Tình Cờ - Chương 35-36

Tình Cờ - Chương 35

Xe của Tân Nhiên dừng ở bệnh viện, Đồng Đồng mở cửa xe xuống, Tân Nhiên cũng nhanh chóng xuống xe đi bên cạnh Đồng Đồng.

Hai người cùng nhau bước vào bệnh viện.

Thân ảnh của Đồng Đồng và Tân Nhiên lọt vào đôi mắt lạnh lùng mà đầy vẻ lo lắng của Lôi Dương, sắc mặt anh âm u, đôi mắt phượng chăm chú nhìn Đồng Đồng và Tân Nhiên nói cười rồi biến mất trước mắt anh.

Ánh mắt Lôi Dương mệt mỏi hàm lẫn lạnh lùng, trong lòng phẫn nộ, anh lái xe điên cuồng rời đi.

******************************

Biệt thự.

Đồng Đồng từ chỗ bệnh viện với Tân Nhiên ra, bắt xe taxi về biệt thự, trong lòng đột nhiên có chút không yên tâm, không biết có nên nói cho Lôi Dương biết kết quả hôm nay kiểm tra hay không.

Vừa bước vào cửa cô đã chạm mặt Lôi Dương.

Khuôn mặt anh âm u, ánh mắt đỏ bừng, trong tay cầm một bình rượu, thoáng chốc ánh mắt lại lạnh băng, kỳ quái nhìn cô chằm chằm.

Anh không được vui! Thậm chí là đang phẫn nộ.

“A Dương, anh làm sao vậy?” Đồng Đồng đến gần Lôi Dương, nhỏ giọng hỏi.

“Cút ngay!” Lôi Dương vung tay lên giật ra khỏi tay Đồng Đồng khiến cho Đồng Đồng giật mình, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất.

“A Dương!” Đồng Đồng nhìn Lôi Dương lãnh khốc mà đau lòng hộ: “Anh uống say sao!”

“Tôi không say, tôi rất tỉnh!” Lôi Dương lạnh lùng cố chấp, tiếp tục đưa bình rượu lên, uống ừng ực.

Đồng Đồng cẩn trọng đến gần Lôi Dương, lấy bình rượu trong tay Lôi Dương, dịu dàng nói: “A Dương, đừng hét lên như vậy!”

“Cút ngay!” Lôi Dương phẫn nộ gạt tay Đồng Đồng ra.

“A” Đồng Đồng bị Lôi Dương gạt tay, té ngã trên mặt đất, hét lên một tiếng, túi xách trong tay rơi ra, đồ đạc trong túi rơi vãi tung tóe.

Lôi Dương nhìn thấy Đồng Đồng ngã, trong lòng cũng đau xót, nhưng nghĩ tới Đồng Đồng cùng đi với Tân Nhiên, nghĩ đến Đồng Đồng lừa gạt mình, trong lòng lửa giận lại dâng lên ngùn ngụt.

Lôi Dương cúi người, bắt lấy cánh tay Đồng Đồng, nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt mang theo đau xót, lãnh lẽo đầy hận ý nói: “Em luôn dối gạt tôi, phản bội tôi là thói quen của em sao?”

Đồng Đồng sắc mặt trắng bệch, lắc đầu nói: “A Dương, anh tại sao lại tức giận như vậy, anh đang nghĩ gì thế!”

Lôi Dương cười lạnh một tiếng: “Tôi không đáp ứng nổi em, để em phải đi với người khác sao, tại sao em làm thế? Hả?”

Cánh tay Đồng Đồng đau đớn, cô lo lắng giải thích: “Em không hề, A Dương.”

Ánh mắt Lôi Dương chú ý vào mảnh giấy trắng vừa rơi ra từ túi xách của Đồng Đồng, anh nhặt lên xem.

Bệnh viện XX, ngày tháng đề đúng là ngày hôm nay.

Lôi Dương buông tay Đồng Đồng ra, cầm chặt lấy mảnh giấy, sắc mặt anh đổi biến, Đồng Đồng trong lòng lo lắng, nhìn Lôi Dương, không biết anh phản ứng thế nào. Không biết anh nghĩ gì khi biết chuyện này.

Đồng Đồng khiếp sợ gọi: “A Dương!”

“Em có thai?” Lôi Dương ánh mắt sắc lạnh hỏi.

Đồng Đồng nhẹ nhàng gật đầu.

“Là của tôi? Đứa bé là của tôi!” Lôi Dương trong đầu có chút phiền loạn.

“Là anh, A Dương, là con của chúng ta!”

Lôi Dương hừ lạnh một tiếng, khinh xuy nói: “Của tôi? Em khẳng định là của tôi?”

Đồng Đồng mặt tái nhợt, trong lòng buốt giá, cảm giác không thở nổi. Nước mắt lưng tròng.

Cô đau xót khóc nói: “A Dương, anh không thể nói như thế được, đứa bé đúng là con anh.”

Nhìn Đồng Đồng đau khổ như thế, Lôi Dương mất đi bình tĩnh, cuồng nộ nói: “Bỏ đi.”

Đồng Đồng ánh mắt ngưng lại, nhìn Lôi Dương, không thể tin được, cô khóc rống lên: “Anh nói cái gì, A Dương, anh nói em lừa anh sao, anh nói đùa phải không!”

Lôi Dương đứng thẳng lên, không nhìn Đồng Đồng, lãnh khốc nói: “Tôi đã khi nào đùa.”

Tâm trí Đồng Đồng đau đớn cùng cực, đứa bé trong bụng kia là ngoài ý muốn, mỗi ngày phải chịu đựng những điều thế này, có đứa bé này lại càng thêm phần đau khổ.

Tại sao Lôi Dương lại có thể vô tình nói ra những lời lãnh khốc đó, hai chữ: bỏ đi. Đó là cốt nhục của anh, tại sao anh lại có thể vô tình như thế. Đồng Đồng lòng đau đớn cùng cực.

Anh tuyệt nhiên không tin cô, bởi vì thấy cô và Tân Nhiên ở cùng một chỗ, cho rằng cô yêu người khác, nên mới bảo đó là đứa bé của người đàn ông khác.

Tâm trí cô trống rỗng, nước mắt cũng đã biến mất, chỉ còn lại nỗi đau.

“Ngày mai tôi sẽ cho gọi bác sĩ.” Lôi Dương lại tiếp tục nói ra những lời lạnh lùng, Đồng Đồng gần như mất hết cảm giác.

Cô đau khổ, cười nói: “Anh cho rằng đứa bé không phải con anh sao? Em là một đứa con gái như vậy sao, vậy sao anh còn định bắt em ở bên cạnh anh?” Đồng Đồng ai thương đứng dậy, trong mắt là sự bi thống tuyệt vọng, nhìn Lôi Dương đờ đẫn: “Một khi đã như vậy, em không cần phải ở lại đây nữa, em sẽ mang theo đứa bé này đi tìm cha của nó.”

Lôi Dương điên cuồng quay đầu lại, bắt lấy bả vai Đồng Đồng nói: “Đừng có chọc giận tôi, hãy làm theo những gì tôi nói.”

Tình Cờ - Chương 36

Làm theo lời tôi nói!

Lời nói Lôi Dương giống như hàn băng mùa đông lạnh thấu tim, từng tiếng từng lời phảng phất như ma quỷ, làm cho Đồng Đồng sợ hãi đến cả người phát run.

Cô đau đớn hét lên “Không! Không được, A Dương!”

Đồng Đồng ôm lấy cánh tay Lôi Dương, vừa khóc vừa nói: “Không cần tàn nhẫn như vậy, đó là cốt nhục của chúng ta, A Dương!”

Cô mong muốn biết bao nhiêu có được một đứa con với A Dương, kết tinh tình yêu của hai người . Hai năm trước mất đi Lôi Dương, cô vẫn ảo tưởng nếu có một ngày tìm lại được anh, nhất định sẽ vì anh sinh một đứa nhỏ, kéo dài sinh mệnh tình yêu của bọn họ . Cho dù lúc đó cô không biết Lôi Dương vẫn đang còn sống nằm trên giường bệnh, nhưng nguyện vọng này cô một mực giữ lại trong lòng .

Cố gắng thêm một lần nữa đi, vì đứa nhỏ và cho mình .

Thân thể Lôi Dương bị Đồng Đồng ôm cứng ngắc, nghe Đồng Đồng khóc thảm thiết, nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm của cô làm anh bắt đầu run sợ, trong lòng đấu tranh. Anh thống khổ nhắm mắt lại, sau đó mở ra, lạnh lùng đẩy Đồng Đồng ra, vừa bình tĩnh vừa vô tình nói “Quyết định của tôi sẽ không thay đổi!”

Dứt lời, anh cầm chai rượu trong tay ném mạnh xuống đất, một tiếng “xoảng” vỡ nát như trái tim Đồng Đồng, vỡ nát thành từng mảnh nhỏ .

Lôi Dương cứng nhắc đi về phòng ngủ, bỏ lại Đồng Đồng đau đớn ở lại phòng khách trống trải . Anh do dự, mình làm như vậy là giải hận hay sao? Là trả thù Đồng Đồng phản bội hay sao? Nhưng vì sao không có lấy một tia khoái cảm, ngược lại trong lòng lại hết sức đau đớn .

Nhưng nghĩ tới Đồng Đồng lần lượt phản bội, lừa gạt mình, Lôi Dương bắt buộc bản thân phải ngoan độc .

Đồng Đồng thẫn thờ ngồi sụp xuống đất trong phòng khách, ánh mắt vô hồn nhìn theo bóng dáng Lôi Dương, nước mắt lặng lẽ chảy xuống .

Lôi Dương đem mình nhốt lại trong phòng ngủ . Biết Đồng Đồng đang khóc bên ngòai, anh cố gắng trấn áp sự bất an cùng lo lắng trong lòng, ngồi lặng ở trên giường, trừng mắt về phía cửa phòng ngủ thao thức suốt đêm.

Ngày hôm sau Lôi Dương đi ra phòng ngủ từ sớm, nhìn thấy Đồng Đồng ngồi yên một chỗ ở phòng khách, như là cả đêm không hề cử động .

Cô đờ đẫn nhìn anh, giống như van xin anh thay đổi ý định . Ánh mắt cô làm cho anh đau đớn, trong lòng cảm thấy rất bất an.

“Muốn đi bệnh viện phải không?” Đồng Đồng ngao ngán hỏi .

“Biết thì tốt, sao còn không đứng lên!” Lôi Dương nói xong có chút hối hận, nhưng lời đã nói ra dù muốn cũng không thu lại được .

Đồng Đồng nhẹ giọng nói “Anh bế em lên xe có được không? Chân em rất tê.”

Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Lôi Dương hiện lên một tia bất an, nhưng gương mặt rắn rỏi vẫn lạnh lùng không chút độ ấm, anh bước tới, kéo Đồng Đồng đứng lên rồi bế Đồng Đồng đi ra phía cửa lớn .

Cửa mở ra, ánh nắng ban mai chiếu trên người họ, xinh đẹp mà cũng rất thê lương!

“Bác sĩ, có đau lắm không?” Đồng Đồng nằm ở bàn tiểu phẩu lạnh như băng, vô cảm hỏi bác sĩ.

“Sẽ đau một chút, nhưng mà chịu đựng một lát sẽ qua nhanh thôi!” Bác sĩ vừa nói vừa chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật .

Tay Đồng Đồng bưng kín bụng, chịu đựng một chút rồi một sinh mạng nhỏ sẽ không còn, cốt nhục của cô sẽ không còn . Nhưng mà cô sẽ hối hận cả đời, đau lòng cả đời !

Đồng Đồng đột nhiên ngồi dậy, trên người chỉ mặt một chiếc áo bệnh nhân trắng, ánh mắt nhu mì bỗng trở nên kiên định .

“Mau nằm xuống, thủ thuật sắp bắt đầu rồi!” Bác sĩ muốn ấn Đồng Đồng nằm xuống .

Tuy nhiên Đồng Đồng lại leo xuống giường phẫu thuật, vội vàng mặc lại quần áo, bối rối nói “Thực xin lỗi bác sĩ, tôi muốn đi toilet, gấp lắm!”

Bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu: “Đi nhanh rồi về . Buổi sáng làm cái gì không biết, không phải đã dặn cần phải đi trước rồi mới tới phòng phẫu thuật sao!”

Trong lúc bác sĩ đang nén giận thì Đồng Đồng đã sớm đi ra khỏi phòng phẫu thuật, chạy tới cửa khác của bệnh viện, tránh xa chỗ Lôi Dương, rời đi chỗ làm cho người ta khó thở này .

“Đồng Đồng, em muốn đi đâu?” Phía sau có người lớn tiếng gọi .

Đồng Đồng quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Lôi Dương, thân thể cao lớn đang đi về hướng cô .

Cô cuống quít chạy nhanh hơn, mong kéo dài khỏang cách giữa hai người .

Không! Cô không muốn bị Lôi Dương bắt được, không muốn bị Lôi Dương mang trở lại bệnh viện, không muốn!

“Đồng Đồng, đứng lại!” Lôi Dương kêu lên sợ hãi, nhưng cũng không kêu lại được Đồng Đồng đang cố gắng chạy tránh anh .

Đang chạy, Đồng Đồng bỗng vấp ngã ngồi xuống đất, bụng đau từng cơn, làm cho cô không thể tiếp tục chạy . Cô ngồi giữa đám đông, cúi đầu đã nhìn thấy máu nhuộm đỏ váy trắng, chảy dọc theo chân .

“Không!” Đồng Đồng hỏang sợ hét lên một tiếng rồi ngất đi .

Lôi Dương dừng chân lại, bối rối tìm trong đám đông. Nhìn khắp xung quanh chỉ thấy người qua lại, tựa hồ vạn vật yên lặng . Không có Đồng Đồng. Không có Đồng Đồng!

Trong lòng anh cực kỳ hỏang sợ!

Đồng Đồng đi đâu vậy ? Đi đâu vậy ? Cô hoảng hốt bỏ chạy, muốn thoát khỏi anh . Đồng Đồng đi đâu vậy, rõ ràng đang ở trước mắt, tại sao đột nhiên không thấy .

Cô trốn anh, khỏi tầm mắt anh, xa bên người anh . Nhớ tới ánh mắt Đồng Đồng, Lôi Dương đột nhiên cảm giác được, Đồng Đồng tựa hồ đã sớm quyết định phải rời khỏi anh .

Cô muốn rời khỏi anh! Cô không phải đã nói mặc kệ như thế nào đều ở lại bên người anh hay sao?

Nói láo! Đều là nói láo!

Trên mặt Lôi Dương đầy sự lo âu, hốt hoảng, ảo não, bất lực và thống khổ .

Đồng Đồng !

Lôi Dương che giấu sợ hãi trong lòng, nước mắt thương tâm chợt trào ra!