Ảo Long Thần Cung Ký
Tịch dương chầm chậm rãi những tia nắng cuối cùng trên ngọn Thông Thiên, ve vuốt những tàn tích rải rác còn sót lại của một quần thể kiến trúc rộng lớn kỳ vĩ. Ba mươi năm đằng đẳng, cái gì rồi cũng sẽ vùi lấp với thời gian.
Gã ngồi nơi đó, đại khái cũng đã ba mươi năm, bất di bất dịch. Cứ mỗi cuối ngày, bóng áo trắng phiêu dật ấy lại hiện ra trong những tia nắng cuối cùng, im lặng ngồi đó cho đến lúc trăng tàn sớm mai. Ngồi cùng một nơi, ngắm cùng một cảnh, làm cùng một việc trong ba mươi năm trời, vốn chẳng phải việc mà con người có thể làm được.
Bất quá, gã cũng chẳng phải con người. Thân xác của gã, vốn nằm lại đâu đó trong cổ cung đằng sau, tin rằng giờ cũng đã hoàn toàn biến thành cát bụi. Ngọn Bích Lân thiết phiến oai trấn tứ phương ngày xưa, giờ cũng chỉ là một vệt thu thuỷ long lanh trên bàn tay.