Sài Gòn Lovestories - CHƯƠNG 01: GẶP GỠ

Anh ngán ngẩm ngồi trong quán cà phê ở tầng hai một khách sạn năm sao, thật chán quá, tại sao cứ phải chui vào những chỗ như thế này, trả một. cái giá cao ngất ngưởng để hưởng những giá trị phụ như ghế êm, không gian đẹp, nhạc nhẹ nhàng nhưng cái giá trị cốt lõi là cà phê thì dở tệ. Anh đặt tách cà phê nhạt nhẽo xuống bàn, liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, ừm, vẫn còn hai phút nữa mới tới cuộc hẹn, anh là người thường đến sớm hơn mọi cuộc gặp mặt ít nhất mười hai phút. Anh – người đàn ông thành đạt sớm vẫn luôn tin rằng chìa khóa thành công của mình chính là chữ tín và nguyên tắc. Anh ghét sự thất hứa cũng như sai hẹn cho nên luôn lên kế hoạch mọi việc vào thời gian biểu thật chính xác. Cuộc hẹn này cũng vậy, chỉ mười phút thôi.

Bà nội anh là từng là một người con gái Hà thành 100% nghĩa là bà cụ từng dịu dàng, tế nhị, khéo léo và rất nhiều những tính từ tốt đẹp khác mà người ta vẫn ca ngợi. Thú thực, bây giờ Hà Nội rộng quá và bị ảnh hưởng mạnh bởi luồng sóng di cư từ các địa phương khác nên lượng phụ nữ có danh “gái Hà thành” cũng tăng lên chóng mặt. Dĩnhiên, không thể hoạt động tốt như dây chuyền franchise của McDonalds, con gái Hà Nội tăng lên về số lượng nhưng chất lượng giảm đi thấy rõ. Nghĩ lại những trải nghiệm của mình trong hơn 1 năm làm trưởng văn phòng đại diện ở Hà Nội và cả thời gian sau đó nữa, anh thấy hình ảnh đẹp đẽ mà bà nội và các ông văn nghệ sĩ cố công xây dựng trong mắt anh méo mó kinh khủng. Đôi khi, anh cũng tự an ủi mình là có thể những cô gái xinh đẹp sành điệu chửi bậy như hát hay, những cô gái lao vào cấu xé nhau ngay trên đường phố để giành bạn trai, những cô dùng những hình ảnh nóng bỏng để tự lăng xê bản thân ... mà anh đã biết chỉ là thiểu số. Mẹ anh, một người phụ nữ chưa từng có thiện cảm đặc biệt với con gái Hà Nội cũng từng phải lên tiếng:

-Vì con toàn giao du với những người không ra gì hay toàn đến những chỗ chẳng ra sao nên mới thế.

Có lẽ bà nội anh sẽ không cảm thấy thoải mái khi được (bị) con dâu giúp đỡ gỡ gạc như thế. Như đã nói ở trên, bà nội anh chỉ từng dịu dàng, tế nhị thôi, anh cũng không rõ là giai đoạn này đã kéo dài bao nhiêu lâu nhưng theo những gì anh được biết thì nó chấm dứt ngay khi bố anh xin cưới mẹ. Phân biệt vùng miền! Vâng, trong nhiều lý do thì đây là lý do căn bản, những gia đình người Bắc thường không thích những cô con dâu miền Nam và bà nội anh là một bà mẹ chồng không dễ chịu gì. Phải mất nhiều thời gian để bà cụ hiểu rằng không có cách nào thay đổi sự thật là bố mẹ anh yêu nhau và hoàn toàn hạnh phúc. Hạnh phúc đó hoàn toàn đi ngược với dự đoán về một cô con dâu vụng về, không biết vun vén gia đình và tiêu xài hoang phí mà bà đã nhiều lần cao giọng khẳng định với con trai bà (hay: bố anh). Ba người đàn ông trong gia đình - ông nội, bố và anh - đã trải qua nhiều năm sống với các loại chiến thuật để giữ hòa khí trong gia đình, đơn cử như việc: nếu hôm qua đã thích ăn cua nấu rau đay mồng tơi thì hôm nay “nên” muốn ăn canh chua cá lóc.

Thực ra, ai cũng biết là bà nội và mẹ anh không thù ghét gì nhau, chỉ là không thuận tiện thể hiện tình cảm bằng lời nói mà thôi. Hồi bé, anh từng nghe ông nội tặc lưỡi bảo bố anh:

-Chắc tại mẹ và vợ con không hợp tuổi nên khó nói chuyện.

Ngày nhỏ, anh từng nghĩ là sau này phải tìm cho được một cô vợ hợp tuổi cả mẹ lẫn bà nội mình, có lẽ nên lấy một điểm mốc ở giữa Hà Nội và Sài Gòn để chọn vợ, Huế hay Đà Nẵng nhỉ? Dĩ nhiên, đó là suy nghĩ của một thằng bé còn khi lớn lên, anh đã trải qua nhiều mối quan hệ, lâu dài có, chóng vánh có, sâu sắc có, hời hợt cũng có ... nhưng chưa bao giờ ý định cưới vợ quay trở lại. Vì sao?

Anh cao to, gương mặt dễ nhìn, là chủ một công ty tư vấn kiến trúc tương đối nổi tiếng đất Sài Gòn ở tuổi ba mươi hai, nói chung là điều kiện cá nhân lẫn hoàn cảnh xuất thân đều rất ổn nên chuyện nhiều cô gái từ 22 – 32 tuổi theo đuổi anh là dễ hiểu. Thực ra, anh cũng tự hào vì bây giờ còn được ưa thích hơn nhiều so với thời còn là sinh viên kiến trúc, để tóc dài, chơi rock mà ngay từ thời ấy đã có nhiều cô đeo lấy anh như sam. Anh muốn tranh thủ những năm tháng này để phát triển sự nghiệp cũng như vui chơi cho thỏa thích. Lẽ ra anh đã không ngồi đây với tách cà phê nhạt thếch nếu bà nội và mẹ anh không đồng thanh nhất trí ép anh phải nhanh chóng xúc tiến chuyện hôn nhân. Theo họ thì khi bằng tuổi anh, ông nội và bố anh đều đã làm bố rồi, không thể để cho anh lông bông mãi được. Lần đầu tiên họ thống nhất với nhau được việc gì đó cho dù với mục đích khác nhau:

a)Mục đích của bà nội: haha, khi nào có con dâu, cô sẽ hiểu được lòng tôi.

b)Mục đích của mẹ anh: hihi, rồi mình cũng được làm mẹ chồng như “ai”.

Dĩ nhiên, bất kể mục đích như thế nào thì hai người ấy cũng bắt anh ngồi ở đây vào tối ngày thứ sáu đầu tiên mỗi tháng (từ sau sinh nhật lần thứ ba mốt của anh) để xem mắt một cô nàng nào đó theo thứ tự, tháng chẵn là người do bà anh giới thiệu, tháng lẻ là người mẹ anh nhắm nhe. Anh nhẩm tính đây là lần thứ bảy và nó cũng sẽ như sáu lần trước, một cô gái xinh xắn, điều kiện tốt (hơi ngạc nhiên là những người bà và mẹ anh chọn làm mục tiêu lại khá giống nhau) sẽ ngồi vào cái ghế đối diện, họ dùng 3 phút để tự giới thiệu, 2 phút nữa để anh giải thích vấn đề là không có cưới xin gì hết, thêm 2 phút cho cô ta bỡ ngỡ hay xấu hổ một chút, 1 phút để gửi lời chào thân ái và 2 phút cuối cùng để thanh toán tiền. Thế là xong, anh mỉm cười đắc ý.

Nụ cười chưa kịp tắt thì anh thấy có một cô gái ngó nghiêng nửa phút ở cửa rồi bước xăm xăm vào chiếc ghế đối diện. Cô ta có dáng người vừa phải, mặc áo pull cộc tay, quần jeans, cùng với mỗi bước đi hiên ngang và chỏm tóc đuôi ngựa rung rinh phía sau – tương đối khác những cô gái mà anh đã được giới thiệu trước đây, những cô mặc váy, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên.

Tự kéo ghế ngồi xuống, cô gái trẻ nhìn anh rồi cười thật tươi nhưng anh vẫn thoáng nhận ra cái mũi cô ta hơi nhăn lại như phải gồng mình hít một hơi thật dài trước đó.

-Anh là anh Minh ạ?

-Đúng, vậy em là Ngọc?

-Dạ. Anh ơi, em biết thế này thì không phải nhưng tốt nhất là mình nên thẳng thắn ngay từ đầu. Em đến đây là bị ba mẹ bắt chứ em đã có đối tượng kết hôn từ lâu rồi ạ.

-Thế à? –anh hơi bỡ ngỡ vì đã quen thủ vai chủ động từ chối sáu lần trước.

-Tại người ấy đang ở xa nên ...

-Gia đình em không đồng ý phải không? –anh cũng ngạc nhiên vì sự đường đột này với một người mới quen nhưng dù sao thì cô ta cũng cởi mở..

-Chưa đồng ý thôi ạ nhưng sau Tết tây, anh ấy sẽ về nên em chỉ dám nhờ anh giúp em hai tháng thôi –cô gái lấy 2 bàn tay xoa nhẹ vào nhau trước mặt với đôi môi dẩu ra và ánh mắt cún con hướng thẳng vào mắt anh, ắt hẳn là cô nàng này là một tay chuyên nghiệp trong việc mè nheo.

-Giúp như thế nào cơ? –anh bắt đầu thấy mình dại dột khi hỏi câu này, thà rằng cứ từ chối béng ngay có phải hơn không.

-Thế này nhé anh nhé.

Đại loại nội dung cái “thế này nhé” của cô ta là muốn hai người họ sẽ giả vờ như chấp thuận tìm hiểu nhau cho đến lúc đối tượng kết hôn của cô ta về đây, rồi hai người sẽ giải thích với gia đình của mỗi người rằng đã bị đối phương từ chối sau quá trình giao lưu. Ít nhất, trong thời gian đó, cả 2 sẽ được yên thân với những kế hoạch lớn lao khác của ông bà bố mẹ. Anh cũng tá hỏa khi nghe nói lịch gặp gỡ của cô còn gấp đôi anh, nghĩa là cứ 2 tuần 1 lần và anh là anh chàng thứ 12 rồi, sẽ chẳng hay ho gì nếu gặp đến người thứ 13 – cô ta lý luận. Lợi ích trước mắt là tầm này tháng sau anh sẽ không phải ngồi đây với một cuộc hẹn 10 phút khác, lợi ích dài hơi hơn là bà nội và mẹ anh cũng được an ủi vì tối thiểu, anh cũng đã cố gắng để tìm vợ. Nhưng với bản năng của một doanh nhân, anh hỏi ngay:

-Nói cụ thể xem chính xác là anh và em sẽ làm những việc gì?

Thay cho câu trả lời, cô gái vươn tay mở ba lô sau lưng và lấy ra hai tờ giấy A4 đánh máy có nội dung như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 02 tháng 11năm 20xx

HỢP ĐỒNG

Bên A: Ngô Minh, sinh ngày 15/04/19yy, hộ khẩu ....

Bên B: Phan Nguyễn Ngọc, sinh ngày 05/06/19zz/, hộ khẩu ...

Nay, chúng tôi làm hợp đồng này để cam kết những điều khoản như sau:

1.Trong vòng 2 tháng bắt đầu từ ngày ký hợp đồng đến 02/01/20xx+1, chúng tôi sẽ đối xử với nhau như đang tìm hiểu để tiến tới hôn nhân trước mặt gia đình hai bên.

2.Trong thời gian thực hiện hợp đồng, chúng tôi có quyền yêu cầu sự xuất hiện, trợ giúp của nhau trong những dịp lễ tết hay họp mặt gia đình trước khi sự kiện xảy ra 48 tiếng. Người được yêu cầu có quyền từ chối tham gia nếu thấy yêu cầu không hợp tình, hợp lý hoặc làm rõ được lý do gây bất tiện trước khi sự kiện xảy ra 24 tiếng để người yêu cầu chuẩn bị phương án khác.

3.Chúng tôi không được can thiệp đến những việc riêng tư khác của nhau.

4.Toàn bộ chi phí trong quá trình thực hiện hợp đồng sẽ được chia làm 2 phần bằng nhau.

5.Nếu ai thực hiện sai hợp đồng, sẽ bị trời chu đất diệt.

Ký tên:Bên ABên B

Ngô MinhPhan Nguyễn Ngọc

Anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy và cảm thấy ngạc nhiên trước sự chuẩn bị kỹ càng này của cô gái.

-Anh có thắc mắc gì không? Nếu có thì mình sẽ cùng bàn luận rồi thống nhất lại.

-Anh chưa nhận lời giúp em cơ mà – anh không khỏi bật cười khi nhìn vào điều 5 của bản hợp đồng, “trời chu đất diệt”, xem ra cô gái này còn lâu mới trưởng thành.

-Chắc chắn anh sẽ nhận lời vì việc này có lợi cho cả hai chúng ta và anh đủ thông minh để nhìn thấy điều đó.

-Em đang tâng bốc anh rồi.

-Em không nịnh ai bao giờ - cô gái nói rất nghiêm túc – em quen anh đủ lâu để hiểu anh là người như thế nào mà.

Sự tự tin của cô gái là giọt nước làm tràn ly ... khiến anh rút bút ra ký tên vào bản hợp đồng có hiệu lực thực thi 2 tháng với điều khoản phạt rất mơ hồ ấy. Cô gái cũng nhanh chóng ký tên rồi gấp 1 bản đút vào ba lô.

-Xong nhé, cảm ơn anh. Cho em địa chỉ email và số điện thoại di động của anh để tiện liên lạc. Mai anh nhớ check mail nhé, em sẽ gửi kèm theo một số thông tin chi tiết để mình dễ phối hợp.

-Được, em gửi cho anh trước để anh biết mẫu để anh còn gửi cho em.

-Chút nữa anh có bận gì không?

-À, không – anh định bịa ra 1 việc gì đó nhưng nghĩ lại lời mở đầu yêu cầu “thẳng thắn” của đối tác nên lại thôi.

-Vậy anh chở em đi ăn xôi Bùi Thị Xuân nhé, coi như mừng ngày ký kết hợp đồng.

Xôi Bùi Thị Xuân? Anh gật đầu đồng ý vì chính anh cũng thích quán này từ hồi còn học tiểu học. Quán nhỏ, bàn thấp, nhân viên phục vụ chậm, chủ quán hay nhăn nhó, không có chỗ gửi xe nhưng được cái là xôi dẻo, thơm, nêm gia vị rất vừa miệng. Anh chưa kịp nói thì cô gái đã bảo anh:

-Em thích những chỗ ngược với cái quán cà phê năm sao này.

-Thế thì em đủ tiêu chuẩn làm tiểu đệ của anh rồi đấy.

Anh dặn cô đứng chờ trước cửa khách sạn trong khi mình xuống hầm lấy xe, khi anh vừa quay lưng đi, cô gái mỉm cười với đôi mắt sáng rực, thầm nghĩ “Đã nói là em quen anh đủ lâu để hiểu anh mà”.

*

**

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3