mắt Vệ Khanh, cô mềm mại vô lực như thế, điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta có cảm giác thương yêu trìu mến.

Vệ Khanh là ai cơ chứ, liền tận dụng thời cơ, không hề chậm chạp, lập tức cúi đầu xuống, một tay đỡ phía sau đầu cô, một tay đặt ở bên hông, động tác lưu lớt thuần thục, một nụ hôn nóng bỏng, công thành đoạt đất, thành công thắng lợi. Chu Dạ không nghĩ tình huống chuyển biến đột ngột như vậy, cứ ngơ ngác sửng sốt, chờ tới lúc cảm giác lưỡi hắn chạm vào lưỡi mình thăm dò dao động, mới kịp phản ứng lại, vội dùng hết sức lực đẩy hắn ra, ra sức giãy dụa, hết đá lại đánh.

Vệ Khanh vất vả lắm mới có cơ hội như vậy, sao có thể chịu lùi bước. Tay đặt bên hông dùng chút lực, nhanh chóng giam cầm hai tay cổ, đẩy tới cạnh bàn, không cho cô phản kháng, đầu lưỡi lại làm càn, tiếp tục xâm nhập. Trong miệng Chu Dạ vẫn còn thoảng mùi hương trà thơm ngát, thanh mát, vô cùng dễ chịu, thật mềm mại, lại có mùi hương thoang thoảng con gái, làm hắn say mê không thể tự kiềm chế. Bởi vì cô phản kháng, càng kích thích dục vọng của hắn, phát hiện cô không chống cự, bàn tay bắt đầu không đứng đắn sờ soạng thân thể bên ngoài lớp quần áo, thầm chí còn đặt tay trước ngực Chu Dạ, đã muốn bao phủ, kìm lòng không được, nhẹ nhàng vuốt ve.

Chu Dạ bị hắn vây quanh không thể nhúc nhích, không ngờ rằng một tay hắn lại khỏe như vậy, bất kể cô giãy dụa thế nào cũng không thoát được. Bởi vì không có kinh nghiệm, không biết cách thở, không hô hấp được, thân thể mềm nhũn, tim đập nhanh khiến ngực phập phồng, cảm thấy mình sắp chết vì thiếu không khí.

Mãi tới khi Vệ Khanh thấy cô không khỏe, mới lưu luyến rời môi cô, trên đầu lưỡi vẫn lưu luyến hương vị của cô, chậm rãi trượt xuống, cắn lấy cằm nhỏ… Ở dưới cổ, dùng lưỡi lướt qua lại. Cảm giác làn da cô mịn màng tinh tế, tựa như không có cương, giống như một tấm tơ lụa, dục vọng như thủy triều, trong nháy mắt bùng nổ, ý loạn tình mê, muốn dừng mà không được.

Chu Dạ vừa thẹn vừa giận, muốn nói mà không nói được, nước mắt lại rơi xuống, miệng nức nở ra tiếng, vô cùng ủy khuất.

Vệ Khanh ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy nàng khóc ấm ức như thế, dường hồ không thở nổi. Vội vuốt nhẹ lưng cô cho thuận khí, dịu dàng dỗ: “Ngoan, ngoan nào, đừng khóc, đừng khóc!” Tay vẫn rục rịch, đặt trên người Chu Dạ, cảm giác cô mềm mại nữ tính, không muốn rời ra.

Chu Dạ thở gấp từng hồi, không những không ngừng mà còn “oa oa” khóc lớn, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, nghĩ rằng thế là hết, danh tiết của chính mình đã bị hủy! Vì thế càng thêm đau lòng, không quan tâm tới gì nữa, chỉ biết khóc lớn, bả vai run run không ngừng, nước mắt nước mũi cọ hết lên quần áo hai người.

Vệ Khanh thấy cô khóc lớn như vậy, hoảng hốt, tay chân luống cuống, nói: “Được rồi, được rồi, đừng khóc, đừng khóc mà…” Cũng không biết nói gì nữa, chỉ biết lặp đi lặp lại hai câu này.

Chu Dạ không thèm nghe hắn, chậm rãi trượt xuống, ngồi dưới đất, lại liều mạng khóc lớn, khóc tới không kịp thở. Vừa khóc vừa nghĩ tới chuyện đau lòng trước kia, Lý Minh Thành không cần tới mình, bây giờ lại bị Vệ Khanh bắt nạt, tiếng anh cấp bốn cũng không qua, còn nhớ tới cả cái chết của mẹ nữa… Càng nghĩ càng đau lòng, không thể kiềm chế, nước mắt vòng quanh, khóc như nước sống chảy, kéo dài không dứt.

Vệ Khanh thấy cô khóc lâu như vậy, không biết khi nào thì ngừng, đau đầu nói: “Chu Dạ, em cũng không còn là trẻ con, đừng khóc như vậy có được không, có chuyện gì bình tĩnh nói không được sao?” Nếu để người ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghĩ hắn hành hung cô.

Chu Dạ nào có nghe thấy lời hắn, còn bận khóc tới loạn đất trời. Vệ Khanh từ trước tới giờ chưa trải qua chuyện như này, cái này đúng là tai họa vô cùng, không biết kết thúc thế nào. Nhìn cô buồn bực nói: “Em khóc thì có ích gì! Rốt cuộc em muốn thế nào? Nói ra được không?” Thầm nghĩ làm cách nào cho cô ngừng khóc, cô khóc tới mức đầu hắn sắp phình to ra rồi!

Chu Dạ nghĩ thầm, tôi muốn khóc, tôi muốn khóc, khóc càng thêm lớn tiếng, thanh âm vang lên , mắt mũi đỏ bừng nhìn thật đáng thương. Chính là cô có muốn ngừng thì không thể ngừng ngay được.

Vệ Khanh nhớ tới Chu Dạ từng uy hiếp: “Anh hôn tôi thử coi, tôi khóc cho anh xem.”, sớm biết thế này, có đánh chết hắn cũng không dám ra tay. Day day cravat trên người, vất xuống đất, nhìn Chu Dạ khóc tới trời sầu đất thảm, không nhìn thấy mặt trời mặt trăng đâu nữa, phiền muộn nói: “Được rồi, được rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm, anh sẽ chịu trách nhiệm! Làm bạn gái anh được không?” Hắn coi như thừa nhận thân phận Chu Dạ, xác nhận bây giờ mình không chỉ là chơi đùa.

Hắn chưa bao giờ thất bại như vậy, đối với Chu Dạ tuyệt nhiên không có biện pháp nào chống đỡ.