Nguyệt lại vân sơ - Chương 13

Chương 13: Cuối cùng cũng nhìn thấy nàng...

Vật đổi sao rời, đông qua hạ đến. Thấm thoắt đã lại tới mùa xuân.

Đây là thời điểm phong cảnh Dịch Thủy Đình đẹp nhất, lớp băng mùa đông bao phủ ao hồ trên núi đang tan đi. Tiếng băng tan lách tách, tiếng nước nhỏ giọt tí tách từ trên mái đình đã hòa thành một giai điệu ngân nga khắp núi.

Nhưng hôm nay, đệ tử Dịch Thủy đã sớm không có tâm tình thư thái để mà thưởng thức phong cảnh. Từ sau khi pháp trận của Mặc Lưu Sơn bị phá, hoạt động của Cực Thiên Phủ càng thêm thường xuyên. Yêu ma liên tục xuất hiện gây họa cho dân chúng. Cửu Nhạc Tiên Minh thân là đứng đầu chính đạo nên tự nhiên phải dốc lực đối kháng. Dịch Thủy Đình càng không thể đùn đẩy cho người khác. Có điều là thời gian đã qua sáu năm, đã trải qua hơn trăm trận chiến đấu, thể xác và tinh thần của các đệ tử mệt mỏi nhưng lại không người nào dám trễ nại nửa phần.

Mấy ngày trước đây, lại có một thôn trấn bị yêu ma làm hại. Hơn mười đứa trẻ bị yêu vật bắt đi, không rõ tung tích. Dịch Thủy Đình biết được tin tức lập tức điều động đệ tử đi trừ yêu.

Sau khi tra xét, yêu vật hiện hình mà hoảng sợ bỏ trốn. Các đệ tử để truy tìm tung tích lũ trẻ nên cố ý không giết, truy sát theo sau. Nhưng cũng không nghĩ là yêu vật kia lại trốn vào Hủ Tức Cốc.

Hủ Tức Cốc này nằm trong địa bàn Cực Thiên Phủ, trong cốc quanh năm âm khí bao phủ, tối tăm quỷ dị khác thường. Cực Thiên Phủ vì đối kháng Cửu Nhạc nên sinh ra rất nhiều “Ma chướng”. Loại ma chướng này sinh ra bởi vì có ma lực cường đại, nó có tác dụng ức chế tiên pháp. Trong Hủ Tức Cốc đương nhiên cũng tràn ngập vật ấy, đệ tử Cửu Nhạc một khi bước vào là sinh tử khó lường. Ngoài cái đó ra, Dịch Thủy Đình tuy có lòng trừ ma nhưng cũng biết rằng, nếu như xông vào Hủ Tức Cốc thì sẽ chính thức khai chiến với Cực Thiên Phủ. Một hành động mà liên quan đến toàn cục, chỉ e bất lợi đối với tình hình chung.

Xét điều này, các đệ tử đành phải dừng lại khắp nơi ngoài cốc mà âm thầm không cam lòng. Lúc này, có người chậm rãi đi lên đứng ở phía trước mọi người.

Các đệ tử nhìn thấy hắn thì đều tỏ ra cung kính. Có người tiến lên mở miệng hỏi: “Lâm Xuyên sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ?”.

Lâm Xuyên cầm kiếm trong tay, hắn nhìn vào cốc hoàn toàn tối tăm kia mà trầm lặng suy tư. Các đệ tử thấy hắn như thế, đều không dám nhiều lời.

Những năm tháng vừa qua đã mài giũa hắn thành lạnh lùng sắc bén, sự hòa nhã ngày xưa giống như bị đông lạnh thành lớp hàn băng, chỉ có thừa lại sự hờ hững lạnh thấu xương. Sau một lát, hắn mở miệng, dùng giọng vô cùng lạnh lùng mà bảo: “Ta vào”.

Lời này vừa nói ra, trong hàng đệ tử vang lên một trận khuyên can. Trường Cần thân thiết nhất với hắn tiến lên nói: “Sư huynh, trong cốc này phủ kín ma chướng, tuyệt không thể mạo hiểm!”.

“Nếu như không mạo hiểm thì những đứa trẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ.” Lâm Xuyên đáp. “Yên tâm, với tu vi của ta thì cũng không sao”.

“Không nên nói như vậy! Nơi đây đã là địa giới của Cực Thiên Phủ, ngoài ma chướng ra thì chỉ sợ còn có những nguy hiểm khác. Ta biết sư huynh sốt ruột muốn cứu người, chỉ là...” Trường Cần đắn đo một lát. “Không bằng chờ Thương Hàn sư bá trở lại rồi hãy quyết định”.

Lâm Xuyên lại không chút cảm động, hắn chỉ nói: “Nếu có sai lầm thì ta sẽ nói rõ với Thương Hàn sư bá”.

Hắn nói xong thì cũng không nhiều lời nữa mà phi thân vào cốc.

“Lâm Xuyên sư huynh!” Trường Cần hô một tiếng, nhưng bóng dáng Lâm Xuyên đã biến mất ở trong màn Âm Khí dày đặc của cốc thì làm sao còn có thể nghe thấy. Hắn cau mày thở dài, trong lòng không khỏi buồn bã.

Từ sáu năm trước đây, sau khi Phương Thanh chết thì vị sư huynh hòa nhã hiền lành của hắn giống như là thành con người khác. Đầu tiên là bế quan khổ tu, trong thời gian cực ngắn ngủi đã tu Ngưng Kính chi Pháp đến tầng thứ mười hai. Rồi sau đó, phàm là có chiến sự liên quan cùng Cực Thiên Phủ thì tất có bóng dáng của hắn. Loại phương thức chiến đấu không tiếc tất cả này thoạt nhìn thì như là báo thù, nhưng Trường Cần lại mơ hồ cảm giác được, đó là tâm trạng tuyệt vọng mà so với báo thù càng nặng nề hơn. Nếu như không có người ngăn cản thì hắn sẽ đi một mạch về phía trước, chẳng sợ kết cục chỉ có hủy diệt...

Trường Cần càng nghĩ càng cảm thấy phiền muộn khó tả. Mặc dù hắn muốn theo gót Lâm Xuyên, tiếc rằng đạo hạnh không đủ nên chỉ sợ không khuyên được người mà ngược lại còn níu chân. Ý định bây giờ cũng chỉ có đi tìm Thương Hàn. Nói cho cùng, cũng bởi vì sau khi Phương Thanh chết, Thương Hàn đã quay về Dịch Thủy thay thế chức đàn chủ. Lúc đầu các đệ tử cũng hơi có thành kiến với hắn, nhưng hắn đạo hạnh tinh thâm, chỉ huy các trận chiến đấu lớn nhỏ đều giành thắng lợi nên dần dần cũng có uy vọng. Lần trừ yêu này cũng là do Thương Hàn dẫn dắt, giờ phút này hẳn là hắn vẫn còn ở lại thôn trấn để trấn an dân chúng.

Trường Cần đã định bèn dặn dò vài tên đệ tử canh giữ ở ngoài cốc rồi dẫn số người còn lại vội vàng trở về.

...

Lại nói trong Hủ Tức Cốc là một chốn âm u, đen kịt như đêm. Ma khí hỗn độn che giấu manh mối, làm lẫn lộn cảm giác.

Lâm Xuyên đứng lại nhìn quanh mọi nơi một chút. Nhờ vào ánh sáng phát ra từ bảo kiếm, chỉ thấy trong cốc này nham thạch tầng tầng, xếp lên cao ngất. Dây leo thò ra khắp nơi từ vách đá, đều to như cỡ cánh tay. Lúc nhìn kỹ, dây leo kia lại như sinh vật còn sống từ từ di động tới gần. Dưới chân, âm khí dày đặc như nước đục tích tụ. Mỗi một bước đi liền khuấy động màn vẩn đục dày đặc này khiến cho khí tức yêu dị tràn ngập ra. Tiếng yêu ma gào rú vang vọng từ xa giống như đang khiêu khích.

Lâm Xuyên nhíu mày, mở ra bàn tay rồi hạ lệnh: “Uyên Trừng!”.

Tiếng nói vừa dứt, quang minh hội tụ, trong lòng bàn tay hắn hiện ra một chiếc bảo kính. Hắn cao tay giơ kính, lại nói: “Minh quang động chiếu, kính giới rọi soi!” Bảo kính được lệnh liền phóng hào quang không ngừng, trong khoảng khắc làm cho âm khí xung quanh bị tiêu tan vạch ra một con đường sạch sẽ.

Lâm Xuyên một tay giơ kính, một tay cầm kiếm lần theo tiếng hô của yêu ma mà bước nhanh về phía trước.

Đột nhiên, dây leo quanh mình chuyển động giống như con rắn cuộn tới phía hắn. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt vẫn cứ bình tĩnh. Không cần bất cứ lời nào, bảo kính trong lòng bàn tay đã phát hiện nguy hiểm, hào quang rung động làm cho dây leo đang tới gần trong nháy mắt cháy thành tro bụi.

Hắn lạnh lùng mở miệng nói: “Không sợ chết, cứ việc tới gần thử xem”.

Lời này vừa nói ra, những dây leo nhanh chóng rụt trở về, trong nháy mắt liền ẩn núp không còn một cái nào.

Lâm Xuyên hơi lộ vẻ khinh miệt mà tiếp tục đi về phía trước. Dọc theo đường đi, tất cả các loại cây kì quái đầy cốc đều sợ hãi hào quang của Bảo Kính mà tránh lui thật xa. Thuận lợi như vậy khiến cho hắn bắt đầu cảnh giác. Lúc này, từ phía trước không xa truyền đến tiếng khóc mơ hồ, thê lương bất lực.

Hắn tiến lên, chỉ thấy trong một đám dây leo có một bé gái bị xiết chặt. Đứa nhỏ này không quá năm sáu tuổi, xiêm y rách nát, cả người bẩn thỉu, xem ra vô cùng thê thảm. Bên cạnh đứa bé có vài cỗ thi thể trẻ con nằm ngổn ngang, đã hơi có mùi hôi. Tình cảnh như vậy thì một đứa bé làm sao có thể không sợ hãi. Nó khóc đến khản cổ, đã tuyệt vọng vô cùng. Khi hắn tới gần mang đến hào quang ấm áp để cho nó có một chút an ủi. Nó mở to ánh mắt vô tội, khóc nức nở vươn tay về phía hắn để tìm kiếm sự giải cứu.

Lâm Xuyên đứng lại, mắt nhìn xuống bé gái kia, vẻ mặt lại lạnh lẽo. Hắn không nói hai lời, vung kiếm chém xuống.

Bé gái cả kinh, lại nhanh chóng thối lui rồi nhảy ra khỏi cái cũi bằng dây leo để đứng trên một tảng đá bên cạnh. Nó cong gập người lại, phủ phục trên tảng đá, vẻ vô tội trong mắt thoáng chốc liền làm ra vẻ oán độc.

“Lại bị ngươi đoán được...” Bé gái mở miệng, âm thanh âm trầm thê lương.

Lâm Xuyên nói: “Đúng là ngươi đã dùng phương pháp này để lừa gạt ánh mắt của dân thôn rồi đánh cắp trẻ con đi...”.

Thì ra đứa bé này lại là yêu vật mà lúc trước mọi người truy kích. Yêu vật này không ngờ cũng có vài phần đạo hạnh, đã tu được phép biến hóa, có khả năng tự dịch dung, biến hình đổi dáng để mê hoặc lòng người.

Gương mặt bé gái từ từ méo mó để lộ ra hai hàm răng dày đặc trắng nhởn “Cướp có mấy đứa bé thì đâu phải chuyện lớn lao gì, đâu đáng để các ngươi đuổi theo không bỏ như vậy... Hừ hừ, nhưng mà ngươi phạm vào một sai lầm lớn, Hủ Tức Cốc này không phải là nơi mà ngươi có thể tùy tiện đi vào. Hôm nay ngươi nhất định bỏ mạng tại đây. Nhìn da của ngươi cũng khá đẹp, thích hợp để ta dùng. Ta còn muốn cẩn thận một chút, xem ra là không thể thực hiện được...”.

Lâm Xuyên không có bụng dạ nào nói thừa với nó liền vung kiếm liền xuất ra tuyệt kĩ: “Hải Nạp!”.

Yêu vật kia thấy chiêu hung mãnh quá vội cuống quít trốn tránh. Nhưng uy lực của Hải Nạp Thế vô cùng rộng lớn. Nó mặc dù đã nhanh nhưng vẫn bị chặt đứt một chân. Nó kêu thảm thiết liên tục, rồi lăn tròn trốn ở trong đám dây leo.

“Không có khả năng... dưới ma chướng thì làm sao mà ngươi còn có thể xuất ra chiêu số...” Yêu vật nói run rẩy.

“Dịch Thủy tâm pháp đã ngưng kính hóa thần. Chỉ là ma chướng mà cũng muốn chống lại Uyên Trừng bảo kính của ta?” Lâm Xuyên mở miệng, trong âm thanh cho thấy sự ngạo nghễ cực kì.

Hắn nói đến đây lại vung kiếm chém, vẫn dùng Hải Nạp thức. Trong lúc nhất thời, nham thạch vỡ vụn, dây leo đứt rời. Yêu vật kia mặc dù lại trốn chạy, nhưng vẫn bị lực lượng lan đến làm thương thế càng sâu lúc trước. Nó đau đớn gào lên mà hoảng sợ chạy trốn, không muốn rơi vào tử lộ. Mắt thấy vô vọng chạy thoát thì nó quỳ xuống đất bắt đầu cầu xin tha thứ.

Lâm Xuyên nhìn nó, lãnh đạm hỏi: “Những đứa bé đang đâu?”.

“...” Yêu vật co rúm lại, úp mở khó nói.

Lâm Xuyên chỉ mũi kiếm vào trán nó “Còn không nói!”.

Yêu vật khóc lóc, lui về phía sau tránh mũi kiếm của hắn mà nói: “Bọn chúng ở... ở...”.

Lâm Xuyên đang muốn nghe thì yêu vật kia đột nhiên đập mạnh về phía sau. Tảng nham thạch che chắn dễ dàng vỡ vụn, hiện ra một đồng hoa rộng.

Ở trong khe núi tối tăm này, một cánh đồng hoa trắng như tuyết trông đặc biệt thuần khiết rực rỡ. Mùi hoa nồng nặc xông vào mũi, thâm nhập vào phế phủ. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Xuyên chợt thấy toàn thân vô lực, không thể tự điều khiển nổi. Chùm sáng của Uyên Trừng bảo kính trong lòng bàn tay bỗng nhiên chợt biến mất. Âm khí theo đó mà đến rồi vây quanh hắn.

Yêu vật kia sau khi phá vỡ nham thạch đã sớm nhảy lên cao trốn thật xa để tránh mùi hoa kia. Nó cười quái dị mà bảo: “Ma chướng không làm gì được ngươi, mê hương thì sao nào? Ha ha, mùi hương của Hòa Nhạc Hoa này vô cùng lợi hại. Cho dù là yêu ma cũng chỉ có thể say đắm đến chết ở trong đó. Ngươi cứ an tâm hóa thành bạch cốt ở chỗ này đi! Ha ha ha!”.

Lâm Xuyên vội vàng ngưng thở, nhưng mà mùi hương của Hòa Nhạc Hoa kia đã xâm nhập xương cốt. Một cơn nóng rực đang lan tràn dưới da thịt, xâm nhập vào từng điểm tâm mạch mà hòa tan thần trí của hắn.

Hắn cố lấy lại tỉnh táo, tung người lui xa đồng thời phát huy ra một kiếm đối với yêu vật kia. Nhưng giờ phút này, thân đã trúng mê hương làm hắn xuất kiếm chiêu đã sớm không sắc bén uy mãnh bằng lúc trước. Yêu vật kia dễ dàng né qua, nhưng cũng không đối chiến cùng hắn mà phi thân thoát đi.

Hắn cắn răng đuổi theo, hoàn toàn không để ý tình cảnh của mình...

...

Nàng bị tiếng rống và tiếng kêu đánh thức.

Nàng cau mày, không tình nguyện đứng dậy để tìm kiếm nơi phát ra tạp âm kia.

Đột nhiên, một bóng đen phóng túng phi đến rồi rơi xuống trước mặt nàng. Nàng cúi xuống nhìn yêu vật bị thương thê thảm kia, vẻ mặt mờ mịt.

Yêu vật đã gặp nàng thì vui mừng quá đỗi liền hô: “Nhanh! Đó là đệ tử Cửu Nhạc! Mau giết hắn!”.

Nàng ngước mắt nhìn theo phương hướng yêu vật kia chỉ, chỉ thấy lập loè một tia sáng như của ngôi sao sắp tắt, hắt lên một mảnh ánh sáng nhạt. Từ trong quầng sáng nhạt đó có người đi tới mang theo sát ý đáng sợ. Nhưng mà nàng biết, người này cầm cự không còn được bao lâu. Tứ chi hắn đã mềm nhũn, bước đi vô thức, dáng người lảo đảo. Ngay cả tay cầm kiếm đều bắt đầu vô lực.

Nàng thành thật nói với yêu vật kia: “Hắn đã sắp ngã xuống”. Nói xong, nàng lại ngáp rồi xoay người bỏ đi, chuẩn bị lại tìm một nơi thích hợp để ngủ.

Yêu vật kinh hãi đang muốn oán trách thì lại nghe một tiếng quát lớn: “Huyền Bộc!”.

Quang huy như kiếm, đột nhiên chém xuống. Lần này thì yêu vật kia không thể né tránh, cứ thế bị một kiếm này chẻ đôi thân hình.

Tiếng quang huy nổ và tiếng gào thét thê thảm khiến nàng lo sợ không yên đành dừng lại. Nàng quay đầu lại, mang theo ánh mắt kinh ngạc để nhìn kỹ người mới đến. Nàng lập tức phi thân bay lên, một chưởng đánh về phía lồng ngực của hắn.

Giờ này khắc này, ý thức của Lâm Xuyên đã bắt đầu sụp đổ, trước mắt một mảnh mông lung. Mắt thấy có người công kích thì hắn theo bản năng giơ kiếm đáp trả. Nhưng khi nàng tới gần, hắn thấy rõ dung mạo của nàng thì tâm thần hồn phách lại cùng nhau rung chuyển, ngẩn ngơ yếu đuối.

Thời gian, tựa hồ ngưng đọng lại trong một cái chớp mắt, khiến một khắc kia trở nên vô cùng chậm rãi.

Hắn đã thấy rõ ràng như vậy, người trước mắt da thịt trắng nõn như hoa lê; lông mày thanh tú như mực họa viễn sơn; điểm đôi mắt phượng trong veo như gương soi...

Trong trí nhớ, đó vốn là vết thương đã đóng vảy bị xé toạc không chút lưu tình, kéo theo những mũi dùi đâm đau tim. Đôi mắt diễm lệ phớt hồng kia đã in sâu vào tâm khảm.

Đã sáu năm rồi hắn không dám nghĩ, không dám nhớ lại, nhưng làm sao đã có một ngày quên nổi?

Mê hương làm dao động sự phòng bị ngoan cố, càng làm mơ hồ suy nghĩ của hắn. Tay hắn cầm kiếm chậm rãi buông ra, không còn cách nào tiếp tục phát ra một tia sát khí.

Nàng thấy hắn quăng kiếm thì hơi thấy khó hiểu, cũng tùy thời thu chưởng thế lại. Dẫu đánh trúng ngực hắn một chưởng này thì cũng không dùng bao nhiêu lực đạo. Lòng nàng tràn đầy kinh ngạc nghi hoặc, không biết vì sao hắn không né tránh.

Cũng không chờ nàng nghĩ ra đầu đuôi sự việc thì đã bị hắn ôm vào trong ngực. Đó là vòng ôm thân thiết làm sao, nàng cơ hồ bị hoàn toàn ôm chặt, hãm sâu vào lòng hắn.

Nhưng vòng ôm vào ngực này sao mà ấm áp thoải mái như thế. Nàng hơi chút thất thần, nhưng lại hoàn toàn không có ý nghĩ kháng cự.

Bên tai, âm thanh của hắn mang theo nỗi nghẹn ngào, nghe bi thảm đến làm cho lòng người đau đớn.

“... Cuối cùng cũng nhìn thấy nàng...” Tâm tình bị đè nén giờ như hồng thủy vỡ đê, đã sớm phá vỡ sự kiên cường của hắn. Hắn không thể tự ức chế mà rơi lệ, kệ cho giọng nói của mình run rẩy rời rạc “... Tại sao, ngay cả gặp ta lần cuối cũng không được mà đã bỏ đi? Tại sao... Tại sao ngay cả trong mộng cũng chưa ừng xuất hiện?... Ta đã sớm biết, chỉ có khi chết mới có thể gặp lại nàng... Ta đã sớm biết...”.

Hắn khóc đến cực kỳ bi ai như thế, mặc cho nỗi buồn trút ra. Vừa tuyệt vọng bất lực, lại giống như đánh mất tất cả. Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, hô hấp mạch đập tất cả nhộn nhạo hoảng hốt, thân thể lại càng không ngừng run rẩy...

Nàng không biết mình nên làm như thế nào, không thể làm gì khác hơn là mặc hắn ôm mà khóc.

Cuối cùng, mùi hương Hòa Nhạc Hoa đã nuốt hết sự tỉnh táo cuối cùng của hắn, khiến hắn ngủ thật say...

Nàng thở phào nhẹ nhõm, dìu hắn nằm xuống. Nàng nhìn hắn, không nhịn được đưa tay xoa gò má hắn. Nước mắt của hắn thấm ướt ngón tay nàng, khiến trong lòng nàng rung động một trận.

Đúng lúc ấy thì trong bóng tối xung quanh sáng lên vài đôi ánh mắt quỷ dị. Tiếng gầm đáng sợ quanh quẩn, mang theo ác ý đang chậm rãi tới gần.

Nàng ngước mắt, dùng giọng điệu cực kì nghiêm túc tuyên bố với đám yêu ma kia:

“Hắn là của ta.”