Một mình tôi bước đi


Tác giả: 
Danh mục sách: 

- Nhớ ráng chịu.
- Nhớ mi mỗi chiều tao ra ngồi ở bờ sông tao khóc.
- Khóc nước mắt của con cá sấu hả?
- Tao khóc ngập sông, ngập Cồn Phụng, tràn lên bờ, ngập lụt luôn cả cái đất Mỹ Tho nhỏ bé này.
- Như thế trôi mất anh chàng lính biển của mi rồi sao?
Thục cười mấy tiếng giòn như kẹo gương. Con nhỏ chắc là đang đỏ mặt. Mấy hôm không biết từ đâu đưa tới một anh chàng lính biển cứ lóng ngóng trước cổng trường chờ giờ tan học. Rồi một buổi chiều anh chàng nhè ngay nhỏ Thục hỏi thăm. Chả biết hỏi thăm gì mà chàng lẽo đẽo theo Thục một khúc đường làm ai cũng đồn um lên là nhỏ Thục có bồ là lính biển. Thục chối phăng, cải chính loạn cào cào nhưng chả nhỏ nào chịu tin. Tôi biết Thục bị nỗi oan...ông Địa. Nhưng anh chàng lính biển kể cũng bô trai. Bộ đồ xanh hơi bạc một chút, cặp kính cận gọng đen trên gương mặt sáng sủa thông minh. Con nhỏ chắc ngượng lắm khi tôi nhắc chuyện này. Thục cười:
- Là lính biển phải trôi theo biển chứ.
- Tình nhỉ?
Thục bỗng chỉ tay xuống những chiếc tàu xám đen đang đậu trong căn cứ Hải Quân, nói:
- Một hôm,tao gặp chàng ở trong đó đi ra. Chắc anh chàng đóng ở đây.
- Rồi sao?
- Sao gì?Tao ở bên này đường. Chàng ở bên kia đường. Và đường ai nấy đi chứ sao.
- Ít ra cũngnhận người quen chứ. Đã từng...quen nhau trước cổng trường mà.
- Thôi, cụt cái lưỡi chua lè nhọn hoắt của mi đi. Hãy nói tới chuyện chia tay ngày mai. Bộ mi không biết buồn hả con nhỏ ma trơi? Tôi khịt mũi:
- Buồn chứ.
- Sao cái mặt mi tỉnh bơ ra vậy?
- Chứ không lẽ khóc ở trong công viên? Người ta tưởng hai con nhỏ khùng nào vừa trốn ra khỏi nhà thương điên.