- 10 -

Thứ Bảy, ngày 6 tháng 5, 9 giờ tối, phòng khiêu vũ Waldorf Astoria, trong phòng vệ sinh nữ

Mình không thể làm chuyện này.

Không phải mình chê gì anh J.P, anh ấy quả thực là một chàng trai tuyệt vời. Anh thậm chí còn chuẩn bị cả hoa đeo tay cho mình - như đã hứa

Thật may là bà có chuẩn bị sẵn hoa gài áo cho J.P. Mình quên béng đi mất. Mà lúc mình cài hoa lên áo cho J.P, mẹ đã chụp không biết bao nhiêu là ảnh.

Không chút ngượng ngùng hay gì cả.

Mẹ cũng có thể giống như bao bà mẹ bình thường khác, khi mẹ muốn.

Dọc đường tới chỗ prom mình tỏ ra như không có chuyện gì, càng không lộ ra vụ đã ôm hôn bạn trai cũ trong công viên ngày hôm qua. Công nhận cái phòng khiêu vũ Waldorf-Astoria đẹp thật! Trần nhà cao vút, sàn nhà được trải thảm sặc sỡ, bóng bay, hoa và đèn nhấp nháy được bài trí rất công phu và tỉ mỉ. "Hội đồng Prom" năm nay chi mạnh tay vào các biển hiệu chào đón, kỷ yếu THAE, DJ và nhiều thứ linh tinh khác.

J.P hoàn toàn bị cuốn hút vào cái không khí tiệc tùng hào nhoáng đó. Trước đây, khi vừa mới bước chân vào trung học, mình cũng từng sống và thở cùng prom, prom, PROM!

Nhưng J.P tới giờ vẫn mê đắm mấy trò trẻ con này. Anh ấy đòi nhảy tất cả các điệu. Anh ấy gặm ngon lành từng miếng đùi gà (dai ngoanh ngoách, đúng như mình đã dự đoán) của anh ấy và cả phần của mình (mặc dù mình không còn ăn chay hoàn toàn nhưng không đến mức vô độ như thế). Tối nay, J.P mang theo cái máy ảnh kỹ thuật số và chụp tổng cộng khoảng 8000 bức - cứ 5 phút J.P lại giương máy ảnh lên hô to "Cười nào mọi người ơi!". Hội bọn mình tụ tập ở một cái bàn lớn, Lana và bạn nhảy mới (dân Westpoint chính hiệu, vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục mà), Trisha và Boris, Perin và Ling Su cùng hai anh chàng nào đó do bố mẹ mai mối.

Cái đó thì mình không nói nhưng ghét nhất là lúc vừa bước xuống khỏi xe limo anh giữ chặt tay mình lại, đứng tạo dáng cho đám paparazzi chụp ảnh ở bên ngoài khách sạn. Mình đã cực kỳ cố gắng thông cảm và hiểu cho J.P - đầu tiên là vụ trả lời phỏng vấn... kế đó là bữa tiệc sinh nhật của mình... rồi vở kịch của anh ấy... và giờ là buổi prom. Mình có suy diễn hơi quá không, hay bạn trai mình đang biến thành phóng viên ngầm của tờ TMZ lá cải kia rồi???

Nhưng đó vẫn chưa là phần tồi tệ nhất của câu chuyện - khi bọn con trai bắt đầu mở miệng ba hoa về vụ đặt phòng khách sạn sau buổi prom (trong khi ngoài J.P, và có thể là Boris ra thì chẳng cậu nào thực sự làm việc đó cả. Đám CON GÁI làm tất) và giơ chìa khoá lên khoe. J.P cũng ngay lập tức rút một cái chìa khoá phòng của khách sạn Waldorf ra, mặt rất vênh.

Ngay trước mặt tất cả mọi người.

Mình chỉ muốn chết ngay cho rồi. Mình thậm chí còn không biết bạn nhảy tối nay của Lana, Trisha, và Shameeka! Ít ra cũng nên thận trọng một chút chứ! Nhất là khi...

Khoannnnn.

Làm thế nào J.P đặt được phòng ở Waldorf trong khi Tina nói phòng khách sạn này đã kín từ nhiều tuần trước? Và J.P mới chỉ gọi cho họ cách đây có mấy ngày???

Thứ Bảy, ngày 6 tháng 5, 10 giờ tối, phòng khiêu vũ Waldorf Astoria, tại bàn số 10

Mình lập tức quay lại bàn và hỏi J.P về vụ đặt phòng.

"À, lúc anh gọi thì họ có phòng. Thế thôi. Có vấn đề gì sao em?" - anh nói rất thản nhiên.

Nhân lúc J.P đi lấy bánh và nước cho mình, mình đã hỏi ý kiến của Tina về chuyện này.

"Ừm... mình đoán là... có thể... có ai đó đã huỷ phòng vào phút cuối" - Tina ngập ngừng nói.

Hừm, vô lý. Chẳng lẽ họ không có danh sách chờ đặt phòng sao?

Làm sao J.P có thể nhảy một phát lên trên đầu danh sách, chỉ trong có một ngày hôm đó?

Có cái gì đó không ổn với câu trả lời của J.P. Không phải mình có ý nghi ngờ gì anh. Nhưng... chuyện này cứ lạ lùng làm sao ý.

Vì thế mình mới tìm tới người khá kinh nghiệm về bọn con trai và các mánh khoé của họ: LANA.

Cô nàng dài giọng ra vẻ chỉ bảo: "Ôi giời, anh ấy chắc chắn phải đặt phòng từ nhiều tháng trước rồi, con ếch xanh ngốc nghếch của tớ ạ. Nói tóm lại, J.P đã chuẩn bị cho buổi tối hậu prom này từ rất lâu rồi... Giờ thì tránh ra đi, cậu không thấy mình đang bận nhảy à?"

Không thể có chuyện như Lana nói được. Bởi vì J.P và mình chưa một lần đả động tới việc sẽ "làm chuyện đó" tối nay - cho tới khi mình nhắn tin cho anh ý vào hai hôm trước. Mối quan hệ của hai đứa thậm chí còn chưa phát triển tới giai đoạn hai! Sao có chuyện J.P đoán trước được là mình sẽ đồng ý làm chuyện đó vào buổi tối prom? Cho tới cuối tuần trước anh ấy còn chưa cả mời mình đi dự prom nữa là. Nếu quả thực J.P tự đi đặt phòng cho đêm prom trước cả khi mời mình đi dự prom thì quả là quá... tự tin.

Giờ thì mình hơi chột dạ rồi đấy. Một chút thôi. Về giả thuyết của Lana. Không lẽ suốt quãng thời gian vừa qua, J.P thực sự đã tự lên kế hoạch hết tất cả mọi thứ cho buổi tối hậu prom của bọn mình? Khi mà cả hai đứa chưa hề nói năng gì với nhau về chuyện đó???

Vấn đề là... qua vở kịch tối hôm trước và một số việc khác xảy ra gần đây mình cũng nhận thấy rõ là J.P đang lên kế hoạch một ngày nào đó sẽ kết hôn với mình và trở thành hoàng tử. Anh ấy thậm chí còn ngang nhiên đặt tên cho vở kịch là Hoàng từ của lòng dân. Vì thế... không thể nói là J.P không có kế hoạch gì cho tương lai. Nếu không đã không tặng cho mình cả một chiếc nhẫn kim cương to sụ như thế.

OK, có thể đó không phải là nhẫn đính hôn.

Nhưng cũng gần tương tự như thế.

Và chuyện không chỉ dừng lại ở đó.

Lúc hai đứa đang nhảy với nhau, mình bâng quơ hỏi J.P cái điều mà mình vẫn luôn thắc mắc kể từ hôm đi dạo bằng xe ngựa trong Công viên Trung tâm về: "J.P, anh có thấy lạ là bất cứ khi nào anh và em đi cùng với nhau y như rằng sẽ có paparazzi xuất hiện không? Ví dụ như buổi tối nay chẳng hạn?"

"Ừm... đó cũng là một cách truyền thông tốt cho Genovia mà em. Bà em chẳng phải vẫn luôn nói mỗi lần mặt em xuất hiện trên báo chí là một lần quảng cáo miễn phí cho đất nước mình còn gì?"

"Đành là thế. Nhưng em vẫn thấy có gì đó không ổn. Bởi vì họ xuất hiện rất tình cờ. Ví dụ như hôm đi ăn tối cùng ông bà ngoại ở quán Applebee's, em đã rất lo là đám phóng viên đó sẽ bám theo và chụp ảnh. Như vậy sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc bầu cử của bố. Anh cứ tưởng tượng mà xem, nếu tờ TMZ hay một tờ báo lá cải nào đó chộp được ảnh em đang ăn tối ở một quán ăn nhanh như Applebee's thì sẽ thế nào? Ấy vậy mà cả tối không thấy bóng dáng một ai".

Và họ cũng không hề ló mặt chiều hôm qua, khi mình đi dạo quanh công viên cùng Michael, bằng xe ngựa. Hiển nhiên là mình không nói ra điều đó cho J.P nghe.

"Chỉ là em không biết vì sao lúc thì họ nắm rất rõ lịch trình của em, lúc lại không" - mình nói - "Em biết chắc chắn bà không hề nhúng tay vào việc này. Mặc dù bà là người rất 'quan tâm', nhưng không quan tâm tới mức đó ___".

J.P chẳng nói gì hết, thản nhiên kéo mình lại gần và nhảy tiếp.

"Sự thật là..." - mình dè dặt - "Hình như họ chỉ xuất hiện mỗi khi em đi cùng...anh".

"Ờ" - J.P ậm ừ - "Công nhận là khó chịu em nhỉ?"

Đúng vậy, cực kì khó chịu là đằng khác. Bởi vì mấy chuyện đó chỉ xảy ra sau khi mình bắt đầu hẹn hò với J.P. Ngay trong buổi tối đầu tiên hai đứa cùng đi xem vở Người đẹp và Ác thú. Tấm hình được chụp lúc J.P và mình đang bước ra khỏi rạp hát, cả hai trông tình tứ chẳng khác nào một cặp đang yêu nhau, trong khi thực chất không phải như vậy.

Lâu nay mình vẫn luôn tự hỏi không hiểu ai đã gọi điện cho đám phóng viên đó và bơm tin cho họ. Và còn rất nhiều buổi hẹn hò về sau của hai đứa mà chắc chắn họ không thể biết trước được, bởi ngay đến người trong cuộc như mình còn không rõ. Ví dụ như buổi tối hôm hai đứa đi ăn sushi ở quán Blue Ribbon chẳng hạn. Nếu không có người phím trước, làm sao họ biết được bọn mình sẽ đi ăn sushi ở một tiệm gần nhà? Mình đi ăn ở đó suốt mà có bao giờ thấy bóng dáng một tay paparazzi nào đâu.

Trừ phi có mặt J.P.

"J.P" - mình nhìn thẳng vào mắt anh - "có phải anh là người đã gọi cho mấy tay paparazzi thông báo nơi bọn mình thường đi không?".

"Ai cơ? Anh á?" - J.P cười phá lên - "Không hề".

Không biết phải nói sao về tiếng cười này. Nhưng mình có cảm giác có chút lo lắng phảng phất trong đó. Hoặc cũng có thể J.P đang lo lắng vì chưa hề đọc bản thảo cuốn sách của mình, hoặc vì đã đưa cảnh nhảy nhót ngoài đời thực của mình vào trong vở kịch và biết là mình không hề thích, hoặc vì anh đã thể hiện ham muốn muốn được làm hoàng tử quá rõ.

Tuy nhiên, một phần trong mình biết:

Rằng cái câu "Không hề" kia là Lời nói dối thứ nhất của J.P Reynolds-Abernathy Đệ Tứ. Không, phải là Lời nói dối thứ hai mới đúng. Bởi mình nghĩ anh cũng nói dối về vụ đặt phòng trước đó nữa.

Mình không thể không nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang mở to và nụ cười đầy gượng gạo kia.

Đây không là J.P mà mình từng biết - một J.P ghét món ngô trộn ớt, rất thích viết nhật ký vào cuốn sổ tay Mead giống hệt mình, một J.P phải đi điều trị tâm lý còn nhiều năm hơn mình. Đó là một J.P hoàn toàn khác hẳn.

À, không. Nói đúng hơn thì... J.P vẫn là J.P.

Chỉ là giờ mình đã hiểu rõ hơn về con người anh mà thôi.

"Ý anh là" - J.P vẫn cười nói như không có chuyện gì xảy ra - "việc gì anh phải làm như thế? Tự dưng đi gọi paparazzi làm gì?"

"Có thể" - mình cũng không vừa - "vì anh muốn thấy ảnh mình xuất hiện trên báo".

"Mia" - J.P cuối xuống nhìn mình, vẫn với nụ cười đầy sợ sệt như lúc nãy - "Thôi mà em. Chúng ta nhảy đi nào. Mà này, nghe đồn là anh và em có khả năng sẽ được bầu làm Vua và Hoàng hậu tối nay đấy".

"Em đau chân rồi" - mình nói. Tất nhiên, đó là lời nói dối. Nhưng... lần đầu tiên trong đời, mình không hề thấy tội lỗi về điều này - "Tại đi giày mới. Chắc em phải ngồi nghỉ một lúc thôi".

"Ôi, thế à" - J.P thốt lên - "Để anh xem có tìm được cái băng ego nào không. Em cứ ngồi đây nhé".

Nói rồi anh chạy vội đi tìm băng ego cho mình.

Còn mình ngồi đây cố gắng suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra.

Tại sao J.P - một anh chàng tóc vàng, cao ráo, điển trai, có nhiều điểm chung với mình, và luôn được mọi người ủng hộ hơn là Michael - rút cuộc lại là người không hề có tí điểm chung nào với mình???

Không thể nào. Không thể nào.

Trừ phi... bác Knutz hôm trước nói đúng.

Câu chuyện về con Sugar. Một con ngựa thuần chủng và tốt mã trên giấy tờ nhưng thực tế lại chẳng được cái tích sự gì. Bác Knutz đã phải từ bỏ con Sugar, bởi vì bác ý không hề muốn cưỡi lên lưng nó và như thế cũng không công bằng đối với chính Sugar.

Giờ thì mình đã hiểu ý nghĩa sâu xa đằng sau câu chuyện đó. Rất hiểu là đằng khác.

Có một số người bề ngoài trông có vẻ như hoàn hảo... mọi thứ về họ,trên giấy tờ,đều hoàn hảo.

Cho tới khi bạn tiếp xúc và hiểu hơn về họ.

Bạn sẽ phát hiện ra rằng có thể họ hoàn hảo trong mắt những người khác nhưng họ không phải là người thích hợp với bạn.

Chưa hết...

Phải hiểu sao đây về một anh chàng luôn miệng nói yêu thương bạn gái mình và sẵn sàng đợi cô ấy tới cuối đời nhưng sau lưng lại lén lút đi đặt phòng khách sạn cho đêm prom trước đó hàng tháng trời??? Không thể tha thứ được.

Còn chuyện vở kịch nữa? Nếu mình mở miệng ra yêu cầu, liệu anh ấy có chịu chiều mình mà thay đổi nội dung câu chuyện không? Mình...

Ôi Chúa ơi! Là Lilly.

Tối nay cậu ấy diện cả một cây đen từ đầu đến chân. Í, mình cũng vậy mà. Chỉ có điều trông mình không giống một sát thủ chuyên nghiệp, giống như Lilly lúc này đây.

Cậu ấy đang đi về phía toa-lét nữ.

OK, có thể việc làm của mình sẽ bị coi là đi rình mò người khác nhưng... kệ chứ. Ít nhiều cậu ấy cũng từng hẹn hò với J.P suốt 6 tháng trời.

Bạn trai mình có phải là kẻ nguỵ quân tử hay không, người duy nhất có thể trả lời chính là Lilly.

Nhưng cậu ấy có chịu nói chuyện với mình hay không lại là chuyện khác.

Và như bác Knutz đã từng nói, khi thời điểm thích hợp tới mình sẽ làm điều đúng đắn.

Hy vọng rằng đây là điều đúng đắn...

OK. Cả người mình đang run lên bần bật. Mình cần phải ngồi lại đây cho tới khi hai cái đầu gối hết run mới thôi. Chứ giờ đứng lên là ngã. Hơn nữa còn phải viết ra cho hết dòng suy nghĩ này, trước khi đưa ra kết luận cuối cùng...

Cho mọi việc...

Giờ thì mình đã biết tại sao Lilly giận mình lâu đến vậy.

Lúc mình đẩy cửa toa-lét bước vào, Lilly đang loay hoay soi gương tô lại son.

Màu son đỏ chót, hệt như máu.

Thoáng thấy bóng mình qua gương, cô nàng khẽ nhướn lông mày lên nhìn.

Nhưng hôm nay mình quyết không lùi bước, nếu chưa tìm ra câu trả lời (mặc dù lúc đó tim mình đập thình thịch như trống). Xin Chúa hãy ban cho con sức mạnh để thay đổi những điều nằm trong khả năng của con.

Mình ngó nghiêng kiểm tra xem ngoài hai đứa bọn mình ra có còn ai trong toa-lét này nữa không. Chỉ có Lilly và mình! Mình nuốt nước bọt cái ực, hùng dũng bước về phía Lilly (trước khi cơn hèn nhát lại nổi lên ngăn mình lại, như bao lần): " J.P là nguỵ quân tử đúng không?".

Lilly không nói không rằng bình thản tô nốt son, sau đó đóng nắp cất lại vào trong ví cẩn thận, rồi mới quay ra nhìn thẳng vào mắt mình, giọng đầy dè bỉu: "Mất nhiều thời gian gớm nhỉ".

Thật kỳ lạ, câu khẳng định vừa rồi của Lilly không hề làm mình thấy đau đớn hay vật vã đau khổ như mình vẫn nghĩ. Có lẽ bởi cái phần trong mình vẫn luôn cho rằng tình yêu với J.P đã không còn, ngay khi mình đánh đổ ly sô-cô-la nóng lên người Michael vào cuối tuần trước. Và chuyện mình yêu J.P lâu nay vẫn luôn chỉ là ước muốn của bản thân. Rằng mình có thể ép bản thân yêu J.P, nếu Michael Moscovitz không từ Nhật Bản trở về và đối xử quá tốt với mình, khiến mình nhận ra rằng chưa bao giờ mình hết yêu anh.

Nhưng giờ thì đừng hòng có chuyện đó.

"Tại sao cậu không nói cho mình biết?" - mình hỏi Lilly. Thực sự, mình không hề giận cậu ấy. Dù sao chuyện đó cũng xảy ra lâu rồi, mình không còn cảm thấy bực bội hay giận dỗi gì nữa. Mình chỉ tò mò muốn biết.

"Cậu muốn biết chuyện gì nào?" - Lilly cười cay đắng - "Chuyện cậu chính là người đã hẹn hò với anh ta ngay cái ngày anh ta đá mình sao? Hay đúng hơn là anh ta đá mình là vì cậu ?"

"Anh ấy không hề vì mình mà đá cậu" - mình lắc đầu - "Chuyện không phải như vậy".

"Cậu nghĩ lại đi" - Lilly cười khẩy - "Mình là người có mặt khi đó. Không phải cậu. Mình rõ ràng phải biết hơn cậu chứ. Chắc chắn J.P bỏ mình là vì... chính xác anh ta đã nói gì nhỉ... à , đúng rồi... vì anh ta đang chết mê chết mệt cậu. Mình không hề kể cho cậu nghe chi tiết này cái ngày mình nói hai đứa bọn mình chia tay nhau đúng không?".

Mặt mình đỏ rần rần, nhìn Lilly không chớp mắt: "Không..."

"Ừm, khi ấy anh ta đã nói với mình như vậy. Anh ta đá mình như đá một củ khoai tây ngay khi biết chuyện cậu và anh Michael đã kết thúc và anh ta "có cơ hội với cậu". Còn mình thì khăng khăng quả quyết rằng dù Trái Đất này có ngừng quay cũng không có chuyện cô bạn thân nhất của mình để mắt tới anh ta,bởi vì cậu sẽ không bao giờ làm những chuyện kiểu như hẹn hò với người đã làm tan vỡ trái tim bạn mình" - Lilly giọng đầy ấm ức - "Nhưng... mình đã nhầm,đúng không?".

Mình choáng quá không biết nói sao nữa. Không thể tin được! J.P? J.P nói với Lilly là anh ấy yêu mình... trước cả khi chính thức hẹn hò với mình??? Anh ấy bỏ Lilly chỉ vì mình đột nhiên chia tay với bạn trai?

Nếu vậy thì còn tệ hơn cả việc gọi điện báo tin cho đám paparazzi nơi bọn mình thường lui tới.

Hay chuyện nhờ người xuất bản hộ mình cuốn sách mà anh ấy thậm chí còn chưa ghé mắt đọc lấy một chữ.

"Đừng cố chối mà làm gì, Mia" - Lilly bĩu môi nói tiếp - "Chưa đầy 5 phút sau khi mình kể cho cậu nghe chuyện hai đứa bọn mình chia tay nhau, mình đã thấy hai người hôn nhau ngoài hành lang rồi".

"Là chẳng may thôi!" - mình thốt lên - "Anh ấy quay đầu lại đúng lúc đó!" - một cách cố ý, giờ thì mình đã hiểu. Không còn nghi ngờ gì nữa.

Nhưng dù sao ngay từ đầu đáng ra mình không nên choàng tay ôm cổ một người con trai ngay giữa hành lang trường học như thế.

"Ồ, vậy hoá ra chuyện hai người hẹn hò ngay cái tối anh trai mình bay sang Nhật cũng là chẳng may thôi sao?" - Lilly mỉa mai.

"Đó không phải là hẹn hò hay gì hết" - mình giải thích - "Bọn mình chỉ đi xem kịch như hai người bạn thôi".

"Nhưng những bức ảnh chụp được trông chẳng có vẻ gì là như thế" - Lilly lắc đầu không tin.

"Những bức ảnh nào?" - mình nín thở không dám tin. Một sự thật kinh hoàng cuối cùng đã được vén màn bí mật... sau 21 tháng trời - "Ôi Chúa ơi. Anh ấy đã gọi báo cho họ tối hôm đó. Cái tối bọn mình đi xem Người đẹp và Ác thú. Đó là lý do tại sao đám paparazzi lại có mặt ngày hôm đó. Đích thân J.P đã gọi cho họ".

"Ha! GIỜ rút cuộc cậu cũng nhận ra" - Lilly thở dài cái thượt. Giọng cô nàng cũng đã dịu đi nhiều, có phần nhẹ nhàng hơn - "Anh ta đã chơi cả hai chúng ta. J.P chỉ cặp kè với mình để có thể tiếp cận gần hơn với cậu... mặc dù nói thật là mình cũng không hiểu việc anh ta ngủ với mình thì liên quan gì tới cậu..."

"Ôi Chúa ơi!" - toàn thân mình mềm nhũn hết cả ra, như một miếng thạch dừa. Mình ngồi thụp xuống cái ghế nhung, trước khi ngã lăn bổ chửng ra sàn, hai tay ôm lấy mặt.

Mình biết mà! Mình biết họ đã làm chuyện đó mà! Ngay từ hồi đầu năm lớp 11 mình biết họ đã làm chuyện đó.

"Lilly!" - mình kêu ầm lên - "Chính cậu đã nói là cậu chưa bao giờ ngủ với anh ta mà! Mình đã hỏi đi hỏi lại cậu và cậu một mực nói rằng J.P đã có thể lợi dụng cậu nhưng anh ấy đã không làm"

"Ờ" - Lilly ngồi phịch xuống bên cạnh mình, dựa lưng vào tường, mặt đầy tâm sự - "Mình đã nói dối. Có lẽ bởi mình vẫn còn chút tự trọng. Mà mình sao có thể từ chối một người như thế được? Cậu cũng biết xưa nay mình vẫn thích mẫu con trai như anh ta mà. Chỉ có điều nếu anh ta không phải ngay từ đầu đã để mắt tới cô bạn thân nhất của mình và đến với mình là có mục đích thì mình đã không giận đến vậy".

"Ôi" - mình lại thốt lên. Cứ tưởng tượng ra chuyện hai người đó - J.P và cô bạn thân nhất của mình, Lilly - ... với nhau là rùng hết cả mình.

Vậy mà anh ta dám lớn tiếng tuyên bố là bản thân vẫn còn trong trắng, giống như mình và rằng anh rất vui vì đã tìm được người con gái thích hợp, và cô gái đó chính là mình???? Tất cả rút cuộc chỉ là Lời nói dối thứ tư của J.P Reynolds Abernathy Đệ Tứ mà thôi. Hay là Lời nói dối thứ năm nhỉ? Wow, giờ J.P có thể cạnh tranh với kỷ lục nói dối của mình rồi đấy.

"Lilly" - mình nói, cảm thấy như không thở được. Mình cảm thấy rất đau đớn. Không phải cho bản thân. Mà cho Lilly. Bởi giờ mình đã hiểu. Mọi chuyện... kể cả chuyện trang web toighetmiathermopolis.com. Mình có thể thông cảm với cậu hơn.

"Mình rất, rất xin lỗi cậu" - mình với tay nắm lấy bàn tay sơn móng đen xì của cậu ấy - "Mình thực sự không biết. Và... cả chuyện... anh ta đá cậu vì mình. Mình cũng không hề biết gì hết. Nhưng, nói thật nhé... tại sao cậu không nói với mình? Như thế có đơn giản hơn biết bao nhiêu không?".

"Mia" - Lilly lại lắc lắc đầu - "Tại sao mình phải nói ra? Là bạn thân nhất của mình, đáng ra cậu phải biết là không bao giờ được động đến bạn trai cũ của mình chứ? Đằng này không những thế cậu lại còn chia tay anh trai mình chỉ vì một chuyện không đáng có liên quan tới bà Judith Gershner kia... Đúng là điên hết sức. Mà mình thấy nửa đầu năm ngoái cậu hành xử như một kẻ loạn trí, cực kỳ không bình thường".

Mình cắn môi phân trần : "Ừm, mình biết. Nhưng... những gì cậu làm với mình càng không giúp cải thiện được tình hình".

"Ờ, mình biết chứ" - Lilly nói. Mình liếc sang thấy cô nàng đang ngân ngấn nước mắt - "Có lẽ mình cũng đã cư xử như một kẻ loạn trí. Nhưng cậu cũng biết khi ấy mình... ừm, mình... đã rất yêu anh ấy. Vậy mà anh ta nỡ đá mình vì cậu. Cho nên mình đã rất giận cậu. Ngược lại cậu đã mù quáng không nhận ra được bản chất con người anh ta. Nhưng... cậu có vẻ rất hạnh phúc. Và rồi mình có Kenny, mình cũng rất hạnh phúc... Mình đã nghĩ có thể sau khi ở bên cậu J.P sẽ trở nên tốt hơn... Mà này, làm sao để xin lỗi cho những việc như thế?... Ừm, những việc mình đã làm với cậu?".

Lilly quay sang nhìn mình, mặt đầy tội nghiệp. Nước mắt mình khi ấy cũng đang rơi lã chã.

"Có sao đâu..." - mình thổn thức - "Mình đã rất nhớ cậu. Nhớ cậu vô cùng".

"Mình cũng nhớ cậu lắm" - Lilly sụt sùi - "Mặc dù đã có lúc rất ghét cay ghét đắng".

"Mình cũng vậy, từng có thời điểm cực kỳ ghét cái tính ngang ngạnh của cậu".

"Thôi tóm lại, cả hai đều dở hơi" - Lilly bật cười, mắt vẫn còn long lanh ngấn lệ.

"Bởi vì bọn mình để một gã con trai xen vào giữa hai đứa mình".

"Hai người chứ, J.P và anh trai mình".

"À, ừ" - mình cười hùa theo - "Bọn mình phải hứa là không bao giờ để chuyện tương tự xảy ra nữa".

"Đồng ý" - nói rồi Lilly ngoặc tay với mình, giống như hai đứa vẫn thường làm mỗi khi thề thốt hứa hẹn một điều gì đó.

Rồi bọn mình ôm nhau, xí xoá đi mọi chuyện cũ.

Thật kỳ lạ, Lilly không có mùi giống như Michael.

Nhưng ở cậu ấy có một mùi hương rất dễ chịu. Nó mang lại cho mình cái cảm giác ấm áp của một gia đình.

"Giờ thì" - Lilly lấy tay quẹt nước mắt đứng dậy - "Mình phải quay trở lại bữa tiệc trước khi Kenny lại làm nổ tung cái gì đó".

"OK, OK" - mình cười ha hả - "Cậu ra trước đi. Mình còn phải... Khoảng một phút nữa mình ra sau".

"OK, lát gặp cậu nhé, C2G" - Lilly vỗ nhẹ lên vai mình.

Lần đầu tiên trong đời mình phá lên cười vui vẻ khi nghe Lilly gọi tên mình như thế. Mặc dù trước đây mình ghét cay ghét đắng cái biệt danh này. Và mình với tay lau hai hàng nước mắt.

Sau khi Lilly vừa đi khỏi thì hai cô gái, có phong cách trang điểm và để kiểu tóc na ná giống mình, đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy mình, họ đã rú lên: "Ôi Chúa ơi! Cậu có phải Công chúa Mia Thermopolis không?"

"Ừm, đúng vậy" - mình gật đầu xác nhận.

Giờ lại chuyện gì nữa đây? Tối nay mình đã phải nghe quá nhiều tin sốc rồi. E rằng tim mình không chịu nổi thêm nữa đâu.

"Cậu ra ngoài mau đi. Mọi người đang đi tìm cậu khắp nơi đấy. Nghe nói cậu đã được chọn là Nữ hoàng Prom tối nay. Giờ tất cả chỉ đợi cậu ra là bắt đầu buổi lễ phong Vua, phong Hậu đấy".

Ôi giời, vậy ra mình là Nữ hoàng Prom cơ đấy.

Thật đáng buồn, nếu J.P được bầu làm Vua tối nay thì niềm vui ấy chắc chắn sẽ không được trọn vẹn.

Chủ nhật, ngày 7 tháng 5, 1 giờ sáng, trên xe limo xuống trung tâm thành phố

Ngay khi mình vừa bước chân ra khỏi toa-lét đã nghe thấy tiếng ban tổ chức đang oang oang thông báo vua và hoàng hậu của buổi tối này là J.P Reynolds-Abernathy Đệ Tứ và Mia Thermopolis.

Thật đấy.

Làm thế nào từ một đứa con gái lập dị, không ai để mắt tới khi mới bước chân vào trường trung học Albert Einstein, nay trở thành nữ hoàng của buổi Prom cuối năm? Mình thật không thể nào lý giải nổi.

Có lẽ nhờ cái tước danh công chúa của mình

Hoặc cũng có thể không. Mình cũng không biết nữa. Cũng có thể họ bầu cho mình bởi tính cách và con người mình.

J.P rẽ đám đông bước tới chỗ mình, chìa tay ra nắm lấy tay mình và kéo lên sân khấu-nơi ánh đèn chói lóa đang rọi thẳng vào mắt mình, nơi mọi ánh mắt cũng những tiếng hò reo cổ vũ đang đổ dồn tập trung.

Cô Gupta trao cho J.P một cái quyền trượng nhựa, và đội lên đầu mình một cái vương miện đính kim cương giả. Tiếp đó là một bài thuyết giáo dài ngoằn về các giá đạo đức và lối sống lành mạnh, tích cực mà J.P và mình là ví dụ điển hình, và rằng mọi người cần phải noi gương học tập theo.

Thật trớ trêu! Nếu họ biết J.P và mình tính làm gì sau buổi Prom này, ** và cả chuyện trên xe ngựa chiều hôm trước cũng với Michael nữa. Chắc mọi người sẽ không còn biết phải tin vào giá trị nào nữa.

Bất thình lình J.P kéo giật mình lại, ngửa người mình ra đằng sau và cúi xuống hôn lên môi mình. Mọi người bên dưới thấy vậy liền vỗ tay, huýt sao ầm ĩ.

Mình cũng để yên cho J.P hôn thay vì ra hiệu cho chú Lars bước tới cho anh ta một chưởng ngã lăn quay ra gữa sân khấu. Bởi mình không muốn làm J.P bị bẽ mặt trước toàn bộ học sinh trong trường.

Mặt dù thật sự trong lòng rất muốn.

Ế, mà nghĩ lại thì mình cũng đâu khá hơn gì J.P đâu. Này nhé, tya vẫn đeo nhẫn J.P tặng trong khi chẳng hề yêu anh ấy tẹo nào. Ít ra là tại thời điểm hiện tại. Và suốt thời gian qua mình toàn tự lừa dối bản thân và mọi người về tình cảm mình dành cho J.P.

Chỉ có điều những lời nói dối đó là nhầm mục đích tốt: Khiến mọi người thấy vui vẻ và thoải mái hơn.

Còn những lời nói dối của J.P? ngược lại chẳng giúp ích được ai, ngoại trừ anh ta.

Và mình quyết định sẽ không để chuyện này trôi qua dẽ dàng như vậy.

Ok, quay lại buổi Prom. Sau nụ hôn của Vua và Hoàng Hậu, hàng trăm quả bóng bay từ trên trần nhà phụt xuống, cùng lúc DJ bật bản punk siêu nhanh của bài " Let the Good Times Roll" của nhóm The Cars. mọi người lắc lấy lắc để, nhảy nhót tưng bừng theo điệu nhạc.

Trừ mình và J.P

Bởi vì trước khi anh ấy kịp kéo mình hòa vào đám đông, mình đã túm lấy anh ấy trước và kéo xuống khỏi sân khấu: "Chúng ta cần nói chuyện" - mình gào lên trong tiếng nhạc ầm ĩ.

J.P, vẫn chưa biết là mình đã biết mọi chuyện, hồ hởi gật đầu lia lịa: " Tuyệt! OK, Ok! Mình đi nào".

Anh ấy có vẻ đang rất vui vì được chọn làm Vua của buổi Prom tối nay. dọc đường đi ra sảnh chính, bọn mình nhận được không biết bao nhiêu lời chúc mừng của các cô gái, những cái bắt tay của các chàng trai vì hai cái danh hiệu hảo kia. Chẳng hiểu có gì đáng phải tự hào đến vậy!

Phải mất một lúc lâu bọn mình mới chen ra được tới sảnh chính, sau một cơn mưa những lời chúc tụng và tán dương.

" J.P" - Mình với tay tháo cái vương miện nhựa ra khỏi đầu. Vừa xấu vừa làm hỏng hết mái tóc đẹp của mình. Nhưng giờ mình cũng chẳng quan tâm lắm tới chuyện đó. Mình ngó nghiêng tìm chú Lars, người đương nhăn nhó ngoáy ngoáy hai bên tai, như thể tiếng ồn trong phòng khiêu vũ sắp làm chú ấy điếc tới nơi rồi - " Em rất xin lỗi".

Vấn đề là, bố chỉ nói mình phải đi dự Prom cùng J.P thôi. Mà Prom giờ cũng đã kết thúc. Họ vừa trao vương miện Vua và Hoàng Hậu xong. Nhiêm vụ tối nay của mình như vậy là xong.

Nghĩa vụ của mình với J.P cũng theo đó mà chấm dứt.

" Em xin lỗi chuyện gì em?" - J.P hướng mình đi về phía thang máy. Ban đầu mình còn thắc mắc không hiểu tại sao lại phải dùng thang máy, trong khi cửa ra vào của khách sạn và phòng khiêu vũ ở tít dưới tầng trệt. Nhưng chỉ một lát sau thì mình đã hiểu - "Giờ bọn mình đi được rồi. Cái nhạc đấy làm anh đau hết cả đầu. Không hiểu cái bản sao của Josh Groban bị làm sao nữa. Tốt nhất làn tụi mình nên rời khỏi trước khi họ tăng volume lên tiếp. Chân của em sao rồi? Có còn đau không? Nghe này..." - J.P hạ giọng - "Sao em không bảo chú Lars về đi? Từ giờ có anh là được rồi" - J.P nháy mắt đầy ẩn ý, tay ấn nút thang máy đi lên.

Anh ta đang làm cái quái gì thế không biết? Anh ta có biết mình đang nói gì không?

"Vấn đề là..." - mình ngập ngừng. Mình không hề muốn gây tổn thương cho J.P. Bà đã dạy mình rất nhiều cách từ chối cho người khác một cách tế nhị và lịch thiệp.

Nhưng những gì J.P đã làm với J.P thực sự không thể tha thứ được. Và mình thấy không có lý do gì phải tế với chẳng nhị với một người như thế.

" Em nghĩ đã đến lúc chúng ta cần phải trung thực với nhau" - Mình nói - "Ý em làn phải thật sự trung thực với nhau. Em biết chính anh là người đã gọi điện cho cánh paparazzi mỗi lần chúng ta đi chơi với nhau. Em không thể chứng minh được nhưng chuyện đó đã quá rõ ràng. Em không biết tại sao anh lại làm như vậy. Có thể anh cho rằng đó là cách quảng bá hình ảnh tốt cho sự nghiệp đạo diễn tương lai của mình hay gì đó. Em cũng không rõ. Nhưng em không thích điều đó chút nào. Từ nay trở đi em sẽ không chấp nhận những chuyện như thế nữa".

J.P sửng sốt ngây người ra nhìn mình không chớp mắt: " Mia, em đang nói gì thế?"

"Còn chuyện vở kịch của anh..." - Mình lờ đi tiếp tục nói - "J.P, anh đã bê nguyên si cả cuộc đời em vào vở kịch của mình. Sao anh có thể làm như thế? Lôi những chuyện riêng tư cá nhân của em ra bày cho thiên hạ xem còn chưa đủ, giwof còn muốn cùng cái ông Sean Penn nào đó biến nó thành phim? Nếu anh thật sự yêu em, anh sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy. Em đã từng viết một truyện ngắn về anh, nhưng đó là trước khi em quen anh, em đã hủy hết tất cả những bản thảo đó. Thật không công bằng khi đi lợi dụng người khác theo cách đó".

J.P lắc đầu quầy quậy, mở mồm chối đây đẩy: " Mia. Anh viết vở kịch đó vì chúng ta. Để thế giới biết được chúng ta đã hạnh phúc như thế nàokhi ở bên nhau...và tình yêu anh dành cho em lớn tới mức nào...".

"Đó là chuyện khác" - mình nói - "Nếu anh yêu em nhiều như anh nói, tại sao anh chưa một lần đọc cuốn sách của em? Em không nói đó là một kiệt tác để đời hay gì hết nhưng anh đã có cả một tuần giời và anh vẫn không thèm để mắt tới nó. Không lẽ anh không thể bỏ ra vài phút liếc qua xem nội dung của nó và cho em biết cảm nghĩ của anh thế nào? Em rất biết ơn anh bỏ công bỏ sức tìm người chịu xuất bản cuốn sách của em - trong khi em không hề cần điều đó, bởi vì em có thể tự làm được. Thời gian đó anh ngó qua cuốn sách của em vẫn còn tốt hơn".

"Mia" - mặt J.P đanh lại, đầy vẻ khó chịu - "Lại chuện đó ư? Em thừ biết anh bận tới mức nào rồi. Em thừa biết anh bận tới mức nào rồi. Chưa kể còn bao nhiêu bài tập ở trường và bài kiểm tra cuối kỳ. Rồi còn những buổi tập kịch nữa..."

"À, vâng, chỉ mình anh bận đấy" - mình khoanh tay lại trước ngực, chất vấn - "Em biết. Anh nói nhiều lần rồi, với rất nhiều lý do. Nhưng giờ em tò mò muốn biết lần này anh sẽ viện cớ gì để giải thích ch vụ nói dối về chuện đặt phòng khách sạn đây".

J.P rút tay ra khỏi túi quần, giơ tay lên thề thốt, mặt rất ngây thơ: "Mia! Anh không hiểu em dang nói gì!"

"Phòng khách sạn này đã hết từ nhiều tuần trước, J.P ạ" - mình lắc đầu - "Không đời nào có chuyện anh chỉ mới gọi điện đặt phòng từ cuối tuần trước và có được ngay. Hãy nói thật đi. Anh đã đặt phòng từ nhiều tháng trước ròi đúng không? Anh đã nghiễm nhiên tự cho rằng tối nay em và anh sẽ làm chuyện đó, đúng không?"

Tay J.P rơi phịch xuống, nét mặt anh cũng không còn vẻ ngây ngô giả tạo như mấy giây trước.

"Chuyện đó thì có gì là sai? - J.P hỏi lại - "Mia, anh biết am và đám bạn gái của em tối ngày bàn bạc về chuyện hậu Prom và mọi thứ liên quan. Anh chỉ muốn gây bất ngờ cho em mà thôi. Và điều đó biến anh trở thành một người xấu à?"

"Đúng đấy" - mình cũng chẳng buồn lịch sự nữa - "Bởi vì anh không hề thành thật với em về chuyện này. Và em cũng không thành thật với anh một số chuyện khác, J.P ạ. Ví dụ như cảm xúc thật sự của em, hay việc em được tất cả các trường đại học mà em đã đăng ký chấp nhận...Nói chung là rất nhiều. Nhưng điều em không thể chấp nhận được là anh đã nói dối em về lý do tại sao anh và Lilly chia tay nhau. Anh đã nói với cậu ấy là anh yêu em! Đó là lý do tại sao Lilly lại giận em lâu đến như vậy, và anh biết rất rõ điều đó nhưng không hề nói gì với em hết!".

J.P vẫn chỉ lắc đầu quầy quậy chối.

"Anh không hiểu em đang nói gì. Nếu em đã nói chuyện với Lilly...".

"J.P" - mình nghiêm giọng lại. Không thể tin nổi anh ấy lại hèn đến như vậy. Không thể tin nổi những lời như thế mà anh ta cũng có thể thốt ra được. Với mình! Mình là một chuyên gia nói dối, rất xứng đáng được phong là Công chú nói dối. Vậy mà anh ta tính nói dối mình? Về một chuyện hệ trọng như thế? Quá là liều luôn! - "Anh thôi nói dối đi được rồi đấy. Lilly và em đã làm bạn trở lại với nhau. Cậu ấy đã kể cho em nghe mọi thứ. Kể cả chuyện anh đã quan hệ với cậu ấy. J.P, anh có phải trong trắng gì đâu. Anh không hề giữ gìn bản thân hay gì hết. Anh đã ngủ với Lilly! Tối thiểu điều đó anh phải trung thực với em một chút chứ. Anh đã quan hệ với bao nhiêu cô gái trước đó rồi, J.P? Em hỏi thật đấy?"

Mặt J.P đỏ lựng lên, gần như ngả sang màu tía, vậy mà vẫn còn cố vớt vát tình hình. Như thể vẫn còn chút gì đó để mà cứu vãn ý.

"Tại sao em lại tin cô ta chứ?" - J.P kêu ầm lên, đầu tiếp tục lắc như điên - "Sau những gì cô ta đã làm với em? Còn cái trang web cô ta lập nên nữa? Mà em vẫn tin tưởng cô ta sao? Mia - em có điên không thế?"

"Không hề" - mình vẫn rất từ tốn - "Điều em có thể dám chắc nhất bây giờ là em không hề điên, J.P ạ. Lilly tạo nên trang web đó trong một phút tức giận mà thôi. Giận em vì đã không đối xử tốt hơn với cậu ấy, với tư cách là một người bạn thân...Và, anh nói đúng, em tin cậu ấy. Anh mới là người em không thể tin. Từ khi chúng ta hẹn hò tới giờ anh đã nói dối em bao nhiêu lần rồi hạ J.P?"

Giờ thì anh đã thôi không lắc đầu nữa, cúi xuống nhìn vào mắt mình: "Mia à..."

Ánh mắt anh lộ rõ vẻ sợ hãi và lo lắng.

Đúng lúc đó của thang máy mở ra, Chú Lars bước tới kiểm tra bên trong xem có người không rồi quay sang hỏi bọn mình: "Hai người không định đi đâu nữa đúng không?".

"Thực ra bọn cháu..." - J.P ngập ngừng nhìn qua mình.

Nhưng mình đã kịp nhận ra thang máy đang bấm lên trên phòng khách sạn nên vội nói: "Không ạ".

Thế là chú Lars lùi ra phía sau, tiếp tục đợi mình. Trong khi cửa thang máy đã khép lại và đi lên.

Mình không nói là J.P không quan tâm tới mình. Bởi vì mình nghĩ là anh ấy có. Thật đấy.

Và sự thực là mình rất quan tâm tới anh ấy. Khi mình cần bạn bè nhất anh đã luôn ở bên mình, làm bạn với mình. Có lẽ sau chuyện lần này bọn mình sẽ vẫn có thể làm bạn lại với nhau,một ngày náo đó.

Nhưng không phải bây giờ.

Bởi vì ngay lúc này đây mình nghĩ lý do chính khiến anh thấy thích mình là vì anh muốn trở thành một tác giả kịch bản nổi tiếng và anh cho rằng ở bên cạnh mình sẽ giúp ích được cho anh.

Không còn gì mất mát hơn khi phải thừa nhận điều này: anh ta chỉ để mắt tới mình bởi vì mình là một người hoàng gia. Giống như Josh Richter. Không hiểu mình sẽ còn ăn những quả "khoai bở" như thế này bao nhiêu lần nữa?.

Đôi khi làm công chúa thật là khổ. Nhiều người bị cái danh hiệu đó làm mờ mắt, mà không hề nhận ra con người thật sự của bạn, đằng sau cái vương miện kia. Trong khi mình muốn được nhìn nhận bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình, chứ không phải dòng dõi nhà mình. Mình không quan tâm tới chuyện có nơi chịu trả tới ¼ triệu đôla cho cuốn sách của mình. Ít tiền một chút nhưng tác phẩm của mình được trân trọng và đánh giá đúng còn hơn.

À, cũng có người sẽ khen ngợi, tán dương nó chỉ vì mình là một công chúa, chứ không phải vì nội dung cuốn sách. Họ còn biết giả vờ giỏi đến nỗi làm mình cứ tưởng họ đang khen thật lòng ý chứ.

Tuy nhiên, nếu để ý một chút thì sẽ thấy ngay mức đọ giả dối.

Đúng vậy, thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất cho mọi chuyện.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra.

Xét chi cùng những người làm bạn với mình ngay cả trước khi biết mình là công chúa sẽ vẫn luôn là bạn tốt nhất của mình, dù có chuyện gì xảy ra đí nữa. Vì họ yêu quý mình bởi chính con người mình - dù có hơi lập dị khác ngưởi - chứ không phải vì họ sẽ kiếm chác, hay lợi lộc được gì khi chơi với mình. Thậm chí cả những người trước kia là kẻ thù của mình (như Lana Weinberger) trước khi trở nên nổi tiếng cũng có thể trở thành bạn tốt hơn là những người làm bạn với mình sau khi nổi tiếng. Và những người bạn từng có thời giận dỗi, ghét bỏ mình - giống như Lilly - mình vẫn cần họ hơn bao giờ hết. Bởi vì đó là những người sẵn sàng nói thẳng cho bạn biết suy nghĩ thực sự của họ.

Giờ mình đã hiểu sự cô độc của những chiếc ngai vàng và sự nổi tiếng.

Mình còn may mắn hơn ối người là trước khi biết mình là Công chúa xứ Genovia mình đã có những người bạn cực tốt.

Và trong bốn năm qua mình đã học được một điều: mình cần phải cố gắng hết sức để giữ gìn những tình bạn đó.

Bằng bất cứ giá nào.

Đó là lý do tại sao mình đang vận dụng hết những chiêu bà dạy để từ chối J.P mà không gây tổn thương cho anh. Xét cho cùng anh cũng từng một thời là bạn tốt của mình.

"J.P" - mình tháo chiếc nhẫn kim cương trên tay ra - "Em rất quý anh.Thực sự là vậy. Và em luôn mong muốn những điều tốt nhất sẽ đến với anh. Nhưng em nghĩ chugs ta chỉ nên làm bạn. Hai người bạn tốt của nhau. Vì thế em muốn trsr lại anh cái này".

Mình nắm lấy tay anh, thả chiếc nhẫn vào trong lòng bàn tay và gập các ngón tay anh lại.

J.P nhìn xuống lòng bàn tay với nét mặt vô cùng đâu khổ.

"Mia" - giọng anh nghe rất thiểu não - "Anh có thể giải thích cho em hiểu tại sao anh không kể cho em nghe về chuyện với Lilly. Vấn đề là anh không nghĩ là em..."

"Không!" - mình cắt ngang - "Anh không phải nói thêm một lời nào nữa. Cũng đừng cảm thấy có lỗi gì với em hết" - mình giơ tay vỗ nhẹ vai anh an ủi.

Mặc dù người cần được an ủi đáng ra phải là mình mới phải. Khi mà anh chàng đi cùng mình tới buổi Prom cuối cấp duy nhất trong đời hóa ra lại là một tay ngụy quân tử dởm đời.

Nhưng nhớ lời ố đã dặn về chuyện thân phận là người của hoàng gia mình caanfmowr lòng và rộng lượng hơn với moi người, mình hít một hơi thật sâu nói tiếp: "Anh biết anh nên làm gì không/ Hãy gọi cho Stacey Cheeseman. Em nghĩ cô ấy rất thích anh đấy."

J.P nhìn mình trân trối như nhìn sinh vật lạ: "Em nghĩ thế thật đấy à?".

"Vâng, thật đấy" - mình nói dối. Nhưng đó là một lời nói dối vô hại. Và mình dám chắc là Stacey thích J.P thật. Có cô diễn viên nào mà lại không yêu và thần tượng mấy ông đạo diễn của mình.

"Chuyện này thật ngượng quá!" - J.P nhìn xuống cái nhẫn trong lòng bàn tay.

"Không đâu. Anh đừng có ngại" - mình tiếp tục vỗ vai động viên - "Giờ anh gọi cho cô ấy đi nhé?"

"Mia" - J.P nghiêm mặt lại - "Anh xin lỗi. Nhưng anh đã nghĩ rằng nếu em biết sự thật về Lilly em sẽ không bao giờ..."

Mình giơ tay lên ra hiệu bảo anh đừng nói thêm câu nào nữa. Khi mình đã quyết định chuyện gì thì mình sẽ không thay đổi, nhất là với một người đã nói dối mình như thế. Mình nói kết thúc là kết thúc, không có chuyện mình sẽ quay lại với J.P đâu.

Không hiểu chuyện anh ta vẫn ngần ngừ chưa gọi cho stacey là vì cô ta vẫn chưa nổi tiếng hay là sao?

Nhưng thôi, mình không được suy nghĩ hẹp hời như thế. Thật không giống một công chúa tẹo nào. Từ nay mọi lời nói và hành động của mình phải làm sao cho ra dáng công chúa một chút!!!

Mình cũng không thể hiện sự vui sướng hân hoan hiện giờ của mình cho J.p thấy. Mình vui vì mặc dù buổi Prom chẳng ra làm sao nhưng mình đã tìm lại được cô bạn thân nhất, và mình đã chủ động chia tay với người bạn trai lâu năm của mình sau khi phát hiện ra trước giờ chưa bao giờ yêu anh ta.

Mình cố gắng giữ nét mặt nghiêm nghị khi kiễng chân hôn lên má anh, thì thầm: "Tạm biệt anh, J.P".

Sau đó mình vội vã chuồn đi trước khi anh diễn lại cái màn năn nỉ ỉ ôi - à, đấy là bà cảnh báo như vậy. Chứ điều đó vẫn chưa xảy ra với mình. Nhưng mình nghĩ nếu còn tiếp tục đúng ở đó thì dám lắm.

Và mình hấp tấp bấm điện thoại gọi cho Hội luật sư Hoàng gia Genovia. Văn phòng của họ vẫn chưa mở cửa, bởi vì giờ mới chỉ khoảng 7 giờ sáng bên Genovia.

Nhưng mình đã để lại lời nhắn, yêu cầu họ làm gì đó để ngăn vở kịch của J.P lại, miễn sao không cho nó chuyển thể thành phim điện ảnh hay dựng thành kịch ở Broadway.

OK, mình đã cư xử rất rộng lượng và nhã nhặn khi chia tay với J.P. Mình thậm chí còn tha thứ hoàn toàn cho những gì J.P làm với mình.

Nhưng với những chuyện anh ấy đã làm với Lilly? J.P sẽ phải trả giá.

Cần phải có ai đó dạy cho anh ta một bài học nhớ đời, không được phép đối ử với con gái người ta như thế.

Ngay khi đang loay hoai cất điện thoại thì mình đâm bổ vào Michael.

Đúng vậy, là Michael.

Tất nhiên là mình bất ngờ tới không thốt lên được tiếng nào rồi. Michael đang làm cái quái gì ở buổi Prom cuối cấp này thế?

"Ôi Chúa ơi!" - mình thảng thốt - "Anh làm gì ở đây thế?"

"Thế em nghĩ anh đang làm gì ở đây?" - Michael vừa nói vừa xoa xoa bên vai bị mình xô vào lúc nãy.

"Anh đứng ở đây bao lâu rồi?" - mình giật mình hỏi. Không biết anh có nghe thấy đoạn hội thoại khi nãy của mình với J.P về Lilly hay không. Nếu không chắc J.P khó mà toàn thây ròi khỏi chỗ này tối hôm nay - "Khoan...anh đã nghe được những gì?"

"Đủ đẻ anh thấy sôi hết cả máu" - Michael nói- "Mà cái vụ gọi cho Luật sư của em hơi bị hay đấy. À, thế bọn em vẫn thường nói chuyện với nhau kiểu như thế đấy à?" - Michael nhại lại giọng mình khi nãy - "Anh biết anh nên làm gì không?Hãy gọi cho Stacey Cheeseman. Em nghĩ cô ấy rất thích anh đấy" - Sau đó lại hạ giọng trở lại bình thường - "Dễ thương thật. Làm anhnhows tới một bộ phim đã từng xem. Phim gì nhỉ...Hừm, xem nào...à, à, nhớ rồi. Phim Seventh Heaven (Thiên đường thứ bảy)..."

Mình túm vội lấy tay anh kéo ra góc phòng, tránh khỏi tầm nghe của J.P (người vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của michael bởi vì còn đang mải gọi điện thoại cho stacey).

"Anh nói thật đi" - mình buông tay Michael ra khi hai đứa đã đi mất khỏi tầm mắt của J.P - "Anh đang làm gì ở đây thế?".

Michael cười mĩm đầy ranh mãnh. Trông anh dễ thương kinh khủng trong cái áo thun đem hình Skinner Box kia, tóc lại còn rối bù tự nhiên nữa chứ. Làm mình lại nhớ tới buổi chiều ngọt ngào hôm qua.

Đầu óc mình như mụ mị hết cả đi, có lẽ bởi lúc va phải anh khi nãy mình đã hít hơi bị nhiều mùi hương quyến rũ trên người và trên tóc anh. Nhóm gene MHC của hai đứa lại quá mạnh.Đủ để hạ gục một đứa con gái gần 1m80 như mình.

"Anh cũng không biết nữa" - Michael nhún vai - "Mấy hôm trước Lilly nói với anh là anh cần có mặt ở đây hôm nay và gặp em ở chỗ cầu thang máy vào lúc nửa đêm. Con bé nói nó có linh cảm là em sẽ cần tới sự trợ giúp của anh. Nhưng rõ ràng em đã tự xử lý xong xuôi, nhất là cái vụ trả lại nhẫn kia".

Mặt mình đỏ ửng lên vì mình biết Lilly đang muốn ám chỉ điều gì. Sau khi tình cờ nghe được chuyện mình và Tina nói với nhau về buổi tối hậu prom, Lilly đã cử anh trai của mình lên đây để ngăn mình lại, không cho mình làm cái điều mà cậu ấy biết mình sẽ ân hận...

Chỉ có điều Lilly không hề nói cho anh mình biết anh ấy cần phải ngăn mình làm chuyện gì. Ơn Chúa!

Dù sao cậu ấy cũng là một người bạn tốt. Mình chưa bao giờ nghi ngờ điều đó. Và mình cảm ơn trời đất đã cho mình một người bạn thân tuyệt vời như vậy.

"Em sẽ cho anh biết tại sao Lilly bắt anh phải có mặt ở đây gấp gáp như vậy chứ?" - Michael ấu yếm vòng tay ôm lấy eo mình.

"Ừm..." - mình nói vội - "Em nghĩ vì cậu ấy biết em vẫn luôn ao ước được đi dự Prom cuối cấp của mình cùng với anh".

Michael cười vang trước lý do rất đỗi ngây ngô ấy.

"Chú Lars" - Michael gọi với qua đầu mình, về phía chú vệ sỹ đang đi theo đằng sau - "Theo chú, cháu có nên quay lại đó và biến J.P Raynolds-Abernathy Đệ Tứ thành bột mì không?"

Chú Lars gật đầu cái rụp: "Tôi nghĩ là rất nên".

"Chú Lars!" - mình hoảng hốt kêu lên - "Không. Không! Michael, mọi chuyện đã kết thúc. Em và J.P đã chia tay rồi. Anh không cần phải đánh ai cả".

"Hừm, anh lại nghĩ là có đấy" - Michael đanh mặt lại. Trông anh không có vẻ gì là đang đùa. Nụ cười khi nãy đã tắt - "Chú Lars! Chú có đồng ý với cháu không?".

Chú Lars cúi xuống nhìn đồng hồ, thủng thảng nói: "Nửa đêm rồi. Tôi không đánh ai sau nửa đêm. Luật của vệ sỹ."

"OK" - Michael nhún vai - "Vậy chú giữ cậu ta, cháu sé đánh".

Thật kinh khủng!

"Em có ý này hay hơn" - mình vừa nói vừa kéo tay Michael đi - "Chú Lars, tối nay chú cứ đi nghỉ sớm đi. Còn Michael, sao bọn mình không quay về chỗ nhà anh nhỉ?".

Mình hy vọng chuyện này sẽ làm cho michael phân tâm, không còn nghĩ tới nhiệm vụ Trừ khử J.P kia nữa.

Michael sững lại mất khoảng 5 giây, cúi xuống nhìn mình: "Ừm, ý đó nghe tuyệt đấy".

Chú Lars khẽ nhún vai: "Tôi không có ý kiến gì" - Mà có muốn chú ý cũng không thể làm việc gì khác được. Mình đã 18 tuổi, và là một người trưởng thành rồi.

Và đó là lý do tại sao giờ mình đang ngồi trên xe limo này, hương về khu SoHo - nơi Michael đang sống.

"Em có thể ngừng viết nhật ký và để ý tới anh một chút không? "- Michael ngó sang âu yếm nhìn mình.

Được mà, cũng dến lúc dừng viết được rồi đấy.

Chủ Nhật, ngày 7 tháng 5, 10 giờ sáng, trong căn hộ của Michael

MÌNH ĐÃ LẤY LẠI ĐƯỢC CÁI MẶT DÂY CHUYỀN HÌNH BÔNG TUYẾT!!!!

Thì ra hôm mình bỏ nó lại trên sàn khách sạn gần hai năm về trước, Michael đã nhặt lại nó và cất đi.

Giữ gìn cho tới bây giờ.

Bởi vì, như anh nói, anh chưa bao giờ hết yêu mình và luôn nghĩ tới mình mọi giây mọi phút và hy vọng...

...giống như mình đã y vọng, tia hy vọng mong manh đã giúp cho mình tồn tại suốt 21 tháng vừa qua.

Hóa ra Michael cũng vậy, luôn không ngừng mất hy vọng về chuyện của bọn mình. Sau những gì đã xảy ra tối cái hôm định mệnh ở khách sạn đó, anh nghĩ tạm xa nhau một thời gian - để hai đứa có thể suy ghĩ và xác định rõ bản thân hơn - có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai người.

"Chứ có nằm mơ ** cũng không nghĩ là giữa chúng ta lại xuất hiện một người con trai khác và chia rẽ bọn mình lâu đến vậy. Càng không nghĩ là em lại đi hẹn hò vói anh chàng J.P Raynolds-Abernathy Đệ Tứ kia" - Michael thú nhận - "Vì thế anh đã nhờ Boris để mắt toiws em, chứ không phải theo dõi em. Để anh biết tình hình của em".

Michael đã nghĩ (theo những gì Boris thông báo lại) là J.P và mình yêu nhau say đắm. Báo chí và những bức ảnh đúng là luôn khiến cho bọn mình trông giống như thế thật. Nhất là với những người ngoài cuộc không hiểu chuyện như Boris (đến bạn gái cậu ta có khi còn không hiểu nữa là).

Nhưng anh vẫn không ngừng nuôi hy vọng về mình và đó là lý do tại sao Michael vẫn giữ chiếc dây chuyền hình bông tuyết đó - phòng trường hợp mình đổi ý quay lại với anh.

Phải tới hôm gặp lại mình ở trường ĐH Columbia, thấy mình ngượng ngùng khi đứng nói chyện với anh như vậy, Michael mới nghĩ tới khả năng các thông tin của Boris là không chính xác và anh vẫn còn hy vọng.

Sau đó, tại buổi tiệc sinh nhật của mình, khi J.P quỳ xuống tặng nhẫn cho mình, anh biết chắc chuyện giữa mình và J.P không hề suôn sẻ như bề ngoài vẫn thấy. Nếu không J.P đã không phải áp dụng tới chiêu thức cứu vãn cuối cùng đó. Đó là lý do tại sao anh vội vã rời khỏi bữa tiệc của mình - để gấp rút trở về chuẩn bị gửi tặng cho bố một chiếc CardioArm và cũng vì "Anh biết nếu không rời khỏi đó anh sẽ không kìm lòng nổi, chạy lên nện cho anh ta một trận" - Michael thú nhận.

Ôi, thật lãng mạn làm sao! Mình chỉ muốn gọi ngay cho Tina kể cho cậu ấy nghe chuyện này.

Nhưng chắc là một ngày nào đó. Chứ không phải ngay bây giờ. Bởi mình muốn giữ bí mật ấy cho mình và Michael - ít nhất là trong một thời gian.

Anh nói nếu mình thích anh sẽ đăth cho mình một cái bông tuyết bằng kim cương để thay cho cái dây chuyền bạc cũ kia nhưng mình nhất quyết không chịu.

Mình thích chiếc cũ hơn. Bởi nó có ý nghĩa với mình hơn bất cứ món đồ quý giá nào.

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!

Ừm, mình không muốn viết quá chi tiết về những gì đã xảy ra giữa mình và Michael ở nhà anh tối qua bởi vì đó là chuyện riêng tư của bọn mình - quá riêng tư để viết ra trong cuốn nhật ký này. Bởi vì nhỡ nó rơi nhầm vào tay người xấu thì sao???

Nhưng mình có thể chắc chắn một điều là:

Nếu bố nghỉ Hè này mình sẽ sang Genovia nghĩ hè thì bố đã nhầm to.

Ôi Chúa ơi, Bố! Mình quên béng mất không kiểm tra xem kết quả bầu cử của bố thế nào rồi!!!

Chủ Nhật, ngày 7 tháng 5, 1 giờ 30 chiều, trên xe limo tới công viên trung tâm

OK, bố ĐÃ GIÀNH CHIẾN THẮNG Ở CUỘC BẦU CỬ NGÀY HÔM QUA!!!!

Mình cũng không rõ là chuyện gì đã xảy ra nữa. Mình "buộc tội" Michael đã làm gì đó với mấy chiếc máy bỏ phiếu (ngoài những điều tuyệt vời anh đã làm cho gia đình mình và mình).

Nhưng anh thề, mặc dù là một thiên tài máy tính thật nhưng anh không thể tác động tới hệ thống kiểm phiếu của một đất nước Châu Âu ở cách xa anh tới cả ngàn cây số.

Hơn nữa ở Genovia không áp dụng cách kiểm phiếu như ở Mý vì thế không có cách nào Michael có thể làm thay đổi được điều gì.

Không ngờ bố chiến thắng một cách đường hoàng, nhờ số phiếu áp đảo. Chỉ có điều người dân ở Genovia vẫn chưa quen với việc đi bỏ phiếu nên họ mất hơi bị nhiều thời gian để kiểm phiếu.

Và rồi René không chịu tin là anh ta đã thua cuộc nên nằng nacwh đòi kiểm tra lại.

Tội nghiệp René. Cũng may là bố đã hứa cho anh ta một ghế trong nội các của mình, liên quan tới du lịch hay gì đó. Công nhận bố mình thật quá tử tế!!!

Bố đã gọi thông báo tất cả những việc trên cho mình qua điện thoại. Không phải là điện thoại đường dài. Mà là từ căn hộ của bà. Bố đã đích thân bay tới Mỹ để tham dự lễ tốt nghiệp của mình - trong vòng 30 phút nữa.

Bố không bay máy bay thương mại thông thường thật là phí, bởi bì bố sẽ phải tích được cực nhiều điểm điểm thưởng, với tần suất bay qua bay lại giữa Genovia và New York như thế này.

Mọi người ở nhà tỏ ra rất bình thường khi mình quay trở về nhà sáng nay, trong bộ váy Prom tối qua cùng với Michael. Ơn chúa, không ai nói câu gì khiến mình cảm thấy ngượng ngùng, kiểu như " Hey, Mia, tối qua chơi bowling cả đêm có vui không?" hay " Mia, không phải tối qua con ra khỏi nhà cùng với một anh chàng khác hay sao?"

Mẹ thì lộ rõ vẻ hài lòng khi nhìn thấy Michael. Trước giờ mẹ vẫn biết mình luôn chỉ yêu Michael và chỉ có Michael mới có thể đem lại hạnh phúc cho mình - mà mình hạnh phúc nghĩa là mẹ cũng sẽ hạnh phúc.

Chưa bao giờ mẹ che giấu việc mẹ không ưa J.P. Ít ra với Michael mẹ không còn phải lo chuyện anh ấy là một con tắc kè hoa, bởi Michael xưa nay luôn có chủ kiến riêng về mọi chuyện.

Anh ấy cũng không bao giờ ngần ngại nói ra suy nghĩ của anh, đặc biệt là khi nó đối nghịch lại với suy nghĩ của mình. Và lần nào sau mỗi đợt cãi nhau là tụi mình sẽ càng... yêu nhau hơn. Cơ chế hoạt động của nhóm Gene MHC là như vậy đấy.

Điều đáng buồn là Rocky có vẻ không còn nhớ Michael nữa. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì lần cuối cùng nhóc gặp anh ấy cũng đã gần hai năm về trước mà giờ Rocky mới chưa đầy 3 tuổi.

Được cái cậu nhóc tỏ vẻ thích Michael thấy rõ. Ngay lập tức khoe cho anh xem bộ sưu tập trống đồ chơi của mình và cứ hễ Louie Mập mon men lại gần Michael một tẹo là y như rằng Rocky tóm lông của Louie đuổi đi.

Giờ thì bọn mình đang đi dự lễ tốt nghiệp trong Công viên trung tâm - nơi mình sẽ gặp bố và bà ở đó. Mình đang mặc chiếc váy mà mọi người đã chọn cho mình để diện trong ngày hôm nay ( cũng là một tác phẩm của Sebastiano, giốn y sì cái mình mặc tối qua, chỉ có điều màu trằng tinh), mặc bên dưới lớp áo tốt nghiệp. Mình lờ đi không thèm trả lời lại khoảng 80000 cái tin nhắn và tin thoại mà Tina và Lana nhắn cho mình từ hôm qua tới giờ. Đảm bảo tin của Tina chỉ để hỏi lý do tại sao mình đột nhiên biến mất tối hôm qua. Còn của Lana là để kể lể về cái anh chàng Westpoint kia.

Đôi khi mình cũng cần có chút riêng tư chứ!!!

Một trong số cái tin đó có tin của J.P nhưng mình sẽ không mở ra đọc khi Michael đang ngồi cùng xe thế này.

Một cái khác từ Lilly nhưng mình cũng kệ. Chỉ chưa đầy năm phút nữa mình sẽ gặp tất cả bọn họ ở buổi lế tốt nghiệp rồi! Và dù vấn đề của họ có là gì đi nữa thì họ hoàn toàn có thể trực tiếp nói với mình.

Ặc, mình phải dừng bút ở đây thôi. Rocky vừa phát hiện ra cái nút bấm mở cửa trên trần xe. Ôi, em trai tôi! Cậu nhóc có khá nhiều sở thích giống như ông anh họ Hank thì phải!

Chủ Nhật, ngày 7 tháng 5, 2 giờ 30 chiều, bãi cỏ Sheep Meadow, Công viên Trung tâm

Ôi Chúa ơi, Kenny-à, Kenneth - có một bài phát biểu tốt nghiệp chán chưa từng thấy. Các bài phát biểu của những khóa trước, tẻ nhạt và buồn ngủ kinh dị! Nhưng bài phát biểu năm nay còn tệ hại hơn gấp tỉ lần. Cả buổi cậu ấy lảm nhảm về các hạt bụi trong vũ trụ hay một loại hạt gì đó. Mà có ai buồn nghe đâu. Nhất là khi đang chết ngốt trong mấy cái áo tốt nghiệp nặng trịch và dày cộp này.

Không một ai để ý luôn. Lana thì đang ngủ gật. Ngay cả Lilly, bạn gái của người đang phát biểu, cũng đang lúi húi nhắn tin cho ai đó.

Mình chỉ thèm được đi ra khỏi đây làm một cái bánh và một cốc cà phê thôi. Mong muốn như vậy có gì quá đáng lắm đâu.

Hay là có nhỉ???

Ặc - ai đó nhắn tin cho mình...

Mia, có chuyện gì thế? Cả sáng nay mình nhắn tin cho cậu không thấy cậu trả lời là sao? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Tối qua mình thấy J.P đi cùng Stacey Cheeseman! Hai người họ vào thang máy đi lên cùng nhau. Cậu đang ở đâu thế???

Chào T! Mọi chuyện vẫn ổn. J.P và mình đã chia tay. Trong hòa bình.Tối qua mình ở chỗ anh Michael.

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!

Ờ, cậu nghe đúng rồi đấy.

ÔI CHÚA ƠI! Lãng mạn thế!!!! Mình rất mừng cho cậu!!!!

Hehe cám ơn! Mình cũng đang rất hạnh phúc. Mình yêu Michael vô cùng!!!! Và anh ấy cũng yêu mình!!!! Mọi chuyện giữa hai đứa cực kỳ ổn. Chỉ có điều mình ước gì bài diễn văn tẻ nhạt kia mau mau chấm dứt và bọn mình có thể cùng đi ăn bánh, uống nước với nhau.

Ờ, đúng. Nhưng có điều trên đường tới đây sáng nay mình thề là mình đã nhìn thấy nhỏ Stacey Cheeseman kia đang ôm hôn Andrew Lowenstein ở quán Starbucks dưới phố. Nhưng có lẽ mình đã nhìn nhầm đúng không? Bởi vì giờ cô ta cặp với J.P rồi mà.

Ừm, cũng có thể. Mình không rõ.

Ế,lại có tin mới...

Êu, C2G. Mình thấy cậu rời khỏi khách sạn với anh mình tối qua.

Là Lilly!!!!

Có vấn đề gì không? Michael nói là cậu bảo anh ấy tới!!!!

Tất nhiên là không có vấn đề gì rồi. Nhưng cậu coi chừng đừng có mà làm tổn thương anh trai mình một lần nào nữa đấy. Không thì sẽ biết tay mình.

Lilly, cậu yên tâm, lần này sẽ không ai làm tổn thương trái tim ai đâu. Giờ bọn mình đều đã là người lớn hết rồi.

Ha, cũng chưa nói trước được điều gì. Nhưng...mình rất vui vì cậu đã trở lại, C2G ạ.

Awwwwwww...

Mình cũng vui vì mọi chuyện đã trở lại như ngày xưa, Lilly ạ.

Ố ô...có tin nhắn của J.P.

Mia. Anh chỉ muốn nói lời xin lỗi với em về...mọi thứ. Mặc dù chỉ một từ "xin lỗi" thôi có lẽ vẫn chưa đủ..Anh hi vọng em vẫn giữ lời hứa rằng chúng ta vẫn có thể làm bạn .Bởi...với anh, điều đó có nghĩa hơn mọi thứ .Anh cũng cám ơn em vì đã khuyến khích anh gọi cho Stacey.Em nói đúng -cô ấy là một cô gái tuyệt vời .em cũng phải lo lắng về vở kịch.công ty của chú Sean vừa gọi cho anh sáng nay .Hình như có trục trặc gì đóvới mấy ông luật sư vì thế kế hoạch sản xuát bộ phim này chắc không thể thực hiện được .Nhưng em đừng lo anh ko sao đâu.Anh mới nảy ra một ý tưởng cực hay cho vở kịch sắp tới ,kể về chuyện tình của một nhà biên kịch với một nữ diễn viên , chỉ có điiều cô ta....nói chung là nội dung cô ta khá phức tạp .Anh rất muốn có dịp được trò chuyện trực tiếp với em về vở kịch này.Em biết anh luôn sẵn sàng lắng nghe mọi lời đóng góp , gợi ý của em mà.

Gọi cho anh nhé.J.P

Haha...ngoài cười phá lên mình thật chẳng biết nói gì thêm nữa

Ôi chúa ơi, thằng cha này lắm mồm thế không biết .Mình sắp cháy hết cả da rồi đây này.Da minh mà bì tàn nhang mình sẽ kiện cái trường này đến cùng.À, tí quên...Tối qua cậu biến đi đâu thế hả? Trông mặt cậu hôm nay hớn lắm, như là ...đã LÀM CHUYỆN ĐÓ! Đừng có chối làm gì cho mất công! ÔI CHÚA ƠI, đứ dở hơi nhất trường cuối cùng cũng đã làm CHUYỆN ĐÓ! HI HI HI! Chuyện này hơi bị vui đấy !!!

Tin được gửi từ điện thoại di động không dây BlackBerry

CHỦ NHẬT ,NGÀY 7 THÁNG 5,4 GIỜ CHIỀU,BÀN SỐ 12, QUẦY ĂN UỐNG TRÊN BÃI CỎ GREEN MEADOW

Mọi người đang trò chuyện rôm rả và nô nức chụp ảnh lưu niệm cùng với nhau , như thể như sau ngày hôm nay ko còn được gặp nhau nữa không bằng .

Ngày hôm nay hiển nhiên là một ngày khó quên đối với Lana ...bởi vì Weinberger (sau khi mình năn nỉ nhiều lần , mạc dù tất nhiên mình không kể với Lana món quà tốt nghiệp mà cậu ấy hằng mơ ước:

Đúng vậy, hai bác Weinberger đã tìm thấy con Bong Bóng , chú ngựa con yêu dấu của Lana mà họ đã mang cho đi từ nhiều năm về trước. Lúc bọn mình đi bộ ra khỏi quầy ă uống để ăn mừng lễ tốt nghiệp thì thấy con Bong Bóng đang đứng đợi Lana ở đó.

Thế là chưa bao giờ thấy ai hét to hạnh phúc như thế trong đời.

Âm lượng đủ để làm vỡ 10 cái cốc thủy tinh.

Hôm nay cũng là ngày Kenneth sẽ không bao giờ có thể quên được. Bởi vì bố mẹ cậu ấy vừa đưa cho cậu ấy lá thư chấp nhận của trường Columbia. Kenneth không còn bị nằm trong danh sách chờ đợi nữa.

Xem ra Kenneth và Lilly từ nay không phải ở cách xa nhau cả bang nữa. Có chăng chỉ là cách nhau 1 cái ký túc xá. Ở phía cái bàn đó cũng đang rộn ràng những tiếng hò hét vui mừng, những cái ôm mừng rỡ.

Ban đầu mình hơi ngại khi phải tới chỗ bàn nhà Moscovitz, mặc dù Michael hòa nhập với gia đình mình rất nhanh. Nhưng mình vẫn e dè không biết hai bác Moscovitz sẽ nghĩ sao về mình. Đành rằng mình đã gặp họ tại buổi tiệc hôm trước ở trường ĐH Columbia nhưng mình có cảm tưởng như nó xảy ra lâu lắm rồi. Hơn nữa, mối quan hệ giữa mình và con trai họ giờ cũng đã khác nhất là sau những gì diễn ra đêm qua (và cả sáng nay nữa)! Nhưng tất nhiên họ không biết gì về chuyện đó.

Michael cũng đã dũng cảm đến nhà mình sáng nay (chưa kể bây giờ còn đang ngồi trò chuyện vui vẻ với bố và bà). Vì thế, ít ra mình cũng nên đáp trả lại tấm chân tình đó chứ.

Và mình đã làm như vậy.

Mọi chuyện hóa ra lai đơn giản hơn mình tưởng. Hai bác Moscovitz - chưa kể cả bà nội - đều rất vui mừng khi nhìn thấy mình. Bởi vì mình đã khiến cho con trai, cháu trai họ hạnh phúc, nên họ cũng cảm thấy hạnh phúc.

Điều đang sợ nhất là khi J.P cùng bố mẹ bước tới bàn chỗ nhà mình đang ngồi để chào hỏi. Làm cho mọi người cảm thấy không thoải mái.

"Xin chào ông, Hoàng tử Phillipe" - bác Reynolds-Abernathy Đệ Tam bắt tay bố, mặt buồn rười rượi - "Xem ra hai đứa con của chúng ta sẽ không thể cùng nhau đến Hollywood được rồi".

Tất nhiên bố KHÔNG hiểu bác ý đang nói gì bởi vì ngay từ đầu mình đã không kể cho bố nghe về kế hoạch đó (Ơn Chúa).

"Xin lỗi, tôi không hiểu ý anh?" - bố ngẩn người ra không hiểu.

"Hollywood á?" - bà thảng thốt kêu lên, mặt đầy cảnh giác.

"Vâng" - mình vội chen vào - "Nhưng đó là khi cháu quyết định đăng ký vào trường Sarah Lawrence".

Ngay lập tức bà hít một hơi thật sâu, như thẻ muốn hút sạch không khí của tất cả mọi người có mặt lúc ấy không bằng.

"Trường Sarah Lawrence ư?" - Bà hớn hở hỏi lại.

"Trường Sarah Lawrence ư?" - bố giật mình quay qua nhìn mình. Đó là một trong những trường bố đã loại đầu nước từ khi mình mới học lớp 9, khi hai bố con cùng ngồi thảo luận về trường đại học tương lai cho mình. Đúng là có nằm mơ bố cũng không ngờ 4 năm sau mình lại đi chọn chính ngôi trường đó để theo học.

Trước khi bố kịp nói thêm lời nào phản đối, Michael nói xen vào rằng trường Sarah Lawrence là một trong số ít trường không xét điểm SAT để tuyển học sinh. Và nó có chương trình dạy sáng tác văn học rất mạnh. Hơn nữa trường ở rất gần với thành phố New York, nếu cần mình vẫn có thể về Manhattan bất cứ lúc nào để thăm Louie Mập và Rocky.

Hoặc thăm bạn trai.

"Con chọn như vậy là rất đúng đắn. Mia ạ" - mẹ phấn khởi hưởng ứng. Tất nhiên từ sáng nay mẹ đã vui ra mặt khi thấy trên tay mình không còn đeo chiếc nhẫn kim cương to sụ kia và mình về nhà cùng Michael chứ không phải J.P.

Nhưng mình nghĩ mẹ cũng thích mình theo học ở Sarah Lawrence cho gần nhà.

"Cám ơn mẹ" - mình ôm chầm lấy mẹ.

Nhưng có lẽ không ai vui bằng bà.

"Sarah Lawrence" - bà luôn mồm lẩm bẩm - "Ta đã dự định theo học ở Sarah Lawrence rồi đấy chứ . Nếu không phải vì kết hôn với ông nội của Amelia. Hừm, giờ phải bắt tay vào việc nghĩ xem nên trang trí phòng ký túc cho con bé thế nào đây. Chắc dán giấy tường màu vàng chanh đi. Ta đáng lẽ cũng đã dùng giấy màu vàng chanh để dán tường..."

"Em" - Michael quay sang - "bọn mình nhảy một bản đi".

"Tất nhiên" - mình chìa tay ra cho Michael, mừng húm vì thoát khỏi vụ bàn bạc về việc đi học ĐH kia của bà.

Và thế là hai đứa mình ra sàn nhảy cùng với mẹ và thầy G, và Rocky. Năm người bonjminhf nắm tay nhau nhảy nhót tưng bừng, vui không thể tả được! Ở gần đó, Lilly và Kenneth đang sáng tác ra mấy điệu nhảy uốn éo chẳng giống ai, cũng chẳng phù hợp với bản nhạc đang chơi. Tina và Boris thì đang ôm nhau đung đưa theo điệu nhạc, bốn mắt đắm đuối nhìn nhau. Tina mà, Chúa lãng mạn, lại được thêm ông Boris nữa!

Ố, bố và cô Martinez kìa...

"Khôôngggg" - mình đang nhảy bỗng đứng khựng lại khi nhìn thấy hai người - "Xin...đừng chứ!!!".

"Sao thế em?" - Michael ngoáy đầu nhìn xung quanh - "Có chuyện gì thế?"

Đáng ra mình phải lường trước được chuyện đó mới phải. Hai người họ đã cùng nhảy với nhau trong bữa tiệc sinh nhật của mình nhưng khi ấy mình chỉ nghĩ đơn giản là một điệu nhảy mà thôi.

Đúng lúc đó bố thì thầm gì đó vào tai cô Martinez và ngay lập tức bị cô ấy cho một cái tát vào giữa mặt, sau đó hậm hực bỏ đi.

Bố đứng như trời trồng, choáng váng không hiểu chuyện gì. Chỉ có mẹ là đang cười nghiêng cười ngả khi chứng kiến cảnh đó.

"Bố" - mình choáng váng chạy lại - 'Bố đã nói gì với cô ấy thế?".

Bố bước lại, tay vẫn đang xoa xoa một bên má, nhưng mặt không có gì là bực bội hay buồn bã, trái lại còn rất hớn hở là đằng khác.

"Không có gì" - bố nheo mắt cười - "Bố có nói gì đâu. Chỉ là mới lời bố vẫn thường nói khi nhảy với một phụ nữ đẹp. Mà đó là một lời khen đấy chứ".

"Bố" - mình nhăn nhó. Không biết đến bao giờ bố mới chịu hiểu đây - "Cô ấy không phải là mấy cô người mẫu áo tắm bố thường gặp đâu. Cô ấy là giáo viên tiếng Anh cũ của con đấy."

"Cô ấy thật quyến rũ" - bố trầm ngâm nói, mắt nhìn theo bóng cô Martinez.

"Ôi Chúa ơi!" - mình quay qua gục mặt vào ngực Michael. Mình biết chuyện gì đang xảy ra. Quá rõ rồi còn gì. Không phải lại thêm một người nữa chứ! - "Anh nói với em là chuyện đó không xảy ra đi".

"Em yêu, chuyện đó đang xảy ra rồi" - Michael ôm lấy mình vỗ về - "Bố đang chạy theo gọi tên cô ấy...Ớ, mà em có biết tên cô ấy là Karen không?"

"Híc...có lẽ từ nay em sẽ phải nghe nhiều tới cái tên đó cho mà xem" - mình vẫn vùi mặt vào trong lòng Michael.

"Ừm, giờ thì bố em đang chạy theo cô ấy ra ngoài chỗ để xe rồi...Cô ấy đang cố vẫy taxi để bỏ đi nhưng...ố, bố đã kịp chặn cô ấy lại. Họ đang nó chuyện với nhau. Í, khoan...Cô ấy đang nắm lấy tay bố em...Mà em, em tính gọi cô ấy là Cô Martinez sau khi họ kết hôn giống như em gọi thầy Gianini hả? Hay em gọi cô ấy là dì Karen thế?"

"Aaaaaaaaaaaa, sao mấy chuyện như thế này toàn xảy ra với gia đình em thế không biết?" - mình rên rỉ.

"Mỗi gia đình đều có những vấn đề riêng của họ" - Michael dỗ dành - "Như vậy mới gọi là xã hội em ạ. Nè, đùng có cứ úp mặt vào ngực anh như thế, ngẳng đầu lên một chút xem nào".

Mình ngẩng đầu lên nhìn anh: "Tại sao?"

"Để anh có thể làm điều này" - Michael vừa nói vừa cúi xuống hôn lên môi mình.

Mặt trời từ từ xuống núi, bọn mình vẫn đứng hôn nhau, trong khi các cặp đôi khác đang nhảy nhót ầm ĩ xung quanh, hò hét, cười đùa rất vui vẻ. Mình chợt nhận ra một điều, một điều rất quan trọng đối với mình.

Việc là một công chúa cũng không đến nỗi tệ như mình nghĩ, nó không hề phá hỏng cuộc đời mình, trái lại nó đã mang lại cho cuộc sóng của mình rất nhiều điều tích cực. Nó đã dạy ra cho mình nhiều thứ rất quan trọng. Ví dụ như làm sao để có thể độc lập, đứng vững bằng chính đôi chân của mình. Làm sao để đặt được thành công bằng chính khả năng và công sức của mình. Không nên ngồi cạnh bà khi ăn muốn cua bể bởi vì đó là món ăn ưa thích của bà, mà bà thì không thể vừa ăn vừa nói cùng một lúc nên kết quả là ai ngồi kế ben bà sẽ bị lãnh đủ cả nửa con cua vào người.

Nó cũng giúp mình hiểu ra một vài chân lý:

Khi con người ta lớn lên họ sẽ đánh mất nhiều thứ, những thứ mà họ không nhất thiết muốn mất. Những thứ chỉ đơn giản như là cái răng sữa khi bạn còn là một đứa trẻ...bởi một khi răng sữa mất đi đồng nghĩa với việc bạn sắp mọc một cái răng "người lớn" để trám chỗ.

Nhưng khi bạn nhiều tuổi hơn, bạn sẽ mất thêm những thứ khác, thậm chí còn quan trọng hơn nhiều, ví dụ như những người bạn - nhưng hy vọng đó chỉ là những người bạn xấu, những người không hề tốt với bạn như bạn từng nghĩ. Nếu may mắn bạn sẽ vẫn có thể tìm đượcnhững người bạn tốt thật sự, những người luôn sẵn sàng ở bên cạnh bạn lúc bạn gặp khó khăn...kể cả khi bạn tưởng rằng họ sẽ không có mặt.

Bởi vì những người bạn như vậy còn quý giá hơn rất nhiều số vương miện trên thế giới này cộng lại.

Mình cũng đã học được rằng có những thứ bạn muốn mất đi...ví dụ như chiếc mũ bạn tung lên trời trong lễ tốt nghiệp. Việc gì phải giữ lại chiếc mũ đó làm gì? Những năm tháng trung học đối với mình chẳng có gì hay ho cả. Những ai nói rằng đó là bốn năm đẹp nhất của đời người đều là nói dối cả...Ai lại muốn quãng thời gian đẹp nhất của đời mình chỉ dừng lại ở trung học? Trung học là cái gì mà mọi người đều nên chuẩn bị để mà mất đi.

Và rồi có những thứ bạn nghĩ là bạn muốn mất đi nhưng lại không thể mất...và giờ bạn cảm thấy hạnh phúc vì đã không mất nó.

Ví dụ điển hình nhất cho chuyện này chính là bà. Suốt bốn năm trời bà khiến mình phát điênvới các bài học làm công chúa, những lời cẳn nhằn (và món cua bể) của bà. Thề là có những lúc mình cỉ ước bà đi khỏi đất Mỹ và không bao giờ phải gặp lại bà một lần nào nữa trong đời.

Nhưng cuối cùng thì mình thấy vui vì đã không làm như vậy. Bà đã fayj cho mình rất nhiều điều, không chỉ có chuyện làm sao sử dụng thìa dĩa nào cho đúng. Xét về một khía cạnh nào đó bà chính là người - cùng với sự giúp đỡ của bố mẹ, rồi cả Lilly và đám bạn thân - đã dạy cho mình cách trân trọng thân phận hoàng gia của mình - thứ mà mình đã từng tha thiết muốn mất đi nhưng không thể...

Và giờ...mình thấy may mắn vì đã không để mất nó.

Mặc dù đôi khi làm công chúa thật chẳng sung sướng tẹo nào.

Nhưng mình đã họ được cách dung hòa mọi thứ, tận dụng thân phận và địa vị của mình góp phần giúp thế giới trở nên tốt đẹp hỏn. Mà không nhất thiết phải làm được điều gì quá to tát. Rõ ràng sức mình không thể chế tạo ra cánh tay rô- bốt phẫu thuật cứu chữa hàng ngàn mạng người.

Nhưng mình có thể sáng tác những câu chuyện, mà theo như lời Michael nói, sẽ giúp cho người nhà bệnh nhân tạm quên đi mọi lo lắng, sợ hãi khi ngồi chờ ở bên ngoài phòng mổ đọi người thân của mình.

Và mình cũng đã mang lại nền dân chue cho cả một quốc gia.

OK, những gì mình làm được vẫn còn quá nhỏ nhưng từ từ từng bước một mình sẽ làm thêm được nhiều điều có ích hơn.

Lý do chính khiến mình cảm thấy hạnh phúc khi được là một công chúa - và mãi mãi sẽ là một công chúa?

Bởi nếu không là một công chúa, có lẽ mình đã không thể có một cái kết hạnh phúc như thế này.