Tâm Can

Sống phóng đãng với anh mười năm, cả những lúc riêng tư, Tân Cam cũng không bao giờ nghĩ đến việc cưới anh.

Nói như vậy hình như không đúng? Phải là…

Sống phóng đãng với anh mười năm, cả những lúc riêng tư, Tân Cam trước nay không dám nghĩ đến việc cưới anh.

Bởi ngoài tình yêu, Tân Cam cô chẳng có một thứ gì. Cha không phải cha của cô, mẹ không phải mẹ của cô, không danh phận, không thừa nhận. Có được tình yêu của Trịnh Phiên Nhiên đã là một thứ hạnh phúc xa xỉ tưởng như cô đi ăn cắp được, đâu còn dám mơ tưởng viển vông? Anh đã cho cô tất cả, chỉ trừ một danh phận. Vì ngoài cô, anh còn nhiều điều phải gánh vác. Anh muốn cô chờ, Tân Cam có thể chờ được không? Vì lời anh nói cô là tâm can của anh, cô có thể chờ được không?

Với một số người, tìnhyêu là đích đến cuối cùng của hành trình sống. Tình yêu mang lại cho con người hạnh phúc nên họ chấp nhận hy sinh, khổ đau, ráng nuôi giữ hy vọng bằng nước mắt và thắp sáng niềm tin ở tương lai bằng chính những lo lắng, day dứt từng ngày. Con đường họ đang đi chắc chắn không trải đầy hoa hồng nhưng để nắm giữ vận mệnh của chính mình, không cách nào khác họ phải bỏ mặc những gai nhọn đang đâm sâu vào tận tâm can...

Cuộc sống, tình yêu và các mối quan hệ đan xen trong cuốn tiểu thuyết của Sói Xám Mọc Cánh làm người đọc ít nhiều phải suy nghĩ. Bên nhau mười năm, mối quan hệ giữa hai nhân vật chính trong Tâm can không chỉ đơn giản là yêu mà tựa như một trò chơi đuổi bắt đầy kịch tính, và trong đó không thiếu những phút giây họ tưởng chừng sẽ ngã quỵ trước những thử thách cuộc đời đặt ra. Nhưng sau cùng thì sao? Hạnh phúc hay sẽ tiếp tục khổ đau? Tình yêu có phải là tất cả trước những bão giông cuộc đời? Tin chắc rằng, chỉ cần cố gắng và tin tưởng, chúng ta sẽ nhận được những điều tốt đẹp...