Lý Thụy Ý

Ngoài song mưa bay


“Yêu mà không được yêu lại, chờ đợi mà không ai đến, khóc mà không ai dỗ là ba nguyên nhân dễ làm người ta đi gần đến cái chết”. Chị là kẻ hội đủ ba nguyên nhân đó. Ngày trước khi mới quen Ngự, chị đã mơ ước mình được lành lặn, được bình thường trở lại để sống cạnh người mình thương. Rồi chị được đi chữa bệnh. Ngày đi chị nhìn tương lai qua cặp kính màu xinh đẹp, chị tưởng như thế là chị nắm được hạnh phúc trong tay. Nhưng ngày qua ngày, sống nơi đất khách trong nỗi cô đơn, chị đã suy nghĩ nhiều và càng suy nghĩ chị càng thấy mình lầm lẫn khi sắp đặt vở kịch cho em thủ diễn.

Mưa cuối mùa


Hạ thân mến, con đường Tú Xương có những hàng lá chết, có những phiến lá thật vàng, đã đến tuổi để chết, và những phiến lá còn rất xanh, xanh đến làm mình ngậm ngùi. Mình vẫn đơn lẻ đi trên con đường này. Những bạn bè xưa bây giờ mỗi đứa một nơi, nhìn lại quanh mình thấy những võ vàng, những hiu hắt.

Hoa cườm thảo


Thời gian mới đây, dì Hai, bà dì ruột của Hoạt, kiếm được chỗ đi chợ nấu ăn trong nhà này, bà xin chủ cho đứa cháu về ở trong căn nhà kho. Hoạt giữ luôn nhiệm vụ buổi tối gác cửa cho ông bà chủ để kiếm ngày hai bữa. Dù thân phận nghe ra không khá gì nhưng Hoạt vui vì biết chắc mình có nơi ăn chốn ở để học hành. Chỉ còn một năm nữa là Hoạt ra trường. Cứ nghĩ đến ngày mình thành danh, Hoạt thấy nôn nao...