Ngâm vịnh phong ca

Giới thiệu

Truyện kể rằng ở vương quốc gió không bao giờ ngừng thổi, có một cặp trai gái từ khi sinh ra đã mang trong mình lời nguyền nhuốm máu do tổ tiên truyền lại, từ khi sinh ra đã được định sẵn là kẻ thù của nhau. Tình thân, tình bạn, tình hữu nghị... và cả tình yêu đều trở thành cấm kỵ.

Song sự cấm kỵ có bao giờ đủ khả năng trở thành chấn song cản lại cảm xúc của con người? Và ngoài đau đớn, những cấm kỵ ấy có bao giờ không trở thành niềm thôi thúc những kẻ bị cấm đoán đó tìm đến với nhau? Rồi có bao giờ ngừng khiến tình yêu càng trở nên diễm lệ và đầy xúc cảm?

Chàng là Nhiếp Chính vương lạnh lùng, tàn nhẫn, nắm trong tay hết thảy giang sơn... lẫn sinh mạng nàng.

Còn nàng chỉ là một linh hồn lưu lạc từ thời hiện đại, nương nhờ trong thân thể của Nữ hoàng đế yếu đuối, không thực quyền.

Ngoài mối thâm thù bí ẩn giữa hai gia tộc, tưởng như không còn tìm thấy một mối liên hệ giữa hai con người hoàn toàn khác biệt. Chàng sẽ mãi mãi đứng trên đỉnh cao danh vọng, lợi dụng nàng, trả thù nàng, rồi kết liễu sự sống của nàng. Còn nàng thì cam chịu giam lại linh hồn tự do, chỉ biết khát khao mà ngắm nhìn bầu trời khoáng đạt ngoài những bức tường lừng lững của chốn thâm cung.

Thế nhưng tất cả những cuộc trùng phùng trên thế gian này đều có nguyên do. Không phải ngẫu nhiên một linh hồn đau thương và đầy mất mát như nàng đến đây, để rồi gặp gỡ con người quyền thế nhưng vô cùng cô độc ấy. Không phải ngẫu nhiên họ bị gắn kết bởi thứ gọi là định mệnh. Bởi ở vương quốc gió không bao giờ ngừng thổi ấy, có một truyền thuyết về tình yêu và niềm hy vọng đã được sản sinh và trường tồn đến mãi muôn đời.

Sau khi qua đời vì bệnh tim, cô gái Tô Tái Tình mười chín tuổi nhập hồn vào Nữ đế Dạ Nguyệt Sắc mới mười ba tuổi của Ngâm Phong hoàng triều. Mang tiếng là hoàng đế nhưng thực chất quyền lực đều nằm hết trong tay Nhiếp Chính vương Tiêu Lăng Thiên. Từ khi lập nên Ngâm Phong quốc, vẫn có một mối liên kết bí ẩn ràng buộc hai gia tộc Dạ thị và Tiêu thị, truyền nhân của gia tộc họ Tiêu luôn phụng sự truyền nhân của gia tộc họ Dạ, giúp ngai vàng của gia tộc họ Dạ vững vàng. Nhưng đổi lại, người nhà họ Tiêu luôn giữ chức Nhiếp Chính vương, người nắm thực quyền ở đất nước này. Mối liên kết bí ẩn này đã kéo dài suốt mấy trăm năm, cho đến đời của Nữ hoàng đế Dạ Nguyệt Sắc, người mà linh hồn của Tô Tái Tình trú ngụ.

Nhận thức được hoàng đế mình đây vốn chỉ là một vị trí dùng để bài trí, lại cũng không hề lưu luyến quyền lực, Tô Tái Tình chỉ một lòng rời xa hoàng cung để có thể chu du thiên hạ, hoàn thành mơ ước còn dang dở từ kiếp trước của mình. Nhưng điều đó nào có dễ dàng? Nhất là khi hàng năm đến một đêm trăng rằm nhất định, Tiêu Lăng Thiên vẫn luôn phải hút máu của nàng để duy trì sự sống. Nhất là khi nàng phát hiện không rõ mình đã phải lòng kẻ máu lạnh đó từ khi nào?

Đọc truyện Ngâm Vịnh Phong Ca bạn đọc sẽ được xuyên qua trở về thời cổ đại, làm một nhân vật mà bạn chắc hẳn sẽ thấy được nhiều điều bất ngờ, thú vị có, nhưng bực bội cũng có đủ. Trở về quá khứ dù không phải là nữ nhân khuynh quốc khuynh thành nhưng vẫn có sức hút riêng, quyền lực, danh vọng trong tay dễ làm người khác phải kinh sợ nhưng là nàng lại giữ trên tay, trong tim mối tình với hắn tại xứ sở xa lạ này. Đây là một truyện ngôn tình có thêm chút yếu tố của truyện xuyên không làm người đọc cảm thấy thích thú không muốn rời.

Tô Tái Tình dùng ba ngày để tiếp nhận sự thật rằng nàng đã xuyên qua, vốn tưởng rằng nghênh đón nàng chính là cái chết nhưng mở mắt ra lại đi tới một nơi cổ kính với những đường nét đầy tinh xảo hoa mĩ, một thế giới xa lạ hoàn toàn khác với xã hội hiện đại mà nàng sinh sống suốt hai mươi năm.

Nàng đứng trước tấm gương đồng hoa lệ, dày và nặng, được mài giũa hoa văn rồng mây nước vô cùng tinh xảo, lại một lần nữa cẩn thận đánh giá chính mình. Trong gương phản chiếu ra hình ảnh một cô bé, khoảng mười ba, mười bốn tuổi, hoàng bào màu trắng bao quanh thân hình bé nhỏ. Có mắt hạnh lung linh mũi nhỏ tinh tế, đôi môi hình dáng tuyệt đẹp lại không có chút huyết sắc, gương mặt trái xoan quá mức tái nhợt. Nàng hẳn là còn chưa cập kê, mái tóc mây đen vẫn chưa vấn lên mà dùng dây bạch ngọc phân ra hai nhánh rủ trước ngực, tóc còn lại thả tự nhiên phía sau. Đó là một cô bé xinh đẹp, nhưng nếu nói đến gương mặt, chỉ sợ sau khi lớn lên vẫn còn cách khuynh quốc khuynh thành một khoảng. Nhưng chính ánh sáng thanh thanh đạm đạm trong đôi mắt kia, bờ môi dày không hay cười, lại làm cho nàng có một loại quý khí thanh nhã khó nói thành lời.

Nàng mặc trên người chính là loại gấm Vân Hà của Vân Châu, hàng năm không sản xuất quá mười trượng, chỉ có người trong hoàng tộc mới có tư cách mặc, thị nữ hầu hạ nàng từng nói với nàng như vậy.

Dây buộc tóc của nàng là ngọc cổ Thương Sơn, là ngọc chủ trong thiên hạ, nhưng chứa bách độc, thị nữ hầu hạ nàng từng nói với nàng như vậy.

Đúng vậy, nàng là nữ đế bệ hạ hoàng triều Ngâm Phong, thị nữ hầu hạ nàng từng quỳ trên mặt đất rất chân thành cũng thực cung kính nói với nàng như vậy. Nữ đế sao? Đấu tranh chính trị sẽ rất phức tạp đi, so với bệnh tim nghiêm trọng thì cái nào tốt hơn đây? Tay theo thói quen xoa ngực, trái tim này đập vô cùng có lực, nàng hiện tại rất khỏe mạnh, những gì kiếp trước khao khát nhất, bây giờ nàng có được rồi sao? Vậy thì, cứ dùng thân thể khỏe mạnh này, sống một lần thật tốt xem sao!

Trọn một đời, đường nhỏ tương phùng cuối cùng lại không thể buông tay. Xuyên qua thời gian và không gian, nàng tới bên cạnh hắn, tại đất nước sùng bái Phong Thần này, cùng nhau diễn một màn truyền kỳ nữ đế và nhiếp chính vương. Liệu truyện sẽ đi đến hồi kết cuối cùng như thế nào đây, mời bạn đọc truyện và thưởng thức.

Rất lâu, rất lâu về trước, trong một không gian mà chúng ta chưa biết tới, từng có một đất nước sùng bái Phong Thần. Cho dù ngàn vạn năm trôi qua, cho dù vô số những hạt bụi lịch sử lẩn khuất vào trong gió, những truyền kỳ vẫn luôn được truyền tụng từ đời này qua đời khác khiến người ta không thể nào quên. Mà trong những truyền kỳ đó, chuyện về vị Nữ vương xinh đẹp và cao quý như thần mặt trăng, cũng như cách nàng khuất phục được Nhiếp Chính vương vốn được suy phong là truyền nhân Phong Thần, chắc chắn chính là câu chuyện mà người người đều thích kể cho nhau nghe.

Chỉ có điều những chuyện mỹ nhân, anh hùng, cung cấm, giang hồ, âm mưu, ái tình, nước mắt và đao kiếm ấy, ai mới là người biết hết những điều bí mật ẩn sâu trong đó?

Ngâm vịnh phong ca - tiểu thuyết lãng mạn được chờ đón nhất năm 2014.

Tác giả

Mạch Thượng Lê Hoa sinh năm 1980. Tướng mạo bình thường, tính cách cũng xem như ôn hòa. Nghề nghiệp của cô là y tá, cuộc sống của cô nhìn chung là phẳng lặng, không có nhiều biến động.

Cô thích đọc sách, từ truyện tranh, ngôn tình đến võ hiệp. Thích nhất vừa nghe nhạc trong bóng đêm vừa sáng tác. Cô quan niệm một khi đã tình nguyện theo đuổi một cuộc sống bình thản thì cũng để mặc tâm hồn dẫn dắt trải nghiệm đủ loại biến cố của cuộc đời.

Nếu dùng hai chữ để mô tả cuộc đời cô thì đến giờ chỉ có hai chữ: Hạnh phúc.

Sách thuộc dự án sách bản quyền của Gác Sách

Đơn vị giữ bản quyền: AMAK Books

Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai -
Fuju - tuongmy
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)