Archiri

Khi thiên thần mất đi đôi cánh


- Cháu gái!Cháu gái ơi!

Tiếng gọi khe khẽ khiến nó bừng tỉnh, cụ già nhìn nó mỉm cười:

- Có thể đi ghế cho bà ra ngoài này được không cháu?

- Dạ được ạ!

Trời vẫn còn tối nhưng Tường Vi đã tỉnh ngủ hẳn.Tàu chầm chậm lăn

bánh, những con đường quen thuộc dần khuất dạng, vậy là sau những tháng ngày dài nỗ lực, nó đã có một tấm vé vào cánh cổng trường đại học mơ ước dù điểm thi vào chỉ vừa đủ dùng nhưng đối với nó như thế đã là quá ổn...