Mắt bão

Nếu bạn đã đọc “Công ty” của Phan Hồn Nhiên thì bạn đừng bỏ qua cuốn “Mắt bão”. Một cuốn truyện cũng lôi cuốn và hấp dẫn chả kém gì “Công ty”. Trong tác phẩm này, Phan Hồn Nhiên cũng lại tập trung miêu tả cuộc sống của những bạn trẻ trước ngưỡng cửa cuộc đời.
Nhưng nếu như “Công ty” khiến cho ta cảm thấy thoải mái và thư thái thì “Mắt bão” lại mang đến một cảm giác khó thở và bức bách. Đúng như tên gọi “Mắt bão”, bao trùm cả câu chuyện là những mảng đen tối, khó chịu, cảm giác ngột thở.

Điều khiến độc giả vừa cảm thấy ngạc nhiên vừa thấy hiển nhiên, vô cùng mâu thuẫn là cái kết cho cuộc đời của Thái Vinh. Ngoại hình và tính cách của em chính là hình mẫu điển hình đến kinh điển của các nhân vật nữ chính của Nhiên Phan, một cô gái gầy kheo khư với đôi vai nhọn, mái tóc bù xù, ánh mắt hoang dại và cá tính đến mức hơi “quái tính”, nhưng là một cô gái dám yêu dám ghét. Chỉ có điều, khác với những nhân vật nữ chính trong các tác phẩm khác, Thái Vinh đã vượt quá giới hạn cho phép quá xa, xa đến mức không thể quay đầu lại và cuối cùng chọn một giải pháp đau đớn nhất, nhưng cũng là thanh thản nhất đối với em. Cái kết cho cuộc đời của Thái Vinh đem lại nỗi đau lớn, nhưng nhờ có nó, những người còn lại, gia đình người thân của em, có lẽ sẽ nhận ra một điều rằng cái vỏ bọc đẹp đẽ mà họ vẫn hằng nhìn thấy, thực chất đã mục ruỗng từ lâu lắm rồi.

Cũng lại một cái kết viên mãn đúng kiểu người tốt hưởng hạnh phúc, mọi ghen ghét đố kị và thủ đoạn cuối cùng cũng chẳng thắng lại được chính trực và thẳng thắn. Con đường phía trước còn rất dài, những người thành công nhất là những con người bản lĩnh, giữ vững được những phẩm chất quý giá của mình.

Đọc trực tuyến: