[Tản văn] Mùng Tám Tháng Ba. Hoa Và Quà.

Chồng tôi chưa bao giờ tặng tôi hoa hay quà. Năm năm bè bạn, bốn năm vợ chồng - cả thảy sắp chín năm bên nhau nhưng anh chưa bao giờ làm điều mà tưởng như gã trai nào cũng từng làm ít nhất một vài lần ấy. Đôi lúc nghĩ tới điều này tôi thường trề môi chê bai anh là đồ đầu gỗ không lãng mạn, và thường thì sau khi chê bai tôi lại phì cười.

Tôi có nhiều bạn, một vài trong số họ cũng than thở về chuyện chồng không bao giờ quà cáp. Họ kể các anh chồng thường xuyên lôi những lí lẽ có cùn có ngang có củ chuối ra để bao biện, tỉ như: "Anh tặng em cả cuộc đời anh rồi, em đã dùng xong chưa mà đòi quà mới?", "Tặng cho hai đứa con kia rồi còn gì?" hoặc "Dào, tán tỉnh gì nữa mà hoa với quà. Phù phiếm!" hoặc "Thôi thôi, đây, cầm ít tiền rồi mua gì thì mua. Ai mà biết chọn quà như nào". Các cô bạn của tôi sau khi kể lể thì than vãn om sòm. Có cô nói "Đàn ông là đồ đểu, chưa có thì tỉ tê năn nỉ, đến lúc có thì bỏ xó không màng"; cô lại nói "Đàn ông chỉ lãng mạn lúc yêu đương, thành vợ thành chồng thì lắm lúc lên giường cũng chẳng còn lãng mạn". Khi ấy, tôi chỉ ngồi im, mỉm cười. Chồng tôi không giống thế. Anh không tặng hoa cũng chẳng tặng quà, nhưng ngay từ khi quen nhau anh đã như vậy. Anh cũng chưa bao giờ lấy những lí do bất kể hợp lý hay không để bao biện cho hành động của mình.

Sắp thêm một ngày mùng Tám tháng Ba nữa, sau giờ cơm tối, tôi hỏi chồng "Vì sao không bao giờ tặng quà cho em?" Lúc đó anh cười, vùi mặt thật sâu vào mái tóc rối tung mà tôi chưa kịp chải rồi nói như thì thầm "Anh biết ơn em vì đã ở bên anh..." - và tôi, thẫn thờ trong một thoáng, rồi ngoác miệng cười tới không nhặt được miệng. Tôi hạnh phúc.

***

Tôi nhớ ngay từ thuở quen nhau anh đã luôn ở bên lúc tôi cần. Bất kể thời gian, thời tiết, hay khoảng cách - nếu tôi gọi anh sẽ tới.

Tôi nhớ từ ngày cưới, mỗi sáng thức dậy luôn nhận được một nụ hôn - có khi lên má, có khi lên môi - nhưng ngay cả khi có giận hờn cũng chưa từng gián đoạn.

Tôi nhớ chưa bao giờ anh qua đêm bên ngoài, kể cả một giờ đêm anh cũng sẽ về, ôm tôi và an ổn ngủ.

Tôi nhớ rất nhiều lần vì rất nhiều lí do mà tôi để mặc ngoại hình luộm thuộm lôi thôi nhưng ánh mắt anh chưa bao giờ khó chịu hay miễn cưỡng. Anh nhìn tôi, và ánh mắt như rằng tôi luôn được người đàn ông này ngưỡng mộ.

Tôi nhớ anh ngày càng giúp tôi nhiều việc trong nhà, những việc mà trước kia anh không bao giờ phải mó tới.

Tôi nhớ tô cháo nóng hổi anh mua về giữa nửa đêm khi tôi kêu đói.

Tôi nhớ ổ bánh mì thịt anh cất công đi vòng thêm mười cây số để mua vì biết tôi thích ăn.

Tôi nhớ món cơm rang không thực sự ngon do chính tay anh vào bếp.

Tôi nhớ bàn tay vỗ về nhè nhẹ mỗi khi đêm tôi mộng mị giật mình...

Tôi nhớ, nhớ tất cả và nhận ra lâu nay tôi được anh yêu chiều nhiều lắm. Từng hành động, từng lời nói... Tôi nhận ra được sự chân thành và tình yêu đến thấm ruột gan.

***

Hoa và quà - chúng đều là ngoại vật để thể hiện tình yêu, lòng biết ơn cùng tôn trọng; và chúng chỉ được gửi đi trong một số ít ngày. Tôi chưa bao giờ được nhận chúng vào những ngày đặc biệt ít ỏi ấy, nhưng đổi lại ngày nào tôi cũng được nhận tình yêu, sự biết ơn cùng nâng niu trân trọng chất chứa trong mỗi hành động tưởng như nhỏ bé dung dị từ người đàn ông đã đi cùng tôi cả một chặng đường gần chín năm ấy. Và tôi, hiện giờ, thỏa mãn với yêu thương.


-- vivian.nguyen --

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3