[Tản văn] Bạn tôi là Hikikomori

Hôm nay tôi muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện.

Tôi có một người bạn, theo nhận xét của tôi, cậu ta là một người đáng thương, luôn bị cầm tù phía sau ô cửa bé tẹo, nhưng cậu ta không phải là Rapunzel. Cậu ta là một chàng trai gầy gò và u ám. Tôi thấy cậu ta lúc nào cũng như đang sợ hãi thứ gì đó, cố gắng rụt sâu vào bóng tối. Nhưng riêng cậu ta thì hài lòng với hiện tại và cảm thấy vui vẻ khi ở trong chiếc lồng bê tông kia.

Cậu ta là một Hikikomori!

Một con người tuyệt vọng về mọi thứ!

Mỗi lần tôi đến đều thấy cậu ta ngồi thẫn thờ bên ô cửa sổ, bên trong tối om như mực, ánh sáng lòe nhòe bên ngoài không đủ để soi tỏ mọi thứ sau bức rèm che hai lớp. Những đồ vật trong phòng vì thế mang những sắc thái vô cùng dị hợm. Tôi sợ chúng và chẳng bao giờ dám vào đó. Nó ngột ngạt và tối tăm.

Ở ngoài ban công, chúng tôi thân thiết với nhau như đôi bạn thân tự thuở nào. Thường những lúc như thế cậu ấy hay đãi tôi bánh quy và tôi rất thích chúng. Thế là nán lại lâu hơn một chút để ngắm nhìn gương mặt suy sụp của cậu ta.

Không biết từ bao giờ chúng tôi lại thế? Một người ngồi im ỉm còn một kẻ thì lặng lẽ nhìn. Không ai nói với ai lời nào nhưng tôi cảm nhận được nỗi đau sâu thẳm từ trong tim cậu ấy.

Một lần, khi chúng tôi vẫn im lặng như mọi ngày, cậu ta bỗng dưng mở miệng nói chuyện. Tôi đã giật mình đánh rơi cả mẩu bánh trên môi.

Có lẽ thấy tôi chân thành bên cạnh, dù nắng hay mưa vẫn kiên trì ở bên cạnh lắng nghe nên cậu ấy đã quyết định tâm sự.

Trước đây tôi luôn thắc mắc vì sao phòng cậu ấy lúc nào cũng tối om, mà dù có ánh sáng thì cũng là từ những thiết bị điện tử vô hồn. Phải chăng cậu ấy không có người thân?

Nhưng không, có lần tôi đã thử xuống nhà và thấy mọi người trong gia đình đều đang xúm quanh bàn ăn cười nói vui vẻ. Nhìn lại căn gác mái chỉ có một mình bạn tôi đang cô độc, bỗng dưng một xúc cảm xót thương kỳ lạ dấy lên trong tôi.

Ôi không, bạn tôi! Tôi sẽ không bỏ rơi bạn đâu!

Cậu nói rằng cậu chẳng biết vì sao lại lâm vào tình trạng này, nhưng tôi biết, câu trả lời đã ở ngay trái tim cậu rồi, chỉ là cậu không muốn thừa nhận nó mà thôi!

Trong căn gác mái này, cậu đã lựa chọn cho mình cuộc sống ẩn dật từ khi mới bước vào cấp ba. Đến nay đã tròn sáu năm và cậu vẫn chưa bước ra khỏi nó lần nào.

Tôi biết nỗi đau trong tim cậu.

Nhưng cậu đang hãi sợ điều gì chứ? Tại sao cậu lại phải sợ hãi?

Cậu có thể không tự tin, cậu có thể suy sụp nhưng cậu vẫn còn đôi chân, cậu vẫn có thể đứng lên bằng nó mà?

Mặc dù nó yếu đuối nhưng mà cậu cũng phải quyết tâm lên chứ?

Trốn tránh không phải là cách giải quyết tốt! Tôi biết cậu cũng biết điều đó… và tin rằng có một số thứ cho dù có cố mấy cũng không thể vượt qua ranh giới.

…Tôi không cho là thế.

Ranh giới là gì? Không có thứ đó tồn tại trên đời này đâu! Vấn đề là ở quyết tâm của cậu đó bạn tôi ơi!

Những lúc như thế cậu ta lại cười.

Tôi chua chát nhận ra nụ cười đó còn méo mó hơn cả khóc.

Trái tim cậu rốt cuộc đã chịu những tổn thương gì đến mức cậu phải chạy trốn tất cả như thế?

Xin đừng trách tôi lắm chuyện, bởi chúng ta là bạn nên tôi nghĩ mình có trách nhiệm quan tâm đến bạn bè. Cho dù cậu không tin thì cũng không sao.

Đứng dậy đi bạn tôi ơi! Đường đời có những lúc chông gai nhưng từ những đau đớn phải nhận lấy do gai nhọn gây nên ta mới trưởng thành và cây đơm trái ngọt. Chỉ một chút trở ngại mà cậu đã gục ngã thì cuộc đời khắc nghiệt này sẽ càng nhấn chìm cậu sâu hơn.

Đừng nghĩ rằng sẽ không có sự giải thoát nào. Lý do vì sao cậu không thể thoát ra khỏi tình trạng hiện tại là chính vì cậu chưa bao giờ thực sự muốn thoát ra khỏi nó. Bức tường ngăn cách với người khác chính là thứ do tự cậu tạo ra mà thôi!

Đừng sợ!

Nhìn cậu run rẩy trong bóng tối tâm hồn, mò mẫm không lối thoát, tôi cảm thấy rất bất lực và buồn theo.

Mỗi ngày cậu ta càng suy sụp và sợ hãi.

Cậu ta giật mình bởi những tiếng động nhỏ nhất và tái mặt khi nghe giọng của một con người, dù cho họ chỉ vô tình đi ngang góc phố.

Cậu ấy luôn cho rằng mọi thứ trên đời này đều rất kinh khủng, ai cũng muốn bài xích và chế giễu cậu. Bên ngoài họ cười cợt đấy, nhưng trong lòng thì ai biết họ sẽ dùng phương pháp gì để giày xéo cậu chứ?

Họ sẽ chửi cậu, mắng cậu và cười chê cậu?

Thế gian này quá đỗi đáng sợ, giao tiếp thật sự là một điều kinh khủng! Tại sao bọn họ cứ phải khoe khoang, tranh đấu, gièm pha nhau thế? Chết rồi là hết thôi, có ai nghĩ tới điều đó không?

Áp lực, áp lực và áp lực!

Áp lực phải trở thành đứa con ngoan, trò giỏi.

Áp lực phải thành đạt và giàu có.

Áp lực phải danh vọng và địa vị.

Có quá nhiều thứ mà cuộc sống đòi hỏi.

Cậu ta không có khả năng để đáp ứng chúng. Chỉ mỗi việc suy nghĩ phải đối đáp thế nào với mọi người xung quanh, hiểu những gì họ nói, lúc nào nên cười lúc nào nên nói những câu bông đùa và cách thể hiện cảm xúc sao cho thật bình thường đã là quá sức đối với cậu ta.

Một đặc điểm của bệnh tự kỷ!

Cậu ta hào hứng khi được khen nhưng lại sợ lời khen đó chỉ là giả tạo. Cậu ta sợ hãi những câu chửi bới nhưng chưa từng có ai chửi gì cậu lại khiến cậu lo lắng. Họ chỉ khiến cậu khó xử, đôi lúc họ có những thái độ lạ lùng mà cậu nhận ra là lạnh nhạt. Phải chăng những lúc như thế có nghĩa là họ giận?

Họ giận cậu cái gì? Phải chăng cậu đã nói gì sai? Làm gì không đúng làm phật lòng họ sao?

Không, cậu rất sợ khi những mối quan hệ mong manh đó tan biến như bọt bóng xà phòng. Biết rằng nó không ảnh hưởng gì đến thể chất của cậu; nhưng từ tận sâu trong thâm tâm, cậu ta vẫn rất sợ hãi. Có khi hàng đêm lặng người suy nghĩ, lo lắng và bất an bủa vây. Tự kiểm lại xem ngày hôm đó có làm gì sai không, có nói những câu ngu ngốc gì không? Lại cảm thấy tất cả những điều mình làm đều tồi tệ và người xung quanh hẳn sẽ không hài lòng. Những lúc như thế cậu lại muốn quay ngược thời gian, muốn thay đổi mọi thứ đã qua đó và sợ hãi ngày mai lại đến.

Cậu ta không cách nào đối phó với họ, không ai hiểu được cậu và cậu cũng không dám thể hiện bản thân mình.

Cậu có tật hay tự hào về quá khứ hư ảo, cái quá khứ mà cậu hầu như chẳng còn chút ấn tượng gì nhưng đối với mọi người xung quanh thì có lẽ đó chính là thứ bình thường duy nhất còn sót lại.

Cậu ta quá bất thường trong thời điểm hiện tại!

Tôi muốn đưa ra một lời khuyên gì đó cho kẻ cô độc kia nhưng cậu ta lại bắc đầu suy sụp.

Tuyệt vọng, bản thân nó chính là một vòng xoáy. Lúc đầu chậm rãi và lạ lẫm, không khó để chấp nhận và phủ nhận. Nhưng sau đó nó sẽ càng ngày càng hấp dẫn cậu vào trong, sẽ nhấn chìm cậu xuống vực thẳm! Đó chính là bản chất của sự tuyệt vọng!

“Bạn sẽ không thể thoát ra khỏi nó nếu bạn cứ mãi để nó dẫn dắt!”

Bạn tôi đã lún quá sâu vào cái vòng xoáy ấy!

Cậu ta thường ngồi bó gối, mắt nhìn vào khoảng không vô định nào đó, tựa như thứ đang ngồi ở đây chỉ là một cái xác rỗng. Nếu nước mắt cậu ta không tự dưng rơi thì tôi đã tưởng cậu ta đã chết.

Tôi tự hỏi điều gì đã khiến cậu ta trở nên như vậy?

Đó là câu hỏi lập đi lập lại mãi trong đầu cả hai chúng tôi. Và mỗi lần như thế nó lại có một lời giải khác nhau.

Tôi lại hỏi, đã bao lâu rồi cậu ta đã thôi tự biện hộ cho bản thân mình?

Cậu ta nhốt mình trong vỏ ốc, thả trí tưởng tượng bay đi khắp mọi miền và trên mạng internet, người ta gọi cậu là anh hùng bàn phím.

Cậu vui vẻ trên mạng, cậu có nhiều bạn và cậu có thể tự tin nói chuyện với họ.

Tôi vui khi thấy có những lúc cậu thoát ra khỏi tình trạng stress trầm trọng thường ngày.

Nhưng chẳng được bao lâu, cậu lại buồn bã.

Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi? Cậu là một NEET! Không học hành, không làm việc, không giao tiếp!

Sự bế tắc đó làm sau để thoát ra đây?

Cậu ta đúng thật rất muốn thoát ra nhưng … Thứ nhất, cậu ta không có can đảm đó. Thứ hai cậu ta chẳng muốn rời khỏi ‘tổ ấm’ yên bình của mình. Cậu ta chỉ muốn an ổn, bình bình đạm đạm mà sống hết kiếp; miễn là đừng ai nói gì với cậu ta.

Phải, tôi đồng ý với cậu là chỉ việc ngồi nhà an hưởng thú vui lướt web thì đúng là tuyệt thật. Không đi làm, không cực khổ, không bận rộn, không lo toan… nhàn thì nhàn thật đấy nhưng cậu có nhận ra rằng đó lại chính là nấm mồ khác? Một vòng xoắn ốc khác? Nó đang ru ngủ để rồi nuốt chửng lấy cậu! Sống không mục đích như vậy thì có còn là sống không?

Tỉnh lại đi bạn tôi ơi!

Gia đình là tổ ấm nhưng nếu quá dựa dẫm vào thì cậu sẽ mất đi khả năng đứng trên đôi chân của mình.

Cha mẹ thì càng ngày càng già, càng yếu, ốm đau bệnh tật lại thường trực. Còn bạn thì càng ngày càng lớn, nhu cầu cũng nhiều, đòi hỏi lại tăng cao. Thử nói xem, hai con người già yếu bệnh tật đó có thể lo lắng cho cậu được bao lâu? Cậu nỡ lòng nào để những bậc thân sinh đó phải tảo tần sớm hôm, vất vả mưu sinh, trong khi ở tuổi này họ lẽ ra phải được an nhàn xung sướng, để nuôi một kẻ chỉ biết ăn không ngồi rồi, ru rú ở nhà một mình như cậu sao?

Cậu biết cậu đau, vậy họ thì sao?

Không nói đến việc người ngoài dòm ngó xì xào khiến họ khổ tâm, nội chỉ bệnh tật hành hạ hàng đêm mà vẫn phải lao lực, không người dâng trà rót nước, không ai quan tâm chăm sóc thì họ thế nào?

Cậu có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của họ chưa?

Họ mới thực sự là những người bất hạnh! Chỉ vì thương yêu con cái nên họ mới không nói gì, vẫn lặng lẽ chịu đựng gồng gánh thay cậu.

Dẫu thế, tại sao cậu vẫn không thể bước ra khỏi cái vỏ ốc của mình? Tại sao cậu cứ không chịu trưởng thành? Những băn khoăn, lo nghĩ đó đáng sợ đến thế sao? Đáng sợ đến mức cậu sẵn sàng hy sinh những người thương yêu cậu nhất?

Vậy thì cậu còn chờ điều gì? Một ngôi sao may mắn hay ai đó sẽ xuất hiện và giúp đỡ cậu?

Không đâu, đừng khờ dại bạn tôi ơi!

Sẽ chẳng ai có thể giúp đỡ cậu ngoại trừ chính bản thân cậu! Tín ngưỡng hay thế lực thiêng liêng đầy quyền năng nào đó sẽ không bao giờ cứu những kẻ không biết tự cứu mình. Vì vậy, đừng trông chờ nữa!

Con người luôn có những phút giây yếu đuối; và tôi xin nhắc lại rằng yếu đuối là điều tốt để ta đánh thức sự mạnh mẽ trong mình nhưng để nó thao túng thì bạn đã sai lầm!

“Kẻ mạnh chưa chắc đã thắng nhưng kẻ thắng mới là kẻ mạnh!”(trích Franz Beckenbauer)

Chứng Hikikomori đúng là mạnh mẽ nhưng chưa chắc có thể thực sự quật ngã được cậu, chỉ cần đứng lên và chống lại nó thì sau cùng cậu sẽ là người chiến thắng.

Hiểu chứ bạn tôi?

Mạnh mẽ lên nào!

Ôi không! Cậu ta lại sợ hãi nữa rồi!

Khóc có ích lợi gì? Nó chẳng làm được gì ngoài việc cho thấy cậu là một tên hèn nhát!

Tôi giận dữ và bỏ đi.

Tôi ghét những đứa con bất hiếu.

Tôi tin chúng tôi là bạn vì đã có những khoảng khắc ngồi bên nhau, nghe cậu tâm sự và cùng ăn bánh.

Tôi sẽ buồn, sẽ khóc cùng với cậu ta nhưng không thể tha thứ cho hành động hèn nhát đó!

Cậu ta có thể tự giam cầm mình, tự phá hoại cuộc đời thậm chí mất lòng tin với cả thế giới nhưng không thể ‘hành hạ’ người thân của mình như vậy. Tôi quyết định để cậu ta một mình cho cậu ta tự suy ngẫm.

Cậu ta là một người hiền lành và đa cảm, hẳn cậu ta sẽ nhận ra lỗi lầm và dù ít cũng sẽ sửa đổi nó.


Hôm sau tôi đến, không có ai chào đón. Tôi đứng lặng bên ban công nhìn vào căn phòng tranh tối tranh sáng, lặng phắt như tờ.

Cậu ta đã rời khỏi chiếc lồng của mình rồi chăng?

Không, cậu ta đang nằm trong đó và bất động!

Cậu ta đã chết!

Tôi đứng lặng một hồi như tiễn đưa linh hồn người bạn đáng thương!

Tôi chậm rãi hồi tưởng về quá khứ, về những lần cậu ấy khóc lóc và run rẩy như một đứa trẻ.

Mọi thứ đã qua rồi!

Tôi thở dài rồi vỗ cánh bay đi.

Tôi chỉ là một chú chim vô tình lạc hướng mà kết thân được với một người bạn lạ. Hôm nay không có bánh và tôi nghĩ sau này cũng không có.

Tôi sẽ rời khỏi nơi này và sẽ không bao giờ quay lại nữa!

Cậu ta đã không còn cần tôi!

Cậu ta đã tự mình thoát khỏi chiếc lồng giam theo cách của cậu ta!

Nhưng tôi không nghĩ đó là một quyết định khôn ngoan.



Lời cuối tôi muốn gửi đến những người cũng lâm vào tình trạng như bạn tôi rằng:

Không cần thiết phải tin tưởng người khác để sống mà hãy làm sao để họ tin tưởng bạn. Để khiến họ tin tưởng, bạn chỉ cần thật lòng, bày tỏ hết những suy nghĩ, quan điểm của mình. Tuy rằng sẽ có những lúc bất đồng ý kiến nhưng chắc chắn những người bạn đó rồi cũng sẽ cảm nhận được tấm lòng của bạn thôi!

Và lúc đó họ sẽ đáp lại.

Đó chính là ý nghĩ của tình bạn!

Và một điều quan trọng hơn bạn nên nhớ là không ai trên đời chưa từng có nỗi đau cũng như không ai không có quá khứ.

Vấn đề ở đây là bạn có biết cách đứng lên sau những lần vấp ngã đó hay không!

Không có gì phải sợ, chẳng có gì đáng sợ đâu!

Cho dù máu có chảy, đầu có rơi thì cũng là một kiếp người; huống chi chỉ đơn giản là những mối quan hệ, những cuộc đối thoại… nên nhớ tất cả chúng chỉ là lời nói.

Lời nói thì gió sẽ bay! Tốt xấu gì cũng vậy!

Sao không vứt bỏ hết mà sống theo lý tưởng của mình cho dù nó có điên rồ cách mấy?

Đừng để cho thái độ hay lời nói của kẻ khác làm tổn thương bạn.

Lờ họ đi, như không khí, nếu bạn không thể chấp nhận những trò quái ác của họ. Hoặc nếu họ vẫn còn quá đáng thì, đứng lên và cho họ biết bạn là ai.

Bạn làm được mà phải không?

Chẳng có gì để sợ ở đây cả! Và chẳng có gì có thể khiến bạn chùng bước!

Chỉ cần vặn tay nắm cửa, bước ra khỏi phòng là bạn đã có thể nắm được số phận của chính mình.

Chúc bạn thành công và lúc đó tôi có thể sẽ xuất hiện với một cái hạt dẻ hoặc một bông hoa trên mỏ để chúc mừng bạn!

Tôi là một con chim; tôi sẽ đem mùa xuân đến cho bạn. Thân!

.

.

.

P/S: Xin đừng như người bạn phía trên của tôi, vì sinh mạng rất quý giá. Ngay cả những loài vật bị săn bắn hàng ngày một cách vô tội vạ như chúng tôi còn cố gắng để sinh tồn, để vui vẻ. Bạn tại sao lại không cơ chứ?



Viết cho những Hikikomori đang lạc lối!

-- Tác giả: Etsuchi Sakuramori --