Tình Cờ - Chương 09-10

Tình Cờ - Chương 09

Lôi Dương chuẩn bị tiền xong một mình đi cứu Đồng Đồng.

Nửa giờ sau tên bắt cóc gọi điện cho Lôi Dương, qua một hồi nói chuyện hai bên quyết định chọn địa điểm giao tiền. Đó một tòa nhà bỏ hoang đổ nát gần ngoại thành.

Bốn phía hoang vui hẻo lánh không có đến một ngôi nhà dân.

Lôi Dương mang theo một cái valy to vào sân xưởng, đối diện với một nhà kho lớn.

Ánh mắt sắc bén của anh nhìn thẳng vào trong nhà kho, bên trong thứ mà anh sẽ phải đối mặt là gì? Trong lòng anh tuy suy nghĩ nhưng cước bộ vẫn bước vào trong căn nhà kho tối om kia.

Giờ phút này anh đã quên hết sự phản bội và không chung thùy của Đồng Đồng, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất là bằng mọi giá phải cứu được Đồng Đồng ra.

Người không chung thủy đã bị trừng phạt, nhưng người có thể trừng phạt Đồng Đồng chỉ có mình anh.

Đẩy cánh cửa nhà kho ra anh thấy được năm gã đàn ông, đối phó với chừng này người với anh không thành vấn đề.

Anh quan sát xung quanh, phát hiện thấy Đồng Đồng đang nằm dưới đất, miệng bị dán băng dính, hai tay bị trói chặt phía sau.

Chỉ có đôi mắt yếu ớt mang theo hoảng sợ nhìn anh, dường như là kinh ngạc khi nhìn thấy anh vậy. Thực ra anh cũng kinh ngạc với chính bản thân mình, cuối cùng vẫn tìm đến đây.

Đồng Đồng mở to ánh mắt hoảng loạn, hướng về phía anh liều mạng lắc đầu, nước mắt bị lực lắc đầu của cô rơi xuống mặt đấy. Anh biết Đồng Đồng muốn anh rời đi. Nếu đã đến đây mà không mang theo người, anh sao có thể bỏ đi chứ?

Hai bên trao đổi trong chốc lát, một gã có vẻ là tên cầm đầu vỗ tay nói:” Lôi đại chủ tịch quả nhiên danh bất hư truyền, thật ngưỡng mộ phong cách của anh, có mang tiền đến không?”

Khuôn mặt cứng rắn của Lôi Dương không mang theo một tia ấm áp nắp valy ra cho bọn chúng xem bên trong.

Anh lạnh như băng nói:” Cầm tiền, thả người ra!”

” Được, tuy bản thân tôi cũng chả phải loại tốt đẹp gì, nhưng cũng biết giữ quy củ !” Một gã nhâng Đồng Đồng dậy đi về phía Lôi Dương.

Bọn chúng áp sát Lôi Dương, lấy đi valy tiền trong tay anh.

Lôi Dương toàn thân đã chuẩn bị tốt, chỉ cần chúng có chút sơ hở anh sẽ ra tay ngay.

Nếu bọn chúng ngoan ngoãn cầm tiền chạy lấy người anh sẽ để chúng đi, anh chưa muốn động thủ, sợ đối phương làm liều mà gây hại đến Đồng Đồng.

Chỉ cần Đồng Đồng an toàn, không lo mấy ngày sau anh không tìm thấy chúng.

Bọn chúng kiểm tiền xong, một gã nói:” Bọn tôi đi đây, hy vọng sau này không phải gặp lại nhau nữa.” Nói xong chúng ném Đồng Đồng vào lòng Lôi Dương.

Đồng Đồng không trụ nổi ngã vào trong lòng anh.

Một gã rút dao ra chỉ về phía Lôi Dương và Đồng Đồng :” Các ngươi không được cử động, bằng không ông đây sẽ đâm chết các ngươi!”

Bọn chúng vừa ra khỏi kho hàng đã khóa cửa nhốt Lôi Dương và Đồng Đồng bên trong.

Lôi Dương giật đi băng dính trên người Đồng Đồng.

Đồng Đồng vội vàng hô:” Anh mau chạy đi, bọn chúng đặt mìn rồi!”

Người bên ngoài đã sớm rời đi, Lôi Dương vội cởi dây trói cho Đồng Đồng.

” Đừng quan tâm đến em, sắp hết thời gian rồi, anh mau chạy đi!” Đồng Đồng hét lên.

Lôi Dương dường như không nghe thấy, cởi bỏ dây thừng trên tay Đồng Đồng. đôi mắt sắc bén quan sát chung quanh, cửa đã bị khóa trái, muốn phá ra cũng phải mất một lúc, song cửa sổ không phải bằng thủy tinh mà là song sắt cách điện.

Lôi Dương tìm một chiếc gậy sắt đập về phía cửa sổ…một nhát…… Hai nhát….. Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng song cửa sổ bị anh đập vỡ.

Lôi Dương ôm lấy Đồng Đồng quăng mình ra ngoài cửa sổ, cửa sổ cũng không cao lắm, Đồng Đồng và anh thoát được ra ngoài.

Cô và anh tranh thủ thời gian chạy thục mạng ra ngoài, không lâu sau phía sau vang lên một tiếng nổ lớn, tiếp đến là một luồng hơi cực nóng đuổi theo họ.

Lôi Dương ôm chặt Đồng Đồng vào trong lòng, hai người bị sức ép to lớn kia đẩy ngã xuống đất, Đồng Đồng được cả thân anh bao phủ.

Tiếng nổ mạnh và tiếng cháy qua đi một lúc sau, Đồng Đồng lay gọi Lôi Dương nhưng không nghe thấy anh trả lời.

Đồng Đồng hoảng sợ phát hiện một dòng máu đỏ tươi từ trên đầu Lôi Dương chảy xuống thấm ướt vạt áo cô.

” A Dương, A Dương!” Đồng Đồng sợ hãi khóc lên trườn khỏi người Lôi Dương.

Cô nhìn thấy Lôi Dương ngày càng chảy nhiều mắu.

Lòng của cô sợ phát điên lên.

Trong đầu cô chỉ có một ý niệm duy nhất, nhất định A Dương sẽ không sao, cô hấp tấp lục tìm điện thoại gọi cấp cứu và báo cảnh sát.

Đồng Đồng cố gắng khống chế cảm xúc của chính mình , không được phép mất đi lí trí, cô phải chăm sóc A Dương của cô.

Cô cởi áo ngoài băng vết thương của anh, hi vọng có thể làm dòng máu kia chảy ít đi một chút!

A Dương, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì!

Em sẽ đi cùng anh!

Tay Đồng Đồng vì sợ hãi mà trở nên lạnh lẽo nắm chặt lấy bàn tay không còn hơi ấm của Lôi Dương.

Xe cứu thương đến rồi!

Tình Cờ - Chương 10

Đồng Đồng sắc mặt tái nhợt, vô lực ngồi bên ngoài phòng cấp cứu.

Bàn tay cô nắm chặt đến nỗi móng tay cào vào trong làm chảy máu, nhưng cô vẫn không hay biết.

Tim cô đau đớn như bị xé ra thành trăm ngàn mảnh.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt thất thần nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu đóng kín.

A Dương, anh không sao !

Nhất định sẽ không sao!

Đồng Đồng trong lòng âm thầm cầu nguyện, tâm trạng rối bời.

Cô chìm đắm trong tâm trạng của chính mình, không nhìn thấy những ánh mắt muốn giết người kia.

Cảnh sát đã báo cho người nhà của Lôi Dương, ba anh em nhà họ Lôi cũng đã đến nơi.

Ba nhân vật trung tâm của Lôi gia tập trung tại bệnh viên gây xôn xao không nhỏ. Bọn họ sắc mặt đều tối sầm căm ghét nhìn Đồng Đồng, giống như muốn xé xác cô ra vậy.

Giống như cô chính là hung thủ hại Lôi Dương ra nông nỗi này.

Bỗng chốc cánh cửa im lìm của phòng cấp cứu mở ra trong sự lo lắng chờ đợi của mọi người.

Bác sĩ sắc mặt khẩn cấp đi tới đi lui.

Lôi Lâm vội vàng hỏi:” Con tôi sao rồi?”

Thầy thuốc sắc mặt không tốt nói:” Mạng đã giữ được rồi, có điều…….”

” Có điều thế nào!” Lôi Lâm khẩn cấp hỏi.

” có thể vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại.”

Một câu nói đả kích Lôi Lâm đến không đứng nổi, suýt chút nữa ngã xuống đất, may mà có bà vợ Lâm Tú Phân đỡ lên.

Lời nói của bác sĩ như một lưỡi dao đâm sâu vào Đồng Đồng.

Là cô đã hại A Dương, nếu không phải tại cô, A Dương sẽ không biến thành như vậy.

Kết quả như vậy, thà để cô chết còn hơn!

Lôi Dương được đẩy từ phòng cấp cứu ra về phía phòng bệnh.

Trên đầu quấn đầy gạc trắng, khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng giờ trở nên thật an bình, không hề tức giận, ánh mắt sáng ngời lạnh lùng nhắm chặt, đôi môi cứng rắn không cử động nữa.

Không! Không thể như vậy, Đồng Đồng nhìn thấy Lôi Dương, xông lên phía trước.

Cô muốn nắm tay anh, nó nhất định phải ấm áp.

Cô muốn anh mở miệng nói chuyện với, cười nói với cô!

Có điều gì đó đánh mạnh và tinh thần của cô, nhưng cô lại không khóc. A Dương vẫn sẽ khỏe mạnh nói cười với cô!

Có điều cô bị giữ lại, Lôi Lâm ánh mắt đầy sát khí cả giận nói:” Không cho phép cô đến gần A Dương, cô hại nó còn chưa đủ sao?”

” Không, không, để cho cháu chăm sóc anh ấy, cháu sẽ giúp anh ấy tỉnh lại , anh ấy sẽ không ngủ như vậy nữa, xin hãy tin cháu, xin bác hãy để cho cháu chăm sóc A Dương!” Đồng Đồng khóc lóc cầu xin.

Tay của cô đã sắp chạm được vào Lôi Dương, nhưng lại bị hai người đàn ông khác ngăn lại. Có thể là vệ sĩ hoặc người làm của Lôi Lâm.

Đồng Đồng chỉ có thể đau lòng nhìn Lôi Dương bị đẩy đi, anh đi ngày càng xa.

Giờ phút này giống như chia lìa vĩnh viễn!

Bọn họ dường như không muốn cô gặp lại A Dương nữa.

Cô nhín thấy trong mắt Lôi Lâm tràn ngập oán hận, nhìn thấy những người khác đều khinh bỉ trách móc cô, là cô, nếu không phải tại cô, sẽ không xảy ra tất cả những chuyện này.

Cô là một tai họa, cô đã hại Lôi Dương, hại Lôi gia thiếu một nhân vật quan trọng. Đồng Đồng khóc thành tiếng, vì sao lại như vậy!

Người Lôi gia đều bước vào phòng bệnh.

Chỉ còn Đồng Đồng đang than khóc ngồi dưới đất.

Nhìn về nơi anh bị đưa đi, Đồng Đồng khóc gọi tên Lôi Dương .

Phía sau một nhân viên cảnh sát đi đến nói với Đồng Đồng :” Thưa cô, mời cô bình tĩnh lại một chút, đến sở cảnh sát cho lời khai để hỗ trợ điều tra!”

Đồng Đồng gạt đi nước mắt khàn khàn nói với người cảnh sát:” Được, tôi đi, tôi đi hỗ trợ điều tra, các anh nhất định phải bắt được những kẻ đó!”

Đồng Đồng đi đến sở cảnh sát, đem những chuyện đã xảy ra kể hết, hơn nữa còn miêu tả diện mạo của bọn bắt cóc.

Lúc cô từ cục cảnh sát đi qua trời cũng đã muộn.

Cô gọi điện thoại về nhà, cũng không hề nói là có chuyện gì, chỉ báo sẽ về muộn.

Cô lại đến bệnh viện tìm phòng bệnh Lôi Dương nằm.

Cô đi tới trước cửa phòng bệnh.

Ngoài cửa có hai người mặc đồ đen đứng canh.

” Xin lỗi cô, cô không thể vào được.” Một người ra tay ngăn cản Đồng Đồng.

Đồng Đồng đau lòng nói:” Vì sao không cho tôi vào!”

” Đây là do ông Lôi sắp đặt !” Người nó nói giọng công việc.

” Xin các anh, để cho tôi vào nhìn A Dương, tôi sẽ không quấy rầy các anh, cầu xin các anh!” Đồng Đồng khóc lóc thỉnh cầu, có điều hai người đàn ông kia không có động tĩnh gì

Đồng Đồng chỉ có thể bất lực rơi lệ.

Lúc này Lôi Lâm đi ra, khó chịu nói:” Bảo cô ta tránh xa ra, tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa!”

Nếu không tại cô gái này, con ông cũng sẽ không biến thành như vậy, đều là tại cô ta, con yêu tinh hại người này!

Lôi Lâm thầm mắng!

Hai người đàn ông kia định kéo Đồng Đồng ra.

Đồng Đồng quỳ sụp xuống trước mặt Lôi Lâm khóc lóc nói:” Cháu biết bác hận cháu, là cháu đã hại A Dương, nhưng xin bác hãy để cháu được chăm sóc A Dương, đừng đuổi cháu đi!”

Lôi nhíu mày nói:” tôi không cho cô gặp A Dương , cô muốn quỳ thì cứ quỳ đi!” Nói xong tức giận đi tới trước giường bệnh của Lôi Dương .

Đồng Đồng vẫn quỳ gối nơi đó. Hai người đàn ông kia cũng không ngăn cản cô nữa.

Bác sĩ đến bảo cô rời đi. Cô lắc đầu.

Cô y tác không đành lòng khuyên cô rời đi kẻo làm Lôi gia tức giận, cô lắc đầu.

Cô vẫn quỳ 3 ngày 3 đêm, hai người đàn ông kia cũng không đành lòng bèn khuyên cô rời đi

Cô nhẹ nhàng lắc đầu, trước mắt tối sầm, thân mình cũng chậm rãi ngã xuống.

Lúc cô tỉnh lại đã là một ngày sau.

Cảnh đầu tiên đập vào mắt cô là khuôn mặt lo lắng của bố mẹ cô.

Cô không phải đang ở bệnh viện chờ A Dương sao? Vì sao cô lại ở trong nhà thế này. Cô bật dậy kinh hoảng nói:” Con phải đi bệnh viện, con muốn đi gặp A Dương, mẹ đưa con đi bệnh viện, con phải gặp A Dương!”

Bà Lê mắt sưng đỏ ôm lấy Đồng Đồng nói:” Được, me đưa con đi, chúng ta cùng đi!”

Đồng Đồng vội vàng xuống giường đeo giày lao ra ngoài. Ông Lê và bà Lê cũng vội vàng theo sau.

Ba người đi tới bệnh viện, Đồng Đồng chờ không nổi chạy tới chỗ phòng Lôi Dương.

Hai người đàn ông canh cửa đã không còn ở đó.

Đồng Đồng vui mừng, không ai ngăn cản cô đi gặp A Dương nữa. Cô vui mừng đẩy cửa ra.

Ngay chính khoảnh khắc đó nụ cười trên mặt cô cứng đờ.

Phòng bệnh trống rỗng , tại sao không có bóng dáng của Lôi Dương ?

Không thấy anh! Đồng Đồng nhận thấy chuyện này cắn rứt lương tâm cô.

A Dương đâu?

Đồng Đồng hoảng sợ gọi

” A Dương đâu rồi!” Đồng Đồng đứng trong phòng bệnh thấy đầu óc choáng váng

” A Dương!” Đồng Đồng giống như người điên chạy ra ngoài, va vào ngực ông Lê

” Bố, không thấy A Dương, bọn họ đem anh ấy đi rồi, con phải đi tìm A Dương!” Đồng Đồng kêu gào.

Ông Lê nhìn thấy con gái điên loạn, đau lòng vỗ vỗ lưng Đồng Đồng nói:” Sẽ tìm được thôi, có lẽ là chỉ chuyển phòng bệnh!”

Đồng Đồng có chút điên cuồng nói:” Đổi phòng bệnh, đúng rồi! A Dương nhất định là đổi phòng bệnh, chúng ta đi tìm! Đi tìm!”

Lúc này có một cô y tá từ phòng khác đi ra, Đồng Đồng vội bắt lấy tay cô ấy chỉ vào phòng Lôi Dương đã từng ở hỏi:” cô y tá, người nằm phòng này đâu rồi, nói cho tôi biết,nói cho tôi biết được không?”

Cô y tác nhìn Đồng Đồng điên cuồng, nước mặt nhạt nhòa mở miệng nói:” Anh ta đã chuyển viện rồi!”

”Chuyển viện, chuyển đi đâu?” Đồng Đồng bối rối hỏi, nước mắt bởi vì cấp bách mà quên hạ xuống.

” Chuyện này tôi cũng không biết!” Cô y tá lắc lắc đầu bỏ đi.

Đồng Đồng mờ mịt đứng nơi đó, giờ phút này nội tâm của cô mê man bàng hoàng

Cô phải đi nơi nào tìm A Dương của cô?

Nước mắt lặng lẽ chảy xuống, tâm giống như bị mất hết sức lực chỉ chực đổ xuống.

” Đồng Đồng về nhà đi!”

Bà Lê nói xong, nhẹ nhàng nắm lấy vai Đồng Đồng .

Nhìn thấy đứa con gái si cuồng này, lòng của bà cũng tràn ngập đau đớn.

Bọn họ hai ngày trước nhận được điện thoại của Đồng Đồng , tuy Đồng Đồng không nói gì nhưng họ cảm nhận được đa xảy ra chuyện gì đó.

Qua hai ngày mới đọc báo thấy chủ tịch công ty Lôi thị Lôi Dương, người bị trọng thương đang hôn mê bất tỉnh cấp cứu ở bệnh viện XX.

Nguyên nhân anh bị thương chính là vì đi cứu vị hôn thê của anh.

Cho nên bọn họ vội vàng đi tới bệnh viện, tìm thấy được Đồng Đồng đang hôn mê.

……

Đồng Đồng thất thần ôm lấy Bà Lê, khóc nói:” Mẹ, A Dương vì con mà bị thương rất nặng…… Có điều con không thể cùng anh ấy được nữa, anh có thể không nói chuyện được với con nữa, mẹ…….”

Đồng Đồng khóc òa lên.

Bà Lê an ủi Đồng Đồng, rốt cục cũng Đồng Đồng bình tĩnh lại.

Ba người chưa từ bỏ ý định đến hỏi mấy bác sĩ điều trị cho Lôi Dương mới biết được, Lôi Dương bị chuyển tới bệnh viện trực thuộc tập đoàn họ Lôi

Đồng Đồng trong lòng lại dấy lên hy vọng.

Có điều khi bọn họ chạy tới bệnh viện nhà họ Lôi sở hữu cũng không tìm thấy Lôi Dương.

Đồng Đồng tuyệt vọng, cô biết, là người nhà họ Lôi hận cô. Hận cô đã hại A Dương, hại A Dương biến thành như vậy.

Cho nên bọn sẽ không để cô nhìn thấy A Dương !

Đồng Đồng chỉ cảm thấy tâm đau đớn thành ngàn mảnh.

A Dương, chúng ta chia li như thế này sao?

Như vậy làm cho người ta có cảm giác ruột bị chặt thành ngàn khúc.

A Dương! Em nhất định phải gặp anh!