Định Mệnh Gặp Gỡ


Tác giả: 
Danh mục sách: 

Tôi sinh ra tại một khu ổ chuột nghèo bên rìa thủ đô Hà Nội, có lẽ cũng chẳng mấy ai biết được sự tồn tại của mảnh đất tồi tàn ấy.

Tôi không giống với những đứa trẻ khác, chúng có tuổi thơ với món đồ chơi những bộ phim hoạt hình đầy sinh động. Còn tôi, chỉ có thể làm bạn với những con chuột lúc nào cũng hiên ngang vào nhà tôi, lục lọi tìm kiếm thức ăn khắp nơi. Vậy đó, tôi nhìn thấy chuột còn nhiều hơn nhìn thấy người.

Xung quanh khu tôi sống, các cô các bác đều là những người lao động nghèo, kiếm bữa nay lo cho bữa mai, thậm chí con cái họ cũng không được ăn học đàng hoàng. Chỉ nhỉnh tuổi một chút sẽ phải ra đường lao động kiếm tiền, góp thêm bơ gạo cho gia đình.

Tuổi thơ tôi chỉ có thể vọn vẹn trong bốn chữ: trong rủi có may!

Mặc dù hoàn cảnh gia đình tôi cũng không khá khẩm hơn so với hàng xóm là mấy, nhưng cha mẹ tôi vẫn cố gắng tích góp từng đồng để cho tôi có cơ hội cắp sách tới trường.

Được đi học, tôi có thể vểnh mặt tự hào với đám trẻ đồng trang lứa, đậm chất trẻ con!

Khi trưởng thành, tôi nghĩ lại hành động lúc đó của mình, hết sức buồn cười. Nào có oan ức gì, lúc đó tôi là đứa trẻ thật mà!

Ngày đầu tiên được đi học, tôi đã mất ngủ cả đêm, đó là lần đầu tôi được tới trường. Ai bảo hồi nhỏ tôi không được đi học mẫu giáo, ở nhà làm bạn với lũ chuột và đống vỏ chai đi lang thang nhặt được.

Giờ thì ước mơ được đến trường, đeo cặp, có tập viết trắng tinh đã được thỏa lòng. Ngày mà tôi đi học, mẹ đã khóc, mẹ nói, ước mơ của cả đời mẹ cuối đã thành hiện thực. Lúc đó, tôi đâu có định nghĩa được hai chữ an ủi là gì, tôi chỉ nói với mẹ rằng, con số cố gắng học thật giỏi.

Trằn trọc cả đêm, cuối cùng tôi cũng nghe được tiếng con gà trống của nhà hàng xóm gáy. Nhắc đến mới nói, con gà trống đó được cả xóm nghèo chúng tôi nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Bởi đối với bác Toàn, đó là của cải đáng tiền nhất của gia đình bác, nói một cách xa hoa thì đó là cục vàng của nhà bác. Tôi được bác quý như vậy, cũng chỉ có thể đứng ngắm nó từ xa, xem mặt ngang mũi dọc nó thế nào mà được cả xóm chuộng thế.

Nhìn hai đùi con gà chắc nịch mập mạp như thế mà tôi ứa nước bọt. Nhưng chỉ dám nghĩ thôi, chứ tôi không dám biến nó thành hành động. Bởi bác Toàn nói, bác quý gà hơn quý người!

Và giờ tôi thấy, nó chỉ là cái đồng hồ báo thức cho tôi dậy sớm để đi học.

Ngày đầu đi học, tôi còn lờ mờ không biết bàn học ở trường sẽ như nào, các bạn liệu có yêu quý tôi không, cô giáo trong tưởng tượng so với thực tế có như tôi nghĩ không. Đủ các câu hỏi tôi tự đặt ra cho mình.

Đến 7 giờ, mẹ tôi dẫn tôi tới lớp, hôm nay mẹ đặc biệt bỏ một buổi đi chợ, để xem tôi hòa lẫn với đám học sinh tiểu học, háo hức trong ngày khai giảng. Tôi chỉ chăm chú mong được vào lớp, nhìn thấy tấm bảng đen khổng lồ và làm quen được với bạn mới. Đó mới là mục tiêu hàng đầu của tôi, chứ buổi khai giảng này, tôi không có hứng thú.

Kết thúc buổi khai giảng, tôi đi theo cô giáo để nhận lớp.

Tôi được xếp ngồi cạnh một bạn học sinh nam, nhìn cậu ta rất sạch sẽ, gương mặt trắng nõn, nhìn sơ qua cũng biết là con nhà có điều kiện rồi. Chứ nếu hoàn cảnh như tôi, thì tôi chỉ liếc mắt một cái, có thể nhận ra ngay.

Điều khiến tôi cảm thấy thất thế không phải vì ngoại hình trắng như bột của cậu ta, mà là chiếc áo trắng cậu ta đang mặc, cúi đầu nhìn chiếc áo trắng của mình, tôi có phần tủi thân.

Thành thật, chiếc áo này mẹ tôi đã phải vất vả bán hết gánh hàng rau mới có thể mua được cho tôi bộ đồng phục ‘ hạng hai ‘ này. Vậy mà không ngờ, tôi lại bị tên học sinh ngồi cạnh sỉ nhục một cách vô hình.

Hơn nữa, cậu ta cũng chẳng thèm chào lại tôi khi tôi ra sức làm quen, hy vọng sẽ tìm được một người bạn mới ở trong lớp là mục tiêu số 1 của tôi. Cũng xin lỗi vì sự đường đột của tôi,ai bảo, suốt mấy năm nay, tôi không có bạn bè.

Mặc kệ đi, tôi cũng chẳng quan tâm, tôi biết mà, những người sáng sủa như cậu ta, sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến đứa sống ở khu ổ chuột như tôi. Vậy là ngày đầu đi học của tôi, kết thúc trong không khí ảm đạm.

Thất bại nặng nề, kế hoạch tìm kiếm bạn của tôi bất thành.