Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy - Chương 55

Chương 55

Mấy ngày liền trốn tránh Cẩm Thánh. Anh gọi điện tôi không nghe, nhắn tin tôi cũng không trả lời. Mau nói rõ cho anh biết mới được, nhưng chẳng thể nào nghĩ ra nổi lời tuyên bố chia tay. Không được, phải nói ra, không thể để anh đau lòng nữa. Anh của tôi phải được hưởng hạnh phúc. 

Ding---
 

Hộp thư thoại. Bàn tay tôi run run nhập mật mã.
 

[Có một tin nhắn thoại mới.]
 

Trái tim đập dữ dội.
 

[Hừ… rốt cuộc em đang nghĩ gì thế hả, Tuấn Hỷ? Dạo này anh còn nhớ em hơn trước nữa… Đừng thế nữa. Đừng thế mà. Mẹ nó, anh sắp điên rồi. Sắp điên mất thôi!]
 

“Hu…”
 

Trước mắt bắt đầu mờ mịt, chẳng nhìn thấy gì, chẳng nhìn thấy gì nữa. Thế này… trước kia cũng từng khóc như vậy sao? Tại sao tôi lại khóc dữ dội đến thế? Có lẽ là vì tổn thương anh nên tôi cảm thấy hổ thẹn chăng?