Sài Gòn Lovestories - CHƯƠNG 15: CON CỦA ANH

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

Hai ngày sau, ở Sài Gòn có một cuộc gặp gỡ nho nhỏ của hai gia đình, một bên là gia đình Minh, một bên là gia đình Nhi – cô gái số tám - trong một nhà hàng Girval. Những ngọn đèn vàng hắt thứ ánh sáng ấm áp vào những bức tường dán loại giấy hoa cao cấp, tiếng nhạc dìu dặt vang lên trong lúc thực khách thưởng thức hương vị tuyệt hảo của thức ăn. Chàng trai dùng dao cẩn thận cắt thức ăn cho cô gái. Hai bên cha mẹ chỉ chờ đến món chính thứ hai sẽ bàn về chuyện hôn nhân của đôi trẻ.

Đáng tiếc là món chính thứ hai của bữa tiệc hôm ấy không bao giờ được dùng, thật tội nghiệp ông bếp trưởng người Pháp đã dồn bao tâm huyết vào nó. Nếu ông có tài tiên đoán trước sự việc thì ngay khi một cô gái mặc váy bầu in hoa rất đẹp lao sầm sập vào quán – hình như là có nhanh hơn tốc độ của những bà bầu thông thường một chút, ông sẽ sai anh chàng học nghề ra xua cô ta đi. Nhưng ông bếp trưởng chỉ có biệt tài trong nấu nướng chứ không hề có một chút gen của Nostra Damus và vì thế cô gái đã lao đến trước mặt hai gia đình kia, một tay nâng cái bụng to như cái trống của mình, một tay khẽ đấm nhẹ nhẹ vào lưng:

-Anh, sao anh có thể làm thế với mẹ con em? Anh không yêu em cũng được nhưng anh phải thương lấy con chứ? Con nó là giọt máu của anh, anh không thể nhẫn tâm bỏ mẹ con em được. Ôi con bé nhỏ đáng thương của mẹ, lẽ ra mẹ không nên bị tình yêu làm mờ mắt để con cũng phải chịu khổ lây.

Nói xong cô gái vừa nức nở gục mặt vào hai bàn tay còn đôi vai thì run lẩy bẩy.

Kết quả thì như ai cũng có thể đoán được, các độc giả nam (và các độc giả nữ hết sức bướng bỉnh) thân mến, một bên bàn ăn thì ngỡ ngàng ngạc nhiên còn một bên bàn ăn thì đùng đùng tức giận bỏ về,. Trong số những người đứng dậy, có một ông bố lắp bắp không ngừng “Thật không ngờ, tôi không ngờ ...”; một bà mẹ “Trơ trẽn quá lắm” và cô con gái thì tủm tỉm thở phào “Thế là cũng xong nhiệm vụ”.

Chàng trai quay về phía cô gái:

-Lần sau có làm thế thì em nhớ nghiên cứu kỹ một chút, đứa bé cùng lắm mới hơn 4 tháng mà em độn vào trông như là tuần sau đi sinh ấy.

-Này, sao con lại nói “cùng lắm mới 4 tháng”, không lẽ, 4 tháng trước ...? –người mẹ bỏ lửng câu nói rồi khẽ lắc đầu.

-Cháu tưởng qua mắt được một người mấy chục năm làm bác sĩ à? Bụng to thế kia mà chân tay chẳng hề có dấu hiệu bị phù nề -ông bố chậm rãi phê bình.

-Nhưng cháu đã qua mắt được 3 người rồi mà –cô gái phân bua.

-Chỉ 2 thôi, em yêu –anh chàng nháy mắt.

Sau đó một giờ, ở nhà Minh, nghe cô cháu dâu tương lai trình bày đầy đủ ngọn ngành xong xuôi, có một bà cụ từng là thiếu nữ Hà Thành chui vào toilet cười thỏa mãn:

-Haha, đợt này thì có người phải nhắm cả hai mắt mới sống chung được với lũ rồi.

Nửa đêm hôm ấy có một cuộc điện thoại:

- Nếu em muốn chị làm phù dâu thì phải thông báo trước 3 tháng để chị xếp lịch vì chị rất bận rộn. À, em có cách xử lý sáng tạo hơn chị tưởng tượng –Jenny đang nhâm nhi một ly Bloody Mary tự pha.– chị đứng ngoài cửa sổ, nhìn vào, cười suýt xỉu.

- Em điên hay sao lại chọn phù dâu đẹp như chị chứ -Ngọc bĩu môi rõ dài và mỉm cười.- chị nói dối khi bảo em giữa hai người không hề có tình cảm thật sự, em tin là chị yêu anh ấy, cảm ơn chị, Jenny.

- Em đúng là điên thật rồi.

- Em hứa sẽ giữ kín vì đây là bí mật của phụ nữ chúng mình thôi. Nhân tiện, bọn em sẽ cưới vào ngày 2/11, nghĩa là còn gần 7 tháng nữa cơ, chị có thể xếp lịch đi phù dâu 2 cái đám cưới lận nên không được từ chối nhé.

- Sẽ xem xét và thư ký của chị sẽ thông báo cho em khi chị xếp được lịch –Jenny lấy lại cái giọng lơ lớ của mình và giơ những cái móng tay được vẽ rất đẹp lên ngắm.– à, về Quỳnh An thì, theo tin tức gần đây nhất mà chị nhận được, cô ta đã về Vũng Tàu với gia đình còn tương lai cô ta sau này thế nào thì chị nghĩ chúng ta cũng không cần quan tâm.

Rất nhiều người ở Sài Gòn khi ấy đã ngủ và rất nhiều người chuẩn bị đi ngủ trong hàng triệu ngôi nhà. Đêm sẽ ngắn thôi và ngày mai sẽ là một ngày mới.

*

**

Gửi tới những người phụ nữ và những người đàn ông thích những cái kết có hậu đã theo dõi đến tận đây:

Tôi tin những kết thúc có hậu không bao giờ đến với những người dễ dàng chấp nhận một kết thúc buồn. Xin mượn lại lời nhân vật Ngọc trong truyện thay cho lời kết và lời cảm ơn đến tất cả các bạn: “Hạnh phúc chỉ là cơ hội đi ngang qua cửa, phải mong ngóng nó, gặp được rồi thì phải cố hết sức mà giữ nó lại, vun đắp cho nó dày dặn thêm lên và ở lại lâu dài với mình.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3