Tình nhỏ làm sao quên

Đừng mong tìm trong truyện ngắn của ông Biền những tình tiết gây cấn, câu văn “máu lửa”. Ở đó, chỉ có những nhân vật mới lớn đang sống với ngày tháng phiêu bồng, chưa biết âu lo với “cơm áo gạo tiền”. Tâm hồn họ còn trong sáng và hướng thiện. Họ cũng có tình yêu. Nhưng đó chỉ là một thứ tình mà nhà thơ Đinh Thu Hiền nhận xét rất đúng: “Đoàn Thạch Biền đều viết về tình yêu chia lìa nhưng không quá cay đắng và nghiệt ngã, như một con mưa phùn bay qua, đủ để ngưòi đi đường thấy thấm ướt áo”. Có điều, khi đọc tác phẩm của ông Biền, ta thấy hầu hết các nhân vật đều thích... ăn uống! Món ăn họ thích nhất là... con dông. Những năm tháng làm thầy dạy môn Triết ở Phan Rí, được thưởng thức món này nên ông đưa vào văn chương rất “ngon miệng”. Ông tâm sự: “Món ăn ngon bao giờ cũng gợi cho người đi xa nhớ về quê nhà và tuổi thơ. Thậm chí, mùi hương của nước mắm nhĩ ở Phan Rí đối với tôi còn quyến rũ hơn cả hương hoa hồng”.

- Lê Minh Quốc