Tôi Là Tất Cả Của Tên Ấy - Chương 64

Chương 64

Tôi đã hẹn với mẹ buổi tối cùng đi dạo phố mua sắm ở Nam Môn, sau đó ăn cơm với nhau. Mẹ nói nhìn tôi mấy hôm nay có vẻ ủ rũ nên chi bằng ra ngoài dạo bộ thả lỏng tâm tình một chút. Nam Môn đông thật. Khi nhìn thấy những học sinh nam nữ mặc đồng phục nắm tay nhau, tự nhiên tôi cảm thấy tim mình đau nhói. Một tuần trước tôi còn… hu… 

“Tuấn Hỷ, chiếc áo này thế nào?” 

“Uhm, đẹp lắm.”
 

“Thế còn cái này thì sao? Da trắng thì mặc cái nào cũng đẹp.”
 

“Uhm, cũng đẹp lắm.”
 

Đi ngang qua cửa hàng nhỏ trước kia đã ăn cùng với Cẩm Thánh. Lần sau không đến những nơi như Nam Môn nữa, trong đầu toàn là những chuyện có liên quan đến Cẩm Thánh thôi. Con phố Nam Môn đã từng cùng anh vai sát vai dạo phố… khắp nơi đều nhìn thấy hình bóng anh khiến tôi đau khổ.
 

Tôi lại đến trước cửa nhà Cẩm Thánh lần nữa. Trước cánh cổng đó vẫn những chiếc khăn tay vàng đang bay phấp phới như anh đang đứng nhìn tôi vậy.
 

"Biết rồi, biết rồi. Vậy thì chỉ cần em nhìn thấy khăn tay vàng thì sẽ biết là anh đã tha thứ cho em rồi, sau đó cười toe toét với anh rồi chạy đến chứ gì? Phải thế không?"
 

"Đương nhiên rồi, em thật là! Em chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn quay về là được!"
 

Cứ quay về như thế là được rồi, em sẽ cười với anh và chạy về bên anh là được. Nhưng nếu như em nói rằng lý do em không thể quay về bên anh là vì muốn tốt cho anh, anh có giận em không? Nhưng bây giờ muốn quay về cũng… không thể được nữa rồi! Vì anh, em không thể quay về… em chẳng có cách nào giữ được lời hứa nữa, xin lỗi.