Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái - Chương 26

Chương 26

Chiều hôm đó, đang rầu rĩ vì cái đề cương Địa nó dài quá thể, loay hoay tính đường quay bài thì chuông điện thoại reo, tôi tự dưng có linh cảm chẳng lạnh, lò dò đi xuống nhà dưới, vừa đi vừa nghĩ thầm trong đầu :
 
- “ 20% là Vy, 80% là thằng mập ! “ – Vì lúc sáng tôi đã nói với Vy là chiều này bận ở nhà ôn bài rồi, dè đâu bài

Và y chóc, giọng K mập vang lên ngay đầu dây sau khi tôi vừa nhấc máy :

- Ê chú, chiều rảnh ở không làm gì, đi chơi chút đê !
- Ở nhà học bài mày ơi, sắp thi rồi ! – Tôi làm giá với nó.
- Sặc, cái mặt mày mà học bài ? – Nó sửng sốt.
- Học sao không mậy, học không chơi đánh rơi tuổi trẻ ! – Tôi búng tay cái chóc.
- Chơi không học bán rẻ tương lai, hê hê, hông lẽ mày muốn tương lai mày chỉ đáng vài xu ! – Thằng mập chơi đòn này quá hiểm, tôi xuôi xị ngay tắp lự.
- Ờ, qua đi ! – Tôi gật đầu đáp.

Chốc sau, hai thằng tôi đần mặt ra nhìn cái tiệm net đã chật kín mỗi người một máy không được 1 cái trống, hỏi ra thì mới biết băng bọn trường chuyên bữa chiều được về sớm, kéo nguyên tập đoàn ra thầu hết quán.

- Rút thôi ! – Tôi rụt cổ.
- Ừm ! – K mập thở dài.
- Nguyên băng chuyên này mà đập thì tao với mày chắc chỉ còn vài cái răng quá ! – Tôi làu bàu dắt xe ra khỏi quán.
- Xui thế ko biết, gần thi mà tụi nó không lo học bài, suốt ngày toàn net với game, hừ ! – Thằng K tức khí lầm bầm nhưng quên mất là chính nó cũng đang tự vả mồm nó.

Lòng vòng một hồi cũng chán, hai thằng chạy xuống gần biển, tấp vô quán ốc kêu vài món ra rồi ngồi nhấm với… nước mía.

Gió biển vẫn mát rượi thổi từng ngọn sóng rì rào vỗ vào bờ cát trắng, nắng chiều càng làm cho khung cảnh Đồi Dương thêm đẹp hơn.

- Ngồi đây khoái thiệt, cơ mà ai cũng uống bia, mỗi tao với mầy là chơi nước mía, hà hà ! – K mập quệt mũi.
- Uầy, anh em chiến hữu, xem mía như là bia, dzô ! – Tôi giơ cao cái ly lên.
- Đúng, dzô ! – Nó cũng nâng ly, hai thằng cụng nhau cái cốp.

Lúc này, cả tôi và K mập đều không hay biết là 4 năm sau, hai thằng tôi nói về khoản uống bia thì đều được xếp vào hàng nhất đẳng cao thủ, nhìn lên có thể không bằng ai thật nhưng nhìn xuống thì cũng chả ngán ai, cái này gọi là thời thế kiến tạo, anh hùng tương ngộ đó mà, hề hề !

- Mà cái đề cương Địa nó dài dã man, tao nhìn vô là rụng rời ! – K mập trầm ngâm nhìn dĩa sò nướng mỡ hành đã sạch trơn.
- Ờ, may mà tao cũng tụng gần xong Sử rồi, còn vài ngày chắc dư sức học Địa ! – Tôi bỏ tọt vào miệng thỏi ốc giác mắm gừng cuối cùng.
- Mày thì sướng rồi, chỉ lo học bài, khỏi lo mấy môn tự nhiên ! – Nó giơ tay vào quán gọi thêm 2 dĩa nữa.
- Hên xui, tụi thằng L thằng T cũng vậy thôi ! – Tôi trố mắt nhìn K mập thể hiện bản lĩnh ăn uống.
- À mà, bữa trước, lúc thằng T nó định oánh, mày có sợ không ? – Thằng K tò mò.
- Sợ chứ ! – Tôi đáp.
- Ừm, nó cũng có lúc cộc tính thiệt, sợ là phải ! – Nó gật đầu đồng tình.
- Tao sợ oánh nó liệt giường thôi ! – Tôi nhún vai thản nhiên đáp.
- Ghê vậy cha ? – K mập giật nảy người.
- Ờ…thì nó ép tao quá, tao sẽ….tự phát nổ, hê hê ! – Tôi vỗ vai nó cười cười.
- Tưởng gì, mà mày đừng trách thằng T, đó giờ vẫn chơi với nhau bình thường mà ! – Thằng K tiếp lời.
- Thì tao có nói gì đâu, biết nó thích Trúc Mai nên mới phản ứng như vậy ! – Tôi thở dài đánh thượt.

- Hờ, mà lúc sáng dãy nó thắng, trông cái mặt nó tươi rói !
- Ừm, thì mày cũng cùng dãy nó thôi !
- Dãy mày chưa chắc đã thua, nếu như mày không làm sai câu Toán kia !
- Tao cố ý làm sai đấy !

- Cái gì ? – K mập sửng sốt.
- Ừm, tao giả vờ làm sai ! – Tôi gật gù đáp.
- Cái thằng điên, làm thế chi ? – Nó nhăn mặt.
- Có gì mà điên, thằng này hay nhỉ ! – Tôi trố mắt nhìn nó.
- Bố khỉ, mày làm vậy, Trúc Mai lại buồn, tưởng mày cố ý làm sai để khinh thường thì sao ? – K mập tiếp lời.
- Chả phải đâu….tao có lí do cả đấy ! – Tôi trầm ngâm nói.
- Lí do gì ? – Thằng mập ngơ ngác.

Tôi quay sang nhìn nó rồi thở hắt ra cười buồn, cầm ly nốc một ngụm nước rồi trầm giọng từ từ kể :

- Ừm, đại loại là như vầy……..

Tay cầm ấm nước, tôi lò dò bước ra ngoài hành lang bệnh viện, cảm thấy khoẻ hẳn ra sau trận sốt cao điểm hôm trước. Bước tới gần bình nước, tôi hứng một chập thì đã đầy bình, rồi lững thững đến chỗ Tiểu Mai và ngồi xuống.

- Học gì đấy Tiểu Mai ? – Tôi hỏi.
- À….Toán, hì, không ngồi trong đó nghỉ ngơi à ? – Nàng quay sang nhìn tôi.
- Ra ngoài cho thoáng một chút, trong đó ngột ngạt quá ! – Tôi vươn vai hít một hơi dài cảm khái.
- Sao mà ngạt ? Gần sát bên cửa sổ mà ? – Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên.
- Thì…hai người lớn ngồi nói chuyện, N ngồi đó làm gì ! – Tôi lắc đầu đáp, hãi hùng nhớ đến cảnh tượng mẹ tôi đang kể “ quậy truyền kỳ “ của tôi cho cô Ba nghe.
- Ừm, hì ! – Nàng tủm tỉm cười.
- Toán gì vậy ? – Tôi tò mò hỏi.
- Nè, xem đi ! – Nàng chìa cuốn tập với cây bút ra.

- Chu choa, bài này chương trình học kỳ 2 mà ? – Tôi sửng sốt.
- Ừ, thấy là lạ nên làm thử ! – Tiểu Mai lỏn lẻn cười.
- Ghê, bất phương trình bậc nhất 2 ẩn mới chịu ! – Tôi rụt cổ.
- Ơ….N cũng biết à ? – Nàng ngạc nhiên.
- Chứ sao, mà không hiểu lắm, vừa tự mò tuần trước thôi ! – Tôi phổng mũi khoe.
- Giỏi ha, tự học luôn ! – Tiểu Mai cười cười nhìn tôi.

Tôi đâm ra lúng búng trước nét cười của nàng đang nhìn mình, vì thật ra chẳng phải là tôi tự học gì sất. Mà là ngồi không giở sách ra coi, thấy hay hay nên cũng có mò mẫm chút đỉnh, mà làm hoài không hiểu, thế là lò dò ôm sách sang nhờ ông anh bày thử vài câu. Và sau 5 phút với 2 lần né mấy cú bợp tai của ổng, tôi cũng ngộ ra được chân lí, tạm yên tâm nếu sau này có ai hỏi về dạng toán này, tôi sẽ nói là….hiểu sơ sơ.

- Thế giờ…là đang bí bài này à ? – Tôi hỏi.
- Ừ, N xem giải có được không ! – Tiểu Mai trả lời.
- Xem nào….ừm…. ! – Tôi bắt đầu suy tư.

- À…..hèn gì… ! – Tôi gật gù đáp.

Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên kế bên, nàng mấp máy môi định hỏi thì tôi khoát tay ngăn lại, ra dấu chỉ chỉ vào đầu ý bảo im lặng, tôi đang tập trung cao độ.

- Ái chà chà….ra thế ! – Tôi gõ gõ viết vào tập.

- Ồ….hay nhỉ….tuyệt ! – Tôi trầm ngâm.

Tiểu Mai ngồi cạnh bên đã thập phần thấp thỏm, hết nhìn tôi rồi lại nhìn vào cuốn vở, rồi cuối cùng ngẩn ra vì trong vở tôi cũng chẳng ghi được cái gì sất.

- Thế này nhé…. ! – Tôi thở hắt ra nói.
- Ừ, sao ? – Nàng hồi hộp hỏi.
- Bó tay, không biết làm, hề hề ! – Nói rồi tôi nhe răng cười khì.
- Ôi….tưởng gì ! – Tiểu Mai đập vai tôi rồi bĩu môi nói giễu.

Thế là hai đứa tụm đầu vào giải chung bài toán đó, tôi hết quệt mồ hôi thì đến lượt Tiểu Mai nhăn trán ra chiều khó quá.

- Có dữ kiện như thế này, mà sao lúc làm lại không sử dụng được nhỉ ? – Tiểu Mai vỗ vỗ trán.
- Hay là còn thiếu nghiệm ? – Tôi liếm môi.
- Không đâu, hay bây giờ mình đảo lại số này qua bên đây nhé…. ! – Nàng viết lại cách biến đổi khác vào vở.

- A, khoan…… ! – Tôi mở to mắt, khoát tay nói ngay.
- Sao thế ? Ơ…..nhìn nè…. .! – Nàng ngạc nhiên rồi nói như reo lên.
- Ái chà, trùng hợp nhỉ ? – Tôi nói với vẻ không thể tin được.
- Trùng hợp gì nè ? Đang nghĩ gì vậy ? – Tiểu Mai hấp háy mắt.
- N đang nghĩ….điều mà Mai đang nghĩ ! – Tôi tự tin đáp.
- Phải hôn đó ? Ghi ra giấy thử coi ! – Nàng cười cười.
- Ghi cùng lúc mới biết được chứ ! – Tôi hất đầu sang bên cuốn tập khác.
- Ừa, thử xem ! – Tiểu Mai gật đầu đồng ý.

Và dù chỉ trong một khoảnh khắc nhất định, nhưng đó là lần đầu tiên suy nghĩ của hai đứa tôi chạm vào nhau, đồng ý tương lân !

- Hay ghê, vậy mà cũng giải ra được nữa ! – Tiểu Mai nhìn hai kết quả trong 2 cuốn tập giống y chang nhau đến từng bước giải.
- N mà, phải hay thôi ! – Tôi vênh mặt.
- Hi, giỏi ghê nha ! – Nàng khúc khích cười.
- Ờ thì…cũng nhờ Mai đảo ngược 2 vế đó ! – Tôi quệt mũi lúng búng đáp.
- Rút ngắn được những 3 bước giải, sau này có gặp phải dạng như vậy chắc mình sẽ làm nhanh hơn đó ! – Tiểu Mai mỉm cười nói.
- Ừm, vậy N tuyên bố, ngày hôm nay, ngay tại đây, chính lúc này, dù rằng không biết sau này cách giải này sẽ có ai làm giống, thì phương pháp này chính thức được vinh danh, đặt tên là…… ! – Tôi vung tay phát biểu.
- Tên là gì ? – Nàng nghiêng mái đầu hỏi nhỏ.
- Ừ thì….tên là N & M, he he ! – Tôi khoái chí đáp.
- Vậy ha ! – Tiểu Mai cười thẹn thùng, đôi gò má cao thoáng ửng hồng.

Lúc đó, tôi chẳng hiểu tại vì sao mà Tiểu Mai lại trông có vẻ bẻn lẽn như vậy, mãi đến sau này trong một lần nói chuyện tầm xàm với K mập và nhỏ H, tình cờ biết được cách phát âm “ mộc mạc “ của 2 chữ cái N và M, thì tôi mới hiểu lí do mà đêm đó sau khi nghe tôi đặt tên cách giải mà hai đứa cùng tìm ra, Tiểu Mai lại nhìn tôi, vừa e thẹn vừa cười hạnh phúc.
Trời đã về chiều, những tia nắng vàng vọt của buổi cuối ngày thẳm xuyên qua từng kẽ lá của khu rừng dương trước mặt, gió đưa mùi vị mằn mặn của biển thoảng qua. Tôi nhấp thêm ngụm nước nữa rồi thở hắt ra, hai thằng cùng im lặng một lúc, chỉ còn âm thanh rì rào yên bình quen thuộc của biển cứ đều đặn vọng đến.

- Ra thế, bài Toán lúc sáng là giống với bài mà mày với Trúc Mai cùng làm ! – Nó lẩm nhẩm như tự nói.
- Ừm…. ! – Tôi gượng cười.
- Hiểu rồi ! – K mập gật gù.

- Vì thế, nên tao mới cố ý làm sai, không áp dụng cách giải lúc trước vào mà làm, tao…không muốn gợi lại bất cứ điều gì nữa !
- Nhưng sao mày không làm cách khác ? Dài hơn mà cũng vẫn ra kết quả đúng ?
- Thật với mày, lúc đó, tao…chẳng thể nghĩ được gì cả, cách giải ngày trước cứ hiện rõ mồn một trước mắt tao, cứ như tao mà đặt phấn vào viết thì sẽ làm cái roẹt xong ngay vậy, như là mặc định ấy, tao chịu chẳng thể nghĩ ra cách khác, nên viết đại 1 số rồi giải sai cho rồi !
- Ờ, mà có tiếc nuối gì nữa không ?
- Nói là không thì cũng ko hoàn toàn đúng lắm, nhưng tao lại thấy nhẹ nhõm khi tao làm sai bài đó, vì….nhìn Mai bình thường trở lại là tao vui rồi, thi thố hay toán học cũng chẳng có nghĩa lí gì nữa. Vậy thì cứ cố nhắc lại kỉ niệm đã qua làm gì ?
- Ừ, tao cũng thấy vui lây, dzô !

Hai thằng lại cụng ly cái cốp, K mập đẩy dĩa ốc qua phía tôi, quệt mũi cười hề hề ý chừng định kêu thêm vài dĩa nữa nhưng tôi lắc đầu nguầy nguậy, làm nó hết ham chén tiếp.

- Nhưng có một điều lạ mà tao không ngờ ! – Tôi nhíu mày.
- Cái gì cơ ? – K mập ngậm nguyên con ốc trong miệng.
- Sao lúc sáng Trúc Mai lại gọi thẳng tên tao luôn nhỉ ? Tao đã nói rõ ràng hết rồi mà ! – Tôi đưa mắt nhìn K mập.
- Chịu, con gái khó hiểu lắm, hay là….ghét mày rồi, nên kêu mày lên làm để chọc tức ? – Nó phun cái vỏ ốc ra.
- Thì tao làm sai đó, cũng có sao đâu, với cả tao nghĩ Mai chẳng phải người như vậy ! – Tôi lắc đầu đáp.

Hai thằng ngồi ngây ra, mỗi đứa theo đuổi những suy nghĩ riêng trong đầu, à không, chỉ có tôi là ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ thôi, còn K mập thì bận…theo đuổi dĩa ốc đến con cuối cùng mới xoa bụng nói thôi.

Tính tiền xong xuôi, hai thằng lững thững đạp xe về, K mập định rủ tối đi net nữa nhưng tôi bảo thôi, về nhà học Địa để tuần sau thi nữa. Nghe đến Sử với Địa thì nó tái mặt ngay tắp lự, bỏ luôn ý định rủ tôi tiếp tục cuộc ăn chơi sa đoạ của ngày hôm nay.

Đến lúc xuống dốc cầu, chuẩn bị rẽ sang hướng khác thì K mập giật mình nói :

- Ê, biết đâu sau vụ này thì Mai ghét mày thiệt đấy, thể nào bữa sau cũng nhè mày ra mà truy bài Anh văn cho xem !
- Ớ….. !

Tôi đần mặt ra khi nghe nó nói, và toát mồ hôi hột nhớ lại cái cảnh tôi đã từng khổ sở như thế nào khi bị Tiểu Mai chiếu tướng liên tục 1 tuần liền, nhờ sau đó bị vẹo hông mới thoát án truy sát, không lẽ bây giờ lịch sử lặp lại ?

Nhưng cả K mập lẫn tôi đều lo hão, những ngày sau đó Tiểu Mai vẫn rất đỗi bình thường, đến mức khó có thể tin là nàng lấy lại thăng bằng nhanh đến vậy. Vui vẻ tiếp chuyện với T rách, vẫn niềm nở chỉ bài cho mọi người, và đã trở lại là học trò cưng của cô Hiền. Chỉ có vài điểm lạ là tôi thấy Tiểu Mai những lúc ấy lại thi thoảng nhìn tôi, khi tôi quay sang thì nàng làm mặt lạnh, dỗi mà quay ngoắt đi. Và có đôi lúc, khi Vy đứng lên phát biểu hay đọc báo tường cho lớp thì Tiểu Mai ngồi bên dưới nhìn Vy cứ như đang….phân tích đối thủ vậy, chốc chốc lại mỉm cười nhạt rồi nhìn ra cửa sổ.

Ngoại trừ một lúc vào giờ chủ nhiệm, khi cô Hiền dặn dò mọi người các điểm cần chú ý để tuần sau thi, và tiếp đó cô nhắc nhở bọn học lệch tụi tôi :

- Các em cán sự như T, L và N thì nhớ phải học đều các môn để còn thi tốt nghiệp đấy, như môn Anh chẳng hạn, điểm của 3 em không cao lắm đâu ! – Rồi cô quay sang Tiểu Mai nói tiếp – Em thấy 3 bạn này học Anh ngữ thế nào ?
- Dạ, em nghĩ trừ khi mấy bạn tự quyết tâm học ra thì còn không có ép cũng vậy ! – Và nàng quay sang nhìn tôi cười lạnh ! – Em thì cũng chẳng để tâm lắm !

Cô Hiền gật đầu đồng ý, dặn tụi tôi phải nâng cao ý thức tự học các môn khác dù muốn hay không, và cho cả bọn ngồi xuống, và lớp lại bàn tán xôn xao về tuần thi sắp tới. Riêng tôi thì thấy cứ có gì đó nghèn nghẹn trong cổ khi nghe Tiểu Mai nói là không còn để tâm gì nữa, nhưng thôi, sự đã rồi, xem như bây giờ cả hai cũng đã có thái độ dứt khoát, tốt cho cả Tiểu Mai và tôi.

Những ngày sau đó, tuần thi diễn ra căng thẳng với bài vở ngập bù đầu, tôi chìm lỉm trong mớ Sử và Địa, rồi ngụp lặn với Công dân và Kĩ thuật nông- công nghiệp, chỉ có những giờ thi các môn tự nhiên Toán, Lí hay Hoá thì tôi mới quệt mồ hôi mà tự xem như đó là giờ giải lao thứ thiệt vậy.

Vật lộn liên tục 4 ngày, chiều thứ 6 tôi bước ra khỏi phòng thi Anh văn với bộ dạng không lấy làm gì tươi tỉnh cho lắm, dù sao cũng thở phào nhẹ nhõm vì xem như đã qua đợt thi cuối cùng của năm. Học sinh các lớp khác chạy ùa ra mà thi nhau giải đề, so đáp án xem có giống nhau hay không, chốc chốc lại có đứa ôm đầu than thở nói bảo sao biết vậy, hay có đứa nhảy cẫng lên mừng rỡ vì giống đáp án với đứa khác. Và sau đó cả hai đứa này cùng xịu mặt xuống một đống vì chỉ có mỗi 2 đứa nó là giống nhau, còn lại đều khác so với hầu hết bạn cùng lớp.

Tôi thì chẳng ham hố gì cái trò dò đáp án sau khi thi, chuyện gì qua cũng qua rồi, giờ ngồi dò lại thì có ích chi, đâu có thay đổi được gì. Tôi lững thững đi ra khỏi hành lang, tình cờ cũng gặp Tiểu Mai đang ôm cặp bước ra từ phòng thi gần đó, vì thi đợt này là thi tập trung, thế nên chữ cái đầu tên tôi và Tiểu Mai là N và M thì ở gần nhau, do đó phòng thi cũng chỉ cách nhau tầm vài phòng, chả bù với Vy, tôi cách xa em ấy cả mấy dãy lầu.

Thấy tôi đi hướng ngược lại, Tiểu Mai gật đầu khẽ chào rồi đi thẳng ra bãi gửi xe, tôi thậm chí còn chưa kịp cười chào lại, chỉ biết thở hắt ra rồi ngồi phịch xuống ghế đá dưới tán cây bàng vì đã hẹn Vy từ trước.

- Hù !
- Ây chà, hôm nay lại có trò này !

- Hi, làm bài được không ? – Vy ngồi xuống, cười tươi hỏi.
- Cũng tạm ! – Tôi gãi đầu đáp.
- Ơ, tạm là thế nào, được hay là không ? – Em ấy nheo mắt.
- Thì…cũng được ! – Tôi lúng búng trả lời.
- Huề vốn quá ông ơi, cũng tạm với cũng được mấy thứ, khoảng mấy điểm ? – Vy cười rũ rượi.
- Chắc…tầm 6 hay 7 điểm gì đó ! – Tôi nói.
- Ừ…vậy cũng được rồi, ha ? – Em ấy nghiêng đầu nhìn tôi.

- Tốt quá là đằng khác, 7 điểm là ko mong gì hơn !
- Ơ, thế là cũng không chắc được 6 điểm luôn à ?
- Bậy….thì cũng cỡ đó chứ ! Mà thôi, còn Vy, làm được không ?
- Hi, chắc trên dưới 9 điểm, đề dễ mà !
- Ừm…. !

Tôi gật đầu, nghĩ thầm đề dễ mà tôi ngồi toát mồ hôi hột mới oánh xong hết mấy chục câu trắc nghiệm Anh văn hiểm hóc, dễ cái búa ấy !

Cả tuần sau đó, học sinh bọn tôi lên lớp toàn là hồi hộp chờ điểm thi rồi ngồi chơi chứ chẳng học hành gì nữa vì bài vở đã xong hết rồi. Chỉ lo bàn tán nên liên hoan thế nào, ăn ở đâu hay chơi ở đâu cho thật vui, các thầy cô cũng hiểu ý lên lớp thì cho học sinh tự do sinh hoạt miễn đừng ồn ào quá đáng, thế là em Vy được thể toàn xuống chỗ tôi ngồi tán chuyện, tôi cũng khoái chí tán hươu tán vượn về kế hoạch mùa hè.

Cuối cùng, điểm tổng kết của tôi là 8.3, ngoại trừ các môn lèo tèo khác ra thì 3 môn tự nhiên điểm phết tôi cao ngất ngưởng, nhất là môn Toán tôi cười toét cả miệng khi nghe thầy đọc con số 9.8, trong khi thằng L và thằng T cùng hạng ở 9.3, riêng Tiểu Mai thì là 9.7, còn hết thảy những môn còn lại nàng đều cao hơn tôi, Vy thì ở tầm trung khi nhận tổng phết là 8.5. Cuối tuần, cô Hiền thông báo sau buổi sáng làm lễ tổng kết ở trường thì chiều tối hôm đó cả lớp sẽ tổ chức liên hoan ở quán Lẩu bò gần nhà thằng L, rồi sau đó thích đi chơi gì thì bàn tiếp.

Ngày tổng kết, bọn tôi ăn mặc chỉnh tề, khoan khoái ngồi xem các tiết mục văn nghệ, méo cả mặt với bài diễn văn tưởng chừng như…liên tu bất tận của thầy hiệu trưởng, rồi sang phần trao thưởng cho học sinh giỏi, cuối cùng buổi lễ tổng kết bằng lời chúc sức khoẻ của thầy hiệu trưởng cũng như tập thể các thầy cô đến đám học sinh bọn tôi đang ngồi nhấp nha nhấp nhổm bên dưới, và vỗ tay rào rào rồi cùng vỡ oà ra khi thầy chính thức tuyên bố bế giảng năm học.

Chốc sau, tôi đứng tầm xàm bá láp với bọn K mập trong khi đợi em Vy nói chuyện gì đó với các “ đồng nghiệp “ bên Đoàn. Bất chợt tôi nhìn sang dãy con gái, Tiểu Mai vẫn cười nói bình thường với mấy nhỏ bạn cùng tổ, hôm nay nàng xinh hơn mọi ngày, vẫn tóc dài kẹp mái thả hờ bên vai, áo dài lụa bóng ôm sát vòng tiếu yêu thanh mảnh, nhưng tôi trông ở nàng có nét rạng ngời hệt như cái ngày đầu năm tôi gặp lại, khi mà thằng N khờ khạo đứng bật dậy lúc nhìn thấy cô bé Tiểu Mai ném bóng vào mặt năm nào đang bước vào lớp. Thi thoảng nàng lại khúc khích cười phủi những cánh hoa phượng đỏ thắm đang đậu trên bờ vai, lúc lắc mái đầu khi Y ù ngỏ ý rủ Tiểu Mai sang nhà chơi.

Và tôi, một ý niệm vô thức, cũng cố gắng bắt chuyện rôm rả hơn gấp bội với tụi bạn để được nghĩ như là….cả hai đứa đều đang rất vui vẻ với những nỗi niềm riêng.

- “ Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời……” !

Tôi lững thững dắt xe ra cổng, ngước nhìn tán cây phượng đỏ thẫm trên cao, thỉnh thoảng những cánh hoa lại rơi lả tả trong cơn gió mùa hạ, thở phào nhẹ nhõm như khoảnh khắc này của những năm trước. Tôi hít một hơi dài sảng khoái, nghĩ thầm cảm khái :

- “ Vậy là cuối cùng cũng xong một năm học, hè lại tới rồi ! “

Đúng vậy, năm học đầu tiên của cấp 3 đã kết thúc với biết bao nhiêu vui buồn cùng chúng bạn, thăng trầm cùng những tình cảm lúc rõ ràng lúc mập mờ cùng Vy và Tiểu Mai, vậy là kết thúc 1 năm rồi đấy, trông vậy mà nhanh ghê là !

Mùa hè đến rồi, kỳ nghỉ hè đáng nhớ nhất trong cuộc đời học sinh của tôi…..

Chiều hôm đó, tôi chuẩn bị xong xuôi thì phóng xuống cầu thang, lọ mọ quay xe định dắt ra ngoài.

- Nhớ đem theo áo mưa đấy con, mùa này hay mưa đột xuất lắm ! – Mẹ tôi gọi giật lại.
- Dạ, giờ con lên lấy nè ! – Tôi nói như máy rồi vội dắt xe ra cổng.

Chống cái tó xe xuống, tôi vội nhảy phốc lên phòng định lấy cái áo mưa trên tủ ra thì có chuông điện thoại reo, nghĩ bụng chắc là K mập gọi đến hối nên tôi nhấc máy ngay :

- A nô !
- Nhanh đi chú, 4h rồi ! – Giọng K mập bên kia đầu dây.
- Sắp qua, 5h mới bắt đầu liên hoan mà làm gì mày sốt thế ! – Tôi lắc đầu.
- Lên sớm còn chuẩn bị mấy trò chơi nhỏ với phần thưởng nữa ! – Nó tiếp lời.
- Rồi rồi, giờ đi đây ! – Tôi nói vội rồi cúp máy đi luôn xuống nhà, quên cả lấy cái áo mưa dày cộp đang để trên tủ.

Và thằng mập là cái thằng trời đánh thánh đâm, nó bảo tôi qua sớm tưởng hai thằng đi liền, ai dè qua đó thì tôi ngồi đợi trước nhà nó gần 20 phút thì nó mới ló mặt ra.

- Làm gì lâu thế ? – Tôi quắc mắt nhìn K mập vừa mở cửa bước ra.
- Tắm, he he, trời nóng quá ! – Nó đưa tay vuốt tóc nhìn tôi cười đểu.
- Điên, tí mưa to thì cho mày tắm lại ! – Tôi nhăn mặt trù ẻo.
- Hờ, nắng đẹp thế này không mưa nổi đâu ! – K mập đáp tỉnh rụi.

Nhưng đúng là chiều nay trời đẹp thật, tuy rằng có mây nhưng nắng dịu nhẹ uốn mình theo từng làn gió mát rượi, tôi khoan khoái mường tượng ra cuộc liên hoan lớp chiều nay chắc sẽ tưng bừng lắm đây.

- Này, bỏ cặp vô giỏ xe mày giùm tao ! – K mập đập vai tôi.
- Chứ giỏ xe mày đâu ? – Tôi thắc mắc.
- Tao đi xe khác, chiếc cũ đang sửa lại ! – Nó vỗ vỗ vào cái cần tay xe leo núi.
- Mà đi ăn liên hoan, cầm cặp theo làm gì đấy ? – Tôi hỏi tiếp.
- Thì cất mấy tờ giấy câu hỏi đố vui, với lại mấy gói quà nhỏ nhỏ cô Hiền dặn chuẩn bị để làm phần thưởng trò chơi ấy mà ! – Thằng này giải thích.
- Đâu, đưa coi thử coi ? – Tôi liếm môi tò mò.
- Bí mật, tí mày cũng chơi mà ! – K mập lắc đầu lia lịa.
- Xem tí thôi, coi mày chuẩn bị cái gì, chút ăn tao nhường mày ăn bớt phần tao cho ! – Tôi sử ra chiêu bài dụ dỗ.
- Dẹp, tao cứng rắn lắm, hê hê ! – Nó nhún vai cười vênh mặt, nhưng nhìn cái bộ vó của nó thì tôi biết chắc em H mà đòi xem là cam đoan nó đưa cái cặp xách mà tiết lộ “ bí mật quốc gia “ ngay tắp lự.
- Thế thôi, bố chả thèm ! – Tôi xua tay. – Đi lẹ, lên trước cần chuẩn bị gì thì làm !

Hai thằng tôi nói là vội chứ cũng thong thả đạp xe, vì từ chỗ bọn tôi lên quán lẩu nhà thằng L cũng không xa lắm, dọc đường còn hốt thêm thằng C đi theo.

- Ê, ăn lẩu xong làm gì nữa ? – Thằng C sốt sắng hỏi.
- Thì chơi trò chơi chứ gì, đố vui hay rút thăm trúng thưởng ! – Tôi nói.
- Không, ý tao là sau đó có đi đâu nữa không ? – Nó lắc đầu.
- Ai biết, mà chắc là karaoke thôi ! – K mập đáp.
- Được đó, hà hà ! – Thằng C cười khoái chí, quên mất là giọng ca nó được xếp vào hàng thảm hoạ toàn cầu, hát hò chẳng có giai điệu gì sất, cứ y chang đang đọc rap.

Chốc sau, bọn tôi tạt ngang nhà thằng L định rủ nó đi chung luôn thì được mẹ nó cho biết thằng này đã đi tự hồi nào.

- Nó đi đâu thế nhỉ ? Gần đến giờ rồi còn gì ! – K mập thắc mắc.
- Chẳng biết, thôi kệ, cứ lên trước đi ! – Thằng C khoát tay.

Và mươi phút sau, ba thằng tôi đần mặt ra khi đứng trước cổng quán lẩu đã đặt bàn trước.

- Vô đây mấy chú ! – Thằng L ngồi tựa người vào ghế nhìn giống hệt ông chủ.
- Hề hề, ngồi nhâm nhi đậu phộng đợi tụi mày đấy ! – D xoắn vỗ đùi.
- Chơi đánh lẻ à ? Bọn tao thì lại đi rủ tụi mày ! – Thằng C nói ra chiều bất mãn.
- Đâu có, bọn tao lên đây sớm để làm công chuyện ấy chứ ! – D xoắn nói.
- Chuyện gì ? Có mỗi thằng K là phải chuẩn bị thôi mà ? – Tôi chỉ tay vào cái cặp táp của K mập trong giỏ xe .
- À, bọn tao lên sớm làm….sếp ấy mà, hé hé ! – L anh khùng cười sằng sặc.
- Con khỉ, tụi mày có mà …xếp xó ấy ! – K mập làu bàu.
- Bậy, là sếp…sòng, các chú biết chưa ! – D xoắn nheo mắt.

Ba thằng tôi lầm lì dắt xe vô quán, rồi âm thầm lỉnh ra sau lưng thằng D, và K mập túm chân, tôi núm đầu, thằng C cù lét vào hai bên hông D xoắn.

- Ahhh….ah…ha ha ha…thả tao….a ha ha ha….ra… !
- Tiếp tục cho tao ! – Tôi thiếu điều muốn ngoạm luôn cái đầu thằng D.
- Ối a….thả tao….năn….a ha há ha….nỉ….a….oá…oa….

Thằng D nửa cười nửa mếu phì phèo ra cả bọt mép, nước mắt nước mũi chảy tèm lem nhìn kinh hãi vô cùng. Đến chừng thấy nó sắp chịu ko nổi nữa tắt thở đến nơi thì bọn tôi mới buông tha, thả nó xuống và dòm sang thằng L tính xử nó.

Nhưng thằng L nhanh chân đã tót ra ngoài chỗ dựng xe đạp từ hồi nào, đứng ngoài hét toáng vào trong :

- Tấm thân này tao giữ 15 năm rồi, thằng nào xâm phạm thì tao lao ra đường đâm đầu xe tải chết luôn !
- Ơ, ngon làm đi, sợ đếch gì ! – Thằng C hất hàm.
- Tụi mày đừng có cản tao, để tao yên đi ! – Và anh khùng đã bắt đầu…khùng.
- Ai cản mày đâu, thoải mái đi ! – Tôi xua tay như đuổi ruồi.
- Thằng N mày đừng níu kéo gì nữa, tao chán lắm rồi ! – Thằng L tiếp tục tầm xàm.
- Mệt với cái thằng bệnh này quá ! – K mập quệt mồ hôi ngồi phịch xuống ghế, lưng áo ướt đẫm, cũng phải, lúc nãy nó nắm đằng chân D xoắn nên bị thằng này tung vó giãy đành đạch.

Ba thằng tôi cũng ngồi xuống thở phì phò như trâu, D xoắn chốc sau mới lồm cồm bò lên nhập bọn, mặc cho thằng L cứ tào lao đóng phim ngoài kia.

- Ê tụi mày bước tới là tao lao ra à nghen, ở đâu yên chỗ đó, ê…ê… ! – Nó vẫn la ỏm tỏi mặc dù tụi tôi đang yên vị trên ghế.

Đứng la chán chê mệt mỏi một hồi mà chẳng thấy thằng nào trong bọn tôi có vẻ sẽ kéo ra xử nó, thế là thằng L buông thõng người lò dò mò lại vào trong quán. Chỉ chờ có thể, tụi tôi nhảy ào ra gô đầu nó lôi vào trong mà dập tơi tả y chang D xoắn hồi nãy, khác mỗi là lần này thằng D cũng nhào vào xử ké thằng L vì cái tội bỏ của chạy lấy người khi nãy.

Quán buổi chiều vắng tênh nên đám tôi tha hồ mà giỡn chẳng sợ bị chủ quán mắng, mà dù gì thì lớp tôi cũng có đặt bàn trước rồi nên mặc sức tung hoành. Và thằng K mập lúc nãy cứ luôn mồm hối thúc tôi lên sớm để chuẩn bị gì đó thì bây giờ nó toàn hè vào mà cù nhây toe toét, đến khi tôi ngớ người ra thắc mắc thì thằng này mới cười đểu bảo rằng Vy mới là người chuẩn bị trò chơi, nó xách cặm theo chỉ đựng mấy món quà nhỏ làm phần thưởng. Thế nên ngay sau đó dưới lệnh phát động của tôi, K mập bị cả bọn đè ra búng tai chanh chách liên hồi.

Ngồi giỡn chơi tầm mươi phút nữa thì bạn bè trong lớp đã bắt đầu lục tục kéo lên, thằng Q đi với thằng T, rồi đến lượt nhỏ H và nhỏ P, rồi Y ù và Tiểu Mai cùng cơ số những đứa khác của 10A1. Tiểu Mai bữa nay ăn vận giản dị quần jean sơmi ca-rô trắng xanh mà vẫn xinh đáo để, mấy tên con trai phụ bếp của quán cứ gọi là ngẩn ngơ nhìn mãi, thi thoảng lừa lựa chỗ đứng gần nàng rồi luôn mồm hỏi em có cần gì không để anh lấy, rồi thất thểu đi vô khi Tiểu Mai lạnh băng lắc đầu ngay lập tức.

- Ủa ? Tưởng Vy đi chung với H chứ ? – Tôi ngạc nhiên quay sang hỏi.
- Không, chút nữa mẹ Vy chở lên luôn, nghe đâu cô Hiền có mời vài phụ huynh hồi giúp đỡ cho văn nghệ lớp ấy, cùng dự liên hoan cuối năm luôn ! – Nhỏ H đáp, và giờ tôi mới hiểu ra là tại sao hồi sáng tôi bảo để tôi sang chở đi cùng thì Vy nói là không được, hoá ra là như vậy.

Chị đại Y ù vừa có mặt là lớp tôi lại cười đau ruột, khi mà nhỏ này cứ chốc chốc lại quay vào hướng nhà bếp “ – Cho thêm dĩa hạt dưa anh ơi ! “ , tí thì “ – Thêm dĩa đậu phộng anh nhé ! “, và cuối cùng làu bàu chốt hạ một câu “ – Mỗi lần đem ra ít xịt, ăn chả bõ dính răng nữa ! “ . Đã thế D xoắn lại nổi máu liều, Y ù nói 1 câu thì thằng này nhái giọng eo éo nhại lại 1 câu, kết quả bị chị đại rượt chạy vòng quanh quán.

- Ông kia đứng lạiii….ại…… !
- Có ngon thì rượt theo đi, he he !
- Tui mà bắt được….hờ…ông…chết với tui… .!
- Thì bắt được đã rồi tính, hề hề !

Nhỏ Y ù chạy một chốc đã thở hồng hộc, chả bù cho D xoắn cứ cao chân mà phóng như bay, chả hiểu sao tôi nhìn cái hoạt cảnh trước mặt cứ y như là cặp đôi này đang yêu nhau, chỉ ngược một nỗi là chàng hạnh phúc chạy tung tăng trên cánh đồng hoa, và nàng đang í ới vừa đuổi theo vừa mắng yêu phía sau.

- Tao thấy thằng D sắp lấy vợ rồi đấy ! – Tôi quay sang nói với K mập.
- Đâu ? Ai ? – Nó sửng sốt.
- Chị đại chứ ai, nhìn hai người phởn thế cơ mà ! – Tôi hất đầu về phía Y ù.
- Éc, thằng D như cây sậy, lấy Y ù về để nó ăn lở núi à ? – K mập rùng mình.
- Mày dở, cái này gọi là điểm 10 cho chất lượng đấy, mày thấy hai đứa nhìn y chang số 10 không ? – Tôi hạ giọng nói nhỏ.
- Ê…tao nhột nha mậy ! – Thằng mập tự dưng quắc mắt cự lại.
- Gì ? – Tôi ngạc nhiên.
- Mày định nói tao với em H luôn chứ gì ? – Nó cười gằn.
- Thằng bệnh, mày với H khác chứ, sao mà giống Y ù với D xoắn được ! – Tôi xua tay lia lịa nạt ngang.
- Ừm, phải vậy chứ lị ! – K mập quệt mũi.

Và rồi thằng mập lừ mắt nhìn tôi nghiến răng trèo trẹo như muốn ăn tươi nuốt sống ngay sau khi tôi gật gù tiếp lời :

- Khác ở chỗ là mày với em H lấy nhau về, thì mày ăn lở núi, khéo lở luôn từ đường nhà em ấy cũng không chừng, hà hà !

Tầm khoảng 6 giờ kém thì cô Hiền, mẹ của Vy và em ấy cùng đến một lượt, vậy là thành viên tham dự bữa liên hoan cuối năm xem như đã đông đủ cả. Vy chỉ đi ngang chỗ tôi ngồi cười tình một cái rồi đến ngồi cạnh hai ghế chủ toạ là cô Hiền và mẹ em ấy, vì mấy chỗ xung quanh tôi thì mấy thằng bạn chí cốt đã “ tốt bụng “ ngồi kín hết cả.

- Vậy là đông đủ rồi nhỉ ? Có thiếu bạn nào không K ? – Cô Hiền lên tiếng hỏi.
- Dạ đủ hết rồi cô ! – K mập trả lời.

Cô Hiền gật đầu rồi chầm chậm mở lời phát biểu lí do bữa tiệc hôm nay, nhận xét về tình hình lớp năm vừa rồi và nhắc nhở về những khuyết điểm cũng như khen ngợi ưu điểm của tập thể 10A1, thỉnh thoảng cô biểu dương vài cá nhân nổi bật trong lớp, điển hình như D xoắn đã có cố gắng trong kì thi vừa rồi khi môn Anh ngữ nó vươn được đến điểm 7 hằng mơ ước, hay thằng Q đã không còn bị khống chế môn Hoá. Tôi nuốt nước bọt nhìn nồi lẩu sôi sùng sục, nghe cô nói mà câu được câu mất, cứ tai nọ xọ tai kia rồi trôi tuột ra ngoài theo làn khói nghi ngút kia mà…bốc thẳng lên trời.

Duy chỉ có hai câu cô Hiền nói trong buổi liên hoan hôm đó là tôi vẫn còn nhớ rõ, đầu tiên là sau khi đã nói qua về vài cá nhân trong lớp, cô trầm giọng nhận xét :

- Đặc biệt là trước khi thi 1 tuần cô rất lo cho Trúc Mai, không hiểu vì sao mà em lại sa sút nhanh đến vậy !

Cô Hiền nói đến đây, băng bọn K mập và L anh khùng quay sang nhìn tôi trân trối, Vy thì tựa cằm không tỏ thái độ gì, nhưng Tiểu Mai thì khẽ cúi đầu ra ý biết lỗi.

- Nhưng may là em học tốt trở lại cũng nhanh như khi em sa sút, nhờ vậy mà điểm thi vẫn rất tốt ! – Cô Hiền mỉm cười hài lòng.

Nghe đến đây thì tôi đâm ra chột dạ, phần vì bọn K mập đang nhìn đểu tôi, phần vì tôi tự thấy mình cũng có lỗi trong chuyện của Tiểu Mai, thế nên sau đó tôi cứ cắm mặt nhìn nồi lẩu ra chiều uý kị chả dám cười toe toét như đám bạn nữa.

Và câu thứ hai, dĩ nhiên là câu khai tiệc của cô Hiền mà bọn tôi mong đợi đã lâu :

- Chà, chắc mấy đứa đói rồi nhỉ, thôi chúng ta bắt đầu liên hoan nhé !

Cả lớp ngay tức thì vỗ tay rào rào, lật đật sửa lại tư thế ngồi tụm ghế vào nhau quanh mấy cái bàn lẩu chuẩn bị đánh chén, thì nhỏ Y ù đứng phắt dậy :

- Các bạn khoan đã, cái gì cũng phải có trước có sau, phải để cho cô giáo mở màn trước chứ ? – Y ù ra chiều lễ phép cung kính mời cô trước, nhưng bọn tôi biết tỏng đó chỉ là lí do để chị đại nắm thế chủ động trong cuộc ăn uống này khi chưa gì nhỏ này đã nhích nồi lẩu sang gần hơn.

Ngay tức thì, D xoắn lén cầm lon coca mà lắc liên hồi rồi cũng đứng dậy :

- Đây, vậy mình cũng xin mời bạn Y mở đầu cho phần giải khát nhé ! – Nói rồi nó cười nham hiểm nháy mắt ra hiệu cho bọn tôi giữ bí mật.

Cả lớp ồ lên vì quá khâm phục tinh thần vì bạn bè đầy nhân văn sâu sắc của D xoắn, và thầm ngưỡng mộ khi nó trao lon coca cho Y ù hệt như trao huân chương hữu nghị sau chiến tranh.

Đâu đó xong xuôi, thằng D khoái chí ngồi xuống, tụi tôi cũng hồi hộp đợi Y ù khui lon nước ra, nhưng sau đó thì cả bọn trề môi ra đầy thất vọng.

- Ăn trước đã, uống sau mới khoái, hớ hớ ! – Chị đại đặt lon nước xuống bàn.

Và tai bay vạ gió là đây, khi nhỏ H đột nhiên thèm nước ngọt, với tay sang bên kia lấy ngay lon nước của Y ù đang để trước mặt.

- Để mình lấy giùm cho, H đưa ly cho Mai ! – Tiểu Mai tay cầm lon nước, nàng vô tư để các ngón tay vào phần nắp bật và chuẩn bị khui ra cái lon coca lúc này đã như quả bom nổ chậm, chỉ chực chờ bật nắp ra là sẽ phun tứ tán ra ngoài.

Tôi hốt hoảng bật dậy ngay nhưng nhất thời vẫn bị cái phản xạ “ Vy hoặc Tiểu Mai “ ám ảnh nên chậm mất một giây, và thằng T phía bên kia đã nhanh tay kịp chộp lấy cái lon nước từ tay Tiểu Mai.

- À…để…mình khui dùm cho H ! – Nó khổ sở đáp.
- …. .! – Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên.

Và sau đó thì đến cả đám con gái xung quanh cũng sửng sốt không kém, vì thằng T vừa hùng hổ giật lon nước ngọt để khui cho nhỏ H thì bây giờ cứ đần mặt ra nhìn lon nước trong tay mà chẳng dám khui.

- Sao vậy ? Rót vào ly tui nè ! – Nhỏ H chìa cái ly gần lại.
- À….lon này…không ngon đâu, H …uống nước cam nhé ! – Và T rách nhanh nhảu bỏ lon coca xuống bàn, cầm vội lon fanta cam lên rồi rót vào ly nhỏ H đang cầm.

Bọn con gái lắc đầu chẳng hiểu thằng T này đang làm cái trò mèo gì khi nó vừa giật lon nước từ tay Tiểu Mai như ăn cướp chỉ để rót dùm cho nhỏ H, và rồi lại nổi hứng quyết định luôn tình hình ẩm thực của nhỏ này. Chỉ có riêng mỗi tôi, thằng L và D xoắn là biết tại sao nó lại làm vậy, và K mập thì nghiến răng nhìn thằng D ý bảo em H của nó mà dính nước là nó cũng đem…nhúng lẩu thằng này luôn.

Nhưng may thay, tôi cứu Tiểu Mai không kịp thì có thằng T cứu giùm, và em H của K mập không bị sao cũng là nhờ thằng này, nhưng sự đời nghiệt ngã làm ơn mắc oán, thằng T chưa kịp thành anh hùng trong mắt K mập thì đã trở thành tội đồ muôn thuở của chị đại Y ù. Bởi vì Y ù thấy thằng T cứ lóng nga lóng ngóng nên tức khí giật lấy lon coca lúc nãy trên bàn :

- Không uống thì tui uống, ông chê tay tui đụng vô rồi chứ gì ! – Nói rồi Y ù móc tay khui lon cái rụp.

Ngay lập tức lon nước “ bom nổ chậm “ bắn nước và bọt ga văng ra ì xèo, cũng may là nãy giờ bom đã bị hãm lại cường độ nổ nên chỉ phun ra ở mức độ nhẹ, nhờ vậy chị đại chỉ bị ướt một khoảng bên tay mặt. Thế nhưng ướt thì vẫn là ướt, là lại là nước ngọt, vậy là Y ù gầm lên :

- Ông T, ông chết với tui….ui……. !

Và T rách chỉ kịp đần mặt ra “ Ớ “ một tiếng rồi ôm cổ la bài hãi vì bị Y ù giơ hai bàn tay ra mà xiết chặt lại. Mãi đến khi nhỏ H và Tiểu Mai đến can thì chị đại mới thả ra, và thằng T thì mặt mũi đã xanh như tàu lá chuối, ngay lập tức dọn ghế chuyển chỗ xuống cuối dãy ngồi và nhìn D xoắn đầy căm hận.

Trừ sự cố đó ra thì bữa liên hoan diễn ra rất vui và….no đủ, vì lẩu thì ê hề tha hồ mà ăn, đến cả K mập và Y ù cũng phải liên tục xuýt xoa vì đồ ăn nhiều quá không thể nào nuốt hết, nhờ vậy mà đám còm nhom tụi tôi mới thong thả nuốt miếng ăn vào bụng, chứ như mọi khi thì có mà đói mốc meo.

Ăn uống xong xuôi thì cả đám bày trò chơi đố vui và rút thăm bong bóng, và cái số em Vy cùng tôi nó hên làm sao ấy, hai đứa cùng chọn được cái bong bóng có tờ 20k, trong khi K mập và nhỏ H thì ỉu xìu vì rút trúng cái thăm được tặng…cái móc gắn chìa khoá lưu niệm.

Tiệc tùng tăng 1 xong xuôi là gần 8h tối, theo lời cô Hiền thì bọn tôi sẽ tổ chức tăng 2 ở quán karaoke gần nhà nhỏ P, thế là từng người lần lượt nghe Vy nói rõ địa điểm rồi dắt xe ra đi trước, hẹn gặp nhau ở tại quán đó, riêng cô Hiền thì về nhà trước vì mắc con nhỏ. Thế là sau khi chốt lại, thành viên tham dự tăng 2 của buổi liên hoan lớp cuối năm chỉ còn tầm 15 người, đa số thì tranh thủ về trước vì nhà xa.

Tôi cùng bọn K mập đang thu dọn lại bãi chiến trường bong bóng còn dư ngổn ngang trước mặt, thi nhau đập tanh tách liên hồi.

- Vy đi sang đó trước nha N, sợ mấy bạn khác không biết quán ! – Em Vy tới cạnh tôi nói.
- Ừ, mà đi với ai đấy ? – Tôi vò lại mớ thăm giấy trong tay.
- Hì, có H chở mà, thế nhé, chút gặp sau ! – Vy nháy mắt tình tứ.
- Ừm, chút gặp ! – Tôi khoái chí gật đầu.

Dọn dẹp đâu đó xong xuôi, đám còn lại đi lững thững ra bãi gửi xe, D xoắn thì đang bị thằng T kẹp cổ đi phía sau, Tiểu Mai cùng Y ù đang nói chuyện cạnh bên, tôi- K mập và thằng L thì xoa bụng vì vừa ăn bữa no cành hông, giờ thở cũng khó chứ đừng nói gì đến mở mồm nói chuyện.

- Gió to thế, trời đỏ lòm kìa ! – D xoắn nhìn lên trời.
- Sắp mưa tới nơi rồi, chạy nhanh qua kia đi ! – Thằng L hối thúc.
- Chết mồ, tao quên đem áo mưa mới ác chớ ! – Tôi ngớ người vỗ vỗ trán.
- Giờ đi còn kịp đấy ! – Nói rồi K mập dắt xe ra .
- Mày chạy trước đi, tao vô trong lấy xấp giấy Vy dặn, đầu óc sao nghễng ngãng quá ! – Rồi tôi tháo cặp đeo quăng vô giỏ xe, đi ngược lại phóng vụt vào trong quán.

Khi tôi trở ra thì chỉ còn mỗi K mập đang dựng xe phía trước, và D xoắn thì lui cui dắt xe ra, ở đằng xa đã thấy T rách đang chở thằng L đang í ới gọi nhau đua xe với Y ù kế bên.

- Ủa ? Mai đâu ? – Tôi thắc mắc.
- Vừa về trước rồi, nãy tao có hỏi mà Mai bảo là không đi tăng 2 ! – K mập lắc đầu.

Và nó vừa dứt lời thì trời đột nhiên đổ mưa cái rào xuống đột ngột nhanh như ai đó trên cao tát ào nước xuống.

- Ặc, xui thế, may mà tao có thủ sẵn áo mưa ! – K mập rụt cổ.
- Hên, thằng N chở tao, khỏi lo, he he ! – D xoắn cười cười.
- Bỏ xừ rồi, thế mỗi tao bị ướt à ? – Tôi ngẩn người nhìn K mập đã choàng cái áo mưa to đùng vào.
- Trong giỏ xe mày có áo mưa đó, mày chở tao mà ướt thì tao cũng ướt à ! – D xoắn nói rồi chỉ tay.
- Ớ….tao đâu có đem theo ! – Tôi vội nhìn vào, và đúng là trong giỏ xe giờ đang có cái áo mưa màu xanh lá của ai đó đã để sẵn tự lúc nào, mà rõ là lúc nãy trước khi tôi vô lại quán lấy đồ chẳng hề thấy nó.
- He he, mày thì nhất rồi, tao thấy Trúc Mai bỏ vào cho mày đó, nói là lỡ tối về có mưa thì mặc vô, sướng chưa con trai, tao cảm ơn giùm mày rồi ! – D xoắn cười vô tư lự.
- Ơ….thế….nhưng….mưa to mà…. ! – Tôi thẫn thờ nhìn mưa mỗi lúc một to trước mặt.
- Sặc, vậy là…bây giờ….Mai mắc mưa luôn à ? Chết mồ, hông dè mưa nhanh quá ! – D xoắn ngớ người hiểu ra vấn đề, và K mập im lặng nhìn tôi.

Tôi đứng sững dưới mái hiên đang kêu ầm ầm trên đầu vì cơn mưa to bất chợt của mùa hè, trong đầu vang lên giọng nói của Vy :

- “ Vậy chút gặp lại sau nha ! “

Và hình ảnh Tiểu Mai đang dầm mưa vì âm thầm nhường áo cho tôi, mà mưa thì mỗi lúc một to hơn, bầu trời đỏ lom lom cùng gió thổi như tát nước vào mặt….

Chẳng nghĩ thêm gì nữa, tôi vỗ vai nhìn K mập kiên nghị :

- Nhờ mày tất cả đấy !

Rồi khoác vội cái áo mưa và nhìn theo hướng tay của D xoắn chỉ, tôi phóng ra đường lao vào màn mưa dày đặc trước mặt. Trận mưa này đúng như bầu trời đỏ lòm đã dự báo trước đó, nặng hạt và gió mạnh thì thốc ngược từng cơn làm mấy lần xe tôi loạng choạng suýt ngã, phải ghì mạnh chân và giữ vững hai tay lái tôi mới đạp tiếp được.

Tôi chạy sát vào bên lề phải căng mắt nhìn vào các mái hiên của nhà dân trên lề đường, vì mưa to thế này nếu là Tiểu Mai thì ắt hẳn nàng sẽ dừng ở nơi nào đó mà núp mưa, vả lại thời gian từ lúc nàng đi đến lúc tôi đuổi theo cũng không lâu lắm. Mà con gái thì lại chạy chậm, thế nên tôi cứ vừa chạy vừa cố nhìn vào bên phải, hi vọng sẽ thấy Tiểu Mai đang ở dưới mái hiên của một ngôi nhà nào đó.

Nhưng đi mãi, đã được một quãng khá xa mà tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng Tiểu Mai đâu cả, mà mưa thì mỗi lúc một to hơn, hai bên tai tôi ù đặc đi, chỉ còn nghe tiếng rào rào của từng trận gió kèm mưa và tiếng lộp độp to tướng trên mũ áo mưa.

- “ Sao bây giờ ? Không lẽ Tiểu Mai về nhà rồi ? “

Nghĩ thế nên tôi vội quay xe lại chạy ngõ tắt về hướng nhà nàng, và lần này thì dáo dác nhìn cả hai bên đường, vẫn có một vài người đứng núp mưa đấy, nhưng lại chẳng phải là Tiểu Mai.

Vài phút sau, tôi đứng trước nhà Tiểu Mai, và cánh cổng màu đen vẫn được khoá ngoài, trong nhà không hề sáng đèn, chỉ có hai bóng đèn tròn trên hai trụ cổng là toả ánh sáng vàng vọt dưới làn mưa dày đặc trắng xoá trước mắt tôi.

- “ Hay là Tiểu Mai sang nhà anh Triết ? Không thể có chuyện đó, đường từ quán lẩu đến nhà anh Triết thì xa lắc, tận dưới cuối đường biển. Mà mưa thì lại nhanh bất ngờ thế này, hẳn phải núp mưa ở đâu đó mới phải chứ ? “

Rồi tôi vuốt mặt gạt nước ra hết, phốc lên xe chạy ra đường lớn, hai bên vành tai đau điếng vì cái lạnh làm nó buốt đi, nửa thân dưới đã và hai tay áo sơ mi đã ướt mem. Ra đến đầu đường, tôi quẹo trái chạy ra hướng biển, vì có thể Tiểu Mai đã sang nhà anh Triết, tuy ít nhưng đó là khả năng duy nhất mà tôi nghĩ có thể xảy ra.

Tôi cố nhướn mắt lên nhìn vào làn mưa trắng xoá đang táp liên hồi vào mặt, gắng tìm Tiểu Mai, nhưng mấy lần hi vọng rồi lại thất vọng, vì nàng chẳng đang ở dưới bất cứ mái hiên nào mà tôi thấy là hoàn toàn có thể trú mưa được. Ngang qua Nhà thi đấu liên hợp của tỉnh, tôi chợt thoáng nhìn thấy bóng ai đó đang nép vào một bên ngôi nhà đã cũ kĩ, và rõ là có xe đạp đang dựng ngay trước mắt.

- “ Đúng Tiểu Mai rồi ! “

Tôi bẻ lái tấp vội vào lề mà không chú ý được từ đằng sau có chiếc xe máy đang vọt lên :

- Ầm ! – Tiếng va chạm giữa đầu xe máy và đuôi xe đạp vang lên chát chúa xen vào giữa trường đoạn rào rào của cơn mưa mùa hè.

Tôi té xuống lề đường, may thay chiếc xe máy chỉ quệt vào phần cuối sau lưng xe đạp, và theo phản xạ tôi cố rướn đầu đưa phần lưng và vai đổ xuống đất theo đúng thế ngã an toàn chứ không dám quờ quạng chống tay mà đỡ lấy cả thân hình đang đổ ập xuống.

Tôi nghe đau điếng ở bả vai, và cảm nhận rõ mưa đã đổ ào vào cả thân mình, gió thổi chiếc áo mưa tung lên phần phật, lạnh và ướt đẫm.

- Mày…..m..à….không….iết…….nhìn….à…….rào….rào ! – Giọng một người trung niên tức tối hoà lẫn vào tiếng mưa rơi dày đặc, tôi nghe tiếng được tiếng mất bên tai, rồi người này rồ máy đi thẳng.

Tôi lồm cồm bò dậy, quên cả chiếc xe đang lăc lốc bên vệ đường, chạy vội vào trong hiên nhà khi nãy, nơi có chiếc xe đạp đang dựng trước mái hiên.

- Sao mà…… ! – Tôi nói như thét, nhưng rồi im bặt giữa chừng vì nhận ra người đang trú mưa lại chẳng phải là Tiểu Mai, vì cô gái này mặc áo thun, còn Tiểu Mai tôi nhớ lúc chiều nàng mặc áo sơ mi sọc ca-rô xanh trắng.

Tôi đờ người ra mất một lúc, đứng bất động mặc cho mưa tuôn xối xả trên đầu, rồi thất thểu quay lưng trước ánh mắt ngạc nhiên của cô gái trong kia, và đi cà nhắc về phía xe đạp, bên chân trái đã bắt đầu cảm nhận rõ rệt cái đau điếng của pha té xe khi nãy, càng thêm buốt hơn vì gió lạnh đang thổi như gào thét từ đằng sau lưng.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã 8 giờ 45 tối, vậy là nãy giờ tôi chạy ngược xuôi đã gần 1 tiếng đồng hồ mà vẫn chẳng tìm được Tiểu Mai. Tôi dựng xe lên, may phước là vẫn còn chạy được, chỉ bị tuột sên chút đỉnh. Xốc lại áo mưa, tôi nhìn đăm đăm về phía cuối đường biển, trong đầu còn lại chút ít ỏi hi vọng rằng Tiểu Mai sẽ ở căn nhà cổng sắt màu xanh về phía bên phải đường kia.

Mưa vẫn nặng hạt và chẳng có vẻ gì là ngơi bớt chút nào, gió thổi giật tung hai bên tay áo mưa có đôi lần quất thẳng vào mắt tôi đau điếng, chiếc quần jean ướt đẫm nước mưa giờ trở nên nặng trịch dính sát vào chân khó chịu vô cùng. Hai bàn tay thì tê rần và trắng lờ nhờ chẳng còn hột máu, đến độ tôi thử thu nắm tay lại thì nó cứ cứng đơ ra như khúc gỗ.

Tôi đạp nhanh dần về phía đường biển, nhìn một cách vô vọng khi ngang qua những băng ghế đá dưới hàng cây giờ đã trống trơn không một bóng người. Cũng phải thôi, mưa to thế này thì có mà điên mới ngồi dưới đó. Đến cuối đường NTT, tôi quẹo tay phải về hướng đường nhà anh Triết, và thở hồng hộc khi đến đoạn lên dốc. Đoạn này lúc bình thường tôi rất thích đi, vì càng lên cao càng thấy biển đẹp lung linh, nhưng tối nay thì biển chỉ đen ngòm một màu, tiếng rì rào quen thuộc của biển đã lẫn vào trong tiếng mưa rơi, đại dương tối đen tưởng như chỉ cần rơi xuống là xem như cầm chắc cái chết.
Đến trước nhà anh Triết, tôi đờ người ra nhìn căn nhà nay đã kín cổng cao tường, bấm chuông mỏi cả tay và gọi rã cả họng mà chẳng có ai ra mở cửa, dù trên lầu tôi nhìn thấy có ánh đèn từ cửa sổ hắt ra.

Tôi đã bắt đầu thấy quýnh lên, đầu óc cứ rối tung chẳng suy nghĩ được gì nữa, thân thể thì ướt đẫm và lạnh buốt, chiếc áo mưa chẳng thể che hết người tôi trước những cơn gió mạnh như muốn nuốt phăng bất kì người nào gan lì ra đường vào lúc này.

- “ Trời hỡi, đang ở đâu vậy ? Tiểu Mai ? “

Tôi dựa hẳn người vào tường nhà anh Triết mà thở dốc từng hồi, nước mưa lẫn cả vào mắt vào miệng. Tại sao vậy ? Lí ra giờ này tôi phải đang ở quán karaoke vui vẻ cùng bạn bè vào ngày cuối năm, phải đang song ca cùng Vy mới phải chứ ? Tại sao toàn nhè lúc gay cấn mà lại gặp hạn thế này vậy ? Đáng lẽ ra, tối ngày hôm nay tôi đã dự định hát tặng Vy bài “ Katy katy “ để xem như đó là bài hát kỉ niệm một năm tôi tặng em ấy mới phải ? Vậy mà giờ đây tôi lại chạy giữa trời mưa như một thằng điên, và vô vọng tìm một người con gái mà chỉ mới hai tuần trước tôi đã dứt khoát không dính dáng gì đến nữa.

Không lẽ, kỉ niệm cuối năm của tôi là đây hay sao ? Là đứng hứng mưa ào ạt đổ xuống như trút nước, và gió từ biển thổi như tát liên hồi vào mặt hay sao ? Kỉ niệm gì đây ?

Kỉ niệm….mưa…….

- “ A…..đúng rồi… ! “

Chẳng kịp nghĩ gì thêm, tôi phốc lên xe lao vội ra đường, trong đầu chỉ nghĩ đến một nơi duy nhất, và đó là tia hi vọng sáng lên cuối cùng giữa màn mưa trắng xoá và đại dương đen đặc phía bên cạnh.

Một nơi tôi đã cố quên đi, cố không ngoảnh đầu nhìn sang mỗi khi chạy ngang qua đó, chỉ là mong quên đi kỉ niệm dưới trời mưa, dưới một đêm giá lạnh của buổi đầu mùa hè.

- Có nên không ? Có phải chạy đến đó không ?
- Nhất định phải đến !
- Nhỡ không có Tiểu Mai ở đó thì sao ?
- Chưa đến sao mày biết là nàng không có ở đó ? Mày chạy cả buổi ngoài này và bây giờ lại muốn buông xuôi à ?
- Tao thật tình không nghĩ là sau ngần ấy chuyện, Tiểu Mai lại có thể đến đó thêm một lần nào nữa !
- Nhưng mày phải đến đó, biết đâu đấy !

Tôi giằng co qua lại giữa việc xoá đi kí ức hôm nào và việc đến nơi đó đúng ngay hoàn cảnh này lúc trước. Dường như ông trời cũng biết tôi đang đấu tranh mãnh liệt trong tâm thức, và lại làm cho cơn mưa to hơn, cho những cơn gió mạnh hơn để thêm phần phụ hoạ vào cái cảnh một thằng con trai đang dầm mưa tơi tả chạy ngược lên lại cung đường mà nó vừa ngang qua khi nãy.

- “ Gần ngay trước mắt , xa tận chân trời “

Mười lăm phút trước, tôi chạy ngang qua toà nhà Kho bạc Nhà Nước mà không hề biết Tiểu Mai đang trú mưa ở phía đối diện của bên kia đường, và cả hai chúng tôi chỉ ngăn cách nhau bởi một dãy cây cảnh được trồng dài dằng dặc hết cung đường biển, giữa màn mưa dày đặc và trắng xoá.