Thanh mai trúc mã

Em Là Đôi Cánh Của Anh


Trử Tụng sinh ra và lớn lên trong gia đình truyền thống, anh là phi công xuất sắc của Quân đội Nhân dân Trung Hoa. Ngay từ nhỏ anh đã thầm mến Kiều Ưu Ưu nhưng chưa bao giờ anh thổ lộ tình cảm này cho cô biết bởi cô không hề yêu anh. Trong một lần hai người uống rượu say, anh nói Ưu Ưu đã dùng vòng nút ở chai bia để cầu hôn anh nên anh đã mủi lòng chấp nhận lời cầu hôn đó của cô.

Nếu được yêu như thế


Nếu bạn muốn tìm kiếm những chi tiết nhẹ nhàng, dễ thương, câu chuyện này không dành cho bạn!

Nếu bạn muốn tìm kiếm những tình yêu mòn mỏi chờ đợi không thay đổi, câu chuyện này cũng chẳng thể thỏa mãn bạn!

Nhưng nếu bạn muốn tìm kiếm những mảng gai góc của cuộc sống, tìm kiếm nhữngcon người đang cố gắng mỗi ngày đến gần hạnh phúc, vậy hãy ngồi lại nghe tôi kểmột câu chuyện, một câu chuyện có cay đắng mặn chát những dư vị cuộc đời, nhưngcó lẽ đáng giá khi đọng lại cuối cùng là vị ngọt thanh tao.

Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?


Diệp Nhất Thế là cô gái thiếu tự tin, cô yêu một người rất xuất sắc, xuất sắc đến mức cô không dám theo đuổi. Khi tình địch chen vào, cô chỉ biết yếu đuối bỏ đi. Nhưng không ngờ người đàn ông xuất sắc đó, vạn đóa hoa vây quanh chẳng vừa mắt lấy một bông, chỉ mãi chấp nhất bóng hình một người con gái. Thực may mắn, Diệp Nhất Thế gặp được một người đàn ông như vậy. Cái cô muốn quá ít ỏi, tình yêu của anh lại quá đậm sâu.

Thời gian hoa nở


Giới thiệu sách:

Thời gian hoa nở

Cô nàng Chu Tiểu Viên chưa bao giờ có bạn trai, trong một lần đi xem mặt, tình cờ gặp lại người bạn thanh mai trúc mã hồi nhỏ - Thang Hi Hàn. Điều kì lạ là cô không hề nhận ra người bạn ấy. Nhưng trong cô, dường như có một điều đó đã nảy nở. Cô nhận ra mình đã yêu Thang Hi Hàn.

Khe hở hạnh phúc


Có người nói, tình yêu của chúng ta, là một thói quen.

Bởi vì biết nhau quá sớm, khi đó hai đứa mình chỉ là trẻ con.

Có lẽ, khi anh lấy kẹo dụ dỗ em gọi tiếng “anh hai” đầu tiên,

Là lúc sai lầm bắt đầu…

Nhưng, làm sao có thể không phải là anh?

Nếu không phải em gái bé bỏng của anh thích mang giày cao gót, ai sẽ đau lòng khi em vấp ngã;

Nếu không phải vì em thích đá hạt nhãn, anh sẽ vì ai mà hái nhãn xuống;

Nếu không phải em xem tivi sợ lạnh, chăn thỏ Peter cũng sẽ cô đơn giống anh,

Hôn nhân không tình yêu


Có câu nói, con người trong cả một đời dù sao cũng phải làm vài chuyện khiến bản thân hối hận, như thế cuộc đời mới hoàn chỉnh.

Cho đến tận bây giờ, tôi chỉ làm hai việc giúp cuộc đời mình hoàn chỉnh.

Việc đầu tiên là yêu anh.

Một việc khác, là gả cho anh

* * *

Nguồn: kitesvn.com

Ai nói chúng tôi không mờ ám


Mỗi lần tên họ Viên gọi điện cho tôi, tôi lúc đó nhất định là đang ở trong nhà vệ sinh rồi, hơn nữa mỗi lần vào trong đó là vào rất lâu.

Tôi cảm thấy rất buồn, thằng nhãi ranh này chẳng biết tính toán thời gian như tôi gì cả, bản thân tôi đây chu kỳ nghỉ lễ đều tính chuẩn cả. Thử mở mắt mà nhìn toàn bộ đơn vị này xem có ai vào toilet mà còn phải lao lực mang theo di động không? Số tôi thật chẳng tốt đẹp gì cả.

Đem hạt giống tình yêu cắm vào máu


Giới thiệu tác phẩm:

Cô định dùng cả cuộc đời này đi ươm mầm bông hoa tình yêu của mình.

Cô vẫn nghĩ, chỉ cần cô sẵn sàng trả giá, miễn là cô cố gắng, miễn là cô chăm sóc che chở anh, như vậy thì một ngày nào đó, anh sẽ cảm nhận được tình cảm của cô.

Như vậy bông hoa tình yêu sẽ không bị héo rũ. Nhưng mà không được như cô mong muốn, ánh mắt của anh đã bị một cô gái khác đoạt lấy.

Mang theo thương tâm cùng không cam lòng, cô rời đi.

Đồ mi đã héo, đêm chưa tàn


Giới thiệu tác phẩm:

Có những nỗi đau không thể nói thành lời, chỉ có thể chịu đựng cho đến khi nó phai nhạt dần.

Cố Diệc Thành yêu Thư Thù, thời tuổi trẻ nông cạn ngông cuồng cảm thấy không có thứ gì hay người nào là không thể có được, nhưng ánh mắt Thư Thù mãi mãi không nhìn thấy anh. Anh cũng chỉ là phàm phu tục tử, muốn quên đi chuyện xa xưa ấy nhưng lại không khống chế được những yêu-hận-si-mê.

Hận khó tiêu tan, yêu khó viên mãn.

Một lời thề hạ xuống, trang giấy phiêu tán muôn nơi.

Con đường đưa tiễn đầy hoa


Năm 15 tuổi, Tân Thần nói với Lộ Phi: Dù gì thì nụ hôn đầu của anh cũng thuộc về em rồi.

Năm 17 tuổi, Tân Thần nói với Lộ Phi: Em không thèm là trách nhiệm của ai cả.

Năm 25 tuổi, Tân Thần nói với Lộ Phi: Em không có quyền sau khi đã tạm biệt mà còn bướng bỉnh làm khách không mời mà đến trong cuộc đời của người khác.

Tình cảm thanh mai trúc mã đã trở thành hồi ức ấm áp nhất trong cuộc đời, liệu có thể kéo dài đến mãi mãi?

Các trang