- 12 -

Thứ Hai, ngày 14 tháng 9, 1 giờ sáng

Mình không thể. Không thể. Mình sẽ làm trò cười trước thiên hạ mất….

Sao mình có thể dại dột nhận lời Lilly cơ chứ????




Thứ Hai, ngày 14 tháng 9, 3 giờ sáng

Thật không công bằng. Chẳng nhẽ đời mình còn chưa đủ nhục nhã hay sao? Sao mình phải chịu mất mặt LẦN NỮA trước toàn trường???



Thứ Hai, ngày 14 tháng 9, 5 giờ sáng

Sao Louie Mập vẫn có thể ngủ ngon lành thế nhỉ?




Thứ Hai, ngày 14 tháng 9, 7 giờ sáng


Mình chết đây. Mình chết đây!!!!




Thứ Hai, ngày 14 tháng 9, phòng điểm danh

Giờ mình lại nghĩ khác. Có thể mình đã lo lắng quá nhiều, mà chẳng vì cái gì cả. Đằng nào thì mười đến hai mươi năm nữa Trái Đất cũng nổ tung. Hoặc nếu không nổ thì cũng cạn kiệt năng lượng, hoặc bị tràn ngập nước bỏi những khối băng tan hay nham thạch và bụi núi lửa phun trào từ siêu núi lửa ở Yellowstone.

Chưa kể đến đám tảo độc điên loạn ở dưới đáy biển Địa Trung hải, nếu mấy con ốc sên của mình vẫn không chịu làm việc. Tầng sinh thái dưới đáy biển sẽ nhanh chóng bị phá hủy hoàn toàn, không còn loài sinh vật biển nào sống sót, ngoài lũ tảo độc kia.

Nếu nghĩ như vậy sẽ thấy cuộc đối đầu của mình với Lana hôm nay quả thực chỉ là MUỖI!!!

Thứ hai, ngày 14 tháng 9, giờ Thể dục



Tại sao cứ phải học bóng chuyền chứ? Mình dốt đặc môn này. Chưa kể bóng đập vào cổ tay đau gần chết. Lại còn thâm tím tùm lum nữa chứ.

Mình rất không vui khi cô Potts "vô tình" cho mình và Lana làm đội trưởng hai đội. Ai mà chẳng biết ngày hôm nay sẽ có một trận đấu lớn giữa Người nổi tiếng vs Kẻ thua cuộc vào tiết 4.

Lana đã chọn Trisha và đám bạn õng ẹo của nó. Còn mình chọn Lilly và những kẻ-bị-xã-hội-ruồng-bỏ (theo cách gọi của Lana). Mình biết Lana sẽ không đời nào chọn mấy người đó vào đội bóng của mình, mà mình thì không muốn biết những người đó mang mặc cảm bị bỏ rơi. Bởi mình BIẾT RẤT RÕ cảm giác là người cuối cùng được chọn thì như thế nào. Cái cảm giác đó thật khủng khiếp, đứng nhìn lần lượt từng người, từng người một đi ra, không ai buồn đoái hoài tới mình.

Và như mọi khi, Lana lại thắng khi tung đồng xu và giành quyền phát bóng trước. Thế là nó đã cố tình phát thẳng bóng VÀO MẶT MÌNH. May mà mình né kịp, nếu không đã ngã ngửa ra đất rồi.

Cô Potts luôn cho rằng môn bóng chuyền giúp cho con người ta luyện phản xạ. Chẳng nhẽ thâm tím tay chân, mặt mũi là tốt hay sao? Cô ấy thử đứng yên cho một QUẢ BÓNG bay thẳng vào MẮT xem!

Tất nhiên chẳng đồng đội nào của mình khẩn trương chạy ra đỡ bóng cả. Họ hiểu quá rõ các thương tật mà môn bóng chuyền có thể gây ra cho mình.

Vì vậy không có gì là ngạc nhiên khi đội của mình thua trắng tất cả các hiệp.

Giờ thì Lana đang lượn lờ quanh tủ đựng đồ trong cái quần soóc thể thao của Ramon Riveras, ba hoa về chuyện hai đứa đã có một kì nghỉ cuối tuần dạo quanh Manhattan trên chiếc thuyền buồm của nhà Weinberger. Mấy trò lãng mạn như thế sẽ không còn nữa một khi hiện tượng băng tan xảy ra, bởi Manhattan sẽ bị chìm sâu dưới nước. Hy vọng là Lana biết tận dụng triệt để cơ hội vừa rồi ngắm nhìn được toàn cảnh Manhattan lần cuối, trước khi nó bị xóa sổ hoàn toàn.

Nhưng xem ra không thì phải. Vì cô nàng đang hành diện kể chuyện mình và Ramon thi nhau ném nắp chai nước ngọt xuống biển làm lũ hải cẩu cứ tưởng thức ăn, lao tới đớp lấy đớp để. Thật vô lương tâm, đi lừa đảo mấy loài sinh vật không-mấy-không-minh như cá và hải cẩu. Thật mất nhân tính.

Sau đó bố Lana còn đưa hai đứa tới nhà hàng hải sản sang trọng bậc nhất Manhattan này để dùng bữa nữa chứ. Mình luôn mơ được một lần đặt chân tới đó mà nào đã có dịp đâu. Nhưng cái nhà hàng này cũng sẽ sớm bị đóng cửa thôi, khi lũ tảo độc tàn sát hết các sinh vật khác dưới đáy đại dương.

Một đứa như Lana chắc chưua bao giờ bỏ ra lấy một giây băn khoăn về những gì đang diễn ra DƯỚI LÒNG đại dương. Mối quan tâm duy nhất của nó chỉ nhằm TRÊN MẶT đại dương mà thôi. trong những chiếc bikini sặc sỡ nhiều màu.

Phải đau đớn thừa nhận một điều: người nó đẹp thật! Nhưng như thế không có nghĩa là tâm hồn nó cũng đẹp!




Thứ hai, ngày 14 tháng 9, giờ Hình học


Hai tiết nữa thôi là mình sẽ thành trò cười trước toàn thể học sinh THAE.

Không phải cái gì đẹp cũng là tốt.

Cũng như Lana đẹp nhưng xấu tính.

Lũ tảo độc đẹp nhưng chết người.

Mình không đẹp cũng không thông minh. Do đó mình sẽ thua!

Như thế có phải gọi là tính chất bắc cầu không nhỉ?

Mình không muốn là nhà toán học đâu. Muốn là NHÀ VĂN cơ. Mình muốn giỏi VĂN, chứ không phải HÌNH HỌC. À ... không... giỏi toán cũng được. Để mình có thể giải mọi bài tập về nhà mà không cần ai giúp. Nhưng không cần giỏi tới mức đạt giải quốc tế về Hình học, bị hết người này đến người kia làm phiền: "Mia! Mia! Giải hộ tớ bài này! Chứnng minh hộ tớ đẳng thức kia"...

Thứ hai, ngày 14 tháng 9, giờ Tiếng Anh


Một tiết nữa thôi là mình sẽ thành trò cười trước toàn thể học sinh THAE.

Trông Lana hôm nay ăn mặc thật là lố bịch. Đeo thêm quả kính không số cũng chẳng thể giúp nó thông minh hơn được tẹo nào. Váy thì chắc chắn là đi mượn của mẹ, siêu già!

MIA!!! CẬU BỊ SAO THẾ? Trông tơi tả như vừa tập thể dục ra không bằng. Đêm qua cậu không ngủ tí nào hả?

Làm sao mà mình ngủ được khi biết rằng hôm nay sẽ lên thớt trước toàn thể học sinh THAE???

Không ai bị lên thớt cả. Trừ Lana. Và cậu sẽ là người cầm dao.

LILLY!!! Cậu THỪA BIẾT mình không có khiếu phát biểu trước đám đông mà. Xét theo khía cạnh chính trị xã hội học mà nói, Lana hội tụ đầy đủ các ưu điểm về hình thể VÀ độ nổi tiếng.

Cậu đang lải nhải cái gì thế ?

Tin mình đi. Mình chắc chắn sẽ thua.

Chắc chắn không! Mình đã chuẩn bị sẵn một vũ khí bí mật.

CẬU SẼ BẮN HẠ LANA SAO?????

Không, Tina, cậu điên à. Mình sẽ không cho người khác ám sát Lana đâu mà lo. Chỉ là mình có một vũ khí riêng - và sẽ chỉ tung ra khi Mia có dấu hiệu không thuyết phục được Hội học sinh.

CHO MÌNH! CHO MÌNH !

Kiên nhẫn một chút, Mia.

Lilly, LÀM ƠN ĐI. Nếu cậu biết được gì đó, cậu cần phải nói hết cho mình biết với. Mình ĐANG SẮP CHẾT rồi đây này. Hết chuyện với mấy con ốc sên, chuyện với anh cậu rồi lại thêm chuyện này nữa, mình sắp...

Mia! Cô giáo nói muốn gặp riêng cậu kìa! Ngoài hành lang!

Hít vào, thở ra! Thật đều. Cậu sẽ ổn thôi. Giống nhứ Drew trong phim Ever After ý.

Cậu nói thì dễ lắm, Lilly. Có phải cô ý chà đạp giấc mơ CỦA CẬU đâu!!!





Thứ hai, ngày 14 tháng 9, cầu thang tầng 3


Cô ấy nghĩ mình là ai chứ?? Chỉ vì tóc mình màu vàng ( dù cho là màu vàng của nước rửa chén đi chăng nữa ) và mình là một CÔNG CHÚA mà có thể hôg đồ kết luận rằng mình NGU DỐT hay sao?

Thật kinh người quá thế!!!

"Mia," - cô ý lôi mình ra ngoài hành lang vì "có chuyện muốn nói"... trước tất cả BÀN DÂN THIÊN HẠ - "Cô đã nói chuyện với bố của em. Thứ Sáu tuần trước ông vừa tới thảo luận về vấn đề bài vở của em. Mia, thú thực là cô không ngờ em bị đả kích đến như vậy về chuyện điểm số. Đáng ra em phải nói với cô chứ".

Mình nhớ là mình đã có nói mà. Vụ xin làm lại bài đó thôi. Cô quên rồi sao, thưa cô Martinez đáng kính?????

"Em có thể gặp cô thảo luận về mọi chuyện mà" - cô ấu vẫn tiếp tục ngon ngọt.

Ok, ok. Vậy em có thể bày tỏ nỗi lo lắng của mình với cô về chuyện Britney bất ngờ theo chồng bỏ cuộc chơi, tạo ra mộy lỗ hổng lớn cho ngành công nghiệp giải trí nước nhà không? Dám chắc là không. Bởi cô đâu có thích việc em lấy người nổi tiếng ra làm ví dụ trong các bài tiếng Anh của em.

"Cô biết cô chấm điểm rất chặt. Nhưng em phải hiểu được điểm B trong lớp của cô đã là xuất sắc lắm rồi. Từ đầu học kỳ tới giờ cô mới cho đúng một điểm A...".

Mình biết. Mình đã nhìn thấy. Trên tờ bài tập của Lilly.

"Lý do em chưa được điểm A là vì cô nghĩa em chưa cố gắng hết sức của mình. Em là một cây bút rất có tài, Mia ạ, nhưng em cần phải lựa chọn đề tài nào gần gũi và thực tế hơn một chút, không thể lúc nào cũng lấy được Britney Spears ra làm ví dụ được:.

ĐÂY chính là vấn đề lớn nhất của cái trường này. Không một ai hiểu được rằng Britney Spears chính là một cái kho tư liệu để viết về cuộc sống. Nhất của nhất động của Brit đều được mọi người theo dõi. Chỉ cần cô ấy làm một cái gì đó khác thường là y như rằng ngày hôm sau thiên hạ đổ xô đi vơ vét các ấn phẩm của US Weekly và In touch. Cái tài của Britney chính là luôn biết tạo ra một cái gì đó cho chúng ta hy vọng. TV, đài báo luôn tràn ngập các tin tức liên quan đến chiến tranh, khủng bố, thiên tai... Để giảm tải, con người cần một nhân tố mới lạ, ít-phải-suy-nghĩ-hơn, và Brit chính là lá bài đó.

Có vẻ như vẻ bất mãn đã lộ tỏ trên mặt mình, vì ngay sau đó thấy cô M hỏi: "Mia? Em không sao đấy chứ?"

Nhưng mình chẳng nói gì. Biết nói gì nữa chứ!

Tuyệt thật, giờ thì mình lại còn bị muộn tiết 4 nữa chứ. Thể nào cũng bị nghe cô Klein mắng vì tội vào muộn cho mà xem.

Nhưng giờ chuyện đó cũng chỉ là muỗi. Bởi nó có là gì, nếu so với việc còn đúng 40 phút nữa mình sẽ làm trò cười TRƯỚC TOÀN THỂ HỌC SINH THAE!!!!!!





Thứ hai, ngày 14 tháng 9, giờ tiếng Pháp



Còn 0 tiết nữa là mình thành trò cười trước toàn thể học sinh THAE.

CẬU ĐÃ ĐI ĐÂU THẾ??? CẬU VỪA BỎ LỠ CHUYỆN HAY RỒI !!!

Bỏ lỡ vụ gì? Cậu đang nói gì thế Shameeka? KHOANNNN - Đừng nói các cậu đã tiến hành kế hoạch vạch trần Perin tối qua nhé!!!

Tất nhiên là không rồi. Nhưng lúc nãy cô Klein vừa bắt tất cả lớp đứng lên đọc tiểu sử bản thân, đầu tiên là họ tên của mình, kiểu như "Mon histoire, par Shameeka". Và khi Perin nói: "Mon histoire, par Perinne", cô Klein lập tức sửa lại: "Ý em là Perin". Perin lắc đầu: "Không ạ, là Perinne". Cô Klein vẫn khăng khăng: "Phải là Perin mới đúng. Bởi vì con trai phải là Perin. Con gái mới là Perinne. Mà em là con trai". Perin lúc đó gần như khóc òa lên nói: "Không đâu ạ. Là Perinne. VÌ EM LÀ CON GÁI".

PERIN LÀ CON GÁI ???? ÔI CHÚA ƠI!!! Tội nghiệp Perin! Cậu ấy chắc đã ngượng chết mất! Vì bị nhầm là con trai. Thế cô Klein nói sao?

Tất nhiên là rối rít xin lỗi rồi. Cô ý còn làm gì được hơn nữa. Mặt Perin đỏ còn hơn Mặt Trời. Trông tội nghiệp lắm!

Shameeka, bữa trưa hôm nay bọn mình rủ Perin ngồi ăn cùng đi. Cả tuần trước mình toàn thấy cậu ấy lủi thủi ngồi ăn một mình, giống như tên ghét món ngô trộn tương ớt ở bàn kế bên ý. Mình nghĩ là Perin cần bọn mình!

Hay lắm! Được đấy! Cậu luôn rất giỏi trong mấy chuyện như thế này. Ý mình là cậu rất biết cách làm cho người khác vui. Giống như ...

Như ai?

Mình định nói là giống như một cô công chúa. Nhưng cậu CHÍNH LÀ một công chúa rồi còn gì. Có lẽ vì thế mà cậu rất giỏi an ủi người khác. Đó như là nghề của cậu vậy.

Cậu nghĩ thế sao?

Thứ Hai, ngày 14 tháng 9, phòng hiệu trưởng Gupta


Lần này ngồi ở đây mình chẳng còn chút sợ sệt nào nữa. Kể cả khi Lana đang ngồi kế bên, mắt trắng đã nhìn mình trừng trừng.

Mình cũng chẳng quan tâm việc cả trường đang tụ tập ở phòng thể dục đợi bài phát biểu của mình và Lana.

Cậu ấy có gì sai chứ? SAO NÓ DÁM ĐỐI XỬ VỚI CẬU ẤY NHƯ VẬY??? Xỉa xói mình mình là đủ, sao phải quay sang tấn công một người vô phương tự vệ, vừa chân ướt chân ráo chuyển về?


Nếu nó nghĩ mình chịu đứng làm ngơ nhìn nó lấy người khác ra làm trò cười như vậy thì nó đã cực kỳ, cực kỳ nhầm. Có lẽ giờ thì nó đã nhận ra điều đó, sau khi mất đi ít tóc (nối). Tay mình vẫn còn mấy cái gim màu xanh nhỏ li ti và mớ tóc nối của nó. Chứ nếu là tóc thật thì làm sao mới chạm mạnh vào một chút mà đã long ra tơi tả như thế. Ai bảo nó dám chỉ mặt kêu mình câm họng và giật tung cái phù hiệu hình sư tử trên áo mình?

Tóc nối thôi nhưng chắc cũng đau phải biết! Đáng đời !!!

May cho Lana là chú Lars và Perin đã kịp nhảy vào can thiệp, kéo mình lại, chứ không thì ... đừng nói là chỉ có mớ tóc nối, đám tóc thật mình cũng bứt cho bằng sạch.

Perin là con gái mà khỏe ra trò. Lại còn cư xử rất lịch sự nữa chứ.

Cậu ấy đã nói "Cảm ơn Mia" với giọng đầy cảm kích, lúc cô hiệu trưởng Gupta đi tới lôi mình vào văn phòng. Và nếu mình nhìn không nhầm thì còn có một số người vỗ tay đồng tình với mình. Trừ cô hiệu trưởng Gupta, tất nhiên rồi! Trong mắt cô ấy, Lana không bao giờ sai. Cách duy nhất để lý giải cho hành động "điên rồ" vừa rồi của mình là do "căng thẳng trước giờ bầu cử". Cô ấy không cần biết Lana là người đầu tiên khơi mài khi gọi mình là "ĐỒ CON HOANG" hay chuyện nó giật tung phù hiệu trên áo của mình khi tháy mình bảo nó "CÂM MIỆNG". Tất cả những gì cô ý biết (hoặc muốn biết) là việc mình giật bao nhiêu tóc nối trên đầu Lana.

Cô ấy nói: "May cho em là tôi không đuổi học em ngay lập tức, vì dù sao nhà em hiện cũng đã có quá nhiều chuyện đau đầu cần giải quyết rồi". Hóa ra cô Gupta cũng chịu khó xem tin tức gớm!

"Hai em cần giải quyết các xung đột theo cách văn minh và có học hơn: Hãy xuống phòng thể dục tậng 2 và bắt đầu buổi diễn thuyết của mình đi... Mia, em có thể rời quyển nhật ký một phút và tập trung nghe tôi nói hết được không?"

Cô ấy NGHĨ mình đang viết cái gì? Fan fic phim Chiến tranh giữa các vì sao chắc?

Lana phá lên cười rất man trá khi thấy cô Gupta mắng mình.

Có lẽ nó sẽ không dám cười sảng khoái như vậy nếu biết được rằng tên của mình được đặt theo tên một người dám dùng rìu chặt đứng đầu người khác!!!!!!!





Thứ Hai, ngày 14 tháng 9, trong phòng thể dục


Lạy chúa! Sao mình lại đi dính vào chuyện này??? Mọi người đã tề tựu ĐÔNG ĐỦ cả. Toàn thể 1000 học sinh khối cấp 3 của THAE, đang ngồi kín các ghế trước mặt, NHÌN mình, LƯỜM mình. Vì đứng trên này chẳng còn ai khác ngoài mình và Lana, cùng 2 cái bục phát biểu và 1 chậu cây cọ (họ đã nhổ nó lên khỏi sân trường để trang trí cho thêm phần ấm cúng - hoặc cũng có thể là để tiếp thêm oxy cho mình, trong trường hợp mình bị ngất xỉu).

Tự dưng mình thấy choáng váng buồn nôn.

Cô Gupta đang thao thao bất tuyệt giới thiệu Hội học sinh THAE và hai ứng cử viên cho chức Chủ tịch. Rằng cô hy vọng "đây sẽ là một cuộc cnahj tranh công bằng, thắm đượm tinh thần hữu nghị".

Hữu nghị cơ đấy? Tóc của Lana vẫn còn dính vài sợi trong kẽ tay mình đây này!!

"Mỗi người sẽ trình bày quan điểm của mình về các vấn đề bất cập hiện nay của THAE. Sau đó toàn thể học sinh sẽ căn cứ vào đó mà bỏ phiếu tìm ra vị Chủ tịch xuất sắc nhất".

Không phải chứ? Vấn đề gì? CÓ AI NÓI CHO MÌNH BIẾT LÀ SẼ PHẢI THEO CÁC VẤN ĐỀ ĐÂU???

Lilly, tay cầm chặt cái máy quay camera, đang ngồi ngay hàng ghế đầu cùng Tina, Boris và Shameeka, Ling Su và Perin, huơ tay ra dấu với mình loạn xạ. Không hiểu Lilly đang muốn nói gì với mình thế nhỉ? Không phải cậu ấy định tung ngay vũ khí bí mật ra chứ??? Buổi cạnh luận thậm chí còn chưa bắt đầu mà !!!

À à, hiểu rồi. Cậu ấy muốn mình ngồi thẳng lưng lên và ngừng ngay chuyện viết nhật ký. KỆ! Mình vẫn...

ỐI... Cái mùi đó! mình nhận ra cái mùi đó! Nước hoa Chanel No.5. Mình biết duy nhất một người xài loại nước hoa cao cấp đó - và xịt đậm đặc một cách vô đối, đến nỗi dù ở cách xa cả chục mét cũng ngửi được.

BÀ ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY THẾ KHÔNG BIẾT????

Ôi khôngggggggggggggg. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Cần phải có quy định cấm gia đình học sinh tùy tiện đến trường bất cứ lúc nào muốn, kiểu như thế này.

Áaaaaaaaaaaaaaa... Cả bố nữa?

Và con Rommel.

Không thể tin nổi. Bà mang CHÓ tới xem mình phát biểu.

Và một binh đoàn phóng viên.

Chưa hết... Người đó có phải là LARRY KING không hả trời???

Giờ chỉ còn thiếu mỗi mẹ và Rocky nữa thôi là đủ thành buổi họp mặt gia đình Thermopolis-Gianini-Renaldo...

Ha! Chẳng phải chờ lâu. Mẹ kia rồi, đang cầm tay Rocky vẫy vẫy về phía mình. Rocky yêu, thật vui là em đã tới! Tới chứng kiến bà chị khốn khổ này bị mất mặt và nhục nhã như thế nào trước đám đông...

Ôi không, bắt đầu rồi.

MICHAEL, ĐANG Ở ĐÂU KHI MÌNH CẦN ANH ẤY NHƯ LÚC NÀY ?????