Đen Trắng - Chương 05 - 06

Chương 5

Màn đêm buông xuống, Kỷ Dĩ Ninh tắm gội xong, vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm. Phòng ngủ với không gian tĩnh lặng, đêm nay, chắc lại là một đêm cô phải ở một mình rồi.

Hành tung của Đường Dịch luôn rất bí hiểm, ngoài Khiêm Nhân - trợ thủ thân tín ra, rất ít người được biết về hành tung của anh. Mười ngày hay nửa tháng không thấy bóng dáng của anh quả thực là chuyện quá bình thường.

Cô rất ít khi gọi điện thoại cho anh. Ban đầu là do cô không muốn, sau này là do cô không dám. Không muốn, là bởi vì lúc đầu, giữa cô và anh không có tình cảm sâu sắc lưu luyến khó rời của hai người khác giới, anh không ở bên cô, cô mới cảm thấy an toàn.

Nhưng sau này, cô lại trở nên không dám.

Thứ cảm giác thận trọng như đi trên băng mỏng này quả thực rất tồi tệ, nó luôn khiến cô nghi ngờ rằng bản thân mình đã nảy sinh tình cảm không thể diễn đạt bằng lời với anh rồi.

Cuối cùng, cô vẫn rụt lại.

Không thổ lộ, một trái tim sẽ không bị bỏ rơi.

Lau khô mái tóc, trải sẵn chăn gối, chui vào trong ổ chăn ấm áp, Kỷ Dĩ Ninh ngồi dựa lưng vào thành giường, cầm một quyển sách ở đầu giường lên đọc.

Đây là cuốn mà cô nhìn thấy trên giá sách trong thư phòng của anh, cuốn sách bằng tiếng Hy Lạp sâu xa và khó hiểu, ẩn chứa sau những con chữ không thể nắm bắt được đó là văn hóa Hy Lạp nguyên thủy cổ xưa nhất. Cô khó có thể tưởng tượng được rằng một người như anh lại có thể đọc được loại sách này.

Trước đây, cô cứ nghĩ rằng, anh là một người không hiểu về tình cảm. Giết người, nhuốm máu, anh là người hoàn toàn không cùng chung một thế giới với cô.

Nhưng sau này, thời gian đã làm thay đổi mọi nhìn nhận của cô đối với anh.

Anh là một cá thể cực kỳ phức tạp, giống như một luồng ánh sáng, sáng chói trong nơi sâu thẳm nhất của rừng rậm Amazon. Anh khiến cô bị lạc đường trong thế giới huyền bí của anh, sau đó dùng nguồn ánh sáng chói lòa thu hút, khiến cô không ngừng muốn nhìn nhận rõ về bộ mặt thật của anh.

Vậy là Kỷ Dĩ Ninh cuối cùng đã phát hiện ra, anh thật quá tàn nhẫn, dường như không hề nương tay với cô. Anh trói chặt sự tự do của cô, còn không chịu bỏ qua trái tim của cô nữa.

Còn cô lại không biết bản thân mình rốt cuộc có còn tâm trí và hơi sức để đương đầu với một người nào đó, một sự việc nào đó nữa không. Thế nào là đương đầu nhỉ? Chắc là giống như tín ngưỡng của Hypatia[1], cho dù xinh đẹp cũng có thể từ chối tất cả những người khác với lý do: “Tôi đã được gả cho chân lý”, thậm chí, đến phút cuối cùng bị mưu sát một cách tàn nhẫn cũng không hề nuối tiếc.

[1] Hypatia (370-415): nhà triết học Hy Lạp, được tôn vinh như là “người bảo vệ khoa học chống lại tôn giáo”.

Vì vậy, bạn thử nhìn xem, đương đầu với chuyện này, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản như bạn tưởng tượng, nó còn mang theo cả máu, rất tàn khốc.

Đọc sách được một lát, Kỷ Dĩ Ninh cuối cùng cũng phải thừa nhận, cô quả thực không thể nhìn nhận được toàn bộ diện mạo, phương thức tư duy của Đường Dịch. Thứ ngôn ngữ Hy Lạp sâu xa và khó hiểu này, mặc dù cô có thể hiểu được, nhưng cũng bị đày đọa tới mức hoa mắt chóng mặt. Cô bất giác nhớ tới một câu bình luận về Đường Dịch của Thiệu Kỳ Hiên: “Tần số sóng não trong bộ não của cậu ấy không cùng một phạm vi với sóng não của người bình thường”.

Quả đúng là một câu nói rất có lý.

Kỷ Dĩ Ninh nhắm mắt lại một chút, sau đó cầm chiếc điều khiển lên, bấm nút bật chiếc ti vi màn hình tinh thể lỏng.

Màn hình lóe sáng, Kỷ Dĩ Ninh bỗng ngồi ngây người.

Lại nhìn thấy hình bóng của anh.

Bản tin tài chính buổi tối. Nhìn thấy anh, thực ra không phải là một chuyện kỳ lạ.

Thiên hạ của nhà họ Đường không hoàn toàn thuộc thế giới xã hội đen, Đường Dịch luôn làm việc một cách rất khéo léo, sản nghiệp chính thống cũng đủ lớn mạnh. Trong thế giới trắng, anh là một đại gia với mức nộp thuế lớn, từng nguồn tiền khổng lồ được đưa vào thị trường, kiểu ra tay dễ dàng này khiến các thế lực đều phải nhượng bộ với anh vài phần.

Đây là bản tin được phát lại, nội dung chủ yếu đưa tin về việc Đường Dịch đầu tư nguồn vốn khổng lồ, dành được một dự án hợp tác quốc tế, đồng thời bỏ ra một khoản tiền lớn để ký kết hợp đồng với người phát ngôn cho một mùa mới.

Bản tin tài chính, đương nhiên là coi trọng vấn đề tài chính. Nhưng nhân viên quay phim rõ ràng đã nắm bắt rất rõ tâm lý của khán giả, cảnh quay mà ống kính hướng tới chính là hình ảnh Dịch thiếu gia nhà họ Đường sóng đôi bên cạnh người phát ngôn xinh đẹp mới.

Nhìn kỹ ở cự ly gần thì không thể không thừa nhận rằng, người đàn ông này quả thật nằm ngoài sự khảo nghiệm về ngoại hình của người đời. Khi người ta bình luận về một người, trực giác đầu tiên thường là đôi mắt, sắc mặt, màu môi, không thể không nói rằng người đàn ông này vô cùng nổi bật, muốn tìm ra điểm thiếu sót trên con người anh quả là một điều không dễ dàng gì. Nữ phát ngôn viên xinh đẹp dịu dàng vịn vào cánh tay anh, đầu ngón tay chạm vào lớp áo comple của anh, không chịu buông, chi tiết nhỏ này thể hiện rõ sự yêu thích của cô ấy đối với anh, không cần nói cũng hiểu.

Trên màn hình, Kỷ Dĩ Ninh không nhìn rõ được trong đáy mắt anh liệu có tràn ngập sự dịu dàng giống như vậy hay không.

Cuối cùng, cô quyết định không xem nữa.

Đặt quyển sách xuống, bước xuống giường, cô cảm thấy mình phải tìm một việc khác để làm.

Theo lời đồn đại, cuộc sống riêng tư của Đường Dịch khi còn độc thân vô cùng đặc sắc.

Về chuyện yêu đương nam nữ, vốn liếng của đàn ông không ngoài ba thứ: kỹ năng, ngoại hình, tiền bạc. Đặc biệt là đối với một người phụ nữ không mong ước xa xôi về tình yêu, xem chuyện tình một đêm là chuyện bình thường, có một người đàn ông với ngoại hình ưa nhìn, dùng mọi kỹ năng điêu luyện và thủ đoạn cao siêu khiến người ta nếm trải hương vị tuyệt vời nguyên thủy nhất, lại thêm chút tấm lòng với một số tiền bù đắp tinh thần, cái gọi là tình duyên đẹp như sương sớm chóng tàn này đại khái là như vậy đấy.

Còn Đường Dịch, anh rõ ràng hội tụ tất cả mọi vốn liếng.

“Có phải em đang nghĩ, một người đàn ông như Đường Dịch, rốt cuộc có bao nhiêu người phụ nữ ở bên ngoài...?”

“Ừm...”

Kỷ Dĩ Ninh đang ngây người bỗng bừng tỉnh, cảm thấy sửng sốt.

Không biết từ lúc nào, cô đã bị một người ôm chặt vào lòng từ phía sau, nhân vật gây rối đó đang gục đầu vào gáy cô, cúi đầu khẽ hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cô.

Người này đi lại nhẹ nhàng như ma quỷ vậy.

Cô kinh ngạc nhìn anh: “Anh vào đây từ khi nào vậy?”

“Năm phút trước.”

Cảm nhận được cảm giác mơn trớn từ đôi môi anh, Kỷ Dĩ Ninh thử né tránh: “Anh đánh lén em.”

“Là do em không để ý.”

Đường Dịch tỏ vẻ không chút kiêng nể, chuyên tâm hôn lên chiếc cổ thon dài của cô: “Ban nãy đang nghĩ gì vậy?”

Kỷ Dĩ Ninh bật cười: “Chẳng phải là anh đã đoán được hết rồi ư?”

“Anh muốn nghe chính em nói.”

Kỷ Dĩ Ninh cảm thấy người đàn ông này luôn không dễ để nói về bất cứ một đạo lý nào, cô quay đầu đi, không muốn nói nữa.

Một giây sau, cô liền cảm thấy bàn tay anh đang lần sâu vào trong lớp áo ngủ của cô.

Cô quay đầu lại, nhìn anh một cách cam chịu.

“Được thôi, em nói, ban nãy em đang nghĩ...” Cô khẽ khàng nói: “Nhà họ Đường các anh khi ký hợp đồng với người phát ngôn, đều cần ông chủ đích thân bán mình hay sao chứ?”

Đường Dịch lập tức mỉm cười.

Bế bổng cô lên, đặt cô lên giường, anh gập chân quỳ bên mép giường, hai tay chống xuống hai bên người cô, từ trên cao nhìn xuống, không cho phép người ta phản kháng, ánh mắt ánh lên những tia dục vọng rõ ràng, là thứ dục vọng chiếm hữu nguyên thủy nhất của một người đàn ông đối với một người phụ nữ.

Cô muốn né tránh sự quấy rối của anh, nhưng hoàn toàn vô ích. Cuối cùng, quả thực không thể trốn tránh được, cô chỉ có thể than thở: “Anh về nhà chỉ để làm chuyện này với em ư...?”

Anh không định phủ nhận, đưa tay lên cởi khuy áo sơ mi, nhân tiện giải thích cho hành vi của mình: “Cơ thể của người đàn ông nếu phải chịu đói khát quá lâu sẽ không chịu sự điều phối của lý trí. Đây chính là cái được gọi là thời đại bản năng đã đến...”

Đạo lý quái quỷ gì vậy, muốn bắt nạt cô thì cứ nói thẳng ra, lại còn lôi kéo đến nỗi như vậy, quả là ngụy biện.

Kỷ Dĩ Ninh thật sự đã sợ anh rồi.

Bỗng nhiên cô nhớ tới Tô Tiểu Miêu, trước đây cô ấy đã từng dạy cô: “Đối với kiểu đàn ông như Đường Dịch, chị chỉ có thể lì mặt hơn anh ấy mới có thể thắng được anh ấy.”

Vậy là cô lấy hết dũng khí đưa ra một điều kiện với anh: “Hãy chơi một trò chơi trước, nếu anh thắng, em sẽ nghe theo anh.”

Đường Dịch dừng mọi động tác lại, lập tức nở một nụ cười sâu xa.

Thông minh rồi đấy, đã học được cách ra điều kiện với anh rồi ư?

Đây quả thực... không giống với tác phong của cô. Rất rõ ràng, cô đã được một kẻ ăn bám nào đó ở nhà Đường Kình xúi giục rồi.

Đường Dịch cúi người xuống, cắn vào dái tai cô, nói: “Được... Tuy nhiên, nếu anh thắng, anh muốn em phải chịu phạt gấp đôi.”

Một trò chơi.

Chơi bài tú lơ khơ.

Tròn xoe mắt nhìn anh rút quân bài Át cơ từ trong đống bài lộn xộn, trái tim của Kỷ Dĩ Ninh như đang rỉ máu.

Cô đã thua một cách thảm hại...

Cô chất vấn một cách yếu ớt: “Anh không chơi ăn gian đấy chứ...?”

Đường Dịch mỉm cười, xòe bàn tay ra, thái độ vô cùng thành thực: “Với trình độ này của em, còn lâu mới cần anh phải giở thủ đoạn chơi ăn gian.”

Kỷ Dĩ Ninh rất nản chí, rõ ràng Tô Tiểu Miêu đã nói với cô, đó là do một cao nhân nào đó đã dạy cho cô ấy, không ai có thể phá vỡ, chỉ cần ra tay thì thiên hạ vô địch. Tiểu Miêu còn vỗ ngực bảo đảm với cô rằng, cô ấy đã thử nghiệm tới n lần với Đường Kình rồi, thí nghiệm lần nào cũng đúng!

Sao khi áp dụng với cô, ngay lập tức đã không còn hiệu nghiệm nữa là sao chứ...

Đường Dịch mỉm cười vuốt ve khuôn mặt cô, thành khẩn khuyên nhủ: “Lời nói của Tô Tiểu Miêu, tốt nhất là em không nên tin.” Trong mười câu nói của cô gái đó thì có tới chín câu rưỡi không đúng sự thật. Trong nhà họ Đường, cô ấy chỉ có thể lừa bịp được kiểu người lương thiện như Kỷ Dĩ Ninh thôi.

Cô vẫn rất rầu rĩ: “Tiểu Miêu nói rằng trò chơi này rất có tác dụng đối với Đường Kình mà...”

Đường Dịch mỉm cười rạng rỡ, hấp háy tia nhìn giảo hoạt.

“Tính tình của Đường Kình rất tốt, cậu ấy chỉ nịnh cô ấy thôi, cô ấy như thế nào thì cậu ấy cũng đều nhường nhịn.” Anh nói sự thật cho cô biết: “Thực ra, trò chơi này là do hồi nhỏ anh dạy Đường Kình và Kỳ Hiên chơi, đại khái là Kỳ Hiên đã dạy Tô Tiểu Miêu, cô ấy liền coi như một báu vật, làm khổ Đường Kình phải làm ngược lại, để giữ thể diện cho cô ấy.”

Trong chốc lát, lòng tự trọng và sự tự tin của Kỷ Dĩ Ninh đã bị hai đòn tấn công mạnh mẽ, không còn điều gì để nói, hàng nghìn hàng vạn lời nói chỉ hội tụ lại thành một câu: “Tô Tiểu Miêu, cô đúng là đồ bỏ đi.”

Đường Dịch bỗng nhiên vòng tay qua eo ôm lấy cô.

“A! Anh...”

Anh bế bổng cô lên, bước về phía nhà tắm, động tác nhanh mạnh, dứt khoát, không cho phép cô phản kháng.

“Ban nãy đã nói rồi, nếu anh thắng, em sẽ phải chịu phạt gấp đôi.”

Chương 6

Kỷ Dĩ Ninh lại một lần nữa được trải nghiệm sự thô lỗ không kiêng nể của Đường Dịch.

Điệu bộ khi nói chuyện của anh luôn giống như đang đùa giỡn, khóe môi cong lên, ánh mắt nể nang, hệt như những lời nói ra đều chỉ để cười đùa. Chỉ đến khi anh thật sự ra tay với ai đó, thì người đó mới biết rằng, anh căn bản không phải đang nói đùa.

Đường Kình đã từng nói cho cô biết.

“Dĩ Ninh, ngay cả việc giết người, Đường Dịch cũng quen dùng điệu bộ tán tỉnh, đối với em, anh ấy càng không thể nương tay.”

Đã nói là phải chịu phạt gấp đôi, anh ấy nhất định sẽ yêu cầu cô phải chịu phạt đủ hai lần.

Kỷ Dĩ Ninh ngồi chống chân, ôm gọn cơ thể mình trong bồn tắm, nước rất ấm áp, nhưng cơ thể cô lại vì một nỗi sợ hãi không biết rõ nào đó mà trở nên cứng đờ, giống như người đang chờ đợi bị hành hình.

Xét cho cùng, cô và anh cũng mới chỉ chung sống với nhau được hai năm, so với quãng đời hai mươi lăm năm của cô, chẳng qua cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi. Vậy là, so với sự thô lỗ không kiêng nể gì của anh, sự trói buộc của lễ giáo mà cô được thụ hưởng trong suốt hai mươi lăm năm qua tuyệt đối chiếm ưu thế.

Cô không thể thân mật như vậy với bất kỳ người đàn ông nào. Khi anh còn chưa xuất hiện trong cuộc đời cô, việc thân mật giữa nam và nữ, mức độ cao nhất mà cô từng đón nhận chẳng qua chỉ là nụ hôn trên má.

Mà chuyện đó cũng không xảy ra ở trong nước, mà xảy ra ở London. Khi cô còn theo học ở Cambridge, đã từng có một người bạn khác giới rất tốt, anh ấy tên là Trình Ưng Trí, cùng học chuyên ngành Lịch sử văn học châu Âu với cô. Bên trong ngoại hình nho nhã là một khí chất nhã nhặn, lịch sự. Tình cảm của anh cũng giống như con người anh, trong sáng hòa nhã, anh mỉm cười nói với cô rằng anh thích cô, sau đó chậm rãi cúi đầu, đặt một nụ hôn lên má cô.

Cô còn nhớ, đó chỉ là một nụ hôn đơn giản đến nỗi không thể đơn giản hơn được nữa, nhưng cô lại cảm thấy toàn thân nóng ran lên như đang bị ngọn lửa thiêu đốt, cuối cùng thật thà nói một câu: “Xin lỗi, em không quen.” Chỉ một câu nói “không quen” đơn giản đã khiến Ưng Trí cuống quýt đến nỗi ngay lập tức xin lỗi về hành động thất lễ của mình.

Cô còn nhớ, lúc đó, cô sợ làm tổn thương trái tim của Ưng Trí, liền đưa tay về phía anh, sắc mặt ửng đỏ, khe khẽ hỏi: “Nắm tay thì có thể, anh có muốn không?”

Cô luôn ngây thơ cho rằng, vợ chồng nhất định phải bắt đầu từ việc nắm tay, từng bước từng bước, sau nhiều năm lắng đọng, mới có thể tiến sâu hơn.

Lúc đó, không thể ngờ rằng, sau này, cô lại gặp một người đàn ông khác. Anh cứ ào ạt ập tới, từ trên trời rơi xuống trong cuộc đời bình lặng của cô như vậy. Anh chuyên làm những chuyện khiến cô kinh sợ, từ đó cuộc sống của cô hoàn toàn bị đảo lộn.

Mặt nước đầy ắp trong bồn tắm bỗng trở nên dập dềnh, trên bề mặt xuất hiện những vòng xoáy.

Không có thêm người bước vào trong bồn tắm, Kỷ Dĩ Ninh kinh ngạc ngẩng đầu lên, bấy giờ mới nhìn thấy Đường Dịch đã ngồi trên thành bồn tắm từ bao giờ, anh lại không thay quần áo giống như trong tưởng tượng của cô, vẫn mặc chiếc quần tây và áo sơ mi màu đen trên người, cổ áo được cởi tung, ống tay áo cũng được xắn lên ngang bắp tay. Dù Kỷ Dĩ Ninh biết Đường Dịch đang trong trạng thái thoải mái, nhưng áp lực khi cô phải đối diện với anh dường như không hề thuyên giảm.

Cô muốn nói rồi lại thôi: “Ừm, à ờ...”

Làm người, giữ đúng lời hứa là một việc rất quan trọng. Bất luận là việc hai vợ chồng họ đã nửa tháng rồi không gần gũi nhau, hay là ban nãy cô đã chịu thua nên cần phải chịu phạt, bây giờ đều cần cô thể hiện một cử chỉ nào đó, không thể né tránh được.

Kỷ Dĩ Ninh lấy hết dũng khí mới khẽ khàng mở miệng nói: “Anh có muốn... muốn vào cùng tắm không?”

Đường Dịch với tay lấy chiếc khăn tắm ở bên cạnh, cúi đầu nhìn cô, thái độ đùa cợt: “Anh mà vào, đêm nay em đừng mong có thể ngủ được.”

“...”

Kỷ Dĩ Ninh chắc chắn không hy vọng anh bước vào tắm chung!

“Tuy nhiên.” Đường Dịch chậm rãi bổ sung, ngữ khí sâu xa: “Cho dù không tắm chung, đêm nay em cũng sẽ không được ngủ nhiều đâu.”

“...”

Đối với người đàn ông này, Kỷ Dĩ Ninh không còn lời nào để nói...

Dường như cảm thấy phản ứng ngây người vì kinh ngạc của cô rất thú vị, Đường Dịch vô cùng có hứng thú với một Kỷ Dĩ Ninh như thế, vậy là, anh không hề chịu buông tha cho cô, mỉm cười đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô: “Xấu hổ như vậy ư, mặt lại đỏ như thế, hả?”

“Nhiệt độ của nước cao quá, nóng quá...”

“Người em nóng như vậy, anh khiến em căng thẳng lắm à?”

“Đâu có...” Bất kỳ ai khi đối diện với anh đều phải căng thẳng, được chưa?...

“Kỷ Dĩ Ninh.” Anh bất ngờ cúi người, đưa tay vuốt ve đôi má cô, ghé sát vào đôi môi cô: “Em sợ anh như vậy, không sợ mang họa vào thân sao? Có một đạo lý, em chắc cũng biết, đôi khi, đàn ông vô cùng thích được voi đòi tiên đấy.”

“...”

Với một người còn chưa hiểu biết nhiều về cuộc đời như Kỷ Dĩ Ninh, đâu hiểu được chuyện tán tỉnh, lại gặp ngay phải tay cao thủ là Đường Dịch, chỉ có thể nói rằng cô quả không may mắn, hết ngày đến đêm, anh dường như luôn đối với cô như vậy, dịu dàng mà điên cuồng.

Đường Dịch mỉm cười thu tay về, làm ra vẻ như không có chuyện gì, ung dung nói một cách dường như không có chủ ý: “Có chuyện này anh rất hứng thú muốn biết, em chỉ sợ một mình anh hay là đối với những người đàn ông khác đều như vậy?”

Tốc độ phản ứng của Kỷ Dĩ Ninh hoàn toàn không thể theo kịp được phương thức suy nghĩ của anh. Cô căn bản cũng không hiểu nổi câu nói của anh, hỏi lại theo phản xạ:

“... Gì cơ?”

Còn chưa kịp để cô biểu hiện bất kỳ phản ứng gì, anh đã bóp chặt chiếc cằm nhỏ xinh của cô, sức bóp không quá mạnh, ngón tay sạch sẽ, thon dài vuốt ve khuôn mặt cô.

Giọng nói gợi cảm của anh mang theo hơi nước mờ mịt, một câu hỏi bỗng xuất hiện giữa đôi môi anh, nhiệt độ không lạnh, cũng tuyệt đối không nóng.

“Ban nãy một mình em ở đây, em đang nghĩ đến ai?”

Kỷ Dĩ Ninh giống như vừa bị giội một gáo nước lạnh, bỗng nhiên bừng tỉnh trong nỗi bàng hoàng.

Trước mặt anh, cô trở nên trong suốt, không thể giấu nổi bất cứ bí mật nào. Cô bỗng nhiên hiểu ra, bắt đầu từ khi anh bước vào trong nhà tắm, anh đã nhìn thấu tâm can của cô rồi. Cô không biết bằng cách nào mà anh có thể nhìn thấu được, nhưng có một điều cô dám khẳng định, anh đã biết, ban nãy, khi ngồi một mình trong phòng tắm, đã có vài phút, cô nhớ tới Trình Ưng Trí.

Trong chốc lát, rõ ràng là đang ngâm mình trong làn nước ấm, Kỷ Dĩ Ninh bỗng nhiên có cảm giác toàn thân ớn lạnh. Người đàn ông này quá đáng sợ, anh mỉm cười tán tỉnh cô, anh lấy khăn tắm lau người cho cô, động tác dịu dàng, nhưng hóa ra, tất cả những điều đó đều có thể là giả dối, trong lòng anh sớm đã có luồng không khí lạnh uy hiếp người khác, chỉ đợi đến phút cuối cùng để khiêu khích mũi kiếm trong tay mà thôi.

Kỷ Dĩ Ninh không phủ nhận, đối với anh, cô có chừng mực, biết rõ bản thân mình không thể thắng nổi anh, vì vậy cô chưa từng làm những việc uổng công vô ích. Không ngụy biện, không phủ nhận, đó là cách thức tự bảo vệ duy nhất của cô.

Cô mỉm cười một cách thông minh: “Ban nãy chẳng phải anh ra ngoài nghe điện thoại sao? Có chuyện quan trọng à?”

Đường Dịch không trả lời. Trong mắt anh có một luồng ánh sáng nặng nề, cứ khóa chặt lấy cô không chịu buông.

Cảm giác bị ức chế nhanh chóng ôm trọn toàn thân.

Cô bỗng nhiên cảm thấy, ban nãy mình đã làm một việc cực kỳ tồi tệ. “Em...” Miệng lưỡi cô khô đắng, rõ ràng là muốn phân minh, nhưng lại không thể thốt ra được một chữ.

“Kỷ Dĩ Ninh.”

Anh bỗng nhiên dịu dàng gọi tên cô, dường như có cả nụ cười, lời nói lại rõ ràng có trọng lượng của sự tức giận.

“... Em là người đầu tiên dám chuyển chủ đề câu chuyện với anh.”

Kỷ Dĩ Ninh trong chốc lát liền cảm thấy nguy hiểm như đang có một lưỡi dao gí sát bên cổ họng.

Cô lập tức bừng tỉnh, anh không phải là Trình Ưng Trí, không phải là bất cứ người đàn ông nào khác, không phải là người đàn ông mà cô chỉ cần giở chút trò thông minh vặt là có thể lừa gạt qua mắt được.

Anh là Đường Dịch, lạnh lùng tàn ác. Người đàn ông mà chỉ một câu nói đã có thể đưa cô vào án tù chung thân.

Cô không dám nhìn anh, cúi đầu nhìn xuống làn nước, thận trọng hỏi: “Anh giận rồi phải không?”

Anh không nói.

Chỉ đưa cánh tay trái lên, mở tung búi tóc của cô, mái tóc đen óng mượt lập tức xõa xuống, ngọn tóc lòa xòa trên mặt nước, ngón tay anh luồn sâu vào trong mái tóc của cô.

Cô có chút ngây người, sững sờ trước động tác dịu dàng này của anh.

Cô là một cô gái đã từng học về Lịch sử văn học cổ đại, hiểu rõ tập tục yêu của thời cổ đại. Phụ nữ thời cổ đại sau khi kết hôn sẽ búi tóc lên, đêm xuống, chỉ có người chồng mới có thể rũ tung mái tóc của vợ, biểu thị sự lâu dài như trời đất của tình yêu.

Không thể ngờ rằng, anh cũng hiểu rõ điều đó.

Một động tác dịu dàng tình cảm do chính bàn tay anh tạo nên, quả thực khiến cô được yêu chiều mà giật mình.

Kỷ Dĩ Ninh khẽ khàng ngước mắt nhìn anh. Thấy người đàn ông ngay trước mắt cô, trong bộ quần áo màu đen, trong làn hơi nước mờ mịt, dung nhan tuyệt sắc, rõ ràng đang ở một nơi mà chỉ cần đưa tay ra là cô có thể chạm tới được, nhưng vẫn sâu kín đến mức không thể dò đoán, giống như một màu đen thuần khiết.

“Đường Dịch...”

Trong giọng nói của cô có chút run rẩy, đó là nỗi sợ hãi, cũng là sự nũng nịu.

Anh bỗng nhiên mỉm cười, một nụ cười dịu dàng. Bàn tay nâng cằm cô lên, anh cúi người xuống, cắn chặt vào đôi môi cô.

“Sau này, nhớ không được nghĩ tới người đàn ông khác trước mặt anh. Bởi vì lần sau, anh không dám bảo đảm sẽ lại khống chế được bản thân mình.”

Một câu nói đã vạch rõ giới hạn của anh trước mặt cô. Anh thu lại uy thế đe dọa, sức mạnh ban nãy đã dần dần tan biến, khiến cô lập tức hiểu ra, anh đã có ý tha cho cô một lần.

Trong nụ hôn nồng nhiệt mà anh trao tặng, cô khẽ khàng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng dịu dàng của anh, trái tim cô bỗng chốc kinh ngạc.

Ưng Trí đã từng nói với cô, chỉ khi người đàn ông đắm mình vào một tình yêu sâu đậm mới có biểu hiện dịu dàng đến nỗi sát thương bằng ánh mắt như vậy.

Kỷ Dĩ Ninh chịu đựng sự dịu dàng của anh, khép đôi mắt lại.

Vậy thì, Ưng Trí, anh hãy nói cho em biết, đàn ông trên thế gian này nhiều như vậy, tại sao em lại gặp phải người này? Rất quả quyết, cũng rất dịu dàng. Còn em, ngay cả việc anh ấy yêu hay không yêu, cũng hoàn toàn không thể hiểu được.