Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái - Chương 17

Chương 17

Đi sang hướng khác, hai đứa tôi tự dưng thấy K mập và nhỏ H đang lẫn trong hàng các đội thi Nhảy bao bố, mặt mày cả hai nom suy tư lắm.
 
- Sao đấy ? Chơi chưa chú ? – Tôi đập vai nó hỏi.
- Chưa, sắp rồi, mày đi đâu đây ? – Nó quay lại, nhìn hai đứa tôi.
- À, vừa chơi đi cầu khỉ xong ! – Tôi hơi nhăn mặt đáp.
- Vậy hở ? Thắng hay thua ? – Nhỏ H láu táu hỏi.
- Thì…thì thua, nhưng mà lại thắng ! – Tôi nói lung tung beng.
- Là sao ? – Nhỏ H ngơ ngác.
- Là vậy đó, hì hì ! – Tiểu Mai cười cười nói thêm vào.

- Cơ mà hai người chơi trò này bao giờ chưa ? Coi bộ khó nhằn đấy ! – Tôi e ngại.
- Cũng chưa, mà nghe nói dễ thôi, 2 người cùng nhịp nhảy là được ! – Nhỏ H đáp.
- Thì quan trọng là cái cùng nhịp nhảy ấy chứ ! – Tôi nhún vai nói.
- Hề hề, cái này chỉ có vợ chồng đồng tâm mới chơi được thôi…ấy…ấy…giỡn mà… ! – Thằng K vỗ vai tôi cười tươi rói nói rồi ôm hông la oai oái vì cái véo của nhỏ H.
- Ờ, để tao xem thế nào là vợ chồng đồng tâm ! – Tôi cười khẩy.
- Hứ, ông cũng hùa theo à ! – Nhỏ H nguýt dài.

Đợi khoảng vài phút thì K mập và nhỏ H được gọi vào bắt đầu trò chơi với các đội của chi đoàn khác, tôi phải vận hết 12 thành công lực mới chen vào được đám đông khán giả mà giành được cả hai chỗ đứng cho tôi và Tiểu Mai.

- Sắp bắt đầu rồi kìa N ! – Nàng chỉ tay về phía trước.
- Ừ, để coi sao ! – Tôi quệt mồ hôi gật đầu.

Cái không khí oi bức của buổi trưa đã tắt đi, nhường chỗ cho buổi chiều mát mẻ với nắng dịu nhẹ, hoà lẫn vào đó là tiếng hò reo cổ vũ từ các khán giả năng động và nhiệt tình xung quanh các khu vực trò chơi.

Tôi tự dưng muốn phá ra cười lúc nhìn K mập và nhỏ H bước vô chung một cái bao bố, trông buồn cười ko chịu được.

- Nhìn y chang hai đứa đang mặc chung một cái…qu.. ! – Tôi quay sang Tiểu Mai cười cười.
- Bậy bạ ! – Nàng đỏ mặt cắt lời, đập vai tôi.
- Hì hì, thì thôi ! – Tôi gãi đầu quay lại tập trung vào phía trước.

Tiếng còi vừa vang lên, hết thảy các cặp đôi đều tung vó mà…phi lên phía trước, và chỉ vài giây sau là đã phân định rõ tốp nào trước tốp nào sau, tôi chăm chú dòm bên K mập. Quả ko hổ danh vợ chồng đồng tâm, thằng K và nhỏ H thoáng chốc đã nhảy lên gần về đích và đã chuẩn bị quay lại lượt về, nếu vẫn cứ giữ nguyên phong độ này thì xếp nhất là cái chắc khỏi phải bàn cãi nhiều.

Đám đông phá ra cười sằng sặc khi có cặp phi lên không đồng điệu, hậu quả là 1 đứa chặn lại cái bao bố và đứa kia cứ nhảy lên, kết cục té nhào đầu ra đất, lăn lông lốc mà mồm thì la bài hãi vì bị hụt cẳng chân. Có cặp thì tận dụng nhịp đếm 1-2 mà y đó vịn cái bao phóng thẳng, có cặp thì gần về đích xui xẻo sao lại bị té, nhưng với tinh thần quyết thắng cao độ, vẫn cố….trườn về phía trước. Tôi dám đem bất cứ cái gì ra mà cá rằng cái bộ nửa người trong bao, nữa người trước vẫn lết về trước của thằng kia giờ nhìn giống y chang con trùn đang bò loe ngoe trên đất, làm khán giả xung quanh gọi là cười ra nước mắt với thằng này.

- Nhanh, cố lên ! – Tôi vung tay hét lớn khi thấy K mập đã sắp về đích.
- Nhanh lên đêeeeeeeeee ! – Thằng kế bên cũng ko chịu kém.
- Nhảy xa lên, vuốt điii ! – Mấy nhỏ con gái cũng cố hết sức mà rống.

Đúng là lớp trưởng có khác, làm phát là đem vinh quang về cho 10A1 luôn, K mập cười tươi hơn hớn vạch đám đông bước ra, trên mặt nó hiện rõ luôn chữ “ Về nhất “, nhỏ H trông cũng hớn hở không kém.

- Hề hề, thấy sao chú ? – K mập cười đểu.
- Ờ, thì vợ chồng mày đồng tâm ! – Tôi xuôi xị đáp.
- Hi hi ! – Nhỏ H chả ham cự lại như khi nãy nữa.

Tôi khoác vai K mập, Tiểu Mai đi phía sau với nhỏ H, cả bốn dự định về trại kiếm thêm trò gì đó chơi cho hết bữa chiều. Nhưng dự lại không thành, vừa bước vô lều tôi đã giật thót người khi thấy em Vy cùng mấy đứa khác đang ngồi trong đó. Hú vía, may mà lúc nãy dừng lại xem K mập với nhỏ H thi thố nên giờ mới về chung bốn người, chứ nếu lúc này tôi với Tiểu Mai mà đi về thì thể nào cũng bị Vy lôi đầu ra hạch sách cho mà xem !

- Tao xếp nhất, hề hề, chạy nhanh mà lị ! – Thằng Q phổng mũi.
- Tao chạy thì được, mày toàn la làng ! – L đội trưởng phản phé.
- Đưa dùm tui chai nước coi P ơi ! – Thằng D mồ hôi túa ra như tắm thều thào.
- Hớ hớ, ông D đang chạy vấp té cái đụi, ăn nguyên mớ cát ! – Nhỏ Y ù vỗ đùi đánh đét một cái rồi cười ngất ngư.
- Thôi nha, đang bực nha ! – Thằng D sầm mặt. – Sao thánh, chơi gì ?
- Chơi gì đâu, tao đi xem thôi ! – Tôi lo xa, nói dóc tổ.
- Nhìn con diều thằng L thảm thế ! – Thằng T tay cầm diều, nhăn mặt nói.
- Tại nó đấy ! – L đội trưởng hất hàm về phía tôi.
- Hề hề, ông anh làm dữ thế ! – Tôi cười cầu tài ngay tắp lự.
- Tao xếp nhất này, có thằng nào được chưa ? – K mập vỗ ngực tự hào.
- Ghê, tao nhì thôi ! – Thằng D rụt cổ.
- Bèo thế ! – K mập cười khẩy nhìn thằng D đầy tội nghiệp.
- Mày ngon ra mà chạy thi này, chứ nhảy bao bố dễ ẹc ! – Thằng D quắc mắt.

Trong lều, bọn học sinh 10A1 cười nói ỏm tỏi, thi nhau bình luận về các trò chơi vừa tham dự, khoái chí cũng có mà tiếc nuối cũng có. Phần tôi thì chẳng biết nên khoái hay nên tiếc, vì nghĩ lại từ trưa giờ chỉ có đi xem thả diều với thằng L và xem K mập nhảy bao bố

- Mấy đứa nghỉ chút rồi xem có chơi gì nữa thì đăng kí đi ! – Cô Hiền nói.
- Dạ, còn nhiều trò không nhỉ ? – Mấy nhỏ con gái nhao nhao lên.
- Cũng còn nhiều đấy ! – Cô Hiền chìa bản danh sách ra.

- Đăng kí đi N ơi ! – Vy cười cười đề nghị.
- Ơ…ừ… ! – Tôi giật thót người, bỏ xừ rồi, vừa nãy còn hứa hẹn rủ Tiểu Mai chơi thêm vài trò khác, chẳng hiểu sao mới có bữa trưa ko gặp em Vy mà tôi tự dưng cứ vô thức nghĩ luôn là lúc nào em ấy cũng bận rộn bên trại chỉ huy.

Tôi nhìn sang Tiểu Mai gãi đầu cười trừ, nàng cũng hiểu ý gật đầu rồi bước ra trại sau với mấy nhỏ con gái tổ 1. Vy chọn một hồi rồi ghi hí hoáy vô danh sách trò chơi, đoạn rồi kéo tay tôi đi ra ngoài.

- Hay ha, đi chơi với người ta có vui không ? – Vy nói nhẹ nhàng mà tôi nghe có nguy hiểm đâu đây.
- Đâu có chơi gì đâu, đi xem thôi ! – Tôi quyết tâm đã dóc thì dóc tới cùng.
- Xạo, trong danh sách đăng kí thấy rõ ràng N với Mai chơi trò Qua cầu khỉ ! – Vy bĩu môi.
- Ừ…thì…cô Hiền bảo vậy, tại..lúc đó hết người rồi…chứ N chẳng muốn ! – Tôi nghe tim đập bình bình bên trong, đúng là vải thưa che mắt thánh mà, tôi quên mất cái vụ đăng kí tên người chơi trong bản danh sách, nên em ấy nhìn qua 1 lượt là biết hết thôi.
- Thật không đó ? – Vy nheo mắt dò hỏi.
- Ừ…thật chứ ! – Tôi lúng búng đáp.
- Vậy thì giờ đền đi ! – Em ấy nói tiếp.
- Ừa, đền gì ? Sugus à ? – Tôi mừng rơn.
- Không, đi chơi với Vy đến hết buổi chiều mới thôi ! – Em ấy cười cười.
- Tưởng gì, mơ còn ko được mà ! – Tôi khoái chí gật đầu ngay.

Nhưng đến hết buổi chiều, tôi mới biết tôi dại, gần 2 tiếng đồng hồ em Vy kéo tôi hết từ chỗ này đến chỗ khác, chơi tùm lum trò, nào là đập bong bóng, rồi cõng nhau đớp táo trên dây, rồi cơ số các trò chơi khác mà có khi chỉ một mình tôi bị ép tham gia.

- Giờ trò gì nữa ta ? – Vy suy nghĩ.
- Về….về…mệt quá ! – Tôi năn nỉ, bộ dạng như thằng chết trôi.
- Ủa? Vậy hở ? – Em ấy vờ ngơ ngác.
- Ờ, thua rồi, tha cho N đi ! – Tôi xìu mặt.
- Cũng được, hì, về uống nước ! – Vy cười tình khoác tay tôi đi.

Về đến lều, Vy ra trại sau rửa mặt, tôi thì đi thẳng vô trong rồi nằm vật ra bạt, cảm thấy tay chân rã rời, mà da mặt thì đỏ gay vì dang nắng cả buổi, mồ hôi túa ra như tắm.

- Sao thế N ? – Tiểu Mai khẽ hỏi.
- Xụi…rồi, tứ chi bị phế rồi… .! – Tôi thều thào, chả buồn ngẩng mặt lên đáp.
- Uống nước ko ? – Nàng ái ngại nói.
- Chắc Vy đem ra giờ đó, khỏi đi ! – Tôi khoát tay thở hắt ra.

Nhưng tôi vừa nốc được một hớp nước thì bọn thằng K mập với vài nhỏ con gái nữa lại vào lều tổng huy động nhân sự ra chơi trò kéo co, tôi đến gọi là đau khổ với cái tình thế này, khi mà xung quanh là bọn thằng D đang ra sức hò hét kì kèo tôi.

- Ra chơi trò cuối coi thánh ! – Thằng D vỗ vào đầu tôi.
- Đông người lắm, vụ này vui nè ! – K mập liếm môi.
- Chơi đi…tao quặt què rồi ! – Tôi ỉu xìu nói.
- Ra cho đủ người mậy, tụi A2 đông quá chừng kìa ! – Thằng L tiếp lời.
- Hả ? 10 A2 hả ? – Tôi trố mắt.
- Chứ gì nữa ? Có chơi ko ? – Thằng T hỏi.
- Quất luôn, sợ đếch gì ! – Tôi bật dậy ngay.

Cũng phải thôi, A1 với A2 xưa nay là kình nhau về mọi mặt mà, với nữa là vụ vừa nãy bị tụi nó hợp đồng tác chiến với bọn A3 A4 câu rớt diều bọn tôi vẫn còn đang nhức nhối trong bụng lắm, thế nên vừa nghe đến 10A2 là tôi liên tưởng ngay đến bản mặt khinh khỉnh của thằng cán sự Toán bên đó. Và sức mạnh của thù hận trào dâng, tôi đem chút sinh lực cuối cùng mà gắng gượng…lê thân ra ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên của em Vy, vì vừa nãy trông tôi hãy còn thê thảm như thằng bệnh giai đoạn cuối vậy. Cái này trong các tiểu thuyết võ hiệp gọi là hồi quang phản chiếu, dốc tận sức cho sát chiêu cuối cùng, hề hề !

Hết thảy con trai và tầm vài đứa con gái 10A1 xếp thành hàng dọc, K mập đứng đầu tiên mặt đối mặt với hàng ngũ đại kình địch 10A2, dẫn đầu là B ú lớp trưởng bên đó. Gì chứ theo tôi đánh giá tình hình chiến sự, so về thể lực thì 1 mình thằng B ú A2 bằng cả K mập và Y ù A1 cộng lại, người nó to như bồ tượng, thân hình đồ sộ mà mỗi bước đi cứ như võ sĩ sumo thứ thiệt, và thêm hai thằng to con ngay sau lưng nó đã làm bọn tôi chưa chiến mà run như cầy sấy.

- Tao nghi thua đứt đuôi con nòng nọc rồi ! – Thằng C rụt cổ.
- Ờm, phe nó toàn thứ dữ ! – Thằng D gật đầu tán thành.
- Dữ quái gì, bên đó ngoài thằng B với hai thằng kia, còn lại toàn tụi lèo khèo với lũ con gái chứ sợ đếch gì ! – Thằng T mạnh mồm nói sung.
- Thế bên mình thì không lèo khèo à ? – L đội trưởng hỏi ngược.

Thằng T giật thót người nhìn lại đội hình 10A1, ngoại trừ K mập và nhỏ Y ù với thằng Q tạm gọi là thể lực còn sung mãn, thì hết thảy còn lại đều là thương phế binh, thằng D và thằng C thì mặt cắt không còn hột máu, thằng L với thằng X thể hình tạm được nhưng coi bộ đã muốn chạy làng, tôi thì khỏi nói, chân cẳng lèo khèo mà mặt thì chảy dài ra như trái dưa leo sau cả buổi lang thang với em Vy khắp khu trại, còn cơ số đứa còn lại xem như không cần nhắc tới luôn.

- Thì…cố chứ biết sao giờ ! – Thằng T lúng búng đánh giá lại.

Tôi thì chả biết có cố nổi không, chỉ biết lúc nãy vì anh hùng rơm để rồi giờ đứng đây là dại, vì nhìn thằng B ú đứng khoanh tay bên kia, thêm mấy thằng cao to phía sau, và cái mặt cười khinh khỉnh của thằng cán sự Toán bên đó là tôi đã biết lần này có mười cái mạng cũng ko đủ sống, gì chứ bộ vó tôi mà bị thằng B nó đè thì phải gió nằm cả tháng trong viện chứ chẳng chơi.

- A1 cố lên, A1 vô địch ! – Mấy nhỏ con gái lớp tôi hò reo.
- A2 đè bẹp A1, dứt đê ! – Bên A2 cũng ko kém cạnh, ra sức kích động chiến tranh.

Tôi nhìn Vy mà cười méo xệch, thế mà em ấy vẫn cứ cười tít mắt, hình như vẫn đang tưởng tôi kim cang bất hoại thân hay sao ấy, đây là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy dù em Vy có khích lệ tình thương mến thương đến mấy thì tôi cũng chỉ muốn lăn về trại nằm ngủ cho khoẻ cái thân.

Hai hàng ngũ 10A1 và 10A2 đã mặt đối mặt đang gườm nhau dữ dội, chỉ cần đợi hiệu lệnh bắt đầu là tôi tưởng tượng ra cảnh K mập nhào vào quật cổ B ú xuống, kế đó Y ù nhảy đè lên người nó, thằng D sẽ lao đến tọng vô cái bụng thằng B vài phát thật lực, thằng L và thằng C tranh thủ hỗn loạn sẽ dứt sữa hai thằng cao to đằng sau, tôi sẽ lo phần thằng cán sự Toán bên đó, tôi sẽ tung chiêu Phong thần thoái của ông anh vào bụng nó, tôi sẽ sử tuyệt kỹ Kháng long hữu hối vào mặt nó, tôi sẽ….tưởng tượng tiếp thêm nhiều hoạt cảnh nữa nếu không có tiếng loa thông báo của giáo viên quản trò.

- Cả 2 lớp chuẩn bị, sau tiếng còi sẽ bắt đầu phần thi kéo co !

Đám đông xung quanh phấn khích hò reo um sùm, có đứa quá khích còn cầm cả mấy chai nhựa đập vào nhau ỏm tỏi, đứa thì bứt lá bạch đàn giả làm còi thổi toe toe, đứa thì ngửa mặt tru tréo như thổ dân da đỏ, mấy nhỏ con gái thì rống hết sức có thể.

Nhỏ Y ù nằm đầu dây thừng từ tay K mập, thằng X phía sau Y ù, kế đó là L đội trưởng, thằng T, thằng C, thằng D, rồi đến tôi, rồi đến thằng Q, nhỏ H và một vài nam thanh nữ tú nữa của 10A1 đồng loạt đề khí vận công, đợi thời cơ là…phát kình, tôi rụt cổ chỉ mong thằng D đừng nổi hứng bất tử mà…phát khí đằng mông, vì nom cái mặt nó căng thẳng tợn, giờ chỉ cần tôi hù một phát là cam đoan nó rú lên khiếp đảm ngay tắp lự.

- Hoét…bắt đầuuu…. !!!!

Ngay tức thì sau hiệu lệnh, cả hai đội ra sức kéo dây thừng, vận hết công lực để vật đối phương bước qua ranh giới định trước. Giằng co tầm 30 giây nhưng cả 2 bên vẫn bất phân thắng bại, tôi trông mặt thằng B ú đang mím môi mím lợi mà dốc hết sức nắm sợi dây thừng kéo lấy kéo để.

- Cố lên, cố lên mấy bạn !
- Kéo mạnh dzô, hò dô taaaaaa…. !!!!
- Chúng mày đi bán kẹo kéo à, làm quái gì yếu đuối thế !
- Giật cho mạnh vào đê !

Tôi bắt đầu thấy kinh hãi, sau khi thằng B ú hò hét cái gì đó, băng bọn A2 đồng loạt kéo mạnh tay, báo hại chúng tôi nhất thời bất ngờ lúng túng, bị kéo lê đi cả đoạn, còn cách 2 bước chân nữa là chạm mức ranh giới, may mắn nhờ K mập và nhỏ Y ù đại phát thần công, ra tay phổ độ chúng sinh ngay lập tức.

- Hây….ahhhhh… ! – Thằng K gầm lên 1 tiếng tựa rồng gào giữa tầng không.
- Này thì…A…2…. ! – Nhỏ Y ù cũng gằn giọng như hổ rền vang trong núi.

Nhờ bộ đôi la hán Hàng long Phục hổ nhanh nhạy ứng biến kéo hết sức mình, 10A1 tránh được hoạ sát thân, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tiếp tục tham chiến.

K mập vừa hít thở vừa nói qua đằng mũi.

- Tất cả đếm đến 3 rồi dùng hết sức này.. !

Mệnh lệnh được truyền từ trên xuống, từ cấp lãnh đạo đến các ban ngành liên quan, hết thảy gật đầu tán thành ngay lập tức.

- Ba… !
- Gì…con…. ! – Thằng D vẫn còn giỡn được.
- Hai…… !
- Một……ột……. !

Tức thì cả đám chúng tôi đồng loạt vận hết sức vào nắm tay, kéo dây thừng giật một phát thật mạnh. Sức mạnh đoàn kết có khác, chiến thuật mới có hiệu quả ngay tức thì, đến lượt A1 kéo lê A2 đi một đoạn như vừa nãy, đám đông rú lên khiếp đảm.

- Quá dữ luônnnnnnn !
- Tiêu, tiêu tùng A2 rồi !
- Chưa chắc, kéo lại đi B ơiiiiiiii !
- A2 cố lên, A1 thua điiii !

Không thẹn là đại kình địch, tuy có hơi bất ngờ trước sức mạnh như vũ bão triều dâng của đối phương, chẳng mấy chốc đội bạn đã lấy lại bình tĩnh nhờ vào cá nhân kiệt xuất B ú, thằng này gồng người, bấm mạnh 2 chân xuống đất như động tác xuống tấn của các võ sĩ sumo hay làm, rồi ra sức kéo dây ngược trở lại, bên A2 hiểu ý, vận sức làm theo ngay lập tức, sau vài giây cù cưa, cục diện lại trở về thế cân bằng như cũ. Nhưng A2 được lợi thế hơn về mặt tinh thần vì vừa chặn đứng đợt tổng tấn công của A1, giờ chỉ còn chờ đối phương lơ tay là làm phát nhất kích tất thắng luôn.

- Tao bảo rồi, dễ gì thua được !
- Hế hế, A2 vô địch, A1 vô…viện, hố hố !
- Viện con khỉ, A1 cố lên coi nào !

Đám đông vẫn ra sức gào thét cổ vũ cho cả hai bên, không khí sôi động hơn bao giờ hết lên vào những lúc như thế này, khuấy đảo cả một cánh rừng, hết thảy như đang đổ dồn vào những trò chơi đầy kịch tính của khu trại.

- Chắc…xụi…. ! – Thằng D lè lưỡi thở.
- Xụi…cái….đầu gối…tao nè… ! – Tôi nhăn mặt, dù nó nói đúng quá chừng.
- Tao vẫn còn sức…để nhận…giải nhì…. ! – Thằng L thảm không kém.

Thời thế tạo anh hùng, loạn lạc sinh chiến tướng, chính lúc này đây K mập mới thể hiện hết bản lĩnh của một lãnh đạo tài ba, và nhỏ Y ù như là tổng tham mưu quân sự thứ dữ.

- Thua thế quái nào được ! – K mập thét lớn, tay nắm chặt dây thừng.
- Ừ…tao đâu có..nói thua…tụi mình chỉ…xém thắng thôi… ! – Thằng C thở phì phì.
- Anh em nghe kĩ đây, kế hoạch mới, tuyệt chiêu cuối cùng ! – K mập truyền lệnh.
- Kế gì rứa…? Bỏ dây…chạy phải hông ? – Thằng T thều thào.
- Chạy gì mà chạy, mấy ông nghe đây ! – Tổng tham mưu Y ù xì xào nói ra phía sau.

- Tất cả rõ chưa ? – K mập gào to.
- Rõ rồi, sếpppppppp ! – Bọn tôi cũng rống theo.

Bọn A2 đâm chột dạ trước khí thế đột ngột hào hùng và đầy khủng bố từ phía đối diện, thằng B ú mặt đỏ gay, bặm môi vận hết mười hai thành công lực trời ban, ra sức hô hào tụi phía sau tập trung trụ vững.

Tôi biết cái kế hoạch mà K mập với Y ù vừa chuyền xuống thật ra chẳng là kế quái gì sất, chỉ là một cái mẹo nhỏ mà nếu xài thì là năm ăn năm thua, y như lúc bọn tôi chơi vật tay trên mặt bàn vậy, kế này gọi là “ thả mồi kéo lưới “. Nhưng kệ thà có còn hơn không, quả này mà thành công thì tề danh thiên hạ, mà thất bại thì cứ xác định là vĩnh bất siêu sinh, vạn kiếp bất phục !

- Đếm đến ba, thả mồi !
- Ok bác tài, đếm đi !
- Ba…. !
- Gì…con… ! – Thằng D vẫn ráng cù nhây, làm tôi suýt là phá ra cười.
- Hai… !
- Hai….lúa….. ! – Thằng T được thể bắt chước theo.
- Một…ột…..thả đê….. !

Ngay trong một sát na, bọn tôi đồng loạt thả tuột dây trôi tự do qua lòng bàn tay, theo quán tính thì bên A2 do đang có lực giằng kéo sẵn nên đồng loạt bất thần ngã bổ ngửa ra sau chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, rồi tiếp đó sau đó toàn hàng A1 nhất tề tận sức kéo mạnh dây ngược trở lại, A2 không trở tay kịp nên bị kéo chúi nhủi ra đất, B ú ngã lăn ra đè cả người lên vạch mức, mồm la bài hãi không ngớt.

- Hoéttt….10A1 thắng chung cuộc ! – Thầy quản trò công bố.

Bọn tôi phá hàng ùa ra mừng chiến thắng, sướng mê tơi vì kế hoạch thành công ngoài mong đợi, nhỏ Y ù mừng quá nên cứ nhảy tưng tưng như trong phim cương thi, thằng D thì nằm vật luôn ra đất, thằng T bá vai K mập cười toe toét, tôi với thằng L thì khoái chí nhìn cái mặt ỉu xìu của thằng lúc nãy bên A2 câu diều bọn tôi. Tôi hất hàm cười đểu với nó một cái rõ…gian, thằng này ngượng mặt quày quả bỏ đi thẳng, gì chứ cái vụ thả diều lúc nãy chỉ là trận thua nhỏ nhoi thôi, còn màn kéo co này mới gọi là chiến thắng lớn, nhất là qua mặt được đại kình địch muôn thuở 10A2, cứ gọi là khoái chí tử !

Bọn tôi hả hê về lại trại lớp, vô đến lều đám con trai bọn tôi lăn đùng tràn lan ra lều như tập đoàn gà cúm, mệt nhưng mà vui, vì ít ra trò cuối cùng lại được xếp nhất.

- Mấy đứa nghỉ chút đi, người ta sắp đem cơm lên rồi ! – Cô Hiền dịu dàng nói.
- Ủa ? Ăn sớm vậy cô, mới có 5h hơn mà ? – Nhỏ P ngạc nhiên.
- Ừ, trời còn chiều người ta mới đem lên được, chứ tối khó đem lắm, với lại 7h bắt đầu lửa trại rồi mà ! – Cô giải thích.
- Ý kiến chi cho mệt mà, có ăn là được rồi ! – Nhỏ Y ù khoái chí.
- Ừ, chuẩn ! – Thằng T hưởng ứng.

Tôi nằm vật vạ trên mớ ba lô quăng lộn xộn, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, giờ chả muốn ăn uống gì, chỉ mong tắm một phát cho thật sáng khoái, chứ sáng giờ người ngợm ghê quá.

- Chừng nào mới đến giờ tắm mậy ? – Tôi thì thào hỏi thằng L.
- Chắc khoảng 6h, nghe đâu sử dụng nhà tắm quân đội ! – Nó trả lời.
- Nhà tắm quân đội ? Khác bình thường chỗ nào ? – Tôi nhổm dậy ngạc nhiên.
- Chắc….tụi mình tắm bên trong, ở ngoài có sĩ quan canh chừng ! – Thằng L nhún vai đáp bừa.
- Con khỉ, dóc vừa thôi mày, sĩ quan nào rỗi hơi ! – Tôi nhăn mặt.
- Thế mày hỏi tao làm gì ? Hừ ! – Nó lắc đầu rồi bỏ sang chỗ khác.

Trời đã về chiều, nắng dần tắt đi, tôi ngồi trong lều nhìn ra phía sau trại, hướng những dãy núi xa xa đằng kia, mặt trời đỏ rực đang từ từ khuất sau những rặng núi cao. Không khí toàn khu trại đã bắt đầu xao nhẹ bớt, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho bữa chiều.

Tôi ngồi thơ thẩn chút thì đã thấy những người hồi trưa lại đem cơm lên, thây kệ, ăn trước rồi tắm cũng được. Tôi tặc lưỡi nghĩ thầm rồi lò dò đi tới, lấy bừa một hộp rồi đưa mắt nhìn quanh xem Vy đang ở đâu, để có gì còn ngồi kế bên rồi được chia phần như hồi trưa, hề hề !

Nhưng dòm quanh quất một hồi tuyệt nhiên tôi không thấy Vy đâu hết, định tìm nhỏ H để hỏi thì nhỏ này cũng mất tăm, hỏi mấy đứa con gái khác thì bảo rằng ko biết. Tôi thẫn thờ, tự dưng em ấy đi đâu để giờ tôi ngồi….ngóng, ngồi một mình trệu trạo nhai cơm, chẳng buồn giỡn tếu táo nữa, và bọn thằng D cũng thế, tụi nó cắm đầu ăn cơm chả đứa nào nói gì, chắc có vẻ là thằng nào cũng mệt lừ cả ngày nay rồi.

- Ủa, thằng K đâu ? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Chẳng biết, nãy tao thấy nó với thằng Q đi đâu ấy ! – Thằng T lắc đầu đáp.
- À, nãy hai đứa mượn xe của cô chạy về nhà tắm rửa rồi ! – Cô Hiền đứng kế bên nói.
- Dạ…ơ , tụi nó biết chạy xe máy à cô ? – Thằng L ngơ ngác.
- Ừm, thì cô nghe hai ông tướng năn nỉ quá, Q nói là biết chạy xe máy ! – Cô trả lời.
- Cầu cho hai thằng nó…. ! – Thằng D lầm rầm trong miệng.
- Nói bậy không ! – Cô Hiền nhăn mặt cắt lời.
- Dạ…đâu, em cầu cho xe hết xăng, tụi nó dắt bộ chơi, hì hì ! – Thằng D nhanh miệng nói trớ sang cái khác.
- Ăn nhanh đi mấy đứa ! – Cô tiếp lời.

Theo lời cô Hiền, bọn con trai tụi tôi phải ăn nhanh để còn sang khu nhà tắm mà tranh thủ tắm rửa sớm, rồi về lại đây giữ đồ đạc trong trại để đến lượt nhóm nữ tắm.

Gì chứ giờ này nghe đến nước là tôi mừng rơn, chả muốn ăn nữa, tôi lựa thịt mà ăn rồi bỏ mứa hộp cơm, chạy vội vô lều mò trong ba lô lấy áo quần ra.

- Mày đi đâu đấy ? – Thằng L ngơ ngác.
- Đi tắm chứ đâu, lẹ lẹ tí nữa nhà tắm đông lên thì mệt ! – Tôi nói nhỏ.
- Ờ, đợi tao với ! – Nó gật đầu ngay tắp lự, xếp hộp cơm lại bỏ luôn.

Hai thằng tôi tranh thủ lúc bọn thằng D hãy còn đang giành cơm với nhỏ Y ù mà lẻn ra cổng trước, nhập bọn với tụi con trai của các lớp khác cũng đang lần lữa ra khu tắm nam.

- Hé hé, đợi cả ngày nay, giờ mới được tắm !
- Ờm, trời nóng quá chừng mà !
- Mà chẳng biết mấy nhỏ con gái tắm đâu nhỉ ?
- Thằng đê tiện, mày định dòm trộm à ?
- Đâu có, tao chỉ nói thôi mà, hề hề !

Tôi với thằng L chả biết xui xẻo thế nào mà đi trúng với cái bọn ất ơ trời ơi đất hỡi này, nói câu nào nghe chướng khí câu đó ngay, cơ mà tụi nó nói cũng có lý, nhỡ tí nữa có thằng nào nổi máu tà đạo thì có khi mò sang đó nhìn trộm cũng ko chừng.

- Ê mày, chắc khu tắm nữ phải cách xa khu tắm nam chứ nhỉ ? – Tôi thì thầm hỏi.
- Dĩ nhiên, ở gần cho tụi con trai nó chọc à ! – Thằng L đáp.
- Ờm, thế cũng đỡ lo ! – Tôi gật đầu.
- Mày lo ko nhìn trộm được à ? – Thằng L cà khịa.
- Dòm cái đầu gối tao nè ! – Tôi sầm mặt.
- Hề hề, nói thế thôi, chứ thằng trai nào mà mò sang khu nữ, lính bắn tỉa sẽ xử đẹp ngay ! – Thằng L nói tỉnh queo như đúng rồi.
- Có cả lính bắn tỉa nữa à ? – Tôi ngạc nhiên.
- Dĩ nhiên, doanh trại quân đội mà, lính gì cũng có ! – Nó nói chắc nụi.
- Thế nhỡ lính bắn tỉa leo lên cây, dùng ống ngắm dòm sang khu nữ thì mày tính làm sao ? – Tôi nheo mắt hỏi.
- Ờ…thì…chắc ko có lính bắn tỉa đâu, tao xạo đấy ! – Thằng L méo mặt.
- Hà hà, anh đã biết chú xạo ngay từ đầu rồi ! – Tôi cười khoái trá.

Đường xuống khu tắm nam cũng không xa lắm, cách khu trại của chi Đoàn 11A31 một đoạn rẽ sang phải là đến, đó là một khoảng sân lớn có tường xi măng cao bọc bốn phía chung quanh. Đập vào mắt tôi lúc bước vào là một hồ nước lộ thiên to và rộng, có dòng chữ Nước sinh hoạt ở bên trên, gàu múc nước được đặt xung quanh thành hồ, không gian tắm là các bức tường dựng xen kẽ ngăn ra thành từng buồng nhỏ. Chẳng đợi lâu, tôi với thằng L hành sự ngay, cầm gàu nước mà xối lia lịa, mát vô cùng tận.

- Hé hé, tất cả tránh ra !
- Ê, mày làm gì thế ?
- Nhảy vào bơi chứ làm gì, hỏi ngu !
- Được không ?
- Tao thấy có cấm đâu, hồ rộng thế này ko bơi hơi phí !
- Hê hê, thoải mái đi tụi bây !

Tôi sầm mặt rủa thầm trong bụng mấy cái thằng vô ý thức này, người ta ghi rõ là nước sinh hoạt thế mà tụi mày quăng nguyên cái thân tụi mày dơ òm thẳng vào hồ nước, rõ là chẳng biết tôn trọng người xung quanh, cầu cho tụi bây té lộn nhào hay hà bá rút cẳng hết đi cho rồi. Tôi nhăn mặt rồi lảng sang ngăn khác, đành hứng nước từ vòi chảy ra tắm đỡ, thằng L thì làu bàu một hồi thấy ko có tác dụng cũng đi sang phía tôi.

- Mấy thằng này mù chữ hay là mất dạy thế nhỉ ? – Tôi tức tối nói khi hai thằng tôi đã đi ra khỏi khu tắm nam.
- Kệ tụi nó mày ơi ! – Thằng L nhún vai đáp.
- Kệ thế quái nào được, ức chế bỏ xừ ! – Tôi đâm quạu đeo.
- Lúc nãy ra tao lén báo cho thầy chủ nhiệm 11A31 biết rồi, thầy bảo sẽ nói với các anh bộ đội đang gác gần đó, hà hà ! – Nó khoái trá nói.
- Tuyệt chiêu, anh phục chú rồi đó ! – Tôi mắt sáng rỡ, búng tay cái chóc.
- Chứ sao nữa ! – L đội trưởng phổng mũi cười tự mãn.

Cả ngày nay toàn mặc đồ thể dục với giày bata bít bùng, mồ hôi túa ra nóng bức khó chịu, giờ tắm xong bọn tôi phong trần như tây ba lô, cứ áo thun quần short thể thao với dép lào mà phang, đi tản bộ về trại mà cái mặt cười tươi hơn hớn vì cảm thấy mát rượi và thoải mái gì đâu.

- Hai thằng mày chơi bố láo, không chờ anh em nha ! – Bọn thằng T đi từ hướng ngược lại, nhăn mặt rủa.
- Hề hề, ai bảo ăn chậm ! – Thằng L cười nham hiểm.
- Chậm con khỉ, tụi mày ăn xong bỏ đi, tụi tao ở lại dọn rác chứ ai ! – Thằng C nhăn mặt.
- Ngày mai nhổ trại cho hai thằng mày tự xử nha con ! – Thằng D gằn giọng.
- Thôi, các chú đi tắm vui vẻ, giờ anh lên giữ trại dùm cho ! – Tôi cười cầu tài.

Về đến trại lớp, tụi tôi đến báo cáo với cô Hiền, rồi theo lời cô, tốp nữ mới lục tục kéo nhau đi sang khu tắm dành riêng, rồi cô dặn bọn tôi ở lại nhớ xem chừng đồ đạc ba lô cẩn thận, cô sang trại chỉ huy với các thầy cô khác để họp bàn gì đó, tụi tôi gật đầu cái rụp.

Thằng L cầm chai Lavie đi lòng vòng ngoài trước dạo mát, tôi ngồi trong lều nhìn ra ngoài, trời đã về cuối chiều, các khu trại đều đã bật điện lên theo đường dây câu nhờ nhau, tuy không gọi là sáng lắm nhưng cũng đủ nhìn đường, vì hầu hết đều thủ sẵn đèn bình. Bên 10A2 bật nhạc còn to hơn hồi sáng, vẫn là bản As long as you love me của Backstreet Boys, tôi khoái chí nghe lại dù chả hiểu gì sất ngoài nhớ lại đoạn dịch vừa biết hồi sáng, vả chăng bài này giai điệu nghe cũng hay.

Nền trời sẫm tối, màu xanh nhạt thường thấy nay đã chuyển sang màu xanh đậm pha lẫn những áng mây đỏ thẫm của buổi hoàng hôn, từng làn gió mát rượi thổi lá bạch đàn nghe xào xạc. Tôi khoan khoái vươn vai hít một hơi dài cảm khái, hồi hộp nghĩ thầm tối nay còn nhiều trò vui nữa, vì đi trại lúc nào ai cũng bảo buổi tối là vui nhất, được thức khuya cả đêm mà hát hò giỡn nhau chí choé.

Đang ngồi mường tượng ra cái hoạt cảnh lửa trại trong đầu thì tôi chợt nghe tiếng loạt soạt sau lưng chỗ hướng để ba lô của lớp, quái, thằng L vẫn còn đứng đằng trước cơ mà, cô Hiền thì sang trại chỉ huy, K mập với thằng Q thì về nhà chưa lên lại, bọn thằng T hãy còn ở khu tắm, tốp nữ thì vừa mới đi, hông lẽ là em Vy sao ta ? Tôi quay phắt lại, rồi thở phào nhận ra đó là Tiểu Mai, nàng đang lục tục gì đó với cái ba lô.

- Ủa ? Mai không đi theo nhóm nữ à ? – Tôi hỏi.
- Ừ…không ! – Nàng lắc đầu, ngần ngại đáp.
- Thế là…ở dơ luôn à ? – Tôi cười cười chọc.
- Vô duyên ! – Nàng nhăn mặt nói, rồi quay ngoắt đi.

Tôi định chọc Tiểu Mai thêm vài câu nữa, nhưng sực nhớ ra cái lần giỡn nhây với em Vy đã lãnh hậu quả thương đau cỡ nào rồi, thế là biết điều nín thinh, lại quay ra ngoài nhìn trời nhìn đất với nghe nhạc. Quái, cái thằng L này ngoài đó có gì mà nó cứ thích lẩn thẩn bên ngoài suốt, vô lều ngồi có phải đỡ mỏi chân không ? Tôi làu bàu trong bụng, định rủ thằng này vô tán dóc chơi thì Tiểu Mai từ đằng sau thỏ thẻ :

- N nè, về nhà với mình chút đi !

Tôi quay lại nhìn nàng rồi á khẩu mất cả lúc, nhất thời không biết nói gì luôn !

Trước mắt tôi, Tiểu Mai ánh mắt đầy vẻ lo lắng, đôi môi mấp máy như có gì đó hoảng hốt, như muốn nói rồi lại thôi, tôi đâm ra bối rối vì ko hiểu mô tê gì sất.

- Sao…sao vậy ? Sao phải về nhà ? – Tôi ngơ ngác hỏi.
- Mình ko muốn ra đó… ! – Nàng ngần ngại nói.
- Là ra đâu ? – Tôi thắc mắc.
- ……. ! – Nàng im lặng, đưa mắt nhìn ra hướng đi của tốp nữ khi nãy.
- À….ko muốn…đi chung à ? Sao phải thế ? – Tôi hỏi ngu, thiếu tế nhị vô cùng.
- Thì…không muốn mà ! – Tiểu Mai nhăn mặt, lắc đầu nguầy nguậy.
- Ừm, vậy thì thôi. Thế thì về nhà cũng được ! – Tôi nhún vai đáp.
- N đi với Mai đi ! – Nàng nài nỉ.
- Èo, đang ở trại mà, giờ về đó xa lắc ! – Tôi rụt cổ từ chối.
- ……… ! – Tiểu Mai nhìn tôi như dỗi.
- Ý N là….ko phải ko muốn về…mà là…về bằng gì kìa ? Có mỗi cái xe máy của cô Hiền thì thằng K lấy mất rồi ! – Tôi lúng búng viện lý do.
- Chú mình sắp lên đón rồi, có xe mà ! – Nàng vội nói.
- Ớ…sao Mai biết ? – Tôi ngớ người.
- Mình vừa gọi điện về nhà cô mình rồi, cô mà hồi ở trong viện với N ấy ! – Nàng tiếp lời.
- Ở đây….lấy gì mà gọi ? – Tôi lại hỏi.
- Thì điện thoại di động, nè ! – Tiểu Mai chìa ra cái điện thoại LG nhỏ xíu, nhăn mặt đáp.
- Wao, có di động luôn, sướng nha ! – Tôi khoái chí, quên mất chuyện đang nói.
- Đi, chú mình sắp lên đón rồi ! – Nàng lại nói tiếp, tay nắm cái ba lô.
- Thì…Mai đi đi, có chú rồi mà, N đi chi nữa ! – Tôi trố mắt ngạc nhiên.
- Ôi….N dẫn mình ra đó thôi cũng được ! – Tiểu Mai thở hắt ra.
- À, bây giờ vầy, Mai ra cổng, xong đi thẳng theo đường trống ấy, chừng nào gặp trại của 12A30 thì quẹo phải, đi thêm một đoạn nữa chỗ đường có trồng cây bạch đàn ấy, khoảng vài phút là ra đường lớn thôi ! – Tôi hăng hái chỉ đường, đưa tay vẽ trong không khí.
- ……….. ! !!

Chẳng dè Tiểu Mai bặm môi nhìn tôi như giận, rồi đứng dậy khoác ba lô đi thẳng 1 mạch ra cổng luôn, tôi ngẩn ngơ ngồi đơ ra vì bất ngờ.

- A…này, để N đi theo cho… ! – Tôi lật đật phóng ra lều chạy theo.
- Thôi, mình tự đi được ! – Nàng lắc đầu rồi bước tiếp.
- Ây dà, đi chung cho vui, đường tối lắm ! – Tôi nói như gấp – Đưa ba lô N cầm cho !
- Không ! – Nàng lách người ra.
- Đi mà,….năn nỉ đấy…đi 1 mình…ma nó bắt cho bây giờ ! – Tôi chuyển sang năn nỉ ngay tắp lự, dù trước đó rõ ràng là chả muốn đi chút nào.
- Thật không ? – Tiểu Mai nhìn tôi hỏi.
- Ừ, muốn đi thật mà ! – Tôi cầm lấy balô nàng.
- Ừa, vậy ha ! – Cuối cùng nàng cũng cười trở lại, tôi thở phào nhẹ nhõm.
- À…đợi N chút ! – Rồi tôi phóng ngược lại chỗ thằng L đang đứng nhìn.

- Ê chú ! – Tôi đập vai nó.
- Gì mậy ? – Thằng L hỏi.
- Tí….Vy có lên, hỏi tao đâu thì nói tao đi với anh tao có việc nghe mầy ! – Tôi vừa nói vừa dáo dáo dòm xung quanh.
- Ờm, còn xem thành ý của mày sao đã ! – Nó vờ vuốt râu cười đểu.
- Hơ…được rồi, coi như tao nợ mày một lần, thế đi nhá ! – Tôi lắc đầu cười khổ.
- Ờ, đi thong thả ! – Thằng L khoái chí đáp.

- Đi thôi ! – Tôi lại chạy ra chỗ Tiểu Mai đứng.
- Ừa ! – Nàng mỉm cười.

6h chiều, khu trại đầy những ánh đèn và người đi xung quanh, có trại còn thấy cả khói bếp, tôi ngửi mùi thịt nướng thơm phức mà nghe bụng kêu rột rột. Hai chúng tôi lách qua những cổng trại, chốc chốc tôi lại quay nhìn sang đằng sau xem Tiểu Mai có kịp theo không, vì giấc này nhìn từ sau lưng ai cũng hao hao nhau do ánh đèn neon mập mờ, toàn mặc đồng phục thể thao trường mà lại đông đúc những người là người.

- Này, coi chừng lạc ! – Tôi quay lại nói.
- Ừ, ko lạc đâu ! – Tiểu Mai cười cười, tay níu cái ba lô tôi đang đeo sau lưng.
- À, thông minh ! – Tôi gật đầu tấm tắc khen.

Ngang qua trại 12A2, tôi đưa mắt láo liên dòm, nhãn lực hoạt động hết công suất chỉ mong thấy được ông anh đang ở đâu mà còn biết đường né, chứ giờ gặp ổng lại lôi thôi thì khổ. Kia rồi, ổng đang đứng gần sát cổng, vẻ như là loay hoay gì đó với nồi lẩu, kế bên là bà chị hồi sáng đang ôm rổ rau, hai anh chị ra chiều quấn quýt nhau lắm.

- Nhanh, đi qua đây ! – Tôi kéo tay Tiểu Mai đi vòng qua trại sau.
- Gì vậy ? – Nàng ngạc nhiên.
- Né ông anh chứ gì ! – Tôi nhăn mặt đáp.

Qua được ải ông anh, trên đường đi tôi lại phải ngưng thầm giới bị xem có gặp…em Vy , chứ để bị bắt gặp thêm lần này nữa thì có nằm mơ tôi cũng ko dám nghĩ đến chuyện được em ấy bỏ qua. May phước làm sao mà đến tận lúc qua khỏi cổng trại của 12A30 hai đứa tôi vẫn không chạm mặt Vy, tôi dự là em ấy chắc đang bận rộn ở trại chỉ huy rồi, mà trại chỉ huy so với chỗ này thì xa tít tận đằng sau lưng.

Đến đây thì tôi yên tâm tháo ba lô ra xách tay, lững thững đi trên con đường đất mà lúc sáng ngồi xe ngang qua. Cơ mà bây giờ thì tôi cảm thấy quyết định đi chung với Tiểu Mai là đúng đắn nhất rồi, vì con đường này buổi tối thì nhìn nó cứ mập mờ làm sao ấy, hai bên đường là hai hàng bạch đàn đang rủ lá xuống, gió thổi vi vu làm cành lá cứ ngả nghiêng phất phơ, khung cảnh trước mặt chỉ dựa vào ánh trăng le lói chiếu xuống mà nhìn, khung cảnh quỷ dị âm ty như trong mấy phim ma tôi từng xem. Lúc này tôi là con trai mà đi một mình thì cũng ớn chứ đừng nói thân con gái như Tiểu Mai, biết vậy lúc nãy rủ thêm thằng L đi chung tán dóc cho đỡ…sợ, nhưng cũng ko được, nó phải ở lại giữ trại, tôi thầm lắc đầu kêu khổ, lạy hồn đừng có thằng nào chơi ác nhát ma ngay lúc này, vì cái tình hình như vầy mà ai cầm tấm vải trắng phất phơ qua lại thì tôi chắc cũng hồn vía lên mây mà co giò chạy biến quá !

- Thấy chưa ? Đường tối vầy mà nãy đòi đi 1 mình ! – Tôi lớn gan nói cứng.
- Hứ, có người định để đi 1 mình chứ đây có muốn đâu ! – Tiểu Mai bĩu môi.
- Thì…giờ đi hai mình rồi này, nói gì nữa ! – Tôi tắc tị, gãi đầu đáp.
- Hì hì, mình nào dám nói gì ! – Nàng cười cười, nhẹ vuốt tóc.
- À mà, nhỡ…có ma thật thì sao nhỉ ? – Tôi cười nham hiểm nhìn nàng.
- Không…có đâu ! – Tiểu Mai rùng mình.
- Dám lắm, có khi nó đang lơ lửng trên cây ấy ! – Tôi cù nhây.
- Không sợ ! – Nàng ngước mặt đáp.
- Xạo, sao ko sợ ? – Tôi cười giễu.
- I’m following you, nothing can scare me now ! – Nàng khẽ nói.
- Là sao ? Dịch ra đi ! – Tôi ngớ người.
- Là…có gì thì N chịu trước, đỡ đạn dùm, hi hi ! – Tiểu Mai khúc khích cười.
- Hự, còn lâu à, chạy trước thì có ! – Tôi rụt cổ.
- Bleu, níu lại luôn chứ ở đó mà cho chạy ! – Nàng đẩy vai tôi.

Chuông điện thoại Tiểu Mai chợt vang lên, tôi nghe giai điệu như hồi trước, khi tôi ở lại nhà nàng được đàn cho nghe, là bản River flows in you quen thuộc.

- Dạ, con gần ra tới rồi, cậu đợi con chút nha ! – Nàng nghe máy, vẻ như người chú đã đến nơi và đang đợi phía trước.

- À, N đâu về nhà với Tiểu Mai được ! – Lát sau tôi giật mình nói.
- Sao vậy ? – Nàng rầu rầu hỏi.
- Thì…chú Mai chở về rồi, N lấy gì mà về, hông lẽ tống 3 ? – Tôi đáp.
- Đâu sao, xe 4 chỗ mà ! – Nàng trả lời.
- Ra vậy, mà Mai cứ về đi, N ở lại trại ! – Tôi tiếp lời.
- Nãy N bảo về chung rồi mà ! – Nàng ngạc nhiên.
- Thì ý là dẫn Mai ra đường lớn thôi ! – Tôi nhún vai nói.
- Ừm…. ! – Tiểu Mai buồn buồn, ỉu xìu đáp.

Tôi thật tình là cũng muốn về nhà với Tiểu Mai như ban đầu lắm, nhưng càng nghĩ lại càng thấy ko nên dây quá sâu vào, vì hầu như lần nào tôi đi với Tiểu Mai thì y như rằng bữa sau là gặp rắc rối với em Vy. Nhưng vừa nghĩ đến đó, tôi lại giật mình, bỏ xừ rồi, thế này hông lẽ tí nữa tôi đi một mình hết con đường này về lại trại, tôi ngoái đầu lại nhìn thì thấy tối hun hút, khu trại ở phía trên giờ chỉ còn thấy những ánh đèn lấp ló khuất giữa rừng bạch đàn. Tiêu rồi, nãy giờ đi hai người tôi còn mạnh mồm, chứ tí nữa đi một mình thì có mà run như cầy sấy cho xem, không phải do tôi nhát, mà là tại…cái khung cảnh âm u ghê rợn ban tối này nó…nhát tôi.

Đến đây tôi bắt đầu chuyển sang nghĩ một lí do hợp lí để về nhà Tiểu Mai, ít ra tí nữa đường lên vẫn còn đi được hai người, bắt chuyện cho đỡ…cô đơn, não bộ hoạt động như máy tuốt lúa, và cuối cùng cũng có…gạo ra lò.

- À, đổi ý rồi, để N về nhà Mai luôn ! – Tôi mừng rơn nói.
- Thật à ? – Nàng ngạc nhiên.
- Ừm, sẵn về mua thêm mớ Sting lên tối uống ! – Tôi đưa ra ngay lí do vừa nghĩ được.
- Sting hoài…tối pha trà cho mà uống ! – Tiểu Mai bĩu môi đáp.
- Thì…mua lên cho bọn thằng L nó uống ấy mà ! – Tôi dóc tổ nhanh như máy.
- Ừa, hì ! – Nàng cười tươi gật đầu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thế này là một tên trúng hai con nhạn, vừa có Sting uống vừa tí nữa lại đi hai người cho đỡ mất vía, tự dưng cười xoà rồi búng tay cái chóc mặc cho Tiểu Mai ngơ ngác cạnh bên, ôi sao mà tôi phục tôi quá đi !

Chốc sau, ra đến đường lớn tôi đã thấy chú của Tiểu Mai đứng đợi cạnh chiếc xe Camry màu đen tuyền, tự dưng tôi đâm ra chột dạ đi chầm chậm. Chú của nàng nhìn qua có vẻ đã đứng tuổi như ba Tiểu Mai, nhưng khác là ở chỗ trông ông nghiêm nghị hơn, dáng người quắc thước và có hơi khuôn khổ, như tôi thường thấy ở các vị doanh nhân hay là nguyên thủ quốc gia trên tivi.

- Chú đợi con lâu chưa ? – Tiểu Mai tươi cười chào.
- Ừm, cũng chưa lâu lắm ! – Chú ấy gật đầu.
- Dạ, con chào chú ! – Tôi lễ phép cúi đầu, cũng bắt chước Tiểu Mai gọi ông ấy là chú.
- Bạn con đó ! – Nàng chìa tay về phía tôi giới thiệu.
- Ừm, vậy… ? – Chú ấy thắc mắc.
- Cũng về nhà mình luôn, con mời, hì ! – Tiểu Mai nói.
- Vậy hai đứa lên xe đi ! – Chú khoát tay rồi mở cửa xe.

Tiểu Mai ngồi ghế cạnh ghế tài xế, và người lái dĩ nhiên là chú nàng, tôi đâm ra hơi lạc lõng vì một mình nguyên băng sau, và không khí trong xe từ lúc đi đến giờ vẫn im thin thít như họp chi bộ. Tôi ngồi yên tựa cằm nhìn ra cửa sổ vẻ như phong cảnh bên ngoài đẹp lắm, dù rằng thực chất tối thui chả thấy cái quái gì cả, chốc chốc lại thấy Tiểu Mai quay xuống nhìn tôi mỉm cười, tôi cũng gật đầu lại ý bảo “ không sao, đang rất tự nhiên, chẳng có gì đâu “, dù trong bụng đang lầm rầm cầu cho chú nàng mở nhạc hay nói gì đó để tôi đỡ bớt cái cảm giác tại tôi mà hai người nhà họ thấy bất tiện.

- Chuyện quan trọng vậy mà con cũng quên cho được ! – Lát sau, ông chú thở dài rồi tặc lưỡi nói nhẹ nhàng.
- Lúc sáng con đi vội quá nên quên khuấy đi mất ! – Tiểu Mai trả lời.
- Ừm, lần sau phải kiểm tra lại kỹ chứ ! – Chú ấy tiếp chuyện.
- Dạ, con nhớ rồi ! – Nàng gật đầu đáp.
- Hay cứ như lời cô con đi, mỗi ngày gọi điện nhắc cho con khỏi quên ! – Chú đề nghị.
- Được mà, con không sao đâu, có mỗi hôm nay gấp quá nên mới không nhớ, chứ mọi ngày vẫn vậy mà ! – Nàng trả lời.
- Chứ con mà có chuyện gì thì cô cậu thật chẳng biết ăn nói sao với ba con nữa ! – Chú ấy nói.
- Dạ…. ! – Tiểu Mai lí nhí nói như thở.

Đối thoại mới được dăm ba câu thì hai người lại im lặng như trước, tôi nãy giờ ngồi vểnh tai lên hóng chuyện hai người nói mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, mong cho mau đến nơi để hỏi Tiểu Mai xem rốt cuộc là hai người vừa nói gì mà cứ như úp úp mở mở.

Xe bon bon chạy tầm 20 phút thì tôi nhận ra đã về lại đến nội thành, lúc ngang qua đường vào nhà, tôi thầm tự hỏi ko biết giờ này mẹ tôi đang làm gì, để tí tranh thủ mượn xe đạp của Tiểu Mai chạy về chút cho mẹ mất ngờ chơi.

Ít phút sau, xe dừng lại trước căn nhà có cánh cổng sắt màu đen quen thuộc, tôi mở cửa cầm ba lô bước xuống xe.

- Vậy… ! – Chú ấy bước ra, nhìn tôi hỏi.
- Dạ….sao cơ ? – Tôi cũng ngơ ngác.
- Không sao đâu chú, N qua nhà con mấy lần rồi ! – Tiểu Mai nhoẻn miệng cười.
- Ừm, vậy hai đứa vào nhà đi, chút chú qua đón ! – Chú ấy gật đầu – Giờ chú về lại bên nhà một chốc !
- Dạ, khoảng 30 phút sau chú qua là vừa ! – Tiểu Mai nói.
- Ừm ! – Rồi chú ấy lái xe đi.

Tôi bước vào nhà, đặt balô nàng lên bộ salon phòng khách rồi ngồi phịch xuống ngước mắt nhìn, hổng dè ít phút trước còn ở trên khu trại toàn cây với đất, vậy mà giờ đã an toạ trong nhà, mà lại chẳng phải là nhà mình.

- N ngồi chơi chút ha ! – Tiểu Mai nói rồi đi ra đằng sau.
- À này, cho N mượn xe đạp chút đi ! – Tôi vẫn ko quên nhiệm vụ.
- Ừm, mua Sting à, hì hì ! – Nàng cười tủm tỉm.
- Ờ ! – Tôi nhún vai đáp.
- Vậy…N cầm chìa khoá nhà đi, rồi khoá ngoài, chừng nào về mở cổng, khỏi mất công đợi mình ! – Tiểu Mai chìa chùm chìa khoá ra.
- Sao mà phải đợi ? – Tôi thắc mắc hỏi.
- Thì…cứ vậy đi, hỏi hoài ! – Nàng đẩy vai tôi.
- Lỡ N nhốt Mai trong nhà luôn thì sao ? – Tôi dắt xe ra rồi kéo cổng lại.
- Thách đấy ! – Nàng nguýt dài.
- Hề hề, tí nữa gọi ko ai mở lại bảo sao ! – Tôi cười nham hiểm.
- Cùng lắm…ở nhà ngủ luôn ! – Nàng lè lưỡi trêu.
- Èo, thôi N đi chút, vào đi ! – Rồi tôi chốt khoá ngoài cổng lại.

Ra lại đến đường NTT, tôi co giò phóng thật nhanh về nhà, dự là sẽ hù mẹ tôi rằng tôi vừa đạp từ rừng 482 về lại đến đây, rồi sẵn coi tủ lạnh còn Sting không hốt luôn một thể. Nhưng hình như vừa từ trên rừng về lại thành phố, cái đầu chưa thích nghi kịp hay sao ấy, tôi dự sai lung tung beng. Về đến nhà thì đã thấy cửa trước khoá ngoài, dòm vô trong thì điện tắt tối om, tôi ngớ người một lúc rồi mới giật mình nhớ ra, tối thứ 6 nào mẹ tôi cũng sang nhà bà ngoại đến gần 10h mới về.

Tặc lưỡi tiếc một hồi, tôi quay xe chạy sang tiệm tạp hoá trong xóm định mua Sting đỡ cũng được, dè đâu lúc dừng lại hét 10 chai rồi thì mới giật mình quên mất là tiền tôi để trong ba lô, mà cái ba lô thì ở trên khu trại mất tiêu rồi còn đâu.

- A khoan, cho con lấy….2 chai thôi bác ơi ! – Tôi lật đật nói.
- Sao tụt nhanh thế ? – Bác Ba đậu đường mở tủ kem ra cười cười.
- Dạ…con quên đem tiền, bác cho con thiếu 2 chai này nha ! – Tôi gãi đầu, vì là tiệm quen nên có thể mua thiếu được, nhưng chỉ dám thiếu 2 chai, chứ 10 chai thì có mà ăn chổi ngay không chừng.
- Ừm, vậy của con nè ! – Bác ấy gói 2 chai lại vào bọc nylon rồi đưa ra.

Tôi nhìn 2 chai Sting mà thở dài ngao ngán, thế này thì bõ bèn gì chứ, nốc một hơi đã hết nửa chai rồi. Lẩn thẩn chạy vài vòng vừa canh đồng hồ cho còn khoảng 5 phút theo giờ hẹn thì tôi mới đạp về lại nhà Tiểu Mai.

- Ôi, tưởng nhốt thật rồi chứ ! – Tiểu Mai ngồi ở phòng khách nói khi thấy tôi bước vào, áo quần tươm tất nở nụ cười xinh tươi, vẻ như nàng vừa tắm xong, vì tóc hãy còn ướt.
- Giỡn mà, hì ! – Tôi gãi đầu ngồi xuống.
- Ơ…mua cho cả nhóm mà sao có 2 chai vậy ? – Nàng ngơ ngác nhìn bọc 2 chai Sting tôi để trên bàn.
- À…quán hết Sting rồi, còn có 2 chai ! – Tôi lắc đầu.
- Quán mà hết ? – Nàng hỏi.
- Ừ…hình như có tiệc tùng gì ấy, nghe đâu người ta đặt…vài chục két luôn ! – Tôi dóc tổ.
- Ghê, mà người ta cũng tốt ha ! – Tiểu Mai nhún vai nói.
- Sao mà tốt ? – Tôi ngẩn người.
- Thì mua vài chục két mà chừa lại 2 chai cho N, không tốt là gì ! – Nàng nheo mắt nhìn tôi cười tủm tỉm.
- Ờ….tốt mà… ! – Tôi đần mặt ra, cảm thấy vừa rồi hình như nói láo hơi quá đà.

Hai đứa ngồi đợi chút thì đã có tiếng còi xe vang lên bên ngoài, biết là chú của Tiểu Mai đến đưa lên trại lại, tôi vội xách ba lô ra ngoài, nàng khoá cổng rồi ngồi vào xe.

Dọc đường lên, không khí cũng y chang khi nãy, trong xe chả ai nói với ai câu nào, vẻ như Tiểu Mai ko thường xuyên nói chuyện với chú nàng cho lắm, hoặc cũng có thể là chú ấy tính tình nghiêm khắc, chẳng bù với người cô của nàng, lúc nào cũng tươi cười dễ chịu.

Vòng lên hình như đi nhanh hơn, tôi dòm đồng hồ mới 15 phút đã thấy lại con đường dẫn vào khu trại 482 phía trước qua cửa sổ, rồi hai đứa mở cửa bước xuống.

- Vậy chú về nhé ! – Chú ấy hạ kính xe xuống.
- Dạ, con cảm ơn chú ! – Tiểu Mai cười đáp.
- Con chào chú ! – Tôi cũng cúi người chào cho phải phép.

Và sự thật trước mắt lại chứng minh tôi dự sai thêm lần nữa, con đường đất dẫn vào rừng 482 giờ này đã được bật đèn từ các trụ điện cao dọc theo hàng bạch đàn hai bên, tuy không sáng lắm nhưng đủ để thấy hướng đi, và quan trọng là bớt âm u thấy rõ.

- Chà, có đèn vậy mà lúc nãy không chịu bật ! – Tôi làu bàu vừa đi vừa nói.
- Chắc lúc nãy chưa đến giờ ! – Tiểu Mai đáp.
- À, mà lúc nãy trên xe, chú ấy nói Mai quên gì vậy ? – Tôi sực nhớ ra chuyện khi nãy, vội tò mò hỏi.
- ….Không có gì đâu ! – Nàng lắc đầu không trả lời câu hỏi của tôi.
- Ừm… ! – Tôi nghĩ không hỏi nữa mặc dù rất muốn biết, Tiểu Mai đã không nói rồi thì tôi cũng ko có quyền gì gặng hỏi nàng được.

Con đường đất dẫn lên khu trại dường như ngắn lại, đi một chốc tôi đã thấy gần đến nơi, gió thổi mát rượi, tôi khoan khoán hít một hơi dài cảm khái, bất chợt cảm nhận được một hương thơm rất dễ chịu nhẹ thoảng trong gió, lan toả theo khứu giác rồi lắng đọng lại đầy mê hoặc. Tôi tò mò, thắc mắc vì lúc nãy cũng đi trên đường này mà đâu có nghe hương thơm này, thế là không chín thì mười, tôi lò dò đi gần Tiểu Mai hơn, vờ…quay sang nhìn rồi khẽ hít vào, quả đúng rồi, từ mái tóc đang xoã ra của nàng phảng phất hương thơm dịu ngọt nhưng không nồng nàn như các loại nước hoa khác mà tôi từng biết, mà rất tao nhã và quý phái, cứ như….èo, đến đây tôi quả thật không biết phải miêu tả làm sao cho đúng, nhưng có lẽ từ “ thanh khiết “ là từ duy nhất tôi có thể nghĩ ra trong lúc đó.

- Tiểu Mai này ! – Tôi khẽ hỏi.
- Gì thế N ? – Nàng nhìn tôi.
- Mai…dùng nước hoa gì vậy ? – Tôi lúng búng, gãi đầu liên tục vì đây là lần đầu tiên tôi hỏi một câu như vậy.
- N muốn biết à ? – Nàng tủm tỉm cười.
- Ừm…nghe thơm…mà lạ quá, kiểu kiểu sao ấy.. ! – Tôi đâm ra bối rối, nhưng trí tò mò lại vượt hơn hẳn.
- Bí mật, hì ! – Tiểu Mai nháy mắt trả lời.
- Ơ…. ! – Tôi ngớ người vì hụt hẫng.
- Chưa đến lúc thích hợp để nói đâu ! – Nàng mỉm cười bí ẩn.
- Chứ lúc nào thì hợp ? – Tôi hỏi dồn.
- Tuỳ N quyết định lúc đó ! – Nàng thở hắt ra nhìn xa xăm đáp.
- ……… ! – Tôi cứng họng chẳng biết nói gì, lắc đầu bước đi tiếp.

Buổi tối ngày hôm ấy, trên con đường đất đỏ dẫn vào khu trại của tiểu đoàn 482, tôi lấy làm thắc mắc khôn nguôi vì hai điều bí mật mà Tiểu Mai nhất quyết không tiết lộ. Một trong hai điều đó, sau này khi đã đến lúc thích hợp theo lời nàng, tôi có hỏi và nhận được đáp án cũng đầy bí ẩn và mê hoặc không kém, chỉ biết cười xoà đến gọi là chịu với nàng, và điều còn lại, mãi đến 5 năm sau tôi mới biết được câu trả lời là như thế nào !