Tình Cờ - Chương 13-14

Tình Cờ - Chương 13

Đồng Đồng y nhiên quá tư niệm cùng thống khoái cũng tồn cuộc sống, lôi thị tập đoàn nhân đến đây nhiều lần phải bọn anh tẫn mau bàn li này, nơi này lập tức liền phải phá thổ động công.

Đồng Đồng không hiểu tại sao cứ nhất thiết phải xây dựng một khối kiến trúc trên mảnh đất xinh đẹp này.

Công ti Ông Lê đã bị phá sản, Đồng Đồng không biết là do nguyên nhân gì, ông Lê không chịu nói, hàng ngày ông Lê vẫn đi làm sớm, Đồng Đồng và em trai cũng không biết công việc ông đang làm là gì.

Có điều bố mẹ vẫn cho cô và em trai cuộc sống giàu có không phải lo nghĩ, bố đi làm, mẹ đi tập thể dục thẩm mĩ.

Tuy công ty ông Lê đã phá sản nhưng cuộc sống của bọn họ vẫn như trước, không hẳn là xa hoa nhưng cũng rất sung túc.

Đồng Đồng làm một công việc nhỏ, tiền lương không nhiều lắm nhưng là công việc cô thích, cô thích đàn piano, có thể là do ảnh hưởng của mẹ. Mẹ cô là một nghệ sĩ piano giỏi, cho nên Đồng Đồng từ đã bắt đầu học piano.

Đồng Đồng đang rảnh rỗi ở nhà thì nghe thấy chuông điện thoại, cô tiếp điện thoại thì nghe thấy bên kia là một giọng nói, cô giật mình hô:” Tuyết Mạn!”

Điện thoại bên kia là giọngTuyết Mạn suy yếu mà vô lực:” Đồng Đồng , cậu vẫn ổn chứ?”

Đồng Đồng vội nói:” Tớ vẫn ổn, Tuyết Mạn cậu ở đâu, mau nói cho tớ biết, cậu có biết hai bác lo lắng muốn chết không!”

Tuyết Mạn yếu ớt nói ra một địa chỉ, đó là một nơi ở trung tâm thành phố Đồng Đồng vốn quen thuộc , nhưng từ khi công ty bố cô bị phá sản xong, cả nhà cô chuyển đến nơi này.

” Cậu ốm à? Tớ đi tìm cậu, cậu ở đâu ngoan ngoãn chờ tớ, biết không?” Đồng Đồng vội dặn dò Tuyết Mạn.

Tuyết Mạn giọng run run nói “Cậu nhớ đến một mình nhé, đừng để cho người nhà tớ biết!”

” Được được, tớ biết rồi!” Đồng Đồng buông điện thoại, dặn dò người nhà một lúc rồi vội vội vàng vàng ra ngoài.

Đồng bắt một xe taxi trên đường, đem địa chỉ Tuyết Mạn đã nói nói cho taxi đi.

Đó là một khách sạn cao cấp, Đồng Đồng đithang máy tới chỗ Tuyết Mạn , tới tầng đó ấn chuông cửa phòng Tuyết Mạn.

Cửa mở ra, Đồng Đồng nhìn thấy Tuyết Mạn, sắc mặt của cô rất khó coi, mắt sưng đỏ

Tuyết Mạn nhìn Đồng Đồng giống như nhìn thấy người thân, ôm Đồng Đồng khóc òa lên.

Đồng Đồng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết an ủi nói:” Đừng khóc, có chuyện gì cứ nói ra!”

Đồng Đồng vỗ vỗ lưng Tuyết Mạn , đóng cửa lại đi vào trong, cô không nhìn thấy Hạng Nam, kỳ lạ hỏi:” Anh ta đâu?”

Tuyết Mạn mắt sưng đỏ khóc nói:” Đồ đàn ông đáng chết đó, anh ta dám lăng nhăng với cô gái khác, tớ không muốn nhìn thấy anh ta nữa!”

Đồng Đồng nhìn thấy Tuyết Mạn thương tâm có chút lo lắng nói:” Về nhà đi, người nhà của cậu rất lo lắng!”

Mấy tháng trước, Tuyết Mạn cùng Hạng Nam kết hôn, nhưng người nhà Tuyết Mạn không đồng ý, kiên quyết nhốt tuyết Mạn trong nhà.

Nhưng tính cách Tuyết Mạn cứng cỏi ương bướng, thừa lúc người nhà không chú ý trốn ra ngoài, tìm được Hạng Nam rồi hai người bỏ trốn.

Tuyết Mạn còn điện thoại báo cho cô biết cô ấy và Hạng Nam đã cao chạy xa bay.

Đồng Đồng định khuyên cô không nên làm chuyện vô bổ thì Tuyết Mạn đã ngắt máy, cô cũng chỉ có thể cầu nguyện cho Tuyết Mạn có thể hạnh phúc.

Nhưng giờ phút này nhìn thấy Tuyết Mạn khóc ,lòng cô cũng bị thương theo.

Tuyết Mạn ôm Đồng Đồng nói:” tớ không thể nào tưởng tượng nổi anh ta có thể làm như vậy với tớ, anh ta nói anh ta lên giường với cô gái khác là vì dục vọng, bởi vì nhu cầu của anh ta, bởi tớ không lên giường với anh ta!”

Đồng Đồng biết bạn tốt của cô giữ gìn, Tuyết Mạn giữ gìn muốn lần đầu tiên của mình là vào đêm tân hôn, cô không rõ vì sao ngày thường Tuyết Mạn cởi mở lại giữ gìn như vậy, nhưng lúcnày cô cảm thấy Tuyết Mạn giữ gìn là rất đúng.

” Anh ta bây giờ ở đâu?” Đồng Đồng đau lòng vỗ về Tuyết Mạn, tên Hạng Nam kia quả thực quá đáng chết.

” Chắc là lại đến câu lạc bộ Dạ Hương rồi!” Tuyết Mạn thống khổ nói, giọng cô nói về Hạng Nam vừa có hận vừa có chút bất đắc dĩ.

” Tuyết Mạn, gã đàn ông như vậy cậu còn muốn sao? Về nhà đi!” Đồng Đồng khuyên bảo Tuyết Mạn, cứ như vậy không chừng không giữ nổi mạng mất.

” nhưng tớ vẫn còn yêu anh ta, làm sao bây giờ?” Tuyết Mạn bất đắc dĩ lại khóc òa lên.

” Ngoan, đừng khóc, cậu ốm rồi, tớ đi tìm bác sĩ cho cậu trước, sau đó sẽ giúp cậu tìm đồ khốn kia về!” Đồng Đồng tức giận nói, giận Tuyết Mạn, giận Hạng Nam.

” Đồng Đồng, cám ơn cậu!” Tuyết Mạn giờ phút này giống như đứa bé yếu ớt .

Đồng Đồng giúp Tuyết Mạn nằm xuống, đến nhà thuốc tư nhân gần đó mua thuốc cho cô ấy uống.

Tuyết Mạn mê mệt ngủ .

Đồng Đồng từ phòng Tuyết Mạn đi ra, gần đó quả nhiên có một câu lạc bộ đêm tên Dạ Hương.

Cô không có do dự đi vào, nhân viên phục vụ nhìn thấy Đồng Đồng bộ dáng tức giận đi đến tưởng cô là vợ đến bắt quả tang chồng.

Bên trong Câu lạc bộ đêm đèn xanh đèn hồng, bên dưới những ngọn đèn mờ ảo là những bóng hình dính sát vào nhau, thân thân mật mật vuốt ve mơn trớn, dường như trong mắt tất cả mọi người thế là đã là gì vậy.

Trên sân khấu là mấy cô vũ nữ mặc đồ vừa ngắn vừa bó sát uốn éo qua lại như rắn nước.

Đồng Đồng nhìn chung quanh tìm Hạng Nam, nếu Hạng Nam thật sự đến tìm gái, anh ta sẽ không có thời gian nhàn nhã ngồi xem nhảy . Đồng Đồng đi vào phía trong, bên trong có rất nhiều phòng nhưng đều đóng cửa, cô phải làm thế nào mới biết bên trong có Hạn gNam hay không đây.

Đồng Đồng có chút phân vân đột nhiên nhìn thấy bên cửa sổ có treo một bộ quần áo của nhân viên phục vụ, Đồng Đồng chợt nảy ra ý nghĩ mặc bộ quần áo kia vào.

Đồng Đồng mặc xong quần áo giả làm nhân viên đi vào phòng, tay nâng một khay đồ uống gõ gõ cửa.

Một hồi lâu mới nghe thấy bên trong có một tiếng quát tháo, tiếp theo cửa mở ra, một xinh đẹp quấn chiếc khăn bông đứng ở cửa, không vui hỏi:” Có việc gì!”

Đồng Đồng mỉm cười nói:” Xin hỏi còn cần phục vụ gì không ạ? Ví dụ như rượu hay đồ ăn chẳng hạn!”

Cô gái kia không vui nói:” Cô là người mới đến phải không, không hiểu quy củ gì hết!”

Giọng người đàn ông hô to nói:” Ai ở ngoài đấy, dài dòng gì thế!”

” Là người phục vụ!” cô gái kia miễn cưỡng trả lời xong, sau đó đóng cửa lại.

Đồng Đồng hít một hơi dài, tiếp tục gõ cửa.

Cửa mở ra, bên trong là một dáng người đàn ông rất cao, Đồng Đồng ngả đầu ra sau mới có thể nhìn thấy mặt anh ta, Đồng Đồng nhìn thấy người đàn ông này sắc mặt trở nên trắng bệch.

Tình Cờ - Chương 14

Đồng Đồng theo bản năng lui về phía sau, cũng không tránh khỏi bị một cánh tay mạnh mẽ bắt lấy.

Đồng Đồng tim đập mạnh nói không nên lời, thân thể bị đôi tay kia bắt lấy cứng ngắc.

” A Dương!” Đồng Đồng có chút lúng túng gọi, giống như bản thân là một đứa trẻ làm sai bị cha mẹ bắt được.

Nhưng lòng cô lại bị một cảm giác đau đớn thay thế, cô nhìn thấy trong mắt Lôi Dương có sự khinh rẻ, coi thường và chán ghét.

Một khi đã chán ghét cô như vậy, anh vì sao lại không để cô đi, để cho cô rời khỏi tầm mắt anh!

Lôi Dương nhìn thấy Đồng Đồng có chút kinh hoàng lúng túng, bên môi anh đột nhiên khẽ nhếch lên.

Đồng Đồng biết Lôi Dương cười lạnh, một chút cũng không hề mê người, bởi vì nụ cười của anh làm cô lạnh run lên. Nhìn thấy bả rộng của anh lại càng tăng thêm phần lạnh lùng cứng rắn không gì suy chuyển nổi.

” Theo giúp tôi uống rượu!” Lôi Dương tùy tiện nói một câu.

” Không! A Dương, thả em đi!” Đồng Đồng nội tâm lại càng thêm sợ hãi, nhưng người cô đã bị Lôi Dương kéo vào.

Đồng Đồng nhìn thấy bên trong có mấy người đàn ông trạc tuổi Lôi Dương , còn có mấy cô gái ăn mặc hở hang.

Đồng Đồng nhìn Lôi Dương, nhìn những cô gái cùng những người đàn ông này, tim giống như bị dao đâm, A Dương ,anh tới nơi này để tìm gái sao!

” Chà! Lôi, tìm thấy em phục vụ này rồi hả!” Trong đó có một người đàn ông đã ngà ngà say cười hỏi, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới đánh giá Đồng Đồng.

” tôi đến tìm người, tôi không phải nhân viên phục vụ!” Đồng Đồng biện bạch nói.

Lôi Dương đẩy mạnh làm Đồng Đồng lảo đảo ngã xuống, mà nhân lúc Đồng Đồng sắp ngã xuống người đàn ông gần đó thuận thế ôm chầm lấy Đồng Đồng .

Đồng Đồng tâm đau đớn, đờ đẫn nhìn khuôn mặt lạnh như băng với ánh mắt trào phúng của Lôi Dương, cô cho tới bây giờ vẫn không thể tưởng tượng nổi Lôi Dương có thể đối xử với cô như vậy, đem cô đẩy vào lòng người đàn ông khác, coi cô như một cô gái mất nết vậy.

Lôi Dương ngồi ở sofa, thuận tay choàng qua một cô gái, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của anh vô tình nhìn cô, giống như đang xem một trò vui vậy.

Người đàn ông bên người Đồng Đồng ngửi ngửi tóc cô, thỏa mãn nói:” thơm quá, để cho anh đây thử một tí nào!”

Đồng Đồng quay đầu lại nhìn người đàn ông kia, trông anh ta khá cao ráo ưa nhìn, có điều lúc nhìn thấy cặp môi của anh ta chu lại gần, Đồng Đồng chỉ cảm thấy thật ghê tởm.

Cô nhớ tới ngày nào đó, gã đàn ông kia ở trong nhà của Lôi Dương định cưỡng hiếp cô, Đồng Đồng theo phản xạ đẩy người đàn ông kia ra, đứng dậy tức giận định bỏ đi.

Lôi Dương không có ý cử động, anh vẫn ngồi yên ở đó, mà người đàn ông kia đối với Đồng Đồng dường như lại có hứng thú, đi lên túm lấy quần áo của Đồng Đồng.

Quần áo bên ngoài bị tuột ra làm lộ áo sơ mi của cô bên trong, Đồng Đồng cảm thấy thật nhục nhã, nhìn thấy Lôi Dương tùy ý để người khác đối xử với cô như thế, anh tỏ vẻ giống như xem kịch vậy, Đồng Đồng nâng chân đá người đàn ông kia, tức giận quát:” Đi chết đi!”

Người đàn ông kia không ngờ Đồng Đồng trông yếu đuối lại hành động mạnh mẽ như vậy, không đề phòng bị Đồng Đồng đá một phát lăn vào sofa.

Ánh mắt Lôi Dương rõ ràng bị chấn động một chút!

Đồng Đồng nén nước mắt đẩy cửa đi ra!

Để lại mọi người kinh ngạc!

Đồng Đồng vừa chạy ra khỏi câu lạc bộ đêm kia liền khóc òa lên.

Cô chạy đến chỗ Tuyết Mạn,lau lau nước mắt.

Đến trước phòng Tuyết Mạn cô nhìn thấy cửa khép hờ, cô nhớ rõ trước lúc đi đã đóng cửa rồi mà .

Đồng Đồng đẩy mạnh cửa ra, nghe thấy tiếng Tuyết Mạn cầu xin tha thứ, Đồng Đồng vội đi chỗ phát ra tiếng kêu của Tuyết Mạn, nhìn thấy Hạng Nam đang xé rách quần áo Tuyết Mạn . vì tuyết Mạn giãy dụa nên Hạng Nam không chút lưu tình tát cô.

Đồng Đồng tức giận đến đỏ cả hai mắt, đồ cầm thú, Tuyết Mạn còn đang ốm mà hắn lại còn muốn…… Còn đánh Tuyết Mạn nữa, Đồng Đồng xông lên phía trước đá Hạng Nam.

Hạng Nam say khướt nhìn Đồng Đồng, không có ý tốt cười nói:” Sao, em cũng muốn à, cùng nhau đi Đồng Đồng!”

Tuyết Mạn mặt đầy nước mắt, đôi mắt mang theo bi thương đau khổ làm Đồng Đồng trào dâng tức giận.

Tuyết Mạn nhìn thấy Đồng Đồng liền giãy dụa đứng dậy, Đồng Đồng đẩy Tuyết Mạn ra sau lưng, căm tức nhìn Hạng Nam.

Cô nói với tuyết Mạn.:” Tuyết Mạn, cậu thật sự còn muốn gã đàn ông như thế này sao?”

Tuyết Mạn khóc lóc lắc đầu.

” Chúng ta đi Tuyết Mạn!” Đồng Đồng kéo tay tuyết Mạn định ra ngoài thì bị Hạng Nam cản lại.

” Đừng đi, cùng nhau chơi một lát nào!” hơi rượu của Hạng Nam phun vào mặt Đồng Đồng.

Đồng Đồng vội ngả đầu ra sau.

Tay Hạng Nam định bắt lấy Đồng Đồng nhưng lại quơ nhầm sang tuyết Mạn. Đồng Đồng đẩy Tuyết Mạn ra sau hét lên:” Khốn kiếp!” Rầm! Một cú đá thật hoàn hảo đạp Hạng Nam ngã trên mặt đất, hôn mê luôn.

Tuyết Mạn lau nước mắt, thổn thức nói:” Đồng Đồng, cậu biến thành bạo lực từ lúc nào thế!”

Đồng Đồng vẻ mặt khó giải thích, nói với Tuyết Mạn:” Tớ cũng mới phát hiện ra tớ thật bạo lực!”

Đồng Đồng sau khi mất đi Lôi Dương đã đi học võ, không ai biết vì sao cô lại đi học võ, môn này và tính cách của cô không hợp nhau chút nào, nhưng cô vẫn muốn đi học, sau hai năm dù mưa gió ngăn cản, cô cũng quyết đi học, bởi vậy việc học võ của cô cũng không đến nỗi tệ. 

Nhưng lần đâu tiên đi đánh người thật mà không phải luyện tập, cô mới phát hiện cô tập luyện thật sự không tồi nha! Trong một đêm đã đá hai người( Tuy Đồng Đồng học lúc đã lớn, hơn nữa thời gian học lại ngắn, có điều đây là truyện mà, cần cho Đồng Đồng thần thoại một tí, hì hì.)

Đồng Đồng giúp Tuyết Mạn thu dọn đồ đạc, khoác thêm áo cho Tuyết Mạn rồi hai người cùng nhau rời khỏi khách sạn.

Về phần Hạng Nam thì cứ thế mà nằm đấy nhé