Nếu Gặp Người Ấy, Cho Tôi Gửi Lời Chào


Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 

Giới thiệu

Cả hai im lặng một lúc, tôi nghe được cả tiếng ro ro của máy nén khí khi thổi ô-xi vào bể thủy sinh. Xung quanh phảng phất thứ mùi như mùi của khu rừng vừa tạnh mưa.

“Này, Satoshi.”

Karin gọi tên tôi. Tôi có cảm giác như chỗ mỏng nhất của lớp da bao bọc trái tim bị rách toác, một thứ gì đó vừa được giải phóng ra.

“Gì vậy?” Giọng tôi run run.

“Gặp được cậu tớ vui lắm. Tớ chỉ muốn nói như vậy thôi.”

“Tớ đã nghe về căn bệnh này khi còn bé. Một căn bệnh mà không thể thức dậy khi đã ngủ say. Khi đã chìm sâu trong mộng mị, người ta chết khi vẫn chưa tỉnh giấc...”

Satoshi, làm chủ một cửa hàng cây thủy sinh, đã được gặp lại người bạn từ thời thơ ấu của mình sau bao nhiêu năm xa cách. Nhưng ban đầu, anh không nhận ra Karin và cho đến khi nhớ ra được chiếc mặt dây chuyền mà cô gái đến làm thêm ở cửa hàng của mình đeo là từ đâu, Satoshi mới nhớ lại mọi chuyện về quá khứ. Không phải vì anh đã quên, nhưng dường như, anh không thể tin có một ngày lại được gặp Karin như thế...

Ba người bạn nhỏ cùng chơi với nhau từ lúc học cấp một, quãng thời gian ở bên nhau là quãng thời gian vui vẻ nhất của cả Satoshi, Karin và Yuji. Cho đến khi Satoshi phải chuyển nhà đi, câu bé vẫn không dám thổ lộ tình cảm của mình dành cho Karin, mối tình đầu của trẻ con, vậy mà đã theo cậu mãi cho đến khi trưởng thành.

- Các cậu nghĩ tớ có thể trở thành họa sĩ chứ?

- Ừ!

- Còn cậu muốn làm gì hả Satoshi?

- Trở thành chủ một cửa hàng cây thủy sinh.

...

- Vậy tớ sẽ làm người mẫu cho họa sĩ và người phụ việc cho cửa hàng cây thủy sinh.

Lời hứa ấy của Karin, đó là động lực để Satoshi duy trì hoạt động của cửa hàng dù nó làm ăn không có lời. Lòng đam mê với những loài cây mọc trong nước của Satoshi đã có từ khi cậu còn nhỏ, đó là niềm đam mê xây dựng những khu rừng dưới mặt nước.

Satoshi và Karin tìm thấy Yuji, nhưng khi ấy Yuji đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện vì tai nạn. Yuji lúc này đã trở thành họa sĩ, đúng như ước mơ của cậu lúc nhỏ.

- Vì sau cậu ấy lại vẽ rác?

- Vì cậu ấy hiểu cảm giác bị ruồng bỏ là như thế nào!

Yuji và Karin là trẻ mồ côi, vì vậy Yuji luôn muốn bảo vệ Karin và đã từng tuyên bố: “Tớ yêu cậu ấy!” với Satoshi. Vậy mà khi lớn lên, bức tranh Yuji vẽ để dành tặng Karin lại phải cất sang một bên, vì cậu biết, người Karin luôn hướng về không phải là mình.

Trong bức thư để lại cho Yuji, Karin đã viết: “Từ ngày đầu tiên gặp Satoshi, tớ nghĩ rằng mình đã yêu cậu ấy từ lúc đó... vì vậy Yuji à, nếu cậu tỉnh lại và gặp Satoshi... thì hãy... chào giùm tớ...”

Một bức thư Karin đã viết trước khi chìm vào giấc ngủ sâu và không thể tỉnh dậy, cô đã vào trong giấc mơ của Yuji và gọi cậu trở về với cuộc sống. Karin đã luôn sống với niềm tin tưởng mãnh liệt rằng “Tớ tin chúng ta sẽ gặp lại nhau, ở đâu đó vào một ngày nào đó.”

Satoshi đã chờ Karin, từng ngày từng ngày nói chuyện với cô, vì dù cho “cậu có ngủ mãi thì tớ vẫn nói chuyện với cậu.” Satoshi đã để mất Karin hai lần, cậu không cho phép mình lặp lại sai lầm ấy một lần nữa.

Và khi bố Satoshi mất, điều kì diệu đã đến với cậu...

“Trước khi tớ nhận ra tình cảm của mình dành cho Karin, thì cô ấy đã yêu cậu rồi...”

Nhịp thở nhẹ nhàng của tình yêu đã nuôi dưỡng con người theo thời gian, những kỉ niệm thời thơ ấu đã là nguồn động viên mạnh mẽ để mỗi người tiếp tục đeo đuổi giấc mơ của mình... dù là biết trước ngày phải chia tay, Karin vẫn sống hết mình...

Cảnh hoàng hôn với bầu trời vàng rực đã xuất hiện rất nhiều trong phim, cảnh hoàng hôn ấy như thể là những ngày còn lại của Karin, cũng rực rỡ và đẹp như vậy, nhưng lại chỉ tồn tại thật ngắn ngủi. Cảnh hoàng hôn, màu trời, nền trời và “Cậu ấy vẫn là Satoshi mà tớ yêu…”

***

Thông tin tác giả

Takuji Ichikawa sinh ngày mùng bảy tháng mười năm 1962 tại Tokyo. Ông tốt nghiệp trường Đại học Dokkyo. Cuốn tiểu thuyết đầu tay của ông, Separation, xuất bản năm 2002.

Cuốn Em sẽ đến cùng cơn mưa (xuất bản tại Nhật với tên Ima Ainiyukimasu) in lần đầu năm 2003, là một trong những tiểu thuyết thành công nhất Nhật Bản, được chuyển thể thành truyện tranh, kịch, phim truyền hình ở Nhật và điện ảnh tại Mĩ

Năm 1977 nghỉ việc để chuyên tâm sáng tác, chẳng bao lâu đã tạo được dấu ấn riêng trên văn đàn nhờ tìm được hướng khai thác mới cho những đề tài quen thuộc. Tác phẩm của anh thiên về tình cảm nhẹ nhàng, nhưng thấm thía và bền vững, thường kể để lại nhớ thương lâu dài trong lòng người đọc.

Nhiều tác phẩm của Ichikawa đã được chuyển thể điện ảnh, như: Em sẽ đến cùng cơn mưa: Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào…

***

*Thông tin ebook:

Chụp pic: hathienphi

Type

pemaiyeua: 1 - 5

candyworld: 6 - 9

tiffany28: 10 - hết

Beta: Pychan

Làm ebook: Dâu Lê

Nguồn ebook: http://www.luv-ebook.com

Thực hiện bởi

Nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Thảo Little – Lam Sa - Tiểu Bảo Bình

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)