Sài Gòn Lovestories - CHƯƠNG 14: CHUYỆN Ở ĐÀ LẠT
Dĩ nhiên là Ngọc yêu Sài Gòn nhất nhưng khi nghĩ tới một nơi thích hợp nhất để xảy ra những câu chuyện lãng mạn thì cô lại lập tức nghĩ tới Đà Lạt - nơi mỗi con đường lại là một con dốc với lô xô thông và chập chùng sương. Gần đây, cũng có vài bộ film từng lấy bối cảnh thành phố này như Dốc tình, Hoa dã quỳ nhưng theo cô thì chúng chẳng thể hiện được – thậm chí chỉ là một nửa – vẻ đẹp của Đà Lạt. Người ta gán cho thành phố cao nguyên này nhiều cái tên như thành phố ngàn thông, thành phố ngàn thơ, xứ sương rơi, xứ hoa đào v.v... nhưng với cô, đây là thành phố của những sợi tơ, từ ánh sáng, nhiệt độ, hơi ẩm, cây lá, tiếng người... cái gì cũng mượt mà, óng ả lạ lùng. Cũng là sương đấy, là núi đấy, là không khí mát lạnh đấy nhưng với cô, Sapa thì xám bạc còn Đà Lạt lại rất, rất ... tím mơ, cái màu mà chẳng họa sĩ nào có thể pha màu cho chính xác. Màu sắc tâm tưởng mà, mỗi người có một giấc mơ riêng nên khi nhìn bằng đôi mắt của tâm hồn thì một màu tím có thể thiên biến vạn hóa như cái màu vàng mơ phai trong thơ Xuân Diệu ngày trước, nghĩ đến đây, cô tự cười mình dạo này sao lãng đãng quá.
Từ sau Tết âm lịch, Ngọc lên Đà Lạt ở cùng một người dì và thực tập ở một phòng giao dịch của ngân hàng ACB. Xa Sài Gòn, cô thấy nhớ nhiều nơi và nhớ nhiều người nhưng tâm hồn lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều, có lẽ nhờ không khí đặc trưng của Đà Lạt cũng nên. Ăn nhiều rau xanh, thường xuyên đi bộ và ngủ ngon giấc khiến cô khỏe mạnh hơn trước. Tóc cô đã dài ra nhiều nên cột thành một chùm phía sau đã không còn hợp nữa, thời tiết ở đây lại mát khiến cô cũng bắt chước người ta kẹp hờ một phần và xõa phần lớn tóc ra sau lưng.
Lần cuối mẹ cô lên thăm đã nức nở khen con gái xinh ra nhiều, có lẽ bà cũng thở phào nhẹ nhõm vì rốt cục cô con gái mình cũng thoát khỏi cái bóng quá lớn của Bình và cả mối quan hệ ngắn ngủi nhưng phức tạp với Minh. Có lần ông Quân nói với vợ, nếu con bé thích cứ để nó sống luôn trên ấy với dì, gặp được người đàn ông nào tốt thì yêu và cưới là hay nhất, cứ lẩn quẩn ở Sài Gòn rồi toàn dính vào những chuyện đâu đâu.
Có lẽ ông vẫn thấy không thoải mái khi nghĩ tới việc bị cô con gái một hai ép buộc mua bằng được 30% cổ phần của “Ngô & Associates” với giá trên trời từ tay con cáo già Jenny Trần. Ông còn tính tới sinh nhật tiếp theo của Ngọc, sẽ sang tên cho cô số cổ phiếu ấy. Vốn dĩ ông không hề có ác cảm với Minh, thậm chí còn có chút ưa thích với những thanh niên tuổi trẻ tài cao nhưng sau vụ lùm xùm vào cuối năm ngoái, thái độ ông quay 180 độ, đó là chuyện rất dễ hiểu đối với mọi người cha.
Sau hai tháng thực tập và đã quen dần với cuộc sống mới, Ngọc lại bị kéo về với những ký ức không dễ chịu chút nào. Cô phân vân nhiều khi nhận được lời mời đến nhưng cuối cùng cũng đến chỗ hẹn là một quán cà phê bên hồ Xuân Hương. Cô hiểu hơn ai hết có trốn, cô cũng không thể trốn cả đời vậy thì cô phải đối mặt thôi. Vừa bước chân vào quán là cô đã nhận ra vị khách đang chờ mình, lúc nào và ở bất kỳ nơi đâu, người phụ nữ ấy vẫn luôn đẹp nổi bật.
-Lâu lắm không gặp, dạo này em sống tốt chứ?
-Vâng. Em cũng ổn. Chị hẹn em ra đây có việc gì –cô không muốn rào đón mà đi thẳng vào vấn đề chính.
-Thẳng thắn cũng tốt, có một số việc chị cần phải nói với em –Jenny dùng muỗng khuấy nhẹ tách cà phê của mình.
-Em có biết tại sao lão Hoàng lại bán cổ phiếu cho An và chị lại nhận lời cô ta mua 30% của Khâm không?
-Em vẫn chưa giải đáp được khúc mắc ấy.
-Bằng cùng 1 cách: bán mình. Cô ta rất xinh đẹp và đã lên giường với cả hai người bọn chị.
-Chị đùa –cô bắt đầu thấy kinh tởm.
-Thế em nghĩ chỉ 3 năm làm trợ lý, cô ta lấy đâu ra nhiều tiền đến thế nếu không phải làm cave cao cấp cho một vài đại gia, cả nam lẫn nữ?
Ngọcim lặng bởi cô rất hiểu gia đình Bình không giàu có gì, cô cũng từng tự hỏi rất nhiều lần là An xoay sở thế nào để có được khoản tiền mười mấy tỷ mà mua 30% cổ phần của ông Hoàng. Khi nghe những lời ấy trực tiếp từ Jenny, Ngọc không khỏi rùng mình, chẳng thể nào tin nổi một người con gái lại có thể hy sinh nhiều như thế cho một cuộc trả thù. Lẽ ra An phải có một cuộc sống tốt đẹp hơn nếu không bị thù hận làm mờ mắt.
-Nói cho em biết, cả chị lẫn lão Hoàng hay cả ba em nữa đều không coi khoản tiền mười mấy tỷ ấy ra gì, nói vậy thì hơi quá nhưng có được hay mất đi từng ấy tiền thì chẳng khiến bọn chị giàu thêm hay nghèo đi được bao nhiêu. Chị cảm thấy cô ta rất thú vị nên muốn thử xem thế nào vì trước đây chị cũng bán mình vì tiền.
-Em không hiểu chị nói với em những chuyện này để làm gì?
-Để cho em thấy là em rất may mắn. Chị lấy những ông chồng vừa già vừa xấu là vì tiền, ly dị họ cũng để lấy tiền, bán rẻ cả tuổi thanh xuân của mình cũng vì tiền. An cũng có phần giống chị nhưng mục tiêu của cô ta không phải là tiền mà là trả thù. Cũng không nói được giữa chị và cô ta, ai là người ngu ngốc hơn.
-Cả hai đều ngu ngốc như nhau.
-Em nói đúng –Jenny nhếch môi cười– có một số người sinh ra đã có điều kiện rất tốt như em hay như Minh trong khi nhiều người phải liên tục tìm mọi cách để vươn lên, giành lấy những thứ mà họ mong muốn. Có khi họ phải chảy máu để có được những cái mà em chỉ cần hỏi xin một câu là được.
-Chị ghen tị à?
-Phải, chị ghen tị. Không chỉ vì hoàn cảnh tốt của em mà còn vì tình yêu mà Minh dành cho em nữa, cô bé à, chưa có người đàn ông nào thực sự yêu chị.
-Có lẽ chị nên nói “đã từng dành cho em” thì đúng hơn.
-Đừng cố chấp như thế. Bản thân em cũng biết là cậu ấy vẫn còn yêu em.
Nhấp một ngụm cà phê, im lặng một lúc rồi Ngọc nói:
-Nếu Minh yêu em thì đã không hẹn hò với cô bé số Tám cả tháng nay.
-Vậy ra em vẫn quan tâm và theo dõi cuộc sống của cậu ấy?
-...
-Thôi được, việc em và Minh chị không muốn quản mà có muốn cũng chẳng quản nổi, chị không thể bắt cóc hai người nhốt vào hầm kín được. Chị sẽ chỉ nói về việc có liên quan đến mình thôi. Bốn năm trước, chị mới chính là người đã gây tai nạn.
-Chị không đùa chứ?
-Không. Hôm ấy, chị mới là người lái xe, không phải Minh. Lúc đó, thủ tục ly hôn của chị và người chồng đầu tiên chưa hoàn tất, không muốn bị thiệt khi phân chia tài sản với chồng nên chị muốn tránh xa các vụ lùm xùm càng xa càng tốt. Đó là lý do mà Minh đã chạy ra khỏi xe và nhận lỗi thay chị.
-Khi đó 2 người đang yêu nhau?
-Em dùng từ “yêu” chẳng đúng tí nào, bọn chị chỉ cặp kè, có vậy thôi, giữa chị và Minh chưa từng có tình cảm thật sự, có chăng chỉ là những ham mê thể xác nhất thời mà thôi.
-Tại sao chị không nói ra chuyện này sớm hơn?
-Chị không muốn hạ màn quá sớm –Jenny khẽ nhún vai, uống cạn tách cà phê trong chớp mắt.
Cuộc gặp gỡ của hai người phụ nữ kết thúc ở đây, mỗi người đều thấy trong lòng mình được giải tỏa. Món nợ của Jenny đã được trả xong. Những rào cản cuối cùng trong lòng Ngọc đã được tháo bỏ.
Kết thúc:
Hai ngày sau, ở Sài Gòn có một cuộc gặp gỡ nho nhỏ của hai gia đình, một bên là gia đình Minh, một bên là gia đình Nhi – cô gái số tám - trong một nhà hàng Girval. Những ngọn đèn vàng hắt thứ ánh sáng ấm áp vào những bức tường dán loại giấy hoa cao cấp, tiếng nhạc dìu dặt vang lên trong lúc thực khách thưởng thức hương vị tuyệt hảo của thức ăn. Chàng trai dùng dao cẩn thận cắt thức ăn cho cô gái. Hai bên cha mẹ chỉ chờ đến món chính thứ hai sẽ bàn về chuyện hôn nhân của đôi trẻ.
Ngoài cửa sổ có một cô gái nắm chặt hai bàn tay, răng cắn chặt vào môi đến gần bật máu, những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên má cô. Phải chi cô đừng quá ương bướng... Giá mà cô về trước chỉ vài ngày thôi .... Ước gì cô đã thú nhận với anh là cô hối hận và yêu anh biết bao. Cơ hội đã tuột khỏi tay cô, hạnh phúc và tình yêu của cô đã thuộc về người phụ nữ khác.
Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, trời đầy những đám mây xám ngắt u ám. Sấm rung chớp giật và mưa rơi. Cơn mưa tháng tư, cơn mưa đầu mùa. Nó là bắt đầu của mùa mưa Sài Gòn và là kết thúc cho một chuyện tình ở thành phố này.
Lời của tác giả:Nếu bạn là một người đàn ông, bạn hãy tiếp tục đọc phần sau, nếu bạn là phụ nữ hoặc là đàn ông thích những câu chuyện kết thúc có hậu (tôi xin mạn phép quy kết phụ nữ đều thích những câu chuyện có hậu) hãy dừng ở đây vì phần sau không phù hợp với bạn.
*
**