Muôn nẻo đường yêu - Chương 18 --> 20

Chương 18

Tôi đã trả Tiểu Dao món nợ năm vạn tệ, trả đủ cả vốn lẫn lãi.
Chúng tôi cũng trả cho Phần Na mườn vạn tệ. Phần Na bảo, thật không thể tin là bọn cậu lại nhanh gặp thời đến thế, đúng là con người phất lên lúc nào đều do ông trời sắp đặt hết .

Về đến Thượng Hải tôi không kể gì với Bắc chuyện của Thẩm Quân. Đó chẳng qua chỉ là một bản nhạc đệm nho nhỏ, cũng chỉ vì tính hiếu kỳ của tôi mà thôi.

Thỉnh thoảng Thẩm Quân vẫn nhắn tin cho tôi, ví dụ, khi trời nóng anh sẽ nói, em ăn ít chè đỗ xanh cũng tốt lắm. Những câu nói đó khiến người ta cảm thấy sao mà ấm áp, giống như một người anh trai vậy.

Bắc thì không biết chăm sóc người khác, có lẽ đó là do anh từ nhỏ đã được chăm sóc quá nhiều. Những lúc rỗi rãi ở nhà, anh chỉ chơi trò chơi điện tử, đợi tôi về nhà nấu cơm, buổi trưa chỉ ăn mì tôm. Lúc đầu tôi còn mắng anh lười, sau đó một hôm đi làm tôi bị sếp mắng, trên đường về nhà suýt bị cảm nắng, về đến nhà thì thấy Bắc vẫn đang ngồi chơi điện tử, tôi liền chạy đến rút ổ cắm, và bảo, anh quá đáng quá đấy.

Lập tức Bắc nổi máu nóng quát, sao em lại làm thế! Rồi anh lại tiếp t ục cắm ổ cắm, còn tôi lại quay ra rút, cứ như vậy chúng tôi một người cắm vào, một người lại rút ra, cuối cùng tôi nổi cơn tam bành bê luôn chiếc máy chơi điện tử ném xuống dưới tầng.

Tôi nghe thấy rất rõ tiếng rơi của chiếc máy. Tiếng máy đập mạnh xuống nền xi măng, đó là món quà sinh nhật tôi tặng Bắc, anh thích chơi điện tử nên tôi đã tặng anh chiếc máy đó.
Lần này anh lại đánh tôi và chửi tôi là đồ láo toét.

Hôm đó chúng tôi không làm lành ngay như mọi bận, tôi đã chạy ra ngoài, tôi chỉ muốn nhảy xuống sông Hoàng Phố tự tử. Tôi gọi điện thoại cho Phần Na và nói với cô ấy rằng, tôi không thiết sống nữa.

Ngay lập tức Phần Na tìm đến chỗ tôi, và đưa tôi đi ăn cơm, Phần Na ngồi hút thuốc còn tôi thì ăn cơm. Phần Na khuyên bảo tôi, đàn ông là con nít, lúc nào cần dỗ vẫn cứ phải dỗ.

Tôi tắt máy di động để Bắc không thể tìm thấy tôi, anh đúng là con người không có chí tiến thủ, bị người ta sa thải mà chỉ biết ở nhà chơi điện tử, thế mà anh còn thề bồi sẽ cho tôi được sống một cuộc sống đàng hoàng, tốt đẹp, toàn là giả dối hết! Tôi vừa khóc vừa kể lể với Phần Na, tôi bảo tôi không thể ngờ anh là người “vô tích sự” như vậy. Nói xong từ “vô tích sự” đó tôi mới giật nảy mình, trong lòng tôi, Bắc luôn là một anh hùng, ít nhất là một người được tôi tôn thờ và yêu quý, nhưng giờ anh đã làm tôi quá thất vọng.

Tôi muốn ở nhờ chỗ Phần Na, nhưng Phần Na khuyên tôi nên quay về, thôi đừng cãi nhau nữa, chắc là cậu ấy đang sốt ruột tìm cậu lắm đấy.
Quả đúng không sai, máy di động của Phần Na đổ chuông, Bắc đang gọi đến.
Về nhà thôi em, anh sẽ đi đón em - Bắc nói.
Không về! Tôi nói với giọng rất kiên quyết.
Về đi, một giọng trầm trầm vang lên, gì thì em cũng không thể lưu lạc đầu đường? Coi như anh sai nhé, từ giờ trở đi, em thích ném gì cũng được, thậm chí ném anh cũng chẳng sao, nhưng gì thì em cũng không thể không về nhà.

Tôi lại bắt đầu mủi lòng, ôi, thật đúng là oan gia.

Bắc đạp xe đến đón tôi, đã lâu lắm rồi chúng tôi không đi xe đạp. Trước đây mỗi dịp nghỉ hè hay nghỉ đông chúng tôi thường đạp xe đi chơi, những lần đó hầu như tôi ngồi đằng trước, hôm nay anh lại đi chiếc xe đạp cà tàng đến đón tôi, anh bế tôi lên xe và bảo, bọn mình ôn lại chuyện xưa nhé.

Bắc là như vậy đấy, đánh người ta xong lại dỗ dành, cưng nựng, chúng tôi cũng biết không thể suốt ngày cãi chửi nhau như vậy, nếu cứ làm thế thì chắc chắn sẽ làm tổn thương đến tình cảm của cả hai người, nhưng không hiểu sao đến lúc đó lại không thể kìm chế bản thân, lần cãi nhau sau đó tôi không còn nhớ nguyên nhân, cuối cùng tôi buộc mồm chửi: đồ vô tích sự! Nghe thấy tôi chửi câu đó Bắc sững người, rồi anh ôm mặt khóc nấc.

Lần này, người bỏ đi là Bắc.

Tôi đi tìm Bắc suốt đêm, không biết anh đi đâu, ở Thượng Hải anh đâu có bạn bè, trong thẻ rút tiền của anh có tiền không? Công việc của anh liên tục gặp khó khăn, hình như vẻ phóng khoáng trong con người anh không được phát huy ở đâu cả, anh muốn buôn bán nhưng lại không có vốn, anh còn đang nợ Phần Na mười vạn tệ... Anh đang phải sống trong sự khủng hoảng về tinh thần, vậy mà tôi còn nỡ lòng nói năng nặng lời như vậy, tôi cảm thấy vô cùng hối hận, vừa nói ra khỏi miệng câu đó là tôi đã thấy hối hận, m. kiếp, nói như thế thì khác gì giết người hả?

Hiện giờ đất Thượng Hải có phải là dễ sống đâu. Tôi gọi tên Bắc như một con điên, vừa chạy vừa gọi, tôi không thể sống khi không có anh, tôi không thể để mất anh!

Tôi lang thang tìm Bắc như một con điên, tôi tìm khắp mọi nơi có thể tìm, tôi thầm nghĩ, nếu để mất anh thì chắc tôi không thể sống nổi, đúng vậy, tôi thà cứ để anh ngày ngày ở nhà, thà để anh ngày nào cũng ở bên tôi, thà cứ để cuộc sống trôi qua thế này cho đến khi già, chỉ cần tôi không bị mất anh.

Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy Bắc ở bãi ngoài. Tôi có cảm giác như sau một đêm anh già đi rất nhiều, râu mọc dài hơn, chẳng khác gì gã ăn xin vậy. Anh đứng chơ vơ giữa một bãi trống đầy gió, nhìn anh vô cùng mệt mỏi.
Tôi đứng ở phía sau gọi tên anh.
Bắc ngoái đầu lại và nhìn thấy tôi nước mắt đầm đìa.
Anh xin lỗi, Tiểu Bạch, để em phải khổ vì anh quá!

Tôi vừa khóc vừa đấm Bắc thình thịch, tại sao anh lại có thể bỏ đi cả đêm như vậy, sao em lại không tìm thấy anh? Chúng tôi hôn nhau như hai kẻ đang lên cơn điên, lần này, tôi như chú thú nhỏ cắn bật máu môi anh.

Vì Bắc, tôi lại đi tìm Tiểu Dao.

Tôi biết lần này anh ta có thể giúp Bắc, anh ta có rất nhiều tiền, anh ta có thể giúp, hơn nữa anh ta đã sống ở Thượng Hải bao nhiêu năm như thế, chắc chắn anh ta sẽ có thế lực rất mạnh.
Tại sao tôi phải giúp cô? Tiểu Dao hỏi tôi.
Tôi không trả lời được, tôi đến đây là vì người yêu tôi, trong khi Tiểu Dao lại không hề có hứng thú với người đàn ông đó.
Tôi bắt đầu kể từ đầu, kể từ khi tôi và Bắc gặp nhau, quen nhau, yêu nhau cho đến tận bây giờ, tôi kể tỉ mỉ từng li từng tí, tôi muốn để anh ta thấy cảm động vì tình yêu của chúng tôi. Lúc đó, ngoài tình yêu ra tôi không còn có gì khác.

Tiểu Dao hút một điếu xì gà rất to, anh ta không nói gì mà chỉ lắng nghe tôi kể. Đợi đến khi tôi kể xong thì anh ta hỏi, xong rồi hả? Tôi bảo, vâng.
Cô định vay bao nhiêu?
Năm vạn, năm vạn là đủ rồi.

Tiểu Dao không bảo được, cũng không bảo không được, nghe xong điện thoại anh ta lại bỏ đi. Phần Na nói đúng, con người này rất kinh khủng, anh ta không bao giờ chịu hứa hẹn điều gì.
Thực ra tôi có thể hỏi vay Phần Na, nhưng tôi không còn mặt mũi nào mà mở miệng vay cô ấy nữa.

Và chuyện này tôi cũng không thể để Bắc biết, nếu biết chắc chắn anh ta sẽ cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương, anh chỉ nói một lần với tôi là muốn mở một công ty trang trí nội thất, anh bảo bạn anh từ Trùng Khánh đến Thượng Hải, anh ấy vừa tốt nghiệp Học viện mỹ thuật chuyên ngành trang trí nội thất. Bắc muốn làm ông chủ của cậu bạn kia, Bắc cười và bảo, nghề thích hợp với anh nhất là làm ông chủ.
Tôi muốn anh được làm ông chủ.
Hôm sau, Tiểu Dao gọi điện thoại đến cho tôi, Tiểu Bạch, cô đến lấy tiền đi, gặp thư ký của tôi là được, không cần phải viết giấy ghi nợ đâu, coi như là tôi tặng cô, à không, coi như là tôi tặng cho tình yêu của cô.

Tôi sung sướng như muốn phát điên, cầm năm vạn tệ trong tay tôi gọi ngay điện thoại cho Bắc. Anh thân yêu, anh đi đăng ký giấy phép kinh doanh cho công ty, chúng ta có thể bắt tay vào làm rồi đấy.

Và còn một tin đáng vui mừng hơn đang đợi chúng tôi. Thực ra năm vạn đâu đã đủ, tôi định hỏi xin thêm bố mẹ, và tìm cả Tứ Phóng, tất cả những điều này chưa kịp thực hiện thì Lí Trác xuất hiện.

Tôi không thấy rõ vẻ phấn khởi của Bắc khi gặp Lí Trác, bọn họ ôm chầm lấy nhau như anh em. Lí Trác ngoái đầu lại hỏi tôi, Tiểu Bạch, cậu tạm thời gác máu Hoạn Thư lại nhé, nể mặt cậu nên tớ sẽ không thất lễ với Bắc nữa.

Hôm đó chúng tôi uống say bí tỉ, Lí Trác nhìn chúng tôi với mắt mơ màng và nói, m.kiếp, đúng là trai tài gái sắc có khác, nếu Tiểu Bạch không bám sát mục tiêu, nếu lão Bắc không như bị ma làm thì tôi cũng muốn chen thử một chân vào giữa hai người.

Lí Trác còn đưa ra một đề nghị, muốn hôn tạm biệt chúng tôi vì cô chuẩn bị đi Mỹ.
Chúng tôi cũng hưởng ứng rất nhiệt tình.
Thực ra là Lí Trác muốn hôn tạm biệt Bắc, hôn tôi chỉ là một cái cớ mà thôi.
Lí Trác cười ha ha và hôn lên má chúng tôi rồi nói, coi như tớ rượu vào thất lễ với bọn cậu nhé. Nói xong Lí Trác ôm chúng tôi khóc nức nở.

Hôm đó, Lí Trác để lại mười vạn tệ, cô ấy bảo, sau này phải trả tớ cả vốn lẫn lãi đấy, tớ là mụ địa chủ Hoàng Thế Nhân chuyên cho vay nặng lãi đấy.

Đúng là anh em họ chơi với nhau chân tình thật, tôi thấy Lý Trác là một cô gái để lại ấn tượng rất sâu trong tôi, hào phóng, nghĩa khí, nếu cô ấy mà là đàn ông thì chắc chắn tôi sẽ yêu chết đi mất.
Tôi nhớ rất rõ, công ty của Bắc khai trương vào ngày 18 tháng 6. Hôm đó nổ rất nhiều pháo, tháng đầu tiên chúng tôi đã có năm khách hàng, Bắc lặn lội khắp nơi để tìm thợ sửa sang, trang trí các công trình đó, cậu bạn anh phụ trách phần thiết kế, tháng đầu tiên họ kiếm được hai vạn tệ.

Bắc nói không sai, đúng là anh rất thích hợp làm ông chủ, khi anh chỉ đạo công việc cho đám thợ xây An Huy hoặc Hồ Bắc, tôi nhìn thấy anh ngời ngời sắc khí. Tôi thầm nghĩ, mùa thu hoạch của Bắc đã đến rồi đây.

Đến cuối năm, công ty của Bắc đã trở thành đội quân chính quy, không cần phải đi đánh du kích nữa. Và Bắc cũng không còn nhận trang trí nội thất cho gia đình nữa mà toàn ký hợp đồng với các khách sạn, công trình lớn. Chỉ trong vòng nửa năm, cuộc sống của chúng tôi đã hoàn toàn thay đổi.

Đúng là do nắm bắt được thời cơ, lúc đó thị trường trang trí nội thất ở Thượng Hải đang nóng. Đồng thời do Bắc có cậu bạn học đúng chuyên ngành, còn bản thân Bắc lại rất giỏi quan hệ, đó là sở trường của Bắc.

Tôi đã trả cho Tiểu Dao món nợ năm vạn tệ, trả cả vốn lẫn lãi.

Chúng tôi cũng trả cho Phần Na mười vạn tệ. Phần Na nói, thật không thể tin là bọn cậu lại nhanh gặp thời đến thế, đúng là con người phất lên lúc nào đều do ông trời sắp đặt hết.
Bắc tặng cho tôi một căn hộ có hai phòng ngủ, theo lời anh nói thì, mình cứ tạm sống thế đã, không phải là em rất thích Trương Ái Linh đó sao? Có tiền rồi anh sẽ mua toàn bộ khu nhà bà đã sống ở Thượng Hải để tặng em, anh sẽ là Hồ Lan Thành, ngày ngày đến gặp trộm em.

Mùa xuân năm 2001, cuộc sống của chúng tôi đã ngày càng gần với dân có tiền.

Bắc kiếm tiền và xách cả túi về nhà, rồi anh đổ hết ra giường và hô lớn, bà xã, thử đếm xem sao. Tôi biết anh đang ra oai, nhưng tôi cũng phải cho anh cơ hội ra oai chứ. Vì vất vả nên Bắc gầy đi trông thấy, trông anh hơi xanh xao, nhưng tinh thần anh rất hồ hởi, chúng tôi dự định sẽ mua cái nọ mua cái kia, sau đó sẽ mua cho cháu chắt biệt thự gì gì đó. Giấc mơ phát tài thường khiến con người ta hứng khởi muôn phần, chúng tôi không còn mặc những bộ quần áo tạp nham nữa mà chuyển sang dùng đồ hiệu chính cống, Bắc thì dùng Armani, còn tôi thì Versace, Ports, ai còn thèm dùng mỹ phẩm Đại Bảo? Phải Lancome hết, kem chống nhăn cho mắt cùng dùng như kem bôi mặt, mình có tiền mà!

Đợt đó trông chúng tôi giống dân làm ăn mới phất, giữa chừng chúng tôi có về nhà một lần, làm cho bố mẹ Bắc và bố mẹ tôi một số việc, rồi chúng tôi còn mua cả thuốc bổ nọ bổ kia. Mẹ Bắc và mẹ tôi đều nói với vẻ sốt ruột, thôi cưới nhau đi, đăng kí chưa? Chưa đăng kí mà sống chung là phạm pháp đấy.
Bắc cười hì hì và nói với tôi rằng, mấy cụ lo lắng chuyện đăng ký lắm, em thử xem xem giờ ai còn có hứng với ba trò đăng kí đó nữa, đăng ký rồi muốn bỏ em cũng khó khăn. Tôi bảo, chứ sao, em muốn bỏ anh cũng thành ra khó.

Thực ra tờ giấy đăng kí kết hôn đó lúc nào cũng ở trong lòng chúng tôi, có lúc tôi nghĩ, nếu chúng tôi có tờ giấy đăng kí kết hôn đó trong tay thì biết đâu có thẻ tránh được những trắc trở sau này, biết đâu nó có thể cột chúng tôi lại với nhau, và hai đứa sẽ chung sống với nhau đến khi đầu bạc răng long, không bao giờ có thể chia lìa.

Đôi đầu tiên chia tay không phải chúng tôi mà là Hiểu Lối.

Trong điện thoại Hiểu Lối khóc nức nở không thành tiếng, tôi có cảm tưởng như cô ấy sắp gục ngã vậy, Hiểu Lối bảo, Tiểu Bạch ơi, trái tim tớ thật sự đã chết rồi!

Chương 19

Tôi không thể gặp anh chàng này nữa, trên người anh ta có một ma lực đáng sợ, người tôi yêu là Cố Vệ Bắc, tôi phải xứng đáng với tình yêu của mình, tình yêu của chúng tôi không thể xảy ra bất trắc nào cả.

Tất cả mọi việc đều do chuyện chữ trinh gây nên

Hôm đó là sinh nhật của Hiểu Lối, Trần Tử Phóng mua hoa và nhẫn đến để cầu hôn Hiểu Lối, Hiểu Lối rất cảm động vì mấy năm qua cô đã thực sự cảm nhận được sự si tình của Tử Phóng, đã bao lần Tử Phóng định đi quá giới hạn, nhưng anh đều bị Hiểu Lối từ chối kịch liệt. Tất cả những gì diễn ra của tối hôm đó vẫn tựa như một giấc mơ.

Nào, mình uống tí rượu nhé. Tử Phóng nói với Hiểu Lối.
Tử Phóng mang đến hai chai rượu vang Trường Thành, anh cố tình làm như vậy, anh muốn chuốc cho Hiểu Lối say.

Tớ không biết là mình uống nhiều từ lúc nào, Hiểu Lối kể với tôi qua điện thoại, tớ chỉ biết là mình uống quá nhiều, tớ thấy đầu ù ù một hồi, giống như hút thuốc phiện vậy. Sau đó Tử Phóng rút trong túi ra một món quà, đó là một chiếc áo con màu đỏ hiệu Triumph. Anh bảo, nào, anh mặc cho em nhé.

Đúng vậy, anh ấy đã nói thế.

Giọng anh rất ấm, hơi ấm đó phả bên tai Hiểu Lối, ánh mắt Tử Phóng sáng rực, đê mê, như con thú sắp lên cơn vậy.

Tử Phóng vẫn mong có một ngày được tận mắt chiêm ngưỡng cơ thể Hiểu Lối, đó là một mơ ước lớn lao của anh. Trong mắt anh, không có người nào có thể trong trắng, thánh thiện như thiên sứ hơn Hiểu Lối, mặc dù thế giới vẫn là muôn hình vạn trạng, trai thanh nữ tú nhiều vô kể, mặc dù bên cạnh Hiểu Lối có rất nhiều người đàn ông có tiền, có quyền theo đuổi cô, nhưng đối với anh, Hiểu Lối là một đóa hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Trong giây cuối cùng khi Tử Phóng cởi chiếc áo cuối cùng của Hiểu Lối, chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu Hiểu Lối đã mách bảo cô đấy là Tử Phóng, không thể - Hiểu Lối hét lớn.

Họ bắt đầu giằng co nhau, một người đòi hỏi, một người không chịu cho.

Tử Phóng không hiểu nguyên nhân tại sao, anh hỏi, tại sao em lại muốn làm liệt nữ giữ mãi chữ trinh như thế hả, thời buổi này còn ai lập bia cho em nữa đâu? Em tưởng cái đó có thể bán được một trăm vạn à?

Không, Hiểu Lối bất ngờ nói, Trần Tử Phóng... em không còn trong trắng nữa.

Từ lâu Hiểu Lối đã rất do dự, cô không biết có nên kể chuyện này cho Tử Phóng nghe không. Cô nghĩ, nếu đã yêu nhau thì cô không thể lừa dối anh, có tình yêu sẽ có sự bao dung, nếu được như vậy thì cô mới có thể trút bỏ gánh nặng về tâm lí, lúc đó cô đã nghĩ như vậy.

Câu nói đó thực sự đã khiến Tử Phóng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Bốn năm nay, anh luôn coi Hiểu Lối là nữ thần riêng của mình, coi cô là người con gái trong trắng nhất, nhưng giờ đây người con gái đó đã nói với anh rằng, Trần Tử Phóng, em không còn trong trắng nữa!

Cuối cùng thì Hiểu Lối – cô gái tốt bụng, thanh cao đó đã nói ra sự thật, cô đã kể lại cơn ác mộng diễn ra từ nhiều năm trước đó, nói ra mọi nỗi lo sợ trong lòng mình, vẻ mặt Tử Phòng rất khó có thể miêu ta bằng lời, ngại ngùng, khó xử, ghê tởm, nhưng,... không không, tất cả đều không phải, đó là vẻ mặt rất khó miêu tả, giống như viên ngọc tuyệt mĩ nhất trong trái tim đã bị vỡ tan, tưởng đó là viên hổ phách mười phân vẹn mười, kết quả lại là hoa tàn liễu rụng.

Nếu hôm đó Tử Phóng vẫn đòi hỏi ngông cuồng như lúc trước, hoặc giá anh không nói gì đến chuyện đó nữa, hoặc giả anh cứ nói thẳng là muốn chia tay thì Hiểu Lối đều có thể chấp nhận, đằng này anh không làm bất cứ điều gì cả, anh chỉ nói, vậy...vậy hả.

Sau đó, anh bỏ đi.

Hôm sau, Tử Phóng lại đến, vẫn như mọi bận, anh mang đến cho Hiểu Lối những đồ ăn mà cô thích.

Hôm sau nữa, anh vẫn đến, vẫn nói chuyện như bình thường, anh kể chuyện mình bán được bao nhiêu tranh.

...
Nhưng anh không còn hôn cô, không còn quấn quýt, bám riết lấy cô như trước nữa. Cuối cùng Hiểu Lối đã quỵ ngã thật sự, cô đã hiểu ra rằng, khi người đàn ông không còn hứng thú với cơ thể người đàn bà nữa thì tình yêu cũng không còn nữa. Tình yêu của cô, vẫn chưa bắt đầu đã kết thúc. Chuyện đó đã trở thành nỗi ám ảnh lớn trong lòng Tử Phóng, cho dù tương lai họ có lấy nhau thì cũng sẽ không thể có hạnh phúc.

Thậm chí anh còn không mang chiếc nhẫn đó đến.

Hiểu Lối chuyển nhà, chuyển công ty, cô rời tòa soạn tạp chí đó và đến một công ty khác. Hiểu Lối gọi điện thoại cho tôi và nói rằng, tất cả mọi chuyện đều giống như một giấc mơ vậy, cậu tưởng đó là hiện thực, nhưng thực ra đó chỉ là giấc mơ mà thôi.

Trần Tử Phóng cũng gọi điện cho tôi, và khóc. Anh nói, Tiểu Bạch, tại sao lại như vậy? Em thử nói xem tại sao ông trời lại vô tình đến vậy?

Tử Phóng không đi tìm Hiểu Lối, anh biết mình không thể yêu được nữa, anh không coi trọng chữ trinh, điều anh không thể chấp nhận là Hiểu Lối đã từng bị người ta thay nhau hãm hiếp, hai gã đàn ông đó đã làm tan vỡ giấc mơ của anh. Thà rằng Hiểu Lối từng có người yêu. Thà rằng cô đã từng lên giường với họ. Tất cả những điều này đều không quan trọng, chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng là họ có thể trao cho người mình yêu tất cả mọi tình cảm, tất cả những điều này anh đều có thể thông cảm. Nhưng anh không thể chấp nhận chuyện một viên ngọc đã từng bị vỡ và để lại vết nứt. Anh cầm sao Xử Nữ, anh bảo, anh không thể chấp nhận sự khiếm khuyết, anh rất yêu cô ấy, chính vì yêu nên anh mới lựa chọn rời xa.

Tôi chửi Trần Tử Phóng, anh sẽ hủy hoại cả cuộc đời Hiểu Lối cho mà xem! Anh có biết là cô ấy khó khăn lắm mới yêu anh được không? Chắc chắn là anh sẽ hủy hoại đời cô ấy! Tại sao anh lại có thể làm như vậy?
Thế anh biết làm thế nào? Anh không thể chấp nhận! Rõ ràng là hôm đó Tử Phóng đã quá chén, vừa nói anh vừa khóc, cuối cùng hình như do pin điện thoại hết nên máy mất tín hiệu.

Tôi quyết định sẽ đi một chuyến Bắc Kinh, kể cả chẳng làm được gì cũng phải đi một chuyến, và tôi còn kéo cả Phần Na đi theo, tôi bảo, bọn mình phải đi cứu Hiểu Lối thôi, tớ sợ rằng cậu ấy sẽ không thể sống nổi mất.

Trước khi đến Bắc Kinh tôi đã nhắn tin cho Thẩm Quân, tôi không biết tại sao mình lại làm như vậy, có lẽ do những tin nhắn vu vơ đó khiến tôi cảm động chăng, tôi thầm nghĩ, coi như mình đến thắm một người bạn cũ, giống như mình đi thăm Hiểu Lối vậy. Tôi tự biện bạch với lòng mình như vậy, rồi tôi lại tự nguyền rủa mình, tại sao mình lại có thể làm như vậy, Bắc mà biết chuyện chắc chắn sẽ tức chết mất thôi.

Trên máy bay, vẻ mặt Phần Na u ám, buồn rầu, tôi có cảm giác như cô ấy đang giấu tôi chuyện gì. Tôi hỏi, cậu làm sao vậy, kể cho tớ nghe đi? Phần Na lắc đầu kêu là do mệt. Từ khi theo Tiểu Dao đến nay, Phần Na trở nên xa lạ hơn rất nhiều, đúng vậy, cô ấy dường như biến thành một con người hoàn toàn khác, trước kia hay nói bậy đến thế mà giờ trở nên trầm tư ít nói, kiểu cách ăn mặc cũng thay đổi hắn, giản dị hơn trước rất nhiều. Vẻ điệu đà, gợi tình trước kia hoàn toàn không còn nữa, đặc biệt là sau lần sảy thai thứ hai, dường như cô ấy chỉ mặc quần áo đen, trước kia nhuộm tóc, bây giờ chỉ để tóc đen.

Nếu ngồi bên cạnh tôi, người khác sẽ tưởng Phần Na tính tình ngại ngùng, rụt rè, còn tôi thì trông có vẻ sành sỏi.

Càng ngày Phần Na càng ít nói, da dẻ cũng ngày càng xanh xao, cô gái tròn trĩnh, đẫy đà nhất trong số chúng tôi năm xưa giờ biến thành người gầy guộc nhất.

Đến khi gặp được Hiểu Lối, cả tôi và Phần Na đều sững người, và liếc nhìn sang nhau.

Đây là cô gái Hiểu Lối lạnh lùng, thánh thiện như tiên nữ mà chúng tôi đã từng quen ư? Hiểu Lối hút thuốc, mặc áo hở rốn, quần bò lửng cạp trễ chỉ che mỗi phần mông, vẻ ăn mặc bụi bặm, sexy như vậy hoàn toàn khác hình ảnh Hiểu Lối trước kia! Quần áo là ngôn ngữ và hình tượng của con người.

Sao lại nhìn tớ như vậy – Hiểu Lối hỏi, không được thế này sao? Tớ làm ở tạp chí thời trang, có mặc gì thì các cậu cũng không nên thấy lạ.
Tôi vẫn cảm thấy kì kì thế nào, tôi bảo, Hiểu Lối, sao cậu lại sa đọa đến thế?

Sa đọa? tớ thích sa đọa, ai chẳng muốn sa đọa, chỉ có điều, có người đủ can đảm sa đọa, có người ngay cả can đảm sa đọa cũng chẳng có!
Chỉ vì gã Trần Tử Phóng đó... Phần Na nói. Hiểu Lối phả ra một làn khói thuốc, sau đó cô dí điếu thuốc xuống gạt tàn và bảo, các cậu đừng có nhắc tên anh ta trước mặt tớ, tớ chẳng yêu ai hêt, anh ta là cái thá gì chứ?

Hôm đó chúng tôi vẫn đến Tam Lý Đồn, uống đến nửa đêm thì cả ba đều say túy lúy. Khi chúng tôi ra về thì có mấy gã chặn chúng tôi lại. Hiểu Lối cười lớn và bảo, tưởng bọn này là bọn gái đứng đường hả, thích chơi hả? Bọn này không còn trinh đâu.

Đúng là Hiểu Lối đã uống quá chén rồi. Tôi bảo, cậu nói gì linh tinh vậy, đi thôi.

Mấy gã đó vẫn chặn lại không cho đi, Phần Na cho cả bọn xem vết xăm trên người cô, hình như một con rồng xanh. Phần Na bảo, ê mấy nhóc, đừng có mà giở trò với bọn chị nhé, dân giang hồ chị mày không còn lạ đâu nhé.
Rồi mấy gã đó cũng phải bỏ đi, đột nhiên Hiểu Lối quỳ xuống bên đường khóc nức nở.
Tôi định sẽ đi tìm Tử Phóng nói chuyện.

Khi gặp Tử Phóng tôi cũng sững sờ, anh ta đã thay đổi quá nhiều, ít nói hẳn đi, mặt mũi hốc hác xanh xao. Trong phòng Tử Phóng còn có một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi trông rất sang trọng đang ngồi. Tôi nói với Tử Phóng, em muốn nói chuyện với anh một lát, anh bảo chị ấy đi ra ngoài một lúc được không.

Đó là vị khách hàng người Hồng Kông của Tử Phóng, chị ta chết mê mệt Tử Phóng. Trần Tử Phóng nói, khi mọi ước mơ, lí tưởng, tình yêu không còn nữa thì theo ai mà chẳng được, mà chị ấy lại có tiền, có thể mở cho anh một phòng tranh ở Hồng Kông.
Anh hèn hạ quá. Tôi chửi Trần Tử Phóng, anh đúng là một gã lưu manh, anh là cái thá gì chứ, anh có biết anh đã hại Hiểu Lối thế nào không? Anh đã hủy hoại đời cô ấy!
Anh chẳng thể làm được gì hơn, chính vì yêu cô ấy nên anh mới coi trọng điều đó, đừng khuyên anh nữa, bọn anh không thể quay lại được đâu.

Tôi nhổ toẹt một bãi nước bọt trước mặt Tử Phóng và quay đầu bỏ đi. Tại sao thế giới này lại vô tình, lại vô liêm si đến vậy? Tại sao đàn ông lại có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, còn nếu đàn bà thất thân thì sẽ phải mang tiếng xấu cả đời?

Hiểu Lối cũng đã học hút thuốc, uống bia, và cô ngày càng ăn mặc hở hang hơn, thậm chí cô còn bảo, tại sao toàn là đàn ông thưởng thức đàn bà, tớ nghĩ bọn mình cũng nên học cách thưởng thức đàn ông.

Hiểu Lối đã thay đổi, cuộc tình đó đã khiến cô thay đổi hoàn toàn. Tôi không thể thay đổi được cô mà đành phải buông xuôi tất cả. Hiểu Lối nói với tôi rằng, cậu đừng lo cho tớ, cậu yên tâm đi, tớ sẽ để cho đàn ông phải phục vụ tớ. Đây là điều tớ có thể làm được, nó chẳng liên quan gì tới tình yêu đâu.

Ngày cuối cùng ở Bắc Kinh tôi đã gọi điện cho Thẩm Quân, trước khi bấm số cuối cùng tôi thấy hơi do dự, vì tôi biết mình đang chơi một trò chơi mạo hiểm, tôi cũng cảm thấy mình đàng làm một việc có lỗi với Bắc, nhưng rồi tôi vẫn làm. Cuối cùng tôi đã hiểu ra rằng, có lẽ trong mỗi người đều có gen mạo hiểm.

Tôi nghe thấy rõ vẻ xúc động của Thẩm Quân, tôi bảo, em đợi anh ở trước Thiên An Môn, em đang ở bên cầu Kim Thủy. Thẩm Quân hét lớn trong điện thoại, thế em cứ đứng yên đừng đi đâu nhé, giờ Bắc Kinh nhiều bọn lưu manh lắm đấy, em ngây thơ thế đừng mắc lừa bọn nó nhé.
Có anh mới ngây thơ ấy, tôi bảo, anh nói thế chẳng khác gì chửi em.
Tôi đợi gần một tiếng đồng hồ mới thấy Thẩm Quân đến. Từ xa tôi đã trông thấy Thẩm Quân chạy ào về phía tôi, trong khoảng khắc đó tim tôi đập thình thịch, hình như anh đang toát hết mồ hôi, bây giờ mới chỉ là đầu mùa hạ năm 2001, Thẩm Quân mặt đỏ như gấc, mồ hôi chảy ròng ròng, anh vừa thở hổn hển vừa nói, trời nóng quá.
Tôi cười. Thẩm Quân nói, em đừng cười, Tiểu Bạch, nụ cười của em hớp hồn người khác lắm, em phải biết là em rất quyến rũ, vì thế, nụ cười của em có một sức hút rất mạnh đối với anh, khiến anh chỉ muốn hôn em mà thôi.

Tôi lập tức nghiêm mặt lại. Thẩm Quân lại bảo, không được, em không cười cũng không được, em mà không cười nữa thì anh lại nhớ đến cô gái có vẻ mặt u buồn trong bài từ đời Tống, tương tư một mình “nhìn gương cài hoa vàng, em đợi ý trung nhân”, mà như thế thì lại càng khiến tim anh bồi hồi xao xuyến, thế nên em cứ cười đi.

Gã Thẩm Quân này! Tôi bảo, thế thì em đành phải mỉm cười vậy.

Tối hôm đó, Thẩm Quân đưa tôi đến sàn nhảy. Ở đó, lúc nào cũng tấp nập trai thanh nữ tú, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, rõ ràng Thẩm Quân là khách thường xuyên ở đây. Mọi người đều gọi Anh Quân, trên sân khấu có một cô gái đang nhảy điệu nhảy rất bốc lửa, trong tiếng nhạc như muốn nổ tung gian phòng đó có rất nhiều đôi trai gái đang nhảy cuồng nhiệt. Thẩm Quân bảo, những lúc cô đơn nhất anh thường đến đây ngồi, làm như thế có thể để cho sự ồn ào náo nhiệt gần mình hơn.
Chúng tôi gọi rượu uống.

Dĩ nhiên Thẩm Quân còn gọi cả thuốc. Thẩm Quân bảo, anh rất thích ngắm em hút thuốc, rất quyến rũ, duyên dáng, à, thế bạn trai em có thích em hút thuốc không?

Tôi lắc đầu, không, em là Ngọc nữ trong lòng anh ấy, em không bao giờ hút thuốc trước mặt anh ấy.

Tối hôm đó hai chúng tôi cứ ngồi lặng lẽ hút thuốc, uống rượu như vậy, thỉnh thoảng hai đứa cũng ra sàn nhảy một lúc, Thẩm Quân nhảy rất bốc lửa, giữa chừng anh còn hát, bài Những năm tháng huy hoàng của Hoàng Gia Huân. Bài hát có điệu buồn du dương, truyền cảm. Các cô gái ngồi dưới kêu la ầm ĩ, có cô còn chạy lên hôn anh nhưng Thẩm Quân vẫn tỏ vẻ bất cần.

Đợi Thẩm Quân đi xuống, tôi đưa cho anh cốc rượu và bảo, có rất nhiều cô mê anh.
Đúng vậy, anh có cả một đội quân hâm mộ, chỉ tiếc là không có em.
Em không thể, em không mê anh, em chỉ mê chính em mà thôi.
Có ai là không mê chính mình chứ, Thẩm Quân nhìn tôi và nói, người nào mà biết yêu bản thân mình là người rất đáng yêu, vì yêu mình nên họ càng hiểu tình yêu hơn, anh và em là hai đóa hoa thủy tiên cô đơn.
Phép so sánh này thuần khiết quá, em khúc khích, em chỉ muốn mình là hai đóa anh túc.
Thẩm Quân vỗ đầu tôi và bảo, Tiểu Bạch, em đang yêu hơn anh tưởng tượng rất nhiều, anh sợ mình sẽ yêu em mất.
Thật không? Tôi cười lớn, anh đừng nhắc đến chuyện tình yêu với em, em đã là vợ của người khác rồi, kiếp sau anh cũng chẳng có hi vọng đâu, Bắc đã ước hẹn với em ba đời rồi.
Mặc dù tôi nói như vậy, nhưng khi chạm phải ánh mắt Thẩm Quân tôi vẫn phải tránh. Đúng vậy, người đàn ông có đôi mắt đen sau thẳm đó, tuấn tú, đàn ông, tôi có cảm giá như mình đã gặp anh ở đâu? Tại sao vậy nhỉ, tôi có cảm giác rằng khi chia tay với anh tôi thấy có một chút gì đó hơi buồn.
Lúc chia tay là lúc nửa đêm, cả hai chúng tôi đều uống hơi nhiều nên nôn hết ra đường, Thẩm Quân vỗ vào lưng tôi, lúc tôi đứng dậy thì đột nhiên Thẩm Quân ôm tôi và nói, Tiểu Bạch, cho anh hôn em nhé?
Tôi sững người, rồi tôi trả lời, không được.
Hai chữ không được đó tôi nói rất nhẹ, đúng vậy, tôi trả lời bằng giọng không cương quyết chút nào.
Thẩm Quân cúi người xuống, còn tôi né sang một bên. Anh đợi một lát rồi hôn lên trán tôi và bảo, coi như anh rượu vào thất lễ nhé. Tiểu Bạch, anh không thể kìm nổi lòng mình.
Tôi vô cùng cảm thấy bối rối, rồi tôi cố tình cười lớn để giấu đi vẻ bối rối đó. Thẩm Quân, thế coi như em cũng rượu vào thất lẽ nhé, tôi kiễng chân và hôn lên trán Thẩm Quân, sau đó tôi quay đầu chạy, tôi vẫy tay, tạm biệt anh nhé.
Tôi không thể gặp anh chàng này nữa, trên người anh ta có một ma lực đáng sợ, người tôi yêu là Cố Vệ Bắc, tôi phải xứng đáng với tình yêu của mình, tình yêu của chúng tôi không thể xảy ra bất trắc nào cả.
Tôi quay về khách sạn, Phần Na vẫn đang để đèn đợi tôi, Phần Na nhìn tôi và nói, Tiểu Bạch, cậu đừng có mà giở trò linh tinh đấy.
Tớ đâu có – tôi cãi, tớ đi thăm một người bạn cũ.
Nhưng anh mắt cậu lại toát lên một vẻ ngời ngời hạnh phúc, chỉ khi nào cậu nhìn Bắc mới có ánh mắt đấy, cậu phải xứng đáng với tình yêu của cậu chứ.
Tôi trùm chăn lên mặt và hô lớn, tớ buồn ngủ lắm rồi, tớ ngủ đây!

Đêm hôm đó tôi không thể chợp mắt, mắt chong chong đến tận khi trời sáng, tôi thầm nghĩ, từ giờ trở đi, mình không bao giờ được gặp Thẩm Quân nữa, đây là lần cuối cùng!

Chương 20

Một người con gái như thế mà lại có thể thần phục như vậy trước tình yêu, biến công tử Bạc Liêu thành tín đồ trung thành của tình yêu, điều này đã khiến tôi tin rằng, tình yêu rất cần đến sự mãnh liệt và hiến dâng. Tình yêu cần có sự hiến dâng hết mình cho con bạc dồn hét mọi vốn liếng vào canh bạc cuống cùng, chúng ta phải dùng máu để đấu tranh với nó, được làm vua, thua làm giặc.

Về đến Thượng Hải, Bắc báo cho tôi biết hai tin: một là công ty nhận thầu hai công trình, hai là công ty chuẩn bị mở một chi nhánh ở Thâm Quyến, bên đó nhận sự đều đã tuyển xong, người phụ trách quản lý đó cũng rất giỏi.

Có lẽ do không có tật giật mình nên tôi cũng không hỏi người làm bên Thâm Quyến, là con trai hay con gái. Đến khi tôi biết là một cô gái, thậm chí là mỹ nữ tuyệt sắc thì đã muộn.

Đôi lúc tôi quá tin tưởng vào tình yêu của mình, cũng quá tự tin trực giác của mình, tôi tưởng rằng sống chết Bắc sẽ là của tôi, tưởng rằng tôi có thể tha hồ làm mình làm mẩy, có thể không phải lo lắng bất cứ chuyện gì, thế nên, cách nói năng của tôi giống hệt như một người phụ nữ đang độ tuổi trung niên. Đây là lời mà Bắc từng nói với tôi.
Tuyệt quá, anh yêu, anh giỏi quá!

Bắc bảo tôi nên nghỉ làm ở nhà, anh nói, em chỉ cần làm các công việc nội trợ trong gia đình là đủ, đưa chó đi gạo, chăm sóc sắc đẹp, đánh bài chơi cờ, thích làm gì thì làm, thích nhàn hạ thế nào cứ việc nhàn hạ, trước kia anh toàn sống dựa vào em, bây giờ em dựa vào anh, cứ ăn thoải mái đến khi nào còn trơ lại bộ xương thì thôi, anh sẵn sàng chịu vất vả vì em.

Gã này càng ngày mồm càng dẻo như kẹo. Kể từ khi có tiền thấy suốt ngày gã quần là áo lượt, hoàn toàn không còn vẻ bụi bặm như thời còn đi học, ngày nào anh cũng qua lại các khách sạn năm sao, tiếp xúc với rất nhiều các tiểu thư xinh đẹp, nói như lời Bắc thì, anh phải chịu bao thử thách nhưng không được phép thay lòng đổi dạ, em bảo thế có khó không?

Tôi thường đánh đu lên người Bắc và bảo, thế thì sau khi anh chết em sẽ lập cho anh tấm bia trinh tiết, trên đó em viết, vì Lâm Tiểu Bạch mà Cố Vệ Bắc giữ thân như ngọc, mắt không bao giờ nhìn ngang liếc dọc. Bắc bảo, cũng không phải là không nhìn ngang liếc dọc, anh cũng chỉ nhìn chút thôi, nhưng không dám hạ thủ. Nghe vậy tôi liền đánh đu lên người Bắc và bảo, lần sau anh có còn nhìn không hả? Bắc lắc đầu bảo, không nhìn nữa, không nhìn nữa, nhìn em là đủ no rồi, ngày ngày nhìn em duyên dáng điệu đà, trang điểm như mấy cô gái làng chơi vậy, từ giờ em nhớ ăn mặc giản dị chút nhé, đừng để bọn đàn ông khác nhìn, em biết là anh khắt khe chuyện này lắm đấy.

Vâng, vâng, vâng, tôi bảo, từ giờ trở đi ngày nào em cũng mặc một chiếc quần bông dầy bịch và một chiếc áo bông, kiếm thêm cả đôi dép lê nữa, mặc thế thì chắc chắn chẳng còn ai muốn nhìn, lúc đó anh đừng có bảo em là con mụ đốp nhé.

Thời gian đó là thời kỳ chúng tôi yêu nhau say đắm, vừa có tình yêu vừa có tiền, Bắc chẳng bao giờ quên mua cái nọ cái kia để làm đẹp lòng tôi. Quần áo lót của tôi đều do anh mua, toàn của Triumph cả, lúc nào anh cũng mặc tận tay cho tôi, Bắc bảo ngực em như thiếu nữ vậy. Đấy là do Bắc khéo nói chứ thực ra ngực tôi cũng không được đầy đặn cho lắm, tôi muốn đi nâng ngực. Nhưng Bắc bảo, nguyên đai nguyên kiện là đẹp nhất, anh không chê thì còn ai dám chê?

Nghĩ thấy cũng đúng, và thế là tôi vẫn mặc áo hai dây như thường với bộ ngực lép kẹp đó, mỗi lần tôi nấu cơm Bắc thường đứng sau ôm tôi, rồi anh bảo, kiếp sau anh sẽ tìm một cô người yêu đầm đầm một chút để bù đắp cho sự tổn thất của kiếp này. Đúng là Bắc rất lưu manh, nhưng tôi biết, tôi rất thích kiểu lưu manh đó.

Thời gian đó Bắc liên tục đáp máy bay đi Thâm Quyến, kể thì cũng đúng thôi, công ty mới khai trương, thế nên anh phải đầu tư nhiều công sức. Thỉnh thoảng Phần Na cũng gọi điện cho tôi, chúng tôi hẹn nhau ở một quán bar nào đó, con gái ngồi với nhau chỉ toàn nói chuyện đàn ông.

Trông sắc khí của Phần Na không được tốt cho lắm, tôi cứ có cảm giác rằng sẽ có chuyện gì xảy ra với cô ấy.

Đợt đó, Phần Na hút rất nhiều thuốc lá, hai mắt hõm sâu, cô ấy bảo, Tiểu Bạch, chắc tớ bị Tiểu Dao hại chết mất.

Tôi không hiểu ý của cô ấy.
Tớ chết rồi, cậu có nhớ tớ không?
Đôi khi Phần Na lại bất ngờ buột ra một câu như thế.

Dĩ nhiên là có chứ - tôi bảo. Nhưng làm sao cậu có thể chết được, tớ không muốn để cậu chết đâu, cậu và Hiểu Lối phải sống đến 80 tuổi, ba bà già chúng ta ngồi chơi với nhau sẽ hay biết bao nhiêu.

Tôi có cảm giác như Phần Na đang giấu tôi chuyện gì, nhưng tôi hỏi thì cô ấy không chịu nói. Phần Na thường xuyên uống say, mỗi lần say cô ấy lại lim dim đôi mắt và bảo, rượu là một thứ rất hay, cậu thấy có đúng không?

Việc Phần Na nghiện rượu khiến tôi có linh cảm điều gì chẳng lành sắp đến.

Sau đó không lâu tôi nhận được một cú điện thoại của Phần Na gọi đến, cô ấy bảo, Tiểu Bạch, tớ phải đi xa một chuyến.

Tôi không hỏi cô ấy đi đâu, tôi cũng không thể ngờ rằng đó là cú điện thoại cuối cùng cô ấy gọi cho tôi, chuyến đi xa đó đã khiến Phần Na không bao giờ quay trở lại.
Cô ấy đã theo Tiểu Dao đi lưu vong.

Dĩ nhiên, tất cả những điều này về sau tôi mới được viết. Lúc đó Phần Na đã không còn ở trên thế gian này nữa, và sau khi cô ấy mất, tôi đã nhận được một cuộn bằng Phần Na gửi cho tôi. Trong cuộn băng đó, Phần Na đã kể cho tôi nghe tình yêu của cô với Tiểu Dao và nguyên nhân khiến cô ấy phải sống cuộc sống lưu vong như vậy.

Tiểu Bạch yêu thương!
Tớ nghĩ trong những giây phút cuối cùng này nên kể cho một người nghe câu chuyện của mình, để cho cô ấy hiểu rằng, mặc dù tớ là một cô gái giang hồ, nhưng cũng giống như bao cô gái khác, tớ có thể sống vì tình yêu, chết vì tình yêu!
Năm 1996, tớ trở thành người tình của Tiểu Dao.

Giống như tất cả những kẻ có tiền khác, anh thích đem theo một cô gái xinh đẹp, trẻ trung để ra oai với thiên hạ, má phấn môi son, duyên dáng điệu đà. Nhưng tớ bảo với mọi người rằng tớ 25 tuổi, vì trang điểm đậm nên trông tớ già trước tuổi, cũng chính vì tớ đẫy đà nên tớ luôn là đối tượng trêu ghẹo của cánh đàn ông.
Điều này chẳng có gì đáng buồn cả, chỉ khi nào không có tiền mới là đáng buồn.

Năm 17 tuổi, tớ đã biết hút thuốc chơi bài, lang thang khắp nơi với đàn ông. Nhưng sau khi gặp được Tiểu Dao, tớ biết anh là điểm dừng chân cuối cùng của tớ, trực giác của con người vô cùng kì lạ, chỉ trong khoảng khắc mà tớ đã đem lòng yêu anh ấy, bất kể anh có yêu tớ hay không.

Tớ thu hút được anh là nhờ gương mặt của tớ, tớ là một cô gái rất gợi tình, ít nhất là tớ có thể giữ được cơ thể anh.

Tiểu Dao không cho phép tớ để các gã đàn ông nhìn tớ, không cho phép tớ đi đến các sòng bạc chơi bài. Tớ thường xuyên ở bên cạnh anh, đi chơi golf hoặc đi dự tiệc, anh là dân làm ăn chuyên buôn bán bất động sản.

Xung quanh Tiểu Dao có rất nhiều con gái, tớ không phải là người tình duy nhất của anh, nhưng anh thích đưa tớ đi mọi nơi. Và anh cũng không cho tớ mặc các bộ quần áo hở hang, anh thích tớ mặc áo trắng, váy trắng, mặc dù tớ có xăm mình sau lưng, trên ngực tớ cũng có vết xăm, có lần anh đã tẩy vết xăm cho tớ nhưng thử mấy lần cũng không ăn thua.
Nhưng tớ biết anh ấy không yêu tớ.
Vì anh ấy toàn nói chuyện với tớ bằng giọng rất khinh miệt, lúc nào cũng rất ra vẻ ta đây. Ví dụ anh bảo, người yêu, nào, đến đây anh đấm mông cho.

Lúc đó tớ thường cười rất duyên dáng đến bên anh để anh đấm mông.

Nếu cảm thấy vui anh ấy còn cho mấy ông bạn làm ăn vỗ mông tớ, trong mắt anh ấy, tớ chỉ là một đồ chơi không hơn không kém. Đúng vậy, một người đàn ông như anh ấy, làm sao có thể lấy tớ làm vợ? Tớ chỉ là người giải quyết nhu cầu sinh lí của đàn ông cho anh trong những lúc cô đơn, lúc làm tình tớ hay rên rỉ, thưc ra tớ chỉ giả vờ vậy thôi, tớ không thích làm tình, nếu không được người ta yêu thì làm tình có gì thú vị?

Giả bộ cốt là để làm cho anh ấy vui. Và ít nhất là tớ thích tiền của anh ấy.
Giữa tớ và anh ấy,cũng có thời không có tình yêu.
Tất cả mọi người đều biết, tớ chỉ là thứ đồ trang trí của đàn ông mà thôi, chơi chán là anh có thể đá tớ bất kì lúc nào.

Tớ và anh đều là những ả đào, con hát. Ai đã nhập vai thì đều thua trắng tay, có người từng bảo tớ rằng, loại người như chúng tớ không thể có những tình cảm chân thật, nếu không sẽ phải đánh cược cả mạng sống của mình. Mặc dù nói ra điều đó cũng hơi nặng nề quá, nhưng tớ biết, tình yêu đối với chúng tớ chỉ là thứ đồ xa xỉ, tớ vốn đã trắng tay một đời, liệu chúng tớ có thể tìm thấy người có thể sống chết vì mình không?

Huống hồ Tiểu Dao lúc nào cũng đối xử với tớ bằng thái độ khinh miệt như vậy. Ai đó đã từng nói rằng, nếu anh yêu một cô gái thì anh phải tôn trọng cô ấy, đối với tớ, chưa bao giờ anh ấy tôn trọng tớ cả, lúc nào cũng chỉ là trêu ghẹo, đùa cợt mà thôi! Chính vì vậy, tớ tiêu tiền của anh ấy không tiếc tay, mùa xuân đi Paris chơi, có lần chỉ trong một lần mà tớ rút ba vạn tệ trong thẻ ATM! Cùng một loại váy, tớ có thể mua mười chiếc với đủ các màu khác nhau! Tiếc gì, không tiêu tiền của anh còn tiêu tiền của ai?

Mấy năm theo Tiểu Dao, tớ tiêu tiền như rác, vì anh ấy có rất nhiều tiền, mà tớ lại là cô bồ trẻ nhất, xinh đẹp nhất của anh.

Nếu cứ như thế thì có lẽ anh sẽ nhanh chán tớ, có thể tớ cũng sẽ rời xa anh, có một thương nhân người Xinh ga po giàu có hơn có cảm tình với tớ, mặc dù ông ta tuổi tác hơi cao, đã gần sáu mươi, nhưng tớ có thể làm vợ ông ta, vợ ông ấy mất năm ngoái vì mắc bệnh ung thư, tớ không thể suốt đời chỉ làm người tình của một người, tớ muốn làm vợ.
Lúc đó tớ đã suy nghĩ sẽ rời xa Tiểu Dao. Nhưng sự xuất hiện của Thụy đã khiến tớ từ bỏ ý định đó.

Thụy là người yêu hồi trẻ của Tiểu Dao. Từ trung học lên đại học, họ yêu nhau như cá với nước, tình yêu của họ từng được coi là giai thoại, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, Thụy đã đi theo một anh chàng người Mĩ. Cô ấy bảo, tình yêu chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương, hoàn toàn chỉ là hư ảo mà thôi. Từ đó trở đi, Tiểu Dao không còn tin vào tình yêu, lúc đó Tiểu Dao rất nghèo, hai bàn tay trắng, anh ấy không mua nổi chiếc vòng thủy tinh mà Thụy thích, còn anh chàng người Mĩ đó lại mua được, và thế là Thụy đã đi theo anh chàng đó.

Từ đó trở đi, Tiểu Dao tự thề với mình rằng,sẽ phải trở thành một người có tiền, bất kể dùng thủ đoạn nào. Kết quả là anh đã thành công.

Tớ đã trở thành người tình của Tiểu Dao, anh đùa cợt tớ, cho tớ tiêu tiền, chẳng qua đó chỉ là cách trút bỏ nỗi hận đời của anh mà thôi. Tớ chỉ là một công cụ của Tiểu Dao. Cô người yêu cũ chẳng qua là một giấc mộng không thành của anh. Sau khi cô ấy quay về, Tiểu Dao nói với tớ rằng, Bảo Di đi nước ngoài bàn chuyện làm ăn nên không về kịp, em giúp anh một việc nhé, mình giả vờ là vợ chồng chứ không phải em là người tình của anh được không?

Đó là lần đầu tiên tớ nhìn thấy sự thuần khiết và chân thành trong ánh mắt của Tiểu Dao.
Vâng, tớ bảo.
Chúng tớ đã diễn kịch trước mặt Thụy.

Tớ dịu dàng, tình cảm, lúc cả ba người ăn cơm, tớ còn làm nũng, tươi cười duyên dáng, tớ nhìn Tiểu Dao bằng ánh mắt sùng bái, yêu thương. Đúng vậy, nếu chúng tớ yêu nhau tha thiết thì đây sẽ là một người đàn ông tuyệt vời biết bao, vẻ khôi ngô tuấn tú có phần hơi lạnh lùng, vẻ nhẹ nhàng, mơ màng đó của Tiểu Dao chính là điểm mà tớ rất tích. Tớ cứ tưởng rằng tớ yêu anh là vì tiền của anh, nhưng nếu anh yêu tớ với một tình yêu chân tình, tha thiết thì tớ cũng sẽ sống chết vì anh, theo anh đến chân trời góc bể chịu bao đắng cay tớ cũng cam lòng – nếu như anh yêu tớ.

Còn anh, tối hôm đó anh chăm chút tớ từng li từng tí, anh liên tục gắp thức ăn cho tớ, liên mồm khen tớ làm đầu đẹp, anh còn lấy cho tớ giấy ăn, bắt tớ ăn nhiều, bảo tớ đừng sợ béo, anh lấy cho tớ bát canh ngân nhĩ nấu cá và bảo, ăn cái này tốt cho dạ dày lắm.
Tớ suýt rơi nước mắt, nếu đây không phải là diễn kịch thì sẽ tuyệt vời biết bao!

Người phụ nữ ngồi đối diện vô cùng hụt hẫng, đúng vậy, cô ấy đã thất bại. Rõ ràng là cô ấy đến đây để muốn nối lại tình xưa. Tiểu Dao bảo rằng, cô ấy đã li hôn, không sống được với ông chồng Mĩ đó nữa, thấy Tiểu Dao bây giờ phất lên nên đã quay về tìm anh, anh hận nhất loại đàn bà đó, bạc tình bạc nghĩa. Sau này anh nói với tớ rằng, người đàn bà nào chịu đồng cam cộng khổ với anh trong lúc anh thất thế nhất thì chắc chắn anh sẽ yêu người đó và sẵn sàng sống chết vì người đó.
Tớ vẫn còn nhớ câu nói đó, tớ biết, một người cứng rắn nhất cũng sẽ có những khoảng khắc mềm yếu nhất.

Hôm đó Thụy đi như chạy xuống lầu, khi tiếng giày cao gót của cô vội vã vang trên nền nhà lát đá granit của khách sạn Cẩm Giang, Tiểu Dao đã gục xuống bàn khóc.
Anh ấy vẫn còn yêu Thụy.

Tớ đến bên anh và ôm lấy anh, anh rụi đầu vào ngực tớ như một đứa trẻ.
Chúng tớ tiếp tục uống, uống đến khi nôn hết.
Sau đó chúng tớ hỏi nhau rằng, tình yêu là gì?
Đó là lần đầu tiên chúng tớ nói chuyện về tình yêu.
Tớ bảo, nếu ngày nào chúng mình cũng như tối hôm nay thì đó chính là tình yêu.

Năm 2001, công ty của Tiểu Dao bắt đầu lụi bại trong công việc làm ăn. Anh bị người ta chơi xấu vì đã làm chứng từ giả, bị công ăn phát hiện. Và họ đã điều tra những khoản tiền phi pháp khiến anh giàu lên nhanh chóng, rất nhiều tiền được kiếm thông qua con đường phạm pháp, ví dụ lừa đảo, huy động vốn phi pháp.

Sau khi biết tin mình sẽ phải ngồi tù, Tiểu Dao đã giải tán công ty và chia tiền cho một số người, cuối cùng, anh gọi tớ đến.

Phần Na, cảm ơn em đã bên anh trong mấy năm qua.
Năm năm. Tớ nhắc, em đã theo anh năm năm.

Tớ vẫn chỉ là người tình của anh, để cho anh ra oai với mọi người tớ chỉ việc tiêu tiền của anh, chúng tớ đã sống một cuộc sống xa hoa, vô độ. Tớ thấy kiếp này thế là đủ rồi.
Tìm một người khác có tiền đi, trong số bạn bè của anh, có nhiều thằng giàu lắm, nếu cần anh có thể giới thiệu cho em.

Tớ nhìn Tiểu Dao với vẻ điềm tĩnh, sau đó hỏi, thế còn anh, anh định đi đâu?

Bỏ trốn. Tiểu Dao vẫn không tỏ thái độ gì mà chỉ hút xì gà, mắt anh thật đẹp, tỏa ra những ánh quang màu xanh nhạt, anh đứng bên cửa sổ, ngược anh sáng mặt trời, tớ đứng phía sau, lặng lẽ lắng nghe hơi thở của anh.

Đi đi, anh bảo, tiếc là anh không có tiền cho em, em còn trẻ trung, xinh đẹp như thế, chắc là không khó tìm người yêu đâu.
Đi đi – anh quát, đừng để anh nóng mắt.
Tớ nhẹ nhàng hỏi, Tiểu Dao, mấy năm nay, đã bao giờ anh có tình cảm gì với em chưa? Dù chỉ là một chút?

Tiểu Dao ngoái đầu lại khẽ cười, Phần Na, nếu anh không lụi bại, nếu chúng ta vẫn còn bên nhau, anh đã từng nghĩ sẽ lấy em làm vợ, huống hồ em còn suýt sinh cho anh hai đứa con, anh có lỗi với em, từ lâu nay anh luôn có lỗi với em, anh tưởng rằng anh không yêu em, em hèn hạ, sống chết em vẫn sẵn sàng bám riết lấy anh, em là người cuối cùng anh giải tán, đến khi anh bảo em đi, anh không ngờ rằng tim anh lại đau như cắt!

Và rồi bất ngờ nước mắt Tiểu Dao rơi lã chã, lời nói đó, tớ đã đợi năm năm rồi!
Tớ liền cười và ôm chặt Tiểu Dao, Tiểu Dao, hãy để em chạy trốn cùng anh!

Tiểu Dao nhìn tớ và bảo, ngốc ạ, em đừng có ngốc thế nữa, anh đang là đối tượng bị công an truy nã, bị bắt sẽ phải ngồi tù mười mấy năm như chơi, người như anh đáng để em theo không hả?
Tiểu Dao đã quên lời anh từng nói với tớ, người đàn bà nào chịu đồng cam cộng khổ với anh trong lúc anh đang thất thế nhất thì chắc chắn anh sẽ yêu người đó và sẵn sàng sống chết vì người đó.
Tớ sẵn sàng theo anh, không sợ già, không sợ xấu, không sợ bẩn, không sợ đen, chỉ cần anh yêu tớ, tớ cam lòng.

Tiểu Dao ôm tớ vào lòng, đây là lần đầu tiên anh dịu dàng vuốt ve má tớ, anh bảo, Phần Na, em lang thang trên giang hồ bao nhiêu năm mà vẫn có một trái tim thánh thiện đến thế sao?

Tối hôm đó, chúng tớ đáp chuyến máy bay đêm đến Hải Nam, bọn tớ dùng chứng minh thư giả, trong chứng minh thư giả, anh lấy tên là Trương Thành, tớ lấy tên là Trương Ai. Tớ cùng họ với anh. Ghép hai tên đó vào thì hai chứ đó đồng âm với từ tình yêu.

Chúng tớ mở một quán ăn nhỏ, ngày ngày sáng đi tối về, bốn giờ sáng tớ dậy đi mua thức ăn, tớ mua cả một xe ba gác, tớ mặc những bộ quầng áo cũ kĩ nhất, có lúc chẳng kịp chải đầu, rửa mặt đã phải đi, giọng tớ chào mời khách mỗi lúc một cao nhưng hàng hóa bán rất kém, chỉ có thể duy trì được cuộc sống hàng ngày. Nhưng tớ có thể cảm nhận được sự yêu thương và tình yêu của Tiểu Dao, anh thường nhìn tớ với ánh mắt da diết, người đàn ông từ nhỏ chưa bao giờ phải làm việc nặng đó có một đôi bàn tay thon dài, sạch sẽ, tớ không cho anh làm bất kì việc gì, chỉ cần anh ở bên tớ là đủ.

Tớ nói với Tiểu Dao rằng, từ khi lên mười, em đã biết làm được tất cả mọi việc, bố em nghiện rượu, còn mẹ em lại thích giao lưu, chơi bời, cờ bạc với đàn ông, cuối cùng bà cũng bỏ nhà đi với người khác. Từ khi lên mười em đã phải lo việc nhà, nên em không sợ chịu khổ chắc chắn em sẽ nuôi được anh.

Đêm ở Hải Nam, khi chúng tớ kề vai áp má, hai cơ thể quấn quýt bên nhau và đem đến cho nhau những cảm giác tuyệt vời nhất, hết lần này đến lần khác, đê mê bất tận, trong những đêm đó, anh ấy đã gọi tên tớ và bảo, Phần Na, anh yêu em.

Cuối cùng tớ đã làm cho một người đàn ông yêu mình.
Thậm chí, chỉ cần rời xa tớ mấy phút là anh ấy đã gọi tớ như một đứa trẻ.
Còn tớ thì vui vẻ như một chú chim bồ câu, tớ từng nói rằng, tớ là một đứa trẻ chịu khổ từ bé, tớ không sợ khổ.
Tớ gầy như một con lạc đà chỉ còn trơ bộ xương, nhưng tớ biết, đó là lúc tớ gợi tình nhất, người đàn bà có được tình yêu là người đẹp nhất.
Nếu cứ yêu nhau suốt đời như thế, tớ cũng không sợ nghèo.
Nhưng Tiểu Dao lại bị ốm, anh bị viêm tiểu cầu thận. Nếu không có tiền chữa chạy thì anh sẽ chết.

Cửa hàng của bọn tớ chẳng có bao nhiêu tiền, kể có làm hết sức mình cũng không thể cứu nổi anh.
Vì cứu người yêu của mình, tớ lại bước vào con đường cũ.
Đúng vậy, tớ lại xuất hiện ở những nơi trêu trăng ghẹo nguyệt, trêu ghẹo, đùa cợt với bao gã đàn ông khác.
Lúc đó tớ 26 tuổi, mùa xuân năm 2002, tớ kiếm tiền để cứu mạng người yêu mình.

Tớ chỉ nói là tớ đi làm thêm, lúc đi tớ mặc quần áo rất bình thường, đến đó tớ mới mặc những bộ quần áo diêm dúa, bắt mắt, trêu đùa, khêu gợi đàn ông, nhưng tớ chỉ nghĩ đến tiền của họ, tớ phải kiếm tiền thật nhanh, bệnh của Tiểu Dao không thể đợi được thêm nữa.

Khi Tiểu Dao xuất hiện trước mặt tớ, tớ đang ngồi trên đùi một ông chủ chuyên buôn bán bất động sản ở Hải Nam uống rượu, tay ông ra đang sờ mó eo tớ, tớ cười rất gợi tình, bốn mắt đong đưa, vừa nhìn thấy Tiểu Dao bước vào, cốc rượu tớ đang uống đã đổ lênh láng ra đất. Tiểu Dao xông đến và lôi tớ xềnh xệch ngã dúi dụi xuống đất, anh đánh tớ tới tấp, đá tớ liên hồi. Tớ lăn lộn cầu xin anh tha thứ, tớ bảo em biết em sai rồi.

Tiểu Dao quay đầu bỏ đi, tớ đuổi theo sau, bên ngoài trời mưa như trút nước, tớ vấp ngã ngồi thụp xuống dưới chân Tiểu Dao, tớ ôm chặt chân anh và nói, Tiểu Dao, nếu còn con đường khác thì em đã không làm như vậy!
Bất ngờ Tiểu Dao quay người lại và quỳ sụp dưới chân tớ! Dưới trời mưa tầm tã, anh đã quỳ dưới chân tớ. Anh xin lỗi, anh đã để em phải chịu quá nhiều vất vả, cùng cực với anh!
Em tình nguyện. Đúng vậy, tớ đã nói như vậy, anh yêu, em tình nguyện, chỉ cần anh yêu em, em có thể làm bất cứ việc gì, không chỉ làm gái làng chơi mà ngay cả làm quỷ em cũng sẽ làm.

Trong đêm mưa đó ở Hải Nam, bọn tớ đã ôm nhau khóc dưới trời mưa, Tiểu Dao nói, Phần Na, kiếp này anh nợ em, kiếp sau anh sẽ trả!
Tớ bị ốm, và do ăn uống không đầy đủ nên sức khỏe ngày càng suy sụp.
Đến khi Tiểu Dao khỏe hẳn thì tớ đã tiều tụy lắm rồi.
Ánh mặt trời vô cùng rực rỡ, những hàng cây nhiệt đới rậm rạp tỏa ra mùi hương sao mà dễ chịu, bọn tớ đã đến Hải Nam được mấy năm rồi nhỉ?
Tiểu Dao lạo bắt tay vào công việc làm ăn, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, bằng sự thông minh của mình, kể cả là bán chiếu anh vẫn kiếm được tiền.
Rất nhanh, chúng tớ đã có nhà ở Hải Nam.
Thế nhưng, chúng tớ vẫn là những kẻ đang trốn chạy, chúng tớ không thể đi đăng kí kết hôn, trên mạng có lệnh truy nã anh ấy.
Tớ gần như không thể cầm cự được nữa, sức khỏe của tớ như một đóa hoa khô tàn, ngày một tơi tả. Tiểu Dao thường ôm tớ khóc, xuân đến rồi, nếu em bỏ anh đi thì anh làm sao có thể sống nổi?

Rất nhiều ngày chúng tớ cứ ngồi ôm nhau như vậy, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào màn đêm đang dần dần buông xuống. Tiểu Dao hát cho tớ một bài hát cũ, quen nhau sáu năm, giờ tớ mới biết được là anh hát hay như vậy, đặc biệt là các bài hát của Tề Tần, tớ ôm chặt eo anh như cái cây dây leo vậy.

Đến những giờ phút cuối cùng, ngay cả nói chuyện tớ cũng không còn đủ sức nữa, đúng vậy, thời gian còn lại của tớ trên thế giời này không còn nhiều nữa.
Tiểu Dao liên tục hỏi tớ, Phần Na, em thích gì? Anh sẽ cố gắng bằng mọi cách để làm cho em bằng được.
Những cái tớ cần, Tiểu Dao đã cho tớ hết rồi.
Đúng vậy, tớ chỉ cần tình yêu của một người đàn ông. Thế là đủ lắm rồi.

Nếu như được, thì tớ muốn có tờ giấy đăng kí kết hôn, trên đó dán một tấm ảnh có hai người đang mỉm cười hạnh phúc, vì yêu nhau nên đã đến với nhau, tớ muốn làm vợ anh ấy, dù chỉ là một ngày.
Tớ sợ mình không thể đợi đến mùa thư được nữa, mùa hè đã đến, không biết tớ có thể sống đến mùa thu được không?

Hè năm đó, tớ một tấm lòng thầm cầu mong trời phật phù hộ độ trì cho anh được bình yên, nếu có kiếp sau, tớ và anh sẽ lại yêu nhau, chỉ có điều lúc đó, nhất định chúng tớ sẽ gặp nhau sớm hơn.
Cảnh sát đến mang theo hai tờ giấy, một là tờ lệnh bắt giam, hai là tờ giấy đăng ký kết hôn.

Tiểu Dao đã tự thú. Anh nói, Phần Na, anh muốn đổi sự tự do lấy tờ đăng ký kết hôn, anh muốn lấy em làm vợ.

Lúc đó, tớ đã xúc động đến nỗi không còn nói được lời nào, tớ không còn cử động được nữa, nhưng khi Tiểu Dao ôm tớ, những giọt nước mắt tự do và hạnh phúc trong khóe mắt tớ đã lăn dài xuống má!
Phần Na, vợ của anh!

Đây chính là câu chuyện tuyệt vời nhất mà tớ được nghe thấy trong đời.
Tiểu Bạch, cậu bảo, tớ có phải là người con gái vô cùng hạnh phúc hay không?

Tôi không thể tiếp tục nghe thêm được nữa, chỉ thấy nước mắt tuôn trào như mưa, Phần Na thân, không ai hiểu được tình yêu hơn cậu, không ai giống như con thiêu thân lao vào lửa như cậu, bằng tình yêu của mình cậu đã cứu được một người đàn ông.

Sau khi nhận được cuốn băng đó, tôi đã đến tù giam ở Thượng Hải. Ở đó, tôi đã gặp được Tiểu Dao.
Anh vẫn là người đàn ông chỉn chu như ngày nào nhưng trông anh thật cô đơn. Nhìn thấy tôi, Tiểu Dao khẽ mỉm cười, và anh nhờ tôi giúp một chuyện. Tiểu Dao hỏi, chắc là em có ảnh Phần Na hổi nhỏ đúng không, hồi cô ấy mười sáu, mười bảy tuổi, em có thể cho anh một tấm không?
Tôi đã đồng ý.

Đó là tấm ảnh thẻ học sinh của Phần Na, ảnh đen trắng 3x4, Phần Na cười rất hồn nhiên, tôi thầm nghĩ, đó là Phần Na những ngày còn đang là học sinh.
Phần Na thân, chúc cậu có một cuộc sống hạnh phúc trên thiên đường.
Trước đây, tôi luôn lấy làm lạ vì sao những bộ phim sướt mướt như Hoàn Châu Cách Cách lại được chuộng đến vậy? Có lẽ là do trong đó có quá nhiều bị kịch tình yêu?
Trước kia mỗi lần gặp những bộ phim kiểu đó tôi thường chuyển kênh, vì nó quá sướt mướt, chỉ nhằm mục đích câu khách, chẳng qua cũng chỉ là muốn đánh lừa cảm giác của những người đặt quá nhiều ảo vọng vào tình yêu, nhưng thi thoảng tôi cũng ngồi xem vài ba tập, xem rồi lại thấy không sao dứt ra được, và mỗi lần xem tôi cũng thường xuyên nước mắt lưng tròng, thực ra cũng chẳng có lí gì phải như vậy. Không hiểu sao con người ta dù đã trải qua muôn dặm hồng trần mà vẫn cảm thấy xúc động, chắc chắn là do những bộ phim này cũng có nhiều điều đáng xem.
Xem những câu chuyện kể về những mối tình chung thủy, bịn rịn trong Hoàn Châu Cách Cách, mặc dù tôi không thích kiểu diễn xuất hơi khoa trương của dàn diễn viên đó, nhưng điều này không ảnh hưởng gì tới việc tôi thưởng thức sự chung thủy một lòng của họ trong tình yêu. Tiểu Yến Tử dám yêu dám hận, dám nghĩ dám làm dù trong lòng đầy đau khổ. Vĩnh Kì phải cúi đầu trước tình yêu, xem mà cảm thấy sao chua xót. Tử Vi sinh tử tương ngộ, Nhĩ Khang vì tình yêu mà kiên trì đến cùng, Tình Nhi và Tiêu Kiếm kẻ chân trời, người góc bể nhưng vẫn trước sau, sắt son một lòng... tất cả đều đã khiến tôi mất bao nước mắt. Cuối cùng, mặc dù vẫn là kết cục đại đoàn viên, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến việc tôi thích bộ phim tâm lí tình cảm sướt mướt này. Có lẽ là do những con người sống thực tế như chúng ta gần như đã tuyệt vọng với tình yêu, thậm chí không còn tin vào tình yêu lại có thể thánh thiện, đẹp đẽ đến vậy, nhưng Quỳnh Dao đã phủ cho tình yêu một vẻ đẹp buồn, đó chính là cảm giác khiến chúng ta phải ngất ngây. Từ lâu tôi vẫn luôn thắc mắc, không hiểu sao bà Quỳnh Dao lại có thể viết mấy chục năm liền không cảm thấy mệt mỏi, người khác đã lần lượt ngã xuống mà bà vẫn không ngơi nghỉ. Bà đã gieo xuống đầu chúng ta một liều thuốc độc gọi là vị độc của tình yêu. Vị độc đó chứa đầy sự quyến luyến, thiết tha, chung thủy, si mê đó ngày càng rời xa chúng ta, bất ngờ xuất hiện một người hết lòng vì tình yêu như Phần Na sẽ khiến chúng ta cảm động đến rơi nước mắt lưng tròng, như Phần Na là một ví dụ.
Một người con gái như thế mà lại có thể thần phục như vậy trước tình yêu, biến công tử Bạc Liêu thành tín đồ trung thành của tình yêu, điều này đã khiến tôi tin rằng, tình yêu rất cần đến sự mãnh liệt và hiến dâng. Tình yêu cần có sự hiến dâng hết mình như con bạc dồn hết vốn liếng vào canh bạc cuối cùng, chúng ta phải dùng máu để đấu tranh với nó, được làm vua, thua làm giặc. Chính vì vậy, mỗi lần đọc lại những bức thư tình của Lục Tiểu Mạn và Từ Chí Ma là mỗi lần nước mắt tôi lại rơi, họ thực sự là người có dũng khí để tiến hành cuộc đấu tranh bằng máu đó. Thậm chí là còn bất chấp tất cả, thậm chí là quên hết mọi thứ để đi theo con đường mình đã chọn, đối mặt với sự chỉ trích của vạn người nhưng vẫn không thấy ân hận trước con đường mà mình đã chọn.
Yêu một người không thể mong muốn?
Không ai là không khát khao có một tình yêu trọn vẹn. Không ai không mong muốn tình yêu của mình đẹp như trong câu chuyện cổ tích. Nhưng Lí Bích Hoa nói rất đúng, chúng ta vẫn nhầm tưởng rằng, tình yêu chỉ là chuyện của một đôi bươm bướm, nhưng rồi sau này chúng ta phát hiện ra rằng, đó cũng chỉ là ruồi nhặng hay một loại côn trùng nào đó mà thôi.

Nhớ đến câu nói đó, bất giác trái tim tôi cảm thấy lạnh gai: Bắc, anh đã phụ tình em!