Sài Gòn Lovestories - CHƯƠNG 02: JENNY
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
Tối ngày thứ sáu đầu tiên của tháng 11, anh về nhà với tâm trạng thoải mái, dõng dạc nói trước mặt bà nội và mẹ rằng “Cũng khả quan”, chỉ ba từ nhưng đủ dấy lên trong lòng hai người phụ nữ của đời anh một niềm hy vọng lớn lao. Hai tháng tới sẽ thú vị đây, anh biết chắc là sẽ không khó khăn lắm để giúp đỡ một cô gái như thế. Anh vui với niềm vui vừa ký được một hợp đồng mà đôi bên cùng có lợi như vậy.
Sáng hôm sau, anh lái xe xuống Long Thành chơi golf với vài người bạn, thực ra như thế là không cần thiết vì có 1 sân golf ở quận 7 nhưng hình như cuối tuần, những người đàn ông như anh thấy họ có quyền đi xa ra khỏi tầm mắt của gia đình, trợ lý, phòng kế toán hay những người phụ nữ phiền phức của mình. Đáng tiếc cái quyền của anh không được thực hiện trọn vẹn vì một trong những người phụ nữ, dù chưa đến nỗi phiền phức lắm của anh – Jenny Trần, một nữ doanh nhân kinh doanh bất động sản, người Việt gốc Hoa, từng kết hôn và ly hôn với hai ông chồng Hongkong – cũng có mặt ở đây. Jenny nhanh chóng phát hiện ra anh và uyển chuyển lắc cái hông gợi cảm (phải, anh thừa nhận là dù đã gần bốn mươi nhưng cô ta đúng là một người đàn bà cực kỳ hấp dẫn) đi về phía anh.
-Lâu lắm rồi không gặp anh – cô ta liếc mắt thật tình tứ và nói với anh bằng cái giọng lơ lớ khó chịu mà anh cam đoan là cô nàng cố tình vì những lúc không kiềm chế được bản thân, Jenny lại phát ra những chuỗi tiếng Việt rất chuẩn.
-Anh đang bận tối mắt cho dự án đô thị mới bên Bình Dương.
-Ồ, em cũng có vài trăm mảnh nhà phố và biệt thự bên đó. Anh cũng biết là chỗ đó giờ được quy hoạch thành vệ tinh cho Sài Gòn mà.
-Đại gia, đại gia – anh lại giở giọng nịnh đầm, khẽ nhún vai vờ thán phục.
-Anh có hứng thì em sẽ nhượng lại một ít với giá gốc – Jenny đưa những ngón tay màu đỏ tuyệt đẹp chạm vào cổ áo anh và nhấn lưỡi ở chữ “hứng” làm anh khó chịu.
Thực ra mối quan hệ của họ cũng tương đối dài so với những cuộc hẹn hò khác của anh, ngẫm lại, anh và cô ta đã từng cặp kè gần nửa năm sau khi Jenny ly dị anh chồng Hongkong đầu tiên và trước khi lấy anh chồng Hongkong thứ hai. Kể cũng buồn cười, anh đã từng bị lôi cuốn như con thiêu thân đến với ngọn lửa xanh đầy mê hoặc tên là Jenny, sẵn sàng đáp ứng mọi sở thích ngông cuồng của cô ta, ngày cũng như đêm. Nhưng mọi thứ kết thúc khi anh tận mắt chứng kiến cảnh cô ta vần vũ với một cô thư ký của mình. Anh nghĩ nếu hôm đó nằm thở dốc bên cạnh Jenny là một người đàn ông thì mọi chuyện đã khác. Anh không kỳ thị người đồng tính, không ghét những phụ nữ lẳng lơ, thứ anh không chịu được là loại lưỡng tính như cô ta. Bệnh hoạn! Cổ anh vẫn thấy lờm lợm mỗi khi cô ta chạm vào người mặc dù chuyện kia đã xảy ra cách đây vài năm, khi anh mới hai tám tuổi còn cô ta ba tư hay ba lăm gì đó.
Mốc ba mươi là mốc đánh giá chuyển đổi cuộc đời của người đàn ông, anh tin thế. Từ năm ba mươi tuổi, mỗi người đàn ông sẽ là chính anh ta suốt phần đời còn lại. Cha mẹ đã cho anh phần lớn con người anh trước ba mươi tuổi nhưng phần đời anh đang sống, con người anh đang hiện hữu phần lớn là do xã hội và chính anh tạo ra. Bản thân anh luôn muốn vùng vẫy thoát ra khỏi cái bóng thiếu tướng quân đội của ông nội và Giám đốc một bệnh viện công ở Sài Gòn của bố anh. Anh đã tìm một con đường riêng, nơi những ảnh hưởng của giới quân đội hay y tế không chạm tới, để chứng minh cho mọi người thấy rằng, anh, Ngô Minh là một thằng đàn ông thực thụ. Hành trình ấy không đơn giản như nhiều người nghĩ, cuộc đời đã tặng cho anh nhiều bài học lớn về sự phản trắc, lòng tham vô đáy, nó cũng đã xòe ra trước mặt anh những bàn tay chỉ giỏi ném đá, thọc gậy, gắp lửa chuyển sang tay người khác. Thất bại không ít, anh rốt cục cũng đứng vững trên thương trường sau cái tuổi ba mươi ấy.
Đầu giờ chiều, sau khi ăn cơm trưa với mấy người bạn doanh nhân, anh lái xe về Sài Gòn, trong đầu phác thảo tối nay đi dự tiệc chiêu đãi của đối tác sẽ mặc gì. Anh chịu khó đầu tư cho khoản hình thức cả về tiền bạc lẫn thời gian như một chiêu xây dựng thương hiệu cá nhân. Anh hiểu rõ, với vai trò làm chủ, hình ảnh cá nhân của anh sẽ chi phối cái nhìn của người khác về công ty của mình cho nên không bao giờ anh xuất hiện nơi công cộng trong bộ dạng thiếu chỉn chu. Lúc xe của anh đến ngã tư Bình Phước thì có điện thoại, giọng con gái trong cái tai nghe bluetooth.
-Anh ơi, em đây –vì không nhìn vào màn hình điện thoại nên không biết người đang nói chuyện với mình là ai.
-Ừ, anh nghe –chẳng cần biết là em nào nhưng kinh nghiệm cho thấy nếu anh hỏi “em nào” thì sẽ là mở đầu cho 1 tràng trách móc trời ơi đất hỡi kiểu “anh không nhớ em à?”, “anh vô tình thế, quên em rồi sao?” hay cái kiểu mà anh ghét nhất là “thử đoán xem, thử nhớ lại coi”.
-Em gửi mail cho anh từ sáng, anh đọc đi nhé. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ... cứ thắc mắc –cô gái nhái cái giọng quảng cáo rè rè trên truyền hình làm anh cũng bật cười vì đã hình dung ra người đối thoại với mình là cô gái đã ăn liền hai dĩa xôi xéo và một ly sữa chua to đùng tối hôm qua.
-Được rồi, tối về anh sẽ đọc cẩn thận. Hồ sơ CIA của em có dài lắm không thế?
-Chỉ chục trang thôi à.
-Em nghĩ anh có thể nhớ được từng ấy thứ em liệt kê à? Tiểu đệ đang làm gì thế?
-Em đang co giò lên ghế đọc sách.
-Sách gì vậy, em?
-Suối nguồn. Mà thôi, có gì anh mail cho em nhé, nói chuyện thế này ngắt mạch suy nghĩ của em quá.
A ha, thế là cô gái này cũng đọc cả “Suối nguồn” cơ đấy, anh thầm nghĩ ít nhất thì cũng có chủ đề nói chuyện vào lần gặp nhau tiếp theo. Đó là cuốn sách gối đầu giường của anh cũng như nhiều người bạn trong suốt mấy năm đại học. Nó truyền cho họ nguồn cảm hứng mãnh liệt trong thiết kế, củng cố niềm tin cũng như khao khát sống khác, nghĩ khác, làm khác số đông để khẳng định cái tôi mỗi người. Anh mỉm cười khi nghĩ về cái thời thanh xuân ấy, thời mỗi chàng trai đều sục sôi máu nóng, sống ngẩng cao đầu và tin tưởng tuyệt đối vào tài năng của bản thân – thậm chí với những kẻ mà đến 1/10 cái gọi là tài năng thật sự cũng không có. Kể ra cũng hơi lạ vì cô là cô gái ngoài ngạch đầu tiên anh biết đọc cuốn sách dày cộm này.
Buổi tiệc tối không có gì đặc biệt, Minh về nhà trước mười một giờ, sung sướng lao mình vào bồn tắm. Việc này thường tốn nhiều thời gian nên anh chỉ tự thưởng cho mình vào cuối tuần. Dẹp hết công việc ra ngoài cửa phòng tắm, cởi bỏ hết những trang phục đắt tiền, lấy một hơi dài rồi lặn xuống làn nước, khi trồi lên, anh thấy thoải mái vô cùng. Nước ấm – thứ này thật diệu kỳ, nó cuốn trôi bụi bẩn trên người, mở rộng từng lỗ chân lông khắp cơ thể, vuốt ve những cơ bắp rắn chắc nhờ thường xuyên tập luyện của anh. Hơn nửa giờ sau, trước tấm gương soi phủ mờ hơi nước, anh ung dung nhếch mép nhìn gã đàn ông phản chiếu và hoàn toàn tự tin vào bản thân.
Ra khỏi phòng tắm, anh nhanh nhẹn khởi động laptop và check mail. Có 5 mail mới, trong đó có 4 mail có vẻ mang tính công việc, anh quyết định dời đến sáng thứ hai mới đọc, cuối tuần là thời gian riêng tư. Mail còn lại là của cô gái “đối tác” được attach theo một file Word, anh hy vọng nó không tới mười trang như cô bé đã dọa hồi chiều.
*
**