- 12 -

Thứ Năm, ngày 8 tháng 5, cầu thang tầng ba

Sau giờ Sinh, Shameeka và mình đã quây Tina lại và lôi cậu ấy lên đây để hỏi về cái vụ nắm-tay-Boris kia. Mình đã bùng giờ Sức khỏe và An toàn. Chỉ vì mình không muốn phải hứng chịu những cái nhìn đầy thù địch của đám bạn cùng lớp Sức khỏe và An toàn, một trong số đó có cả đứa bạn thân nhất một thời của mình, người mình không bao giờ muốn nói chuyện cùng - Lilly Moscovitz.

Bài tập về hội chứng Asperger đã đến hạn nộp mà mình vẫn chưa hoàn thành xong. Do gần đây có quá nhiều thứ làm mình rối bời: nào là chuyện mẹ sắp sinh em bé, bạn trai không chịu đi dự dạ hội rồi lại cả vụ đình công ầm ĩ nữa.

Không thể tin nổi những gì Tina đang thao thao bất tuyệt: "Mình đã ngày đêm tìm kiếm một người có thể yêu mình như các nhân vật nam chính trong mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà mình vẫn thường đọc. Những tưởng rằng suốt cuộc đời này mình sẽ không thể tìm được một anh chàng nào có thể hy sinh cho tình yêu nhiều như các thần tượng văn học của mình: Mr. Rochester, Heathcliff, Colonel Brandon, Darcy, Người nhện..."

Tina mơ màng nói tiếp: "Nhưng khi chứng kiến cảnh Boris suy sụp vì bị Lilly đá để chạy theo Jangbu Pinasa, mình chợt nhận ra rằng trong số tất cả những đứa con trai mà mình từng gặp, chỉ có Boris là người duy nhất đáp ứng tiêu chuẩn về một người bạn trai hoàn hảo. Mình xin lờ đi yếu tố ngoại hình. Ngoài điều đó ra thì Boris có đầy đủ mọi thứ mình cần ở một người bạn trai":

1 Lòng chung thủy

(Cái này thì khỏi phải nói rồi. Từ khi quen Lilly, Boris chưa bao giờ NHÌN một cô gái nào khác.)

2 Sự cuồng nhiệt

(Mình nghĩ vụ quả địa cầu đủ thấy Boris cuồng nhiệt tới mức nào. Hoặc cũng có thể do tác động của chứng Asperger.)

3 Trí thông minh

(GPA 4.0 luôn.)

4 Âm nhạc

(Cái này mình có thể chứng nhận)

5 Có tiếp xúc với văn hóa đại chúng

(Cậu ấy có xem phim Buffy không nhỉ?)

6 Thích món ăn Tàu

(Cái này cũng đúng.)

7 Hoàn toàn hững hờ với mấy môn thể thao đối kháng

(Trừ môn trượt băng. Cũng phải thôi, cậu ấy là người Nga mà)

Tina còn chen thêm một câu là cậu ấy hôn rất tuyệt sau khi tháo cái niềng răng ra.

HÔN RẤT TUYỆT SAU KHI THÁO NIỀNG RĂNG RA nghĩa là sao???

NGHĨA LÀ TINA ĐÃ HÔN BORIS! Nếu không thì làm thế quái nào mà cậu ấy biết được chuyện đó????????

Ôi ôi mình đến điên mất thôi. Mình thật sự rất quý Boris bởi cậu ấy là người rất tốt bụng, mặc dù phải thừa nhận là cậu ấy RẤT KHÔNG BÌNH THƯỜNG. Boris còn là người khá nhạy cảm và vui tính. Nếu bỏ qua mấy vụ hen suyễn, hôi miệng, chơi violon và dắt áo len trong quần, thì nói chung Boris cũng có sức hấp dẫn ở mức tạm-chấp-nhận-được.

Ít nhất thì cậu ta cũng cao hơn Tina.

NHƯNG MÀ CHÚA ƠI!!!!!!!! BORIS PELKOWSKI LÀ NGÀI ROCHESTER TRONG MỘNG CỦA TINA Ư????????

KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG, NGÀN LẦN KHÔNG!!!!!!!!!!

Nhưng theo như lời Shameeka (trong khi Tina bận đọc tin nhắn) thì Boris cũng không nhất thiết phải là Ngài Rochester trong mộng cả đời của cậu ấy. Có thể chỉ là Ngài Rochester tạm lúc này thôi. Chờ đến lúc Ngài Rochester đích thực xuất hiện đã.

Ôi mình cũng chẳng biết nữa. Dù sao Tina cũng đúng ở một điểm: Boris là một người rất cuồng nhiệt trong tình yêu. Cái áo len đẫm máu của mình cũng đủ chứng minh điều ấy. À mà cũng không hẳn, vì bác Pelkowski đã trả lại mình chiếc áo sau khi giặt sạch sẽ tinh tươm.

Nhưng...

Tina và BORIS PELKOWSKI ư???????????

AAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!! !!!!!!

Thứ Năm, ngày 8 tháng 5, ở Nhà

Sau khi phải che chắn cho mình khỏi bị "tấn công" lần nữa - lần này là một cú ném tương đối chính xác của một gã chơi bóng bầu dục năm cuối - chú Lars đã gọi điện cho bố thông báo là cần phải đưa mình về nhà để đảm bảo an toàn.

Bố đã đồng ý và vì thế mình được về nhà sớm.

Nhưng mình cũng chẳng được nghỉ ngơi lấy một phút. Bởi thầy G quyết định dò lại tất cả các phần mà mình không chú ý nghe giảng trong một tuần trở lại đây. Thầy dùng mặt tủ lạnh làm bảng và các chữ cái bằng nam châm để minh họa cho các vấn đề phải học.

Thầy G!!! Lẽ nào thầy không hiểu là con còn nhiều vấn đề lớn hơn nhiều cần giải quyết, đâu phải chỉ có mỗi môn học của thầy cơ chứ? Giờ mình thậm chí không thể đi lại trong trường an toàn mà không bị chọi hoa quả vào đầu. Buồn quá đi mất!!! Hết vụ đình công đến chuyện của Tina, và giờ thì tất cả mọi người đều quay ra căm ghét mình nữa chứ. Không biết mình có sống sót nổi qua cái tuần này không đây. Mình đã gọi điện bảo với bố là: "Bố hãy cảm ơn bà hộ con. Giờ đến cả trường học con cũng nơm nớp lo và tất cả là lỗi của bà."

Không biết bố có nói lại điều đó với bà không. Thậm chí mình còn không dám chắc là hai người họ có nói chuyện với nhau không nữa. Nhưng mình dám chắc một điều là MÌNH sẽ không bao giờ nói chuyện với bà nữa. Hình như dạo này mình không nói chuyện với hơi bị nhiều người đấy nhỉ... Bà này, Lilly này, cả Lana Weinberger nữa...

Thật ra thì trước giờ mình cũng chẳng nói chuyện với Lana mấy. Nếu như mình không thể quay lại trường thì sao đây? Nhỡ mình buộc phải học ở nhà thì sao? Mình sẽ buồn chết mất, khi không còn được cập nhật mấy tin vỉa hè nữa (kiểu như ai đang hẹn hò với ai...). Rồi không biết mình có được gặp anh Michael nữa không... Có khi chỉ được gặp nhau vào cuối tuần thôi ý. KHÔNG CHỊU ĐÂU!!! Cả ngày mình chỉ có giây phút hạnh phúc nhất là lúc được ngắm anh ấy đứng ngoài cổng, chờ mình đi xe limo đến đón. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này cũng sẽ bị tước đi mất sau khi anh ấy lên đại học, nhưng ít ra thì mình vẫn còn vài tháng của năm học này mà.

Ôi Chúa ơi, mình điên mất thôi. Đành rằng là mình chưa bao giờ thực sự THÍCH trường Trung Học Albert Einstein, nhưng so với việc học tại gia hay tệ hơn nữa là học ở GENOVIA thì... trường TH AE cứ như Shangri-La ấy. Mặc dù mình cũng chẳng hiểu Shangri-La là cái gì nữa.

Tại sao họ dám ly khai mình khỏi trường cơ chứ? SAO HỌ DÁM?????? Úi, có người tới. Cầu trời đấy là Michael đến làm bài tập cho mình. Không phải mình mong mỏi được làm bài tập về nhà hay gì cả, chỉ là tự dưng mình muốn được ở bên cạnh Michael mà thôi...

LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN LÀM ƠN

LÀM ƠN LÀM ƠN ...

Thứ Năm, ngày 8 tháng 5, một lúc sau, vẫn ở Nhà

Không phải anh Michael. Nhưng cũng gần gần như vậy. Cũng là người họ Moscovitz.

Mỗi tội là người không được hoan nghênh.

Mình thực sự cho rằng Lilly có vấn đề thần kinh khi vác mặt đến đây sau những gì cậu ta làm với mình. Dù có phải do chứng Asperger hay không thì mấy ngày vừa rồi cậu ấy đã biến đời mình không khác gì địa ngục. Thế mà giờ lại xuất hiện ở cửa nhà mình, khóc lóc và xin mình tha thứ ư?

Chẳng lẽ lại không cho vào? Cũng không thể đóng sầm cửa vào mặt cậu ta được. Như thế thì còn gì gọi là tác phong của một công chúa nữa.

Vì thế mình mời cậu ta vào phòng - với thái độ rất xa cách. CỰC lạnh luôn. GIỜ thì ai mới là đứa yếu đuối nào???

Bọn mình vào phòng và mình đóng cửa lại. (Mình được phép đóng cửa phòng khi có bạn đến, miễn không phải là Michael.)

Rồi tự dưng Lilly òa khóc.

Không phải vì cậu ấy cảm thấy ân hận vì đã đối xử tệ bạc với mình, và bôi nhọ danh tiếng của cả hoàng tộc nhà mình. Cậu ấy khóc vì biết chuyện Tina với Boris.

Ra là thế. Lilly khóc lóc vì muốn giành lại bạn trai.

Thật không thể hiểu nổi! Sau cái cách cậu ta đối xử với Boris!

Mình ngồi một chỗ lạnh lùng nhìn Lilly quằn quại khóc lóc. Cậu ấy cứ nhảy tưng tưng khắp phòng trong chiếc áo khoác hiệu Mao, lắc đầu quầy quậy, và mặt thì đầm đìa nước mắt.

"Sao cậu ấy nỡ lòng nào? Mình chỉ mới quay lưng lại chừng năm phút - năm phút thôi - và cậu ấy đã tay trong tay với cô gái khác là sao? Không hiểu cậu ấy nghĩ cái quái gì thế nhỉ?"

Mình đã nói toẹt ra rằng chắc Boris đang nghĩ đến chuyện nhìn thấy bạn gái của mình môi kề môi với thằng con trai khác. Ngay trong tủ chứa đồ nhà MÌNH chứ đâu.

"Boris và mình chưa bao giờ thề nguyền gì là chỉ quen có một mình nhau. Mình đã nói với cậu ấy mình là một con chim thích bay nhảy ... mình không thể chịu được sự kìm hãm." - Lilly vẫn khăng khăng cãi.

Mình nhún vai: "Có lẽ cậu ấy thích tuýp người yên vị hơn."

"Ý cậu là giống Tina ấy hả? Mình không thể ngờ cậu ta lại làm thế với mình. Chẳng nhẽ cậu ấy không hiểu là cậu ấy sẽ không bao giờ có thể mang đến hạnh phúc cho Boris ư? Dù gì Boris cũng là một thiên tài mà. Và chỉ có thiên tài mới hiểu được thiên tài mà thôi."

Khủng khiếp! Nghe thật chói tai!!! Mình chỉ ra cho Lilly thấy rằng: bản thân mình chẳng phải là thiên tài gì nhưng mối quan hệ của mình với ông anh trai có chỉ số IQ 179 của cậu ấy vẫn rất ổn định đấy thôi.

Tất nhiên mình không dại gì nhắc tới mấy chuyện anh ấy không chịu đưa mình đi dự dạ hội.

"Thôi xin cậu ... Ông Michael dở hơi đấy thì chỉ có mình cậu thích thôi. Hơn nữa ít ra cậu cũng được vào lớp Năng khiếu và Tài năng. Cậu có cơ hội quan sát sinh hoạt hàng ngày của các thiên tài. Còn Tina thì biết gì cơ chứ? Mình nghĩ không chừng cậu ấy còn chưa xem phim A Beautiful Mind ý chứ ... Nhưng mình cũng chẳng ngạc nhiên lắm nếu đúng là như vậy, vì trong phim Russell không khoe cơ bắp gì nhiều."

"Bỏ cái kiểu nói chuyện ấy đi được rồi đấy!" - mình gắt lên. Mình cũng có nhận xét tương tự khi xem bộ phim A Beautiful Mind mà. Lilly nói như vậy thật là hơi quá - "Tina là bạn của mình. So với cái cách cậu đối xử với mình dạo gần đây thì cậu ấy tử tế hơn vạn lần."

Giờ Lilly mới rớt ra một ít áy náy.

"Mình xin lỗi về chuyện ấy. Mình thề mình chẳng hiểu bị cái gì ám nữa. Mình gặp Jangbu và đùng một cái... mình nghĩ trong phút chốc mình đã biến thành nô lệ của chính trái tim mình."

Phải nói thật, mình rất ngạc nhiên khi nghe lời thú nhận này. Bởi vì đành rằng Jangbu trông cũng hấp dẫn thật, nhưng mình không nghĩ một người như Lilly lại bị vẻ bề ngoài làm lú lẫn đến vậy. Cứ nhìn cái tướng ông bạn trai cũ Boris của cậu ấy là hiểu.

Nhưng rõ ràng quan hệ lần này giữa cậu ấy và Jangbu hoàn toàn khác hẳn.

Mình tự hỏi không biết hai người họ đã tiến xa đến mức nào rồi. Không biết hỏi thẳng chuyện đó có thô quá không nhỉ? Dù gì bọn mình cũng không còn là bạn thân nhất nữa, nhỡ cậu ấy không có ý định tâm sự với mình thì sao. Nhưng nếu Lilly dám chuyển sang giai đoạn ba với anh chàng đấy, mình thề sẽ giết cậu ấy.

"Nhưng chuyện giữa Jangbu và mình đã hết rồi" - Lilly đột nhiên mếu máo... Khiến con Louie Mập vốn dĩ không thích Lilly lắm (thường trốn trong đống giầy của mình mỗi khi cậu ấy đến) cũng phải nghển cổ ra khỏi đôi bốt của mình để hóng chuyện.

"Mình cứ tưởng anh ấy mang trái tim dũng cảm, và cuối cùng mình cũng tìm được một anh chàng cùng chia sẻ đam mê hoạt động xã hội và đấu tranh cho người lao động. Nhưng chao ôi... mình đã nhầm. Nhầm tai hại. Làm sao mình có thể kết bạn tâm giao với một người sẵn sàng đem cả đời tư của mình bán cho báo chí kiếm tiền cơ chứ."

Té ra Jangbu đã tiếp xúc với một loạt tạp chí, trong đó có cả tờ People và tờ US Weekly, đang giành nhau đưa tin đặc biệt về sự cố xảy ra giữa anh ta và Nữ hoàng Genovia cùng con chó của bà.

"Thật thế à? Bọn họ ra giá bao nhiêu thế?" - mình tò mò hỏi.

Lilly vừa lau nước mắt bằng chiếc khăn hiệu Chanel của bà vừa nói: "Lần cuối cùng mình nói chuyện với anh ta thì mức giá đã lên đến 6 chữ số rồi. Giờ thì anh ta cần quái gì công việc ở Les Hautes Manger nữa đâu. Anh ta còn đang định mở nhà hàng của riêng mình nữa kìa. Định đặt tên là Hương Vị Tây Tạng."

"Uầy!" - tự dưng mình thấy rất thông cảm với Lilly. Thật đấy. Còn gì phẫn uất hơn khi phát hiện ra người mình tưởng là tri âm tri kỉ té ra lại phản bội mình như thế. Nhất là khi hắn ta hôn cũng sành sỏi như ai, Jangbu cũng chỉ là một tên Josh hèn hạ thứ hai mà thôi.

Tuy mình thấy thương cho Lilly nhưng không có nghĩa là mình đã tha lỗi cho cậu ta. Có thể mình chưa đạt tới ngưỡng hoàn thiện bản thân nhưng mình cũng có lòng tự trọng của riêng mình chứ.

Lilly nói: "Nhưng mình muốn cậu hiểu rằng trước khi vụ đình công này diễn ra mình không hề yêu Jangbu. Mình nhận ra rằng mình chưa hề hết yêu Boris khi cậu ấy dám vì mình mà thả quả cầu đó xuống đầu. Mia, vì mình mà cậu ấy đã sẵn sàng bị khâu mất mấy mũi. Cậu ấy yêu mình đến thế cơ đấy. Chưa từng có ai yêu mình đến mức sẵn sàng hy sinh bản thân, gánh chịu nỗi đau thể xác vì mình... và nhất là Jangbu thì càng không. Anh ta hiện QUÁ đắm chìm trong sự hào nhoáng của tiền tài và danh vọng rồi. Không như Boris. Boris tài năng hơn Jangbu gấp vạn lần và CẬU ẤY không bao giờ hứng thú với mấy trò chơi danh vọng như thế."

Mình cứng họng, thực sự chẳng biết phải đáp lại như thế nào nữa. Lilly cũng nhận ra điều đó, cậu ấy nhíu mày khó chịu: "Cậu làm ơn ngừng viết nhật ký khoảng MỘT PHÚT thôi và dạy cho mình cách giành lại Boris được không?"

Mình buộc phải nói thật với Lilly (mặc dù không dễ dàng gì) rằng cơ hội cậu ấy giành lại Boris là bằng không. Thậm chí còn dưới không, kiểu trong hàm đa thức âm ý.

"Tina đang say đắm trong tình yêu. Và mình nghĩ Boris cũng thế. Cậu ấy còn tặng cho Tina cả bộ sưu tập viết tay của Joshua Bell..."

Thông tin này khiến cho Lilly phải lấy tay ôm ngực và quằn quại trên giường mình mất một lúc. Chưa bao giờ thấy cô nàng kích động đến như vậy.

"Đồ phù thủy!!!" - Lilly hét tướng lên, đến mức mình sợ thầy G sẽ xông vào bất cứ lúc nào vì tưởng bọn mình đang xem phim kinh dị Buffy mất. Thật ra cậu ấy cũng không hẳn nói từ phù thủy, mà là một từ gì đấy nghe na ná như vậy. "Đồ phù thủy máu lạnh, dám đâm lén người khác! Mình sẽ giết nó vì dám cướp tình yêu của mình! Mình sẽ bắt nó phải trả giá đắt vì chuyện đó!"

Mình nghiêm túc cảnh cáo Lilly rằng dù thế nào chăng nữa cậu ấy cũng không thể "giết" ai cả. Hơn nữa cậu ấy phải hiểu là Tina rất thật lòng và thực sự ngưỡng mộ Boris, theo đúng cách mà Boris hằng mong đợi - yêu và được yêu, giống như Ewan McGregor trong phim Moulin Rouge (Cối xay gió đỏ). Và nếu cậu ấy thực sự yêu Boris như cậu ấy nói thì hãy để hai người họ yên ổn cùng nhau trải qua những tuần cuối cùng của năm học. Và nếu như sau này Lilly vẫn muốn giành lại Boris thì cậu ấy có thể nói sau. Nhưng không phải bây giờ.

Lilly có vẻ kinh ngạc trước lời khuyên đầy chín chắn - và rất thẳng thắn của mình. Nhưng xem ra cậu ấy vẫn chưa muốn chấp nhận sự thật đó thì phải. Cậu ấy vẫn ngồi lì trên giường và nhìn chằm chằm vào màn hình chờ Công Chúa Leia của mình. Mình đoán với một đứa có lòng tự trọng cao vời vợi như Lilly thì vụ này không khác gì một liên hoàn tát vào mặt. Anh chàng từng yêu cậu ấy giờ lại một lần nữa biết yêu. Nhưng cậu ấy phải quen dần thôi chứ biết làm thế nào. Sau các cách mà cậu ấy đã đối xử với Boris trong tuần vừa qua thì mình có thể khẳng định rằng Lilly sẽ không bao giờ có thể quay lại với Boris được nữa. Mình đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ cho phép Lilly đem cái đầu thiên tài đang băng bó chằng chịt của Boris Pelkowski ra đùa cợt nữa. Cho dù mình có phải đứng chặn trước mặt Boris với thanh kiếm cổ vĩ đại, như Aragorn đứng trước Frodo (trong phim Chúa tể những chiếc nhẫn), thì mình cũng sẽ làm. Không hiểu Lilly có đọc được những điều mình đang viết hay không mà cô nàng bỗng thở dài đánh xượt và ỉu xìu nói: "Ừ, được rồi."

Nói rồi cậu ấy với lấy áo khoác và ra về. Mặc dù cậu ấy và Jangbu đã đường ai nấy đi nhưng dẫu sao cậu ấy vẫn là chủ tịch HHSPĐVSTSTJP và còn cả lố việc cần giải quyết. Nhưng hình như trong đống việc ấy không bao gồm chuyện xin lỗi mình.

Vừa ra đến cửa, Lilly quay lại nói: "Ừm... Mia, mình xin lỗi vì hôm đó đã bảo cậu là đồ yếu đuối. Cậu không hề yếu đuối. Thật ra... cậu là một trong những người mạnh mẽ nhất mà mình biết."

Thế chứ! Đúng rồi đấy! Có khi mình còn xứng đáng được trao huân chương ấy chứ.

Và khi mình nhận thấy sự can đảm của mình không còn cần thiết nữa thì Lilly và mình đã ôm chầm lấy nhau, rồi cậu ấy ra về sau khi xin lỗi mẹ và thầy G về toàn bộ vụ ôm-hôn-tay-bồi-bàn-thất-nghiệp-Jangbu-trong-tủ-chứa-đồ-ngoài-hành-lang-nhà-mình (và tất nhiên mẹ và thầy vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi ấy). Đúng lúc ấy thì chuông cửa lại reo LẦN NỮA. Mình đã ĐINH NINH chắc mẩm lần này là anh Michael, vì anh ấy hứa sẽ mang ít sách tham khảo qua cho mình mà.

Mình vội chạy ra cửa và nói vào máy đàm thoại: "Aiiiiii đấyyyyy ạ?", để rổi giật bắn mình khi nhận ra không phải giọng nói trầm ấm, quen thuộc của Michael... mà là chất giọng cô quạnh và gớm ghiếc của BÀ!!!!!!!!!

Thứ Năm, ngày 8 tháng 5, 1 giờ sáng, trên ghế bành ở nhà

Đây đúng là một cơn ác mộng mà!!! Ai đấy làm ơn đánh cho mình một phát để mình tỉnh lại với, và mình sẽ lại được chăn ấm đệm êm trong phòng, chứ không phải nằm trên cái ghế bành ngoài này - mà sao cái ghế này nó CỨNG thế nhỉ - trong phòng khách nhà mình, giữa đêm hôm khuya khoắt.

Thật đáng buồn đây KHÔNG phải là cơn ác mộng. Mình biết đây không phải là ác mộng vì muốn có ác mộng chí ít cũng phải NGỦ ĐƯỢC một chút. Mà mình thì vẫn chưa chợp mắt được một giây nào, bởi vì bà NGÁY QUÁ TO.

Không sai, bà mình ngáy khi ngủ. Tờ The Post mà biết được tin này thì có mà giật ngay tít trên trang nhất chứ chẳng chơi. Hay mình gọi điện thoại cho họ và cứ giữ máy như thế ở cạnh cửa phòng mình (cho dù cửa ĐÓNG vẫn nghe thấy rõ mồn một luôn). Và ngay ngày hôm sau sẽ có hàng tít cực to: NỮ HOÀNG NGÁY NHƯ CÁI GIÀN KHOAN.

Chẳng nhẽ đời mình chưa đủ tồi tệ hay sao. Chẳng nhẽ mình chưa đủ việc để lo nghĩ hay sao mà giờ người bà còn dọn về ở với mình nữa. Mình vẫn không tài nào tin nổi khi mở cửa chiều nay và thấy bà đứng đó, bên cạnh là tài xế và chừng 50 triệu cái túi hiệu Louis Vuitton. Mình cứ đứng trơ ra đó nhìn bà cho tới khi bà gắt gỏng: "Amelia! Cháu có định mời ta vào nhà không đấy?"

Và trước khi mình kịp phản ứng, bà đã thô bạo gạt mình qua một bên và đi thẳng vào nhà. Chưa bước chân qua cửa đã nghe thấy bà phàn nàn chuyện nhà mình không có thang máy, bắt một bà già ở tuổi của bà phải leo bộ tới 3 tầng lầu là vô nhân đạo (sao bà không nghĩ tới việc bà bắt anh tài xế vác đống hành lý to uỵch của bà lên 3 tầng lầu cũng là vô nhân đạo chẳng kém).

Rồi bà bắt đầu đi quanh nhà giống mọi lần, cầm thứ này lên, đặt thứ khác xuống, rồi lắc đầu tỏ vẻ dè bỉu, ví dụ bộ sưu tập bộ xương Cinco de Mayo của mẹ hay bộ ly uống rượu 4 chiếc của thầy G.

Đúng lúc ấy mẹ và thầy G từ trong phòng bước ra, chết sững trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Đến mình còn sợ nữa là mẹ... nhất là lúc con Rommel nhảy ra khỏi túi bà và bắt đầu đi lòng vòng quanh phòng hít hít ngửi ngửi mọi thứ. Tốt nhất là nó trên tránh xa Louie Mập nhà mình ra, nếu không muốn bị nuốt chửng vào bụng.

"Bà Clarisse..." - mẹ là người đầu tiên thốt được thành tiếng (đúng là người phụ nữ can đảm!) - "Bà có thể cho chúng tôi biết bà đang làm gì ở đây không? Với, ừm... tủ quần áo của bà nữa".

"Ta không thể ở cái khách sạn ấy thêm một giây nào nữa." - bà vừa nói vừa đặt cái đèn lava của thầy G xuống, thậm chí còn chả thèm liếc mẹ lấy một cái - "Chẳng còn một ai làm việc ở đó cả! Cái chỗ đấy giờ như một bãi chiến trường vậy. Không có Dịch vụ Phòng, cũng chẳng có ai dọn bồn tắm cả. Vì thế nên ta đến đây. Đến với gia đình của ta. Ta nghĩ rằng những lúc khó khăn như thế này, người trong một nhà cần nương tựa lẫn nhau."

Mẹ hoàn toàn không một chút rung động trước vụ xin-xỏ-tình-thương này của bà.

Mẹ đứng khoanh tay trước ngực (phải đến khi mình mang bầu thì may ra vòng 1 mới được cải thiện một chút) dõng dạc nói: "Bà Clarisse, nhân viên khách sạn đang đình công ấy mà. Chứ họ chẳng phải bị bắt cóc hay khủng bố gì đâu. Bà suy nghĩ hơi quá rồi đấy..."

Đúng lúc ấy điện thoại reo. Tưởng là Michael gọi nên mình vội vồ ngay cái điện thoại. LẠI không phải Michael, mà là bố mình.

"Mia, bà có ở đấy không con?" - bố hỏi, giọng có vẻ đầy lo lắng.

"Có ạ, bà đang ở đây. Bố có muốn nói chuyện với bà không?"

"Ôi Chúa ơiiiiiiiii... Không. Cho bố nói chuyện với mẹ."

Mình đưa điện thoại cho mẹ và mẹ cầm điện thoại với vẻ mặt khó đăm đăm. Khi mẹ vừa áp điện thoại vào tai nghe thì bà quay ra bảo tài xế: "Mọi chuyện xong rồi, Gaston. Anh hãy mang túi của ta vào phòng Amelia, sau đó anh có thể đi."

"Đứng yên đấy Gaston." - mẹ nói, cùng lúc mình hét lên: "Phòng CỦA CHÁU á? Sao lại là phòng CỦA CHÁU?"

Bà nhìn mình lạnh tanh: " Bởi vì theo truyền thống, vào những lúc khó khăn như thế này thì thành viên nhỏ nhất phải hy sinh cho người lớn tuổi nhất trong nhà chứ sao."

Trần đời, trong tất cả các lớp học với bà, mình chưa nghe có cái truyền thống như thế bao giờ. Không hiểu bà moi nó ra ở đâu thế không biết, lại giống kiểu mười-món-ăn trong lễ cưới của Genovia à?

Mẹ gắt lên trong điện thoại: "Phillipe, chuyện quái gì thế này?"

Trong khi đấy thầy G tìm mọi cách để giữ hòa khí trong nhà. Thầy hỏi bà có muốn uống chút gì cho thư giãn đầu óc không.

"Làm ơn một ly Sidecar." - bà nói, mắt liếc ngang liếc dọc cái tủ lạnh trong bếp, chứ cũng chẳng buồn nhìn thầy lấy một cái - "Và một chút đá."

Mẹ rít lên: "Phillipe!!"

Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Bố cũng không giải quyết được chuyện này. Bố và mấy người khác - chú Lars, chú Hans và chú Gaston - vẫn ở lại khách sạn Plaza trong tình trạng tự phục vụ. Nhưng bà thì không chịu được thế. Thì ra bà muốn có trà hoa cúc và bánh quy cho bữa trà chiều, và khi không thấy có ai phục vụ, bà đã nổi cơn tam bành, đạp đổ cả cái thùng thư bằng thủy tinh ở gần cửa (chỉ khổ cho ngón tay của chú đưa thư ngày mai thôi, không cẩn thận sẽ bị thủy tinh cứa đứt tay cho mà xem).

Mẹ vẫn tiếp tục rền rĩ: "Nhưng mà Phillipe, sao lại là ở đây cơ chứ?". Nhưng bà cũng còn chỗ nào khác để đi đâu. Các khách sạn khác trong thành phố cũng thế thôi, nếu không nói là còn tệ hơn. Cuối cùng bà đã quyết định thu dọn đồ đạc và rời khỏi đấy... khi chợt nhớ ra có đứa cháu gái ở cách đấy 50 tòa nhà, tội gì mà không tận dụng lao động trẻ em miễn phí cơ chứ?

Và giờ thì mình bị dính với bà. Thậm chí mình còn phải nhường giường cho bà vì bà đã thẳng thừng từ chối ngủ trên ghế bành ở phòng khách. Bà và con Rommel sẽ ngủ trong phòng của mình - chốn thiên đường của mình, căn cứ địa của mình, pháo đài vắng vẻ của mình, nơi suy tư của mình, cung điện của mình. Chưa hết, bà tự tiện rút điện máy tính của mình ra chỉ vì ghét bị cái màn hình chờ Công Chúa Leia của mình "nhìn" bà. Con Louie Mập cũng buồn ghê gớm, nó nằm "nghoeo" tỉ tê trong góc toilet cả tối để phản đối chuyện bất công này. Còn giờ thì nó đang trốn trong tủ chứa đồ ở hành lang - nguồn cơn của mọi chuyện - cùng với cái máy hút bụi và mấy cái ô giá ba đôla của mình vứt lăn lóc trong đó hàng mấy năm trời.

Bà làm mình lạnh hết cả sống lưng khi bước ra khỏi phòng tắm nhà mình với mái tóc cuốn đầy lô và khuôn mặt trát đầy kem dưỡng da ban đêm. Mẹ bắt mình phải đối xử tử tế với bà, "ít nhất là cho đến lúc mẹ nghĩ ra cách thoát khỏi bà ý, Mia ạ".

Ơn Chúa là cuối cùng Michael cũng mang bài tập đến cho mình. Tuy nhiên bọn mình không thể nào biểu lộ tình cảm với nhau như mọi khi, vì bà ngồi lỳ ở trong bếp và soi.

Còn giờ thì mình đang nằm trên cái ghế nhấp nhô này, nghe tiếng ngáy o o đều đặn của bà vọng ra từ cái phòng bên cạnh. Mình chỉ có thể chấm dứt chuỗi ngày đau khổ này khi cuộc đình công ngu ngốc kia chấm dứt.

Sống với một con mèo dở dở ương ương, một ông giáo Đại số thích chơi trống và một bà mẹ đang mang thai kì cuối là đủ thê thảm lắm rồi. Giờ còn thêm một bà công nương ẩm ương xứ Genovia nữa... Xin lỗi chứ cứ thế này chắc mình phải bỏ nhà đi bụi mất thôi.