Độc thân, cần yêu
Có lẽ vì đặc trưng của văn học mạng là không rõ độ dài (hay độ dày?) nên nhiều bạn đọc thường gọi mấy cuốn tiểu thuyết của tôi như “Cocktail cho tình yêu” hay “Phải lấy người như anh” là truyện ngắn. Nghe thế, tôi thường bực mình, muốn quẳng cuốn sách ngót nghét 300 trang vào mặt người nói và hỏi: “Truyện ngắn gì mà 300 trang, HẢ?”. Nhưng dĩ nhiên, tôi chỉ bạo lực trong tâm tưởng vậy chứ chẳng bao giờ dám làm thật. Việc tôi dám làm thật chỉ là cố gắng viết những truyện ngắn thực sự, để người ta tự phân biệt.