Thiên kim phú


4
Tác giả: 
Dịch giả: 

Thanh Hành, đây là cái tên năm đó của nàng, khi ấy, nàng vẫn là bồng môn ngọc bích[1]. Ở nơi thôn quên nàng gặp Nhan Duyên Chi, thầm sinh tình cảm, xương bồ, hồng lăng, thanh mai, hoàng hạnh, toan quả[2], minh chứng cho mối tình đầu trong sáng. Rất nhiều rất nhiều năm sau đó, trong lúc nàng cô đơn ngủ tại điện Hiển Dương, lúc mệt mỏi tỉnh dậy đều sẽ nhớ lại năm tháng tuổi trẻ đó.

Hoàng thành phồn hoa, nàng tên là Tề Quy, thân vướng danh môn. Một khúc thuỷ tạ, tươi đẹp kinh động, chuyển ngoặt bước đi, cuối cùng bước vào thâm cung. Năm tháng ngoài dạy nàng nhân tình, lõi đời, còn có cung đấu, tranh sủng. Ở hậu vị[3], gần cửa khổ rét lạnh, chung quy vẫn là ý nan bình[4]. Có được những thứ đẹp đẽ cao sang thì sao? Chồng của nàng là hoàng đế, nhưng hoàng đế lại chẳng phải là chồng của riêng nàng.

Trên giường bệnh, trước lúc qua đời, nàng chỉ cầu Nhan Duyên Chi làm một điếu văn, đến cùng vẫn là không quên được. Nhưng mà, nghìn vàng mua thơ, đưa tình tình này ai tố?

Vận mệnh, thường sai một ly, đi ngàn dặm.

[1] Bồng ngôn ngọc bích: ý chỉ người nhà nghèo nhưng vẫn giữ cho bản thân trong sạch

[2] Xương bồ, hồng lăng, thanh mai, hoàng hạnh, toan quả: cây xương bồ, cây hồng lăng, cây mơ, cây mai vàng, cây me chua.

[3] Hậu vị: Vị trí hoàng hậu

[4] Ý nan bình: Nguyện vọng khó mà được