Có lẽ là yêu - Chương 41-42

(Có lẽ là yêu) Chương 41: Xung đột

Edit: Ishtar

Học nghiên cứu sinh ngày nào cũng vậy, quanh quẩn giữa phòng vẽ tranh, canteen, kí túc, không khác trước kia là bao. Chu Dạ học vẽ tranh sơn dầu, thuộc dạng mỹ quan độc đáo tinh khiết, nhưng tài liệu học rất đắt đỏ. Tuy cô được miễn học phí, hàng tháng còn có trợ cấp, nhưng vẫn không thể không đi làm thêm. Vì cha cô bị thương mà công việc trợ giảng của cô bị gián đoạn. May mà giáo sư tới tìm cô, nói mở rộng trung tâm, đang cần gấp nhân viên, hỏi cô có rảnh đi dạy hay không. Cô liền gật đầu đồng ý.

 Ở kí túc còn có một cô gái khác từ tỉnh ngoài vào nhập học, cũng không dễ dàng gì, tên là Lục Đan, đeo gọng kính đen, buộc tóc đuôi ngựa, tính tình hướng nội, gặp người khác chỉ mỉm cười, không thích nói chuyện. Lục Đan có người thân ở Bắc Kinh, cuối tuần đều về nhà cậu chơi. Chu Dạ vừa gặp cô đã thấy thích, cô không hút thuốc lá, không uống rượu, cũng không nấu cháo điện thoại, im lặng đọc sách mỹ thuật, cảm thấy cuộc sống trong trường vô cùng hài lòng, cuộc sống từ nay về sau rất thoải mái.

Gần đây Vệ Khanh rất bận, gọi điện nói đang cố gắng kiếm tiền nuôi vợ. Chu Dạ vừa tức vừa buồn cười, nói: “Ai cần anh nuôi chứ, em có thể tự kiếm tiền.” Đắc ý nói cho hắn biết, một ngày làm trợ giảng, kiếm được vài trăm tệ, cuộc sống rất thoải mái. Đối với tiền bạc, cô không tham muốn quá nhiều, đủ dùng là được rồi, đương nhiên thỉnh thoảng cũng muốn mua một hai thứ đồ xa xỉ. Vệ Khanh cười mắng cô không có tiền đồ.

Cô bất mãn nói thầm: “Người anh toàn mùi tiền thì có tiền đồ đấy! Ai bảo em không có tiền đồ, tương lai em sẽ là một tiểu Trần Dật Phi.” Cô còn trẻ, có nhiều tư cách, nên mới dám ăn nói hàm hồ như vậy. Tranh của Trần Dật Phi đều được ca ngợi trong và ngoài nước, vận dụng kĩ xảo hội họa phương Tây, kết hợp với thần vận tác phẩm phương Động, sự kết hợp hìa hòa ấy, có thể nói là một người vô cùng quan trọng trong giới hội họa đương đại. Cô rất ngưỡng mộ, coi ông ta là thần tượng.

Vệ Khanh nghe xong, cười nói: “Được, được, tương lai Chu Dạ nhà chúng ta vừa mới thành danh, cả thế giới đều biết, anh làm ông xã đi theo chắc cũng hưởng sái được ít hào quang nhỉ?” Còn nói: “Nói đến Trần Dật Phi, năm đó ở Thượng Hải, còn từng gặp qua ông ta, là một người rất có khí chất nghệ thuật.” Cô cảm khái nói: “Thật tiếc là trời đố kị người tài, qua đời sớm quá.”

Vệ Khanh thấy cô thổn thức không thôi, cười nói: ‘Em đó, nghe bình thư (một hình thức văn nghệ dân gian TQ, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ) mà rơi lệ, thay người xưa lo lắng. Có tâm tư rảnh rỗi như vậy, thà đi ra ngoài ăn cơm cùng chồng em còn hơn.” Cô lắc đầu: “Không được, buổi chiều em còn phải tới lớp dạy vẽ. Rất nhiều người muốn thi vào khoa mỹ thuật tạo hình trường em, bởi vậy có rất nhiều học sinh.”

Hắn bất mãn: “Em chỉ là một sinh viên, tại sao còn bận hơn cả một ông chủ như anh?” Vất vả lắm hắn mới có thời gian rảnh, gọi cô đi ăn cơm, cô lại liên tục từ chối. Chu Dạ đau khổ nói: “Em không nói sai mà, em đang đi học mà… người ta còn cố gắng học tập, cố gắng làm việc thì có gì sai cơ chứ…” Hắn bất đắc dĩ nói: “Nhưng em cũng không thể vất chồng em sang một bên, mặc kệ như thế chứ?”

Cô vội nói: “Đâu có! Lần nào em gọi điện cho anh, không phải anh nói đang họp, chuẩn bị đi công tác hay sao, anh còn dám làm kẻ xấu đi báo án trước à?” Hắn đầu hàng: “Được, được, chúng ta coi như hòa, không nói chuyện này nữa. Anh với em nói chuyện nghiêm túc, chủ nhật tuần sau anh đi dự đám cưới của một người bạn, em đi chung với anh đi, đến lúc đó cũng đừng nói không rảnh, càng đừng nói là quên mất lời anh.”

Càng vào ngày nghỉ, cô càng lấy cớ đi dạy, nhưng cũng không thể tiếp tục từ chối hắn, lần trước cô đã cố ý trốn một lần làm hắn không vui. Đành phải rầu rĩ nói: “Được rồi, em sẽ nói chuyện với giáo sư, xin nghỉ một hôm.” Từ khi xác định rõ ràng quan hệ hai người, thỉnh thoảng hắn đi tham dự trường hợp gì đó, lại thích lôi cô đi cùng, trước mặt mọi người thoải mái giới thiệu cô là vợ chưa cưới. Vệ Khanh cũng là muốn cô sớm thích ứng với những trường hợp xã giao như vậy.

Một hai lần, cô còn cảm thấy mới mẻ đi chơi cũng được, long trọng phô trương, trai thanh gái lịch, nước hoa quyến rũ, rượu và đồ ăn ngon. Nhưng càng đi nhiều, cô càng thấy không thoải mái. Bạn bè của Vệ Khanh, trong miệng không phải là những đường lối buôn bán thì cũng nói đùa cợt những chuyện cô nghe không hiểu, không vui. Cô không hiểu gì cả, ngay cả một đề tài đơn giản cũng không có, đành phải mặc kệ, giống như một cái bình hoa, đứng ở một bên ngây ngô cươi. Xa lạ như vậy, cô cảm thấy không được tự nhiên mà Vệ Khanh thì lại như cá gặp nước.

Cô buồn bực, chênh lệch giữa hai người lại rõ ràng như thế.

Chu Dạ chuẩn bị xong giáo án, xách đồ đi tới lớp dạy vẽ. Giáo sư bố trí cho cô dạy ở trường luyện thi, phần lớn học sinh đều có trình độ vẽ nhất định, đều muốn thi vào đại học chính quy tiếp tục học tập. Bởi vì kì thi tuyển sinh cũng sắp đến, vì thế trường luyện thi đông kín người, không thể không mở thêm quy mô giảng dạy.

Trên danh nghĩa là trợ giảng, nhưng thực ra đã là một giáo viên hẳn hoi. Bình thường giáo sư của cô chỉ giảng lý luận hội họa, dặn dò vài kỹ xảo cần chú ý, sau đó Chu Dạ minh họa cho mọi người, hướng dẫn cô trong quá trình giảng dạy làm thế nào để có một bức phác họa hoàn hảo, chỗ nào cần đặc biệt chú ý. Sau khi thấy cô đã tích lũy được không ít kinh nghiệm, trực tiếp giới thiệu với học sinh: “Đây là cô giáo Chu Dạ, từ nay về sau sẽ giảng dạy cho các em, hi vọng mọi người tích cực phối hợp để cô giáo Chu hoàn thành công tác.”

Chu Dạ nhìn thấy phía dưới có mấy chục ánh mắt nhìn cô chằm chằm, lần đầu tiên đơn độc chống đỡ đại cục, khó tránh có chút bối rối. Ra vẻ trấn tĩnh, nói: “Xin chào mọi người, chúng ta bắt đầu học bài.” Cũng không quan tâm có ai chú ý nghe hay không, còn thật sự hoàn thành trách nhiệm của một giáo viên.

Đa phần những người này đều đã thi vào trường cao đẳng, chỉ nhỏ hơn Chu Dạ một, hai tuổi, tuổi trẻ lông bông, kiêu ngọa vô cùng, không coi ai ra gì, ngay từ đầu đều coi thương cô, cố ý ồn ào, lớp học hỗn loạn. Chu Dạ cũng không tức giận, chứng minh thực lực bản thân, trước mặt bọn họ hoàn thành một bức tranh lớn. Người trong nghề vừa ra tay, vừa nhìn đã biết, thế mới trấn áp được bạo động bên dưới, mọi người ngoan ngoãn nghe lời.

Một học sinh đứng bên cạnh cô, líu ríu hỏi: “Tiểu giáo sư, tại sao cô lại vẽ cậu bé này ăn mực như vậy?” Học sinh ở đây rất nghịch ngợm, thấy cô còn trẻ, đều gọi cô là “tiểu giáo sư”. Cô cười: “Đây là lạt ma, lần trước tôi tới Vân Nam, ở trong một ngôi chùa đã nhìn thấy cậu bé này, nên đã vẽ một bức.” Cầm lấy bút vẽ, tiếp tục hoàn tất những chi tiết chưa xong.

Nửa ngày sau, cảm thấy trời tối dần, ngẩng đầu lên, không ngờ đã chạng vạng tối. Bỗng nhiên có người đứng dậy, bật công tắc trên tường, cả phòng học sáng ngời. Chu Dạ nhìn xung quanh, chỉ còn cậu ta và mình, những người khác đã sớm về hết. Học sinh ở đây “Tam thiên đả ngư, lưỡng thiên sái võng”[25], hôm nay đến, ngày mai nghỉ, cứ qua lại như vậy, không có nhiều người quen mặt.

Mà cô nhớ rõ đây là học trò của mình, vì khuôn mặt xinh đẹp quá mức của cậu ta. Lần đầu tiên gặp mặt, chỉ thấy cậu ta đứng sau lưng người khác, không để ý tới ai, đã thầm nghĩ tên nhóc này lớn lên nhất định sẽ thành tai họa, mới tí tuổi đầu, đã khiến cho toàn bộ nữ sinh trong lớp luyện thi đầu óc choáng váng. Dịu dàng hỏi: “Trời sắp tối rồi, em còn chưa về sao?” Hắn cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu, lại ngồi xuống.

Cô thấy cậu ta ngồi trên bàn phác họa, cười hỏi: “Đang vẽ gì thế?” Cầm lên nhìn, đang vẽ một khuôn mặt bình thường. Có chút ngạc nhiên, nói: “Vẽ được lắm, năng lực vẽ của em rất cao đấy.” Giỏi như vậy, cần đi học làm gì nhỉ? Cô cảm thấy xấu hổ, không dạy được người ta cái gì.

Hắn cũng không có phản ứng, chỉ khép bức tranh lại, vẻ mặt lạnh lùng. Chu Dạ nghĩ thầm, ha ha. Cậu nhóc này đủ khốc nha, không thèm đem một cô giáo như cô vào mắt. Xấu hổ nói: “Cô về đây.” Dù sao thì cô cũng không phải là giáo viên, bị học sinh xem thường cũng chẳng có gì là quan trọng.

Đang thu xếp đồ dùng, đã thấy hắn ngồi gõ gõ trên mặt đất. Cô hỏi: “Giá vẽ của em hỏng à?” Lại nhớ tới cái thời mình đi học đại học, vì tiết kiệm tiền, cầm giá vẽ người khác đã vứt bỏ đóng thêm nhựa cao su, tiếp tục sử dụng. Nghĩ cậu nhóc này giống mình ngày đó, kinh tế không dư dả, cười nói: “Giá vẽ hỏng rồi thì thôi, tạm dùng của cô này, cô có vài cái giá vẽ.” Nói xong, đưa cho cậu ta.

Hắn nhìn giá vẽ, chậm rãi đứng dậy, lẳng lặng nhìn cô. Chu Dạ mới phát hiện ra, hắn còn ít tuổi nhưng lại rất cao, chính mình phải ngẩng đầu lên nhìn. Khó hiểu hỏi: “Sao thế, em không thích à?” Chẳng lẽ mình lại làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ta? Lại nói: “Em không thích thì cô cầm lại là được rồi.” Còn thật sự cầm lấy. Hóa ra làm ngươi tốt cũng không phải dễ dàng.

Chu Dạ cầm một đống đồ đi về, chỉ chìa khóa trên cửa: “Lúc về em nhớ đóng cửa, tắt đèn nhé.” Cậu ta đi theo phía sau, “tách” một cái tắt đèn, “rầm” một tiếng đóng cửa. Chu Dạ hoảng sợ, nhìn hai tay trống trơn của cậu ta: “Em cứ thế mà về à? Không dọn đồ sao/”

Rốt cuộc cậu ta cũng nói được câu đầu tiên: “Không cần tôi giúp cô sao?” Ánh mắt nhìn vào đồ trong tay cô. Cô lắc đầu: “Không cần, không cần, cô ở gần đâu, em đi lấy đồ đi.” Phất phất tay, nhanh chóng rời đi. Vừa đi vừa nghĩ, cảm giác cậu nhóc này cứ là lạ thế nào, không phải tới thời kỳ tuổi trẻ bồng bột đấy chứ?

Một lúc sau lại nghe thấy có tiếng bước chân, nhìn lại là cậu ta, hai tay đút túi quần, không nhanh không chậm đi theo. Đành phải nói: “Em cũng về hướng này à?” Một lúc lâu sau cậu ta mới nói: “Giá vẽ của tôi hỏng mất rồi, buổi tối muốn vẽ…” Chu Dạ liền đưa cho cậu ta: “Đây, cái này cho em.” Hì hì. Đâu lại vào đấy, rốt cuộc cậu ta có ý gì nhỉ, chẳng lẽ vừa rồi xấu hổ mở miệng, bây giờ suy nghĩ thông suốt?

Cảm thấy phải nói gì đó, vì thế hỏi: “Em tên là gì?” Nghiễm nhiên vẫn giữ giọng cô giáo. Hắn không trả lời, hỏi lại cô: “Cô là sinh viên trường này sao?” Thần thái cao ngạo, chỉ chỉ về phía trước. Cô hơi giận, hôm nay lại bị một tên nhóc coi thường, đúng là mất mặt. Mỉa mai trả lời: “Tôi là giáo viên dạy vẽ ‘Van Gogh’.”

Cậu ta nhún vai: “Cảm ơn giá vẽ của cô.” Xoay người rời đi. Chu Dạ nhìn theo bóng dáng hắn, suy sụp nghĩ, không ngờ mình già như vậy, hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ của một cậu nhóc. Sau đó, cô biết được tên cậu ta là Ninh Phi, mới mười bảy tuổi, sắp thi vào hệ cao đẳng.

Sáng sớm chủ nhật, Vệ Khanh tới tìm cô. Cô lười biếng đi ra, ủ rũ nói: “Vệ Khanh, em có thể không đi được không?” Vệ Khanh dỗ cô: “Ngoan, mọi người đều đi chơi, em ở một mình trong kí túc làm cái gì? Còn nữa, đưa em đi ăn chực còn không muốn sao?” Cái gì chứ, vốn là cô muốn đi dạy, đã mất vài trăm tệ của cô rồi…

Không tình nguyện lên xe, nói: “Mới sáng đã phải đi uống rượu mừng sao?” Cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ đâu. Vệ Khanh lắc đầu, thở dài: “Biết ngay là em còn chưa chuẩn bị đồ mà. Đi, anh đưa em đi mua quần áo.” Hắn biết như vậy nên phải tới sớm, đưa cô tới chỗ cửa hàng của một người bạn thay đổi hình dạng.

Giới thiệu: “Chu Dạ, đây là Tiểu Mã, là chuyên viên trang điểm, chắc chắn sẽ giúp em xinh đẹp lên nhiều.” Đỡ cô ngồi xuống ghế: “Nào, ngoan nha, đi dự tiệc thì không thể quá thất lễ được đúng không nào? Phải ngoan ngoãn hợp tác nha.” Đầu tiên là trang điểm, vẽ mắt, thoa phấn, đánh má hồng… Hơn một tiếng sau, Chu Dạ đã không còn kiên nhẫn, mặt đen lại, không nói gì, để mặc người khác vẽ vời.

Vất vả lắm mới trang điểm xong, lại có người tới sửa tóc. Cô nhíu mày nói: “Anh bôi gì lên đầu tôi vậy?” Người nọ nói là xịt keo giữ kiểu tóc. Cô sờ sờ, thấy dính dính lại cứng, khó chịu, liền nói: “Tóc tôi không cần sửa, mềm mại là được rồi.” Người nọ không biết phải làm sao, Vệ Khanh vội đi lên nói: “Chu Dạ, thay đổi kiểu tóc mới cũng không tệ đúng không? Em chỉ cần nghỉ ngơi, tất cả cứ giao cho nhân viên là được rồi.”

Chu Dạ nghe xong, nổi giân, bất mãn nói: “Đây là tóc của em, người khác muốn làm gì cũng phải được em đồng ý đã!” Vệ Khanh thấy cô khó chịu, hừ nói: “Chu Dạ, đừng bướng nữa…” Chu Dạ không chịu thay đổi cách ăn mặc, hắn đành phải tự thân xuất mã. Hắn đưa cô đi ra ngoài gặp bạn bè thân thích, đương nhiên hi vọng người khác khen ngợi bạn gái mình xinh đẹp mê người.

Chu Dạ cao giọng nói: “Em không thích người khác động vào tóc em.” Cứng người, không nhúc nhích. Mọi người xung quanh đều nhìn cô, chậm rãi ngừng nói chuyện. Vệ Khanh thấy cô không chịu hợp tác, đau đầu, một lúc lâu sau, xua tay nói: “Bỏ đi, thay quần áo đi.” Chu Dạ nghe giọng hắn dường như đang tức giận, đành phải nhịn xuống, đi vào bên trong thử đồ. Giầy vất xuống đất, nhưng động tác rất mạnh, hầm hầm cầm bộ quần áo đi vào.

Lễ phục là do chuyên viên thiết kế lựa, váy dài thẳng tới mắt cá chân, đường cong lộ ra, khéo léo khoe dáng người hoàn hảo của Chu Dạ. Trên mặt vẽ màu đen, đỏ vàng xen kẽ như là một đồ án không có quy tắc, nhìn qua thấy rất lộn xộn, nhưng thực ra lại rất đẹp. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi, chỉ có Chu Dạ là trầm tĩnh không biểu lộ gì.

Vệ Khanh cũng gật đầu, tâm tình tốt hơn một chút, ôm cô cười nói: “Em xem, như vậy không phải rất đẹp hay sao? Ai gặp cũng thích.” Trong suy nghĩ của hắn, cô nên như vậy, cao quý thanh lịch. Chu dạ kéo kéo mảnh lụa trên vai, động tác thô lỗ, nhíu mày nói: “Em không cần ăn mặc như vậy, cũng không phải đi bán rẻ tiếng cười!” Vệ Khanh gõ gõ trán cô: “Ăn nói lung tung! Sáng sớm nổi giận tới tận bây giờ, em hư quá!”

Chu Dạ đẩy hắn ra: “Như thế này không phải giống mua vui sao? Màu sắc quá tục, hình thức không mới mẻ! Khó coi chết được!” Sắc mặt Vệ Khanh không tốt lắm: “Chu Dạ, hôm nay em cố ý cãi nhau với anh phải không?” Chu Dạ vốn là không trâu bắt chó đi cày, cũng không bày ra vẻ mặt hòa hoãn, quật cường đứng ở đó, cũng không nhìn hắn, không nói gì.

Tiểu Mã vội chạy ra hòa giải: “Chu tiểu thư, lễ phục này là thiết kế mới nhất năm nay, rất mới mẻ độc đáo, trang điểm bắt mắt, mái tóc mềm mại như vậy, da thịt trắng mịn, rất thích hợp.”

Chu Dạ cũng không biết điều, cứng rắn nói: “Tôi không thích.” Vệ Khanh thực sự nổi giận, ngồi xuống sofa, vắt chép chân, lạnh lùng hỏi: “Rốt cuộc em muốn thế nào?” Nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lạnh lẽo. Chu Dạ cắn môi không nói, nếu còn làm loạn nữa thì không tốt. Đành phải nghĩ biện pháp khác. Nghĩ một lúc, bỏ đi, thời tiết tốt như vậy, so đo với hắn làm gì? Rầu rĩ nói: “Em không thích trang điểm và bộ váy này, em muốn tự mình chọn.”

Tiểu Mã cảm thấy bị sỉ nhục, nói: “Chu tiểu thư, tôi chọn bộ y phục này thích hợp với cô nhất. Cô phải tin tưởng ánh mắt tôi.” Cô ngẩng đầu nói: “Tôi càng tin tưởng ánh mắt mình hơn.” Vẻ mặt kiêu ngạo, làm Tiểu Mã tức giận, quay đầu bước đi. Vệ Khanh vừa tức vừa buồn cười, nhìn cô, nói: ‘Đi đi, em tự lựa đi, đến lúc đo đừng tự bê đá đập vào chân mình, khiến người khác chê cười.”

Chu Dạ lôi kéo lớp váy, ghét bỏ: “Y phục kiểu gì không biết, ăn mặc như gái làng chơi vậy.” Vệ Khanh lườm cô: “Được rồi, được rồi, nói nhiều thế, sắp tới giờ rồi, để xem em tự chọn y phục cao quý thế nào.” Toàn bộ nhân viên trong cửa hàng đều nhìn chằm chằm Chu Dạ, coi như cô đều đã đắc tội với mọi người.

Chu Dạ nhíu mày, phì! Tưởng làm khó tôi sao, nhiều năm học mỹ thuật công cốc chắc? Mang theo tâm lý trả thù, cầm lấy áo sơ mi trắng bó sát, cổ áo lại buộc một cái nơ màu đen, mặc thêm một chiếc quần sooc đen, để lộ cặp chân thon dài, không chút tỳ vết, thanh xuân hoạt bát, gợi cảm hơn rất nhiều, lại thay giầy cao gót, vuốt vuốt mái tóc, khiêu khích nhìn mọi người.

Mặc dù Tiểu Mã bất mãn, nhưng không thể không thừa nhận. “Chu tiểu thư quả là có con mắt thẩm mỹ.” Vận dụng màu trắng đen hài hòa, áo sơ mi phối hợp với quần sooc, cũng chỉ có tầm tuổi này của cô mới to gan tới vậy. Biết cô học mỹ thuật tạo hình, liên tục nói: “Thảo nào khí chất cao nhã, phẩm vị độc đáo, đối với màu sắc lại mẫn cảm như vậy, hóa ra là đụng phải người trong nghề. Chu tiểu thư ăn mặc như vậy, chắc chắn trấn áp toàn bộ.”

Vệ Khanh lại không muốn, nhìn cô nhíu mày, mặt mày cau có liên tục nói: “Đổi đi, đổi đi.” Chỉ riêng việc lộ cặp đùi ra thế kia đã khiến hắn chảy nước miếng, đầu óc mơ màng, huống chi là những gã đàn ông khác. Mặc như vậy, là muốn trêu hoa ghẹo nguyệt có phải không?

Chu Dạ lại không thích, nói: “Không đổi, em thích cái áo sơ mi này, trắng đen phối hợp với nơ bướm đen, đang có trào lưu đấy.” Vệ Khanh không thương lượng: “Mặc kệ trào lưu gì đi nữa, thay ngay cái quần ra cho anh, từ nay về sau không cho phép ăn mặc như vậy.” Giọng điệu kiên quyết.

Nhân cơ hội này, cô cò kè mặc cả. “Muốn em đổi cũng được, nhưng từ nay về sau, phải để em tự lựa đồ, anh không cần can thiệp lung tung, em tự mình biết chừng mực.” Đây là mục đích của cô, lấy lùi để tiến.

Vệ Khanh đau đầu không thôi, bất đắc dĩ gật đầu, “Được được được, mau đi thay đi, đừng dài dòng nữa.” Nhìn thấy mấy gã bên cạnh cứ nhìn chằm chằm chân cô, đã muốn móc mắt bọn họ ra rồi. Chu Dạ giành được thắng lợi, lặng lẽ làm dấu chiến thắng, đắc ý dào dạt, đổi một chiếc quần bò dài, che khuất cảnh xuân.

Ép buộc đến ép buộc đi, cuối cùng Vệ Khanh vẫn thất bại.

Khi hai người tới khách sạn, mọi người đã tới đông đủ. Tất cả cười đùa: “Vệ thiếu, sao lại tới muộn như vậy, phạt uống ba chén!”  Hôn lễ lớn, người đến người đi, khách đông, bao hạ toàn bộ tầng lầu. Có người không biết hỏi thăm về Chu Dạ, nghe nói là vợ chưa cưới, cười nói: “Ai nha, Vệ thiếu phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong của chúng ta cuối cùng cũng lãng tử quay đầu, thật đáng mừng nha! Bao giờ cho tụi em ăn cỗ vậy? Lúc uống rượu mừng cũng đừng quên mời anh em nhé!” Ngoài trừ chú rể và cô đâu, tất cả đều đua giợn bọn họ.

Nói cười thoải mái, khiến Chu Dạ xấu hổ, tìm cớ chạy ra ngoài ban công. Bạn bè Vệ Khanh vui đùa quá mức, cô nghe không lọt tai. Đang lúc nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, lại có người đẩy cửa kính đi tới chỗ cô.

Chu Dạ quay đầu, âm thầm tán thưởng, đại mỹ nhân nha, dáng người cao gầy, đi giầy ba phân, chầm chậm đi tới, phong thái yểu điệu. Làn da mịn màng, mái tóc tùy ý buông trên vai, càng lộ ra khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào, nhưng lại nhìn Chu Dạ với ánh mắt lạnh lùng.

Chu Dạ quay đầu nhìn, phía sau không có người, cô lại không biết cô ta, sao cô ta lại dùng ánh mắt hận thù này nhìn cô nhỉ? Cô gái đứng ở trước mặt Chu Dạ, nhìn từ đầu tới chân, cười lạnh một tiếng, nhíu mày nói: “Tôi cứ tưởng vợ chưa cưới của Vệ Khanh xinh đẹp động lòng người, khuynh quốc khuynh thành cơ đấy. Hóa ra cũng chỉ bình thường thôi, chẳng có gì đáng chú ý cả.”

Chu Dạ giận tím mặt, biết là nợ phong lưu của Vệ Khanh, tà tà dựa vào cửa sổ, không nhanh không chậm nói: “Đúng vậy, cũng không có gì nổi bật, chỉ có tuổi trẻ mà thôi.”

Khiến cô ta trợn mắt nhìn, Chu Dạ cũng trừng mắt nhìn lại, đối chọi gay gắt, không hề nhường nhịn. Tưởng cô còn ít tuổi nên muốn bắt nạt sao, đừng có nằm mơ. Chu Dạ cô cũng không phải là thiện nam tín nữ!

Đối đãi với bạn bè giống như gió xuân ấm áp, đối đãi với kẻ địch giống như gió thu vô tình cuốn lá vàng.

[25]: đánh cá ba ngày nhưng lại phơi lưới hai ngày, ý chỉ làm ăn chểnh mảng, lười biếng.

(Có lẽ là yêu) Chương 42: Tình địch

Edit: Ishtar

Vệ Khanh quay đầu không thấy Chu Dạ đâu, đi khắp nơi hỏi thăm, tìm ra tới ban công, lầu bầu: “Sao em lại chạy ra đây, làm anh đi tìm mãi?” Chu Dạ lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng tràn đầy lửa giận, chờ xem kịch vui.

Vệ Khanh ngạc nhiên trước thái độ của cô, chờ tới khi đến gần mới nhìn rõ cô gái quay lưng về phía hắn, giật mình, thốt lên: “Tiết Tư!” Cảm thấy có phần thất lễ, vội cười nói: “Anh không biết em đã về nước.” Trộm quan sát Chu Dạ, thấy sắc mặt cô không tốt, đang cười lạnh nhìn mình, thầm kêu không ổn rồi, không biết vừa rồi Tiết Tư nói những gì, lại chọc cô tức giận.

 Cô gái tên Tiết Tư kia xoay người lại, nhìn Vệ Khanh cười như không cười: “Vệ thiếu, sao đính hôn mà cũng không thông báo với em một tiếng? Tình bạn của chúng ta năm đó, cũng không tới mức xa lạ như vậy chứ?” Ý trong lời nói khiến Vệ Khanh xấu hổ, vội nói: “Tiết Tư, lâu rồi không gặp, bỏ qua được không?” Tiết Tư cười lạnh: “Ý anh là sao?”

Vệ Khanh dừng một chút, nói: “Tiết Tư, dù sao đi nữa, chuyện quá khứ hãy để nó trôi qua.” Nói với Tiết Tư, nhưng ánh mắt lại nhìn Chu Dạ, cho thấy là đó là chuyện quá khứ. Tiết Tư thờ ơ lạnh nhạt, thấy hắn có bạn gái nhanh như vậy, giận không tả xiết, nói: “Vệ thiếu, cuối cùng em cũng đã về, anh không định mời em uống một chén sao?” Vệ Khanh miễn cưỡng cười, đổi chủ đề: “Hai bác vẫn khỏe chứ?”

Tiết Tư nhíu mày: “Nếu anh đã quan tâm như vậy, sao không tự mình tới nhà em?” Hắn thấy người cô toàn gai, nói một câu là đâm thọc một câu, biết điều im miệng. Đi tới, kéo tay Chu Dạ nói: “Ra ngoài lâu như vậy có mệt lắm không? Đi vào ngồi một lát đi.” Chu Dạ không hất tay hắn ra, ngoan ngoãn đi theo hắn. Có thể coi như đóng cửa tự xử lý, không thể tha thứ cho hắn.

Tiết Tư nhìn bọn họ tay trong tay, lạnh lùng nói: “Vệ Khanh, anh vẫn tuyệt tình như trước kia! Anh đã quên bài học rồi phải không?” Mắt nhìn Chu Dạ. Vệ Khanh xoay người trừng mắt với cô. “Tiết Tư, những việc gì không nên nói thì đừng nói, chuyện cũ bỏ qua đi. Những chuyện năm đó, đều đã qua lâu như vậy, cứ nhắc lại mãi làm gì? Thấy em trở về, anh rất vui. Nếu em muốn, anh và Chu Dạ lúc nào cũng rộng cửa đón em tới nhà ăn cơm.”

Hắn biết trong tình huống này, nhất định phải tỏ rõ lập trường, nếu không, sẽ hỏng hết. Qur nhiên, Chu Dạ nghe xong những lời này, bực bội đã tiêu tan rất nhiều. Đầu óc của hắn cũng không có vấn đề gì, vẫn còn biết ai là bạn gái hắn.

Tiết Tư tái mặt. “Vệ Khanh, anh đừng khinh người quá đáng! Đừng tưởng đã đính hôn rồi thì có thể vô tư, còn chưa thể nói chính xác xem hai người có thể ở chung một chỗ với nhau hay không? Tôi sẽ mở to mắt ra nhìn xem, thế sự biến ảo khó lường, các người đừng có vội vui mừng quá sớm, làm trò cười cho thiên hạ!” Khoanh tay đứng ngạo nghễ, khiêu khích nhìn Chu Dạ. Cho dù bọn họ đã đính hôn thì sao, một tờ giấy hôn ước cũng không thể giữ nổi một công tử phong lưu thành tính như Vệ Khanh.

Đương nhiên Vệ Khanh chẳng thèm để ý tới mấy lời vớ vẩn của cô ta, nhưng Chu Dạ lại thiếu kiên nhẫn, hai tay xiết chặt, tức chết cô mất thôi, dám trèo lên đầu cô giễu võ dương oai à, thị khả nhẫn thục bất khả nhẫn [26]! Lắc đầu, cười ngọt ngào: “Chị Tiết, nói nhiều như vậy, chắc chị khát nước lắm nhỉ? Có muốn uống nước không?” Trong tay đang cầm đồ uống, chậm rãi đến gần, dừng trước người cô ta, ánh mắt nguy hiểm, miệng ly hơi nghiêng, nhìn thấy sẽ đổ vào trên người cô ta.

Tiết Tư cũng chẳng phải loại người hiền lành, đứng vững như núi, nhìn cô nhíu mày, ngón cái và ngón giữa tay phải dùng sức một chút, đánh tách một cái, ngón tay vuốt vuốt sợi tóc ngắn trên trán cô: “Em gái, làm chuyện sai quấy không phải bị phạt đơn giản đâu.” Ánh mắt lạnh dần, tay giơ lên túm lấy vai trái Chu Dạ, lực rất mạnh.

Chu Dạ cố đứng vữn, gắng nhịn đau không kêu ra tiếng. Vệ Khanh kêu to: “Chu Dạ, không được làm càn!” Cô biết người ta lợi hại, đại trượng phu co được duỗi được, miệng ly vừa chuyển, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt trên thành lan can, động tác tao nhã, không hề chật vật. Phì, có ai không biết giả vờ giả vịt!

Tiết Tư bất ngờ, thấp giọng nói: “Coi như cô thức thời!” Khuôn mặt khinh thường nhìn cô. Chu Dạ  hùng hồn nói: “Phì, chị Tiết, chị lấy mạnh hiếp yêu, cũng không biết xấu hổ mà còn đắc ý!” Bỗng nhiên Tiết Tư cười rộ lên, nhìn Vệ Khanh nói: “Vệ Khanh, bạn gái nhỏ của anh cũng lanh lợi đấy, làm cho anh đau đầu không ít nhỉ?” Đẩy cánh cửa kính, chuẩn bị rời đi, lại quay đầu nói: “À, đúng rồi, Vệ Khanh, việc này còn chưa xong đâu! Có ơn báo ơn, có thù báo thù, kị lư khán xướng bản, tẩu trước tiêu [27] đi!”

Bỏ lại ngọn núi lửa Chu Dạ sắp bùng nổ.

Vệ Khanh căng thẳng nhìn cô: “Chu Dạ, em hãy nghe anh nói, anh và cô ta không có gì hết. Cô ta chỉ không muốn anh được sống yên ổn mà thôi.” Cô lạnh lùng nhìn hắn: “Bỏ tay ra!” Trán Vệ Khanh túa mồ hôi lạnh, giải thích: “Chu Dạ, năm đó, Tiết Tư…”

Chu Dạ hét: “Bỏ tay ra! Ai thèm nghe chuyện phong lưu năm đó của anh!” Hung hăng đẩy Vệ Khanh ra, cởi cái nơ xuống, cúi đầu nhìn vai trái, vẫn còn vết tay đỏ bầm, nhíu mày: “Cô ta định làm gì chứ?” Lực mạnh như vậy? Vệ Khanh mới biết vừa rồi đụng trúng chỗ đau của cô, vội hỏi: “Em không sao chứ?” Nhìn thấy đỏ như vậy, cũng không vấn đề gì, cười khổ: “Cô ấy giống chị dâu anh, xuất thân trong quân đội.”

Chu Dạ thầm chửi một tiếng, sao lại xui xẻo như vậy? Lại đụng trúng một kẻ võ biền? Xoa bả vai, kêu: “Anh trêu chọc phụ nữ lắm vậy?” Hắn yếu ớt nói: “Anh đâu có trêu chọc gì cô ấy…, em cũng thấy đáy, rõ ràng là cô ta tới quấy rối…” Cô tức giận, hừ một tiếng: “Anh không làm sai chuyện gì, người ta lại tìm anh gậy sự, sao lại không đi tìm người khác nhỉ?” Hại cô đi cùng trở thành vật hi sinh, thế này là thế nào?

Vệ Khanh đau khổ nói: “Được rồi, cho dù trước kia anh có trêu chọc cô ta thì cũng qua rồi. Nhiều năm rồi anh không gặp cô ấy. Chu Dạ, em có thể không thấy thoải mái, nhưng đừng tức giận có được không? Bình tĩnh nói chuyện. Anh cũng không biết cô ấy về nước…”

Cô cắt ngang lời hắn: “Được rồi, được rồi, em không muốn nghe mấy lời này.” Gõ gõ mũi hắn: “Chu Dạ mà đã nổi giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Anh về úp mặt vào tường mà tự ngẫm xem nên giải thích thế nào. Còn nữa, hai ngày tới, tốt nhất đừng có tới tìm em.” Cũng không quan tâm hắn, bỏ đi, không thèm quay đầu lại.

Thực tế cô rất tức giận, giận không thể kiềm chế, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho Vệ Khanh. Nhưng lại bị Tiết Tư cho một đòn như vậy, lực chú ý cũng dời đi, cảm thấy mình rất mất mặt, cảm giác như mình là quả hồng mềm bị người ta bóp nát, mối hận này không thể nào nuốt nổi! Thế nên mới giận chó đánh mèo, đổ hết tội lỗi lên đầu Vệ Khanh, trách nợ phong lưu của hắn, sao không tìm người nào dễ đối phó một chút!

Vệ Khanh cũng tự biết cuộc sống của mình không còn bình an nữa, biết cô đang nổi giận, nói gì cũng không nghe, vì thế hai ngày sau mới gọi điện cho cô: “Chu Dạ,.. anh đang đứng trước cổng trường em, chúng ta ra ngoài ăn cơm được không?” Tùy rằng cô không nổi trận lôi đình, nhưng làm sao dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy, lạnh lùng nói: “Không đi, em đang đau đầu, muốn đi ngủ.”

Vệ Khanh vội nói: “Chu Dạ, em lại giận rồi, có thể nói chuyện rõ ràng được không?” Cô cao giọng: “Có chuyện gì nhỉ? Anh muốn nói gì? Nói chuyện phong lưu của anh với người khác, rồi em bị người ta bắt nạt phải không?” Hắn không nhắc tới thì thôi, nhắc tới lại thấy giận! Mất hết mặt mũi, trong cổ họng giống như có thì đó đâm ngang, rất khó chịu. Cô biết chuyện này Vệ Khanh không có lỗi, nhưng lòng tự trọng đã mất của cô, không thể lấy trở lại. Chỉ có thể dùng người khác trút giận, nói đi nói lại, không phải do tạo nghiệt phong lưu của hắn sao?

Vệ Khanh thử phân rõ phải trái: “Chu Dạ, đừng bướng nữa, chuyện giữa anh và Tiết Tư đã là quá khứ, cần gì phải để ý chứ? Chúng ta gặp mặt, nói chuyện thẳng thắn, đấy mới là biện pháp tốt.” Cô cười lạnh: “Đúng vậy, không có gì cần để ý, dù sao đó cũng là chuyện của anh và cô ta, sao anh không đi tìm cô ta nói chuyện rõ ràng nhỉ? Cô ta ra tay với em, anh lại  nói em không cần để ý hay sao?” Giọng sặc mùi dấm chua.

Vệ Khanh đau đầu, không phải là cô làm đổ bình dấm chua, mà là thẹn quá hóa giận. Nói: “Chu Dạ, ngoan nào… không cần giận nữa, anh cảm thấy Tiết Tư cũng không cố ý ra tay, chẳng qua cô ấy khỏe hơn người bình thường… anh đưa em đi chơi có được không? Không phải em vẫn muốn tới quan bar khiêu vũ sao? Tối nay anh đưa em đi.” Tình huống lúc đó, hắn cũng biết, thái độ Tiết Tư có phần quá đáng, ăn nói khó nghe, dù sao Chu Dạ vẫn còn ít tuổi, dễ xúc động.

Chu Dạ xoay người đứng dậy, coi cô là trẻ con ba tuổi mà dụ dỗ à, cho cái kẹo là xong chắc? “Không cần tức giận ư? Anh dựa vào cái gì mà nói em không cần tức giận? Anh toàn làm chuyện tốt nha, phụ nữ tới cửa, cho em một cái tát thật mạnh, ngay cả quyền tức giận, anh cũng không cho phép sao?” Kích động ho khan, mặt mũi đỏ ửng, vỗ vỗ ngực nói: “Đừng gọi điện nữa.”

Vệ Khanh vội vàng gọi lại cho cô: “Chu Dạ, đừng cúp máy, em nghe anh nói hết đã, em không thể cứ không để ý tới lời người khác như vậy, rốt cuộc muốn thế nào…” Cô hừ lạnh: “Không muốn gì cả, tốt nhất anh nên dọn dẹp sạch sẽ quá khứ của anh đi rồi hãy tới tìm em! Nếu không, anh cũng đừng tới đây nữa.” Cô không muốn tình trạng này tái diễn một lần nữa.

Vệ Khanh bất đắc dĩ nhìn điện thoại trong tay bị ngắt liên lạc, phụ nữ tức giận, chỉ có thể nói bằng năm chữ, không phân rõ phải trái, hai ngày sau lại tới dỗ cô vậy. Nghĩ nghĩ, gọi điện: “Tiết Tư, anh muốn nói chuyện với em.”

Lần này, Tiết Tư mặc bộ đồ thể thao rộng thùng thình, trên trán tóc ướt đẫm mồ hôi, ngồi xuống há miệng uống nước ừng ực, có lẽ vừa đi tập thể dục về. Ngẩng đầu nhìn hắn, ánh nắng chiều chiếu bên người, càng phát ra khí thế trầm ổn anh tuấn, trán cao, mũi thẳng, thông minh mà lại nghị lực, nhìn cô, môi mím lại, có chút bạc tình, vẻ mặt nghiêm túc, khóe mắt ẩn ẩn hiện ra tia nhìn không kiên nhẫn. Không ngờ hắn lại tới tìm cô, không phải hắn rất bận sao? Cô bạn gái nhỏ của hắn đúng là cũng không vừa.

Bỗng nhiên cô có chút hoảng hốt: “Vệ Khanh, đã lâu không gặp. Anh đã thay đổi nhiều, em cũng vậy.” Vệ Khanh vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối địch, nghĩ cô chắc sẽ giống như lần trước, khí thế bức người. Không ngờ lần này cô lại cảm thán như vậy, không khỏi ngạc nhiên, một lúc lâu sau mới nói: “Đúng vậy, đã lâu lắm rồi. Em… ở nước ngoài có khỏe không?”

Bỗng nhiên cô cười, khiến cho vẻ mặt nhu hòa đi rất nhiều: “Cũng vẫn vậy, giống như những người độc thân lưu lạc ở nước ngoài, cái gì cần phải trải qua đã trải qua, lúc đầu chưa quen, nhưng bây giờ, cũng không tệ lắm.” Ngắn ngủn mấy câu mà bao quát hết thảy. Vệ Khanh trầm mặc, nói: “Tiết Tư, ngày đó anh chưa trưởng thành, không đối xử tốt với em, anh xin lỗi.”

Tiết Tư cười: “Anh xin lỗi, thật ra thì anh có lỗi gì chứ? Em và anh ở bên nhau, là hai bên tình nguyện, cho dù bây giờ có hối hận hay không, nhưng ít ra trước kia là vậy. Lúc này anh nói với em như thế, đối với em mà nói, là một sự sỉ nhục. Vậy, rốt cuộc anh có lỗi gì?”

Nhất thời Vệ Khanh nghẹn lời, sau đó nhìn vào mắt cô, thành khẩn nói: “Tiết Tư, anh xin lỗi em cũng không có ý gì khác, chuyện thời trẻ cả hai ta đều có lỗi sai. Nhưng, ít nhất việc em ra nước ngoài, phần lớn là do lỗi của anh, anh chỉ có thể xin lỗi em, tuy rằng muộn mấy năm, nhưng anh vẫn nhớ rõ. Có thể đối mặt nói với em, cuối cùng cũng giải quyết xong một mối tâm sự trong lòng anh.”

Cô cười lạnh: “Vậy sao? Không cần… em ra nước ngoài không liên quan gì tới anh, anh cũng quá tự tin rồi.” Giọng điệu sắc bén mà trào phúng. Vệ Khanh cũng không bực mình, chỉ nói: “Tiết Tư, chuyện năm đó đã sớm trôi qua, tất cả là tại anh sai. Hôm nay anh đến là thay Chu Dạ xin lỗi em, cô ấy còn ít tuổi, làm việc dễ xúc động, em đừng so đo với cô ấy.”

Tiết Tư nghe hắn bênh Chu Dạ như vậy, tim đau xót, hừ lạnh: “Anh quan tâm cô ta thế sao? Để ý tới mức không tiếc hạ thấp bản thân tới xin lỗi em?” Xưa nay hắn vẫn kiêu ngạo như vậy, kiêu ngạo tới mức không thèm để ý tới bất kỳ người con gái nào, không hợp liền chia tay. Thế mà giờ đây, chỉ vì một cô gái mà ăn nói khép nép, sao cô có thể không ghen tị cơ chứ? Cho dù là người không liên quan gì, chỉ sợ nếu biết, cũng cảm thấy ghen tị cái người trong tim hắn.

Vệ Khanh bình thản nói: “Tiết Tư, nếu em hận anh, anh vẫn có thể lý giải được, dù sao năm đó cũng là do anh không xử lý tốt chuyện của em. Nhưng còn Chu Dạ, hi vọng em đừng tới tìm cô ấy. Cô ấy vẫn còn là sinh viên, nhận thức chưa nhiều, tuy thỉnh thoảng làm bậy nhưng vẫn lễ phép. Là chuyện giữa anh và em, em đừng tìm cô ấy nữa. Chu Dạ không có lỗi, không nên làm liên lụy tới cô ấy.”

Tiết Tư mỉm cười: “Vô tội? Người đó xứng đáng sao? Vệ Khanh, thật không giống với mọi khi. Nữ sinh nào mà không đáng yêu, thông minh từ nhỏ? Không phải anh vẫn một cước đá văng người ta sao? Vệ Khanh, anh cũng không phải cái gì tình thánh, chơi đùa phụ nữ nhiều không kể hết, cần gì phải nói đường hoàng như vậy?”

Cô châm chọc hắn, hắn cũng không tức giận, còn thật lòng nói: “Đó là những chuyện trước kia. Đổi lại hai năm trước, anh cũng không tin chính mình có thể thật sự thích một người, cam nguyện kết hôn với cô ấy, sống cả quãng đời còn lại. Tuổi trẻ bồng bột đã trôi qua. Tới một độ tuổi nào đó, tự nhiên suy nghĩ thông suốt. Anh và Chu Dạ ở bên nhau, cảm thấy rất tốt, ít nhất thì tốt hơn so với ngày xưa chơi đùa với những cô gái khác. Nói thật, ngày xưa chơi bời mơ hồ, giờ mới phát hiện ra, anh cũng không hề thích như vậy.”

Dừng một chút, nói tiếp: “Ai cũng hi vọng có một tình yêu trọn vẹn, bởi vì không chiếm được, cho nên mới phóng túng. Anh cũng không tin điều đó, nhưng mà may mắn có người khiến anh tin tưởng. Nếu là hai năm về trước, anh và Chu Dạ nhất định không thể ở cùng một chỗ. Nhưng giờ gặp cô ấy, lại rất đúng thời điểm, không thể không nói là duyên phận. Anh cam nguyện chịu trách nhiệm, nguyện ý đối xử với cô ấy thật tốt, điều này khiến anh cảm thấy…” hắn chỉ chỉ vào ngực trái: “An tâm, bình thản, vui vẻ.” Nguyên nhân vì quá mơ hồ, quá sa đọa, trải qua quá nhiều, cho nên mới hiểu ra, mới biết quý trọng, biết được để gặp một người thích hợp cũng không phải chuyện dễ dàng.

Đúng lúc, đúng chỗ, gặp đúng người, tình yêu như vậy, chính là kỳ tích. Không phải ai cũng có, không phải ai cũng gặp được.

Tiết Tư nghe xong, không thể nào tin nổi, hơn nửa ngày trôi qua, thở dài, chậm rãi nói: “Vệ Khanh, anh thực sẽ đã thay đổi rồi.” Xúc động. Vệ Khanh lắc đầu: “Anh không thay đổi, chỉ là đối với cô ấy mà thôi. Tiết Tư, trước kia anh có lỗi với em, về sau, hi vọng em sẽ gặp được người tốt hơn anh.”

Cô nhìn hắn, đứng dậy, vội vàng nói: “Vệ Khanh, anh si tình thổ lộ như vậy, tìm lầm đối tượng. Anh cũng biết tính cách của em, cố chấp mà kiên định, không vì mấy câu nói của anh mà dễ dàng thay đổi. Anh tới tìm em, đơn giản là muốn em không đi quấy rầy người trong lòng anh, Nhưng, trước khi kịch hạ màn, tốt nhất anh nên làm cho em tâm phục khẩu phục.” Xoay người rời đi.

Cô vốn không có hứng thú gì với Chu Dạ, nhưng lần này thấy Vệ Khanh thật lòng như vậy, hiếu kỳ muốn biết cô gái đó có gì hấp dẫn. Lần trước nhìn thấy cô ta hạnh phúc rúc bên người Vệ Khanh, trước mặt mọi người, Vệ Khanh giới thiệu cô ta là vị hôn thê của mình, trong mắt tràn đầy yêu thương, khiến cô khó chịu, vì thế cố tình gặp mặt. Nhìn cũng không có gì nổi bật, vẫn là trẻ con. Đến lúc đối đầu mới biết tính cách cô nhỏ mạnh mẽ, là một con mèo hoang nhỏ. Không ngờ Vệ Khanh lại có sở thích như vậy.

Thực ra, chuyện giữa Vệ Khanh và Tiết Tư cũng không nói rõ là ai có lỗi với ai. Chuyện tình cảm nam nữ, hợp thì bên nhau, không hợp thì chia tay, đều là người trưởng thành, không ai có thể bắt buộc được ai. Chẳng qua năm đó vì mối quan hệ giữa hai gia đình, chia tay trong đau khổ, ồn ào hỗn loạn, nhất thời không dứt ra được. Tiết Tư cảm thấy thể diện mất sạch, tính tình lại cứng rắn, quyết định ra nước ngoài. Cô vẫn không nuốt nổi cơn hận này, tình yêu đã mất nhưng hận thù chưa tan.

Không thể không thừa nhận, chẳng qua cô chỉ có chút ghen tị mà thôi, ghen tị bọn họ có thể hạnh phúc vui vẻ bên nhau, chướng mắt như vậy, làm cho cô tức giận bất bình. Dựa vào đâu mà một người như Vệ Khanh lại có thể hạnh phúc như vậy? Bởi vậy mới cố tình trêu tức, trả thù Vệ Khanh, trả thù hắn năm đó hoa tâm lạnh lẽo. Ít nhất, cũng muốn làm cho hắn lúng túng, không thể sống yên ổn một thời gian.

Ít nhiều gì cũng còn vương chút tình cảm, hận thù chưa tan.

Thực ra cô cũng không có ý định làm gì cả, làm nhục Chu Dạ, cũng không có tác dụng gì. Nhưng hôm nay nói chuyện với Vệ Khanh, lại khiến cho cô cảm thấy có hứng thú. Cô rất muốn biết dạng con gái nào lại có thể khiến Vệ Khanh lãng tử quay đầu, từ nay về sau chung thủy suốt đời.

Lòng dạ phụ nữ luôn hẹp hòi như vậy.

Chờ cho vết bầm biến mất, cơn giận của Chu Dạ cũng không còn nữa. Cũng thấy chẳng hay ho gì, có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, coi như học được một bài học, sau này khôn ngoan nhìn xa trông rộng là được. Lần nay cô cũng phải rút kinh nghiệm, ai bảo cô tự nhiên chọc người ta trước, là lỗi của cô. Cùng lắm thì từ nay về sau, gặp cô ta thì cô đi đường vòng cũng được. Lần này đúng là lật thuyền trong mương [28], nhưng thôi, cho qua, quay đi quay lại tiêu tan. Chẳng qua chưa chịu tha thứ cho Vệ Khanh, muốn cho hắn một bài học, cho chừa đi.

Nhưng sự việc không như cô mong muốn, buổi chiều thứ bảy, Chu Dạ đang dạy vẽ, giúp bọn họ vẽ phác họa. Bỗng nhiên điện thoại vang lên, dãy số lạ, cô đi ra ngoài hành lang nghe máy: “Alo, xin hỏi ai vậy?” Truyền tới một giọng nữ sắc bén: “Chu Dạ, hi vọng vẫn còn nhớ tôi chứ?”

Chu Dạ ngạc nhiên, nhất thời không nhớ ra. Tới tận khi ngươi kia nói: “Cô và Vệ Khanh vẫn ổn chứ? Không cãi nhau, mâu thuẫn gì chứ?” Giọng điệu trào phúng, dáng vẻ chờ xem náo nhiệt. Chu Dạ mới nhớ ra Tiết Tư! Cáo chúc tết gà, không có ý tốt! Đẩy điện thọa ra xa, cố gắng điều hòa hơi thở, gắng trấn tĩnh nói: “Thật ngại quá, chị Tiết, đã để chị thất vọng rồi.”

Cô ta nói: “Không sao, Chu Dạ, tôi chẳng thất vọng, ngược lại còn rất vui vẻ. Nếu đã là tình địch, không bằng gặp mặt thì sao nhỉ?” Chu Dạ không đoán ra trong hồ lô của cô ta có bán thuốc gì: “Chị Tiết, tôi không rảnh rỗi giống chị, chị muốn gặp tôi, e là phải hẹn trước.” Tiết Tư nghe xong, nhíu mày: “Chu Dạ, cô rất có cá tính, vậy tôi sẽ làm như cô mong muốn.” Nói xong, cúp máy.

Chu Dạ không hiểu gì cả, có ý gì vậy? Sao cô nghĩ mãi mà không hiểu ra. Chẳng lẽ bà chị này tới thời kỳ tiền mãn kinh?

Đợi tới lúc tan học, Tiết Tư thần thông quảng đại tìm tới cửa. Rốt cuộc Chu Dạ cũng hiểu ra. Người phụ nữ này đúng là quá khinh người! Xắn tay áo đi tới, chuẩn bị đại náo. Đánh nhau thì đánh nhau, cô cũng không phải chưa từng trải qua. Ai sợ ai chứ?

[26]: cái gì có thể nhẫn nhịn chứ việc này không thể nhẫn nhịn được.

[27]: Cưỡi lừa xem hát, nhẩn nha mà xem. Cứ để xem diễn biến thế nào, rồi mới đưa ra kết luận. Cứ để đó xem sao.

[28]: thành ngữ TQ, thuyền đi trong mương chắc chắn không thể bị lật nhưng thế mà lại lật, hàm nghĩa chuyện không thể xảy ra lại xảy ra, ám chỉ xui xẻo, xúi quẩy