Thời gian đẹp nhất là khi yêu em - Chương 04

Chương 4 : Quá khứ với Nhiếp Vũ Thịnh đáng giá bao nhiêu tiền?

Đàm Tĩnh lúc làm việc nhận được điện thoại của đồn công an, vốn điện thoại ở trong tiệm khi đang trong giờ làm việc không được dùng vào việc cá nhâ nhưng nghe nhân viện điện thoại nghe đối phương nói là đồn công an, muốn tìm Đàm Tĩnh, không khỏi sợ hãi kêu lên vội vàng tìm Đàm Tĩnh tới nghe điện thoại.

Đàm Tĩnh cũng bị sợ hết hồn còn chưa kịp nghĩ nhiều, đã nghe thấy đầu bên kia điện thoại hỏi “Cô là vợ của Tôn Chí Quân?”

 

“Đúng vậy.” Đàm Tĩnh có điểm hơi sợ “Tôn Chí Quân đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn làm sao vậy?”

“Hắn rất tốt, cô tới đồn công an một chuyến để làm thủ tục cho hắn.”

Đàm Tĩnh cảm thấy tâm ý hoảng loạn, đúng là đầu bên kia điện thoại không có cho cô hỏi nhiều, thuận thục nói cho cô biết họ tên địa chỉ rồi liền cúp điện thoại.

Đàm Tĩnh chỉ đành phải kiên trì đi đến chỗ quản lý trực ban xin nghỉ mà vị quản lý trực ban lập tức phải điều đến tổng công ty, là người giám sát khu vực tự mình đến trong tiệm nói cho hắn biết . Đây cũng coi là một sự việt đại hỉ đi, bởi vì có thể từ cương vị quản lý trực ban tiến vào tầng quản lý của công ty, quả thực là ít lại càng ít, cả nước có vài khu lớn trên cơ bản còn không có từng nghe nói có những chuyện phá cách như vậy cho nên ngay cả trưởng cửa hàng đều đối với hắn lau mắt mà nhìn. Quản lý trực ban mấy ngày nay tâm tình quả thực rất tốt, Đàm Tĩnh vội vàng hấp tấp hướng hắn xin nghỉ, hắn cũng không có hỏi nhiều liền đáp ứng.

Đàm Tĩnh chuyển giao ba tuyến giao thông công cộng mới tới được đồn công an, vừa vặn đến lúc họ tan việc, lính gác cửa không để cho cô đi vào.Cô gấp đến độ thẳng thắn năn nỉ “Sư phụ, tôi là xin nghỉ làm tới đây, thay đổi ba tuyến giao thông công cộng, ngày mai còn phải đi làm nếu là ngày mai tôi lại đến, nếu là ngau mai lại phải tới thì tôi có thể không đến được, anh để cho tôi vào đi.”

Lính gác cửa nhìn trên trán cô mồ hôi ướt đẫm, còn dính tại đó, hai con mắt đang nhìn mình, bộ dạng rất tội nghiệp. Hắn mặc dù thường thấy đủ loại người nhưng là nhịn không được mà cảm thấy cô nương này quả thực rất đáng thương , vì vậy do dự chốc lát rồi nói “vậy tôi gọi điện thoại cho cảnh sát Trương, hỏi xem hắn tan việc chưa. Cô tìm cảnh sát Trương đúng không?”

Đàm Tĩnh gật đầu liên tục, lính gác ở cửa gọi điện thoại, nói đơn giản hai câu liền quay lại nói với cô “Nhanh lên làm đăng ký. Coi như vận khí cô tốt, cảnh sát Trương còn chưa đi về.” Đem sổ đăng ký ra cho cô làm đăng ký, Đàm Tĩnh thiên ân vạn tạ, vội vội vàng vàng làm cái đăng ký, liền theo hướng dẫn của người lính gác cửa trực tiếp đi tìm phòng làm việc của cảnh sát Trương.

Đàm Tĩnh lần đầu tiên đến đồn công an, trong lòng bất ổn. lên lầu tìm được phòng làm việc rồi nhưng vẫn đứng ở cửa nhìn vào bên trong căn phòng làm việc lớn, có mấy người cảnh sát vẫn còn đang ở trong nên cô cả gan đành hỏi “Xin hỏi, vị nào là cảnh sát Trương?”

“Trương Minh Hằng, có người tìm.” Có vị cảnh sát gọi một tiếng, cảnh sát Trương đáp ứng xoay người lại đánh giá cô một cái rồi nói “Cô là vợ của Tôn Chí Quân?”

Đàm Tĩnh gật gật đầu, cảnh sát Trương bèn nói “Tôn Chí Quân đánh nhau gây chuyện với người ta, đem sống mũi người đó đập nát, bây giờ người ta báo án, chờ kết quả nghiệm thương có rồi, ấn theo điều lệ trị an mà xử, khả năng Tôn Chí Quân phải lưu lại đây chừng 15 ngày.”

Đàm Tĩnh trong đầu “ong” lên một tiếng, chỉ cảm thấy trước mặt một mảnh trắng xóa, thân thể mềm nhũ của cô cơ hồ muốn ngất đi, cô phải chống tay vào tường mới miễn cưỡng đứng vững “Anh ấy làm sao lại đánh nhau với người ta…”

“Cô hỏi tôi thì tôi hỏi ai bây giờ?” Cảnh sát Trương nói “Nghe nói người bị thương là đồng nghiệp của hắn, một đại nam nhân như thế nào cũng biết vung quả đấm đánh người?” Nói xong hắn hướng trong góc chỉ một cái, Đàm Tĩnh lúc này mới nhìn thấy Tôn Chí Quân thì ra là bị còng ở trên ghế, cúi đầu không nói chuyện, càng không ngẩng đầu lên. Trên người còn mặc đồng phục làm việc, chỉ là trên đồng phục làm việc còn có vết máu loang lổ, cũng không biết là trên người hắn bị người ta làm bị thương ở đâu mà vẫn đánh người kia bật máu.

Đàm Tĩnh trong lòng vừa vội vừa giận, chỉ cảm thấy tay chân luống cuống. Cảnh sát Trương nói “Hỏi trong nhà hắn phương thức liên lạc như thế nào mà hắn cái gì cũng không chịu nói, cuối cùng vẫn là tại công ty nhân lực của bộ tài nguyên tra ra được số điện thoại của cô, tiền thuốc của đối phương như thế nào cô xem một chút xem nên làm như thế nào cho phải.”

Sắc mặt Đàm Tĩnh tái nhợt, nhỏ giọng hỏi “Họ muốn bao nhiêu tiền thuốc thang?”

“Tôi làm sao mà biết tiền thuốc thang bao nhiêu?” Cảnh sát Trương vừa bực mình vừa buồn cười mà nói “Cái tên Phùng Cánh Huy kia bị đả thương vẫn còn ở bệnh viện … coi như quên đi, cô tốt nhất là làm đến cùng, tôi chỉ cho cô một con đường. Cô đi đến bệnh viện tìm cái người tên Phùng Cánh Huy kia, đem tiền thuốc thang gì bồi thường cho người ta, nếu là hắn không truy cứu mà nói chồng cô cũng không cần phải ở lại đây.”

Tới bây giờ Đàm Tĩnh mới hiểu, vốn là cô cũng không ngốc, chỉ là chuyệt đột nhiên phát sinh khiến cô bối rối. Nghe được lời cảnh sát Trương nói, biết rõ hắn là hảo tâm chỉ điểm cho cô nên cô vội vàng luôn miệng nói cảm ơn. Tôn Chí Quân từ sau khi Đàm Tĩnh vào cửa đến giờ ngay cả đầu cũng chưa từng ngẩng lên, lúc này lại ném ra một câu “Tôi không có tiền bồi thường.”

Cảnh sát Trương giận quá hóa cười, nói “ Thật có thể nhịn a, đánh cho người ta thành ra thé còn không có tiền bồi thường. Không có tiền bồi thường làm sao anh còn đi đánh người thế hả?”

Đàm Tĩnh một cơn chua xốt cũng không cố nhiều lời, chỉ lôi kéo cảnh sát Trương mà nói “Ngài đừng chấp nhặt anh ấy, tôi đi bệnh viện.”

Cảnh Sát Trương thấy mắt cô đều đỏ, nhìn lại bộ dạng của Tôn Chí Quân một chút, đối với loại tình cảnh như thế này hắn hiểu cũng không ít. Hắn tại đồn cảnh sát này làm việc, gặp qua nhiều loại vợ chồng, bình thường người chồng bên ngoài chọc người ta gây sự, cuối cùng còn phải để người vợ một thân yếu đuối nhảy ra giải quyết hậu quả. Hắn sinh lòng đồng tình vì vậy đem địa chỉ bệnh viện nói cho Đàm Tĩnh, còn nói “Theo tôi mà nói, cô không nên để ý tới việc này, cho hắn ở đây qua 10 ngày nửa tháng cũng tốt, cho sửa cái tính đi.”

Đàm Tĩnh bấm bụng bấm dạ hướng cảnh sát Trương cảm ơn, liền đi tới bệnh viện.

Mặc dù trời đã xuống núi nhưng là thành thị khó nhịn được vẫn khoác chiếc áo nóng như cũ, Đàm Tĩnh mặc dù có nghĩ nhưng khi đi tới bệnh viện sau suy nghĩ kỹ lại một chút, chạy đến con phố đối diện bệnh viện mua một giỏ nước trái cây trước. Giỏ trái cây cận bệnh viện đương nhiên là rất đắt nhưng cô cũng bất chấp. Bệnh viện có số lượng máy điều hòa gấp đôi trong các phòng khám, chri là nhiều người, mùi mồ hôi lẫn vào trong mùi thuốc khử trong bệnh viện càng làm cho người cảm thấy khó chịu. Bệnh viện quá lớn, Đàm Tĩnh hỏi này nọ mới có thể tìm được phòng theo dõi của khoa ngoại. Đúng lúc vợ Phùng Cánh Huy đến bệnh viện đưa cơm, hai người đang ngồi trên giường ăn cơm.

Đàm Tĩnh sợ hãi đi tới giải thích rõ thân phận cùng mục đích đến đây của mình, Phùng Cánh Huy không nói gì nhưng vợ của Phùng Cánh Huy vừa nghe cô nói là người thân của Tôn Chí Quân thì đem chiếc đũa quăng ra, liền nhảy dựng lên mắng to “ Chồng của cô bị bệnh thần kinh à! Vô duyên vô cớ liền vung nắm đấm đánh người. Đem sống mũi của chồng tôi đập gãy nát! Tôi cho cô biết! Đồn công an nói, có thể đi pháp viện tố cáo hắn có ý gây thương tích. Lần này tôi và các người không xong đâu. Chồng tôi đang là một người lành lạn, bị các người đánh thành như vậy phải nằm nửa tháng trong bệnh viện, các người chờ bị kiện đi.”

Đàm Tĩnh chỉ có thể trưng ra khuôn mặt tươi cười, đem tất cả số tiền mang theo trên người móc ra nói “Tôi là tới gửi tiền thuốc tháng, xin lỗi phải để cho anh chị ứng trước tiền thuốc rồi, tôi cũng không biết bệnh viện tính phí bao nhiêu tiền, hôm nay ra ngoài vội quá, sổ tiết kiệm không mang trên người, số tiền này hai người hãy cầm trước, tôi biết là vẫn chưa đủ nên ngày mai tôi đi ngân hàng rút tiền rồi sẽ đưa tới gửi cho hai người.”

“Ai muốn tiền thối của cô.” Vợ Phùng Cánh Huy dùng sức đẩy cô, cầm lấy giỏ nước trái cây cô đặt ở trên bàn hướng trong tay cô nhét lấy, cứng rắn đẩy cô ra cửa. Phòng theo dõi có mấy chiếc giường bệnh, lại đang đúng giờ ăn tối, bệnh nhân rồi người nhà bệnh nhân đều nhìn chằm chằm vào màn kịch này. Đàm Tĩnh lại vừa vội vừa túng quẫn, cô vốn là bất thiện tại cầu người, cầm lấy giỏ trái cây kia chỉ là tiến thoái lưỡng nan.

Vợ Phùng Cánh Huy cũng không để ý đến cô, phối hợp ngồi xuống ăn cơm, ngược lại Phùng Cánh Huy ngẩng đầu nhìn cô vài lần lại khiến cho vợ hắn càng thêm tức giận, cả giận nhà nói “Nhìn cái gì vậy? Nhìn thấy vợ người ta xinh đẹp mà liền mềm lòng đi? Không trách được chồng người ta đánh dập sống mũi của mình, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga.”

Một lời mắng như vậy, người trong phòng bệnh càng nhịn không được mà nhìn sang, Đàm Tĩnh còn chưa từng có trải qua trường hợp như vậy, mặt mày đỏ bừng lên, cảm thấy khó xử đến không thể đứng vững, cầm lấy giỏ nước trái cây vẫn chần chờ cuối cùng là quyết định rời đi.

Thời điểm cô đi lên vốn là đi bằng thang máy,từ phòng theo dõi đi ra cần phải đi dọc theo hành lang theo hướng quẹo trái nhưng cô đang tràn đầy tâm sự, vừa cuống cuồng về việc người nhà họ Phùng không chịu hòa giải, lại cuồng cuồng lo lắng ngày mai còn không biết số tiền mình tiết kiệm kia có đủ giao tiền thuốc thang hay không, chỉ cảm thấy một lòng giống như là đang ở trên chảo dầu. Cô rất hốt hoản chỉ đi về phía trước dọc theo hành lang. Bệnh viện lớn trong mấy tòa nhà liền cùng một chỗ, cũng giống như mê cung vậy, quẹo một chỗ thấy được thang máy mới biết mình đi nhầm. Nếu như muốn đi trở về còn phải đi qua phòng theo dõi. Cô thực không có dũng khí đi qua đó để cho người nhà họ Phùng lại nhìn thấy mình, thấy dấu hiệu của lối đi an toàn liền đi về hướng lối đi an toàn đó mà đi.

Cô đi đến chỗ lối đi an toàn đó mới phát hiện nơi này có một cái thang máy khác. Cô không biết dọc theo hành lang đi rất xa, chỉ cảm thấy bốn phía trống rỗng chỉ có chiếc đèn không ngừng chiếu sáng, chiếu đến nền lát gạch trên mặt đất. Bên này không ồn ào như những nơi khác. Như vậy cũng tốt, cô vừa đưa tay lau mồ hôi trên trán, vừa nhấn nút thang máy. Cô căn bản định từ lối đi an toàn để đi xuốn nhưng là từ xế chiều đã phải chạy đi chạy lại, cơm tối cũng không có ăn, trong miệng phát khổ chân cũng như nhũn ra, thật ra cũng không muốn di chuyển bước chân, cái giỏi nước trái cây kia cũng nặng trịch siết chặt lấy ngón tay của cô đến khó chịu. Cô đành phải đem giỏ nước trái cây ôm trước ngực mình, tự nói với mình không thể khóc, chuyện sẽ qua đi chỉ cần nhịn một chút thì tốt rồi, ngày mai nhất định có thể nghĩ ra biện pháp mới.

Mỗi lần khi cô gần như rơi vào hoạt cảnh tuyệt vọng, cô liền có thể an ủi mình như vậy, loại chuyện tình xấu hổ lẫn khổ sở cũng đều đã sống qua được, còn có cái gì không chịu đựng được nữa?

Thang máy “Đinh” một thanh âm vang lên, song cử từ từ trượt ra, cô ôm giỏ nước trái cây kinh ngạc nhìn người trong thang máy.

Mặc dù loại chuyện tình thống khổ vừa xấu hổ cô cũng đã sống qua được đến đây, mặc dù cô luôn cho là mình nhịn một chút thì mọi chuyện sẽ liền qua đi, mặc dù cô đem tất cả sự yếu đuối của mình dấu sau lợp ngụy trang hàng ngày, mặc du chính cô cũng không kiên cường nhưng là cô dù sao cũng phải kiên cường đối mặt với tất cả.

Chỉ là cô không thể đối mặt với Nhiếp Vũ Thịnh.

Hắn vẫn cứ đứng trong thang máy tựa hồ cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ gặp phải cô. Chỉ là cơ hồ một giây đồng hồ, hắn liền khôi phục vẻ ngoài lạnh lùng, áo bác sĩ mặc trên người hắn tựa như một khối giáp bình thường, toàn thân hắn tản ra một loại hàn khí, ánh mắt ngạy cảm giống như đao phong bình thường, cả người hắn cũng giống như một cây đao, cơ hồ có thể tùy thời điểm đem con người cô xuyên thủng, đem cô giải phẫu vậy làm cho cô không chỗ nào che giấu được.

 

Hắn đứng ở trong tháng máy, nhìn cô tựa như nhìn một người không quen biết, đến nay cô đối với hắn mà nói, xác thực là một người xa lạ gặp nhau trên đường mà thôi. Khi cô nghe được tên bệnh viện, cô nên nghĩ đến có thể sẽ gặp phải Nhiếp Vũ Thịnh. Nhưng là một bệnh viện lớn như vậy, ngàn vạn bệnh nhân, cô vẫn là ôm một tia may mắn. Huống chi hiện tại hắn ở khoa tim mạch, hắn căn bản cũng không có khả năng xuất hiện ở nơi cô phải đến.

 

Vận khí của cô vĩnh viễn vẫn là không tốt như vậy.Không thể buông tha, là oan gia ngõ hẹp. Mà cô tại thời điểm bất lực nhất, chật vật nhất thì luôn gặp phải hắn. Cuối cùng cũng có lúc hắn đã nói qua với cô “Đàm Tĩnh, cô cho rằng đến đây coi như là xong sao?” Hắn nói đúng, vận mệnh chưa bao giờ từng thương xót, cô căn bản là không cách nào thoát ra, không cách nào chạy trốn, cô đã làm chuyện sai lầm và đây chính là báo ứng.

Nhiếp Vũ Thịnh đã đi đến bên cạnh cô, hắn căn bản không nhìn lại càng không liếc cô một cái, trực tiếp đi về phía trước. Cô nắm lấy cửa thang máy, chân mềm nhũn, như thủy triều hắc ám không tiếng động mà đánh tới, ôn nhu đem cô dung hòa vào trong đó. Đàm Tĩnh cảm giác được hiện tại giống như là cơn ác mông năm đó cô trở dạ sinh con ngày đó. Bác sĩ y tá đều vây quanh ở bên người cô, chỉ nghe được bấc sĩ nói “Mau, xuất huyết nhiều, nhanh truyền huyết tương.”

Thanh âm bà đã giống như chợt xa chợt gần, tiếng khóc của con cô cũng chợt xa chợt gần mà toàn thân cô thì lạnh buốt, giống như là rơi vào một hầm băng vậy, ngay cả khí lực để giơ một ngón tay lên cũng không có, ý thức dần dần mơ hồ, cảm giác người bên cạnh có nói chuyện hay hét chói tay cũng không nghe được, tiếng khóc của con cô cũng không nghe thấy, khi đó cô đã từng đến gần dưới hạn của cái chết nhưng là trong tiềm thức cô biết mình không thể chết được. Nếu cô chết, con cô sẽ không có mẹ cho nên cô nhất định phải sống, sống vì con cô nên cô phải sống. Ý thức dần dần khôi phục, tiếng khóc của con cô vẫn là không nghe thấy, cô lẩm bẩm nói “con của tôi ở nơi nào?” Cô kỳ thật nhớ rõ bà đỡ đã nói với cô, con cô được đưa tới phòng giữ ấm, cô mệt mỏi nghĩ muốn ngủ nhưng là vẫn giãy giụa không chịu ngủ, cô lẩm bẩm hỏi lại một lần nữa “con của tôi ở nơi nào?” Không người nào để ý đến cô, y tá cũng vội vàng đi ra, trong lúc mơ hồ nơi vầng sáng yếu ớt cô nhìn thấy Nhiếp Vũ Thịnh, cô biết là mình hồ đồ nếu không sẽ không trông thấy Nhiếp Vũ Thịnh.

Trong giờ phút sinh từ, trong tích tắc khi kề cận với tử thần kia, cô cơ hồ liền nhìn thấy được hắn, cô nghĩ quả nhiên là sắp chết, có người đã từng nói với cô rằng, con người trước khi lâm chung trông thấy một người thì người đó chính người rất quan trọng mà họ không thể từ bỏ được. Cô vẫn cho rằng chính mình sẽ thấy mẹ nhưng mẹ đã ở thiên đường đợi cô, cô có thể cùng mẹ đoàn tụ cho nên cô mới nhìn thấy Nhiếp Vũ Thịnh sao?

Khuôn mặt Nhiếp Vũ Thịnh dần dần rõ ràng, bốn phía hết thảy dần dần rõ ràng, ý thức khôi phục một chút, cô cũng không phải là nằm trong phòng sinh, mặc dù nơi này cũng là bệnh viện nhưng tất cả đều rõ ràng cũng không phải là trong mơ. Đứng bên cạnh Nhiếp Vũ Thịnh chính là một nữ bác sĩ, thong thả ung dung nói “Tốt lắm, đã tỉnh lại là tốt rồi. Bị cảm nắng hơn nữa tụt huyết áp, không có ăn cơm tối phải không? Hôm nay may mắn là choáng trong bệnh viện của chúng ta, cũng thật may là bên cạnh có người, cô vừa vặn ngã ngay cửa thang máy, chậm một chút nữa là cửa thang máy sẽ kẹp cổ cô rồi, vậy thì rất nguy hiểm.”

Đàm Tĩnh giờ mới hiểu được vì sao mình ở đây, chính mình cũng phải gặp lại cơn ác mộng cũ mà là choáng váng bên cạnh thang máy. Bác sĩ nữ hỏi “Số điện thoại trong nhà là bao nhiêu? Thông báo cho người nhà tới chiếu cố cô một chút, mới vừa truyền Glucozo cho cô, phải quan sát hai giờ mới có thể đi được. Cô có bảo hiểm y tế sao? Gọi người trong nhà cô đến rồi sau đó nộp viện phí ra viện.”

“Không, không cần, chính tôi đi nộp viện phí là được rồi.” Đàm Tĩnh có điểm vội vàng quẫn bách, cổ họng như bị mắc nghẹn cái gì đó, đầu lưỡi đắng nghét còn cẳm thấy chát. Tôn Chí Quân còn ở trong sở công an, cũng không có ai thay cô đến nộp viện phí.

Nhiếp Vũ Thịnh đứng ở nơi đó, sắc mặt lạnh lùng. Có lẽ thật sự là hắn báo cho bác sĩ, đưa cô đến phòng cấp cứu nhưng giờ phút này cô chỉ muốn cách xa hắn càng xa càng tốt.

Cô đối với Nhiếp Vũ Thịnh đã không còn ôm bất kỳ ảo tưởng nào nữa rồi, cô cũng không hy vọng xa vời là hắn đã cứu cô và đưa cô đến đây. Nhưng mà theo như câu nói mà nữ bác sĩ kia nói với Nhiếp Vũ Thinh, thì hắn coi như là chứng kiến người xa lạ ngất tại đó, hắn cũng không thấy chết mà không cứu chẳng phải là thế sao?

“Được rồi, tôi gọi y tá tới đây.” Nữ bác sĩ kia hướng Nhiếp Vũ Thịnh gật đầu “bác sĩ Nhiếp, người này không sao.” Lại nói với Đàm Tĩnh “Đây là bác sĩ Nhiếp của bệnh viện chúng tôi, chính anh ấy đã cứu cô. Cô nên cảm ơn người ta thật tốt đi.”

“Cảm ơn.” Giọng cô thấp cơ hồ đến cả chính cô cũng đều không nghe được, Nhiếp Vũ Thịnh căn bản cũng không có nhìn cô, thần sắc vẫn lãnh đạm như cũ, cũng không có nhìn phản ứng của cô, chỉ là đối với nữ bác sĩ kia nói “Tôi đi lên phòng giãi phẫu.”

Trên người Đàm Tĩnh chỉ mang theo có hơn 200 nhân dân tệ, y tá cầm phí thuốc thang vội đưa tới cho cô, ngoại trừ truyền bình Glucozo còn phải làm cuộc kiểm tra máu nữa, tổng cộng đã hơn 300 nhân dân tệ. Tong cửa hàng mặc dù chỉ là công nhân viên nhưng cơ bản vẫn có nơi chữa bệnh nhưng cô cũng không có đem bảo hiểm y tế hay gì ở trên người. Đàm Tĩnh không còn có cách nào khác, tìm bệnh nhân bên cạnh mượn điện thoại di động gọi cho Vương Vũ Linh nhưng mà ai biết được điện thoại của cô ấy tắt máy. Cô hồn bay phách lạc suy nghĩ nên làm thế nào bây giờ, thế nhưng tìm không được một người có thể cho mình vay tiền. Nước đã truyền xong rồi, y tá đến gần rút mũi kim, thúc giục cô đi trả tiền, cô cắn răng rút cuộc hỏi “Xin hỏi, số điện thoại của bác sĩ Nhiếp là bao nhiêu?”

Y tá biết rõ cô là do bác sĩ Nhiếp đưa gấp tới phòng cấp cứu, lúc ấy bác sĩ Nhiếp ôm cô ấy xông vào phòng cấp cứu, cả mặt đều trắng bệch, làm cho mọi người ở trung tâm cấp cứu đều sợ hãi kêu lên, còn tưởng rằng bệnh nhân này là thân thích của Nhiếp Vũ Thịnh, thậm chí là bạn gái. Chịu trách nhiệm cấp cứu là bác sĩ Hoắc, thời điểm bác sĩ kiểm tra huyết áp và nhịp tim thì Nhiếp Vũ Thịnh hãy còn đứng như cái cọc gỗ ở nơi đó, hai cánh tay đều siết chặt thành quả đám. Phó chủ nhiệm trực ban của trung tâm cấp cứu chứng kiến tình hình này, còn đích thân xuống hỏi thăm tình hình. Các y tá trong lòng đều lẩm bẩm, nghĩ thầm bác sĩ Nhiếp luôn luôn chững chạc quả nhiên khi quan tâm cũng sẽ bị loạn, chẳng lẽ nữ bệnh nhân này thực là bạn gái của hắn? Nhưng khi nhìn thì thật sự là không giống nha.

Các y tá đối với nữ bệnh nhân xa lạ này tự nhiên lòng đầy hiếu kỳ, ai biết kiểm tra hết cũng không lo ngại gì, thời điểm hướng bệnh án điền tên thế nhưng Nhiếp Vũ Thịnh nói không biết, chỉ thấy cô ngã vào bên cạnh thang máy nên cứu về đây. Không biết cho nên không biết tên, bệnh án cũ cũng không rõ, số tuổi cũng không rõ. Tình huống như thế rất hay gặp, bệnh viện to như vậy, thường xuyên có bệnh nhân té xỉu ở cửa lướn thậm chí ở trên hành lang, đối với nơi cấp cứu như bọn họ mà nói, thật là thấy nhưng không thể trách. Khi bác sĩ Nhiếp nói không biết thì khẩu khí lãnh đạm vẫn như ngày thường, bác sĩ Hoắc nhìn cách ăn mặc của bệnh nhân, nghĩ thầm người này cùng với gia cảnh ưu việt của bác sĩ Nhiếp hoàn toàn là người của hai thế giới, hắn nói không biết thì tự nhiên thật là không biết rồi.

Y tá nghe được Đàm Tĩnh hỏi số điện thoại bác sĩ Nhiếp, vì vậy nhếch miệng nói “không cần, bác sĩ Nhiếp đi làm giải phẫu rồi. Hôm nay anh ta có ca giải phẫu gấp, coi như cô vận khí tốt, vừa vặn gặp phải bác sĩ Nhiếp đi tới phòng giải phẫu mới cứu được cô. Cô không phải mới vừa ở trước mặt anh ta nói lời cảm ơn đó sao, còn tìm anh ta lắm gì?”

Đàm Tĩnh không có cách nào, đành phải lúng ta lúng túng nói “Tôi… tôi không mang đủ tiền.”

Ý ta kia đáp lại “Thế thì gọi điện thoại cho người trong nhà của cô đưa tới nha.”

“Trong nhà không có ai.”

“Vậy thì gọi điện thoại cho bạn bè thân thích.”

Ánh mắt y tá nghiêm nghị lại “Tổng cộng chỉ hơn 300 nhân dân tệ, cô cũng sẽ không có sao?”

Đàm Tĩnh đem câu nói nuốt xuống, thấp giọng nói “Tôi chỉ đem theo trong người có hơn 200…”

Y tá tựa hồ như thường xuyên thấy loại tình hình này, nói “vậy cũng không được, tìm người có thể cho cô mượn tiền đi đến đây đi.”

Đàm Tĩnh cúi thấp đầu một hồi lâu mới ngẩng đầu lên “có thể đem điện thoại của chị cho tôi mượn một chút được không?”

Y tá sửng sốt một chút, lấy điện thoại di động ra đưa cho cô, nói thầm “Đầu năm nay vẫn còn có người không có điện thoại di động sao?”

Bên cạnh có người gọi y tá rút kim, y tá liền đi tới thay người ta rút kim. Đàm Tĩnh đã chẳng quan tâm lời khiêu khích châm chọc của vị y tá kia, người ta vừa đi ra cô liền ấn từng phím từng phím số một, từng còn số dần dần hiện lên trên màn hình, đã rất lâu rất lâu trước Nhiếp Vũ Thịnh dùng dãy số này. Về sau hắn xuất ngoại đi học, dãy số này cũng sớm đã không dùng nữa. Cô thật ra vẫn là ôm vạn phần hi vọng, tâm si vọng tưởng mà thôi. Trong điện thoại truyền đến độ âm có quy luật, cô không biết điều này đại biểu cho cái gì, có lẽ sẽ nghe được “Số máy quý khách vừa gọi hiện tại không hoạt động.”, nhưng là một giây sau đó cũng như là cả một thế kỷ dài dằng dặc vậy, một thanh âm xa lạ mà quen thuộc nói rõ ràng trong điện thoại lọt tới tai cô. Hắn nghe điện thoại theo thói quen vẫn luôn nói tên mình “Xin chào, tôi là Nhiếp Vũ Thịnh.”

Cô đột nhiên nghẹn ngào, nói không nên bất kỳ lời nói nào. Một dãy số sớm đã bỏ hoang từ lâu, một số điện thoại mà cô sớm nên quên đi, cách bảy năm, tựa như một khoảng thời gian rất dài, chuyện cũ xuyên qua thiên sơn vạn thủy, xa xôi giống như một tiếng vang ở thế giới khác vậy, Cô đem tất cả ngụy trang của cô hầu như đã quên lãng không còn, dù biết rất rõ ràng hắn giữ lại cái số này nhất định không phải vì cô. Tình yêu hai bên sớm đã bị thù hận ăn mòn bách khổng thiên sang (Bách khổng thiên sang: Khuyết tật khắp nơi, vấn đề nghiêm trọng. Bị tàn phá nặng nề, đầy mình thương tật), cô chỉ là hiện tại khó xử như vậy, quẫn bách như vậy bất lực như lọt vào đêm tối không lối thoát, mà chính mình lại vẫn hi vọng xa vời tới chết vẫn là tốt nhất. Tất cả tốt đẹp chính là điều cô có nhưng tất cả cũng đều bị cô từng chút một xé thành mảnh nhỏ. Cô nhẹ nhàng khẽ hít một hơi, làm cho giọng mình nghe vào nhu hòa uyển chuyển một chút, những lời này khó khăn mà mở miệng, cô cũng quyết định phải nói. Còn có cái gì có thể lưu luyến, còn có cái gì có thể quyến luyến, bất là lại bước lên một bước, lại đâm một dao mà thôi.

Cô hỏi “Anh có thể cho tôi mượn một ít tiền không?” Đổi lại là bảy năm trước, cô thà rằng đi tìm cái chế cũng sẽ không nói những như lời như vậy đối với Nhiếp Vũ Thịnh. Nhưng là bảy năm sau, chết đã không sao chỉ là còn sống đủ qua loại gian khổ đã sớm làm cho cô không thể không buông tha cho tự tôn của mình. Tự tôn là cái gì? Có thể ăn cơm không? Có thể xem bệnh sao? Có thể làm cho Bình Bình được đi nhà trẻ sao? Ngay cả chính cô đều kinh ngạc, mình có thể lưu loát rõ ràng, thậm chí là vô sỉ cũng không sợ khi đối với Nhiếp Vũ Thịnh nói ra một câu như vậy. Cô có lẽ đã nghĩ đến, hắn sẽ không chút do dự cắt đứt điện thoại của cô. Quả nhiên, dường như là một giây sau hắn đã cắt đứt điện thoai. Cô lại gọi lại lần nữa, tiếng chuông điện thoại đổ thật lâu, tay của cô run lên liên tục, tựa như không quản được chính bản thân mình vậy. Cô ngược lại thà rằng hắn tắt máy nhưng là hắn cũng không có, ước chừng nửa phút sau hắn tiếp cuộc gọi.

Cô không đợi hắn nói chuyện liền cướp lời “Anh biết chỗ tôi còn có ảnh chụp. Tôi nhớ là anh đã đồng ý lấy về.” Hắn ở đầu kia điện thoại trầm mặc thật lâu, gằn từng chữ từng chữ hỏi “Cô muốn bao nhiêu tiền?”

“Năm vạn.” Cô nói “tôi đem tất cả những vật sở hữu của anh trả lại cho anh, hơn nữa cũng không đối với bất kỳ người nào nhắc tới quan hệ của chúng ta.”

Hắn ở đầu bên kia điện thoại nở nụ cười “Cô cho rằng cô đáng giá năm vạn?Đàm Tĩnh, cô thật sự có con mắt đề cao chính mình đấy.”

“Không phải là tôi giá trị năm vạn, mà là quá khứ của Nhiếp Vũ Thịnh đáng giá năm vạn. “ cô ngược lại trấn định lại bản thân, xấu thì cũng có thể xấu bất cứ nơi nào.

“Anh nhất định không muốn cùng tôi có bất kỳ quan hệ gì nữa sao, cho nên đem tất cả mọi thứ trả lại cho anh. Từ nay về sau, chúng ta không còn tiếp tục có bất kỳ liên quan gì nữa.”

“Cô vì cái gì không dứt khoát tìm tôi muốn 10 vạn đồng tiền? Vừa vặn đủ cho con trai của cô làm giải phẫu.” Thanh âm của hắn ở giữa lộ ra sự giận dữ cùng hận thù.

“vậy thì ra cô cảm thấy quá khứ của Nhiếp Vũ Thịnh tôi không đáng giá 10 vạn sao?”

“Anh đồng ý đưa tiền thì nói đi.” Cô dứt khoát bằng bất cứ giá nào.

“Được, cô hãy chờ ở đó.” Từ hành lang tầng 30 nhìn ra ngoài, hàng vạn ngọn đèn thắp sáng cả một thành thị. Nhiếp Vũ Thịnh ngẩng đầu lên cao đột nhiên hung hắng đưa điện thoại di động ném đi ra ngoài.

 

Điện thoại đụng vào tường “Pằng” một tiếng lại rơi trên mặt đất, linh kiện tan nát dưới đất. Trong lòng hắn chỉ có một ngọn lửa hừng hực cháy,thiếu đốt rất nhiều lần, đem cả con người hắn đều nướng đến máu sôi sùng sục.

Hắn từ trung tâm cấp cứu đi ra, đã không còn cách nào khống chế tâm tình của mình. Hắn biết bộ dạng mình như vậy không có biện pháp lên bàn mổ cho nên gọi điện thoại nhờ đồng nghiệp trực ban tới đây làm cuộc giải phẫu này. Chính hắn trở lại khu nội trú thay đồng nghiệp trực đêm. Đàm Tĩnh xuất hiện hoàn toàn làm rối loạn hết tất cả, đặc biệt là khi hắn nhìn cô ngã xuống nơi cửa thang máy, phản ứng đầu tiên của hắn dĩ nhiên là hoảng sợ. Rất nhiều lần hắn đều tự nói với chính mình, mê luyến thời niên thiếu là ngây thơ hơn nữa lại phải bỏ ra một cái giá thê thảm quá cao. Đối với một người phụ nữ tâm địa ác độc, đối với một mối tình đâu đã bị giết chết trước khi nó kịp già đi thì tốt nhất là nên quên đi.

 

Hắn đã tốn nhiều năm thời gian buộc chính mình từ từ thích ứng, thích ứng không có Đàm Tĩnh trong cuộc sống của hắn. Hắn một lần đều cho rằng đã thành công rồi nhưng thời điểm khi Đàm Tĩnh vừa ngã xuống, hắn mới hiểu được tất cả cố gắng của hắn trong những năm qua bất quá chỉ là phí công thêm mà thôi, vận mệnh của hắn vẫn như cũ bị nắm giữ trong tay người phụ nữ này, hỉ nộ ái ố tất cả, tất cả đều như cũ là vì cô. Hắn bế cô đứng lên,liền giống như vô số lần trước kia đã từng làm, chỉ là cô không còn là Đàm Tĩnh của hắn, sắc mặt cô tái nhợt dị thường, khóe mắt mơ hồ cơ nước mắt, cô thế nhưng đã khóc. Ở trong tích tắc ấy, hắn hoảng loạn bất lực giống như bảy năm trước, hắn không có cách nào tưởng tượng được cô rời khỏi chính hắn, mặc kệ là vì lý do gì mà rời đi, là trên tinh thân hay về trên cơ thể vật chất. Hắn một lần hận cô tận xương tủy, thậm chí hận đến mức cảm thấy cô chết đi mới tốt. Nhưng thời điểm cô ngã xuống trước mặt hắn, hắn lại kinh hoảng vạn phần, nếu như cô chết, nếu như cô không tồn tại ở trên cái thế giới này, hắn cô hồ không có cách nào nghĩ chính mình sẽ làm như thế nào để sống tiếp một mình đây. Từ trước kia đã hận chút ít, cũng bất quá là vì biết rõ cô như cũ vẫn ở trên thế gian này, dù có cách xa ngàn dặm vạn dặm đi chăng nữa, dù là cô đã sớm biến mất giữa biển người mênh mông nhưng cô dù sao cùng hắn vẫn ở cùng một khoảng trời, dù là cô sớm là đã trở thành một người xa lạ đi chăng nữa. Nhưng là cô vẫn như cũ ở trên thế gian này, tất cả sự hận thù của hắn đến cuối cùng rút cuộc lại là tuyệt vọng khi hiểu ra tất cả, thì ra là hắn chỉ hận cô lại không thể nào ở tại bên cạnh hắn.

Đàm Tĩnh, Đàm Tĩnh.

Hắn bế cô đứng lên, vỗ mặt của cô, lẩm bẩm hô tên của cô, hắn thậm chí muốn cúi người cúi đầu hôn lấy cô. Cô giống như là mỹ nhân mê ngủ trong truyền thuyết, nếu như hắn hôn rồi lại hôn, cô có thể tỉnh lại hay không? Tâm của hắn hoảng loạn giống như đứa trẻ lạc đường, chri là cầm trên ta một vật quý trân bảo trong cuộc đời mà tay chân luống cuống. Nếu nhưu cô vẫn chưa tỉnh lại thì làm sao bây giờ?

Hắn không có cách nào tưởng tượng được, sau khi đánh mất cô, tương tư như trở thành một loại độc dược, từ từ thấm vào trong lục phủ ngũ tạng của hắn, bảy năm đau khổ đè nén, lại khiến hắn mặc bệnh nguy kịch đến mức này. Trong tích tắc đó, hắn chỉ hi vọng dùng hết tất cả đời này đổi lấy đôi mắt mở ra của cô mà thôi.

Thời điểm hắn ôm cô xông vào trung tâm cấp cứu, tay cũng còn đang phát run. Sợi tóc mềm mại của cô nghịch dại trên khuôn mặt của hắn, hắn hoảng loạn đến ngay cả mạch cho cô cũng không thể bắt nổi,vốn là động tác được làm đi làm lại đến thuần thục nhưng lần lượt bị chính mình cắt đứt đi, mỗi lần đếm tới vài chục liễn biết vĩnh viễn hoảng loạn đếm sai, không nhớ được chính mình đếm tới bao nhiêu, chỉ phải bắt đầu lại lần nữa. Hắn sốt ruột chờ đồng nghiệp của trung tâm cấp cứu tới, hắn mới bị động đứng bất động ngay tại chỗ.

Hắn biết mình không có cách nào khống chế tâm tình cho nên sau khi từ phòng quan sát đi ra, tìm cớ an bài tốt cuộc phẫu thuật sắp tới, tạm thời nhờ đồng nghiệp đi làm hộ. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khi ngồi ở phòng trực ban cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.

Nhiếp Vũ Thịnh ngươi còn không bằng chết đi.

Hắn lạnh lùng nghe thanh âm của cô trong điện thoại, cô đề xuất yêu cầu mà đúng hơn cô căn bản không phải là yêu cầu mà là vơ vét tài sản.

Đúng vậy, quá khứ của Nhiếp Vũ Thịnh đương nhiên giá trị năm vạn, cũng đáng mười vạn.

Hắn chỉ là không nghĩ tới cô lại làm ra được chuyện như thế, cô thế nhưng lại mở miệng đi nói chuyện này.

Bất quá như vậy cũng tốt, hắn nhìn hình ảnh chính mình trên tấm kính thủy tinh, khóe miệng của mình dĩ nhiên là mang theo một nụ cười mỉa mai dường như là vui vẻ nữa. Người phụ nữ này vốn chính là loại người như thé, bảy năm trước không phải là đã biết sao? Cô không nắm chắc, không biết điểm mấu chốt thì cô không nắm chắc, không biết điểm mấu chốt thì càng tốt hơn, dù sao cho dù là vơ vét tài sản cô cũng chỉ có thể vơ vét tài sản của hắn một lần cuối cùng mà thôi.

Nhiếp Vũ Thịnh ngươi có thể triệt để hết hi vọng được rồi.

Hắn ngổi xổm xuống, trên mặt đầy đầy mảnh vụn, từ trong đó hắn tìm được  ra thẻ SIM, ngày mai hắn phải đổi di động mới.

Hắn đem thẻ SIM tiện tay cất vào trong danh thiếp sau đó trở về phòng trực ban, mở ngăn kéo bàn làm việc của chính mình ra, lấy ví tiền rút ra mấy tờ tiền mặt màu hồng, sau đó đáp thang máy xuống lầu dưới.

Đàm Tĩnh ngồi trên ghế dài ở hành lang cho đến khi Nhiếp Vũ Thịnh đem biên lai viện phí ra đưa cho cô, cô mới ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Trên mặt của hắn vẫn như cũ khoong có bất kỳ biểu tình nào, nếu như nói trước đây mắt của hắn ngẫu nhiên toát ra sự căm hận thì hiện tại hắn ngay cả căm hận đều lười phải thêm cho cô. Người đàn ông này cùng với mình tất cả đều đã xong rồi. Cô phải hủy đi hết tất cả, bảy năm trước là lần đầu tiên hôm nay lại là một lần nữa.

Ngay cả kẻ thù cũng không thể làm, cô rũ rèm mắt xuống, như vậy cũng tốt.

Cô cũng không có nói lời cảm ơn, nhận lấy hóa đơn sau đó đi vào giao cho y ta, liền xoay người rời đi. Không nghĩ tới Nhiếp Vũ Thịnh vẫn đợi cô ở cuối hành lang, hắn tựa hồ đoán chắc cô có thể hay không sẽ không đi thang máy nữa mà là sẽ đi nơi lối an toàn.

Hắn nói “thời gian, địa điểm.”

Cô sửng sốt một chút, mới hiểu được hắn là hỏi thời gian cùng địa điểm đưa tiền. Cô nói “Tôi cần tiền gấp, ngày mai 10h sáng, quán cà phê đối diện bệnh viện.”

Vẻ mặt hắn không biểu tình gì nhìn cô một cái rồi xoay người rời đi.

Đàm Tĩnh là đi trở về, vốn là đáp mấy tuyến xe bus là có thể về đến nhà nhưng đến trạm xe vốn là nên đổi xe bus để về nhà nhưng là cô không biết vì cái gì, cứ đi theo dọc trạm xe bus, cứ đi về phía trước. Đi thẳng đến nhà mới phát hiện mình đã đi qua vài trạm dừng.

Cô nắm chặt sợi dây quai túi xách đến toát cả mồ hôi, trong nhà không có mở đèn, một mảnh tối ôm bất quá như vậy cũng tốt. Cô ngồi ở trên ghế sofa cũ rách, không muốn đứng lên. Vẫn là duy trì cái tư thế vừa rồi mới về đến nhà kia, cô sít chặt dây túi xách, ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích.

Cô cần phải mang thứ đó đi thu thập một chút, cô đáp ứng đưa cho hắn những thứ đó.

Kỳ thật cũng không có gì, chính là một vài bức thư của hắn, hắn tặng cho cô một chút ít kỹ thuật chơi các trò chơi, còn có ảnh hai người cùng chụp chung nữa.

Cô biết mình không biết xấu hổ tới cực điểm nhưng cô thật sự là quá mệt mỏi, cuộc sống đêm cô làm cho quá khổ ải rồi, liền giống như một sợi dây thừng siết trên cổ của cô, làm cho cô hít thở không thông. Đang lúc sắp hít thở không thông ấy, cô bắt lấy bất cứ vật gì cũng muốn bám vúi lấy một hơi thở. Dù là cơn tức này là oán độc như thế, là không nên như thế mới đúng.

Cô dựa vào cái gì mà hướng Nhiếp Vũ Thịnh đòi tiền chứ? Nhưng hắn quả nhiên là đáp ứng cho cô bởi vì cô đoán chắc dùng tính cách của hắn cùng tự tôn của hắn, hắn sẽ dùng tiền để đuổi cô đi, bởi vì cái dạng như cô mà nói, hắn ngay cả hận cũng sẽ không cần đi hận cô làm gì nữa.

Đàm Tĩnh, Đàm Tĩnh, cô nhẹ nhàng không tiếng động kêu tên của mình. Ngươi làm như vậy, là tại sao vậy chứ? Là sợ chính mình như cũ ôm si tâm vọng tưởng sao? Là sợ chính mình sẽ nhịn không được lần nữa lâm vào ôn nhu cùng với bẫy rập đáng sợ như vậy sao? Là sợ chính mình sẽ đang trong lúc tuyệt vọng nhất, nhịn không được sẽ đưa tay ra vọng tượng bắt lấy hắn sao?

Không cần lại nằm mơ, như vậy cũng tốt.

Cô đem mình cuộn ngồi dậy, ở trên ghế sofa cuộn thành bộ dạng của hài tử nhỏ, tựa như trở lại trong vòng tay ôm ấp của mẹ vậy. Bảy năm này đã qua, không có lúc nào là cô không ở vào trạng thái sức cùng lực kiệt, gánh nặng sinh hoạt không để cho cô không thể chịu nổi, rất nhiều lần cô cảm giác mình rút cuộc chống đỡ không nổi nữa nhưng vì con trai, cô liên tục cắn răng kiên nhẫn.

Cô đối với mình là quá hà khắc, kỳ thật cô cũng biết cho nên hôm nay thời điểm không có lấy một bóng người, con trai cùng Tôn Chí Quân cũng không ở bên cạnh người cô, cô rút cuộc làm cho mình suy yếu lại, yếu ớt cuộn mình như vậy. Trên thế giới này cũng không có đồng thoại, không có vương tử sẽ cưỡi bạch mã tới cứu cô, trên thế giới này không có gì cả, chỉ có chính cô. Cô sẽ làm cho chính mình đáng thương một lát, nhưng cũng là vẻn vẹn chỉ dừng lại ở trong chốc lát này mà thôi. Ngày mai cô muốn đi lấy tiền, ngày mai cô phải đi làm, ngày mai cô phải nghĩ cách đưa Tôn Chí Quân từ trong đồn công an đi ra, ngày mai cô còn muốn chữa bệnh cho Bình Bình.

Cô cứ như vạy cuộn mình trên ghế sofa cũ rách, từ từ ngủ thiếp đi.

Tất cả các bác sĩ trực ca đêm thì buổi sáng nhất định phải kiểm tra phòng, sau khi bàn giao tốt các phòng bệnh thì có thể trở về đi ngủ. Nhiếp Vũ Thịnh cũng không trở về nhà, hắn trực tiếp đi ngân hàng rồi lại trở về quán cà phê đối diện bệnh viện.

Đàm Tĩnh so với hắn còn tới sớm hơn, trong nhãn tình của cô đều là những tia máu, tại giữa ánh nắng trong suốt của ngày hè, càng lộ ra dung nhan tiều tụy của cô. Khóe mắt của cô đã có những viền thâm, chợt nhìn so bộ dạng cô lúc này với số tuổi thực tế của cô có lẽ còn phải hơn mười mấy tuổi.

Nhiếp Vũ Thịnh nhìn cô, ánh mắt của cô cũng không có né tránh, hắn đánh giá cẩn thận cô, tựa hồ cho tới bây giờ liền không biết đến cô. Có lẽ, hắn thật không nên biết cô. Cuối cùng, hắn móc ra một túi giấy thật dày rồi nói “Tiền ở chỗ này, tổng cộng có 2 vạn 9641 nhân dân tệ. Tôi chỉ có thể đưa cho cô 3 vạn, ở đây cộng với số tiền thay cô trả tiền thuốc thang ngày hôm qua, cũng chỉ có thể nhiều như thế thôi.”

Đàm Tĩnh cũng không tiếp lời, cô đem cái hộp giao cho hắn.

Nhiếp Vũ Thịnh mở ra, cẩn thận lật xem một phen, tất cả những bức thư của hắn, còn kèm theo một chút đồ mà hắn đã từng tặng cô, tất cả đều ở bên trong. Bất quá khung hình của tấm hình chụp chung từng bị vỡ nát ra, lớp kính cũng đã không còn, bên trong khung hình cũng có không ít khe hở.

“Kim băng đâu?” hắn ngẩng đầu lên hỏi cô.

“Tôi bán rồi.” Cô thản nhiên nói “Cái kim băng kia có khảm kim cương, giá trị mấy ngàn đồng tiền cho nên tôi đã bán đi rồi, tiền cũng đã tiêu rồi.”

Hắn gật đầu nhẹ nói “Rất tốt.”

Cũng không biết là nói cô bán được là tốt hay nói cô giải thích như vậy là rất tốt nữa.

Cô không có tranh cãi chỉ là vươn tay, muốn nhận lấy cái túi giấy đựng tiền kia trong tay hắn.

“Không kiểm lại một chút sao?” Khóe miệng của hắn nhếch lên, lộ ra nụ cười như không, vui vẻ nói “Cũng không chê ít sao? Ngày hôm qua cô đúng là mở miệng nói muốn 5 vạn mà.”

“Anh không muốn đưa thì coi như xong.” Đàm Tĩnh cầm lấy bao đứng lên. Nhiếp Vũ Thịnh gọi cô lại “Chờ một chút.”

Cô cho rằng hắn là còn có lời gì muốn nói, ai biết hắn giơ tay lên, tiền trong túi bay ra như một trận mưa, bay lả tả rơi trên mặt đất. Tiền giấy bay đầy trời, tầm mắt của cô một mảnh mơ hồ. Hắn liền đứng đối diện với cô, giống như năm đó, hắn đạp trên cánh hoa đỏ mà hướng cô đi tới, nhưng là hôm nay bọn họ đâu chỉ cách toàn bộ thế giới. Cô không còn khí lức mà đưa tay ra đối với hắn nữa.

Hắn thậm chí đối với cô cười cười “Cô từ từ nhặt, đừng để nhặt thiếu.”

Mọi người trong quán cà phê kinh ngạc nhìn bọn họ, nhìn xem tiền giấy đầy trên mặt đất. Trong ánh mắt Đàm Tĩnh đầy lệ quang, nhưng cô miễn cưỡng nén nước mắt vào trong không để nó chảy ra, cô một tiếng cũng không nói, lập tức ngồi chổm hổm xuống nhặt số tiền kia.

Nhiếp Vũ Thịnh xoay người rời đi.

Mọi người chung quanh đều nhìn một màn tiền rơi đầy trên mặt đất kia, Đàm Tĩnh không ngẩng đầu, chỉ lo lần lượt làm sao nhặt từng tờ tiền nhét vào trong túi giấy, nhặt một tờ rồi lại một tờ, tiền giấy bay tứ tán đầy mặt đất, tựa hồ như đốt hết tất cả dư âm thành đống tro tàn. Đàm Tĩnh biết tay mình đang từ từ run lên, nhưng là cô phải nhặt thật nhanh. Dù cho Nhiếp Vũ Thịnh đem tiền nện thẳng vào mặt của cô, cô cũng chỉ biết có thể như vậy mà nhặt lên từng tờ một mà thôi. Thật may là hắn còn có cái gọi là phong độ đàn ông, dù thế nào hắn cũng không có biện pháp đối với một người phụ nữ làm ra chuyện như vậy.

Đem tiền ném xuống đất, ước chừng đã là cực hạn của hắn, hắn có thể nghĩ đến cách bày tỏ sự khinh miệt cùng với vũ nhục cực hạn. Trong đầu cô trống rỗng, chỉ là đờ đẫn nhanh chóng đem số tiền kia nhặt lên hết, nhét vào trong túi giấy của mình rồi rời đi. Cuối cùng cũng kiểm tra xong, cũng không thiếu lấy một đồng. 2 vạn 9641 nhân dân tệ, khi cô ở dưới bàn tìm được đồng xu cuối cùng thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chờ nâng người đứng lên, mới phát hiện tất cả mọi người trong quán cà phê dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, ngay cả bồi bàn cũng dè dặt vượt qua cô. Một người phụ nữ ngồi chổm hổm trên mặt đất nhặt tiền, trong ánh mắt của người khác nhất định là vô sỉ tới cực điểm, khinh bỉ tới cùng cực, cô kỳ thật cũng phi thường khinh bỉ chính mình nhưng là bây giờ cũng chỉ đành phải cố lên mà thôi.

Cô từ quán cà phê đi ra, trực tiếp đi đến bệnh viện, tìm được y sĩ trực nơi phòng Phùng Cánh Huy, cầm 1 vạn nhân dân tệ thế chấp tiền viện phí, sau đó lại trở lại tìm phòng bệnh của Phùng Cánh Huy. Hôm nay vợ của Phùng Cánh Huy đi làm, một mình Phùng Cánh Huy ở trên giường bệnh đọc báo. Đàm Tĩnh cùng y sĩ trưởng nói qua, biết rõ xương sống mũi bị gãy có thể ở lại bệnh viện nhưng cũng có thể xuất viện nhưng là Phùng Cánh Huy vẫn kiên trì nằm viện. Đàm Tĩnh biết rõ trong lòng vợ Phùng Cánh Huy rất tức giận cho nên cố gắng nằm lại ở bệnh viện tính chút ít tiền chữa trị, dù sao cũng là Tôn Chí Quân đem người nhà người ta đánh thành như vậy, cùng dưới một mái hiên không thể không cúi đầu.

Phùng Cánh Huy vừa nhìn thấy cô dường như có chút ngượng ngùng, vội vàng đem tờ báo thu lại. Đàm Tĩnh vì vậy nắm chặt tờ chi phiếu thế chấp tiền viện phí đưa cho Phùng Cánh Huy “Anh liền an tâm ở chỗ này chữa trị, nếu không đủ tiền thì liền gọi điện thoại cho tôi… tôi sẽ mang đến nữa. Đều là Tôn Chí Quân không tốt, đem anh đánh thành như vậy. Đây là 1 vạn nhân dân tệ, anh hãy đưa cho vợ anh, nói cô ấy hầm xương cách thủy gì đó cho anh bồi bổ, nghe nói xương gãy bổi bổ cái đó rất tốt. Vốn là tôi nên mua một chút nước trái cây đến nhưng lại không biết anh phải kiêng cái gì nên không có mua.”

Phùng Cánh Huy nhìn cô giao tiền thế chấp, lại cầm tiền mặt đến nói chuyện lịch sự,đối với một người phụ nữ chính mình cũng không thể mặt nặng mày nhẹ mà nói lời khó nghe được nên chỉ nói “Kỳ thật tôi cùng Chí Quân cũng là nói giỡn, không nghĩ tới hắn liền tức giận như vậy. Hắn tính tình thật xấu, tại sao lại có thể đánh người thế chứ?”

Đàm Tĩnh cười khổ một cái rồi nói “Đều là Tôn Chí Quân không tốt, hại anh vất vẻ thế này. Tôi thay hắn hướng anh xin lỗi, anh đừng nóng giận. Hắn bây giờ còn bị nhốt ở đồn công an, tôi buổi chiều còn phải đi làm. Tôi đem số điện thoại trong cửa hàng gửi lại chỗ anh, anh nếu có chuyện gì hoặc là tiền thuốc thang không đủ, trực tiếp gọi điện thoại tìm tôi là được.”

Phùng Cánh Huy vố đang có điểm oán khí nhưng nhìn thấy Đàm Tĩnh mềm lời mềm giọng, nghĩ thầm cô là một người phụ nữ cũng đáng thương, hơn nữa là Tôn Chí Quân còn bị nhốt trong sở công an, cô mặc dù một câu cũng không nói nhưng thái độ còn thật là tốt, oán khí trong lòng không ý thức được liền tiêu tan. Hắn nói với cô “Tôi hiểu ý của cô rồi, là muốn tôi không kiện cáo Tôn Chí Quân nữa phải không? Kỳ thật tôi cùng hắn là đồng sự, quan hệ bình thường không tôi, ai biết hắn sẽ động thủ đánh người mà còn đánh tôi thành như vậy.”

Đàm Tĩnh không có cách nào, chỉ đành phải liên tục xin lỗi, trong phòng bệnh các bệnh nhân khác nhìn cô một người phụ nữ bộ dạng đau đớn đáng thương, mồm năm miệng mười đều thay cô nói chuyện. Có người nói “Đánh người là không đúng nhưng người ta cũng bị nhốt ở đồn công an rồi mà vợ người ta còn đến tận đây nhận lỗi lại đưa tiền đến, coi như xong đi.”

“Đúng vậy, xem thái độ vợ của người ta cũng rất tốt, cũng không biết chồng vì cái gì mà không hiểu chuyện đánh người dã man đến vậy.”

Đàm Tĩnh bình sinh không thích nhất chính là bị người ta thuyết tam tứ đạo như vậy, nhưng là tình hình trước mắt lại quẫn bách cũng phải một mình gánh chịu xuống, chỉ đành nói “tôi phải đi làm, số điện thoại tôi viết ở chỗ này. Anh có việc liền trực tiếp tìm tôi là được.”

Phùng Cánh Huy nói “Cô cũng là người hiểu biết, tôi biết rõ ý của cô, muốn tôi không có kiện cáo Tôn Chí Quân nữa. Việc này tôi phải cùng vợ của tôi thương lượng một chút.”

Đàm Tĩnh nghe hắn nói vậy, luôn miệng nói cảm ơn. Ngược lại Phùng Cánh Huy nói “Một phụ nữ có hoàn cảnh như cô cũng không dễ dàng gì, mau đi làm đi.”

Đàm Tĩnh trong lòng bất ổn, ngồi ở trên xe bus công cộng còn đang suy nghĩ không biết Phùng Cánh Huy đến tột cùng có thể hay không kiện cáo Tôn Chí Quân. Bởi vì Phùng Cánh Huy tựa hồ còn rất muốn chấm dứt chuyện này nhưng vợ của Phùng Cánh Huy tựa hồ không chịu để yên. Có thể là bất kể như thế nào, chuyện này cô cũng đã tận lực rồi, thậm chí còn làm chuyện mà chính mình không nguyện ý làm nhất – hướng Nhiếp Vũ Thịnh đòi tiền.

Cô theo ý thức xiết chặt túi lại, trong túi xách còn có hơn một vạn nhân dân tệ, cô biết mình đã giao trái tim kia đi, một chút tro tàn cũng đã bị thổi tan thành mây khói, bất quá như vậy cũng tốt. Cô mệt mỏi tựa đầu vào cửa sổ xe, ánh nắng ngày hè nóng rực xuyên qua tấm rèm cửa sổ màu lam nhạt tiến đến trên mặt cô, phơi nắng khiến cho làn da cô mơ hồ như bị phỏng vậy.

Không có gì có thể lưu luyến, không còn có gì cả.

Hết chương 4

 

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3