- 07 -

Thứ Năm, ngày 10 tháng 9, giờ Tiếng Anh


LILLY!!! CẬU LẤY MẤY TẤM HÌNH ĐÓ RA Ở ĐÂU THẾ????

Thế cậu nghĩ mình còn có thể lấy ra ở đâu nữa? Và thôi ngay cái trò quát tháo đó đi.

Mình không hề quát tháo nhá. Mình đang rất bình tĩnh hỏi cậu đấy thôi… Cậu lấy mấy cái hình này từ bà nội mình đúng không?

Tất nhiên rồi. Chứ cậu nghĩ mình đi bỏ tiền ra mua chúng chắc? Cậu có biết in poster khổ lớn như thế mất bao nhiêu tiền không? Chỉ riêng tiền in đống poster này thôi đã bằng số tiền mình dành dụm cả năm cho chương trình Lilly Chỉ Nói Lên Sự Thật rồi.

Nhưng mình tưởng cậu ghét bà nội mình lắm mà! Sao cậu lại đi cấu kết với bà để làm mấy chuyện vô bổ này?

Bởi vì cậu phải hiểu là cuộc bầu cử này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với mình. Mình RẤT RẤT MUỐN chúng ta dành chiến thắng. Chúng ta PHẢI chiến thắng. Đó là cách duy nhất chúng ta có thể cứu THAE thoát khỏi bàn tay phát xít của cô hiệu trưởng Gupta.

Nhưng Lilly! MÌNH KHÔNG MUỐN LÀM CHỦ TÍCH HỘI HỌC SINH.

Đừng lo. Cậu sẽ không phải làm đâu.

CẬU CÓ BIẾT MÌNH ĐANG NÓI GÌ KHÔNG THẾ! Lilly, mọi người ai cũng chắc chắn là Lana sẽ thắng cử bởi vì cậu ta có thua ai bao giờ đâu. Nhưng có điều gì rất kỳ lạ đang diễn ra. Giờ Hình học hôm nay, mình đã đưa ra vài luận điểm phản đối chuyện lắp đặt máy camera theo dõi trong trường và có mấy người VỖ TAY ỦNG HỘ mình.

Vậy là chuyện đó đã xảy ra. Mình BIẾT MÀ!!!

Chuyện gì đã xảy ra?

Không có gì. Cứ tiếp tục làm như vậy. Rất hay. Rất TỰ NHIÊN. Đến mình cũng không thể tự nhiên như thế.

NHƯNG MÌNH CÓ LÀM GÌ ĐÂU??

Đó chính là ưu điểm của cậu. Thôi nào, tập trung nghe giảng đi. Cậu cần phải chú ý, nếu còn muốn trở thành nhà văn.

Lilly. Chắc không có buổi tranh luận nào trước trường chứ? Tại bà mình tự dưng đi bắt mình tập diễn thuyết trước đám đông.

Shhhhhhh. Nghe giảng đi. Mà này, có chuyện gì với anh mình thế?

CẬU ĐỪNG CÓ MÀ ĐÁNH TRỐNG LẢNG. CÓ HAY KHÔNG CÓ VỤ DIỄN THUYẾT?????

LILLY!!!

LILLY!!!!!!!!!!!!! TRẢ LỜI MÌNH ĐI !!!!!!

Mình nghĩ Lilly sẽ không trả lời cậu đâu. Có chuyện gì không?

Ôi, Tina. Không có gì. Chỉ là.. cậu có thể sai chú vệ sỹ của cậu cho mình một phát súng ân huệ? Mình xin cậu đấy.

Ừm… Chú Wahim không được phép bắn ai cả, trừ khi người đó định bắt cóc mình. Cậu biết mà.

Mình biết. Nhưng giờ mình rất muốn chết.

Mình rất tiếc. Lại vụ bầu cử hả?

Chuyện đó và chuyện với Michael nữa.

Hai người đã nói chuyện thẳng thắn với nhau chưa?

Chưa. Làm gì có thời gian? Mình đâu thể gặp anh ấy thường xuyên vì giờ học của hai đứa toàn lệch nhau. Hơn nữa mấy chuyện như vậy cần gặp mặt nói chuyện thì hay hơn là qua điện thoại hay chat.

Ừ, đúng vậy. Nhưng khi nào thì cậu tính nói chuyện với anh ấy?

Chắc là thứ Bảy tới. Bọn mình hẹn gặp hôm đó mà.

Tốt. Này, cô M hôm nay mặc cái quần sooc lửng đó đẹp quá nhỉ. Không thể nghĩ được rằng một cái quần đơn giản lại có thể đẹp đến như thế.

Ừm… nhưng không phải ai mặc cũng đẹp.

Ý cậu là sao? Cô Martinez mặc gì chẳng đẹp. Cô ý lại còn thích cả Jane Austen nữa chứ.

Nhưng có thể không phải với lí do giống như bọn mình.

Ý cậu là không phải vì nam diễn viên Colin Firth sao? Nếu không phải vậy thì còn ai lại đi thích truyện của Jane Austen chứ???

Ừm… coi như là mình chưa nói gì.

Mà này, cậu có nghĩ là cô M biết về mối quan hệ của nữ diễn viên Emma Thompson và cái chú đóng vai con trai nhà Willoughby không??? Bởi vì mặc dù trong phim Sense and Sensibility chú ý đóng vai ác nhưng dám chắc ngoài đời chú ý là người tốt. Hơn nữa cô Emma cũng phải tìm kiếm hạnh phúc mới sau khi bị Kenneth Branagh bỏ rơi để chạy theo Helena Bonham Carter chứ.


Đôi lúc mình ước có thể được như Tina, lúc nào cũng lạc quan yêu đời và đặc biệt là không suy nghĩ quá phức tạp.

Thứ Năm, ngày 10 tháng 9, trong toa lét nữ của trường THAE


Sao lần nào có chuyện là mình cũng chui vào trong này viết nhật ký thế nhỉ? Thói quen chăng???

Mọi chuyện bắt đầu từ chính cái sự vô tư hồn nhiên như cô tiên của Tina. Bọn mình đang ngồi bàn luận về tập phim tối qua của phim The OC thì Tina buột miệng hỏi: “Này, cậu đã nói với Lilly chưa?”

“Nói với mình chuyện gì?” – Lilly quay phắt ra ngay lập tức.

“Chuyện bố mẹ cậu ý sẽ đi về quê ngoại ở Indiana vào cuối tuần này” – Tina hình như cũng biết là mình lỡ miệng nên lảng qua ngay chuyện khác.

Lilly hớn hở hỏi mình: “Thật á? Tuyệt vời! Bọn mình có thể tụ tập đàn đúm ở nhà cậu”.

Ha! Cứ ngỡ sau những gì xảy ra ở nhà mình hôm sinh nhật lần trước Lilly sẽ là người cuối cùng muốn quay lại đó, ai dè…

“Mấy giờ bọn mình có thể tới nhà cậu?”

“Mẹ mình và thầy G không có nhà không có nghĩa là mình sẽ mở tiệc đàn đúm” – mình hốt hoảng nói.
“À… ừ, quên mất” – Lilly trầm ngâm nói – “Dù gì cậu cũng là người thừa kế của Genovia cơ mà. Đời nào họ chịu cho cậu ở nhà một mình. Thôi không sao. Chúng ta sẽ tìm cách lừa chú Lars và chú Wahim đi đâu đó…”

“KHÔNG! Ý mình không phải là như vậy. Sẽ không có tiệc tùng gì hết, bởi vì buổi tiệc sinh nhật lần trước của mình đã biến thành một thảm họa” – mình xua xua tay.

“Nhưng lần này thầy G có nhà đâu mà lo”- Lilly vẫn cứ ngoan cố, mà nhà là nhà của mình cơ mà !!!!
“KHÔNG LÀ KHÔNG!” – mình nói bằng giọng uy quyền nhất có thể.

Lilly khịt mũi một cái rồi nói: “Cậu bị điểm B môn tiếng Anh chứ không phải mình. Đừng có mà giận cá chém thớt như thế”.

Thật là quá quắt!

“Khoan…” – Lại thêm Boris nhảy vào mồm mình – “CẬU bị điểm B môn tiếng Anh á Mia??? Sao lại thế được?”

Đến nước này thì mình không nhịn nổi nữa, đành phải kể hết cho mọi người nghe những gì cô M đã nói về mình và lối viết văn của mình.

Người đau lòng nhất khi nghe được sự thật này có lẽ là Tina: “Nhưng trông cô ý hiền dịu thế cơ mà!!!”
“Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Không thể dựa vào vẻ bề ngoài mà đánh giá lòng dạ một con người được” – chẳng hiểu Boris vừa nói vừa chằm chằm nhìn về phía mình là ý gì nữa.

Nhưng mình chẳng quan tâm, bởi một người suốt ngày chỉ dắt áo len trong quần như cậu ta thì biết gì mà nói chứ.

“Có thể cô ý chỉ có ý tốt thôi” – Tina vẫn cố vớt vát biện minh cho thần tượng của mình.

“Dù là có ý tốt đi chăng nữa thì cũng không ai lại đi nói những lời như muốn bóp nát tâm hồn nghệ sỹ của người khác như vậy” – Ling Su phản bác. Cậu ý là người vẽ đẹp nhất trong cái trường THAE này nên có thể coi là một nghệ sỹ thực thụ - “Rất nhiều người tự cho mình như những nhà phê bình, nhà phân tích chân chính đã lên án gay gắt các tác phẩm nghệ thuật theo trường phái Ấn tượng vào thế kỷ thứ 19. Nếu nha các họa sỹ như Renoir và Monet nghe theo những lời khuyên đó thì thử hỏi liệu thế giới còn được chiêm ngưỡng những kiệt tác hội họa như bây giờ không???”

“Mình không dám so sánh bài viết của mình với tranh của Renoir nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu, Ling Su”.

Vẫn bằng cái giọng đều đều kiểu phán xét, chậm rãi, Boris trầm ngâm: “Cái chính là cho dù Mia có THỰC SỰ viết kém đi chăng nữa thì liệu cô M có quyền nói thẳng vào mặt cậu ấy phũ phàng như vậy không?”

“Đúng vậy, phương pháp như vậy là rất phi giáo dục” – Shameeka tiếp lời.

“Chúng ta phải làm một điều gì đó về chuyện này” – Ling Su nói – “Nhưng làm gì thì mình vẫn chưa nghĩ ra”.

Mấy đứa đang chụm đầu vào nhau thì thào bàn cách, bỗng có ai đó tiến về phía bàn ăn của mình…
LANA

Tim mình chợt trùng xuống. Cứ mỗi lần đối mặt với nó là mình lại bị như vậy. Hèn lắm cơ!

“Áp phích đẹp quá nhỉ! Nhưng cũng vô ích thôi!” – Lana mồm thì nói mà toàn thân thì ngoáy loạn lên như búp bê đứt giây cót.

“Đúng vậy đấy. Tụi này vừa làm một cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở căng-tin, nếu hôm nay là ngày bỏ phiếu chính thức thì mấy người thua thảm hại rồi. 16 phiếu thì làm ăn được gì” – Trisha vênh mặt đắc thắng.
Lilly vẫn thản nhiên ngồi bóc bánh ra ăn, thủng thẳng nói: “Ý mày là trong cái căng-tin này có 16 người dám đứng lên nói thẳng với mày rằng họ sẽ không bỏ phiếu cho mày sao? Thật không ngờ cái trường này lại lắm kẻ hèn hạ, bợ đỡ đến như vậy.”

“Hãy lo tới thân mày trước đi, con mập kia.” – Lana rít lên – “Rồi xem ai mới là kẻ hèn hạ… Còn nữa, hẹn gặp lại ở Hội trường thứ Hai tới trong buổi diễn thuyết, Mia. Không ai ở cái trường THAE này lại muốn một kẻ-thả-ốc-sên làm Chủ tịch Hội học sinh đâu.”

Gọi mình là kẻ-thả-ốc-sên á??? Thật đáng ghét!

Nhưng mình chưa kịp đứng lên biện hộ cho hành động thả ốc sên thì Lana đã ngúng nguẩy bỏ đi mất.
Mình không muốn làm bẽ mặt Lilly trước mặt bạn trai cũ của cậu ấy và đám bạn thân nên chỉ nhẹ nhàng nói: “Lilly, gặp mình trong toa-let. NGAY BÂY GIỜ”

Kỳ lạ thay, cậu ý đi theo mình cái rụp.

“Lilly” – mình vận dụng hết sức bình sinh kìm nén cơn thịnh nộ đang cuồn cuộn dâng trào. Đây có lẽ là điều duy nhất mình rút ra được từ những bài học làm công chúa với bà. Bởi vì bà với Lilly rất giống nhau, luôn có những hành động rất không giống ai, khiến mình phát điên – “Chuyện này thế là đủ lắm rồi. Ngay từ đầu mình đã không muốn cái chức Chủ tịch Hội rồi. Nhưng cậu cứ luôn miệng nói với mình là cậu đã có kế hoạch. Nếu đúng như vậy thì đó là gì, hãy nói cho mình nghe xem nào. Còn nữa, sẽ không có chuyện mình diễn thuyết trước toàn trường với nhỏ Lana đâu đấy. KHÔNG BAO GIỜ”

“Cậu là một công chúa tập sự” – Lilly nói.

“Cái gì?” – mình nhìn Lilly như thể nhìn một sinh vật lạ.

“CÔNG CHÚA TẬP SỰ”

“Mình đã nói bao nhiêu lần rồi. Đừng có gọi mình như thế” – mình rít lên.

“Không hề. Cậu chỉ nói là đừng có gọi cậu là mẹ trẻ hay C2G – Công chúa Genovia”- Lilly vẫn từ tốn giải thích, nhưng như vậy chỉ càng khiến mình nổi điên hơn.

“Lilly. Mình nói với cậu lần cuối: Mình KHÔNG MUỐN làm Chủ tịch Hội học sinh, mình đã có quá đủ vấn đề phải lo rồi. Mình sẽ không tham gia buổi tranh luận trước toàn trường với con nhỏ Lana đó đâu”
“Cậu không muốn làm cho THAE trở nên tốt đẹp hơn sao?”

“Tất nhiên là có rồi. Nhưng vô vọng ý, Lilly. Làm sao mình thắng Lana được. Nó là đứa con gái nổi tiếng nhất trường cơ mà. Sẽ không có ai chịu bỏ phiếu cho mình cả” - đến lúc này toàn thân mình như “hết pin”,chẳng còn hơi đâu cãi nhau với Lilly nữa.

Ngay lúc đó có tiếng xả nước. Hóa ra không phải chỉ có hai đứa mình ở trong này, còn có người thứ ba. Một cô bạn dáng người nhỏ nhắn vừa từ trong buồng vệ sinh bước ra, trông dáng điệu có vẻ là học sinh năm nhất. Mình và Lilly lặng người đi không nói được câu nào, cứ trân mắt ra nhìn.

“Công chúa, em rất ngưỡng mộ những gì chị đã làm với mấy con ốc sên. Em dự định sẽ bỏ phiếu ủng hộ chị” – cô bạn đó mỉm cười rất tươi với mình.

“Ha!” – Lilly reo lên, sau khi cô bạn kia chào bọn mình và đi ra trước – “HA HA! Cậu thấy chưa. Mình ĐÃ NÓI rồi mà. Điều thần kỳ ĐÃ XẢY RA. Thời đại của Lana và đồng bọn sắp qua rồi. Mọi người trong cái trường này đã quá chán ghét bè lũ tự phụ luôn-cho-mình-là-người-nổi-tiếng đó rồi. Họ cần có một nữ hoàng mới. Hay một công chúa mới. Một công chúa thật sự, cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng”

“Lilly…”

“Cứ giữ như bây giờ và mọi chuyện sẽ ổn”.

“Nhưng, Lilly…”

“Và nhớ là thứ Bảy này cậu phải dành trọn một ngày cho mình đấy. Cậu và anh mình có thể gặp nhau vào buổi tối, nhưng ban ngày phải là của mình. Mình chỉ cần một ngày thôi”.

“Lilly, mình KHÔNG MUỐN làm Chủ tịch” – mình nói dứt khoát.

“Đừng lo” –Lilly vỗ vai mình – “Sẽ không có chuyện đó đâu.”

“Mình càng không muốn bị mất mặt trước Lana và mọi người trong trường”

“Đừng lo” – Lilly vừa nhìn vào gương chỉnh lại mấy cái cặp ghim trên tóc vừa nhắc lại như một cái máy – “Sẽ không có chuyện đó đâu.”

“Lilly, LÀM SAO CẢ HAI ĐIỀU ĐÓ SẼ KHÔNG XẢY RA ĐƯỢC??? KHÔNG THỂ CÓ CHUYỆN ĐÓ!!!”

Chuông reo. Kết thúc câu chuyện.

Tối nay phải lên mạng search xem có thông tin gì về chứng loạn thần kinh không mới được.

Thứ Năm, ngày 10 tháng 9, giờ Chính phủ Mỹ


CÁC HỌC THUYẾT VỀ NHÀ NƯỚC (phần tiếp theo)

HỌC THUYẾT VỀ NGUỒN LỰC


Tôn giáo và kinh tế đóng vai trò quan trọng trong lịch sử hình thành nhà nước. Học thuyết này nói rằng: Nhà nước luôn tìm mọi cách, trong khả năng của mình, buộc người dân phải đóng góp hoặc nộp thuế. Dần dần quy định đó đã trở thành luật. Và con người đã không ngừng điều chỉnh, hoàn thiện các quy định đó cho ngày càng phù hợp hơn.

Mình thấy điều này hơi giống với cái cách mọi người thừa nhận và tôn vinh các thành viên đội bóng và đội cổ vũ, cho dù họ không phải là những học sinh giỏi, thậm chí một số còn không có đầu óc, cư xử thiếu văn hóa, lúc nào cũng lên mặt với những người mà họ cho là không-cùng-đẳng-cấp chỉ vì không giỏi thể thao và tiệc tùng như họ. Thử hỏi loại người như vậy SAO ĐỦ TIÊU CHUẨN để lãnh đạo mọi người chứ? Vậy mà lời của họ luôn được coi là luật, ai ai cũng phải kiêng nể. Không dám chỉ trích các hành động vô lý của họ, không dám nói thẳng vào mặt họ rằng họ đang vi phạm các nội quy của trường học về việc cấm hút thuốc lá, mặc quần sooc thể thao dưới váy… Điều này hoàn toàn sai. Thật không công bằng khi để hành động sai trái của một số ít người mà làm ảnh hưởng tới toàn bộ những người khác. Không hiểu ông John Locke sẽ nói gì về hiện tượng này nhỉ???




Thứ Năm, ngày 10 tháng 9, giờ Khoa học Trái đất
Kenny cần chấm dứt ngay cái trò khoe khoang bạn gái với mình! Để giải quyết vấn đề gì đây không biết nữa?!! Mình biết là bạn đó rất xinh, rất giỏi nhưng cậu ấy có CẦN PHẢI nhắc đi nhắc lại điều đó mỗi khi nói chuyện với mình không chứ!!!

Hôm nay học cái gì đó về cực Nam, cực Bắc gì đó nhưng mình nghe chẳng hiểu gì cả.


BÀI TẬP VỀ NHÀ


Thể dục: không

Hình học: bài tập trang 33-35

Tiếng Anh: ngữ pháp trang 30-54

Tiếng Pháp: lisez L’Etranger pour lundi

NKTN: không

Chính phủ Mỹ: Định nghĩa về Học thuyết nguồn lực của Nhà nước

Khoa học Trái đất: vòng quay của Trái đất