Việt Thi

Bâng Khuâng Tơ Trời


Vạt nắng chiều đỗ nhẹ trên những cành cây, ngọn cỏ trong vườn. Một làn gió từ đâu thổi ùa tới khiến Lãm Vân cảm thấy dễ chịu. Hương hoa trong vườn tóa dìu dịu vậy mà suốt hai tiếng đồng hồ ngồi trên chiếc băng đá của ba cạnh hồ sen, Lãm Vân vẫn không nặn ra những ý tưởng thật hay để làm bài văn. Cô bé đã cố gắng thật nhiều, vượt quá khả năng chăm chí vốn chẳng tích tụ lâu ở cô bé. Cố gắng để đáp lại yêu cầu cúa Hải Quì, người dạy kèm cho Lãm Vân học. Dù dạy kèm thôi nhưng Hải Quì rất nguyên tắc. Lãm Vân vừa thích nhưng lại sợ sợ, ngại