Thời gian đẹp nhất là khi yêu em - Chương 03

Từ sau lần Tôn Chí Quân đem đồ đạc trong nhà lật tung lên ngổn ngang, Đàm Tĩnh đã cảm thấy đem sổ tiết kiệm đặt ở nhà là không an toàn. Cô đem sổ tiết kiệm giấu cực kỳ nghiêm mật nhưng dù có nghiêm mật máy cũng luôn lo lắng bị Tôn Chí Quân tìm được. Số tiền kia đều là cô từng chút từng chút một tiết kiệm từ đồng lương ít ỏi giành cho cuộc sống của cả ba người. Cô nghĩ tới nghĩ lui, dự định không đem số tiết kiệm để ở trong nhà, vì vậy cùng Vương Vũ Linh nói xem có thể hay không đem sổ tiết kiệm đặt ở chỗ cô ấy.

Vương Vũ Linh bình thường không thích nhất cách làm người của Tôn Chí Quân, nghe được cô vừa nói như vậy liền đoán được bảy tám phần, nói “Hắn lại đòi cậu tiền sao?”

 

Đàm Tĩnh không có lên tiếng, chỉ dùng chiếc đũa chọc chọc vào trong bát mì. Cô cùng Vương Vũ Linh đều làm ca chiều mà bây giờ còn chưa tới giờ làm việc nên hai người vào quán nhỏ tại đầu hẻm ăn tạm bát mì. Mỗi lần làm ca chiều thì luôn chưa kịp ăn cơm ở nhà nên đều là ăn tùy ý ở ben ngoài như thế này sau đó lại vào trong cửa hàng thay quần áo đổi ca.

Vương Vũ Linh nói “Loại đàn ông này cậu còn muốn sống chung làm cái gì? Cũng không hướng trong nhà lấy tiền thì cũng muốn đòi cậu tiền.”

Trước khi bọn họ kết hôn thì cô cùng Vương Vũ Linh mướn chung một phòng hai người ở cho nên Vương Vũ Linh đối với tình hình của bọn họ đều vô cùng hiểu rõ. Cũng vì đoạn thời gian mướn chung phòng kia mà Vương Vũ Linh vô cùng thông cảm cho Đàm Tĩnh nhưng đồng tình của cô cũng không thể mang đên những trợ giúp quá lớn cho Đàm Tĩnh được.

Lúc này gặp Đàm Tình hạ mí mắt xuống không nói lời nào, Vương Vũ Linh lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép “Cậu thật sự là người hay mềm lòng. Nếu là tớ đã sớm cùng hắn ly hôn rồi.”

Đàm Tĩnh lúc này mới nói “Hắn cũng không phải là luôn như vậy, là hai năm qua mới biến thành như vậy.”

Vương Vũ Linh không lên tiếng, Tôn Chí Quân khi vừa mới bắt đầu đối với Đàm Tĩnh cũng còn thật là khá, đặc biệt là thời gian Đàm Tĩnh còn ở cữ,Tôn Chí Quân một mình bận bịu ngược xuôi vừa phải đi làm lại muốn chiếu cố Đàm Tĩnh cùng con trai. Thường xuyên sau khi về nhà vội vội vàng vàng giặt tả, sau đó chạy đến chợ rau mua thức ăn. Khi đó Đàm Tĩnh không thể đi làm, Tôn Chí Quân thu vào cũng không nhiều, Vương Vũ Linh đã từng gặp Tôn Chí Quân ở chợ rau cùng người bán cá vừa đấm vừa xoa để mặc cả vì muốn mua con cá trích ngon một chút trở về hầm súp cách thủy cho Đàm Tĩnh uống. Bằng lương tâm mà nói, Vương Vũ Linh cảm thấy khi đó Tôn Chí Quân còn là một người chồng cùng một người cha tốt. Nhưng về sau hắn ham mê uống rượu cùng đánh bài, cuộc sống của Đàm Tĩnh dần dần khó chịu.

Vương Vũ Linh xưa nay là người nhanh mồm nhanh miệng, lại là người có tính tình bộc trực vừa nhìn thấy nói đến Tôn Chí Quân mà Đàm Tĩnh liền không lên tiếng, cô liền nhíu mày nói thẳng “Haiz, tớ đôi khi nói cũng không hay ho gì cho lắm. Cậu muốn để ở chỗ của tớ thì cứ để lại đó đi, dù sao tớ sẽ không hỏi cậu tiền phí bảo quản đâu. Chính là đem mật mã giữ gìn kỹ nếu như bị ăn trộm trộm đi tớ cũng không chịu trách nhiệm.”

Đàm Tĩnh cười cười nói “Cảm ơn.”

Vương Vũ Linh liếc mắt nói “Thật là mệt mỏi.”

Các cô ăn xong mì liền trực tiếp đi đến cửa hàng đi làm. Mới vừa thay xong quần áo chỉ nghe thấy quản lý trực ban nói “Hôm nay tất cả mọi người đều phải lấy tinh thân. Tình hình là như thế này, hôm nay tổng công ty chủ quán muốn đi qua dò xét.”

Nơi họ làm việc là một đại lí lớn, quản lý nghiêm khắc, mỗi tháng tổng công ty cấp các chủ quản thay phiên nhau không định kỳ kiểm tra thí điểm dò xét các đại lí lớn. Bởi vì loại dò xét này rất thường gặp cho nên nhân viên làm công trong tiệm cũng không quá để ý, vẫn làm việc như ngày bình thường. Lúc xế chiều, trong cửa hàng không có nhiều khách lắm liền thấy một người phụ nữ tầm trung niên vào chọn bánh mì.

Bởi vì các quầy hàng trong cửa hàng đều là để mở, nhất là quầy bánh mì đều là thủy tinh hữu có làm thành trong suốt ngăn cách, khách hàng có đôi khi tự chính mình cầm lấy cái bánh mà mình chọn. Mà những chiếc bánh ngọt có trang trí hoa được cắt miếng, bình thường bởi vì tương đối dễ dàng làm hư hình dạng cho nê cố ý đặt ở bên trong tủ lạnh. Vương Vũ Linh vừa nhìn thấy khách hàng đi tới liền cười mời đến “Chị muốn bánh ngọt loại gì?Tôi giúp chị chọn.”

Người phụ nữ trung niên kia không để ý đến Vương Vũ Linh, trực tiếp đi đến mở cửa tủ lanh, Vương Vũ Linh tay mắt lanh lẹ vội vàng giúp bà ấy mở cửa, còn nói “Chị muốn cái bánh ngọt kia, tôi giúp chị lấy.”

Người nọ không để ý đến cô ấy, trực tiếp cầm cái kẹp đi kẹp bánh ngọt. Chiếc bánh này mởi mẻ lại đặc biệt xống, thời điểm kẹp nó phải cần có kỹ xảo thật tốt mà vị khách hàng kia không có kinh nghiệm gì, một tay cầm cái kẹp, một tay cầm cái khay vừa rồi gắp lên một miếng, cò chưa kịp bỏ vào khay, liền “pằng” một tiếng rơi trên mặt đất.

Vương Vũ Linh thấy thế, vội vàng cầm khăn lau cùng khay tới thu thập. Người nọ tựa hồ cũng cảm thất thật là không thú vị, nhân viên cửa hàng ở bên cạnh cô ta đi tới thay cô ta gói bánh ngọt, đi đến quầy thu ngân tình tiền. Vương Vũ Linh vốn trong lòng tức giận, thấy cô ta đi đến tính tiền thì để khăn lau xuống đi tới chỗ Đàm Tĩnh nói “Đàm Tĩnh, cậu thu tiền hai chiếc bánh ngọt.”

Đàm Tĩnh ngơ ngác một chút, xem trong khay chỉ thấy một chiếc bánh ngọt, vẫn không nói gì nhưng người phụ nữ trung niên kia đã đứng gào lên “Dựa vào cái gì lại thu tiền hai chiếc bánh ngọt.”

“Khi chị mở tủ lạnh, tôi liền hỏi chị muốn chiếc bánh ngọt kia thì tôi thay chị lấy. Chị không để ý tới tôi, kết quả khi cầm lấy lại không cẩn thận để bánh ngọt rơi trên mặt đất…”

“Tôi lại không phải cố ý, dựa vào cái gì bắt tôi bồi thường.”

“Chị lấy bánh ngọt để rơi trên mặt đất, chị không bồi thường chẳng lẽ bảo tôi bồi thường sao?”

“Cô nói đây là tiếng người sao? Tôi lại không phải cố ý lấy hết , chiếc bánh ngọt rơi trên mặt đất đó ai biết các ngươi có thể hay không đem nhặt lên bán.” Người phụ nữ trung niên thẹn quá hóa giận “Chiếc bánh ngọt này tôi không cần nữa.”

Vương Vũ Linh giữ chặt không để cho cô ta đi, nhất thời hai người tranh chấp khá lớn, trực ban quản lý cũng đã đi tới, người phụ nữa trung niên kia liền kêu lên “Các ngươi đây là thái độ gì? Mua cái bánh ngọt còn cậy mạnh mà ép mua bán sao? Tôi muốn lên cục công nghiệp và thương mại nói chuyện với các người đi.”

“Cô cứ đi mà nói đi? Cô cứ đi đâu tùy tiện mà nói” Vương Vũ Linh là người có tính tình nóng giận nói “Dù sao chiếc bánh ngọt này cũng là cô làm rơi trên mặt đất, cô phải bồi thường.”

“Cô lôi kéo tay tôi làm cái gì? Buông tay?”

“Tôi thả tay để cho cô chuồn đi sao? Chị đem thanh toán tiền cái bánh ngọt thì tôi sẽ thả tay.”

Người phụ nữ trung niên kia lập tức miệng chửi ầm lên, mắng rất khó nghe. Chuông cửa vừa vang lên, trong cửa hàng tiến thêm vào vài vị khách, quản lý trực ban sợ Vương Vũ Linh lại cùng khách hàng khắc khẩu, mạnh miệng một chút ý bảo Vương Vũ Linh đi ra đón tiếp khách, chính mình ôn tồn trấn an khách hàng “Như vậy đi, mặc dù chiếc bánh ngọt rơi trê mặt đất đúng là trách nhiệm của chị nhưng chúng tôi lần này cũng không cần chị bồi thường. Còn chiếc bánh ngọt này đã từ tủ lạnh lấy ra hơn nữa cũng đã đóng gói cho chị, chị liền giao tiền chiếc bánh ngọt này thì có thể đi được.”

Người phụ nữ trung niên kia thấy mấy vị khách đều đang nhìn bên này, càng thêm làm  cao thêm “Miếng bánh ngọt ta cũng không cần nữa. Vừa rồi không phải người kia đẩy tôi thì tôi cũng sẽ không đem bánh ngọt làm rơi trên mặt đất. Tôi hôm nay cũng không mua bánh ở chỗ các người nữa. Các người còn có thể cưỡng ép tôi hay sao?”

Vương Vũ Linh vốn là đã đi mời khách hàng ở bên kia, một mực nghe nói như thế nhịn không được xông lại nói “Ai đẩy cô. Cô nói cho rõ ràng. Tôi giúp cô mở cửa lại còn nói cô muốn chiếc bánh kia tôi sẽ lấy ra giúp. Kết quả cô căn bản không để ý đến tôi, chính mình đem chiếc bánh ngọt rơi trên mặt đất còn vu khống nói tôi đẩy cô. Ai đẩy cô.”

“Chính là cô đẩy tôi. Cô không đẩy thì bánh ngọt làm sao rơi trên mặt đất.”

“Tôi căn bản là không có chạm vào cô.”

“Chính là cô đẩy tôi. Tôi muốn kiện các người. Chính các người đem bánh ngọt làm rơi trên mặt đất còn nói là tôi làm, ép buộc ta phải mua mấy chiếc bánh này.” Người phụ nữ trung kia dương dương tự đắc hướng về phía những khách hàng đang ồn ào nói “Ngàn vạn lần đừng mua bánh ở đây. Nơi này chính là một hắc điếm.”

Vương Vũ Linh tức giận đến toàn thân phát run, ngay cả một câu nói đều nói không nên lời. Đàm Tĩnh xưa nay sẽ không theo người ta gây gổ, quản lý trực ban xem cô ta hướng về phía những vị khác la to cũng cảm thấy bực mình nhưng vẫn nói “Chúng tôi đã không yêu cầu chị bồi thường, chị nói muốn kiện chúng tôi nhưng đồng nghiệp của chúng tôi không có đẩy chị, chính chị là người đem bánh ngọt đánh rơi trên mặt đất.”

“Cô tận mắt nhìn thấy sao? Ở tủ lạnh bên kia chỉ có hai người chúng tôi, chính là cô ta đẩy tôi. Cô ta đẩy hết trách nhiệm lên đầu tôi để mình tôi nhận hết, ngậm máu phun người.”

“Ở góc bên kia có camera theo dõi.” Ở một bên xem náo nhiệt như vậy, vị khách hàng đột nhiên chỉ ống kính phía trên tủ lạnh, chen lời vào nói “Đem màn hình giám sát điều tra đến xem là biết được rồi.”

Quản lý trực ban có chút khó xử “Chúng tôi không có quyền được xem màn hình giám sát, chúng tôi chỉ có thể hướng bộ phận an ninh của công ty xin mà thôi, nhưng mà phải qua nhiều bước bình thường cũng phải tốn thời gian vài ngày.”

“Trao quyền cho bọn họ.” Vị khách kia liền quay đầu lại nói cùng với bạn của mình.

Người kia mang theo laptop liền đáng ứng một tiếng, mở máy tính ra, nhập mật mã cùng các chị thỉ sau đó đem màn hình vi tính quay lại chỗ mọi người.

Đúng là hình ảnh từ camera giám sát, đập rõ ràng rành mạch vào mắt mọi người, chỉ thấy Vương Vũ Linh thay khách hàng mở cửa tủ lạnh, sau đó vị khách hàng đó tự mình lấy bánh ngọt rồi làm rơi trên mặt đất, Vương Vũ Linh đi lấy khăn lau, một nhân viên cửa hàng khác tiến đến cầm chiếc bánh ngọt thay vị khách kia đóng gói.

Người phụ nữ trung niên kia giờ mới á khẩu không trả lời được, cô ta vốn là muốn mượn cơ hội làm ồn áo quỵt nợ, không nghĩ tới bọn khách hàng này thế nhưng cùng những kẻ làm ở nơi là một phe. Phẫn nộ lấy tiền ra, vừa thanh toán vừa mắng “Hắc điếm.”

Người nọ khẽ cười “Chúng tôi mở cửa hàng buôn bán, hoan nghênh khách hàng đến mua bánh ngọt. Khách hàng là thượng đế nhưng là thượng đế cũng không thể dã man mà không hiểu chuyện được.”

Người phụ nữ trung niên cầm lấy bánh ngọt phẫn nộ đi ra. Quản lý trực ban thấp thỏm bất an hướng hai bị khách kia tự giới thiệu “Xin chào, tôi là quản lý trực ban của cửa hàng.”

“Xin chào. Tôi là người thuộc bộ an ninh. Tôi họ Tôn.” Cầm lấy cái máy tính đưa cho người kế bên đồng thời hướng quản lý trực ban giới thiệu “Vị này cũng là đồng nghiệp.” Nhưng không có giới thiệu thẳng tên họ người vừa rồi trượng nghĩa.

Quản lý trực ban đã sớm đoán được hai người kia là tổng công ty phái tới tuần tra, cho nên khuôn mặt ảo não vội vàng kêu Vương Vũ Linh. Nhưng Vương Vũ Linh cũng không nghĩ tới vừa vặn bắt gặp tổng công ty cho người xuống tuần tra, tóm lại là mình gặp xui xẻo, trong lòng đã đem người khách hàng càn quấy kia mắng đến 18 đời tổ tông nhà người ta. Nhưng cũng may người tổng công ty phái tới còn thay chính mình nói chuyện, lại dùng camera theo dõi chứng minh mình trong sạch, cuối cùng cũng không chịu ủy khuất cho nên cô ấy cũng cúi đầu không nói tiếng nào.

Người nọ nói “Sự tình hôm nay tôi cần hai người viết một bản…” Hắn ngưng một chút mới nói “Một lời giải thích, tốt nhất là dùng tiếng anh. Tôi cần các cô giải thích vì cái gì cùng khách hàng tranh chấp. Còn có tôi cũng cần hướng cấp trên giải thích chuyện của tôi vì cái gì vượt cấp sử dụng camera theo dõi. Phong thưu đó các cô hãy trực tiếp giao cho người giám sát khu vực của các vị, hắn sẽ chuyển cho tôi.”

Công ty quản lý đẳng cấp nghiêm ngặt, Vương Vũ Linh xưa nay không có quan hệ với nhân viên quản lý nhưng quản lý trực ban lại biết một chút ít. Vị đồng nghiệp được tổng công ty phái xuống này trượng nghĩa đã phạm điều quy sử dụng camera giám sát, làm cho khách hàng cố tình gây sự biết khó mà lui, thật sự là giúp mình cùng Vương Vũ Linh thoát khỏi lộn xộn. Nghe hắn nói cần hướng lên trên giải thích cho nên cũng liên tục gật đầu “Anh yên tâm, chúng tôi sẽ viết một bản tường trình giải thích rõ ràng.”

“Ok, cảm ơn các cô đã phối hợp.” Người nọ nho nhã lễ độ, hắn có thể là người phương nam, lúc nói chuyện không cho phép cắt ngang ,trước sau giọng nói đều đặc biệt rõ ràng. Đàm Tĩnh không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tựa như tất cả đồng nghiệp ở tổng công ty cũng giống như vậy. Hắn mặc áo sơ mi màu nhạt, trời rất nóng nhưng ống tay áo vẫn được cài cúc đàng hoàng. Cũng không có một chút như Nhiếp Vũ Thinh, chỉ ngoại trừ lúc nói chuyện dùng tiếng phổ thông không tiêu chuẩn.

Cô cảm giác mình nhất định rất thất thố bởi vì người kia cũng chú ý tới cô đang nhìn hắn cho nên cũng nhìn cô một cái. Cô vội vã cúi đầu xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân.

 

 

 

Chờ đồng nghiệp của tổng công ty rời đi, thời điểm đóng cửa cũng đã nhanh đến, bánh bao trên kệ còn không có bán xong, Vương Vũ Linh lại càng ảo não “Bản tường trình giải thích, viết như thế nào đây?”

Quản lý trực ban cũng thấy vậy “Tôi gọi điện thoại đi hỏi một chút đi.”  Hắn cho những người quản lý các cửa hàng khác nhau có thể gọi điện thoại cho nhau,các quản lý trực ban ở các cửa hàng khác cũng rất ít viết qua bản tường trình giải thích như thế này, ngay cả có một vị quản lý trực ban vì lần đó thời điểm kiểm tra mà vệ sinh không đảm bảo yêu cầu cũng chỉ viết một bản kiểm điểm bằng tiếng trung.

 

Quản lý trực ban cùng Vương Vũ Linh đều không có cách nào, chợt Vương Vũ Linh nhớ tới “Đàm Tĩnh, cậu đọc nhiều sách, cậu biết bản tường trình giải thích này viết như thế nào không?”

“Tớ cũng chưa có viết qua..” Đàm Tĩnh suy nghĩ một chút “Bất quá bản tường trình giải thích…. Tiếng anh gọi là The Letter of Explaination đi? Sẽ đem chuyện nói rõ ràng ra là được.”

Vương Vũ Linh mừng rõ nói “ Tớ đã quên mất tiếng anh của cậu khá tốt, bản tường trình này cậu giúp tớ viết đi.”

Quản lý trực ban cũng có vẻ mặt kinh ngạc “Đàm Tĩnh có thể viết được bằng tiếng anh à?”

Đàm Tĩnh rất nhanh cúi đầu xuống, cô không quá nguyện ý nhắc tới chuyện trước kia, chỉ là hời hợt nói “ Cũng chính là lúc học cao trung có học qua.”

“Đừng né, cậu so với người học tiếng Anh cấp 3 còn khá hơn nhiều. Thời điểm cậu cùng với tớ cùng nhau thuê phòng, chỉ có một cái máy radio, cậu ngày nào cũng nghe cái gì… BBC ấy! Tớ cũng không biết nó nói cái gì nhưng cậu nghe đều hiểu được.” Đàm Tĩnh nhàn nhạt cười cười, thì ra là vì cùng Nhiếp Vũ Thịnh đi ra nước ngoài mà cô hạ quyết tâm học tiếng anh, bất quá những cái kia đều là chuyện đã qua.

Sau giờ tan tầm, quản lý trực ban mời khách, mời cô cùng Vương Vũ Linh ăn cơm. Quản lý trực ban liên tục chào đón Đàm Tĩnh. Bởi vì Đàm Tĩnh chịu khó, đối với công việc chưa bao giờ kén cá chọn canh cho nên hắn mới nói “Đem con trai của cô đón ra đi, cùng nhau ăn bữa cơm.” Đàm Tĩnh vội vàng nói “Không cần làm phiền, để cho cháu nó ở nhà bà Trần cũng rất tốt. Có trẻ con đi theo chúng ta, trong chốc lát muốn ăn rồi lại muốn ngủ, rất phiền toái.”

“Hãy đón cháu nó qua đây đi.” Vương Vũ Linh chen vào nói “Tôi cũng vậy. Lâu rồi chưa có được gặp Bình Bình, cậu đón cháu ra cho tớ gặp mặt đi.”

Quản lý trực ban bởi vì muốn cầu cạnh Đàm tĩnh , cũng biết thời biết thế “Đúng vậy, đem cháu nó đón ra đi, chúng ta cùng nhau đi ăn một lúc.” Đàm Tĩnh thấy không lay chuyển được, chỉ đành phải đi trước đón Tôn Chí Bình. Chí Bình thấy cô đặc biệt rất vui mừng, nghe nói muốn dẫn chính mình đi quán ăn cơm, liền vui mừng hơn. Đàm Tĩnh tỉ mỉ dặn dò, nhất định phải để ý đến người khác, nhất định phải có lễ phép, lúc ăn cơm không được kén ăn, lúc này cô mới đem theo con trai đến nhà ăn đã được hẹn trước. Quản lý trực ban chỉ nghe nói Đàm Tĩnh đã kết hôn và có con, đây cũng là lý do lúc ấy mới chịu mướn Đàm Tĩnh.. các nữ nhân viên chư lập gia đình thường không làm ổn định, khả năng công ty mới vừa hoàn thành xong khóa huấn luyện, liền nháo nhào từ chức rời đi. Cho nên những người có gia đình có con thường vững vàng hơn.Quản lý trực ban còn kiên nhẫn trêu chọc Tôn Chí Bình, quay sang đối với Đàm Tĩnh nói “Cô còn ít tuổi như vậy mà con đã lớn thé này. Thật sự là vận tốt a.”

Đàm Tĩnh cười cười, cô vốn không thích nói chuyện, đặc biệt là trước mặt quản lý trực ban. Ngược lại Tôn Chí Bình rất ít khi đến nhà hàng ăn cơm, nhịn không được trừng đôi mắt đen nhanh nhìn xung quanh. Nhưng cậu bé cũng rất thuận theo, nghe mọi người nói chuyện cũng không chen miệng vào hỏi lung tung cái này cái kia, chỉ là đàng hoàng ăn cơm. Vương Vũ Linh nói “Ai, mỗi lần nhìn thấy Bình Bình như thế tớ thật muốn gả ra ngoài. Có một đứa con ngoan ngoãn như vậy cũng quá động lòng người đi.”

Quản lý trực ban cười nói “Cũng chỉ có Đàm Tĩnh mới nhã nhặn như vậy thì mới sinh ra được một được con ngoan như thế. Cô mà gả cho người ta cũng chỉ sẽ sinh ra một quỷ nghịch ngợm thôi.”

Vương Vũ Linh làm mặt nhát ma với quản lý trực ban. Quản lý trực ban bình thường cũng không thích Vương Vũ Linh bởi cô ấy nguyên là người lớn mà đầu óc thì như đứa trẻ vậy. Bất quá lần này bởi vì sự cố khách có tình gây sự kia, quản lý cùng Vương Vũ Linh ngược lại có chung một mối thù. Sau khi cơm nước xong, một trong hai người liền cầm một tờ giấy trắng viết bản tường trình giải thích kia.

Vương Vũ Linh viết văn không thể nào tốt, chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới mức câu văn lưu loát, quản lý trực ban vẫn còn tốt hơn, mạch lạc rõ ràng. Quản lý trực ban xem thấy Vương Vũ Linh viết cả nữa ngày mà mới được mấy câu, vì vậy cầm lấy tờ giấy của cô ấy đi rồi nói “Tôi thay cô viết được rồi.”

Trong chốc lát quản lý trực ban đã giúp Vương Vũ Linh viết xong, sau đó cùng nhau giao cho Đàm Tĩnh phiên dịch. Đàm Tĩnh nhìn nhìn hai người viết bản tưởng trình, đều là bắt đầu từ  khi khách hàng đó bình dị cầm bánh ngọt nói ra về , vì vậy đánh bạo đề nghị “Các nhân viên trong công ty nghe nói có rất nhiều người từ nước ngoài trở về, bọn họ không biết tình huống trong nước. Hơn nữa bọn họ lý giải theo góc độ của không giống với của chúng ta. Nếu đã để choc ho chúng ta viết bản tường trình giải thích bằng Anh văn, khẳng định như vậy là cho những người quen thuộc Anh văn xem. Từ trước công nhân viên được huấn luyện thì giáo sư huấn luyện đã nói, mặc kệ là nguyên nhân gì cũng khách hàng gây gỗ là không đúng. Làm nhân viên cửa hàng, chúng ta cùng khách hàng gây gỗ, nhân viên quản lý liền sẽ cảm nhận chúng ta làm sai cho nên nếu chúng ta không đem chuyện khách hàng kia vu khống hãm hại Vương Vũ Linh, đưa đoạn đó lên phía trước tỏ rõ chúng ta không phải cùng người khách đó gây gổ, chúng ta là cùng cô ấy nói lý mà thôi.”

Quản lý trực ban nói “Đúng! Đúng! Cứ làm như thế?”

Đàm Tĩnh đem hai nội dung bản tường trình sửa đổi một chút, sau đó vùi đầu vào phiên dịch. Đàm Tĩnh mặc dù khổ công học qua Anh văn nhưng dù sao cũng đã qua nhiều năm như vậy, rất nhiều từ đơn nhất thời đều không nghĩ ra được dù cho nghĩ tới cũng mò ra không biết đúng sai. Cuối cùng rút cuộc cũng phiên dịch ra được đại khái về phần nội dung. Ba người lại đến tiệm internet, Đàm Tĩnh dùng từ điển online để tra từ rồi đối chiếu sửa chữa, cuối cùng tới tận nửa đem cũng đem hai bản tường trình phiên dịch xong. Hai bản tường trình này mặc dù rất đơn giản nhưng đã một thời gian dài Đàm Tĩnh chưa từng làm qua loại phiên dịch này cho nên không yên tâm lại đi kiểm tra ba bốn nơi, mới đứng trước mặt quản lý trực ban cùng Vương Vũ Linh nói “Cũng không kém bao nhiêu đâu.”

Dựa vào ý tưởng của quản lý trực ban, liền ngày hôm sau tìm đến cử hàng sao chép tìm viết chữ, đem hai bản tường trình này gửi đến tổng công ty. Đàm Tĩnh nói “Gửi bình thường mặc dù không sao nhưng ở trong bưu cục đi một vòng, phải vài ngày mới tới nơi nên không bằng trực tiếp gửi bưu kiện đi là được.”

Quản lý trực ban mặc dù là thường xuyên lên mạng  nói chuyện phiêm nhưng chưa từng có gửi qua bưu kiện, Đàm Tĩnh liền như cũ một tay làm thay. Cô đã nhiều năm chưa từng dùng qua máy tính, mở ra hòm thư miễn phí của website cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đưa vào một cái tên người sử dụng, vừa rồi sai đến một nửa liền làm cô kinh ngạc ngây dại. Vương Vũ Linh nhìn cô ngẩn người liền hỏi “Làm sao vậy?”

“Không có việc gì.” Cô thật nhanh đem tên người được sử dụng xóa bỏ, một lần nữa tiến đến đầu trang chú ý đến cái hòm thư, sau đó đem bức bưu kiện hướng hòm thư người giám sát khu vực chịu trách nhiệm bọn họ mà gửi tới.

Bởi vì sự kiện lần này làm khá thuận lợi, quản lý trực ban cũng thập phần cảm kích đối với Đàm Tĩnh nói “Cảm ơn a! Thật không nghĩ tới tiệm chúng ta còn có nhân tài như cô vậy.”

Đàm Tĩnh cười cười nói “Phải a, lại nói chuyện ngày hôm qua rõ ràng là người khách kia không đúng. Quản lý trực ban cũng là vì chúng tôi nói chuyện mới phải viết bản tường trình này.”

Bọn họ từ tiệm internet đi ra, thời gian đã rất trễ. Tôn Chí Bình sớm đã ngủ mất trong khi Đàm Tĩnh phiên dịch hai bản tường trình kia, Vương Vũ Linh liền thay cô ôm Bình Bình. Lúc này tàu điện ngầm cũng đã ngừng, Vương Vũ Linh ở gần nên hướng Đàm Tĩnh nói “Nếu không cậu cùng Bình Bình đi đến chỗ tớ ở một đêm cũng được, ngày mai tới buổi trưa mới phải đi giao ca.”

Đàm Tĩnh một mình ôm con trai lại mệt mỏi càng thêm mệt. Nghĩ thầm chính mình đi về nhà, nếu như Tôn Chí Quân trực đêm thì tốt nhưng nếu hắn là ở nhà, không chừng lại muốn gây gổ. Cô hôm nay thật sự là cảm thấy mệt mỏi, không muốn ôm con lại chuyển qua lại tới mấy trạm giao thông công cộng nên liền đáp ứng.

Vương Vũ Linh cùng người đồng hương mướn chung phòng, trong phòng rất lộn xộn. Đàm Tĩnh nhìn không được, tiệm tay thu thập một chút. Vương Vũ Linh bèn nói “Con người cậu chính là quá hiền lành.”

Đàm Tĩnh cười cười, đem đống quần áo giản dị treo lên trong tủ quần áo rồi mới quay lại hỏi Vương Vũ Linh “Cậu cùng Lương Nguyên An, định làm như thế nào a?”

“Cái gì làm sao bây giờ a?” Vương Vũ Linh ngược lại thoáng cái đều đỏ ửng cả lỗ tai “Tớ cùng Lương Nguyên An có quan hệ gì?”

“Cậu thật không thích hắn sao?”

Vương Vũ Linh lập tức từ trên giường đứng lên “Ai nói tớ thích hắn.”

Đàm Tĩnh chỉ là mỉm cười, Vương Vũ Linh trừng mắt nhìn cô trong chốc lát, ngược lại đành phải bẹp dí như bóng cao su mà nói “Đàm Tĩnh, làm sao cậu cái gì cũng biết chứ.”

Đàm Tĩnh chỉ vỗ vỗ bả vai của cô nói “Lương Nguyên An là người tốt, tâm địa rất tốt nhưng hắn có tính tiêu tiền như nước mà thôi.”

“Chính vì vậy, hắn là hoa sư cao cấp, mỗi tháng tiền lương so với chúng ta cao hơn nhiều nhưng vẫn không đủ tiền cho hắn tiêu. Mỗi năm không dễ dàng gì hắn mới dành giụm được ít tiền, cũng có chút ý thức gửi về cha ông bà cha mẹ, cho em gái của hắn mua đồ cưới. Nếu ai gả cho hắn còn không đi theo hắn hứng gió Tây Bắc sao.” Vương Vũ Linh tựa hồ rất phiền não “Nói sau đi nữa hắn không có chuyện gì lại còn thích uống rượu nữa. Đàm Tĩnh, tớ thật sự có chút sợ.”

Đàm Tĩnh đương nhiên biết rõ ràng cô ấy đang sợ cái gì, sợ Lương Nguyên An sẽ giống như Tôn Chí Quân. Ngẫm lại cuộc sống đã qua của chính mình, khóe miệng co khẽ mím lại nhưng ngược lại rút cuộc vẫn không muốn nói cái gì. Vương Vũ Linh nhìn cô ngay cả lông mà đều nhăn lại, nghĩ cô tức giận vội vàng an ủi cô “Đàm Tĩnh cậu đừng nóng giận, tớ không phải có ý tứ kia… Aiz… tớ chính là sẽ không nói chuyện, há mồm mắc quai thật quá ngu ngốc,làm cho cậu tức giận.”

Đàm Tĩnh miễn cưỡng cười cười “Tớ không có tức giận, cậu suy tính cũng rất đúng. Kết hôn là một chuyện cực kỳ quan trọng, phải suy tính nhiều về sau sẽ phiền não nhiều.”

“Tớ đều không hiểu được tại sao phải gả cho Tôn Chí Quân.” Vương Vũ Linh là một người nhanh mồm nhanh miệng “Thành thật mà nói hắn không xứng với cậu.”

Đàm Tĩnh cười cười “Cái gì mà xứng hay không xứng với tớ, chính là số mệnh tớ không tốt mà thôi.”

Lúc này không biế nói cái gì mà Bình Bình trên giường đã tỉnh, liếc mắt rồi gọi “Mẹ.” Đàm Tĩnh vội vàng tới vỗ vỗ lưng con, đứa bé gãi gãi cái bụng, đưa mắt dáo dác nhìn “Không có tắm rửa… con không ngủ được.”

Vừa rồi ở trong tiệm net quá buồn bực, hai mẹ con đều đổ một thân mồ hồi, bà Trần đem Tôn Chí Bình chiếu cố vô cùng tốt, thời điểm mùa hè đến mỗi ngày đều tắm rửa cho cậu bé Đứa nhỏ này có thói quen nhẹ nhàng mà sung sướng ngủ, rõ ràng là ngủ thiếp đi thế mà lúc này lại tỉnh.

Vương Vũ Linh vội vàng tìm cái khăn lông mới đưa cho Đàm Tĩnh “Tắm rửa đi, nhà này có máy nước nóng, tắm rửa thư  thái một chút.”

Tắm rửa có máy nước nóng xác thực là thoái mái, Tôn Chí Bình đứng ở dưới vòi hoa sen, con mắt đều hóp lại thành đường. Lẩm bẩm nói “Mẹ, chúng at cũng mua một cái máy nước nóng đi.” Con trai rất ít khi mở miệng hướng cô muốn cái gì, bởi vì quá hiểu chuyện. Biết mình bệnh tốn không ít tiền, tiền lương của cô vĩnh viễn không đủ dùng. Đàm Tĩnh lòng chua xót nghĩ, thực cần phải mua máy nước nóng, mỗi lần cho Bình Bình tắm rửa, cô đều là dùng bếp gas nấu nước nhất là vào mùa đông, phải nấu đổ đầy một cái bồn lớn. Mỗi lần tắm rửa xong, hai mẹ con giống như toàn thân đổ mồ hôi vậy mà hơn nữa nước cũng tiết kiệm không được. NHưng cô cũng thường xuyên đi xem qua hàng đồ cũ, có cửa hàng bán máy nước nóng cũng phải hơn 1000 đồng mà máy nước nóng quá kém lại không dám mua, sợ dùng gặp sự cố.

Tắm rửa xong cô ôm con về trên giường, Vương Vũ Linh liền nói “Hai mẹ con cậu ngủ ở nơi này, tớ sang bên đồng hương bên cạnh này chén lấn một đêm.”

Đàm Tĩnh còn muốn từ chối thì Vương Vũ Linh đã cầm quần áo đi tắm rửa.

Thời điểm khi Đàm Tĩnh nằm trên giường, tạm thời đem chuyện máy nước nóng quẳng ra sau đầu, hôm nay cô đã rất mệt mỏi, đặc biệt là khi ở tiệm internet phiên dịch hai bản tường trình kia. Trong tiệm internet lại vừa nhiều người lại buồn bực, cũng không có ít người đang hút thuốc lá, không khí thực sự vẫn đục. Cô tra từng chữ từng chữ để đối chiếu, sửa chữa ngữ pháp, sửa đi sửa lại như là hoàn thành một bài tập khó khăn vậy.

Trước kia luôn là Nhiếp Vũ Thịnh thay cô viết Anh văn, hắn học cái gì so với cô đều nhanh hơn lại tốt hơn cô. Cô đã nổi danh là học sinh giỏi nhưng đối với hắn thực sự là theo không kịp. Hơn nữa thành tích của hắn, bình thường cũng không tính đến từ chăm chỉ.

“Đó là bởi vì anh thông minh.”Hắn luôn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chỉ lên trán cô “Nha đầu ngốc.”

Đã qua nhiều năm như vậy,không nghĩ tới chính mình mở ra thì hộp thư đầu tiên còn nhớ rõ tên người sử dụng kia.Có lẽ cô thật là đần cho nên mới đối với quá khứ cứ nhớ mãi không quên như vậy.

Cô thật sự là quá mệt nhọc, cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi suy yếu, tiếng hít thở dồn dập ngắn ngủi của Bình Bình đang ở bên tai cô, rất khá so với hô hấp của người bình thường, con trai cô thường xuyên không thở nổi. Mỗi lần đi bệnh viện, bác sĩ đều nói với cô, tất phải làm giải phẫu nhưng cô đi đâu lấy tiền để ký tên trả tiền phí giải phẫu đây.

Cô nhất định phải nghĩ ra biện pháp,trong lúc nửa tỉnh nửa mê lúc đó, cô mơ hồ nghĩ cô nhất định sẽ phải nghĩ ra biện pháp.

“Bác sĩ Nhiếp.”

Nhiếp Vũ Thịnh quay đầu lại, là đồng nghiệp nên hắn cùng nhàn nhạt chào hỏi “Bác sĩ Lý.”

 

“Hôm nay anh cùng chủ nhiệm Phương tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, thật là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt.” Bác sĩ Lý cười cười hì hì nói “Đầu tiên là dùng tiếng Trung ầm ĩ, sau ầm ĩ môt hồi lại đổi thành Anh văn, cuối cùng lại đổi sang tiếng Đức. Hai người nói có sách mách có chứng, đều đem luận văn mới nhất của Hopkisn lấy ra lý luận, ngay cả gen học đều thể hiện lên, gây gổ như làm như là nước vỡ bờ, thật sự là quá khó khăn đi.”

Nhiếp Vũ Thịnh cúi đầu nói “Chủ nhiệm là du học sinh ở Đức, tiếng Đức so với tôi còn tốt hơn.”

“Đây không phải vấn đề là tiếng Đức hay không mà là dám cùng chủ nhiệm Phương tranh cãi lý luận thì anh thực sự là người đầu tiên.” Bác sĩ Lý nhịn không được duỗi ngón tay lắc lư nói “Toàn bộ viện này từ cao tới thấp, ngay cả viện trưởng cũng không dám nói lấy một lời, anh lại hoàn toàn ngược lại cứ nói hết những gì mình nghĩ. Anh thật lợi hại, tôi phục rồi.”

“Chủ nhiệm Phương phản đối tiến cử hạng mục này là vì nguy hiểm quá lớn. Nhưng đối với trẻ sơ sinh mà nói, cho dù là giải phẫu tim bằng cách truyền thống như cũ nhưng nguy hiểm cũng rất cao.” Nhiếp Vũ Thịnh thở dài “Nhưng là y học nhân loại tiến bộ, không tránh khỏi nguy hiểm cùng thật bại cũng có, chúng ta chỉ cho bệnh nhân nhiều sự lựa chọn hơn mà thôi.”

“Nhưng là những gia đình này được công ty cấp cho trợ cấp kếch xù, có lẽ cuộc sống của bệnh nhân quá khó khăn, sẽ không thể không lựa chọn loại giải phẩu theo kiểu này.” Lời nói của chủ nhiệm Phương cơ hồ như từng chữ từng câu lại vang lên “Nhiếp Vũ Thịnh, tôi biết rõ cậu không cho là đúng. Bệnh nhân lựa chọn phương thức này khẳng định là bởi vì nhà hắn không có tiền để làm loại giải phẫu cao cấp hơn. Lương y như tử mẫu, cậu có nghĩ hay không nếu như cậu là người nhà bệnh nhân, cậu bị buộc lựa chọn một loại phẫu thuật có độ nguy hiểm cao, cậu sẽ phải đối mặt với áp lực tâm lý cùng áy náy như thế nào đây?”

“Nhưng nếu như bọn họ không có tiền làm giải phẫu kịp thời, vẫn như cũ là kéo dìa tình trạng của bệnh nhân mà không trị.”Lý trí hắn tỉnh táo, phản bác “Chúng ta cho bệnh nhân cơ hội,luôn so với không để cho bệnh nhân có cơ hội vẫn là tốt hơn.”

“Cậu cho là có cơ hội sao? Cậu cho đó là một lựa chọn hoang đường. Đem bệnh nhân trở thành phương án mục tiêu luyện tập không trong thói quen sao? Cậu là bác sĩ, cậu có nghĩ tới hay không, môi một đao đi xuống đều là mạng người?” Chủ nhiệm Phương cuối cùng tức giận, đến ngay cả mặt cũng đỏ rần, trựa tiếp chỉ vào cửa chính phòng họp “Nhiếp Vũ Thịnh, cậu cút ra ngoài cho tôi.”

Hắn ngơ ngác một chút rồi thật bình tĩnh từ phòng họp đi ra. Không quá nửa ngày, trận tranh chấp này cả khoa cũng biết. Mọi người cũng không cảm thấy được ai đúng ai sai, tại thời điểm họp lâm sàng quá lâu, cô đôi khi chứng kiến bệnh nhân đau đến chết lặng, đặc biệt là họ lại ở khoa tim mạch, sinh ly tử biệt cơ hồ mỗi ngày đều có ở trong mỗi phòng bệnh. Nhiếp Vũ Thịnh vừa tới bệnh viện, suốt đem nghiên cứu chữa cho một bệnh nhân, kết quả là cứu được bênh nhân đó. Người nhà của bệnh nhân ở bên ngoài phòng giải phẫu gào khóc, hắn xông vào toilet mở ra vòi nước cứ để cho nước mắt rơi xuống dưới.

Một cái mạng sống sờ sờ như vậy, cứ lặng yên không làm gì cho đến khi chết đi, không có người thân trải qua chắc là sẽ không có loại cảm giác kinh ngạc cùng thảm thiết mãnh liệt như thế. Có thể đúng thì thế nào đây? Cuối cùng ngay cả hắn đều đã thành thói quen. Hắn sẽ tận lực cố gắng hết mình đi cứu chữa người bệnh, hắn sẽ lại tập trung trên bàn giải phẫu lấy tinh thần đứng mấy canh giờ nhưng nếu như kết quả cuối cùng là bất hạnh, như vậy liền thừa nhận vận mệnh an bài đi.

Bác sĩ Lý rất thông cảm với tâm tình của hắn, vỗ vỗ vai hắn nói “Tôi biết rõ, cậu là bệnh nhân ở giường bênh 114 kia.”

Đó là một tiểu bảo bảo thật đáng yêu, mới hơn 6 tháng tuổi, bởi vì biế chuyển của bệnh tim quá phức tạp, trăn trọc đưa đến bệnh viện của bọn họ. Vì cho đứa con chữa bệnh, vị cha mẹ trẻ tuổi kia đã đem nhà ở quê bán đi lại mượn tiền của bà con làng xóm an hem, nhưng là gom góp thế nào cũng không đủ phí giải phẫu. Ngày hôm qua rút cuộc cũng yêu cầu xuất viện, người cha trẻ tuổi nắm lấy tay của hắn, khóe miệng run cầm cập “Bác sĩ Nhiếp, cảm ơn cậu. Đứa con của tôi không có phục phận, cứ coi như con bé chưa từng có mặt ở trên đời này. Chúng tôi thực tại không có biện pháp, không trị được, trở về sinh một đứa khác.”

Hắn nhìn thấy người mẹ trẻ khom người ôm con cả khóc cả làm thủ tục xuất viện.

Trong bệnh viện loại chuyện tình như vậy rất nhiều, nhiều không kể xiết, hắn vẫn như cũ cảm thấy lòng chua xót. Loại chuyện này cho dù một đường hi vọng, cũng luôn so với tuyệt vọng tốt hơn sao? Cho nên khi công ty nước ngoài có chính sách thực hiện kế hoạch trợ cấp, hắn không chút do dự đề nghị chủ nhiệm Phương tiếp nhận. Kết quả khi đang họp, hai người liền xảy ra tranh chấp như thế.

Lời của chủ nhiệm Phương nói kỳ thật có đạo lý, hắn cũng không phải là không biết. Trên đời này cũng không có cơm trưa miễn phí, huống chi công ty đầu tư là công tư tài chính tư bản. Tất cả trợ cấp đều là mục đích, cư nhiên là toàn lực mở rộng kiểu mới, tạo tâm huyết trông nom con người cùng với sức lực của trái tim con người khi chờ đợi đám dụng cụ kia xẻo từng miếng trên người.

Hắn chỉ là có chút buồn bực cũng có một chút không cam lòng. Không khỏi thở dài.

Bác sĩ Lý nghe thấy hắn thở dài liền nói “Cậu đừng phiền não nữa, chủ nhiệm cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu. Đổi lại là người khác, ông ấy mới lười phải mắng đấy.”

Hắn cũng biết, chủ nhiệm Phương đối với hắn kỳ thật có rất nhiều ưu ái, phàm là hội chẩn lớn đều mang hắn theo, cai giải phẫu gian nan cũng mang hắn theo, mặc dù hắn làm đúng nhưng chưa bao giờ được khen ngợi, làm sai nhất định sẽ bị mắng. Nhưng là loại kinh nghiệm từ hội chẩn lâm sàng này, thật ra là khó khăn nhất thì phải. Chủ nhiệm Phương vốn chính là người học rộng tài cao, cấp dưới của ông cũng có nhiều người cấp bậc tiến sĩ, hắn mặc dù không phải là đệ tử của chủ nhiệm Phương nhưng lại được tất cả các bác sĩ toàn phòng được xem là bác sĩ trẻ tuổi đặc biệt, đã sớm được coi trọng hơn nữa chủ nhiệm Phương đối với hắn, cho tới bây giờ chính là vô tư dốc túi mà giúp đỡ.

Thời gian tan việc buổi tối, hắn đi ra bãi đậu xe vừa vặn gặp phải chủ nhiệm Phương. Bệnh viện cho các chủ nhiệm khoa lớn đều có xe đưa đón, đặc biệt lại là người đức cao vọng trọng đầy quyền uy như chủ nhiệm Phương, không chỉ có xe đưa đón mà còn có tài xế riêng. Nhiếp Vũ Thịnh xem lái xe mở mui x era, chui đầu vào xem cái gì đó, đoán chừng là xe hư. Mặc dù đã là hoàng hôn nhưng bãi  đậu xe của bệnh viện là đường xi măng, từng đợt sóng nhiệ bốc lên, ngã về phía tây nơi ánh mặt trời chiếu vào cửa kính thủy tinh của bệnh nhân phản xạ trở lại, càng phơi nắng càng thấy trong người khó chịu.

Nhiếp Vũ Thịnh vội vàng đi tới, hỏi lái xe “Làm sao vậy?”

“Lại hư.” Lái xe không thể làm gì nói “Hình như là bình điện không có điện.”

“Nếu không, chủ nhiệm lên ngồi xe của tôi đi” Nhiếp Vũ Thịnh nói “trời quá nóng.”

Chủ nhiệm Phương nhìn hắn một cái, tựa hồ không thể cho ý kiến. Nhiếp Vũ Thịnh nói “Vừa vặn tôi có hai vấn đề muốn thỉnh giáo chú, là về bệnh nhân giường 35.” Chủ nhiệm Phương mặc dù cơn giận còn chưa tan, nhưng ông chưa bao giờ trước mặt nhân viên hành chính hay bệnh nhân làm Nhiếp Vũ Thịnh khó xử. Này ước chừng cũng là một loại bao che khuyết điểm. Có đôi khi ngay trước một bác sĩ của khoa mà đem Nhiếp Vũ Thịnh mắng té tát khiến hắn không ngóc đầu lên được, nhưng là chỉ cần có y tá hoặc các nhân viên hành chính khác tiến đến, ông liền lập tức im tiếng.

Cho nên chủ nhiệm Phương cùng vài người tiến sĩ luôn nới giỡn Nhiếp Vũ Thịnh kỳ thật mới giống là đệ tử của chủ nhiệm Phương, bởi vì hắn bị mắng nhiều nhất. Chủ nhiệm Phương đã từng đối với học sinh của mình nói qua “Mắng các cậu là vì muốn tốt cho các cậu, ngay cả trước mặt các bác sĩ chuyện nghiệp cũng có thể mắng lại càng muốn tốt cho các cậu. Có người ngoài ở đây, đừng nói, người ngoài nghề không hiểu được mà các cậu làm bác sĩ trước mặt bệnh nhân cần phải có chút uy nghiêm của mình.

Hiện tại trước mặt tài xê, chủ nhiệm Phương đương nhiên sẽ không làm mất mặt mũi của hắn.

Nhiếp Vũ Thịnh mở chính là một cái chiếc xe Buick, bên trong đó là bác sĩ tuổi trẻ tài cao không được tốt lắm nhưng không xấu tính. Chủ nhiệm Phương ban đầu rất không muốn gặp hắn nhất, nói tuổi trẻ mới vừa tham gia công việc liền đã mua xe, có tính tình công tử. Sau một thời gian dài, mới biết được Nhiếp Vũ Thịnh căn bản không dùng đến tiền trong nhà, lúc hắn đi học ở nước Mỹ đã bắt đầu đầu cơ cổ phiếu làm kỳ hạn giao hàng, hơn nữa tiền lời cũng không tệ lắm.

Nhiếp Vũ Thịnh đem cửa mở hết ra, chủ nhiệm Phương lúc này mới cùng hắn nói một câu “Nhà của tôi, cậu biết địa chỉ không?”

“Biết rõ.” Thời điểm lễ mừng năm mới Nhiếp Vũ Thịnh còn bị chủ nhiệm Phương gọi đến nhà ăn cơm, bởi vì khi xếp hàng trực ban, Nhiếp Vũ Thịnh chủ động yêu cầu trực đêm 30. Chủ nhiệm Phương mặc dù ngoài miệng không nói chuyện gì tuy nhiên nhìn ở trong mắt , ngày hôm sau liên kêu hắn tới nhà mình ăn cơm. Chủ nhiệm Phương làm gương tốt, mỗi lần trực ban đều là xếp hàng mùng 1 đầu năm. Phu nhân của chủ nhiệm Phương công tác tại thư viện thành phố, có tri thức hiểu lễ nghĩ lại rất hiền lành, đã sớm ở nhà nghe chủ nhiệm Phương khen ngợi quá đáng vô số lần về Nhiếp Vũ Thịnh cho nên cũng coi hắn như con cháu của mình, làm cả bàn đầy món ăn ngon đãi hắn. Chủ nhiệm Phương rất ít khi chiêu đãi đồng nghiệp tại nhà ình cho nên các đồng nghiệp trong khoa đều chê cười ông, nói chủ nhiệm Phương thật lòng với Nhiếp Vũ Thịnh, đáng tiếc chủ nhiệm không có con gái nếu không nhất định sẽ gả con gái cho Nhiếp Vũ Thịnh.

Nhiếp Vũ Thịnh vừa lái xe vừa hướng chủ nhiệm Phương thỉnh giáo phương án trị liệu cho bệnh nhân giường 35, có hai điều hắn nghĩ không ra vì cái gì. Chủ nhiệm Phương chuyên nghiệp liên tục rất nghiêm cẩn, cẩn thận nói cho hắn nghe. Nói xong lời cuối cùng, chủ nhiệm Phương mới nói “Buổi chiều mắng cậu là vì muốn tốt cho cậu.”

“Cháu biết rõ.”

“Công ty nước ngoài kia có chút tiền nhưng nào có hảo tâm như vậy, xuất ra nhiều tiền trợ cấp bệnh nhân như vậy còn không phải là nghĩ tới chúng ta dùng dụng cụ của bọn họ sao.”

“Cháu biết rõ.”

“Cậu trẻ tuổi, nếu như hạng mục này cậu chủ trương gắng sức thực hiện tán thành, tương lai xảy ra bất cứ vấn đề gì thì trách nhiệm đều là của cậu. Trong bệnh viện quan hệ giữa các cấp trên rất phức tạp, tôi không muốn cậu phạm sai lầm.”

Lần này Nhiếp Vũ Thịnh dừng lại một lát mới nói “Cảm ơn chủ nhiệm.”

“Tôi đã làm ở bệnh viện này mấy thập niên, đã dạy vô số học sinh mang đi ra xã hội một đống đồ đệ. Lớn tuổi như thế này nhưng lá gan lại càng ngày càng nhỏ.” Chủ nhiệm Phương có điểm thổn thức “Tôi cũng biết có đôi khi rõ ràng là nghĩ cứu người nhưng ngược lại sẽ hại người.”

Nhiếp Vũ Thịnh có điểm bất an, hắn rất ít khi chứng kiến thấy mặt này của chủ nhiệm Phương, ngay ở văn phòng khao đặc biệt là vấn đề liên quan đến sự chuyên nghiệp thì ông ấy luôn cường hãn,thậm chí là bá đạo. Các bác sĩ trẻ tuổi đều sợ ông ấy, ngay cả viện trưởng cũng phải nể mặt ông ấy ba phần.

Thời điểm chờ đèn đỏ , chủ nhiệm Phương nói “Như vậy cậu đem hạng mục của cái công ty kia, làm trước ước định nguy hiểm bao nhiêu. Đến lúc đó, tôi giao nghiệp vụ cho phó viện trưởng xem một chút.”

Nhiếp Vũ Thịnh cảm thấy ngoài ý muốn, quay đầu lại “Chủ nhiệm…”

“Kỳ thật lời của cậu cũng có đạo lý.”  Chủ nhiệm Phương tựa hồ có vẻ uể oải “Bác sĩ như cha mẹ mà thân đã là cha me thì cho dù có một phần vạn hi vọng cũng nhất định sẽ đi nếm thử. Chúng ta cho bệnh nhân cơ hội, luôn so với không để cho bệnh nhân có cơi hội vẫn tốt hơn.”

Khi xuống xe, chủ nhiệm Phương nói “Tôi có hai đứa con trai, cũng không chịu học y cho nên…” Ông vỗ vỗ bả vai Nhiếp Vũ Thịnh nhưng không có nói cái gì nữa.

Mặc dù chủ nhiệm Phương đồng ý cân nhắc tiến cử hạng mục này,  Nhiếp Vũ Thịnh lại luôn căm giác vui mừng khong nổi. Đối với hắn mà nói, hạng mục này chỉ như một phương án lựa chọn mà thôi.

Trong nước công tác chữa bệnh cũng không đảm bảo hoàn thiện, mặc dù nước ngoài không có khá hơn chút nào. Bất cứ ở nơi đâu vĩnh viễn đều có người xem thường bệnh tật huống chi dính đến khoa tim mạch bọn họ, giải phẫu bình thường cũng đã rất phức tạp rồi. Những thứ như tiền thuốc thang đủ để kéo sụp một gia đình giàu có.

 

Phương án giải phẫu vĩnh viện là phương án lựa chọn đầu tiên mà như loại dụng cụ mới này mà nói, tại tình huống lâm sàng phản ánh tình huống cụ thể cũng không nhiều lắm cho nên càng ít dùng càng tốt. Hắn vùi đầu vài ngày dịch tài liệu,sửa sang lại đầy đủ mới giao cho chủ nhiệm Phương. Tài liệu giao rồi tựa hồ như có điểm hối hận, chỉ là muốn nói rồi thôi.

Chủ nhiệm Phương ngược lại tựa hồ như rất hiểu hắn nói “Yên tâm đi, bệnh viện thực muốn quyết định tiến cử, nhất định có cả tổ chuyên gia để luận chứng, sẽ không khinh suất mà quyết định đâu.”

Nhiếp Vũ Thịnh từ phòng làm việc của chủ nhiệm đi ra, suy nghĩ một chút liền đi một vòng qua các phòng bệnh, đây cũng là thói quen làm việc của hắn. Nếu như trong ca trực, ngoài trừ buổi sáng kiểm tra bên ngoài phòng, mỗi ngày không sai biệt lắm cố định vào một khoảng thời gian, hắn sẽ đi xem phòng bệnh một chút. Buổi sáng kiểm tra phòng bệnh khó giữ được bí mật, có rất nhiều người biết nên có chút chi tiết không có thể lưu ý đến. Chờ đến khi sau khi kiểm tra kết thúc lại có thời gian sẽ đi kiểm tra lại lần nữa, có thể càng cận thận cùng bệnh nhân trao đổi.

Hôm nay hắn đến phòng bệnh tương đối sớm, vừa vặn trúng vào thời gian thăm hỏi cho nên trong ngoài phòng bệnh đều náo nhiệt hơn so với bình thường, không sai biệt lắm so với thời gian tiếp khách. Nhiếp Vũ Thịnh đến cửa phòng số 7, đột nhiên nghe được có người gọi tên mình nên quay đầu lại nhìn, thì ra là Thư Cầm.

Trong tay cô cầm lấy một bó hoa, cười cười nhìn hắn.

Nhiếp Vũ Thịnh cho rằng cô là đến thăm bệnh nhân vì vậy mới nói “Vị đồng nghiệp kia đã chuyển tới phòng bệnh 16, chỗ đó điều kiện tốt hơn một chút.”

Bởi vì thời điểm khi người đó bắt đầu nằm viện, hắn từng nói với chủ nhiệm Phương rằng người kia là thân thích của mình, không nghĩ tới chủ nhiệm Phương thật đúng là đặc biệt chiếu cố, không chỉ có chào hỏi để nhập viện sớm hơn nữa còn chừa phòng bệnh trống cho hắn ta, làm cho người bệnh kia có thể vào nằm ở phòng bệnh tốt. Thư Cầm nói “Tôi biết rõ, tôi đi qua xem hắn chút.” Đem bó hoa trong tay đưa cho hắn “Đưa cho anh, Bạch Y thiên sứ.”

Nhiếp Vũ Thịnh ngơ ngác một chút, mới tiếp nhận “Cảm ơn.”

“Phải cảm ơn anh mới đúng chứ, nghe nói người mổ chính là anh, kết quả giải phẫu làm cho người ta rất hài lòng.”

“Phẫu thuật đó chỉ là tiểu phẫu, cũng không có gì.”

Thư cầm bật cười “Tốt lắm, Nhiếp đại bác sĩ, biết rõ kỹ thuật tinh xảo của anh, giải phẫu của hắn đối với anh mà nói chỉ là tiểu phẫu nhưng là tôi nhận ủy thách của người ta, dù sao cũng là người nhà phó tổng còn có là chủ tịch của chúng tôi nữa, nhất định phải mời anh ăn cơm.”

“Không cần.” Nhiếp Vũ Thịnh nói “Tôi hoàn thành công việc của mình mà thôi, hơn nữa bệnh viện chúng tôi có quy định, không cho phép tiếp nhận bệnh nhân mở tiệc chiêu đãi.”

“Trước họ còn tính đưa cho anh phong bì nhưng bị tôi ngăn lại, tôi nói ngàn vạn lần đừng cho nếu không sẽ bị anh ném đi thôi.” Thư Cầm giả trang mặt quỷ  “Tôi thật sự hiểu rõ anh, đúng không?”

Nhiếp Vũ Thịnh không khỏi nhàn nhạt cười cười, đúng lúc có y tá đi qua chứng kiến hắn cầm bó hoa tươi đứng ở nơi đó đang cùng một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp nói chuyện, hơi nữa kinh thiên động địa nhất chính là khóe miệng vị bác sĩ trẻ này nổi lên một nụ cười vui vẻ nhẹ nhàn, đây quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có. Vị y tá kia cơ hồ bị sợ hết hồn, không chớp mắt, quan sát hết hắn lại quan sát Thư Cầm. Nhiếp Vũ Thịnh cảm thấy hai người bọn họ đứng trong hành lang làm cho rất nhiều người chú ý, vì vậy nói “Tôi còn việc phải làm, không nói chuyện nữa, tôi đi thăm phòng bệnh chút.”

“Tôi cũng vậy tính đi xem bệnh tình của hắn được không? Tôi muốn biết rõ về bệnh tình của phó tổng không được sao?”

“Hắn sau phẫu thuật khôi phục rất tốt, sang ngày mốt là có thể xuất viện rồi.”

“Bất kể như thế nào, bữa tiệc này anh nhất định phải đi, cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp, coi như anh cứu tôi đi.” Thư Cầm chắp hai tay như cầu khẩn hắn “Van anh mà. Đi đi nha.”

“Tôi đã cứu phó tổng của cô, lại không cần phải cứu cô, cô cũng không có bệnh tim.”  Nhiếp Vũ Thịnh dường như không có một chút bị động nào “Cảm ơn hoa của cô, cũng thay tôi cảm ơn thịnh tình của phó tổng cô nhưng ăn cơm thì miễn đi.”

Thư Cầm biết rõ hắn thường không xã giao cho nên hôm nay tới cũng chỉ là nỗ lực thử một lần mà thôi, nghe hắn nói không đi cũng trong dự liệu. Cô cười cười, cũng không nói thêm lời.

Nhiếp Vũ Thịnh cầm lấy bó hoa, ngược lại không biết nên làm thế nào cho phải. Đi trở về phòng làm việc, đặt bó hoa ở trên bàn. Ngồi ở đối diện đúng là bác sĩ Lý, nhìn hắn cầm lấy bó hoa tiến vào, trêu ghẹo hắn “Ơ, người thầm mến tặng sao?”

Toàn bộ y ta của bệnh viện đều thầm mến Nhiếp Vũ Thịnh, trước kia còn có người chuyên môn ở căn tin chờ đợi chỉ vì muốn nhìn Nhiếp Vũ Thịnh một cái. Nhiếp Vũ Thịnh mỗi lần đều lừa là ra ngoài ăn cơm, căn tin của bệnh viện món ăn với nồi lớn, đương nhiên càng khó đối phó với khẩu vị của hắn cho nên mỗi lần đi ăn cơm căn tin, đều là vội vội vàng vàng gẩy mấy cái cho xong. Những người y tá kia thường thường ở trong phòng ăn hạng nhất một canh giờ, Nhiếp Vũ Thịnh liền xuất hiện mười phút, đã ăn xong và đi mất.

“Không phải, là bạn tặng.” Nhiếp Vũ Thịnh nắm chặt ghi chép của tình trạng theo dõi, mặc dù hiện tại hệ thống máy tính đang xây dựng nhưng bệnh viện vẫn như cũ yêu cầu bác sĩ tự tay viết một bản. Mỗi ngày viết về tình trạng nằm viện cũng là công việc dùng thể lực, đặc biệt là Nhiếp Vũ Thịnh trông nom bệnh nhân nhiều, thường xuyên viết đến mấy tiếng.

Mới viết được mấy hàng chữ, điện thoại lại vang lên, hắn vừa nhìn là Thư Cầm, cho rằng cô quên hỏi mình chuyện gì nên liền tiếp máy.

Ai biết rằng cô chỉ hỏi “Anh đem bó hoa của tôi nhét vào thùng rác rồi hả?”

“Đương nhiên là không có, thật tốt là đang đặt trên bàn đây.”

“Tin rằng anh cũng sẽ không đem hoa tôi tặng mà ném vào thùng rác, dù sao chúng ta cũng là bạn cùng chung hoạn nạn.” Thư Cầm cười vang “Phó tổng mời anh ăn cơm mà anh không đi, tôi mời anh ăn cơm anh có chịu không?”

“Vì cái gì? Chẳng lẽ cô lại muốn thân cận sao?”

“Cũng không phải thân cận, lần này vì lo chuyện nằm viện mà toàn bị nhân viên công ty từ cao đến thấp đều truyền miệng, bạn trai của tôi tại bệnh viện làm bác sĩ cho nên công ty tổ chức tròn một năm nhất định tôi phải mang theo bạn trai tham gia.”

“Tôi nợ nhân tình của cô giống như đã trả sạch.”

“Đúng, đúng. Anh không dám lao động đại giá theo giúp tôi đi chức mừng công ty tròn năm nhưng là bình thường chúc mừng cơm nước xong còn muốn đi hát karaoke, tôi liền muốn mời anh khi tôi cơm nước xong ở đây thì lái xe đi đón tôi một chút. Anh biết ngũ âm tôi không hoàn toàn, để cho tôi miễn ở đó xấu mặt, cơm nước xong có lý do rời đi có được hay không?”

“Tôi cũng vậy, mạn phép cho cô biết hôm đó tôi trực đêm.”

“Bác sĩ Nhiếp, xin anh đó. Xem thời điểm ở khắp nước Mĩ, tôi ngày ngày đốt khoai tây thịt bò cho anh ăn, cứu huynh đệ một mạng.”

“Được rồi, nếu như ngày đó không trực ca đêm tôi sẽ đi đón cô.”

“Cảm ơn, cảm ơn. Bác sĩ Nhiếp thật sự là Bạch Y thiên sứ nha.”

Thư Cầm vừa lái xe vừa nói điện thoại, nghe được Nhiếp Vũ Thịnh đáp ứng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cúp điện thoại xong, gỡ tai nghe xuống, lái xe thẳng đến công ty.Mới đi vào thang máy, chợt thấy một người, không khỏi nợ nụ cười vi liễm, lại gật đầu lên tiếng chào “Quản lý Thịnh.”

Thịnh Phương Đình cũng gật gật đầu “ Quản lý Thư, xin chào.”

Thịnh Phương Đình là theo kiểu nhảy dù mà vào công ty, tuổi không lớn lắm, lý lịch còn thấp nhưng chỗ của hắn là chủ quản phòng kế hoạch lại là ngành rất quan trọng. Hắn cùng hai bè phái nhân mã trong công ty cũng không quá hợp, xưa nay độc lai độc vãng. Chính là bởi vì như thế, hai phía tựa hồ ngược lại cũng rất kiêng kỵ hắn, sợ đẩy hắn đến một trong bên còn lại đi.

Sau khi tiến vào phòng làm việc, Thư Cầm ngồi xuống uống chén nước, trợ lý ôm một đống tài liệu nhanh đưa tới cấp cho cô rồi hỏi “Cô cùng quản lý Thịnh cùng nhau lên đây?”

“Gặp ở trong thang máy.” Thư Cầm không ngẩng đầu “Đúng rồi, Thịnh Phương Đình đi điểm danh yêu cầu một cửa hàng mà ban quản lý được được từ tổng công ty đến, đương trợ lý của hắn bây giờ, tôi cho cô đi hỏi thăm một chút lai lịch, có hỏi được không?”

“Đã hỏi thăm rõ ràng.” Trợ lý cười “Lại nói tới mà buồn cười, nghe nói Thịnh Phương Đình đi tuần các cửa hàng, vừa vặn gặp phải quản lý trực ban cùng với khách hàng có tranh chấp. Thịnh Phương Đình để cho hắn viết bản tường trình giải thích, kết quả lá thư này viết tường trình kể lại cũng rất chi tiết, có lý có chứng cớ. Điều quan trọng nhất, đây là The Letter of Explaination, cô biết trình độ anh văn của các quản lý trực ban ở cửa hàng hận không thể đem 26 chữ cái đều nhận thức được hết. Không nghĩ tới vị quản lý trực ban này thế nhưng dùng tiếng anh rất lưu loát, một từ đơn cũng không có sai. Nghe nói lúc ấy giám sát khu vực đều kinh ngạc, lập tức đem thư chuyển cho Thịnh Phương Đình. Thịnh Phương Đình sau khi xem xong, liền hướng chúng ta yêu cầu điều quản lý trực ban này đi làm trợ lý cho hắn.”

Thịnh Phương Đình có bối cảnh xuất ngoại du học cho nên có một thói quen tác phong rất quý phái, một trợ lý cũng bởi vì anh văn không tốt nên bị hắn đuổi. Thư Cầm nhún vai, nói ra “Phong thư này có thể làm cho Thịnh Phương Đình tìm được người, như vậy đem phong thư này tìm người đến cho tôi xem một chút.”

“Được.” Trợ lý nhu thuận nói “Quay lại bàn làm việc tôi sẽ gửi đến hòm thư của cô.”

“Thư ra gửi bằng email sao?”

“Đúng vậy, là gửi bằng email.”

“Là gửi trực tiếp cho giám sát khu vực, cũng không có CC cho Thịnh Phương Đình?”

Trợ lý gật gật đầu.

Thư Cầm nói “Người này thật đúng là … Trước tiên đem bức thư đó cho tôi xem đi.”

Trợ lý trở lại phòng làm việc của mình, lập tức đem gửi bản sao của bức thư cho Thư Cầm. Thư Cầm vội vã đọc nhanh như gió xem qua, cảm thấy phong thư này xác thực viết không sai, logic từng chữ từng chữ không sai, tình cảm được nêu lên không kiêu không nịnh, làm một quản lý trực ban mà nói thì rất đáng quý, thậm chí so với các cửa hàng trưởng còn mạnh hơn. Không trách được Thịnh Phương Đình nhìn một cái đã chọn trúng.

Nếu Thịnh Phương Đình đã cố ý muốn một người như vậy, như vậy để cho hắn vừa lòng đẹp ý đi. Thư Cầm nghĩ, đây đều là chuyện nhỏ, ngược lại có thể làm cho Thịnh Phương Đình cảm thấy tự nợ mình một chuyện.

 

 

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3