Hài

Chạy đâu cho thoát


Giới Thiệu

Trần Nhược Vũ theo đuổi Mạnh Cổ, theo đuổi đến mức thương tích đầy mình, vì thế cô quay đầu bỏ chạy.

Mạnh Cổ trêu chọc Trần Nhược Vũ, chọc tới khi cô nổi giận, vì thế cô cắn lại anh.

Đương nhiên không cần biết ai đang cắn, anh cũng phải cắn lại.

Từ cắn biến thành hôn, hôn rồi lại hôn, hôn đến mức không dừng lại được.

Thôi xong! Cả hai lại dính lấy nhau. Làm thế nào bây giờ?

Trần Nhược Vũ thấy đau đầu.

Luận da mặt dày, anh thắng!

Luận miệng độc địa, anh thắng!

Luận tính tình khó chiều, anh thắng!

Thầy ơi em ghét thầy!


Giới thiệu

Từ lúc Chu Dật dạy học cho tới nay, tâm nguyện duy nhất của anh là giết chết tại chỗ tiểu quái vật Chu Đạm Đạm.

Từ lúc Chu Dật dạy học cho tới nay, tâm nguyện lớn nhất của Chu Đạm Đạm là có thể đánh cho lão quái vật Chu Dật này hiện nguyên hình.

Trải qua đại chiến 300 hiệp, Chu Dật mệt mỏi, Chu Đạm Đạm cũng muốn nghỉ đi ăn, vì thế hai người bọn họ quyết định đình chiến, giải quyết trong hòa bình.

Vì vậy có thể nói rằng, Chu Đạm Đạm lấy anh là để nhân gian bớt đi một tai họa.

[Trích lời thoại]

Em dám nói em không tính phúc


Lời tác giả

Thật ngại quá, truyện này nói về một nữ chính có lối suy nghĩ không bình thường cùng với một nam chính sinh lý quá không bình thường. Tóm lại: truyện này thật không bình thường.

Truyện này có H, cũng có cười ra nước mắt, hơi ngược một chút, tóm lại là về một cặp vợ chồng có sắc thái tâm lý tình cảm vô cùng phong phú.

Văn án

Có một đôi vợ chồng hài hước đấu tranh với nhau về vấn đề “tính phúc hay không tính phúc”.

“Em không hạnh phúc, em muốn ly hôn.”

Khách điếm Đại Long Môn (Tập 1)


Tuy cốt truyện của Đại Long Môn cũng khá bình thường, nhưng những chi tiết lồng trong đó lại không thể không làm người ta cười nôn ruột.

Ông chủ quan tâm thêm chút đi


Tìm tìm trên Weibo, lại tìm ra anh của công ty mình, cô làm một nhân viên bán hàng với công trạng vô tận tệ, còn là cô gái nhận áp lực vô cùng lớn khi cầm giấy khen ‘bán hàng tệ hại’.

Dịch: QT và Google ca ca
Bản convert: Tiểu Tuyền
Nguồn edit: http://tamvunguyetlau.com
Editor: Osicase, Pthu, Trang tỷ, Funny1107, Tiểu Mộng, Nuxuku, Vi vi, Aquarius8713, Bỉ Ngạn, Tiểu Chi
Beta: Tiểu Tuyền

Em không biết


Giới thiệu

Một câu chuyện về niềm tin được lấy lại.

Bác sĩ trẻ tuổi Lục Tri Thu bị bệnh hẹp thanh đới nên giọng nói không vỡ được giọng. Mặc cảm vì giọng nói của mình, anh thường xuyên im lặng khiến mọi người xung quanh tưởng anh bị câm. Chỉ sau khi anh vô tình nghe được giọng nói truyền cảm của thánh lồng tiếng Tiêu Giản Đào, anh mới đủ tự tin để cất tiếng nói, đi ra bên ngoài và kết bạn với chính thần tượng của mình.

Thượng thần, ngài hạ lưu


Văn án

- Tám trăm năm trước Ngẫu thần Hào Hành thầm yêu Mịch Trăn tiên tử là tiên tử Tiên mẫu thương yêu nhất. Nàng dung mạo xinh đẹp, tiên thuật siêu quần, tính tình hòa nhã, tương trợ người dân vượt qua lũ lụt, được người phàm kính yêu.

- Nhưng từ nhỏ Mịch Trăn đã đi theo Ti Cầm tu tiên, dần dà yêu Ti Cầm. Yêu mấy ngàn năm, si tình không thay đổi. Khi đó Ti Cầm cuồng vọng khó thuần phục, đối với chuyện hôn phối xưa nay phản cảm, thậm chí mấy lần muốn đem nàng trục xuất sư môn.

Thái hậu mười lăm tuổi (Cuốn 2)


Xuyên qua, tiến cung, làm Hoàng hậu, thăng Thái hậu, buông rèm chấp chính, ba năm, nàng khóc.

Hoàng thượng a, tỉnh lại một chút đi! Ai gia không nghĩ bị tòa núi tấu chương kia tươi sống đè chết a!

Hoàng thượng a, nỗ lực trưởng thành đi, đến lúc đó ai gia đem quân quyền, chính quyền trả lại hết cho ngươi còn không được sao?

Hoàng thượng a, van cầu ngươi, ngươi đừng bắt ai gia sinh cái oa nhi nha! Ai gia còn trẻ, không nghĩ ở thâm cung cơ khổ chấm dứt cả đời a!

Báo ân cái đầu ngươi ý!


VĂN ÁN:

Khi xuyên qua, không thấy bộ ngực đáng tự hào của mình, một thân đổ mồ hôi lạnh. Bên tai còn có người đang khóc thút thít: “Hán Văn ơi, tỷ tỷ thực xin lỗi muội. Lúc trước mẹ quyết định thế cũng là vì muốn tốt cho muội, muội đừng lẩn quẩn trong lòng!”

Đây là tình huống gì?

Cực kì hoảng sợ, sờ sờ ngực, thật tốt, vẫn còn, chỉ là bị vải quấn chặt mà thôi. Nhưng mà, cái tên Hán Văn, hai chữ này có chút quen thuộc nha, vẫn thấy cực kì quen thuộc…

Các trang