- 02 -

Thứ ba, ngày 8 tháng 9, phòng điểm danh



ÔI GIỜI ƠI. Chán quá điiiiiii !!!

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ mấy ngày hôm nay rồi nhưng sang nay lúc ghé qua nhà Moscovitz đón Lilly mình vẫn có cảm giác hẫng hụt cực kì, khi không còn thấy cảnh Michael đồng phục bảnh bao đứng sẵn ngoài cổng chờ. Thay vào đó chỉ có mỗi mình Lilly, đã không trang điểm thì chớ, đầu còn ghim hang tỉ cái cặp tăm tua tủa, khuyến mãi thêm đôi kính cận dày cộp trông đến khiếp. Cô nàng biện hộ cho sự lôi thôi này là vì giờ chẳng còn bạn trai nữa, việc gì phải làm đẹp cho ai nhìn. Bà chắc sẽ THẤT KINH phải biết khi nghe được luận điểm ngang ngược này của cậu ý!!!

Đáng ra mình mới là người không phải lo lắng quá nhiều về vẻ bề ngoài, vì chí ít mình đã có bạn trai (anh ấy chỉ là đang đi học ở trường khác mà thôi). Vậy mà sang nay mình vẫn tắm gội sạch sẽ thơm tho đấy thôi. Trong khi Lilly còn chưa tìm được người trong mộng của mình. Ai mà thấy cái bộ dạng bây giờ của cậu ấy chắc chạy mất dép mất.

Nhưng tất nhiên mình không dại gì nói mấy câu đó với Lilly, sẽ chẳng ai thích nghe mấy câu góp ý kiểu đó ngay từ buổi sang sớm đầu tiên đến trường thế này.

Hơn nữa, theo như lời của Lilly thì tiết đầu tiên hôm nay sẽ là môn thể dục. Sao phải tắm gội TRƯỚC GIỜ THỂ DỤC trong khi đằng nào rồi thì sau đó cũng phải tắm gội từ đầu?

Mà nghe cũng có lí thật!

Nhưng mình nghĩ Lilly sau đó đã cực kì hối hận vì không chịu tắm gội trước khi tới trường ngày hôm nay. Khi bọn mình từ trong xe limo bước ra và gặp Tina Hakim Baba cũng vừa chui ra khỏi xe limo CỦA CẬU ẤY. Tina đã chạy lại ôm chầm lấy bọn mình: “Gặp lại các cậu vui quá!!!”, cậu ấy vô cùng tế nhị khi không đả động gì đến vụ mái tóc xoã xượi và cái kính xấu xí của Lilly. Đúng lúc đó có một anh chàng trông cực kì rực rỡ đi về phía bọn mình. Đến một đứa có bạn trai như mình cũng phải khựng lại vài giây. Cậu ta cao lớn, tóc vàng, tướng tá như người mẫu và…

….khi cậu ta đưa tay ra nắm lấy tay Tina thì mình mới nhận ra cậu ấy chính là BORIS PELKOWSKI!!!!

BORIS PELKOWSKI ĐÃ BIẾN THÀNH HOT BOY CHỈ SAU MỘT MÙA HÈ !!!!!!

Mình biết nghe điều đó có vẻ hơi điên khùng nhưng quả đúng như vậy đó! Tina kể thầy dạy viôlông của Boris nói cậu ấy sẽ chơi tốt hơn nếu tăng thêm ít cân nữa. Thế là hè vừa rồi Boris đã lên chiến dịch tăng cân. Mặc dù tăng thêm gần 14 cân, nhưng hình như nó nhét vào cơ bắp hết thì phải, Trông cậu ý chẳng hề bị béo bụng tẹo nào. Thậm chí Boris còn phổng lên 5 cm nữa mới oách. Thế đã hết đâu, Boris còn đi mổ laze chữa cận thị để không phải loau hoay nâng kính mỗi khi chơi đàn và cái niềng răng cũng đã được tháo bỏ.

Giờ Boris cao ngang ngửa chú Lars rồi, bờ vai cũng dài rộng không kém. Tóc lại còn lơ thơ vài lọn highlight vàng nữa chứ - theo lời Tina thì đó là do ánh mặt trời ở Hamptons mang lại.

Quả thật trông Boris bây giờ lộng lẫy gấp 1 tỉ lần Boris hồi trước mùa hè !!!

Mỗi tội cái tật dắt áo len trong quần vẫn chưa sửa được. Mà cũng nhờ thế mình mới nhận ra được người đang đứng trước mặt mình chính là Boris. À, còn cả khi cậu ta thở ra nữa, vẫn cái mùi đặc trưng cố hữu.

“Xin chào. Cậu là ….BORIS à?” – mình sửng sốt thốt lên.

Tất nhiên là độ bất ngờ CỦA MÌNH chẳng là gì so với LILLY!!! Cậu ấy đứng sững người, nhìn chằm chằm vào Boris trong cả phút, không nói được câu nào. Còn Boris thì đang cười tươi như hoa giơ tay chào bọn mình: “Hi! Chào mọi người” – đến lúc đó mình chợt nhận ra đến ngay GIỌNG NÓI của cậu ấy cũng khác trước rất nhiều. Trầm ấm hơn. Giống giọng người đóng vai Harry Potter ý.

Câu chào của Boris dường như khiến Lilly choàng tỉnh khỏi cơn mê. Cô nàng cứ thế cúi gằm mặt xuống, rồi cứ như bị vặn cót ở đế giày, chạy phăm phăm vào trường mà không nói với ai tiếng nào.

Sau đó lúc mình gặp cậu ấy ở trong nhà vệ sinh, đã thấy cô nàng bôi son bóng, đeo kính áp tròng và gỡ gần hết đống “kim tiêm” trên đầu xuống rồi.

Ngay khi Lilly vừa đi khỏi mình vội kéo tay Tina lại và thì thầm: “ÔI CHÚA ƠI!!! CẬU ĐÃ LÀM GÌ VỚI BORIS THẾ NÀY???”, mình không muốn để Boris nghe thấy.

Nhưng Tina chối đây đẩy rằng mình không hề nhúng tay vào vụ lột xác ngoạn mục này. Cậu ý cũng cấm mình không được nói với Boris về chuyện này. Vì hoá ra cậu chàng không hề ý thức được về độ hấp dẫn của vẻ bề ngoài mới này của mình. Còn Tina thì đang cố tìm cách không để Boris nhận ra điều đó, bởi cậu ý sợ sẽ bị Boris bỏ rơi để chạy theo cô gái khá gầy hơn.

Mình dám chắc Boris sẽ không bao giờ làm nhữn chuyện thất đức như vậy đâu. Cứ nhìn cái cách cậu ấy âu yếm nhìn Tina thì biết.

Choáng đấy! Không thể tưởng tượng con người có thể thay đổi đến mê tơi như thế kia, chỉ sau có vài tháng!!!

Nỗi lo sợ mất bạn trai của Tina thực ra cũng không phải là vô lý, khi mà hang loạt nam sinh cuối cấp đã tốt nghiệp và đi học đại học, bỏ lại RẤT NHIỀU em gái xinh tươi ở cái trường Albert Einstein này. Lana Weinberger là một ví dụ điển hình. Tất nhiên mình không bao giờ nghĩ sẽ có ngày Boris CHỊU làm bạn trai của Lana nhưng dù sao cẩn tắc vô áy náy. Sáng nay mình đã thấy con nhỏ đó ngoắc ngón tay gọi Boris tới gia nhập nhóm, sau khi phát hiện ra anh chàng hot boy mới nổi chính là Boris. Chả bù cho hồi xưa, cứ nhìn thấy Boris ở đâu là cả nhóm chạy toé khói.

Do đó, có thể túm lại một câu: vẫn có MỘT SỐ người bản chất vẫn không thay đổi sau mấy tháng hè.
Shameeka còn tiết lộ cho mình biết rằng Lana và Josh lần này là hết hẳn rồi. Có vẻ như tình cảm của hai người đó không chịu được sự thử thách khi phải xa nhau. Mặc dù Lana chỉ cùng gia đình đi nghỉ ở East Hampton còn Josh ở ngay South Hampton, nhưng khoảng cách 6km dường như cũng quá xa với hai người. Chưa kể mùa thu tới Josh còn đi học mãi tận ĐH Yale, nơi nổi tiếng có nhiều cô gái tóc vàng thong minh và xinh đẹp.

Thật kém cỏi!!! Thật chả ra gì!!! 6 km thì bõ bèn gì? Hãy thử 6000km xem. Đó là khoảng cách giữa Genovia và New York đấy. Vậy mà Michael và mình vẫn yên ổn bên nhau suốt mùa hè vừa rồi.

Nếu là người khác thì mình sẽ thấy vô cùng thương cảm và tội nghiệp cho họ. Nhưng là Lana thì….mặc xác!!! Lần đầu tiên trong đời, mình có bạn trai còn nó thì không. Mình biết, cười trên nỗi đau khổ của người khác thế này là rất không ra dáng công chúa nhưng … thây kệệệ đi mà….

Thêm một niềm vui nữa khi tên Josh không còn lảng vảng ở trường nữa: từ nay mình có thể MỞ tủ đựng đồ một cách thoải mái, mà không bị hai đứa kia phá ngang như mọi lần.

Người dùng tủ của Josh bây giờ cũng khá điển trai. Hình như là học sinh chuyển tiếp thì phải, vì mình chưa hề gặp anh ta bao giờ. Nhưng có thể dám chắc một điều: anh ta không phải là học sinh năm nhất, vì mình tình cờ nhìn trộm được trong tủ anh ta có cái máy cạo râu. Lúc 8 giờ sáng. Còn nữa, anh ta nói “xin lỗi” bằng một giọng Nam Mỹ đặc sệt (vì vô tình làm đổ cà phê lên giày mình, lúc cố nhét cái túi thể dục vào tủ đựng đồ). Nghe rất giống giọng diễn viên đóng cùng Audrey Hepburn trong phim Breakfast at Tiffany’s.

CHÁN QUÁ đi thôiiii, hết bài diễn văn này đến bài diễn văn khác. Thầy G ( DƯỢNG FRANK. DƯỢNG FRANK) trông có vẻ khá mệt mỏi. Mặc dù mình yêu Rocky vô cùng, gần bằng tình yêu mình đã dành cho Louie Mập, nhưng phải thừa nhận là thằng bé này khóc khoẻ thật. Chẳng hiểu nổi phổi nó làm bằng gì mà khóc lắm thế không biết. Nó khóc KHÔNG ngừng nghỉ cho tới khi có người chịu hát cho nó nghe.

Tất nhiên mình sẵn sang làm con hát mua vui cho bé bất cứ lúc nào, nhưng không phải là ban đêm. Mình cũng cần phải ngủ. Từ khi xem phim Crossroads xong mình tự dưng đâm ra lo lắng không biết nếu phải đi hát rong kiếm sống thì không biết sẽ phải hát những bài hát gì. Cũng nhờ sự ám ảnh của Rocky với các bài hát mà giờ mình có cơ hội luyện tập. Mình đã thuộc xong bài “Milkshake” rồi, đang tập thêm bài “Man! I Feel Like A Woman” của Shania Twain.

Quay lại vụ càn quấy đêm khuya của Rocky… Yêu Rocky lắm lắm nhưng quả thật là những lúc em nó cất tiếng gào thét giữa đêm là mình chỉ muốn chui đầu xuống gối và lờ đi như không nghe thấy gì thôi.

Nhưng rồi vẫn phải lồm cồm bò dậy sang nựng cậu em trai bé bỏng. Bởi vì nếu không sẽ chẳng có ai làm việc đó. Lý luận của mẹ luôn là “kệ, khóc mãi rồi sẽ nín. Chứ cứ thấy nó khóc là chạy lại bế và hát thì sẽ làm nó hư”.

Lý luận của mình là trẻ con chỉ khóc khi có chuyện gì đó không ổn. Biết đâu cái chăn cuốn vào cổ và em nó bị NGẠT THỞ thì sao??? Nếu không ai vào kiểm tra, thì không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Cứ nghĩ thế thôi cũng đủ mình lết ra khỏi giường và hát bài hát ngắn nhất có thể cho Rocky nghe – bài “Yes U Can” của Jewel. Rồi ngay khi cu cậu thiu thiu ngủ, mình vội vọt lẹ về phòng, cố ngủ một chút trước khi màn khóc tập 2 bắt đầuuuuuu…

Ô ô ô di động mình reo! Tin nhắn của Michael!

CHÚC EM MAY MẮN HÔM NAY. YÊU EM, M

Anh ý dậy sớm chỉ để chúc mình đi học may mắn !!! Còn ai có bạn trai nào tuyệt vời hơn thế không???

 

Thứ ba, ngày 8 tháng 9, giờ Thể dục
Ai chẳng biết béo phì đang là một vấn nạn của nước Mỹ, trung bình mỗi người Mỹ nặng hơn 5kg so với mức cho phép và rằng tất cả mọi người cần phải đi bộ nhiều hơn và ăn ít đi.

Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì tới lũ học sinh bọn mình cơ chứ??? Tại sao lại bắt bọn mình học thể dục ngay ngày đầu tiên đi học, lại còn là ngay tiết đầu tiên nữa chứ. Tệ hơn nữa là tất cả đều phải THAY QUẦN ÁO CHUNG TRONG CÙNG MỘT PHÒNG.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như mình không phải làm việc đó trước mặt Lana Weinberger, người tình cờ cũng phải học môn thể dục ngay tiết đầu tiên.

Lúc đó bọn mình đang thay quần áo thể dục, nó đã trơ trẽn chỉ vào cái quần chip hình Queen Amidala của mình và nói là “rất thích” cái quần đó, bằng cái giọng trông-quần-chíp-thật-tởm-đấy-Mia.

Tiếtp đó nó còn dè bỉu hỏi xem “Có phải Genovia đang bị khủng hoảng kinh tế hay không mà công chúa xứ Genovia cũng phải đi mua mấy cài quần hang chợ kiểu này”. Ờ đấy! Nó làm như ai cũng có tiền đi mua underwear ở Agent Provocateur như nó và Britney Spears ý!

Bảo sao mà mình căm ghét Lana.

Lilly bảo mình chẳng việc gì phải tức vì…Lana ắt sẽ “nhận được sự trừng trị thích đáng trong nay mai thôi”.

Ngày mai là thế này đấy…



Thứ ba, ngày 8 tháng 9, giờ tiếng Anh

M, cô giáo mới đáng yêu quá cơ – Tina

Ừ, lâu lắm rồi mới thấy có thầy cô giáo ăn mặc đẹp như thế này.

Đúng vậy. Cậu có thấy cái cách cô ý hất tóc sang một bên không, duyên dáng quá.

Mình cũng rất thích kiểu tóc như vậy. Trông rất giống kiểu tóc của chị Chloe trong phim Smallville.

Chính xác. Cả cặp kính của cô ý nữa chứ.

Kính mắt mèo. Có đính hạt đá! Trông như Karen O ý nhỉ!

Karen O là ai?

Ca sĩ chính của Yeah Yeah Yeahs ý.

Ờ, mình thì đang nghĩ tới Maggie Gyllenhall.

Mình nghĩ phải viết là Gylenhaal mới đúng.

Không, là Gellynhaal

SAI RỒI. HAI ĐỨA DỞ HƠI Ạ. LÀ GYLLENHAAL! 2 CẬU CÓ THÔI NGAY TRUYỀN THƯ QUA LẠI KHÔNG HẢ? NGHE GIẢNG ĐI. MUỐN BỊ CÔ GIÁO GHÉT HẢ? MÃI MỚI TÌM ĐƯỢC MỘT CÔ GIÁO CÓ VẺ SẼ DẠY ĐƯỢC ĐIỀU GÌ ĐÓ BỔ ÍCH, VẬY MÀ HAI CẬU CHẲNG CHỊU TẬP TRUNG GÌ CẢ??? – L

Hôm nay Lilly bị làm sao thế?

Chịu. Nhắn tin nhé?

Ok. À mà có phải em trai của cái cô Maggie đó từng hẹn hò với Kirsten Dunst đúng không?

CHÍNH XÁC!!!

Hay thế !!!



Thứ ba, ngày 8 tháng 9, giờ hình học


Mình có thể học được môn này mà. Sẽ học được.

Ừm, nhiều khái niệm mới quá, nghe chẳng hiểu gì cả.

Một lần nữa mình lại chứng tỏ được sự khác người của mình, luôn nằm ngoài mọi quy luật. Này nhé, nếu đúng là người nào học dốt đặc Đại số sẽ bật lên với Hình học thì đáng ra mình phải là thiên tài Stephen Freaking Hawking của môn hình học rồi. Vậy mà từ đầu buổi học tới giờ mình không hiểu lấy MỘT TỪ.

Thầy Harding cũng đòi hỏi HƠI cao. Thầy ý đã khiến Trisha Hayes, bạn chí cốt của Lana Weinberger, bật khóc khi bắt cô nàng vẽ đi vẽ lại cái tam giác cân. Cô bé ấy may ra lắc hông theo hình tam giác cân thì được, chứ vẽ thì chịu chết đấy.

Cũng may là thầy ý không gây khó dễ gì cho mình, có lẽ vì là đồng nghiệp với bố dượng của mình. À thì tẩt nhiên vì mình là công chúa nữa chứ. Đôi khi có chú vệ sỹ người Thuỵ Điển cao gần 2m ngồi bên cạnh cũng có cái hay hihi…