- 03 -

Thứ Bảy, ngày 10 tháng 1

Lịch trình Hoàng gia

1h chiều - 3h chiều

Bữa trưa với Hội sử gia Genovia


Thật không còn gì có thể bình luận về bà nữa rồi! Bà đã không ngần ngại cấu thật mạnh vào tay mình ngay giữa bàn ăn, chỉ vì bà nghĩ mình đã ngủ gật trong vài giây trong khi ăn. Chắc chắn tay mình còn bầm tím hơn ong đốt. Cũng may là mình không có thời gian ra biển, nếu không... để mọi người nhìn thấy vết bầm tím trên tay mình, họ sẽ gọi ngay cho Tổ chức Bảo vệ Trẻ em Genovia hay một tổ chức tương tự nào đó.

Mình không hề ngủ gật... Mình chỉ để cho hai mắt nghỉ một chút thôi mà.

Thế mà bà đã có thể quay ra đay nghiến nào là "cậu thanh niên đó" thật nông cạn khi bắt con người ta thức tới sáng chỉ để rót vào tai những lời đường mật vô nghĩa và thừa thãi. Nào là Hoàng tử René sẽ không bao giờ đối xử với mấy cô bạn gái của mình kiểu như vậy.

Mình đã cố bênh vực Michael: "Thực ra anh ấy đã bảo cháu gác máy rồi đấy chứ. Anh ấy rất quan tâm cho sức khỏe của cháu là đằng khác. Nhưng cháu chính là đứa cứ nhất quyết không chịu buông máy. Còn nữa, bọn cháu không hề nói những lời đường mật thừa thãi, bọn cháu bàn luận về nghệ thuật và văn học, cả về sự độc quyền của Bill Gates đối với nền công nghiệp phần mềm hiện nay".

Tất cả... chỉ để nhận lại một cái hỉ mũi và câu "Nhảm nhí!" của bà.

Nhưng mình đảm bảo bà phản ứng như vậy chỉ vì bà đang quá ghen tỵ với mình. Bởi vì bà cũng muốn có một người bạn trai vừa thông minh, vừa ân cần, sâu sắc như Michael của mình. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu bà ơi!!! Vì bà quá ghê gớm, và vì những gì bà vẫn tập luyện mỗi sáng với cặp lông mày của bà. Con trai chỉ thích con gái với lông mày tự nhiên, chứ không phải do tô vẽ mà có, bà kính yêu ạ!!!

9 ngày nữa là mình lại có thể tay trong tay cùng người yêu dấu rồi.

Thứ Bảy, ngày 10 tháng 1, 11h đêm

Trong phòng ngủ Hoàng gia Genovia


Vui quá !!! Tina không thể đi trượt tuyết cùng gia đình nên đã dành cả ngày trong quán cà phê internet ở Aspen để tra cứu horoscope về tất cả lũ bạn. Tối hôm qua cậu ấy đã fax cho mình lá số tử vi của mình và anh Michael. Mình sẽ viết lại vào cuốn sổ tay này để không bị mất. Chúng chính xác đến từng chi tiết mới choáng chứ !!!

Michael - Ngày sinh = 5 tháng 1


Người sinh ra tại cung Ma Kết (Capricorn) là người lãnh đạo các cung còn lại trên Trái Đất. Đây là một trong những cung ổn định và chăm chỉ nhất trong Hoàng đạo. Biểu tượng Dê Núi thể hiện khả năng tập trung cao độ, nhưng không hề tự cao tự đại. Những người sinh ra trong cung này rất tự tin vào những thành quả mà họ đạt được, chứ không phải bản thân họ là ai. Do đó, rất thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu không biết cách cân bằng, người thuộc cung Capricorn có thể sẽ trở nên quá cứng nhắc và tập trung quá nhiều vào thành tích. Khiến họ đôi lúc quên đi mất những niềm vui nho nhỏ của cuộc đời. Nhưng khi họ nghỉ ngơi và trải mình hưởng thụ cuộc sống, bạn sẽ khám phá được rất nhiều điều bí mật bất ngờ và thú vị về những con người tài năng này. Người thuộc cung Capricorn cực kỳ có khiếu hài hước. Họ là người có thể đem lại nụ cười ấm áp cho bất kỳ ai.

Mia - Ngày sinh = 1 tháng 5

Chính tình yêu với thần Vệ nữ Venus đã biến Taurus (Kim Ngưu) trở thành một người vô cùng sâu sắc, luôn tràn trề một tình yêu bao la rộng lớn dành cho tất cả mọi người. Biểu tượng con Trâu đại diện cho sự kiên định, lòng trung thành và tính kiên nhẫn. Đôi khi người thuộc cung Kim Ngưu tỏ ra quá cứng nhắc hoặc quá thận trọng khi gặp phải những rủi ro cần thiết trong cuộc sống. Kết quả là nhiều lúc họ sa vào chính vũng lầy do họ tạo ra. Và họ có xu hướng không muốn là người khiêu chiến hoặc phải đối đầu với bất kỳ thử thách nào. Còn nói về sự ngang bướng? Đúng vậy! Không ai có thể vượt qua những người thuộc cung Kim Ngưu về khoản này. Năng lượng âm trong cung này đôi lúc có thể đi quá xa, khiến cho họ trở nên vô cùng bi quan. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể đòi hỏi một người yêu tận tâm hơn hay một người bạn trung thành hơn những người thuộc cung Kim Ngưu này đâu.

Michael + Mia

Dũng cảm và tham vọng nhất trong các cung của Trái đất, Taurus và Capricorn có vẻ như được sinh ra để cho nhau. Họ là sự kết hợp hoàn hảo của một tình yêu vĩnh cửu cao đẹp và một sự nghiệp thành công nở rộ. Nét nam tính của Capricorn đã quyến rũ được Taurus, và ngược lại sự quyến rũ chết người của Taurus đã kéo Capricorn ra khỏi nỗi ám ảnh của sự nghiệp. Họ hạnh phúc khi được ở bên nhau, trò chuyện cùng nhau. Họ tin tưởng tuyệt đối vào nhau, với lời hẹn ước không bao giờ làm tổn thương hay phản bội đối phương. Không thể tìm đâu ra một cặp đôi hoàn hảo hơn thế!

Thấy không? Bọn mình sinh ra để cho nhau. Bọn mình là một cặp đôi hoàn hảo! Nhưng cái vụ "quyến rũ chết người" thì hơi quá với mình thì phải.

Nói gì thì nói... mình đang hạnh phúc vô cùng!!! Thích cái từ HOÀN HẲO! Hoàn hảo nghĩa là không còn gì có thể tốt hơn được nữa!!!

Chủ Nhật, ngày 11 tháng 1

Lịch trình Hoàng gia

9h sáng - 10h sáng


Vật vã trong nhà thờ Hoàng gia Genovia

Ôi Chúa ơi, mới chỉ làm bạn gái của anh Michael mới 24 ngày thôi mà mình đã tệ thế này rồi. Ý mình là về khoản làm bạn gái ý. Bạn gái gì mà đến quà tặng sinh nhật cho người yêu cũng nghĩ mãi cũng không ra. Anh ấy là tình yêu của cuộc đời mình, là lẽ sống của mình. Nhưng quả thực trước giờ có bao giờ mua quà tặng cho bạn trai đâu mà biết mấy chuyện đó cơ chứ.

Chưa bao giờ luôn!

Tina nói món quà phù hợp nhất dành cho người bạn trai mới-hẹn-hò-chưa-được-bốn-tuần là một chiếc áo len. Cậu ấy còn nói như thế cũng đã là hơi quá rồi đấy. Bởi dù sao mình và anh Michael thậm chí còn chưa có buổi đi chơi chính thức nào với nhau, như vậy thì làm sao gọi là hẹn hò?

Nhưng mà một cái áo len á? Thật chẳng lãng mạn tẹo nào cả. Áo len chỉ dành tặng cho các ông bố thôi. Nếu không phải vì bố cần học cách kiềm chế tính nóng nảy hơn thì có lẽ mình đã mua tặng bố cái áo len nhân dịp Giáng sinh lần này. Nhưng mình đã mua tặng cho ông bố dượng một chiếc.

Còn bạn trai mình ư?

Mình đã hơi bất ngờ khi Tina lại nghĩ ra một món quà tầm thường như vậy. Vì nói gì thì nói cậu ấy trước giờ vẫn được coi là chuyên gia tư vấn tình yêu của nhóm bọn mình mà. Nhưng Tina nói tặng quà cho bọn con trai cũng phải có bài có bản, phải tuân theo một số nguyên tắc nhất định chứ không phải cứ dúi vào tay người ta là xong. Chính mẹ cậu ấy đã "truyền lại bí quyết" ấy cho Tina. Mẹ cậu ấy là một cựu người mẫu và là một tiếp viên hàng không danh tiếng một thời trên các chuyến bay quốc tế. Bác ý thậm chí đã từng cặp với một Hoàng thân giàu có nào đó cơ mà. Có lẽ bác ý biết nhiều hơn bọn mình. Theo kinh nghiệm của bác gái Hakim Baba thì các nguyên tắc khi chọn quà cho con trai là:

Thời gian hẹn hò:

1-4 tháng

5-8 tháng

9-12 tháng

> 1 năm

Món quà phù hợp:

Áo len

Nước hoa

Bật lửa *

Đồng hồ

*Bác Hakim Baba nói nếu người đó không hút thuốc thì có thể tặng bộ dao nhíp đa năng hoặc một chai rượu brandy bỏ túi. Sao cũng được. Làm như mình sẽ hẹn hò với một gã hút thuốc, rượu chè hoặc ai đó lúc nào cũng kè kè một con dao nhíp chắc?Mẫu bạn trai "lý tưởng" ghê cơ! Dù sao thế vẫn còn khá hơn nhiều cái danh sách của bà về các món quà phù hợp dành tặng cho bạn trai. Hôm qua bà vừa đưa cho mình, sau khi mình than thở với bà về tội quên mất sinh nhật của anh Michael.

Thời gian hẹn hò:

1-4 tháng

5-8 tháng

9-12 tháng

> 1 năm

Món quà phù hợp:

Kẹo mút

Sách

Khăn tay

Găng tay

Quá sợ bà!! Thời đại này ai còn đi tặng khăn tay nữa hả trời??? Hơn nữa khăn tay là thứ cực kỳ mất vệ sinh!

Lại còn kẹo mút nữa chứ? Tặng con trai ư???

Bà còn đế thêm rằng nguyên tắc đó dành cho cả con trai và con gái. Anh Michael sẽ không được phép tặng cho mình thứ gì ngoài kẹo mút! Cùng lắm là thêm một bó hoa vào sinh nhật của mình!!!

Giờ thì mình lại khoái cái danh sách của bác Hakim Baba hơn.

Mấy chuyện hẹn hò/tặng quà này sao mà phức tạp đến thế này?! Mọi người mỗi người khuyên một kiểu, chẳng biết đường nào mà lần! Tối qua mình đã gọi và hỏi ý kiến mẹ xem nên tặng gì cho anh Michael. Biết mẹ nói gì không? Quần đùi lụa bóng!!!

Làm sao mình có thể đem tặng anh Michael QUẦN ĐÙI cơ chứ!!!

Không hiểu mẹ nghĩ sao nữa. Mong mẹ mau mau chóng chóng sinh em bé, chứ cái vụ mất cân bằng hoóc-môn khiến mẹ suy nghĩ và hành xử kỳ quặc quá đi mất! Chẳng giúp được gì mình cả !
Quá tuyệt vọng, mình đành quay sang cầu cứu bố xem nên tặng gì cho anh Michael. Và câu trả lời của bố là: "Một cây bút! Để cậu ta có thể viết thư cho con trong thời gian con ở Genovia. Chứ không cứ cái kiểu gọi điện vượt đại dương này của con, ngân hàng nhà nước Genovia chẳng chóng thì chày sẽ bị phá sản mất".

Ôi bố... Thời nay còn ai viết thư bằng bút nữa!!!

Còn nữa, mình sẽ chỉ phải tới Genovia vào các kỳ Giáng sinh và mùa hè thôi mà. Như thỏa thuận đã ký giữa 2 bố con hồi tháng 9 năm ngoái ý.

Chẳng nhẽ trong cái nhà này chỉ có mỗi mình mình là còn chút vương vất tí lãng mạn trong người hay sao?

ÚI... ngừng viết thôi. Cha Cristoff đang nhìn về phía này. Nhưng đó là lỗi của Cha thôi. Mình sẽ chẳng phải ngồi viết nhật ký thế này nếu bài giảng đạo của Cha sống động và dễ hiểu hơn một chút. Hoặc chí ít cũng phải bằng tiếng Anh.

12h trưa - 2h sáng (oanhu :trong sách là sáng nhưng mình nghĩ là chiều đó)

Bữa trưa với Giám đốc Nhà hát lớn Genovia, người có giọng nữ trung

Mình đã cho rằng hơi kén ăn. Nhưng hóa ra cái cô có giọng nữ trung kia còn kén ăn hơn cả mấy nàng công chúa.

Cái mụn trên mặt của mình ngày càng phình to ra thì phải, mặc dù đêm qua, trước khi đi ngủ mình đã bôi kem đánh răng lên đó rồi.

3h chiều - 5h chiều

Gặp gỡ với Hiệp hội nhà đất Genovia


Mình đã hy vọng rằng Hiệp hội này sẽ ủng hộ kế hoạch lắp đặt đồng hồ tính phí đỗ xe của mình.Vì dù sao chính các ngôi nhà của họ mới là nơi các du khách đậu xe. Có lẽ họ sẽ muốn kiếm thêm ít tiền cho chuyện sửa chữa vỉa hè. Nhưng... KKHHÔÔÔNGGGG!!!
Không hiểu nổi sao bố có thể làm mấy việc này hàng ngày. Quá nhàm chán!

7h tối - 10 tối

Bữa tối nghi thức với hai vợ chồng Đại sứ Chilê

Một cuộc tranh cãi lớn về vụ anh René dám cả gan "mượn" chiếc xe Porsche mui trần của hai vợ chồng Đại sứ để đi dạo mát ở Monte Carlo sau bữa tráng miệng. Kết quả là hai vợ chồng đại sứ buộc phải ra sân chơi tạm tennis trong lúc chờ René về.

Phải thú nhận là họ chơi không thể dở hơn!!!

Còn 8 ngày nữa là mình sẽ được gặp lại anh ý. Ôi vui quá! Hihihi...

Thứ Hai, ngày 12 tháng 1, 1h sáng

Trong phòng ngủ Hoàng gia Genovia


Mình vừa nói chuyện điện thoại với anh Michael. Mình đã phải gọi anh ý. Không còn cách nào khác. Mình cần phải biết anh ấy thích quà sinh nhật gì. Mặc dù làm như thế là gian lận - đi hỏi xem người đó thích gì - nhưng mình thực sự không thể nghĩ ra nổi nên mua gì cho Michael. Tất nhiên nếu mình giống như mấy cô gái kiểu-Kate-Bosworth, có lẽ mình đã không phải khổ sở vắt óc suy nghĩ như thế này rồi. Có khi mình còn dùng tảo biển tết thành vòng tay tặng Michael ý chứ.

Nhưng mình không phải là Kate Bosworth. Mình thậm chí còn không biết tết vòng như thế nào. ÔI CHÚA ƠI, MÌNH THẬM CHÍ CÒN KHÔNG BIẾT CÁCH TẾT VÒNG!!!

Mình phải tặng cho anh ấy món quà gì đó thật đặc biệt mới được, để chuộc lại "tội lỗi" đã quên mất sinh nhật của anh ý. Cũng là để bù đắp cho việc Michael phải "chịu đựng" đứa bạn gái mặt mụn đầy dị hợm và bất tài này. Thay vì một cô bạn gái nóng bỏng biết lướt sóng và tết vòng như Kate Bosworth. Mình cần một món quà gì đó có thể khiến anh Michael quên đi chuyện bạn gái anh ấy chẳng có gì đặc biệt, vừa không biết lướt sóng, vừa mắc tật cắn móng tay, và "tình cờ" sinh ra đã là người hoàng tộc.

Tất nhiên là anh Michael nói anh ấy không cần gì cả. Rằng mình là thứ duy nhất anh ấy cần (giá như mình có thể tuyệt đối tin vào điều ấy!!!) và rằng anh ấy sẽ gặp lại mình trong 8 ngày nữa và đó chính là món quà tuyệt vời nhất đối với anh ấy.

Như thế có thể hiểu là anh ý thực sự rất yêu mình không nhỉ? Lát phải check lại với Tina xem cậu ý nghĩ sao về chuyện này mới được. Nhưng theo cảm quan của mình thì Michael CÓ yêu mình thật.

Mặc dù Michael nói là không cần quà nhưng mình vẫn phải mua cái gì đó tặng anh ấy mới được. Một món quà thật đặc biệt. Nhưng là cái gì mới được cơ chứ???

Đấy nhé, mình gọi điện thoại là có lý do hẳn hoi, chứ không phải chỉ vì muốn nghe thấy giọng người yêu, như lời cáo buộc của bố. Hai đứa mình không xa cách đến nỗi phải nhớ nhung nhau như thế đâu!!!

...

OK, mình đang nói dối. Đúng là mình nhớ anh ý thật đấy. Đúng là mình muốn được mật ong nhỏ tiếp vào tai và ngọt ngào lan đến khắp chân tay. Chẳng có gì là lạ khi mà hơn nửa cuộc đời mình chỉ yêu có mình Michael. Mình yêu cái cách anh ấy gọi tên mình. Yêu cái cách anh ấy cười. Cả cái cách anh ấy hỏi ý kiến của mình, chứng tỏ Michael thực sự rất quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của mình.. Không như ở cái đất Genovia này, chẳng ai buồn quan tâm đến ý kiến của mình. Hôm mình đề xuất là nên tắt điện ở chỗ đài phun nước trước cổng cung điện vào ban đêm để tiết kiệm, tất cả đã quay sang nhìn như thể mình là một bé gái chập cheng. Bà thì ngó mình như thấy một trong mấy bộ áo giáp ngoài tiền sảnh tự dưng biết nói.

Trừ bố. Nhưng từ hồi sang đây mình còn ít gặp bố hơn cả hồi ở bên Mỹ. Vì bố suốt ngày đi họp hành liên miên ở Nghị viện, hoặc nếu không thì mải miết đua thuyền cùng cô Hoa hậu Cộng hòa Séc.

Mình thích nói chuyện với anh Michael đấy. Có gì sai không? Anh ấy là bạn trai của mình mà.

Giá như mình xứng đáng hơn với anh ấy một chút nữa!!! Này nhé, mình quên mất sinh nhật của anh ấy, lại không nghĩ ra được món quà sinh nhật gì thật mê ly, thậm chí không giỏi giang, cũng chẳng có tài cán gì. Không hiểu sao Michael lại đi thích mình nhỉ???

Bọn mình đã nói rất nhiều chuyện với nhau, về Hiệp hội các nhà trồng cây Ôliu Genovia, về ban nhạc mới của anh Michael, và rằng có nên đặt tên nhóm là Thùy-não-trước hay không... Mình đã chuẩn bị nói câu "Em nhớ anh lắm" hoặc là "Em yêu anh" gì đó, để mở lời cho Michael xem anh ý sẽ trả lời lại như thế nào. Có vậy mới giải quyết dứt điểm được nỗi trăn trở trong lòng mình bấy lâu nay về chuyện anh-ấy-chỉ-yêu-quý-mình-như-một-người-bạn-hay-anh-ấy-thực-lòng-yêu-mình-như-một-người-bạn-gái. Đúng lúc đó mình nghe thấy tiếng Lilly ở đằng sau đòi nói chuyện với mình.

Anh Michael nói: "Đi ra chỗ khác", nhưng Lilly cứ gào lên: "Em phải nói chuyện với cậu ấy. Em mới nhớ ra có chuyện rất quan trọng cần nói với Mia".

Tiếp đó là tiếng anh Michael cảnh cáo: "Không được nói với Mia về chuyện đó đâu đấy" . Tim mình như trùng xuống, hay là Lilly đột nhiên nhớ ra chuyện anh Michael đã giấu mình hẹn hò với một cô gái nào đó tên là Anne Marie. Trước khi mình kịp nói thêm lời nào, Lilly đã kịp giật lấy cái điện thoại từ tay anh Michael (mình nghe thấy tiếng anh Michael xuýt xoa, hình như Lilly đã đá vào chân anh ấy thì phải) và rồi giọng cậu ấy oang oang trên điện thoại: "Chúa ơi, mình quên không hỏi cậu. Cậu đã xem chưa?"

"Lilly" - mình thốt lên đầy phẫn nộ. Mặc dù cách nhau 8000 dặm nhưng mình có thể cảm nhận được sự đau đớn của anh Michael. Lilly mà đá ai thì đau phải biết. Mình biết rất rõ điều đó, vì mình đã được xơi vài cú từ cậu ấy rồi. - "Mình biết là cậu đã quen với chuyện trước giờ mình luôn là của cậu, nhưng cậu sẽ phải học cách chia sẻ mình với anh cậu thôi. Nếu chuyện này đồng nghĩa với việc chúng ta phải phân ranh giới với nhau thì mình cũng đành chịu. Cậu không thể lao vào giật điện thoại từ tay của anh Michael như vậy, trong khi anh ấy có lẽ đang có điều thực sự rất quan trọng cần -"

"Cậu có ngưng ngay việc thần thánh hóa ông anh mình đi không hả? Cậu... đã... xem... chưa?" Lilly cắt ngang cái rụp.

"Xem gì? Cậu đang nói cái gì thế?" - Mình chẳng hiểu Lilly đang nói gì nữa. Hay là lại có người nào nhảy vào trong chuồng gấu bắc cực ở Vườn bách thú Trung tâm?

"Bộ phim về cuộc đời cậu ý" - Lilly cáu bẳn nói - Tối hôm vừa rồi vừa chiếu trên vô tuyến ý. Đừng nói là cậu mù tịt không biết rằng người ta làm phim về cậu nhé".

Mình cũng chẳng hề ngạc nhiên khi nghe thấy Lilly nói thế. Mình đã được thông báo là sẽ có một bộ phim chuyển thể từ cuộc đời mình. Nhưng nhân viên phụ trách về quan hệ công chúng trong cung đã nói là tới tận tháng 2 mới công chiếu cơ mà??? Lại bị lừa rồi!!!

Mà thôi, sao cũng được. Tính đến nay có tới 4 tác phẩm viết về cuộc đời mình rồi. Một trong số đó thậm chí còn lọt vào top những cuốn sách bán chạy nhất... trong khoảng nửa giây. Mình đã đọc rồi. Chán phèo. Nhưng có thể là do mình đã biết trước các tình tiết trong đó rồi.

"Vậy thì sao?" - mình đang rất giận Lilly vì tội cướp điện thoại của anh Michael, chỉ để kể về một bộ phim ngu ngốc nào đó.

"Cô bé, làm ơn tỉnh lại đi... Là một bộ phim. Về cuộc đời cậu đó. Người ta xây dựng cậu là một người hay xấu hổ và dị hợm".

"Thì mình là một đứa dị hợm, hay xấu hổ mà" - Mình cố nhắc lại cho Lilly nhớ.

"Họ lại còn biến bà cậu trở thành một người bà nhân hậu, hiền từ, đầy lòng vị tha nữa chứ. Đó là nhân vật phi hiện thực nhất mà mình từng xem, kể từ sau bộ phim Shakespeare đang yêu" - Lilly vẫn tiếp tục.

"Như thế thì tệ thật... Nào, giờ thì cho mình nói chuyện nốt với anh Michael đi".

"Cậu thậm chí còn không buồn hỏi xem họ miêu tả nhân vật của mình như thế nào, người bạn thân trung thành nhất của cậu" - giọng Lilly hấm hức đầy giận dỗi.

"Ừ thì họ xây dựng nhân vật cậu thế nào hả Lilly?" - mình vừa hỏi vừa quay ra nhìn cái đồng hồ treo tường to đùng trên bậu lò sưởi trước cái giường ngủ cỡ bự của mình - "Cậu tóm tắt gọn gọn cho mình nghe nhé, vì còn đúng 7 tiếng nữa là mình đã phải váy xống chỉnh tề xuống lầu ăn sáng, và đi cưỡi ngựa với Hiệp hội ngựa giống Genovia rồi."

"Họ biến mình trở thành một con bạn ích kỷ, không hề ủng hộ tước vị công chúa của bạn mình một tí nào" - Giờ thì Lilly không phải nói nữa, mà là hét qua điện thoại - "Trong phim, mình đã không ngừng móc mỉa cậu là người không có chính kiến, đua đòi theo mốt... sau khi cậu cắt cái tóc ngu ngốc đó".

"Ừm, rồi sao nữa" - Mình đang đợi xem mục đích cuối cùng của Lilly là muốn nói gì. Vì rõ ràng, giống như trong phim, cậu ấy ngoài đời cũng không hề ủng hộ kiểu đầu mới hay cái tước vị công chúa của mình.

Nhưng hóa ra Lilly đã nói xong quan điểm của mình.

"Mình chưa bao giờ không ủng hộ tước vị công chúa của cậu cả" - cậu ấy vẫn tiếp tục gào lên đau đớn, làm cho mình phải giơ cái điện thoại ra xa để khỏi tổn thương màng nhĩ - "Qua bao nhiêu chuyện xảy ra với cậu, mình tự thấy luôn là người bạn đứng ra ủng hộ cậu nhiều nhất, từ đầu tới cuối!"

Có mà hoàn toàn ngược lại thì có! Lúc đó mình cứ tưởng Lilly đang nói đùa nên đã phá lên cười. Nhưng rồi ngay lập tức nhận lại một sự im lặng ghê người từ đầu máy bên kia, và mình nhận ra là cậu ấy đang rất nghiêm chỉnh. Rõ ràng Lilly là người có trí nhớ rất chọn lọc, thường chỉ nhớ những việc tốt mà bản thân đã làm, còn chuyện xấu thì quên sạch. Một phong cách rất chính trị gia!

Bởi vì nếu như tất cả những gì Lilly vừa nói là đúng thì mình đã không phải quay ra làm quen với Tina Hakim Baba. Bọn mình mới chơi với nhau từ tháng 10 năm ngoái, khi Lilly không thèm nói chuyện với mình chỉ vì mấy chuyện công chúa này kia.

"Mình rất hy vọng rằng cậu phá lên cười như vậy là vì không tin nổi chuyện có người dám nói mình không phải là bạn tốt của cậu, Mia ạ. Mình biết giữa hai đứa mình cũng có lúc này lúc kia nhưng mình chỉ khó với cậu khi thấy cậu không thật với bản thân mà thôi" - Lilly phân tích như một bà cụ non.

"Ừm, OK" - mình chẳng nói lại được câu gì.

Lilly nói tiếp: "Mình sẽ viết thư đến đài truyền hình yêu cầu một lá thư xin lỗi từ phía nhà sản xuất vì dám đưa một kịch bản bịa đặt thiếu trách nhiệm như vậy lên phim. Chưa hết, họ còn phải đăng lá thư đó lên trang nhất tờ Variety. Bằng không mình sẽ kiện họ. Cho dù có phải đưa vụ kiện này lên Tòa án tối cao thì mình cũng phải làm tới cùng. Mấy người Hollywood đó cho rằng họ có thể ném bất cứ cái gì họ muốn ra trước ống kính máy quay mà không thèm để ý tới cảm xúc của khán giả hay sao? Có thể nhiều người không quan tâm, nhưng mình thì có. Mình sẽ đấu tranh đòi tôn trọng tính sự thật khi phản ánh một con người hay một sự kiện nào đó trên phim ảnh. Ông chủ đó sẽ không thể làm nản lòng mình đâu!"

Mình đã hỏi Lilly ông chủ đó là người nào, là ông đạo diễn hay là ai nhưng cậu ấy cứ luôn miệng gào lên. "Ông chủ đó! Ông chủ đó" mãi không thôi.

Thật may anh Michael đã kịp thời giật lấy cái điện thoại và giải thích cho mình rằng "ông chủ đó" là hình ảnh bóng bẩy dùng để ám chỉ những người quyền lực. Giống như cái cách các nhà phân tích theo chủ nghĩa Freud luôn đổ lỗi mọi chuyện cho hình tượng "người mẹ", hay như các cách các nhạc sỹ dòng nhạc Blues luôn đổ lỗi cho giai điệu buồn trong các bài hát của họ là do sự bốc lột của các "ông chủ" . Theo lời anh Michael, thì các "ông chủ" thường là người da trắng giàu có, trung niên và có địa vị rất cao trong xã hội.

Bọn mình đã tính đặt tên cho ban nhạc mới của Michael là Ông Chủ, nhưng rồi lại thôi. Bởi cái tên đó nghe có hơi kiểu trọng nam khinh nữ thì phải.

Còn 7 ngày nữa thôi là mình có thể trở về nắm tay anh Michael rồi. Chỉ mong thời gian trôi qua thật mau!

Mình mới nhận ra một điều: cái định nghĩa của anh Michael về hình tượng "ông chủ" ý mà. Rất giống bố mình! Nhưng chắc mấy ông nhạc sỹ dòng Blues không phải đang nói về Hoàng tử xứ Genovia đâu. Theo mình được biết thì bố thậm chí còn chưa bao giờ đặt chân tới thành phố Memphis nữa cơ.

Thứ Hai, ngày 12 tháng 1

Lịch trình Hoàng gia

8h tối - 12h trưa

Buổi hòa nhạc giao hưởng tại Hoàng gia Genovia

Cứ lúc nào thấy mọi chuyện đang suôn sẻ là y như rằng có gì đó phá ngang.

Và như mọi lần, người đó là bà.

Chắc bà đoán ra được mình đã thức cả đêm trò chuyện với anh Michael, sau khi thấy bộ dạng khật khừ sáng nay của mình. Sau khi đi cưỡi ngựa cùng Hiệp hội ngựa giống Genovia về bà đã gọi mình ra lên lớp cho một bài. Lần này không phải về chuyện nên tặng món quà nào cho phù hợp nhân sinh nhật, mà là về Sự lựa chọn đúng đắn.

"Amelia, cháu thích cậu thanh niên đó cũng tốt thôi. Tuy nhiên..." - Bà mào đầu.

"Cháu cũng nghĩ như vậy" - mình tự hào nói - "Mặc dù bà chưa bao giờ gặp anh ý. Bà cũng chưa hiểu một chút gì về anh ấy cả".

Bà không buồn bận tâm, nói tiếp luôn: "Tuy nhiên... Ta thấy cháu không nên để cho tình cảm của cháu với anh bạn Michael đó ảnh hưởng đến các sự lựa chọn khác của mình, ví dụ như..."

Mình biết bà đang tính nói gì tiếp nên đã chặn lại ngay. Mình tuyên bố thẳng: "Nếu bà còn nói đến tên Hoàng tử William thêm một lần nào nữa cháu thề là cháu sẽ nhảy ngay xuống cây cầu Pont des Vierges cho bà xem".

Bà nói mình đừng có lố bịch như vậy, đừng có mơ đến chuyện với được tới Hoàng tử William. Đó là một biểu tượng sống của nước Anh, làm sao đến lượt mình. Tuy nhiên, bà thấy trên đời vẫn còn rất nhiều chàng trai xứng đáng làm bạn trai của công chúa dòng họ Renaldo hơn là Michael. Bà nói bà sẽ rất giận nếu mình dám bỏ lỡ cơ hội làm quen với những chàng trai trẻ tuổi tài ba ấy chỉ vì thứ-tình-yêu-ảo-tưởng-trẻ-con của mình với anh Michael. Bà còn nói như đinh đóng cột rằng, một khi anh Michael đã chắc chắn chiếm được ngai vàng và kiếm được một khoản thừa kế kha khá, anh ấy sẽ không còn chung thủy với mình như mình đang mù quáng tin tưởng đâu.

Phản đối! Phản đối! Phản đối!

"Nếu một lúc nào đó bà chịu bỏ chút thời gian ra tìm hiểu về anh Michael bà sẽ thấy trong lĩnh vực gì đi chăng nữa anh ấy luôn là biểu tượng điển hình của lòng trung thành và tính chính trực" - mình đang cố gắng kiềm chế nhất có thể - "Nếu không thì anh ý đã không thể là tổng biên tập của tờ báo điện tử Crackhead và thủ quỹ của CLB Máy tính. Cháu rất buồn khi bà nói toàn những điều cực cực cực kỳ tiêu cực về chàng trai mà cháu đã trao trọn trái tim của mình".

"Đủ rồi đấy, Amelia" - Bà đảo tròn mắt, nét chán nản tuôn tràn trên từng nếp nhăn - "Cháu còn quá nhỏ, không thể trao trọn trái tim mình cho bất kỳ ai. Ta thấy cháu thật nông cạn khi mới 14 tuổi ranh đã bày đặt bắt chước người lớn quyết định gắn chắt cuộc đời mình với một ai đấy. Tất nhiên, chỉ trừ khi người đó phải cực kỳ cực kỳ đặc biệt. Một người mà cả bố cháu và ta đều biết. Rất rất rõ. Ai đó có thể vẫn còn chưa chín chắn cho lắm, cần có một cô gái khiến cho anh ta chịu dừng chân và ổn định. Con gái thường trưởng thành sớm hơn con trai, Amelia ạ."

Mình quay ra lý sự rằng mình sẽ tròn 15 tuổi trong 4 tháng nữa, và rằng Juliet không phải đã cưới Romeo năm 14 tuổi đó sao. Để rồi bị bà dội cho một gáo nước lạnh ngắt: "Và mối quan hệ đó không hề có kết quả đẹp, đúng không?"

Bà đúng là chưa bao giờ yêu ai!!! Do đó càng không biết trân trọng những bi kịch tình yêu của đời người.

"Nếu cháu tính giữ cậu thanh niên đó bên mình thì cháu đang đi sai hướng rồi đấy" - Bà bồi thêm vào phần còn thiếu.

Sao bà lúc nào cũng phải tỏ ra thiếu ủng hộ mình thế nhỉ? Sau khi chờ đợi gần hết cả đời người giờ mình mới kiếm được một người bạn trai, và trong suốt 25 ngày hẹn hò bọn mình mới nói chuyện được với nhau có 3 lần qua điện thoại. Mấy ngày nay mình đã đủ phập phồng lo sợ sẽ để vuột mất anh ý vào tay một cô gái nhiều màu mắt rồi, đâu cần bà phải làm cho mình lo lắng thêm nữa.

"Amelia , ta đang khuyên cháu thật lòng đấy. Cứ nhìn cái cách cháu hành xử mấy ngày qua cũng đủ thấy cháu không hề biết cách giữ một chàng trai bên mình".

Đến đây thì mình không chịu nổi thêm nữa rồi. Dường như những bức xúc kìm nén bấy lâu trong người mình được dịp bùng phát - nào là chuyện cái máy tính phí đỗ xe; nỗi nhớ Michael, mẹ và Louie mập cồn cào; lại còn các nguyên tắc khi gặp gỡ Hoàng tử William; rồi vụ cái mụn trên mặt nữa chứ... "Tất nhiên cháu muốn giữ anh ý bên mình chứ! Nhưng làm sao cháu làm được việc ấy khi mà cháu hoàn toàn không có tự tin, bất tài, ngực lép kẹp, một cô công chúa DỊ HỢM không-hề-giống-Kate-Bosworth???"

Bà hơi bật về phía sau trước phản ứng thái quá vừa rồi của mình. Trong vài giây bà ngây mặt ra, không biết phải xử lý vấn đề nào trước, chuyện bất tài hay chuyện ngực lép. Cuối cùng bà nói: "Cháu có thể bắt đầu bằng việc ngưng ngay các cuộc điện thoại triền miên suốt đêm với cậu ta. Đừng để cho cậu ta thấy cháu đang quỵ lụy cậu ta".

"Không được! Tại sao cháu phải làm thế? Cháu yêu anh ý mà" - mình hoảng hốt kêu lên.

"Nhưng cháu không được để cậu ta thấy điều đó!" - trông bà như muốn hắt cả ly Sidecar vào mặt mình lắm rồi - "Sao cháu dốt thế hả Amelia? Không bao giờ được để cho người đàn ông biết về tình cảm của mình dành cho anh ta! Cháu không phải đã làm rất tốt điều đó khi quên đi sinh nhật của cậu ta đó sao? Sao giờ lại phá hỏng hết mọi chuyện với những cú điện thoại thâu đêm suốt sáng thế hả? Nếu cậu thanh niên đó biết được tình cảm thực sự trong lòng cháu, cậu ta sẽ chẳng buồn bỏ công tìm cách làm cháu vui nữa đâu".

Giờ thì đến lượt mình bối rối, không biết có nên tin vào những lời bà vừa nói không nữa. "Nhưng bà đã kết hôn với ông nội còn gì. Rõ ràng ông phải biết là bà có yêu ông thì mới làm đám cưới chứ".

"Mia, phát âm từ ông nội cho chuẩn. Đừng có pha thêm cái giọng Mỹ lố lăng đó." - Bà nhăn mặt như kiểu bị xúc phạm ghê gớm - "Ông nội cháu tất nhiên không thể biết được tình cảm thực sự của ta dành cho ông ý. Ta đã khiến ông ý tưởng lầm rằng ta chỉ cưới ông ý vì tiền bạc và tước vị mà thôi. Và chắc ta không cần phải chỉ ra cho cháu thấy là mặc dù vậy, ta và ông nội cháu vẫn có 40 năm sống hạnh phúc bên nhau đúng không? Mà không cần phải ngủ riêng, như một số cặp vợ chồng hoàng tộc khác".

"Khoan... khoan... Ý bà là trong suốt 40 năm sống với ông, bà chưa một lần nói với ông rằng bà yêu ông sao?" - mình trố mắt ngạc nhiên nhìn bà.

Bà không nói không rằng uống một hơi cạn sạch ly Sidecar trên tay rồi với tay ra xoa đầu con Rommel. Kể từ khi quay lại Genovia và được điều trị theo hướng mắc chứng rối loạn khả năng kiềm chế bản thân, lông của con Rommel có vẻ đã bắt đầu mọc trở lại. Tất cả là nhờ cái mũ nhựa trên đầu Rommel. Những chiếc lông tơ trắng muốt đã bắt đầu lú nhú, trông chẳng khác gì bọn gà con. Nhưng thú thực là ngần đó vẫn không đủ làm cho Rommel trông bớt gớm ghiếc hơn.

Thôi, quay lại tiếp chuyện của bà...

"Đúng vậy, đó chính là cái ta muốn nói với cháu. Ông luôn phục tùng ta và hạnh phúc về điều đó. Nếu cháu muốn giữ cậu Michael đó bên mình thì cháu phải học ta thôi. Ngừng ngay việc gọi điện hàng đêm. Bắt đầu tìm kiếm thêm các chàng trai dự bị khác. Và thôi ngay việc suốt ngày vò đầu bứt tóc nghĩ xem nên mua gì cho cậu ta nhân ngày sinh nhật. Cậu ta mới là người cần phải lo lắng suy nghĩ xem nên mua gì để chiều lòng cháu. Chứ không phải là cái cách ngược lại. Hiểu chưa?"

"Cháu á? Nhưng sinh nhật cháu đến tận tháng 5 cơ mà" - mình không muốn tiết lộ cho bà biết việc mình đã nghĩ ra nên tặng anh Michael cái gì rồi. Mình không muốn nói ra chỉ mình đã "thó" món đồ đó tại bảo tàng trong cung điện Genovia.

Dù sao cũng sẽ chẳng ai dùng đến nó, tại sao mình không thể cơ chứ. Hơn nữa mình chính là người thừa kế duy nhất của xứ Genovia này. Tất cả mọi thứ trong cái bảo tàng đó thuộc quyền sở hữu của mình chứ ai. Hoặc chí ít là của hoàng tộc nhà mình.

"Ai nói đàn ông chỉ nên tặng phụ nữ quà nhân ngày sinh nhật?" - bà nhìn mình với ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng và căm phẫn. Rồi bà giơ tay lên khoe một cái vòng tay lấp lánh, đính những viên kim cương to bằng đồng xu Euro 1 cent. "Ông nội cháu đã tặng cho ta chiếc vòng này hôm 15 tháng 3, khoảng 40 năm về trước" - bà tự hào nói - "Nhân dịp gì ư? 15/3 không phải là sinh nhật của ta, cũng chẳng phải ngày lễ kỷ niệm gì cả. Ông tặng ta chỉ vì ông thấy chiếc vòng này, giống như ta, vô cùng đặc biệt". Nói rồi bà hạ tay xuống, tiếp tục vuốt ve Rommel. "Amelia, đó chính là cách một người đàn ông cần phải đối xử với người phụ nữ mình yêu".

Mặc cho bà có nói thế nào đi chăng nữa nhưng mình chỉ thấy Tội nghiệp ông nội!. Chắc ông không thể ngờ lại vớ phải một bà vợ như thế này. Có thể hồi trẻ bà không quá quắt như bây giờ, nhất là từ sau khi đi xăm mắt và cạo sạch lông mày. Có lẽ khi đó ông chỉ kịp nhìn thoáng qua bà vài phút tại sàn khiêu vũ và sững sờ trước vẻ lạnh lùng đầy cá tính của bà, như kiểu mấy tay vẽ graffiti trộm bị cảnh sát bắt quả tang ý. Cũng có thể khi đó ông còn quá bận rộn chuẩn bị cho việc lên ngôi nên không nhận ra được điều gì đang chờ đón mình ở phía trước...

40 năm của những đòn cân não và những ly Sidecar...

"Cháu sẽ không thể như bà. Cháu không cần anh Michael tặng kim cương hay những thứ tương tự như vậy cho cháu. Giờ cháu chỉ mong anh ý sẽ mời cháu cùng đi dự Dạ hội cuối năm mà thôi".

"Cậu ta sẽ không đời nào ngỏ lời mời cháu đâu, nếu không thấy có khả năng cháu sẽ nhận lời mời từ những cậu thanh niên khác" - bà nói như đúng rồi.

Choáng!

"BÀ! Cháu sẽ không đi Dạ hội cuối năm với một ai khác ngoài anh Michael đâu!" - mình quả quyết.

Mà này, làm như có ai chịu mời mình đi Dạ hội cùng không bằng.

"Dù có thật thế đi chăng nữa thì cháu cũng không bao giờ được để cậu ấy biết điều đó, hiểu chưa!" - cấp độ gay gắt của bà tăng tiến dần - "Cháu phải luôn khiến cậu ta nghi ngờ tình cảm của cháu với mình, phải luôn khiến cậu ta phục tùng trước cháu. Đàn ông rất thích cảm giác đi săn, và một khi họ bắt được con mồi họ sẽ nhanh chóng chán. Đây. Cầm lấy đọc đi. Ta tin cuốn sách này thể hiện rất rõ quan điểm của ta".

Nói rồi bà rút ra một cuốn sách từ cái túi Gucci và đưa cho mình. Mình đã phát hoảng khi nhìn thấy cái tiêu đề.

"Jane Eyre?" - thật không dám tin vào mắt mình nữa - "Bà, cháu đã xem phim này rồi. Nhưng xin lỗi chứ cháu thấy đấy là một bộ phim rất chán".

"Phim thì nói làm gì" - bà phấy tay - "Hãy đọc quyển sách đó đi Amelia, cháu sẽ học được vài điều bổ ích về mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà ở đó đấy".

"Bà ơi" - mình đang cố làm cho bà hiểu là bà đang đi sau thời đại lắm rồi - "Cháu nghĩ ngày nay muốn biết đàn ông và đàn bà đối xử với nhau như thế nào thì cần phải đọc cuốn Đàn ông đến từ sao Hỏa, Đàn bà đến từ sao Kim".

"HÃY ĐỌC ĐI!" - bà thét lên, to đến nỗi con Rommel sợ chạy quắn đít, chui tọt trốn sau chậu cây cảnh ở góc phòng.

Thề là mình không hiểu kiếp trước đã làm gì mà để kiếp này phải chịu đựng một người bà như thế này. Bà nội của Lilly phải nói là thần tượng bạn trai Boris của cậu ấy. Bà luôn gửi tặng cho Boris rất nhiều kẹo. Còn bà mình? Luôn tìm mọi cách bắt mình chia tay với người bạn trai mà mình mới hẹn hò được đúng 25 ngày.

Còn 7 ngày, 6 tiếng, 42 phút nữa là mình sẽ được gặp anh ấy rồi.