Thất tịch không mưa - Chương 12

Hôn lễ của anh và Lưu Tâm Bình vẫn cử hành đúng thời gian, chính thức trở thành vợ chồng trong lễ đường nhỏ, chỉ có số ít bạn bè thân hai bên tới dự.

Lưu Tâm Bình xuất thân trong một gia đình danh giá, cả nhà hy vọng có thể tổ chức hôn lễ to lớn náo nhiệt cho cô, nhưng Thẩm Hàn Vũ nói công việc bận rộn, bỏ lễ nghi rườm rà đi, tất cả làm đơn giản, mà Lưu Tâm Bình nghe theo anh hoàn toàn, khiến cha mẹ có phần giận cô, nhưng cô không quan tâm, phô trương không quan trọng, quan trọng là gả cho ai?

Tề Quang Ngạn và Thẩm Thiên Tình trở thành phù rể và phù dâu trong lễ kết hôn.

Nhìn anh đeo nhẫn cho Lưu Tâm Bình, lúc này, cô không rơi nước mắt.

Bởi vì, cô muốn mỉm cười nhìn anh đón nhận hạnh phúc.

Bởi vì, cô muốn một mình bước tiếp, thay anh bảo vệ bầu trời trong xanh cuối cùng.

Cô, sẽ giống như tên cô, bầu trời trong quang đãng.

Không ai để ý, chú rể cúi đầu hôn cô dâu, ánh mắt dừng trên người cô dâu, nước mắt lặng lẽ rơi, chỉ có cô, thấy một cách rõ ràng.

Trái tim của anh, cô hiểu, cho dù về hình thức bề ngoài, gặp gỡ hay phân ly, đều không quan trọng, bởi vì tâm hồn bọn họ chưa bao giờ xa cách, thế tục không chấp nhận tình yêu của họ, vì vậy họ gắn bó với nhau bằng linh hồn.

Mất rất nhiều thời gian, cuối cùng cô cũng hiểu được điều này, vì vậy hôm nay cô có thể mỉm cười chúc phúc.

Cô muốn anh sống thật tốt, người anh trai yêu quý nhất, yêu quý nhất của cô.

Đêm khuya, tối nay đêm tân hôn của anh trai, đồng nghiệp và bạn thân thời đại học muốn náo loạn động phòng, có người còn đề nghị mua hơn 10, 20 cái đồng hồ báo thức nhỏ, đặt thời gian khác nhau giấu ở các góc khác nhau trong phòng.

Cách nửa tiếng lại kêu một lần, khiến cô dâu chú rể mệt chết thì thôi.

Anh bây giờ, lẽ ra đang ôm vợ mới cưới, trải qua đêm tân hôn yên tĩnh ấm áp nhỉ?

Cô tin, chị Tâm Bình sẽ an ủi vỗ về thể xác và tâm hồn mệt mỏi qua cuộc bể dâu của anh bằng sự dịu dàng…

Chỉ là … cô đơn quá, trong đêm như thế này, đặc biệt cảm thấy bất lực, dường như lại trở về năm 15 tuổi đó, trái tim hoảng loạn khi không tìm thấy anh …

Cảm giác như vậy rất không nên, cô rõ ràng biết cô chưa bao giờ bị vứt bỏ, sự bất lực của cô và anh đều sâu đậm như nhau, sao cô có thể oán trách? Sao có thể muốn rơi nước mắt? Trái tim đau khổ nhẫn nhịn cả một ngày lúc này vỡ ào ra….

[Vũ……] Vì biết anh sẽ không nghe thấy, cô mặc kệ bản thân, một lần lại một lần nữa, để âm luật vương vít nơi đầu lưỡi, hồi tưởng lại sự đau khổ và ngọt ngào khi yêu anh.

[Lần này, em muốn xuống hay anh lên?] Dưới cây, vọng lên giọng nói khàn khàn trầm thấp.

Cô kinh ngạc nhìn xuống, không dám tin anh sẽ xuất hiện ở nơi này.

[Anh đến làm gì?] Lúc này chẳng phải anh nên trải qua đêm tân hôn trong khách sạn, ngày mai đi trăng mật theo kế hoạch ư?

[Em gọi anh như vậy, anh có thể không tới không?]

[Anh về đi! Về bên chị Tâm Bình, em không cần anh --] Cô hoảng hốt đuổi anh, sợ do dự thêm một giây nữa, cô sẽ mặc kệ mà giữ anh, không cho anh đi.

[Em nói dối.] Anh đứng im, chăm chú nhìn cô. Không cần anh thì cô sẽ không dùng giọng nói khiến tim người ta tan vỡ, từng tiếng từng tiếng gọi anh.

[Em không xuống, anh lên.]

[Anh, anh đừng --] Không kịp rồi, anh đã hành động!

Cô không dám di chuyển, cũng không dám lên tiếng quấy nhiễu anh, sợ anh phân tâm. Nếu so việc học thì cô không phải là đối thủ của anh, nhưng nếu so sánh việc trèo cây, anh tuyệt đối không nhanh nhẹn bằng cô, cả đời này anh đều vì cô trèo cây 2, cũng ngã cả hai lần.

Rất khó khăn mới thấy anh an toàn lên tới nơi, cô thở phào, nhào lên trước ôm lấy anh.

[Em thề, em thực sự sẽ không trèo cây nữa!] Cô rất sợ anh lại té xuống, cô không bao giờ muốn anh trèo cây tìm cô nữa!

Anh thở nhẹ, dịu dàng vuốt mái tóc dài của cô. [Em biết, anh nhất định sẽ tới tìm em, cho dù em trốn ở nơi nào. Từ nhỏ tới lớn, chẳng phải đều như vậy ư?]

Đúng vậy, từ nhỏ tới lớn, đều như vậy, cho dù trốn ở góc nào, chỉ có anh mới có thể tìm thấy cô, mang cô tự do bên ngoài trở về nhà ăn cơm.

Trở về trong vòng tay anh, không bao giờ rời xa, vùi vào ngực anh, sống mũi cay cay, hai tay lưu luyến không rời, không buông. Cô buồn bã nói: [Lẽ ra anh nên ở cạnh chị Tâm Bình, chúng ta như vậy – không công bằng với chị ấy.]

[Anh không có cách nào, anh muốn gặp em.] Cả đêm, trong đầu anh tràn ngập ánh mắt trống rỗng cô đơn khi cô rời đi, anh cũng biết không nên nhưng anh không kiềm chế được xúc động mà chạy đến bên cô.

Cô hít hít mũi, kìm nén sự đau khổ. [Vậy chị Tâm Bình làm thế nào? Chị ấy đã là vợ của anh, anh không thể --]

[Anh biết! Vì vậy đêm nay là lần cuối cùng anh buông thả bản thân, qua đêm nay thì thực sự chỉ là anh em, tất cả mọi cảm giác đều thu lại một cách bền chặt, anh làm người chồng tốt của anh, em theo đuổi cuộc đời đẹp đẽ mới mẻ của em, tình cảm anh em lãnh đạm là thứ duy nhất lưu lại … Em còn nhẫn tâm đuổi anh đi lúc này không?]

[Không muốn!] Cô buồn bã nói, gương mặt vẫn lưu luyến cọ vào ngực anh.

Cô hiểu ý anh, đêm nay, đối diện bản thân một cách chân thực nhất, không suy tính về thân phận, kiềm hãm một cách có đạo đức, đi ngược với tội lỗi luân thường, để lại đằng sau, lúc này, bọn họ là một người con trai và người con gái đơn thuần, gắn bó với nhau bằng trái tim.

Coi như cô ích kỷ cũng được, chị Tâm Bình có thời gian cả đời để ôm anh, còn cô, chỉ còn lại đêm nay.

[Có bị lạnh không?]

Cô lắc đầu. [Không ạ] Có anh ở bên, cô mãi mãi sẽ không lạnh.

Anh dựa lưng lên cây, ôm chặt cô trong lòng, đôi tay cô vòng quanh eo anh, lắng nghe tiếng con tim anh đập, dính sát, dựa vào nhau, giống như đôi tình nhân dây dưa cả đời cả kiếp.

[Vậy anh có thoải mái không?] Cô dựa lên người anh, được anh che chở.

[Không đâu.] Anh trả lời như vậy. Ở cùng cô, nơi đâu cũng đều là thiên đường.

[Tình, có thứ này cho em.]

[Cái gì vậy?] Da cổ lạnh, cô cúi đầu, một sợi dây bạc được đeo lên cổ, là trang sức có hình trái tim rỗng chồng lên nhau, xinh xắn tinh xảo, phát ra ánh sáng lấp lánh nhàn nhạt dưới ánh trăng.

[Dây đồng tâm. Vốn dĩ định tặng em năm sinh nhật thứ 15 đó, không đáng bao nhiêu tiền, biết rõ sẽ không có cơ hội tặng nhưng vẫn tiếc không nỡ vứt, luôn giữ tới ngày hôm nay. Bây giờ, anh đưa nó cho em, coi như là kỷ niệm.]

Dây đồng tâm, dây đồng tâm, vĩnh viễn kết nối một lòng.

Anh đối với cô trước nay đều không phải vẻ vô tình mà bề ngoài thể hiện, thời gian anh yêu cô còn sớm, lâu hơn cả cô tưởng tượng.

Cô dựa vào anh, dây đồng tâm sát trên ngực, anh và cô, trái tim cùng đập.

[Rất đáng tiếc, cây này không phải là cây khế, bây giờ em rất muốn ăn khế.] Cô khẽ lẩm bẩm, muốn nhớ lại tình cảm thuần khiết vô lo năm đó –

[Bây giờ chúng ta đi mua.] Anh đứng thẳng người, ngay sau đó định kéo cô.

[Không cần đâu!] Cô vội vàng kéo anh lại. [Em tùy tiện nói thôi, bây giờ chẳng phải mùa khế, hơn nữa cũng muộn thế này rồi, không đúng lúc.]

Thẩm Hàn Vũ trầm mặc.

Một quả khế nhỏ khiến anh hiểu ra vị của tình yêu, nhưng cũng như cô nói, tình yêu của họ không đúng lúc. Thân phận không đúng, cách thức không đúng, địa điểm không đúng, thời điểm yêu cũng không đúng.

Vì vậy, họ mãi mãi chỉ có thể nếm được vị chua chua chát chát, khó mà nuốt xuống họng.

Cô nắm chặt dây chuyền bạc trước ngực.[Anh sẽ sống rất hạnh phúc chứ?]

Anh quay đầu nhìn, không thể trả lời cô.

[Chị Tâm Bình rất yêu anh, em tin có chị ấy bên cạnh, anh nhất định có thể sống rất tốt. Quá khứ, sai đã sai rồi, chúng ta hãy quên nó đi, mỗi người tự bắt đầu lại, được không?]

[… Em quên được không?]

[Uhm! Nhất định có thể.] Thực sự sợ không thể thuyết phục được anh, cô cố gắng gật đầu thật mạnh, lại gật đầu nữa.

[Đủ rồi!] Anh nâng mặt cô, hướng lên đôi mắt lấp lánh nước.

[Đồng ý với em, anh nhất định phải sống thật vui vẻ, rất hạnh phúc, cho cả phần của em, nhất định phải hạnh phúc, như vậy trái tim em mới có thể hoàn toàn chấm dứt hy vọng….]

[Cả phần của em? Vậy còn em?]

[Em cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc của em, anh đừng lo lắng cho en.] Cô cố gắng nén sự đau khổ xuống, nói những lời dối lòng.

[Là Quang Ngạn à?]

[Có thể. Em không thể phủ nhận, anh ấy hết lòng với em, trừ anh ra, chỉ có anh ấy đối với em là tốt nhất.]

[Em có thể yêu cậu ấy như yêu anh, trao cho cậu ấy tất cả tình cảm như đối với anh không?]

[Em sẽ! Anh cũng phải làm như vậy mới được, chị Tâm Bình xứng đáng.]

Anh nhắm mắt, tự ép gật đầu. Anh không có tư cách chống lại điều gì, đây là kết cục tốt nhất rồi.

[Vũ……] Cô đau lòng, vuốt nhẹ gương mặt bi thương của anh, anh không muốn suy nghĩ, ôm chặt cô vào lòng, tuyệt vọng hôn cô.

Đây là lần cuối cùng anh buông thả tình cảm bản thân, ôm hôn trong sự giao hòa lẫn nhau của nước mắt, đồng thời nếm được đôi môi nóng, giọt nước mắt mằn mặn của anh và cô. Sau này, trong cuộc sống không còn có cô, anh mãi mãi ghi nhớ đêm nay, có một người con gái, cùng anh có nụ hôn khắc cốt ghi tâm nhất cả đời này.

Không thể nói cho cô biết, cho dù cả đời này anh có bao nhiêu người con gái, tình yêu sâu sắc nhất trong tim anh là cô, đồng thời, cũng là người anh mãi mãi không thể có trong kiếp này.

Anh buông tay, không phải sợ hủy hoại cuộc đời mình mà vì muốn bảo vệ cuộc đời cô, cô vẫn còn có khả năng vô hạn, có rất nhiều đàn ông chờ đợi để yêu cô, cô sẽ tìm thấy người tốt hơn, thích hợp hơn, anh sẽ mãi mãi đặt cô trong tim, mãi không quên cả đời này, anh từng yêu sâu sắc một người con gái.

Như vậy đủ rồi, anh không hối tiếc, chí ít lúc này, cô vẫn yêu anh.

 

Cô không biết đêm tân hôn anh mất tích, cả đêm không về, sau này sẽ giải thích thế nào với chị Tâm Bình, hoặc chẳng giải thích gì, cho dù anh làm gì, chị Tâm Bình cũng luôn châm chước cho anh.

Nhưng, cô thấy trong mắt, cô là vật cản giữa họ, cho dù chị Tâm Bình không nói gì, lặng lẽ bao dung. Cô đều rõ hơn ai hết, chỉ cần còn còn ở đây một ngày, họ mãi mãi không thể có cuộc sống vợ chồng bình thường.

Thế là, khi bắt đầu học kỳ mới, cô nói với Thẩm Hàn Vũ, cô muốn ở trong ký túc xá của trường.

[Sống trong nhà tốt thế, vì sao phải chuyển vào ký túc xá của trường? Ra ngoài rất bất tiện.]

[Em ở nhà, anh càng không tiện đấy ư?] Cô chớp chớp mắt, cười nhẹ như có ý. [Hiệu quả cách âm trong nhà không tốt, sau khi em chuyển ra ngoài, thì không cần khiến chị dâu [tiêu âm] nữa.]

Thẩm Hàn Vũ đứng im, nhíu mày. [Đừng có trưng ra khuôn mặt tươi cười  với anh, anh không phải không hiểu em.] Cười giả tạo thế kia, cô đang lừa ai chứ?

Cô bỏ nụ cười gượng ép, thở dài. [Nếu không anh muốn em thế nào? Ở đây, đối với em thực sự tốt hơn không? Đáp án anh rất rõ! Sớm muộn gì cũng phải buông tay để em đi, bây giờ anh còn cố chấp gì nữa?]

[Anh ……] Anh không trả lời được.

[Em sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt, nếu điều anh lo lắng là câu này.] Cô bổ sung thêm một câu.

[Nhất định phải như vậy ư?] Có thể cắt đứt thì cái gì cũng đều đã cắt đứt rồi, anh chỉ muốn thấy cô, biết cô sống tốt hay không mà thôi, đến như vậy cũng không thể ư?

[Nếu anh thực sự muốn tốt cho em thì để em đi, được không?]

Thấy anh ưu tư không nói, cô lại nói: [Hơn nữa em chẳng phải đi không về, nghỉ đông em vẫn quay lại đây mà, tới lúc đó có thể lại bắt anh “kiêng khem”, em muốn một giấc ngủ ngon.]

Cô đã nói tới mức này rồi, anh nếu không muốn, cũng chỉ có thể buông tay.

Sự việc kết thúc như vậy, nhưng điều kiện trao đổi là muốn cô bỏ chỗ làm cũ. Hiện tại thu nhập của anh đã ổn định, tình hình kinh tế cho phép, không cần phải khiến cô vất vả như vậy.

Như vậy, cô chuyển vào ký túc xá trường học, bắt đầu cuộc sống sinh viên đơn thuần, cùng bạn học lên thư viện tìm tài liệu, tám chuyện trường lớp, ngẫu nhiên cũng thấy cô và Tề Quang Ngạn nắm tay cùng nhau xuất hiện.

Đợi tới ngày nghỉ rảnh rỗi, về nhà ăn bữa cơm cùng anh chị, biết họ sống tốt mới có thể thực sự yên tâm.

Kỳ sau năm thứ 3 đại học, thi xong giữa kỳ, nhất thời hứng khởi, về nhà quanh quẩn, thả lỏng tâm tư căng thẳng.

[Chị dâu, chị đang nấu gì đấy? ở xa đã ngửi thấy hương thơm rồi.] Vừa vào cửa, cô vứt chìa khóa lên bàn, ném ba lô trong bếp.

[Tiểu Tình, ăn cơm chưa?] Lưu Tâm Bình vừa rửa rau, mỉm cười hỏi cô.

[Nói đùa, đã muốn về nhà đương nhiên định để bụng không tới ăn cho sập nhà anh trai rồi.]

Lưu Tâm Bình cười khẽ. [Ăn sập nổi không? anh em còn cầu không được kìa!]

[Em biết rồi!] Cô xắn tay áo. [Chị đang nấu gì? Em đến giúp.]

Cô dừng tay tay chuẩn bị thái rau, quan tâm hỏi: [Chị dâu, chị và anh --- vẫn tốt chứ?]

Lưu Tâm Bình mím khóe miệng. [Vẫn tốt! Em có thời gian cũng về nhiều hơn chút, Hàn Vũ rất nhớ em.]

[Nhưng em cảm thấy chị hơi là lạ …  không phải có việc gì chứ? Chị đừng giấu em.] Cứ cảm thấy tâm trạng chị dâu hôm nay nặng nề…

Lưu Tâm Bình ngừng lại một chút, tắt vòi nước. [Việc nghiên cứu học thuật, anh trai em có nói cho em biết không?]

Cô ngẩn ra, lắc đầu. [Cái gì nghiên cứu học thuật?]

[Nước ngoài có một tổ chức y tế đang mời, người ban đầu được chọn không phải anh ấy, sau đó nghe nói vị bác sỹ đó vì bạn gái nên từ bỏ, bệnh viện hy vọng anh ấy đi, nhưng anh ấy nói, anh ấy không cần thiết thế chỗ người khác không cần, được thơm lây chẳng đáng tự hào. Thực ra, vốn dĩ anh ấy không phải loại người tiểu tiết câu nệ này, ai cũng đều biết đó chỉ là mượn cớ, anh ấy không thể rời em.]

[Chị nói qua với anh ấy chưa?]

[Nói rồi, nhưng anh ấy căn bản không nghe vô.] Lưu Tâm Bình thở dài, ấn đường* (điểm giữa hai lông mày) xanh nhạt. [Tình cảm hai người sâu sắc biết bao, chị rất rõ, anh ấy không thể rời em cũng là tình cảm thường tình, chị chỉ … cảm thấy tiếc thay cho anh ấy.]

[Hai người cãi nhau à?]

[Đi lần này chưa biết bao năm, em ở đây, anh ấy sao có thể đi được chứ? Tâm tình của anh ấy và vị bác sỹ từ bỏ cơ hội đó giống nhau, kết quả, chị vừa đụng vào vết thương chí mạng của anh ấy, anh ấy liền nổi xung lên …]

Nói cho cùng, lại vì cô ư?

Tâm trạng cô trùng xuống, cô hỏi: [Chị muốn em đi khuyên anh ấy, đúng không?]

[Xin lỗi, Tiểu Tình, chị biết yêu cầu này rất ích kỷ, nhưng bây giờ chỉ có em mới có thể thuyết phục anh ấy, cơ hội này thực sự rất khó mới có, bao nhiêu người đánh nhau vỡ đầu, anh ấy lại nói bỏ là bỏ…]

[Đừng nói như vậy, nếu không vì em, hai người cũng sẽ không cãi nhau mà không vui như vậy, người nên nói xin lỗi là em.] Nếu không vì cô, chị dâu có thể có được người chồng hoàn hảo, buộc chuông vẫn cần người cởi chuông, cô biết nên làm thế nào.

Lưu Tâm Bình lắc đầu, cười đau khổ: [Chị biết rõ tình hình như vậy, vẫn quyết định lấy anh ấy, nên chẳng oán trách gì, chị sớm đã chuẩn bị tốt việc bao dung tất cả rồi.]

[Sẽ không tệ hơn đâu, em sẽ thuyết phục anh trai, để chị và anh ấy tới một nơi không có em, bắt đầu lại từ đầu. Nhưng chị nhất định phải tin anh trai, em và anh ấy không có bắt đầu, cũng không cần kết thúc, chồng là của chị, không ai có thể cướp được, cho dù là em cũng thế,  người có thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy chỉ có chị, em nghĩ vậy, chị cũng cần phải rất tin tưởng mới được.]

[Tiểu Tình ……] Dưới con mắt dịu dàng khoang dung của cô, Lưu Tâm Bình cảm thấy xấu hổ hết sức, cảm thấy bản thân thật hẹp hòi nông cạn. Sao cô có thể oán giận Tiểu Tinh cố ý chiếm mất trái tim Thẩm Hàn Vũ, khiến anh ấy không thể đi được chứ? Cô ấy nhất định sớm đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, hôm nay mới nói những lời này với cô đây?

Thẩm Thiên Tình cười khẽ. [Mong chị khiến anh ấy vui vẻ, đây là yêu cầu duy nhất của em.] Nói xong, cô quay người rời bếp.

Lưu Tâm Bình sững người, nhìn bóng dáng cô, nhất thời đột nhiên hiểu –

Hóa ra — Tiểu Tình mới là người yêu Thẩm Hàn Vũ nhất! Tuy cô ấy chưa bao giờ từng thực sự có anh ấy, nhưng tình cảm đối với anh ấy, trước nay không hề ít hơn bất kỳ người nào, thậm chí, cho dù cô – là vợ cũng vậy!

Nếu không phải huyết thống trêu ngươi bọn họ, hôm nay, họ có lẽ sẽ là một đôi hạnh phúc nhất, yêu nhau nhất trên thế giới này.

Hôm đó, họ đã trải qua một cuộc tranh cãi.

Cô muốn anh suy nghĩ kỹ tiền đồ của bản thân, nhưng đối với anh mà nói, tiền đồ có tốt đẹp hơn nữa, cũng không quan trọng bằng cô.

[Anh đồng ý với cha, chỉ cần anh còn một hơi thở, thì sẽ chăm sóc em thật tốt!] Cho tới sau này, anh nghĩ lại, mới hiểu buổi tối bao năm trước đó, thâm ý đằng sau những lời tình ý sâu xa cha nói với anh. Khi ấy, anh cho rằng là giao phó cả đời, sau này mới biết, cha biết rõ sức khỏe bản thân có vấn đề, cũng dự liệu đến chuyện cái gia đình này sớm muộn cũng không thể chứa nổi Tình, sau khi cha đi, anh chính là người thân duy nhất của cô, mới muốn anh bảo vệ tốt cho cô ấy. Nhưng anh lại vì sự kích động về thân thế, lựa chọn ra đi, khiến cô chịu quá nhiều thiệt thòi, anh tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm tương tự nữa, bởi vì anh không thể biết trước, lần này nếu lại xa cô lần nữa, lần sau trở lại, sẽ thấy cô ra sao!

Con người cô cho dù chịu khổ, cũng không muốn gây khó cho anh, sẽ ngấm ngầm chịu đựng không nói, anh mãi mãi nhớ rõ tình cảnh gặp cô khi mẹ mất, loại cảm giác đó, một lần đã đủ đau tới tận xương tủy rồi.

Anh tuyệt đối không muốn một lần nữa, tuyệt không!

[Em lớn như vậy rồi, không cần anh chăm sóc! Cho dù muốn chăm sóc, cũng còn có anh Tề! Cùng lắm em hứa với anh, mỗi tháng viết thư đúng hạn, có việc nhất định gọi điện nói cho anh biết, được rồi chứ?]

[Anh không tin em.] Anh hoàn toàn không giữ thể diện cho cô.

[Anh!] Cô bực mình. [Thẩm Hàn Vũ, anh đừng ép em tức giận!]

[Anh chính là ép em tức giận đó thì sao?] Anh là anh trai, cô có thể giáo huấn anh được ư?

Đáng – ghét! Cô nổi nóng, túm gối ném về phía anh.

Bị ném trúng, Thẩm Hàn Vũ giận dữ trừng mắt nhìn cô. [Thẩm Thiên Tình, em --]

Cô đanh đá ngẩng đầu, trừng mắt nhìn lại anh.

Một giây, hai giây, ba giây. Anh thở dài. [ Không có tác dụng đâu, cho dù em ép anh tức giận, anh cũng sẽ không đi.]

Cô hít sâu. [Được, vậy chúng ta ai cũng đều đừng tức giận nữa, bình tĩnh nói chuyện. Anh muốn em bảo đảm thế nào mới đi?]

[Em bảo đảm thế nào anh cũng sẽ không đi.] Cầm quyển sách mới xem được một nửa, không muốn phí lời với cô.

Cô theo sau giật sách, vứt sang bên cạnh. [Được, anh không đi, vậy thì đổi lại, em đi, kỳ sau em sẽ xem trường có trao đổi sinh viên không để xin đi, nhỡ may em chết nơi đất khách quê người, tội đâu anh gánh.]

[Em nói lại một lần nữa.] Thẩm Hàn Vũ đứng lên, đập mạnh một cái lên bàn.

[Nói một trăm lần cũng không vấn đề, anh dám đánh em không?]

Không khí gương súng sẵn sàng kéo dài hồi lâu –

Thẩm Hàn Vũ nản lòng day day trán. [Hiếm khi em về nhà một chuyến, để đuổi anh đi ư? Anh chướng mắt em vậy ư?] Anh rất đau lòng.

[Đúng, anh chướng mắt em. Anh không biết em cũng rất muốn yêu đương sôi nổi, sống cuộc đời tuyệt vời của em? Anh lúc nào cũng lắc lư trước mắt em, muốn em bắt đầu thế nào đây? Em muốn một cuộc đời hoàn toàn mới mẻ, nhưng cuộc đời này không cần anh.]

Biết rõ cô chỉ đang dùng những lời để khích anh, nhưng anh vẫn bị đánh trúng.

Cô, không cần anh, vì vậy, cô muốn anh đi.

Anh đã dư thừa trong cuộc đời cô rồi …

[Em khẳng định chứ?] Thật sự … sẽ không bao giờ còn cần nữa?

[Tha thứ cho em nói như vậy, nhưng đây là sự thật, em cũng không muốn thấy anh vì em mà bỏ lỡ tiền đồ bản thân, điều đó không có ý nghĩa gì, anh chẳng phải hứa với em, sẽ nghĩ cho chị dâu ư? Nhưng thứ em thấy được không phải như vậy. Anh trai, anh là một người đàn ông có trách nhiệm, nói lời phải giữ lấy lời, đừng để em thất vọng vì anh.]

[……]Thẩm Hàn Vũ quay người, nhìn ra ngoài cửa sổ không nói.

[Anh?]

[Anh còn có thể nói gì?] Cô đã nói như vậy rồi.

Cô là vết thương chí mạng của anh, một khi cô quyết tâm thuyết phục anh, anh không thể chống đỡ.

[Em thực sự --- sẽ sống rất tốt chứ?]

[Em lấy danh dự của hướng đạo sinh ra thề!] Cô giơ 3 ngón tay lên.

[Bỏ đi, em trước nay chẳng phải hướng đạo sinh, lấy danh nghĩa của người khác ra thề, coi gì là hảo hán]

[Dù sao anh tin em mà!]

[Một tháng một lá thứ, hai tháng ít nhất một cuộc điện thoại, anh sẽ tính thời gian, muộn thì anh sẽ lập tức về Đài Loan, làm được không?]

[Không vấn đề!] Cô vội vàng gật đầu.

Anh không nén được thở dài. [Em lại rất thoải mái, một chút cũng không buồn.]

[Vốn dĩ chẳng phải chuyện lớn gì, lại không phải sinh ly tử biệt, anh còn có thể trở lại mà, đừng mang bộ dạng không được gặp em lần cuối được không?]

[Không được nói linh tinh!] Anh hốt hoảng quở trách! Không nói ra được vì sao, nghe thấy câu này, khiến tim anh kinh hồn bạt vía, có dự cảm xấu một cách mạnh mẽ … là tác dụng tâm lý ư?

[Em tùy miệng nói thôi, anh đừng căng thẳng nữa!] Cô cảm thấy áy náy, giơ tay trấn an anh. Anh lật ngược, kéo cô vào lòng ôm chặt, má chạm vào đỉnh đầu cô. [Đừng lừa anh, biết không? Nếu không, anh tuyệt đối không tha thứ cho em.]

[Vâng.] Cô khẽ gật đầu.

Thực ra, anh nhầm rồi, cô không phải không buồn, chỉ là giấu nước mắt vào đáy tim, không dám cho anh nhìn thấy.

Lặng lẽ nuốt hơi thở vào trong, anh đi lần này, sinh nhật của cô năm nay, anh lại phải bỏ qua rồi.