Lạc Thiên Tiên Đế
Thiên phú siêu phàm, ngộ tính kinh tâm, nhưng vận mệnh lại gian nan, nhân sinh nhiều trắc trở.
Hồng trần như mộng, nhắm mắt một cái đã trăm năm trôi qua, thở dài tiếc nuối bỗng nhận ra ngàn năm cũng chỉ có vậy, quay đầu lại, hồng nhan tri kỷ, bạn hữu người thân, kẻ còn người mất! Đời người cầu an nhàn đã xem như tâm nguyện sở dục!
Chọn Nhân Sinh đạo tự tại tiêu diêu, nhắm mắt mở mắt bên thân nhân! Chung bầu rượu, đối tửu tàn canh bên bằng hữu!
Chặt tham ái, một niệm càn khôn chuyển!
Đạp luân hồi, thương hải hóa nương dâu!