[Tản văn] [Hộp cảm xúc 6] Ấu thơ trong tôi là ô ăn quan

Ô ĂN QUAN - MỘT PHẦN TUỔI THƠ THÀNH THỊ


Ba má mình có bầy cháu bảy đứa tất cả mà có mỗi hai đứa là thằng cu, còn đâu là thị mẹt hết. Thằng cháu lớn tuổi nhất trong đám - mới tháng năm vừa rồi là xong lớp bảy - có hai đứa bạn hàng xóm. Vậy là cả đám chúng nó quân số hai bên gần như là tương đương, bởi đứa nhỏ nhất còn đang bế ngửa cũng... chả bu xe lam được.

Chúng rất đoàn kết, cứ bày ra một trò chơi là cả đám hưởng ứng luôn. Trò con trai thì con gái chơi tuốt. Trò con gái thì con trai cũng chả ngại. Thỉnh thoảng con gái thì cứ cầm súng ống, con trai thì cứ ôm búp bê, nghĩ thấy mà... hoang mang style. Chúng chơi đủ trò: điều khiển ô tô, bắn súng nước, đồ hàng, búp bê, bắn bi, nhảy dây, năm mười, rồng rắn lên mây... túa lua xua. Nói chung là từ trò công nghệ sang trò dân gian, chúng chơi không chừa loại nào.

Có hôm, thằng cháu lớn cứ loay hoay ngay chỗ bao đựng chai và lon không, sau một hồi thì mình thấy trên tay nó có vài nắp bật của lon bò húc. Mình hỏi chớ nó lấy làm gì, nó cười khì khì rồi bảo nó lấy chơi. Quái. Thằng này chơi gì với mấy cái đó. Mình lần theo vô phòng thì thấy một đống nắp bật ấy được bày trên một bìa các-tông. Đang chưa nghĩ ra chúng nó có âm mưu gì thì chợt nhớ...

Ngày xưa, cách đây độ gần hai chục năm, mỗi lần ăn mãng cầu là mình hay để hột lại đem rửa, phơi khô dùng để chơi đồ hàng và ô quan. Chơi đồ hàng thì dễ hiểu rồi, dùng hột làm đồ ăn ấy mà. Chơi ô quan thì đây là... sáng tạo của mình (ngày ấy mình ảo tưởng là mình thông minh).

Mình chơi ô quan sướng tay nhất phải là bằng đá cuội và trên nền xi măng. Nhưng có lúc không được ra ngoài thì mình lại chơi bằng hột mãng cầu. Không thú nhưng cũng bớt thòm thèm đi tí chút. Ngoài hột mãng cầu, mình còn chơi bằng hột cam, hột bưởi... Những ngày bé của mình không ở quê nên số lần chơi những trò thế này đã không nhiều mà chơi được đúng chất thì lại càng ít.

Lần cuối cùng chơi trò này là đâu tầm lớp bốn hay lớp năm gì đó, mình và cô bạn hàng xóm dùng miếng gạch mẻ để vẽ bàn ô quan. Màu gạch đỏ đỏ cam cam thay cho màu trắng của phấn. Những viên đá cuội nhỏ nhỏ nằm trong lòng bàn tay nằng nặng, nham nhám. Tiếng rải đá kêu cộc cộc vang lên giữa trưa hè - như những ngày bây giờ vậy.

Kỷ niệm mộc mạc đến là sơ sài...

Khi viết bài này, mình phải Google để gợi nhắc lại luật chơi. Mình không nhớ được nhiều. Nếu không được thấy bàn ô quan trên bìa các-tông của mấy đứa cháu, có lẽ mình đã quên bẵng nó đi mất rồi. Không biết là mình đã chơi ô quan đúng chất chưa nhưng với mình, biến hóa nó một tí để phù hợp với hoàn cảnh thì cũng tốt, hơn là suốt ngày chúi mũi vào máy tính bảng để chơi game online. Ngày xưa, mình dùng hột mãng cầu là do tận dụng vật liệu chơi đồ hàng. Ngày nay, đám cháu mình tận dụng những thứ có sẵn trong nhà để chơi. Những vỏ lon không, chai không hồi giờ dùng để bán ve chai, nay còn giúp tụi nhỏ chơi ô quan.

Thế là một niềm vui be bé len lỏi trong tim...

Lại nhắc game online, nhờ viết bài này mình mới biết trò ô quan đã được công nghệ hóa vào các thiết bị di động. Thật sự là một... ô quan thời thượng. Có chăng là chỉ dành cho thế hệ cúi đầu[*]? Ô quan đá cuội, ô quan hột mãng cầu, ô quan online tạm xem là những chặng đường phát triển của ô quan? Tương lai còn thêm nữa. Nhưng thiết nghĩ, không phải sự phát triển nào cũng tốt, nên dừng ở mức giữ được cái hồn của nó thì vẫn hơn.

Bộ ảnh cưới "Yêu nhau ở quê" của cặp đôi cô dâu chú rể Việt Kiều Hằng - Hùng.
(Nguồn ảnh: Internet)

________
- [*] Thế hệ cúi đầu: “Lâu lâu có anh bạn Facebook trong Sài Gòn, post cái ảnh chụp từ tầng hai một quán cà phê xuống, trong ảnh nhóm bạn trẻ 5, 6 người mỗi người một cái smartphone, cắm cúi ‘sờ sờ vuốt vuốt’ mà không ai nói gì với ai. Anh bạn đặt tiêu đề cho ảnh: ‘Thế hệ cúi đầu’ thật đắt, đúng không sai.” - Trích lời bình của anh Phúc Lai trong bài viết “Thế hệ cúi đầu”.

Tác giả: Chim Cụt

Ảnh: Gác sách