Để áo em còn trắng
1. Mỹ Duyên đã vào vai cô “gái nhảy” vị thành niên rất đạt. Có thể do cô đơn giữa cuộc sống bận bịu của một gia đình thành đạt. Có thể do ăn chơi đua đòi, hoặc có thể còn rất nhiều lý do khác nữa đã đưa đẩy cô bạn nữ sinh trung học này lao vào con đường sai lầm không có đường lui. Cô bị trả giá, phải chết trong khi đang còn sống. Chết ngay khi đang tuổi đời trẻ trung đáng ra dang ôm ấp bao mộng đẹp. Tôi thích đoạn phim Mỹ Duyên tỉnh dậy bên bờ biển sau một đêm ê chề tuyệt vọng. Có thể tác giả thể hiện chưa đạt nhưng đay là một ý tưởng hay. Đánh thức cô là những em bé đang cắm trại gần fđó. Những em bé mặc toàn váy trắng tung tăng đùa giống như những thiên thần, Đây là một đoạn phim có sức lay động và truyền cảm. Đó là sự nuối tiếc điều đã mất. Đó là khi nỗi lòng quặn thắt với bao chữ “giá như”…
Là khi em đang ốm phải nghỉ học nằm nhà, Ngoài kia bạn học đang đi học rộn rã. Giá như ta không ốm, giá à được khỏe mạnh như lũ bạn ngoài kia.
Là khi em mắc lỗi, nhìn bố mẹ đau dớn, em thầm ước giá như chuyện đó đừng xảy ra. Giá mà thời gian quay ngược lại, ta sẽ không bao giờ hành động nông nổi như vậy.
Là khi ta lầm lỗi cắt đứt để rồi tiêc nuối một tình yêu không trở lại. Vẫn con đường đó mà ta không thể đi về…Giá mà được khởi động lại, mọi sự sẽ khác.
Là khi Chí Phèo tỉnh rượu bên bờ sông và chợt nghe thấy ngoài kia xôn xao bao tiếng đời ấm áp.
Chính là khi cô vũ nữ tuổi trung học đánh mất chiếc áo trắng tinh khôi và vĩnh viễn không bao giờ còn quay về được nữa.
2. Cách hay nhất để không tiếc nuối là không mắc sai lầm. Nhưng, người không có sai lầm là người chẳng làm gì cả. Như chiếc ô tô hết tuổi đời nằm gỉ trong góc gara, hay như chiếc xe máy còn mới nhưng đắp chăn nằm mãi trong nhà. Đã đi xe thì không thể tránh có lúc va quệt. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chạy xe bạt mạng, chạy xe không cần luật lệ để rồi nuối tiếc những sai lầm vĩnh viễn không thể chữa.
3. “Điểm khác biệt giữa phim dành cho trẻ em và phim dành cho người lớn là trong phim dành cho trẻ em luôn có cơ hội để bắt đầu lại”. Hayao Miyazaki, đạo diễn Nhật Bản lừng danh đoạt Oscar 2003 đã nói như vậy. Tiếc thay. Chúng ta không còn là trẻ con. Và mỗi chúng ta lại đang đóng vai chính trong một bộ phim của đời mình. Vậy thì em hãy luôn luôn cẩn thận, đừng để :
Một bước lỡ nghìn thu ôm hận
Giật mình ngoảnh lại đã trăm năm