CHƯƠNG 68-69

CHƯƠNG 68

Tỉnh rồi, tỉnh lại rồi….

 “ Thật sự … tỉnh …. rồi chứ?”

 “…”

 “ Thật sự tỉnh lại rồi chứ?”

 “ Cậu tự đi xem đi.” Tóc Xám lúc nào cũng ghét tôi, hắn nhìn tôi hầm hầm, rồi quay lưng ra ngoài. Tôi chạy ngay vào phòng cấp cứu. Lúc nãy, tôi còn mệt muốn xỉu, nhưng không biết lúc này mình lấy đâu ra sức để chạy nhanh như vậy?

 Lúc bước vào phòng cấp cứu tìm kiếm, ánh mắt tôi dừng lại ở một nơi: Ngân Hách, người tôi yêu bằng tất cả trái tim và tâm hồn, anh ấy đang nói chuyện với y tá.

 “ Anh cảm thấy thế nào?”

 “ Rất tốt…”

 “ Anh tỉnh lại quả là kỳ tích. Lát nữa sẽ đi chụp X-quang, anh đợi chút xíu.” Ngân Hách khẽ gật đầu.

 Tôi nhìn khuôn mặt trắng bệch của Ngân Hách, anh ta cũng đã nhìn thầy tôi. Trong chớp mắt, mắt tôi đỏ lên, nước mắt tuôn ra.

 Là tôi làm cậu ấy thành thế này, vì hai chữ “báo thù”, tôi làm Ngân Hách thành thế này.

 Ngân Hách nhìn tôi rất lâu, sau đó, ngoắc tay với tôi. Ngân Hách tiều tuỵ đi nhiều, tới lúc mình sắp mất đi anh, tôi mới biết, mình đã gây ra họa rất lớn.

 “…Ngân … Hách ..”

 Tôi những tưởng, báo thù sẽ khiến cho mình dễ chịu hơn, cho rằng, thoát khỏi cảm giác có tội với mẹ trong sâu thẳm lòng tôi, sẽ khiến tôi hạnh phúc hơn, vết thương lòng sẽ lành lại?

 “ Sao cậu khóc? Xảy ra chuyện gì à? Là ai làm?” Ngân Hách lấy tay ra hiệu cho hai tên mặc đồ đen đi chỗ khác.

 Nhìn thấy cậu ấy, tim tôi lại đau. Vì người yêu, nước mắt có chảy thế nào cũng không hết….

 “ Tại sao … để bị tôi đánh?...”

 “ Cậu không phải muốn trả thù sao?”

 “ Tại sao … cố ý để bị đánh?...”

 “ Cậu từng nói, cậu muốn trả thù.”

 “ Cậu thật sự cố ý để bị đánh.”

 “ Có lẽ thế.”

 Tôi và cậu ấy lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu. Rồi tôi lên tiếng :” Xin lỗi….xin lỗi….xin lỗi..hu hu..”

 “ Không sao. Con người, ai rồi cũng phải chết mà.”

 “ Xin lỗi, xin lỗi..”

 Cho dù tôi nói rách cả cổ họng, cũng không thể bù đắp được lỗi lầm. Tôi bị ngọn lửa báo thù đốt cháy cả đầu óc nên mới làm ra những chuyện điên rồi như thế. Cho dù, tôi nó xin lỗi đến rách môi, cũng không thể lấy lại được những tổn thương tôi đã gây ra cho Ngân Hách.

 “ Đừng khóc.” Ngân Hách kéo tôi lại gần và lấy tay không bị truyền nước biển vuốt tóc.

 “ Hu hu….hu hu…Hu..hu..”

 “ May là tớ còn có thể nhìn thấy cậu.”

 “ Hu…Hu hu hu..”

 “ Tớ nhớ cậu đến sắp chết.”

 “ Thế, tại sao cậu không tỉnh lại sớm một chút? Tại sao?! Hu hu….”

 “ Tớ sợ, tỉnh lại, cậu sẽ không ở bên cạnh tớ.”

 “…”

 Không cần nhìn, tôi cũng biết, trái tim cậu đã bị tôi làm tổn thương rất nhiều. Tôi cứ tưởng, tôi là người bị hại nên có thể thoải mái báo thù. Nhưng tôi lại không biết, người bị hại thực sự là cậu. Cậu không cách gì biểu lộ đau khổ nên kiềm chế tiếng rên và ôm tất cả mọi chuyện vào lòng.

 “ Đau quá. Ngân Hách…tớ…rất đau…”

 “ Cái gì? Đau ở đâu?...”

 “ Bởi vì, tớ quá xấu hổ với cậu….Tớ đau đến sắp phát điên. Tớ trả cho cậu thế nào? Tớ nên lấy gì để trả cho cậu?”

 “ Không cần trả. Cậu không hề có lỗi. Trái lại, trước đây, tớ làm nhiều chuỵên xấu. Đây chẳng qua là sự trừng phạt đối với tớ, chỉ là trả giá cho những tội ác đã phạm phải.”

 Tấm lòng Ngân Hách bao la hơn tôi, có thể chôn giấu được tổn thương to lớn tôi mang lại cho cậu ấy.   

 “ Cậu...khoẻ không...?”

 “ Ừ, vẫn khoẻ. Chỉ là....cánh tay hơi đau...”  Ngân Hách nhìn cánh tay quấn băng trắng toát nói.

 “ Đau... không ? Hả? ...”

 “ Không sao. Tốt rồi.” Ngân Hách cười mông lung.

 Tôi nhắm chặt hai mắt nhưng nước mắt vẫn trào ra. Ngân Hách lại giơ cánh tay không bị thương lau nước mắt cho tôi. Rồi tôi mở mắt nhìn Ngân Hách, sao có thể cho rằng, quên đi đôi mắt này, tôi vẫn có thể sống được chứ? Tôi nói với anh ngàn câu: “ Tớ yêu cậu” cũng không đủ, tại sao lại muốn tấn công anh chứ?

 “ A! Đau quá.”

 “ Hả? Đau ở đâu?” Tuy nước mắt làm mắt tôi nhoè đi, nhưng vẫn lấy tay xoa xoa Ngân Hách và vội hỏi.

 “ Tim tớ đau. Bởi vì, cậu khóc nên tim tớ đau. Thật là....”

 “ Xin lỗi....xin lỗi...”

 “ Không có gì, đổi lại là tớ, tớ cũng sẽ như thế...”

 “ ...”

 “ Tóm lại, tớ rất khoẻ, cậu đừng khóc. Cậu khóc, bệnh tình của tớ có thể sẽ nặng hơn. Nói không chừng, tớ sẽ ngất đi, không tỉnh lại.”

 “ Cậu...”

 “ Ê! Đây là phòng cấp cứu.” Ngân Hách cười hóm hỉnh. Sau đó, cậu ấy dịu dàng ôm lấy tôi. Mùi hương quen thuộc của Ngân Hách lại xoay quanh tôi, nước mắt tôi lúc này mới ngừng chảy.

 “ Đừng khóc, cậu cũng đừng buồn...”

 “ ... “

 “ Chỉ cần cậu đừng bỏ tớ là được rồi.”

 “ Cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ?”

 “ Ừ. Thế, mối thù của mẹ cậu thì làm sao? Tớ chết rồi, việc báo thù mới kết thúc phải không?” Ngân Hách đẩy tôi ra khỏi lòng mình và hỏi.

 Tôi lắc đầu, nói :” Lúc Hạ Ngân Hách cố ý để tớ đánh trúng, việc báo thù đã kết thúc.”

 “...”

 “ Bây giờ, cậu không phải là người kết thừa Cường Thịnh Phái, mà là Hạ Ngân Hách, người tớ rất yêu.”

 Ngân Hách nhìn tôi với ánh mắt đắm đuối, tình tứ, nói :” Sao cậu không biết như thế sớm hơn một chút chứ?”

 “ Là cậu quá tàn nhẫn...”

 “ Là cậu quá vô tình.”

 “ Thế, cậu cũng không thể trở nên lạnh lùng như thế.”

 “ Thế cậu cũng không thể đột nhiên nói chia tay, cũng không thật lòng tâm sự với tớ một tiếng.”

 Ai có thể địch lại miệng lưỡi Ngân Hách chứ?

 Tôi lau những giọt nước mà bây giờ mới chảy ra, nhìn cánh tay Ngân Hách, hỏi : “ Ngoài chỗ này ra, còn chỗ nào bị thương nữa không?”

 “ Ừ. Có lẽ không có. Cậu cảm thấy có lỗi lắm phải không?”

 “ Hử? Ừ. Xin lỗi...” Tôi cúi đầu. Ngân Hách lấy tay nâng cằm tôi lên và hôn nhẹ lên môi tôi.

 “ Xin lỗi tớ phải không.?”

 “ Cậu! Hơ? ừ.”

 “ Có thật muốn xin lỗi tớ không?”

 “ Này, tớ thành thật xin lỗi cậu, nhưng...”

 Ngân Hách lại hôn nhẹ lên môi tôi. Tôi sợ quá, tránh xa ra. “ Này, đừng đùa nữa!”

 “ Lại đây!”

 “ Cậu bảo tớ qua thì tớ qua à?”

 “ Này, tớ bỗng cảm thấy rất đau.” Ngân Hách nằm trên giường, quay lưng lại. Tôi chạy lại.

 “ Này, cậu....”

 “ Bắt được rồi...”

 “A..”

 Ngân Hách nắm chặt tay tôi, để tôi ngồi trên mép giường. Sau đó, hắn lại hôn tôi. “ Cậu chẳng phải nói là cảm thấy hổ thẹn với tớ sao?”

 “ Hả? Ơ...ơ...tất nhiên là cảm thấy hổ thẹn với cậu.”

 Ngân Hách bỗng kề sát mặt vào mặt tôi, nói:” Nếu cậu cảm thấy có lỗi với tớ thì hôn tớ đi.”

 “ Này, đây là phòng cấp cứu.”

 “ Tớ vốn còn muốn đứng hôn cậu giữa đường cao tốc nữa kìa.”

 Xem ra, tôi đánh mạnh tay quá rồi. Hình như, hơn một nửa bộ phận trong não hắn đang trong quá trình hồi phục.

 “ Có phải mình đánh mạnh tay quá không?” Tôi lẩm bẩm.

 “ Hả?” Mặt Ngân Hách trông rất ngố.

 “ Không có gì. Tớ đồng ý với cậu! Ha ha ha...” Tôi nói qua loa cho xong, đợi sau khi về nhà sẽ tính sau.

 Bảo tôi hôn trước mặt nhiều chị y tá như thế, tôi làm không được, chỉ cần hôn một cái thôi. Ngân Hách nở một nụ cười.

 “ Nếu tớ không hài lòng, phải hôn lại lần nữa.”

CHƯƠNG 69

 “ Hạ Ngân Hách!“

 “ Chuyện gì ?”

 Ngày thứ hai, sau khi Ngân Hách được chuyển sang phòng bệnh cao cấp, Tóc Xám xuất hiện.

 “ Chúng ta đã lâu không gặp, cậu sao lại nói với giọng điệu như thế?”

 “ Gặp cậu, tôi thật không vui chút nào.”

 “ Cậu có cần phải tỏ rõ thái độ như thế không? “

 “ Ừ”

 “ Cậu xui thật.”

 “ Cậu cũng thế.”

 “ Bệnh mới khỏi, cậu đã như thế sao? Cũng nhờ có tôi, cậu mới có thể hồi phục.”

 “ Nhờ cậu gì chứ?”

 “ Tiền điều trị đều do tôi trả.”

 “ Thật không? “

 Tóc Xám gật đầu và đưa giỏ trái cây ra trước mặt Ngân Hách.

 “ Cảm ơn.”

 “ Phải đưa đồ ăn cho cậu, cậu mới nhìn mặt tôi à?”

 Ngân Hách từ nãy giờ cứ đọc sách, nhìn thấy giỏ trái cây mới cảm ơn Tóc Xám. Nhưng, chuyện này mới khiến Tóc Xám càng nổi giận.

 “ Cậu không đẹp, nhìn mặt cậu làm gì?”

 “ Tôi không phải con gái, tất nhiên không đẹp rồi.”

 “ Cho dù cậu là con gái, cũng không đẹp gì hơn. Cậu đến nhất định là có chuyện gì rồi.”

 “ Này!” Tóc Xám vỗ vào cánh tay bị thương của Ngân Hách mà không chú ý gì cả, Ngân Hách nhíu mày đe doạ. Nhưng, Tóc Xám vẫn chạm vào cánh tay đó của Ngân Hách, xem ra, đầu óc Tóc Xám cũng không tỉnh táo lắm.

 “ Tên này!” Ngân Hách lấy cuốn sách mình đang xem đánh Tóc Xám một cái.

 “ Cậu muốn lấy món ăn tinh thần làm vũ khí à?” Tóc Xám hỏi. “ Món ăn tinh thần cũng phải trong hoàn cảnh tốt mới có thể ăn được chứ.”

 Rồi sau đó, hắn nói :

 “ Này, tôi phải đi rồi.”

 “ Ừ, đi đi.”

 “ Không phải. Tôi phải đi Phủ Sơn.”

 “ Phủ Sơn?”

  Ngân Hách lúc này mới lại nhìn mặt Tóc Xám.

 “ Ừ. Xem ra, cậu không hy vọng gì rồi. Hơn nữa, gần đây, tình hình chung quanh khá phức tạp. Hơn nữa, tớ còn phải chỉnh đốn lại tổ chức, quả thật rất bận. Cho nên phải đi Phủ Sơn lánh mặt một thời gian.”

 “ Nếu cậu đi, có chuyện gì làm không? “

 “ Tất nhiên, còn phải hỏi.”

 “ Ẩn cư ở Phủ Sơn, tình thế vẫn khá nghiêm trọng.”

   Có lẽ.”

 “ Thật sự phải đi à? Cậu sẽ liên lạc với tôi chứ?”

 “ Sao, không nỡ xa tôi à?”

 “ Không, tôi chỉ muốn bỏ đi cách liên lạc.” Ngân Hách lạnh lùng trả lời, không chút nể nang.

 “ Khà khà, chỉ cần tôi nhớ cách thức liên lạc với cậu là được rồi.”

 “ Tôi sẽ đổi số điện thoại.”

 “ Im đi. Có thể, đây là lần gặp mặt sau cùng. Nhưng cậu ... “

 “ ... “

 Tóc Xám nhìn tôi, rồi quay qua hỏi Ngân Hách :” Cậu thật sự không muốn trở về Cường Thịnh phái ? “

 “ ... ”

 “ Nếu cậu trở về, tôi sẽ đợi cậu cùng về. Bởi vì, chúng tôi cần cậu.”

 “ Xin lỗi...”

 “ Thôi đi, tôi đi đây. Còn nữa, đây là số điện thoại của tôi, cậu cầm đi. Nếu cậu dám vứt đi, tôi sẽ cầm con dao lớn mà xuất hiện trong giấc mơ của cậu.”

 “ Tôi sẽ vứt đi.”

 “ Thế, tôi sẽ cầm búa mà xuất hiện trong giấc mơ của cậu.”

  Lần đầu tiên, tôi thấy Tóc Xám nói đùa, điều này làm tôi rất ngạc nhiên, nhưng Ngân Hách hình như đã quen rồi, nên chỉ cười hì hì.

 Tóc Xám đi ra khỏi phòng bệnh rồi, Ngân Hách cầm điện thoại lên. Cậu ta nhìn vào danh thiếp và bấm số.

 “ Alô. Ai thế?”

 Giọng nói của Tóc Xám vang lên. Ngân Hách sẽ không phải mới đó mà đã nhớ hắn rồi chứ?

 “ Là đại ca cậu.”

 “ Khà khà, bây giờ không phải nữa rồi. Nhóc!”

 “ Đến Phủ Sơn thì không còn sợ gì nữa à?”

 “ Đúng thế, tôi không còn sợ gì nữa. Nhóc!”

 “ Nhóc, nhóc cái gì ?”

“ Hì, sao cậu gọi điện cho tôi? Mới đó mà đã nhớ tôi rồi à? Hay là đổi ý rồi?”

 “ Đi đường thuận lợi nhé!”

 “ Chỉ để nói câu này thôi à? Thật phí tiền điện thoại.”

 “ Giàu có như cậu còn tính toán gì?”

 “ Ao ước được như vậy lắm hả? Muốn thì trở về đi.”

 “ Thôi được rồi, cúp máy đây.”

 “ Nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy! Lần sau đến Phủ Sơn chơi”

 “ Biết rồi. Đi đường thuận lợi nhé!”

 “ Không phải hôm nay đi! Được, biết rồi. Chúc cậu mau hồi phục.”

  Tít....

 Tôi nghe rất rõ tiếng Tóc Xám, Ngân Hách tỏ ra có chút lưu luyến.

 Tôi nắm chặt tay Ngân Hách :” Nếu muốn trở về. cậu có thể trở về.”

 “ Khỏi cần, Cường Thịnh phái không còn tác dụng gì nữa.”

 “ Tác dụng?”

 “ Ừ. Bởi vì tớ biết, cho dù tớ không trở về, cậu cũng sẽ tấn công vào Cường Thịnh phái.”

 Cho nên, cậu mới không trở về Cường Thịnh phái để đánh tay đôi với tôi? Cũng không biết, hắn có nhìn thấy vẻ mặt cảm động của tôi hay không. Hắn nhặt cuốn sách rơi dưới đất lên và nói tiếp :

 “ Tớ sợ cậu sẽ gây ra chuyện. Tớ phải giám sát cậu, phải không? “

 “ ...”

 Tôi lau nước mắt và lấy hộp cơm trong túi ra :” Tớ mang theo hộp cơm trộn đây.”

 “ Mua hả?”

 “ Không, tớ làm...”

 “ Hử, thật à?” Tuy miệng hỏi như thế, nhưng mặt hắn lại đờ ra, tỏ vẻ hoài nghi. “ Chắc là ngon lắm?”

 “ Ừm ... Này, đũa đây. Nào, ăn thôi.”

 “ Cậu cũng ăn à? ”

 “ Ừ, tất nhiên! Tớ cũng chưa ăn cơm mà. Không phải ở bệnh viện cậu được cung cấp cơm sao? “

 “ Cậu lấy đũa ra. Chút này chỉ đủ tớ ăn thôi.”

 “ Này này! Đưa đây! Cậu bưng hết hộp cơm đi, thật quá gian xảo.”

  Hạ Ngân Hách, tên xảo quyệt này, không chỉ ăn cơm của bệnh viện, mà ngay cả hộp cơm của tôi cũng không tha, còn muốn ăn hết. Thật không lịch sự.

 “ Đưa đây, đưa đây!”

 “ Đứng qua một bên hóng mát đi. Đi đi!”

 Ngân Hách đẩy tôi ra, còn tôi lại nắm lấy hộp cơm và muốn ăn cùng. Lúc này, xuất hiện người thứ ba.

 “ Cô Lý Huệ Bân.”

 “ Là tôi”

 “ Bác sĩ điều trị muốn gặp cô. Bây giờ có tiện không?”

 “Hả? À, được.”

 Tôi không phải người giám hộ? Lẽ nào, Tóc Xám chuyển quyền giám hộ cho tôi? Có lẽ không phải... . Người giám hộ Ngân Hách nên là bố chứ?

 Tôi không nghĩ quá nhiều. Lúc tôi đi theo chị y tá, bước vào phòng Viện trưởng, nhìn thấy một dang người rất quen.

 “ A, cô Huệ Bân đến rồi à?”

 “ Dạ...nhưng, ngài làm sao biết tôi...”

 “ À, là chủ tịch gọi cô đến.”

 “ Hả?”

 “ Con gái ngài tới rồi, chủ tịch.”

 “ Chủ...tịch..?”

  Người đó từ từ quay đầu lại. Không ai khác, thật sự là bố.