CONFESSION


Tác giả: 
Danh mục sách: 

“- Cô ấy đang hạnh phúc đúng không?- Vương Lân hỏi với giọng buồn.
- uh, có thể nói như thế.
- Vậy thì tốt rồi…- đến lúc này thì sự đau lòng trào ra cả ánh mắt của Vương Lân, anh dường như đã tan nát cõi lòng- chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được rồi.
- Anh làm em phát ốm!- Hy Viên bực tức đập bàn đứng bật dậy- cái gì mà “chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được rồi” hả? Anh ăn phải bả gì chưa kịp rửa ruột hả? Anh nghĩ chị ấy hạnh phúc thì anh hạnh phúc chắc? Đừng có tự huyễn hoặc mình như thế! Mấy thằng triết gia nó điêu đấy, làm gì có cái chuyện “tôi hạnh phúc khi thấy người tôi yêu hạnh phúc” cơ chứ! Nghe lời em đây này: Con người chỉ hạnh phúc khi ở bên người mình yêu thôi!”

“Trong thần thoại Hy Lạp nói, ngày trước khi thần Dớt tạo ra con người. Loài người có bốn chân nên đứng rất vững, bốn tay nên rất khoẻ mạnh, hai cái đầu nên rất thông minh, bốn con mắt nên nhìn việc gì cũng thấu đáo,… thậm chí, loài người còn có hai bộ phận sinh dục nên có thể duy trì nòi giống mà không cần đến người thứ hai. Chính vì những lẽ đó, con người trở thành loài vật vô song làm cho Dớt rất đỗi tự hào. Nhưng chính các vị thần, trong đó có cả Dớt, bắt đầu ghen tị vì sự vô song đó của con người. Và Dớt đã tách con người ra làm hai, đặt tại hai phương trái ngựơc nhau… Kể từ đó, con người luôn phải đi tìm nửa còn lại của mình. Có nghĩa là…- Pete giảng giải-… con người không thể minh mẫn, vững chãi, khoẻ mạnh,… khi chưa tìm ra cho mình nửa kia.
Hy Viên lặng thinh suy nghĩ. Cô tư lự nhìn chất lỏng sóng sánh trong chai, cái chai trong suốt bằng thuỷ tinh, khía nhiều cạnh để trang trí và có cái cổ nhỏ…
- Vậy nếu như… chỉ một người ghép đôi nhầm… sẽ tạo ra hiệu ứng domino làm toàn thế gian này không thể lắp vừa khít với mảnh còn lại của mình đúng không?- Hy Viên hỏi.
Pete nhìn cô gái trước mặt mình, cô là người đầu tiên nói câu đó khi anh kể câu chuyện này… bình thường họ sẽ mỉm cười hạnh phúc và thấy vui sống hơn, chứ không hỏi lại anh câu nào cả…
- Anh cũng đâu có câu trả lời…
Hy Viên nói nhỏ dần, mắt cô bắt đầu díp lại, rồi ngủ liền…”

“Chỉ một chữ “chán” thôi, trong tình yêu hay tình bạn cũng thế, chỉ cần chữ ấy thôi là người ta có thể vứt bỏ đi điều bấy lâu nay trân trọng mà không chút thương tiếc, xót xa. Bởi vì họ chán-rồi, chán-rồi thì chẳng còn gì để níu kéo được nữa, không cách gì để xoay chuyển được nữa!
Chữ “chán”, có lẽ trong cung bậc cảm xúc của người Việt Nam thì không mạnh bằng chữ “ghét”, “hận”, hay “thù”,… nhưng hậu quả mà nỗi đau thương của chữ “chán” gây ra, thì không chữ nào sánh bằng cả…”

“Đàn ông đa tình thì vẫn sẽ mãi là đàn ông đa tình, không bao giờ có thể đổi thay được.
Đàn ông thích lăng nhăng thì muôn đời vẫn thế. Thằng đàn ông nào cũng thích trăng hoa bay bướm với đủ các mĩ nữ cả kể khi hắn đã có người yêu hay lập gia đình hay chưa, cho dù người phụ nữ của hắn có chung thuỷ, son sắt thế nào chăng nữa. Cái đấy thuộc về bản chất ăn sâu vào máu thịt rồi. Và cái gì thuộc về máu thịt, người ta không thể tách chúng rời ra khỏi cơ thể được, trừ khi hắn chết đi thì máu may ra mới tách lọc riêng biệt với thịt!”